Chương 26
- chị giải thích chuyện này như thế nào đây?- Ami ngồi xuống một chiếc ghế ở cạnh cửa sổ khoanh tay, ngả người, mặt nghiêm nghị nói.
-......- Ely chẳng nói gì, chỉ đưa cho Ami xấp tài liệu mà mình định đưa cho Kio.
- cái gì vậy chị?- Ami ngơ ngác nhận xấp giấy từ Ely.
- em xem đi rồi sẽ hiểu tại sao Mako ở đây.- Ely
Ami mở từng trang giấy, đọc thật cẩn thận.
- chuyện này là thật sao chị?- Ami hoài nghi nhìn Ely.
- ừ! - Ely gật đầu- nhưng chị còn thiếu.....
- bằng chứng phải không?- Ami chen ngang câu nói của Ely.
- đúng- Ely tỏ vẻ đồng ý - em sẽ giúp chị chứ?- Ely nhìn Ami với ánh mắt long lanh đầy hy vọng.
- thật ra em vẫn không tin chuyện này cho lắm nhưng em sẽ giúp chị. Dù sau thì chuyện này cũng liên quan đến em mà.- Ami để tài liệu lên bàn, ngả người thư giãn.
- thật chứ- Ely mừng rỡ nói
- thật mà. Thôi em về phòng đây. Tối nay em sẽ đến gặp chị- Ami rời khỏi ghế, lạnh lùng bước ra khỏi phòng.
- Ami làm sao vậy hả chị? Em thấy cậu ấy không giống như Ami mà em biết.- Mako.
- tại em chứ còn ai nữa- Ely đi tới chiếc ghế với gương mặt buồn bã nói.
- tại em? Sao lại tại em?- Mako thắc mắc.
- thì từ sau khi từ chỗ em trở về, tính tình nó thay đổi. Không còn vui vẻ như trước mà thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng. Trước các bạn thì tỏ ra là không sao nhưng khi ở một mình hy với người nhà thì...- Ely quay lại chiếc ghế sofa cùng chiếc laptop- thôi em về đi không thôi anh Kio về thì lại phiền phức nữa.
- vâng. Em đi nha.- Mako buồn bã bước ra khỏi phòng và đi về nhà.
Về phần Ami sau khi ra khỏi phòng Ely, gương mặt vẫn lạnh như băng nhưng trong lòng thì đang ngập tràn tia nắng hạnh phúc vì biết Mako không phải loại người mà nhỏ đã nghĩ. Ami bước vào phòng thì Eri đã chạy đến lo lắng hỏi:.
- cậu đi uống nước mà sao lâu thế? Tớ cứ tưởng là cậu lại bỏ trốn nữa chứ.
- không có chuyện đó đâu. Làm sao mà tớ nỡ bỏ con bạn thân này mà đi chứ..- Ami mỉm cười, trái với vẻ lạnh lùng lúc ở phòng Ely.- Mà chuyện của cậu với Higo sao rồi?
- sao lại lôi cậu ta vào đây? Tớ đã nói là tớ và cậu ấy không có gì hết mà.- Eri biện minh.
- lại còn không có gì. Rõ ràng cậu rất lo cho cậu ấy khi nghe tin cậu ấy về Việt Nam mà.- Kuori từ đâu nhảy vào.
- thôi đi nha.- Eri hét lên.
- à nhắc về Việt Nam mới nhớ. - Ami.
- có chuyện gì hả? Kirito hỏi.
- các cậu chuẩn bị đồ ngày mai về Việt Nam.- Ami.
- có chuyện gì mà về gấp vậy?- Kirito.
- không có gì đâu. Chúng mình sắp thi học kì nên về lo mà ôn bài chứ ở đây làm gì.- Ami
- ok!- cả đám
- sao nãy giờ mình không thấy Ken?- Ami nhìn Kirito.
- cậu ấy ngủ từ sáng đến giờ đã dậy đâu.- Kirito nhún vai.
- thôi cứ để cậu ấy ngủ đi. Nhớ báo cho cậu ấy về chuyến đi ngày mai nha.- Ami nhắc.
- ok! Thôi cậu nghỉ đi nha. Cậu mới trải qua nhiều chuyện mà.- Eri lo lắng nhắc.
- mình biết rồi mà- Ami cười hiền.
---------------
- thưa đại ca đã đến nơi rồi!- anh tài xế nói với Kio đang ngồi dán hai mắt vào cái laptop.
- ok! Anh ở đây đợi tôi một chút. Tôi sẽ ra ngay.- Kio úp laptop lại, và bước ra khỏi xe.
Kio bước vào một nhà kho cũ, trước mặt anh là một người đàn ông cao to, gương mặt dữ giành, bước tới chỗ Kio, cúi chào lễ phép:
- thưa đại ca.
- sao rồi? Mà chú không cần phải gọi cháu là đại ca khi chú ta không ở bang. Chú lớn tuổi hơn cháu nên không cần lễ phép như thế đâu, chú làm thế khiến cháu già đi trước tuổi đấy- Kio mặt lạnh hơn băng nói.
- nhưng cháu đang là bang chủ, chú không gọi đại ca thù gọi bằng gì?- người đàn ông vẫn cú người nói.
- thì cứ gọi cháu như lúc cháu chưa làm bang chủ. Dù sau chú cũng là thuộc hạ thân tín nhất của ba cháu mà. Hàng đâu rồi hả chú?- Kio nâng người đàn ông đứng dậy, nhẹ nhàng nói.
- tất cả đều ở đây- người đàn ông chỉ ra chiếc thùng được đặt ở góc tường.
- tốt lắm chú Saki!- Kio khen- cháu muốn xem hàng.
Saki búng tay, từ ngoài cửa xuất hiện hai thanh niên khoảng 20 tuổi. Hai thanh niên nhanh nhảu bê chiếc thùng nặng trịch và mở ra. Xong việc cả hai cúi chào Kio và Saki rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Kio nhìn vào trong chiếc thùng gỗ trước mặt và cầm lên một khẩu súng bắn tỉa ngắm nghía thật kĩ. Xong, anh nhẹ nhàng hoàn trả khẩu súng về vị trí ban đầu, cẩn thận đóng thùng lại, ngước lên nhìn Saki nói:
- ba ngày nữa chú mang khẩu súng này đến khách sạn bỏ hoang ở quận XXX cho cháu. Giờ cháu về đây.
Kio xoay người bước đi được vài bước thì:
- có phải cháu định trả thù cho ba cháu phải không?- Saki
- chuyện này thì chú không cần biết.- Kio quay đầu lại, mặt lạnh hơn băng.
- chẳng phải cháu đã nói vì Ami mà không trả thù nữa sao!- Saki vẫn gương mặt hiền xen chút buồn.
- đó là lúc Ami chưa biết chuyện, nhưng giờ Ami đã biết tất cả rồi nên cháu không việc gì lại phải bỏ qua cho kẻ đã giết ba cháu cả.- Kio vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ thù oán như muốn giết một ai đó.
- cháu nói sao? Ami đã biết chuyện rồi ư?- Saki làm vẻ không tin
- đúng! - Kio khẳng định- vậy giờ chú có cản cháu cũng đã muộn rồi.- Kio nói rồi bắt đầu bước về phía cánh cửa sắt rỉ sét.
- chú không cản cháu đâu. Cứ làm những gì cháu cho là đúng đi.- anh mắt buồn bã của Saki nhìn Kio cho đến khi cậu đi khuất.
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top