Chương 2: Sẽ không sợ
Tan họp. Các nhân viên ai nấy cũng xách cặp về phòng của mình. Trước khi PD-nim rời đi, ông đứng dậy và nói với các thành viên Once:
- Có gì mọi người cố gắng giúp đỡ Thái Anh và Tử Du nhé. Hai con cũng vậy. Ta mong mọi người sẽ làm việc với nhau vui vẻ và đồng thuận như một gia đình.
Ông cười rồi rời đi. Các thành viên cũng như Thái Anh, Tử Du và Suzy cúi chào ông lễ phép. Thái Anh liền cất giọng to và hai tay xoa vào nhau:
- Nào mọi người chuẩn bị nào. Chúng ta có nhiều điều phải chuẩn bị cho single và MV sắp tới. Đúng không nào Tử Du?
Tử Du chẳng nói gì chỉ đưa ánh mắt nhìn mọi người rồi ừm một tiếng. Rồi sau đó là một sự im lặng chỉ làm người khác lúng túng khó xử. Suzy thấy vậy rồi liền bảo các hậu bối:
- Các em còn định đứng ở đây tới bao lâu nữa? Đi thôi nào.
Mọi người tới lúc đó mới chịu nhất mông lên mà đi. Cả nhóm ra khỏi phòng và đi theo hướng về thang máy cuối dãy để lên phòng làm việc riêng của nhóm ở tầng 9. Thái Anh, Suzy và các thành viên nói chuyện với nhau rất hăng say và vui vẻ. Nhưng có hai người có vẻ như đang ở thế giới riêng của họ. Sa Hạ và Tử Du đi sau. Tử Du thì chỉ im lăng và mặt vẫn một nét. Sa Hạ định mở lời nhưng nhìn khuôn mặt này của Tử Du thì lại sợ. Hai tay nàng đan vào nhau, mắt nhìn xuống đất vì lo lắng, hồi hợp và sợ hãi cái con người đang đi cạnh mình. Tới thang máy, Suzy tạm biệt mọi người và rời đi. Đa Hân ấn thang máy rồi giữ cửa mời mọi người vào bên trong. Tới lúc hai con người đang im lặng như tờ ở cuối nhóm vào thì... Eng eng eng eng!
Đa Hân nhìn lên màn hình đang chấp đỏ thông báo thì liền ra lệnh:
- Thang máy quá tải kìa! Ai đó ra đi chuyến sau giúp một phen nhé!
Chẳng đắn đo chỉ là nửa giây, Tử Du không nhìn mặt nắm tay đại một người rồi lôi ra ngoài cùng và nói:
- Tôi sẽ lên sau nên mọi người cứ lên trước đi.
Thái Anh thấy vậy rồi thủm thỉm cười một mình vẫy tay rồi trả lời:
- Cậu ở lại vui nhá!! Bye bye đồ ngốc!!
Tử Du giơ tay như kiểu muốn đánh ai đó và nói với giọng cộc cằn:
- Cái cậu này...
Cánh cửa đóng lại bỏ lại hai con người. Cô ấn nút để chờ thang máy tiếp theo. Tử Du thở dài rồi qua sang nhìn xem con người còn lại đang làm gì. Hai con mắt của cô mở to đầy sự ngạc nhiên. Chẳng ai khác. Đó là Thấu Kỳ Sa Hạ. Trong đầu cô hiện giờ chỉ vang lên hai chữ "TRỜI ƠI!". Con người đứng gần bên cô thì đang cố gắng tạo khoảng cách. Đôi mắt long lanh của nàng thì vẫn như vậy. Chúng tập trung nhìn xuống hai mũi bàn chân xinh xắn của nàng. Các ngón tay dài thon thả đang đan vào nhau. Tử Du nhìn vậy rồi cười nhẹ, đứng sát một chút và rồi cô cũng bắt chuyện:
- Này. Tôi nên gọi cô như thế nào nhỉ? Chị Sa Hạ nhé? Được không?
Nàng cố né qua một bên một chút để tạo khoảng cách với người kia nhưng cũng không quên trả lời:
- Ừm được.
Thấy nàng trả lời có vẻ cộc lốc. Tử Du nhìn rồi nở một nụ cười tỏa nắng đến tít cả mắt. Tử Du thầm nghĩ chắc nàng sợ cô rồi nhỉ. Nàng lỡ nhìn lén cô và bắt gặp phải nụ cười ấy. Nàng rồi quay mặt đi đầy ngượng ngùng. Tử Du cuối xuống để nhìn nàng kỹ hơn. Thấy hai đôi má mũm mĩm ấy đang ứng hồng lên. Cô thấy vậy liền thích thú rồi lấy trong ba lô ra một lá bùa hộ mệnh omamori và chìa ra trước mặt nàng:
- Này chị. Tôi có cái này dành cho chị đây. Hãy cầm lấy nó.
Sa Hạ ngẫng đầu lên nhìn vào đôi mắt cô và rồi như bị cuốn hút vào sâu thế giới của chúng. Nàng khẽ lắc đầu như để trấn an rồi nhìn xuống lá bùa Tử Du đang cầm. Tử Du liền giải thích:
- Tôi nghĩ chị sẽ cần đến chúng.
Sa Hạ cầm lên và hỏi:
- Tại sao?
Tử Du liền nhẹ nhàng đáp:
- Vì con đường của chúng ta sắp đi sẽ rất chông gai chị biết không? Để trở thành ca sĩ rất khó khăn. Nhưng tôi chỉ cầu mong tôi, chị và mọi người sẽ có đủ can đảm để vượt qua những trở ngại sắp tới. Nhiều lúc chỉ đơn giản vậy thôi.
Sa Hạ nắm chặt lá bùa trong lòng bàn tay và nàng dần mở lòng hơn vì giờ nàng bắt đầu thấy con người này cũng không đáng sợ như ấn tượng ban đầu:
- Chị biết chứ. Chị cũng rất hồi hộp.
Cánh cửa thang máy mở ra và hai con người bước vào. Rồi cánh cửa lại đóng. Tử Du rồi đứng sát vào nàng rồi hạ thấp người xuống và thì thầm vào tai nàng:
- Chị đừng lo. Dù là chuyện gì xảy ra tôi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh chị.
Sa Hạ cười đáp và đẩy nhẹ vai Tử Du:
- Thật sao? Đùa à?
Tử Du trả lời:
- Rồi thời gian sẽ trả lời.
Tử Du nhìn chị một hồi thật lâu với đôi mắt đầy yêu thương ấm áp và mách bảo với chính mình rằng:
- Tương lai là một ẩn số nhưng em không sợ. Em rất nóng lòng vì em biết rằng ở nơi đó sẽ có chị.
Hết Chương 2
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top