Chương 2: Hiệp sĩ đeo mặt nạ
Chàng trai đeo mặt nạ quay lại và nói một cách nhẹ nhàng:
- Xin lỗi, nhưng ngươi có nhầm lẫn gì không? Cô ấy là của ta mà.- và anh chàng cười một cách thân thiện.
- Hả!! Nhầm lẫn sao?! Ta không nhầm lẫn, cô ấy đích thị là củ...
Kirito đag nói dở thì chàng trai đeo mặt nạ đã biến mất, chỉ để lại một tờ giấy ghi : "chúng ta sẽ còn gặp lại."
Kirito nhìn ra ngoài khung cửa sổ bị vỡ một cách tức giận và thầm nghĩ:
"Rốt cuộc hắn ta là ai?"
Quay lại nhà của Ami
Cảnh sát đã chờ điện thoại của tên bắt cóc cũng hơn nửa ngày rồi nhưng không thấy, còn mẹ của Ami thì lo cho con đến nỗi khóc không còn nước mắt, ba Ami thì sốt ruột đứng canh điện thoại ông chỉ mong tiếng chuông điện thoại vang lên. Bỗng tiếng chuông vang lên, nhưng không phải chuông điện thoại mà là chuông cửa, hai ông bà hớt hải chạy ra ngoài thì thấy Ami nằm bất tỉnh ở trước cửa, trên tay thì cầm một tờ giấy ghi nội dung giống với tờ giấy của kirito.
Hai ông bà vội ôm con vào nhà. Gương mặt của hai người vui mừng vì biết con của mình không sao. Ami nằm trên giường được một ngày thì tỉnh, nhỏ thấy mình đang ở trong phòng, Eri và ba mẹ nhỏ đang ngồi bên cạnh. Thấy nhỏ tỉnh, Eri và ba mẹ nhỏ mừng lắm, hỏi nhỏ tới tấp. Nào là con/cậu có sao không, có cần đến bệnh viện không? Khiến nhỏ bố rối, không biết phải trả lời câu nào trước, nhỏ chỉ mỉm cười nhìn mọi người. Khi họ hỏi đã có chuyện gì đã xảy ra, Ami kể hết mọi thì chuyện ba Ami rất tức giận vì ông nghĩ Kirito bắt Ami để tống tiền. Lúc đầu ổng muốn làm công ty nhà Kirito phá sản nhưng khi thấy cục cưng của mình bảo tha cho hắn nên ổng mới thôi. ( ông cha này thương con vãi.)
- Khoảng một tuần sau là đi học rồi, cậu bị như vậy liệu có đi học được không? - Eri lo lắng hỏi.
- không sao đâu, tớ khỏe rồi bây giờ có thể đi chơi được nữa mà. Hi... hi... hi...- Ami vừa cười vừa trả lời Eri.
Thấy bạn nói như vậy, Eri làm mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt Ami và nói:
- Không được, bây giờ cậu phải nghỉ ngơi.- nói xong Eri đẩy Ami xuống giường nằm.
- Tớ không sao thật mà.- Ami vẫn nhìn bạn bằng gương mặt tươi cười.
- Tớ nói không được là không được!- Eri một lần nữa dùng gương mặt nghiêm túc nói với Ami.
Vào tối hôm đó, Ami không thể ngủ được vì mải suy nghĩ về anh chàng đeo mặt nạ, nhỏ tự hỏi không biết anh ta là ai.
Quay lại quá khứ một chút nha, lúc anh chàng đeo mặt nạ bế Ami ra khỏi nhà Kirito.
- Anh là ai?- Ami thắc mắc hỏi.
- Ta xin lỗi nàng, ta không thể nói cho nàng biết ta là ai, nhưng ta luôn ở bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi.- anh ta nói.
- Vậy anh cò thể cho ta biết tên không?- Ami hỏi.
- Nàng cứ gọi ta bằng những cái tên mình thích.- anh chàng tươi cười nói.
- Có một cái tên trong một bộ phim amine ( mình quên nói Ami rất mê Anime nhưng không ai biết, chỉ trừ Eri) mà ta rất thích, liệu anh có muốn lấy tên đó không?-_Ami hỏi với đôi mắt sáng ngời.
- Ta rất vinh dự khi đc nàng đặt tên, vậy ta tên là gì?- chàng trai tươi cười đáp.
- Ta nói thì anh không được cười ta đâu đấy.- Ami nhìn anh chàng đeo mặt nạ bằng gương mặt đỏ bừng nói.
- Sao ta lại dám cười nàng được chứ.- chàng trai nói.
- Vậy tên anh sẽ là... là... - Ami ấp úng- là Kid được không?
- Kid! Tên hay quá, cám ơn nàng.- Kid nói.
Hai người chạy một lúc thì dừng lại, Ami nhìn lên thì thấy một chiếc xe ngựa màu vàng đẹp lộng lẫy, xe có đính rất nhiều kim cương và đá quý. Đột nhiên Kid dùng khăn tẩm thuốc mê lm Ami bất tỉnh và bế nàng lên xe ngựa. Cộc...cộc...cộc... xe ngựa bắt đầu chuyển bánh thẳng đến nhà của Ami. Trên xe ngựa, Kid nói với Ami đang bất tỉnh: "Ta xin lỗi vì không thể cho nàng biết ta là ai, nhưng chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại trong một ngày gần đây." Khi xe ngựa dừng bánh, Kid bế Ami nằm trước cửa, bấm chuông và chạy đi mất.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top