Tôi sẽ bảo vệ những gì em thích
Tác giả: cruel419
Giới Thiệu Nhân Vật
Hoàng nguyên: nhà nghèo, học giỏi, năm nay đã học đại học năm nhất trên sì phố. Ngoại hình cân đối dc cái nhìn từ trên xuống dưới có chỗ nào giống con gái mới lạ..tóc tém cắt ngắn ngắn, nhìn ngố ngố..tính tình vui vẻ hoạt bát, zui zẻ, dc cái tự tin lố mà giấu cam xúc thì very good đó nhe...ke ke...
Song nhi: nhà giàu, học thì vừa vừa, con nhất của chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất ĐNA, ngoại hình đẹp kg cần chỉnh, có khuôn mặt baby, học lớp 12, tính tình nắng mưa thất thường, thích hành người khác( pik ai r he) cô nàng thì có tính bá đạo cao ngất ngưỡng..một điều quan trọng là trai theo ầm ầm luôn..
Mẹ nguyên: lên trên đó nhớ học hành đàng quàng nghe hok...tui ở nhà mần lo cho cô mà lên đó tí ta tí tởn thì pik tui..lên đó đừng có mà tự tập làm đại ca nghe chưa..con gái con lứa tối ngày đấm đá với chọc người ta thì giỏi..có ngày chọc ngay ổ kiến lửa là tui cho cô khóc tiếng tiều lun..
Nguyễn:(xụ mặt nảy giờ làm vẻ vô sổ tội..) con pik goy mà mẹ cứ nói hoài nói mãi nói riết goy con muốn rụng rún luôn z á..Mẹ phải tin vào tài năng thiên bẩm trời phú của con mẹ chớ hớ hớ( bệnh của thím đó tới)..*ủa mà tài năng gì ta*
Mẹ: thui thui...dc goy..xuống dùm tui đi cô nương...đứt dây điện giờ nè..lo mà sửa sạn r đi..kg thui trễ xe giờ
nguyên: ố kê mẹ iu...con xong goy..con đi nha..Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé..hè chọn zìa thăm mẹ..vừa nói chị ấy vừa chạy để kịp đón chuyến xe đò Mẹ và nó luôn thế..Dù nhà nghèo nhưng họ luôn vui vẻ..lạc quan với nhau.
Và hôm nay nó chính thức lên sì phố học..tương lai nó rộng mở phía trước hay là ʺthảm họaʺ cho nó đây..he he..m.n nhớ đoán xem nhá
6:30 a.m..tại bến xe sì phố
‑o.á.p..(vừa xuống xe vừa ngáp sau 3 tiếng ngồi xe) *con gái con lứa j có nết thấy sợ lun z*..ui trùi ui chết cái lưng iu vấu của tui...ta thề là lần sau đi xe phương trang ghế nằm cho phẻ cái thân già.. Sau khi tập ʺdưỡng sinhʺ ở bến xe với bao nhiu cặp mắt nhìn nó như sinh vật lạ thì nó ra ngoài bên đứng. Pin nhiu ng chạy xe ôm hỏi nó đi hok mà cái mặt nó cứ đăm đăm
Nó nghĩ: nghe gian hồ đồn lên đây dễ bị chặt chém lắm..há há ta đâu có ngu..ta đi bộ cho nó lành.. có chân làm gì chứʺ vừa nghĩ vừa cười với một nụ cười kg ai gian bằng Nói là làm nó bắt đầu tản bộ tìm trường iu dấu của nó...đi đc một hùi..
‑ Ây da..mỏi chân thấy bà luôn..thành phố thui mà làm j mà bự giữ z (hok bự sao là tp thưa a 2) ..xe j đông quá trời à..coi bộ hok xong r..đi mua bánh mì mới dc...bây giờ tới cái bụng nó réo...khổ thiệt. Nó lết lại tiệm bán bánh mì
‑ cô ơi..cô
‑ có j hok cháu
‑ cô cho con 1 ổ bánh mì
‑ con ăn bánh mì j
‑ bánh mì rẻ nhất đi cô...Hì hì *chắc dẹp tiệm sớm quá*
‑ con chờ cô xíu..ʺ mới sáng sớm mà gặp j đâu kg..chắc hùi đốt phong long quáʺ
Nó đứng mà nở nụ cười sượn sượn do cái bụng đang kêu mà đâu pik có người đang rủa xả nó..
‑ của con đây..
‑ Nhiu z cô
‑ 15k
‑ H...ả... (nó la 1 cách rất lịch sự đó mà he he)...chợt nhận ra ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nó của bà chủ nó pik mình hơi lố nên ngậm ngùi lấy 15k lên trả và bà chân bốn cẳng chạy đi (ở lại hùi chắc có án mạng)
Nó ra công viên ngồi ăn bánh mì vừa ăn vừa ngồi lầm bầm: rẻ nhất mà 15k..sao hok cắt cổ luôn đê..ở dưới quê bánh mì đặc biệt của bà ba có 10k à..ăn no tới trưa rùi..cái này có chút xíu mà 15k..khụ khụ..aizzz..(cho bỏ cái tật vừa ăn vừa chửi ng ta).. Giờ đi đâu ta..hay là đi hỏi đường..(ủa hùi nảy khí thế lắm mà)..đúng rùi..s mình thông minh ghê..hí hí
Sau một hùi chật vật hỏi đường thì bây giờ nó cũng tới trường...Sau khi làm thủ tục hồ sơ xong nó lại đi tìm nhà trọ..sự thật phủ phàng vì kí túc xá đã hết chỗ...cho vừa
Haizzzzzz....đã quá...có cả nệm nữa..khỏe cái lưng j đâu..bjo nó đang tận hưởng phút thần tiên trong căn phòng trọ vừa mướn của nó..
Ngày hôm sau..Nó bắt đầu vào học...cuộc sống của nó bắt đầu đi vào quỹ đạo..sáng đi học chiều đi làm thêm ở quán kem..lương tháng cũng đủ cho nó trang trải và bớt gánh nặng cho mẹ nó..
Bỗng một ngày đã xảy ra một ch kinh khủng và làm nó thấy nghiệp kể từ đó....
P/s: chuẩn bị gặp nhau r...hé hé
8:00pm tại quán kem nó làm
‑ʺNguyên à nhanh lên đi em, khách chờ nảy giờ kiaʺ. Anh chủ
‑ ố kê...pik goy pik goy...tới liền tới liền...nước sôi nước sôi tránh đường tránh đường..
‑ ủa ủa..quán kem mà có nước sôi nữa hả?????. Chắc con này nó bị hâm...ha ha.. Suy nghĩ của những ng trong quán
‑ Hộc... Hộc...mệt chết được..khách đông quá trời mà chiều giờ có một mình nó vả lại nó cũng chưa ăn cơm nữa..
‑ Nguyên uống miếng nước đi em cho đỡ mệt..chị hoa cầm ly trà đá đưa cho nó
‑ cám ơn chị iu..ực ực. Trong vòng 30s nó đã ực ly trà đá to đùng.(trâu có khác)
‑ mà chị này...cho em hỏi..sao tầng dưới quán kem đông quá trời mà tầng trên vắng tanh như chùa bà đanh z c.hì hì
‑ à...Ai noi e vắng..tại chưa tới thui..chị nghe đâu có người bao luôn nguyên tầng trên để làm sinh nhật j đó..hình như là công chúa tập đoàn dầu khí..giàu khét tiếng luôn..
‑ w...ooo...aaaa...mạnh giữ..con nhà giàu có khác mà chừng nào tới z chị
‑ cũng gần r em..8h30 ..à mà họ tới r kìa..e vô lo chuẩn bị đi
Nó quay qua nhìn từ cửa bước vào có một đám cô chiêu cậu ấm..xịt nước hoa thơm lừng..người nào người cũng trắng như bông bưởi kể cả nam lẫn nữ..Trùi..cái người mặt đầm hồng sao đẹp giữ z trui (nhỏ chứ ai, mai mốt coi
dễ thương hok pik liền à), ..dễ thương tóa..
‑ ey..ey..hoàng nguyên..làm j mà đứng ngây người z..lo phục vụ kìa..phục vụ hok đàng quàng là mất việc như chơi à..
‑ (sau một hùi lấy lại cái hồn) ...hì hì...em sẽ cố gắng..
Nói xong nó đi một hơi lên tầng trên..
‑ dạ....quý khách dùng gì ạ..
‑ Hả...17 con mắt hình chữ o mồm chữ A này nó
‑ ủ.a ..ủ..a ..có việc j ạ..(bỗng dưng cà lâm) ke ke
‑ anh nghĩ s mà hỏi dùng gì..tụi tui đặt trước goy..bộ ông chủ hok cho anh pik hả...một đứa bạn của nhỏ nói..trong khi nhỏ thì ngồi im mà máu muốn dồn lên tới não..
‑ à ...à...tui quên...xin lỗi quý khách..tui dọn lên liền..vừa nói vừa lén nhìn nhỏ...thịch..thịch..hok lẻ mình bị bệnh tim đột xuất s ta..hui chùn lẹ..ở đây chắc hùi nhập viện sớm quá..
‑ ek..t thấy cái người này nam kg ra năm nữ kg ra nữ..nhìn ngố ngố sao á..bạn nhỏ nói
‑ t cũng thấy z..bức mình..chưa ăn sinh nhật mà rước toàn j đâu..chắc năm nay tui hết lớn quá( liên quan j)
‑ tới goy thưa quý khách..Nó đem ra một chầu kem đủ màu nhìn là thèm r..vì cái nào cũng đặc biệt hết..Nó để ý thấy nhỏ ăn kem si cô la trắng..pik goy he
‑ Ngươi lui xuống đê..nhỏ nói
‑ làm như nô từ hok bằng ..Nó lèm bèm
‑ nhà ngươi mới nói j hả??
‑ dạ..tui chỉ nói cô đẹp quá trời thui..he he...mặt kg thể nào gian hơn
‑ Hừ...coi chừng tui..nhỏ liếc nó với một ánh mắt vô cùng thân thiện (chết thân già nhà ngươi goy)
‑ nhập tiệc đi mọi người..đừng quan tâm tới..hok thui mất vui à..hí hí..nhỏ nói sau khi nó đi xuống dưới
10p sau...
Anh chủ: nguyên à.đem bánh kem lên cho khách nè em.
Nghe xong nó nhanh chóng bưng cái bánh kem cho chủ nhân của nó Hok pik anh già này đi đứng sao mà...ui...á....bịch..phẹp...Nó thì nằm đo đất.Còn cái bánh kem..cái bánh kem đâu ta..á...Nó nằm trên mặt chủ nhân thật gọn gàng..nhỏ thì đang nói ch hok hiểu sao mặt mũi thế này
‑ CHÀI..AI..chắc tui giết anh quá..cười gì..nín coi..Mặt mũi nhỏ bjo nhìn đáng iu vô cùng..ha ha..bạn nhỏ thì cười nhoi trời
‑ ê ê..nhi..m tham quá ha..ăn nguyên cái bánh luôn..hok chia bạn bè j hết..há há..mắc cười quá. Con bạn cũng ít có ác
‑ t..u..i..x..i..n..l ..ỗ...i...đứng chết trân nảy giờ nó mới lắp bắp..vừa nói vừa lấy khăn giấy định lau cho nhỏ
‑ xin lỗi cái đầu anh á..tránh ra coi..kêu ông chủ lại cho tui...nhanh lên
‑ ờ..thì kêu..đợt này chắc tiu r..Nó nghĩ
‑ dạ quý khách cần j ạ *anh chủ*
‑ ông mướn nhân viên kiểu j z hả..hậu đậu thấy ớn
‑ dạ xin lỗi quý khách..liếc cái con người nai tơ kế bên
‑ lỗi phải j..tui muốn ông cho tên này nghỉ việc ngay lập tức..
‑ việc này thì....
‑ tui sẽ nghỉ việc theo iu cầu của cô này..ông yên tâm..tụi làm tui chịu Nói r cậu đi một hơi ra ngoài trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người..trong đó có nhỏ. Sau khi nó đi thì nhỏ và đám bạn cũng ra về.
Quay lại với nó.vừa đi bộ zìa phòng trọ vừa lầm bầm
‑ Aizzzz..xui quá..cô ta đúng là quỷ đội lớp ng mà (hùi nảy mới khen ng ta mà)..người j đâu mà như sao chổi z á..mất việc chắc tui chết đói quá..Chời ơi..ngó xuống đây mà coi nè..haizzzzz..bởi z đẹp khổ mà (giờ này mà cũng bộc phát nữa à). Ngày mai tiếp tục đi xin việc đây..haiz.. giờ thì ngủ cái đã
Reng.....reng....reng...
O...á...p...h...a...i...zzzz..nó thức z xếp mùng mền rồi đi vscn. Vừa đi vừa nghĩ: Lại một ngày nữa đến..bữa nay phải đi kiếm việc mới dc ..lương thực của mình đang ở mức báo động rùi (mì gói mà làm quá à)..mà cũng tại cái nhỏ sao chổi
đó..ng j mà đẹp đụng vô là xui à..lắc lắc đầu..kg dc mình nghĩ tới nhỏ đó pik đâu một hùi g..BINH..ây da đau quá. Chưa nói dứt câu thì đã đập đầu vô cửa nhà vệ sinh..
‑ Aaáa..đúng là tức chết mà..xui j mà xui tới nước lun à..cái trán của tui..ấy chết..gần tới giờ học goy Nói xong mắt nhắm mắt mở chạy vô nhà vệ sinh thì...BINH..chập 2..khỏi nói cũng hiểu r he.. Ở trường...Vừa cấm đầu cắm cổ chạy vô lớp thì..bịt..ui da..chập 3
‑ xin lỗi bạn có sao kg?...
‑ à...à..mình hok sao..ng con gái ngước mặt lên..nè nè...bạn j đó ơi...
‑ à ...Ờ..hì hì..tại mình gấp quá nên mới đụng trúng..
‑ hí ...hí...nhỏ đó cười lí nhí
‑ bộ mặt mình dính j hả. Nó bị đơ trước thái độ của nhỏ
‑ hì hì..kg có..à ..mà có..dính mấy cục xanh lè kìa..hì hì
‑ à .( gãi gãi )...tại mình bất cẩn bị đụng trúng..mà thui mình vào lớp đây..bye bạn nha..hẹn gặp lại
‑ ô kê..bye..người j mà ngố ngố dễ thương thiệt..(nhỏ đó thầm nghĩ)
* nhỏ đó là nhận vật bí ẩn đến sau này mí ra nhe*
________
Tại nhà song nhi
Nhỏ: baaaaaaa...thui mà ba...con hứa là con sẽ học đàng quàng mà..
Ba: ba nói kg là kg..năm nay là năm cuối cấp con phải chăm chỉ học vào cho ba..dẹp mấy cái vụ tụm năm tụm bảy tám đó đi..Ba sẽ mướn một người dạy kèm và quản lí cho con trong lúc ba và mẹ đi sing.
Nhỏ: con học một mình cũng dc mà ba..Ba với mẹ đi có 6 tháng mà làm quá à
Mẹ: ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thui ...nghe lời ba đi con...
Nhỏ: N..h..ư..n..g...
Ba: hok nhưng nhị j hết..quyết định vậy đi..mai ba cho ng đăng báo tìm gia sư
Nhỏ: (nhỏ xụ mặt) z tùy ba..goy đi một hơi lên lầu..Vừa đi vừa giậm chân bịt bịt.(công chúa đó chài, nhõng nhẽo quá trời, a già khổ dài dài).
Ba: alo..tôi muốn tìm gia sư cho con gái..cậu in tin liền cho tôi..lương tháng 3tr
‑ dạ..tôi sẽ làm ngay
___________
11:30
‑ Khỏe quá..về r..mà trước trường có j mà đông z ta..lại coi mới dc.
‑ cái j đây...làm gia sư...lương tháng 3tr..mình có đọc nhầm kg z..phải đến chỗ đó trước mới dc hok thui bị hớp tay trên..
Chú chú..cho cháu đến địa chỉ này..
O...a...a...có cần phải cao z hok Chời..nhà thui mà làm j mà như cung điện z..ây da..mỗi cổ quá..mà sao cửa mở hok dc ta( cái chuông chần dần kìa ông già..lúa hết pik )
Kg còn cách nào khác nó vừa nhảy vừa la..CÓ AI Ở NHÀ KG?
‑ cậu tìm ai? Sao hok nhấn chuông mà la lối um sùm z
‑ dạ..dạ. Con tới làm gia sư ạ.
‑ cậu theo tui..
Vừa đi vừa nhìn xung quanh kg giấu nổi cái mặt ngạc nhiên của mình..xung quanh thì trồng toàn những hoa đủ mà..bên trái có cái hồ tấm bự ơi là bự..dưới đất thì toàn là thảm cỏ xanh rì
‑ cậu đứng đây..để tui vào báo cáo
Sau khi cho vào ngồi đối diện với ba mẹ nhỏ
Ba: tui sẽ vô thẳng vấn đề..con tui đang học mười hai..năm nay cuối cấp tui cần một gia sư giỏi kèm nó...và quản lí nó trong lúc tui hok có nhà. Cậu học ở đâu..tốt nghiệp loại j
Nó: dạ..cháu là sinh viên năm nhất trường đại học quốc gia thành phố..cháu học khoa thiết kế..cháu tốt nghiệp 12 loại giỏi ạ..mà cháu là con gái ạ
‑ hả..à..ừ..là con gái càng tốt..ta kg phải lo (sau này lo hok pik liền à).. mà nhà cháu ở đâu
‑ cháu ở trọ ạ..
‑ z thì cháu dọn tới nhà chú ở luôn đi cho dễ quản lí con bác..
‑ dạ...z cũng dc ạ..nó mừng thầm vì hok sợ chết đói
‑ tốt..mà con pik võ hok
‑ dạ...lúc nhỏ con có học chút võ để phòng thân..chắc xài dc ạ..hì hì
‑dc goy..con sắp xếp goy chiều qua gặp con gái bác
‑ dạ..z con xin phép về chuẩn bị
Yeahhhhhhh..tuyệt vời..may mắn mỉm cười goy..zìa thu dọn lẹ mới dc..
5:00 tại nhà nhỏ
‑ à..cái này là cái chuông..nhấn ở đây nè..
T..i..n..g ...T..O..O..n..g
‑ Cậu vào đi để tui kêu cô chủ
Câu ung dung bước vào với chiếc ba lô trên vai gọn gàng..vì có đồ nhiu đâu mà nhìu Đang ngồi trên ghế salong thì từ trên lầu bước xuống một cô chồng chúa với một cái đầm hình con thỏ mau xanh cực dễ thương..dáng người quá chuẩn..nhưng...hình như...cái mặt quen quen..nó cố vắt óc suy nghĩ.
Còn nhỏ từ trên lầu đi xuống thấy ng kia cũng hơi quen quen nên nhanh đi xuống coi là ai
‑ LÀ...ANH...
‑ LÀ...CÔ...sao chổi
Hai con người mắt chứ o mồm chữ A nhìn nhau..
P/s: gặp rùi gặp rùi..hì hì
Nó vừa thấy cái con người sao chổi thì lật đật đứng z định đi về..ʺ đúng là xuintới nước mà, đi đâu cũng gặp nhỏ này, đi kiếm việc khác cho lànhʺ..
‑ ek..ek..đi đâu đó
‑ đi zìa chứ đi đâu
‑ mà nhà ngươi đến đây làm j nhỉ (mặc dù nhỏ pik rùi nhưng vẫn cố tình hỏi)
‑ à..tui đến xin việc..à ..kg..tui đến làm gia sư
‑ ủa s hok làm mà zìa sớm z
‑ khỏi làm cũng pik kết quả r..cô kiếm gia sư mới đi
‑ kết quả j..nhỏ càng thích thú với con người này
‑ thì bị cô đuổi chứ j, tui đi trước để khỏi tốn công cô đuổi
‑ à ha..coi như anh thông minh..mà mới đầu tui cũng tính đuổi mà giờ thấy anh cũng tội nên tui chấp nhận cho anh bảo lại tui cũng thấy áy náy vì làm mất việc của a (để sau này ta sẽ trị tội nhà ngươi, hãy đợi đấy)
‑ cô nói thiệt chứ..tui có thể ở đây quản lí và làm gia sư cho cô?
‑ QUẢN LÍ.cô hét to
‑ làm j ghê z..ông chủ dặn tui z á
‑ ờ....thì quản lí. Hề hề..mặt kg thể nào gian hơn (dám quản lí tui hả, để tui coi a quản tui hay tui quản a)
‑ mặt cô gian gian sao á..à..mà nè..tui là con gái hok phải trai đâu mà kêu anh
‑ HẢ..‑nhỏ ngạc nhiên‑ con gái j mà ba vòng anh..í lộn chị yêu chang z..khặc khặc
‑ hừ...cô coi chừng tui..nó trợn trắng
‑ hí hí...dì ba ơi sắp xếp cho bánh bèo này cái phòng giùm con
‑ cái j..cô nói ai bánh bèo hả?
‑ ở đây có tui và chị hok lẽ tui nói tui..há há...bánh bèo bánh bèo bánh bèo..plè..nói xong nhỏ chạy nhanh lên lầu để tránh tai họa ập đến
‑ Hui nảy mới thấy có nết bjo thì mặc đầm mà chạy lên cầu thang..haizzz..tui bánh bèo chắc cô là bánh xèo quá..nó đứng lảm nhảm một mình.
‑ mời cậu đi theo tui
‑ dạ..vâng
‑ w..oo..a..phòng mình đây hả..đẹp thiệt..Ây cha cái nệm..Ạch..êm quá..khỏe cái lưng j đâu..ngủ chút mới dc..(đụng zô ảnh là ngủ à)
8:00pm
‑ O...á..p..khỏe quá..thui đi tắm..
‑ phòng tắm đã thiệt..đúng là nhà giàu có khác.
Sau khi tắm xong thì nó đem bài ra học tới 10:00pm rui lăn ra ngủ (đi làm gia sư mà sướng thấy bà luôn)..
7:00..hôm nay là ngày chủ nhật
nó thức dậy sớm vệ sinh cá nhân rùi xuống nhà
‑ con chào bác..bác cần con giúp j hok bác
‑ à..cậu mới thức à..hok có j đâu tui làm dc r..cậu ăn j tui nấu luôn cho
‑ cho cháu tô mì gói đc r..mà cháu đi lòng vòng tham quan chút nghe dì ba
‑ Ukm..cậu cứ đi..mà nhớ đừng có phá lung tung nha..ông nhà khó tính lắm..20p vô ăn mì
‑ dạ..con pik rùi
Bây giờ thì nó đang đi trong sân vườn..càng đi thì nó càng ngạc nhiên..mọi thứ điều choáng ngợp dưới mắt nó..một cái hồ bơi hình trăng khuyết, hoa thì đang đua sắc thắm và ấn tượng của nó là cái xích đu màu trắng phía sau ngôi nhà..dạo một hui thì bụng nó réo lên réo xuống..phải đi ăn mì thui
‑ rột...rột..oa..ngon quá..mà ông bà chủ đâu r dì ba..
‑ ông bà có ch lên công ti sớm r..cậu ở nhà nha tui đi chợ mua đồ ăn
‑ dạ...hì hì..rột.. .rột...
‑ EK...BÁNH BÈO..
‑ khụ...khụ..khụ..cô mún giết người hả..thấy tui đang ăn hok hả
‑ hì hì..nấu cho tui ăn với
‑ cô mún ăn thì tự mà nấu..tui làm gia sư chứ hok làm ôsin nha
Nhỏ tiếng lại gần nó
‑ đi...đi..mà..bánh bèo.Nhỏ làm mặt mếu
‑ hok
‑ bánh bèo...đi mà
‑ hôm
‑ bánh bèo dễ thương xinh đẹp..nấu cho bạn tô mì he
‑ hok là hok (ảnh chảnh quá, ng ta xuống nước cỡ này mà còn...)
‑ GIỜ SAO..NẤU HOK HẢ BÈO..Nhỏ hét
‑ pik goy pik goy..nấu liền cho bánh xèo mà..ng j mà thay đổi 180°
‑ ai biểu chảnh chi..ng ta năn nỉ mà hok chiu làm..chọc cho điên lên chi..mà ai cho kêu tôi là bánh xèo hả?
‑ giỡn chút..mà nhìn xèo kìa từ trên xuống dưới hok xèo mới lạ..đầu thì như tổ quạ, mặt mũi thì lắm lem, áo thì...á..(người ta đang ngủ mà, ai kêu có mùi mì bay lên chi)
Hok pik nó nhìn thấy j mà mặt tự nhiên ửng đỏ nhìn trân trân vô cặp ngực lắp ló sau cái đầm ngủ kia..Nhỏ thấy thái độ nó kì kì nên nhìn lại thì..OMG..mình quên mặt áo trong
‑ Ngươi..ngươi...nhắm mắt lại ngay cho ta..
Nói xong nhỏ phi một hơi lên lầu mặt cho ai kia đứng chết trân
Thìn thịch...Thìn..thịch..ây da..sao tim mình đập giữ z ta..chắc mót tiền đi khám tim quá( say nắng r chứ đâu)
30p sau nhỏ đi xuống với khuôn mặt sượn sượn..thấy nhỏ nó nở một nụ cười tươi hok cần tưới
‑ cười giề..zui lắm hay j mà cười(wê quá chứ đâu)
‑ cười cũng Hok cho..mắc ngộ à..nè..mì nè..ăn đi
‑ Ồm..bèo đi khuấy cho ta ly sữa nha
‑ ui chài, sai người cái ngọt quá he Xxxxeèo..nó cố kéo dài chữ xèo
‑ z chớ s...xèo mà..í lộn ..ta mà
‑ ha ha..có ng bị liệu..vừa nói tay vừa phá sữa
‑ Kệ à nha..cấm ng nói
‑ plè..nó le lưỡi chọc cô
Thịch..tim nhỏ lỗi một nhịp..nhìn cũng đáng iu quá nè..có cái tội đen thui (ng ta ở quê mà hok đen..chị nay zô zuyên)
‑ xong r nè..uống đi
Nhỏ cầm ly lên uống
‑ ẹc..ng bỏ hết lon sữa r há..j mà ngọt quá trời z..s uống nổi..muốn ta thành heo hả
‑ Bỏ có 8 muỗng chứ nhiêu
‑ chai..bèo ơi là bèo..s ngươi hậu đậu quá z hả..bình thường cho có 4,5 muỗng à bèo..nhiều quá nó ngọt lắm
‑ xèo hok nói sao pik..t khuấy đại à..đó giờ có pha sữa cho ai đâu
‑ ăx..hèn j..
‑ xèo ăn xong r chúng ta học nha..học toán trước nha..t đi chuẩn bị đây
‑ uk..pik ra bèo..hì hì..
(Làm j bữa nay cười nhiều z, mún giết ng à :((()
Nó đang dọn dẹp lại bãi chiến trường bữa ăn sáng của nhỏ thì nghe thấy tiếng nhỏ kêu
‑ BÈO..Ới...BÈO ƠI..lên đây bạn nói nghe nè
‑ èo @@..tự nhiên ngọt ngang xương z ta..hok lẻ định kêu mình làm ch ác j..s thấy hok lành j hết à..nó nghĩ
‑ BÈO...à...bạn đâu r..s kêu hok trả lời trả vốn j hết z
‑ ỚI...nghe ra..đợt xíu..lên liền
Nó rửa xong tô dĩa r phi nhanh lên phòng nhỏ
Cốc...Cốc...Cốc
‑ Vào đi
Nó bước vào thì choáng váng trước cách bày trí của phòng nhỏ vì đây là lần đầu tiên nó vào
‑ cô là fan cuồng màu hường hả
‑ hường đâu hường..màu hồng mà..lại đây nói nghe nè (lấy tay ngoắc ngoắc vô cùng đáng iu)
‑ j z xèo
‑ bạn là ng tử tế đúng hok
‑ đúng..nó hất mặt lên
‑ bạn là người tốt bụng đúng hok
‑ đương nhiên..
‑ bạn ga lăng đúng hok
‑ quá đúng..mà xèo hỏi chi nhiều z?? Nó bắt đầu nghi ngờ
‑ hì hì...bạn đem chồng sách này xuống dưới dùm mình nha
‑ CÁI GÌ..tui..chỉ tay vào mình
‑ ukm..Nhỏ làm mặt cún con
nó lại bê đống sách lên nào là sách nâng cao, chuyên đề ôn thi đại học,...một chồng cao ngang mặt nó
‑ kiếp trước tui mắt nợ cô ha s á?
‑ hì hì..chắc z
‑ mà tui lớn tuổi hơn cô đó..nói năng cẩn thận
‑ bèo bao nhiu tủi
‑ 20t
‑ thì bạn này 19t nè..Nhỏ hơn có 1t à..bạn bè đâu quan trọng tuổi tác
‑ nhưng dù s tui cũng lớn hơn mà..kêu anh ha chị j đi
‑ lớn hơn có 1t mà làm quá..ok..tui sẽ hok kêu bạn nữa..tui sẽ kêu..BÈO BÈO he..khữa khữa
‑ cô..thui mệt..xuống học bài
Tình trạng bjo là nó đang dùng kinh công để rinh chồng sách nhỏ xuống lầu.
Còn nhỏ thì đi theo sau cười tủm tỉm
‑ haizzz..cô ngồi xuống đó..cô học tới đâu r
‑ để nhớ coi..Nhỏ vò đầu bức tóc (ngủ kg s pik gv dạy j)
‑ t nghi quá à..vô lớp chắc ngủ kg quá( đúng goy đúng goy)
‑ ai nói..học tới tích phân r
‑ Ồm..z có bài nào hok hỉu thì hỏi
Pla pla...hai người bắt đầu sôi nổi...đôi khi có một bài mà 2 người cải nhau quyết liệt..
‑ Chài ai..cách này ngắn hơn hok làm
‑ tui thích làm cách kia
‑ thui cô làm j thì làm..mệt quá
‑ hì hì
...
‑ bài này pik làm hok
‑ pik s hok
‑ làm coi
...
‑ sai bét
‑ hả
‑ hả j mà hả, nuốt dấu trừ của ng ta luôn r nè
‑ à..hì hì..
.......
11:30am..
‑ bữa nay tới đây thui, Chìu tiếp
‑ hả..còn Chìu nữa hả
‑ ồm..12 r cô nương..siêng dùm tui
Đang nói ch thì ba má nhỏ zìa thấy chồng sách vở để trên bàn, ông bà cười hài lòng (đài ng ta đem xuống chưng chứ có hok j đâu, toàn làm trong sgk)
‑ ba, má mới về..Nhỏ cười tươi
‑ uk..con và nguyên ngồi xuống đây ba có ch nói với hai đứa
‑ Dạ/ dạ..hai đứa đồng thanh
‑ ngày mai ba mẹ sẽ sang sing, lẻ ra là tuần sau mới đi mà do công việc đột xuất nên đi sớm hơn dự định..
‑ èo..ba đi chừng nào về
‑ khoảng 6 tháng
‑ èo..nửa năm lận
‑ nguyên này trong thời gian hai bác kg ở đây con kìm nhi nó học và coi chừng nó dùm bác nghe
‑ Dạ..con pik( toàn bị nhỏ dự, có pik j đâu)
‑ giờ chúng ta xuống ăn cơm, ba đói r
Hôm nay nay nó dc ngồi ăn cơm chung với gia đình nhỏ, cảm giác nó rất vui hok hỉu vì sao...còn ba mẹ nhỏ thì có cảm tình tốt với nó. Ăn cơm xong 2 ông bà đi lên lầu nghỉ ngơi
‑ ek bánh bèo.. Chìu 2h đi siu thị với tui nha
‑ ờ..mà đi chi z
‑ đi 1 vòng r zìa
‑ chài..cô rảnh quá he
‑ ha ha..nói z cũng tin..
‑ z đi chi
‑ đi mua đồ chứ chi
‑ s cô hok đi một mình..tui đâu có mua j đâu
‑ hok nói nhìu..2h phải có mặt dưới nhà cho tui.
nói xong nhỏ đi một hơi lên lầu..còn nó thì vẫn còn đơ với sự thay đổi thái độ của nhỏ..đúng là nắng mưa thất thường mà
Nó cũng đi lên lầu đánh một giấc tới 2h..(trễ hẹn r, bị chị nhà tính sổ cho coi)
Đúng 2h nhỏ đã chuẩn bị xong xuống lầu định rủ bánh bèo đi siêu thị nhưng kiếm tới kiếm lui thì hok thấy đâu..bực mình nhỏ lên phòng nó..xông xông vào( tự nhiên thấy ớn lun) đứng trước mặt cái tên còn đang khò.. khò..kia
‑ giờ này mà còn dám ngủ, đã nói là 2h đi r mà..cái tên chết bầm này để coi ta
xử ngươi sao đây
Nói là làm, nhỏ leo lên bụng nó ngồi(chết a già r)
Đang ngủ cảm thấy nặng nặng, nó tưởng đâu ma đè nên cố gắng nằm yên đầu thì cầu trời khấn phật ..nam mô a di đà phật...năm mô a di đà phật...
‑cái tên chết bầm này ngủ j mà mê mang bị đè còn hok phản ứng j hết
‑ BỚ NGƯỜI TA CHÁY NHÀ..nhỏ hét to
‑ cái j ..nhá chày hả..nó bật dậy nhanh chóng
Do có cái con ng ngồi trên mình nên khi bật dậy thì mặt đối mặt (chưa có hung đâu nha, tg còn ngây thơ lắm)
..nó mở to hết mắt nhìn nhỏ như sinh vật lạ trong khi đó thì nhỏ đang cười hả hả vì thấy khuôn mặt cuốn cuồn của nó
‑ há ..há...há
‑nín coi, s cô vào dc phòng tui z
‑ có khóa đâu mà vào hok dc
‑ ủa ..ủa..hì hì..
‑ tui cho cô 10p chuẩn bị..nói xong nhỏ định bỏ đi thì bất ngờ nó kéo tay nhỏ lại cho nhỏ ngồi trên đùi nó. Nó thì ngồi dậy, mặt đối mặt
‑ sao..phá giấc ngủ ngàn vàng của ng ta đã r tính chùn hả
‑ tui...chùn đâu mà chùn, tui đi thay đồ(chứ hok phải chuẩn bị lâu r à)
Mặc cho nhỏ phân bua, nó tiếng lại gần..gần...gần ui..sao đôi môi này thơm dâu thế hok pik..càng tiếng lại nó càng ngửi thấy mùi dâu trên môi nhỏ..s mình muốn thử nếm mùi vị nó quá..nó lắc đầu trấn an cái ý nghĩ bá đạo của nó Nhỏ thấy nó tiến mặt lại thì theo quán tính thì nhỏ lùi ra s..nhưng đâu dễ, nó đã kịp vòng tay ra sau đỡ lấy..bjo nhỏ đang nằm gọn trong tay nó..nó từ từ cuối xuống...nhỏ nhắm mắt..nó thấy nhỏ nhắm mắt nên trên môi nó nở một nụ cười nham nhở
Cốc
Ây da...s cốc tui
Cho cô bớt mơ chứ chi..thui đi xuống..cho tui thay đồ..nhanh đi cô nương..
‑ Xí...
‑ 12 j mà con nít quá
‑ Kệ tui..plè
‑ cô xuống trước đi, tui thay đồ r xuống
‑ 10p, nếu kg là một hùi phải khao tui một chầu kem đó
‑ ơ..cô này ngộ à..
‑ kg ngộ j hết, tôi đi đây thời gian bắt đầu
nó luống cuống vscn, thay đồ rùi chạy xuống lầu, nó ước là chưa tới 10p nhưng hok hỉu sau xuống dưới tới 15p nên nó bị mất tiền một cách lãng xẹt Thiệt ra là nó chỉ tốn có 8p mà thấy nó xuống nhỏ đã chỉnh đồng hồ chạy sớm hơn một tí, thế là..
________
Tại siêu thị
‑ Bèo đi nhanh lên làm j chậm z
‑ ờ..nó lật đật đi theo nhỏ
Vô tới khu bán thực phẩm nhỏ thì đi trước nó thì đẩy xe theo sau, gặp j nhỏ cũng lấy hết nên xe nó đẩy càng ngày càng nặng
‑ hộc..‑trán ướt đẫm mồ hôi‑ nghĩ chút đi
‑ uk, để ra tính tiền, hôm nay mua nhiêu dc r. Mà đi ăn kem ha
‑ uk..uk (gật gật)..nảy giờ tui khát quá nè
‑ ngươi bao á
‑ hả...ờ...(mặt xụ xuống nhìn đáng iu ghê)
Thịch..tim nhỏ lỗi nhịp vì nó
Nhìn mặt đó nhỏ nhéo iu má nó một cái
Thịch..tim nó lại lỗi một nhịp vì nhỏ
Hai người mỗi người có một suy nghĩ riêng về đối phương
Nhỏ lôi nó tới quầy kem nhìn vào giá thì nó muốn hoa cả mắt, toàn là mấy chục kg
‑ chị ui...cho em kem này và kem này..nhỏ chỉ
‑ Ek..chưa hỏi tui ăn j mà..nó hỏi nhỏ
‑ ủa..tui kêu cho tui mà
‑ hả..2 ly lận hả..chị cho e ly nước ngọt
‑ ủa s hok ăn kem
‑ Hui tui uống nước dc r, cô ăn đi
Thật sự ra là nó cũng muốn ăn mà kem loại nào ở đây cũng mắc hết nên hok dám ăn, vả lại phải bao cái con người bá đạo kia 2 ly nữa.hok phải nó keo mà là nó hok có tiền
Nhỏ như hiểu ra vấn đề nhưng lỡ rùi pik s giờ
‑ kem của quý khách
‑ cám ơn chị để e
Nó để 2 ly kem trước mặt nhỏ r cầm ly nước hút một hơi hết trơn
‑ em..Bèo..ăn hok..‑nhỏ đẩy một ly về phía nó‑
‑ cô ăn đi..tui hok ăn
‑ hok ăn thì đừng có hối hận nhe..kem ngon quá à..chẹp chẹp..nhỏ cố tình chọc tức nó
‑ ek..nhi..đi ăn hok rủ m..bạn nhỏ ở đâu lù lù xuất hiện
‑ anh này nhìn cũng dc, ghệ hả m
‑ cái đầu m..gia sư đó
‑ hì hì.T ngồi đây ăn chung nha
‑ uk..đông vui
‑ nảy giờ 2 bà tám nói ch mà nó như vô hình
‑ cô ngồi đây với bạn tui đi lòng vòng xíu nha nói rồi nó đi lòng vòng siêu thị, nó thích thú vô cùng
__________
Một tiếng sau..nhỏ bạn nhỏ cũng về mà nó chưa xuất hiện. Nhỏ đi kím nó, lấy đt ra tính điện thì chợt nhớ là mình Hok có số...nhỏ đi xung quanh tìm mà hok thấy nên kêu tài xế vô xách đồ r về nhà đợi nó
Còn anh chàng nhà ta thì ngồi trong nhà sách mãi mê đọc truyện nên quên cả giờ giấc, bây giờ trời đã sụp tối giật mình chạy ra chỗ bán kem thì thấy nhỏ mất tiu ..đoán là nhỏ đã về nên nó đành lội bộ về nhà
Trên đường về nó nghe thấy tiếng
‑ cứu..cứu..có ai hok cứu t với
Là giọng một cô gái
Nó chạy vô hẻm thì thấy cảnh tượng một cô gái bị một tên cao to đang dở trò sàm sỡ. Nó sôi máu chạy lại đấm cho hắn một cái
‑ thả cô ấy ra
‑ m là ai hả ranh con
‑ T là ai m hok cần pik
‑ giỏi lắm thì có m pik tay
Nói r hắn nhào vô, nó và hắn đánh tay đôi, vì dưới quê nó cũng hay đánh nhau nên sau một hùi hắn bỏ chạy, dù có võ nhưng mặt nó cũng bầm xanh bầm tím..chạy lại đỡ cô gái đó lên
‑ cô có sao kg?
‑ hức..hức..tui sợ lắm
‑ hok s r, nhà cô ở đâu tui đưa cô về
‑ hức..cám ơn anh
Nó lấy cái áo khoác khoác lên người cô gái r đưa cô về (đi bộ nha chứ có xe đâu mà đưa về).vì nhà cô gái đó hơi xa nên đoạn đường về nhà dài gấp 3, 4 lần
‑ tới nhà r cám ơn anh nhà
‑ ờ..hok j..
‑ áo của anh
‑ à....ừ...thui tui về nha
‑ bye a
‑ bye
Đợi nó đi r cô gái đó mới đi vô nhà với suy nghĩ a ấy đẹp trai ghê, ga lăng nữa, ấy chết s hồi nãy hok xin sđt ta..Aizzzz
Trở lại với nhỏ, gần 8 giờ mà nó chưa về, trong lòng nhỏ như lửa đốt, hok pik nó có ch j xảy ra hok nữa, nhỏ hối hận khi bỏ nó về.định kêu tài xế lái xe đi kím nó thì nó về... chạy lại ôm nó khóc
‑ hu..hu..bánh bèo đáng ghét đi đâu mà tới giờ này mới về..có pik là ng ta lo lắm hok
Nó đứng ngây ng ra, có pik trời trăng j đâu, tự nhiên nhỏ khóc à, nhỏ khóc làm nó rối bời lên
‑ nín....nín...sao cô khóc..cô khóc làm tui hok pik s lun..nín đi
‑ HU..HU...HU..nhỏ khóc lớn hơn
‑ thui mà nín đi ..nín đi a thương mà..bộ ai ăn híp e hả..Nó xóa đầu nhỏ như giỗ đứa trẻ z
‑ Hả..ng..ng vừa mới nói j..nghe nó nói nhỏ nín lun (đúng là thay đổi nhanh như sonic mà)
Nó giờ này mới hoàng hồn.
‑ Hả..tui nói j hả ‑giả ngu‑
‑ he he..có thiệt là ng hok pik mình nói j hok..ai mới nói thương mình còn kêu mình bằng e nữa z ta (nhỏ làm mặt cún chọc quê nó)
‑ ỦA..ai z ta..
‑ ai mà pik...ai giả bài nảy giờ á..ek đừng nói là ng thích ta nha
Thịch..Nó đỏ mặt
‑Làm j có..ngược lại là cô á, .hok thấy tui zìa làm j mà khóc giữ z, ôm ng ta nhiệt tình luôn,..à..đừng nói là cô thích tui nha..tui pik tui đẹp mà
‑ ọe ọe...tại...tại ..ta mít ướt thui..mà hok nói nhìu với ngươi nữa ta lên phòng đây
Nhỏ chùn lên phòng để ai kia hok thấy gương mặt ửng đỏ của nhỏ..
Nó đứng đây lắc đầu r cũng đi lên phòng tắm rửa
_________
Dưới nhà...
‑ ui da, Ây da...s đánh mạnh tay giữ z hok pik..Nó vừa lấy nước đá chồm lên
‑ ng bị j z..nhỏ từ lầu đi xuống
‑ hok thấy s hỏi..ui da
‑ s mặt mài ng ghê z..hí hí
‑ ghê hok..đi lên phòng chơi đi
‑ hì hì..s bị z zị
‑ tại làm anh hùng cứu mỹ nhân nên giờ z nè
‑ cho vừa..anh hùng quá he
‑ cái cô này..âu da
‑ mà ta có ch muốn nói nè..thứ 7 ngươi rảnh hok
‑ rảnh..chi z
‑ đi dự sinh nhật zí bạn he
‑ Hui ..tui hok đi đâu
‑ đi..đi mà..ng mún j tui cũng chịu hết á
‑ thiệt hok..tui mún cô dc hok?? Cười nham nhở
‑ xí..
‑ tui nói giỡn đó..tui hok dám đụng tới cô đâu..hì hì
‑ vậy đi nha..thứ 7, 7h nha
‑ có trả công j hok..hì hì
‑ ng mún j
‑ một chiếc xe đạp nhe..xe cũ cũng dc..chứ đi học lội bộ mệt quá à..coi như cô thương tình tui đi
‑ tưởng ch j..ok ta hứa với ng
‑ yeahhh...ây da
‑ há há..
cứ tiếp diễn đều đều, sáng nhỏ và nó đi học tới chiều, tối thì nó giúp nhỏ ôn bài..nhưng có điều vị trí mỗi ng trong tim của đối phương ngày càng lớn...nhưng hok ai dám thổ lộ...thuận tình nhưng còn e lệ..thấm thót một tuần trôi qua và hôm nay là thứ 7
Buổi sáng tại nhà nhỏ..
‑ cốc cốc...
Hok thấy ai trả lời nhỏ mở cửa vô phòng, nó thì đang tắm, tình hình là nó tắm mà quên mang đồ nên chỉ quấn cái khăn đi ra
‑ Aaaaaaaaaaáa....
‑ Aaaaaaaaáa...sao..sao cô ở đây
‑ tui...tui..tại gõ cửa hok ai tl nên tui vô đại...anh..anh mặc đồ vô đi
‑ cô nhắm mắt lại, hok thui mất zin ng ta
‑ z để tui đi ra
Nói r nhỏ lật đật chạy ra thì đụng trúng nó...Ầm..tình hình là cái khăn mất tiu vì lúc té nó lo đỡ nhỏ nên cái khăn trên người nó rơi theo gia tốc rơi tự do..nhỏ thì đang nằm trên ng nó
‑ Ây da chết cái lưng tui ui..
‑ tui xin lỗi..anh có s hok..mà...anh...anh..nhỏ đỏ mặt
‑ cô nằm đây quài là tui có sao thiệt á..người j mà hậu đậu quá chời hok pik
Mặt nhỏ giờ đỏ như cái cà chua
‑ ủa s mặt cô đỏ quá sợ
‑ anh..anh nhìn lại anh kìa..nhỏ chỉ
‑ Aaaaáa..cô thấy hết r hả..đi ra ngoài liền và ngay cho tui
‑ Haiz..xui j mà giữ z cô ta thấy hết r còn j đời tui..Aizzzzzz
15p sau, sau khi đảm bảo gương mặt mình trở về trạng thái bình thường nhỏ mới xuống lầu (nảy giờ đỏ quá mà)
‑ bữa nay ta với ngươi đi mua 1 ít đồ chuẩn bị tối đi sinh nhật
‑ Uk..(nó vẫn còn ngại ch khi nảy nên chỉ ậm ừ)
Suốt đoạn đường đi hok ai nói với nhau câu j..lâu lâu nó lén nhìn nhỏ..Hôm nay nhìn nhỏ như thiên thần z, trang điểm nhẹ, mặc đầm trắng, mũi cao mắt to, lông mi cong vút, cái miệng thì hồng hồng do một lớp son nhẹ nước da thì khỏi nói trắng mịn màng..ui.chài..thiên thần thiệt goy..nhỏ cũng z..lâu lâu nhỏ cũng nhìn lén nó..mũi cao mắt nhỏ nhỏ nhìn đáng yêu vô cùng, có cái đồng tiền và cây răng khển rất duyên, tội cái mặt hơi ngâm ngâm hok trắng như nhỏ nhưng dc cái mịn hok có mụn đâu nha, mà s hùi nảy mình thấy thân hình của bánh bèo trắng z ta, hok lẽ phơi nắng đen..đúng r..sao mình hay quá z, nhỏ cười khặc khặc với cái suy nghĩ của mình..nó ngồi kế bên thấy nhỏ ngồi cười mình ên...
‑ ek..cô có s hok mà ngồi cười mình ên z..nó vừa hỏi vừa rờ trấn nhỏ
‑ sao sao..cái đầu anh á
‑ á điu..bữa nay gọi anh lun quơi..(ng ta kêu hồi nảy r giờ này mới để ý à)
‑ he he..Hok lẽ kêu thím
‑ cô cô..
‑ cô j mà cô, anh cũng nên tập kêu tôi là em là vừa r
‑ WHY??
‑ quai ..quéo ..j ở đây..tối nay anh phải đóng làm bạn trai tui đó..Hok lẽ đến đó
kêu cô, bánh bèo, bánh xèo hả...
‑ Hả....s cô hok rủ bạn trai đi
‑ tui chưa có...hi hi
‑ thui đừng có xạo à..cô z mà hok có ai..Ai mà tin
‑ tui nói thiệt á..con trai xếp hàng dài dài mà tui hok ưng ai dc hết á (nó nghe z mà mừng thầm)
‑ xếp dài dài lun hả...ek..đừng nói là cô ưng tui nha..Chời ơi..đẹp khổ mà
‑ ha ha.anh bị khùng hả? Chủ nhật rảnh hok?
‑ Rảnh..định hẹn hò zí tụi hả cô nương
‑ ẹc...định dẫn bánh bèo đi khám não á
‑ xì..xí..(Mặt nó chuyển từ trạng thái zui sang đơ)
‑ há há..nhìn mặt tếu quá à..nhỏ nhéo nó một phát
‑ ui da..s nhéo tui quài z..Mặt công cộng hả..
‑ chỉ đc cho tui nhéo thui..nghe chưa hả.chừng nào có ghệ tui trả lại cho còn bây giờ thì thuộc quyền sở hữu của tui..bỗng nhỏ lại gần tai nó nói.(bá đạo quá cô ơi)
‑ cô làm ghê hok..j mà của cô..cô làm mất zin tui, tui còn chưa tính sổ với cô nữa
‑ tại anh hớ hên thui..tui vô tội
‑ chài ai...cô..
‑ cô j..tới r..xuống xe nhanh..mà kêu em nghe chưa
‑ anh pik r Eeeeeemmmmm êuuuuuuu
‑ hừ..nghe phát gớm..xuống nhanh đi..
..
‑ đi đi..nhanh..nhỏ kéo nó vô một tiệm spa..
‑ vô đây làm j z
‑ tút lại vẻ đẹp trai cho ngươi í lộn cho anh chứ j
‑ haizzzz
Sau vài tiếng nó và nhỏ làm làm đẹp, nhỏ bước ra kg khác j so với bạn đầu vì bình thường nhỏ cũng đẹp mà, nhưng nó thì khác nó vừa bước ra thì nhỏ trợn mắt nhìn nó, ui chài ..da đã trắng hơn, nhìn từ trên xuống dưới gọn gàng hơn rất nhiều..nói chung là ok
Rồi nhỏ dẫn nó tới tiệm cắt tóc
‑ anh cắt tóc ngắn cho bạn e nha
‑ đc r..để anh
Trong khi nó đang tiếc núi với mái tóc ngố năm nào thì nhỏ đang uốn tóc Cũng vài tiếng sau nhỏ xuất hiện y như công chúa tóc uốn lọn vợ màu hạt dẻ còn nó thì một lần nữa làm nhỏ bất ngờ, mái tóc dc nhà tạo mẫu tém thật gọn gàng nhuộm màu xanh dương đen nhìn rất cool
‑ làm j nhìn tui zữ z?..
‑ à ..Uk..trông anh cũng Hok tệ
‑ mà emmmm êuuuuu anh nói này nghe nè
‑ bỏ cái giọng đó đi nha, j nói đi
‑ hì hì..anh đói
‑ hí hí, z đi ăn thui
Nó và nhỏ bước vô nhà hàng ai cũng nhìn
Khách1: oa..đẹp quá..anh đó đẹp trai ghê
Khách2 chị kế bên cũng đẹp nữa kia..ngưỡng mộ quá à
Khách3: ui..ghanh tị quá..mà họ đẹp trai thiệt
...........
......
‑ ek..họ đang nhìn tui với cô kìa
‑ cô hả??
‑ à tui quên..em
‑ nhìn có s đâu..mình đẹp mà..đừng quan tâm họ..ăn đi
‑ ukm..mà s nhìu z
‑ ăn hok thì bảo..nói nhiều
‑ ơ..người j lạ lùng.
Nhỏ thấy ánh mắt mấy cô gái nhìn nó làm nhỏ bực bội nên hóa dữ bất ngờ Ăn xong nhỏ kéo nó đi mua quần áo..nhỏ chọn cho nó mấy giỏ làm nó hoa cả mắt. Nhỏ còn mua cho nó cái đồng hồ hiệu rado nhìn rất nam tính..xong phần nó, bjo nó và nhỏ đi mua quà..mua xong cả 2 về nhà..
‑ haizzzz mệt quá..
‑ làm đẹp cho ng làm như cho ta z..nghỉ ngơi đi tối còn đi nữa
‑ okBuổi tối hôm đó tại bữa tiệc sinh nhật..nhỏ và nó bước zô y như hoàng tử và công chúa..hôm nay nhỏ diện một chiếc đầm đỏ ôm sát tôn lên đường cong quyến rủ chết người, nhỏ kg trang điểm nhẹ nhàng như hùi sáng thay vào đó là trang điểm theo kiểu nữ hoàng mà khiến bao chàng trai mê đắm..còn nó thì mặt quần đỏ ôm sát, áo thun trắng bên trong và khoác cái áo da đen bên ngoài, bên tai phải thì đính một hột kim cương sáng lấp lánh nhìn rất ư là hút hồn khiến bao cô say đắm
‑ chào như..đây là quà của mình, sinh nhật zui zẻ nhe
‑ cám ơn cậu nhìu nha..mà ai đâu
‑ à..mình quên giới thiệu..đây là bạn trai mình..anh ấy tên là hoàng nguyên
‑ hello..rất vui đc pik anh..
‑ rất vui đc quen em..
‑ mà nhi này, hình như thảo ngồi bên kia kìa
‑ Uk..để mình qua đó
....
‑ chào thảo..
‑ a..như hả..hello..ủa anh này
‑ là bạn trai mình..hì hì
‑ lại gặp em r..anh rất vui
‑ em cũng rất vui khi gặp anh, mà anh tên j nhỉ
‑ anh tên hoàng nguyên, còn em tên thảo à
‑ dạ vâng..
‑ ủa bộ 2 ng quen nhau trước r à
‑ à..Bữa trước nhờ anh nguyên nên thảo mới thoát tên sầm sỡ kia
‑ à..thì ra là vậy..cái bữa mà anh ta bị đánh bầm dập hết đó hả..có z thui mà làm như thân hùi đời nào z
‑ ơ..có sao..bữa đó tối quá nên thảo hok thấy..thảo xin lỗi
‑ có j đâu..ch qua r..hì hì
Ba người ngồi tám một xíu thì thiên tới, thiên là ng thầm thương nhỏ từ lầu nhưng nhỏ hok đáp lại, nhà giàu, học giỏi, đẹp giai 3G đó nha
‑ chào nhi.hôm nay em đẹp lắm
‑ hi hi..chào anh thiên..
‑ anh có thể mời em khiêu vũ một bài đc kg
‑ em..nhỏ xoay qua nhìn nó thấy nó đang nc say sưa vơi thảo nên sinh ghen đồng ý nhận lời với thiên
Nhỏ và thiên ra khiêu vũ với bao cặp mắt ngưỡng mộ của m.n
Còn nó, kg phải nó kg pik sự tồn tại của thiên mà tại nó sợ, vì nó chẳng là j của nhỏ, chỉ là một tên gia sư nghèo rớt mồng tơi thui, vả lại cũng là con gái, chẳng có j so sánh đc với thiên nên nó mới nói ch với thảo vờ như hok pik. Lâu lâu nó nhìn đáng nhỏ thấy nhỏ tay đang cặp cổ ng kia, tay hắn thì đặt lên vùng eo thon của nhỏ, nó nhìn thấy mà máu sôi lên, cầm ly rượu nốc hết ly này đến ly khác tỉnh bơ mặc dù đây là lần đầu nó uống
‑ anh nguyên s anh uống nhìu z
‑ hì hì...nó chỉ pik cười trừ
‑ anh ghen à, thảo thấy nó cứ nhìn về hướng nhỏ mà nốc từng ly một
‑ anh chẳng là j
‑ ủa..chứ 2 ng hok phải ng êu à
‑ ha ha..chỉ là giả vờ thui
‑ z e có cơ hội r
‑ em nói j
‑ à kg..hi hi
Khoảng 10h, tiệc tàn, nó và nhỏ ra xe về, nhỏ và bác tài xế khó khăn lắm mới đỡ nó vô phòng
‑ haiz..ng j mà thấy nhỏ nhỏ mà nặng quá chời
Nhỏ định ra khỏi phòng thì nghe nó lảm nhảm
‑ em có pik. hức..là anh iu em r kg ...hức..em lấy trái tim tui r nhi à..hức...nhưng có bao giờ ...hức...em iu anh kg..hức..em có pik là thấy em tay trong tay ng khác tìm anh đâu cỡ nào kg..hức...một ng như anh làm sao xứng với e chứ..hức..hức..a nghèo quá mà...hức..anh sẽ cố giấu tình cảm của mình..hức hức..anh iu e mún phát điên lên đc ..hức..Nói xong nó lăn ra ngủ Nảy giờ nhỏ đứng nghe hết những j nó nói..nhỏ zui lắm
‑ ngốc...iu ng ta mà hok dám nói..em cũng iu anh mà..
Nhỏ tiếng lại nhìn khuôn mặt kia ửng đỏ vì rượu mà trong mê hoặc vô cùng, nhỏ cuối xuống hôn nó, môi chạm môi, nhỏ định dứt nụ hôn ra xoay đi thì bất ngờ nó kéo nhỏ xuống, mất đà nhỏ ngã lên người nó..nghe đc mùi hương quen thuộc cộng thêm gương mặt nhỏ đang ở rất gần nó, cảm giác nóng bức do rượu, nó đè nhỏ xuống mà hồn, nhỏ cũng đáp trả nhiệt tình, lưỡi nó quấn vào sâu miệng nhỏ, như rút hết kg khí từ nhỏ
‑ ưm...ưm....
Nó bắt đầu rê miệng xuống vùng cổ trắng nõn của nhỏ mà hôn ngấu nghiến..nó cắn một cái vô vùng cổ đó. Làm nhỏ giật bắn ng
‑ ưm...ưm...đau e
Tay nó kg yên phận mà lần mò cởi cái áo đầm nhỏ ra, nhỏ cũng cởi áo nó ra chỉ còn cái quần, vì mặc đầm nên nhỏ hok mặt áo trong, nên bjo phần ngực trắng nõn xuất hiện trước mặt nó, nó ngốc đầu z mà nhìn
‑ ực..nó nuốt nước miếng
‑ đừng nhìn e z mà, nói r nhỏ ấn đầu nó xuống ngực
Nó bú hết nên này tới bên khác, nó ngậm trái đào như đứa trẻ khát sữa tay thì xoa nắn làm nhỏ cứ rên lên
‑ ưm...ưm...xuống..ưm.. đi anh..chết em..ưm..ưm
Nhỏ uốn nắn khó chịu trong ng khi mà nó cứ săn sóc cặp ngực của nhỏ
‑ ủa s tự nhiên im ru z..
Thì ra nó bú tới ngủ quên hùi nào kg hay (nảy uống rượu chi, giờ mần hok nổi, ke ke)
‑ Chài ai, cái tên chết bầm này, ngủ đâu hok ngủ, ngủ ngay lúc này, đúng là tức chết mà, để mai coi e xử anh thế nào..nhỏ nhéo má nó, trong khi đó nó ngủ tỉnh bơ
Nhỏ ngồi z mặt lại áo của nó, lấy khăn giấy chùi phía bên dưới vì nảy giờ bị nó kích thích nên nước ra cũng hok ít (chị này ghê nha)
Xong r leo lên giường ôm nó ngủe sếp...
Sáng sớm thức z thì thấy đầu cổ ê ẩm..nhức đầu kg chịu nổi cũng hên hôm nay là chủ nhật phải ngày thường là trễ học r..Mà s tay nó nặng nặng z ta
‑ hả..S cô ta ngủ ở đây z..áo minh s cô ta mặc..hôm qua xảy ra ch j
Sau một hùi vò đầu bức tóc thì nó nhớ mang máng điều j đó r mỉm cười nhìn cái con người đang cuộn trong chăn
‑ em iu...dậy đi sáng ui
‑ hơ..hơ...bữa nay chủ nhật mà cho e ngủ xíu đi
‑ em hok thức phải hem
......
Nó kéo mền ra, trước mặt nó là một con mèo lười, mặc áo mà chỉ cài có 3 nút,
định tiếp tay cho kẻ ý đồ đen tối mà, lộ rõ phần ngực trắng nõn mà hok mặt
j..Mới sáng sớm thấy cảnh đó nên nó ngứa mình mẩy, nó đánh lều cởi 3 nút
còn lại để lộ vùng bụng phẳng lỳ
‑ đẹp quá
Nó khum xuống ngậm lấy hộtđỏ đỏ mà mút( a này ghê, mới sáng sớm)
Đang ngủ thì nhỏ thấy cặp ngực mình như bị căng ra bởi bàn tay nhào nặn ai
đỏ..nhỏ mở mắt z
‑ bụp
‑ âu zui..S đánh a
‑ Mới sáng sớm...
‑ he he...ai kêu e hok thức chi, mà a khát sữa cho a ấy chút đi
‑ khát thì xuống tủ lạnh mà uống đi
‑ a thích uống sữa tự nhiên à
‑ (nhỏ đỏ mặt) ..anh đó nha, thấy hiền hiền z mà dê xồm quá chài lun
‑ anh chỉ dê e thui
Nói r nó đè nhỏ ra mà mút cặp ngực
‑ ưm...ưm..buông e ra
‑ chút nữa thui mà..chốc ..chốc..
‑ ưm...ưm..
‑ xong rồi..em ngon thiệt đó bé iu à
‑ đáng ghét..
‑ Mà cổ ê đỏ z..bị con j chích hả
‑chích cái đầu anh, tại anh không đó
‑ à. Hì hì..anh xin lỗi
‑mệt..e đi tắm đây
Nhỏ đứng z tỉnh bơ mà hok pik ng mình Hok có mảnh vải, tại bị ảnh cởi hùi
nảy ui..
‑ nhìn j ghê z..Aaáa
‑ anh nhắm mắt lại cho e
‑ thấy hết r..còn ngại j nữa..Hì hì để anh tắm cho he
Nói xong nó ẩm nhỏ phi vô phòng tắm..lâu lâu lại nghe tiếng
‑ anh...đừng mà...
‑ em đẹp thiệt đó
‑ xà bông kg à, bẩn đó..
‑ hok..anh thích
‑ ya..hôm đc cắn e nha
‑ ngoan, anh thương, cho anh ăn em chút nữa thui
‑ hôm qua tới giờ 3 lần r còn gì
‑ Hì hì..anh thích ...
Haizzzz...ảnh mê cặp ngực của ng ta r, nho bị hành dài dài cho coi..Haha
Vài mươi phút sau nó ẩm nhỏ từ phòng tắm ra, (ảnh chưa đụng j tới chỗ tuyệt
mật đâu nhe)
‑ đồ đáng ghét, e sẽ giết anh..nhỏ vừa nói vừa đánh vào ngực nó
‑ a chết, kg ai để e sai vặt đâu đó
‑ hứ...e đói..a nấu j e ăn đi
‑ ok..e iu..e nằm đây nha, a xuống làm r đem lên cho e
Nó mặc áo r xuống dưới bếp lục đục làm j đó, còn nhỏ thì khỏi phải nói, miệng
thì cười tủm tỉm, hạnh phúc vô cùng, nhỏ mở tủ nó lấy cái áo sơ mi của nó mặc
vào (chùi, nằm dạ phòng ng ta lun kìa)
‑ tới r tới r...em iu..ăn đi
‑ ukm..ngon hok z
‑ anh nấu là phải ngon r..he he..ủa s hok cho anh ăn
‑ e tưởng anh no r chớ
‑ sáng giờ có ăn j đâu mà no..Nó ngây ngô trả lời
‑ chứ hok phải sáng ăn em 2 lần r à
‑ Hì hì...giờ cho anh ăn hok
‑ hok...
‑ hok cho phải hok..Nó dùng ánh mắt gian gian nhìn vô ngực nhỏ
‑ ấy...ấy..e cho mà..mặt anh gian quá
‑ he he...biết là tốt..ủa mà s hôm qua e ở phòng anh z
‑ còn hỏi ai đó nói iu tui r, bắt cóc tui ở đây lun
‑ ủa ...s a hok nhớ tar
‑ đúng r..chỉ ngủ là giỏi
‑ Mà hôm qua a đâu có làm j e phải hok
‑ say bét mà làm j đc..xí
‑ Hì hì..z hùi mình típ nha
‑ hok...e cấm a đụng e từ đây tới ngày mai, cho chừa cái tội tối qua bơ e
‑ anh xin lỗi mà, tại anh thấy thằng đó tốt hơn anh mà..anh chỉ là đ....ưm..nhỏ
hok cho nó nói nữa
‑ em hok cho a suy nghĩ lung tung nghe chưa, từ nay cấm anh thân mật với bất
kì đứa con gái nào kể cả bạn e đó, e iu anh vì con ng a chứ hok phải vì a là ai..
‑ Hì hì..bánh xèo bữa nay nghiêm túc giữ..e ghen ghê quá à
‑ z chớ s..Mà a iu e hồi nào z
‑ lâu r, a kg nhớ nữa..còn e
‑ e hả..mới đây thui..ha ha
‑ xì...
‑ cái mặt ghét quá à..nhỏ hẹp má nó...
‑ e à..anh sẽ iu e mãi mãi và sẽ lun bảo vệ những j e thích để làm e zui
‑ Hui..mai mốt có ng khác r bỏ tui bây giờ..
‑ anh nói thiệt á, thiệt 99% lun
‑ sao hok phải 100%
‑ vì...nếu lỡ anh mất 1% còn lại anh sẽ ngừng iu e vì lúc đó anh sẽ buông tay
cho e iu ng khác tốt hơn anh
‑ anh này..nói gỡ kg à..em kg cho anh nói thế nghe chưa..dù anh có chết thì 1%
còn lại e cũng mãi iu a
‑ Hì hì,...em yên tâm đi 99% là anh đang nắm giữ, e muốn thoát cũng kg thoát
khỏi a đâu, anh nhốt e trong đây r nè ..lấy tay chỉ vào tim
‑ Hì hì...hok ngờ anh cũng sến quá he..Mà e thích
‑ chỉ sến với e thui...Hì hì
Cứ thế nó và nhỏ chính thức iu nhau, tình cảm cứ lớn dần từ ngày này qua
ngày khác, nhưng biển kg bjo bình yên dài lâu, có lúc sóng gió, cũng như tình
cảm giữa nó và nhỏ z, chợt một ngày chỉ vì hỉu lầm nên nó và nhỏ...
Bữa nay trên đường đi học về nó thấy một ng đang chật vật. Bèn chạy lại coi..
‑ ủa, Mai...bị s z (học chung lớp)
‑ nguyên hả, hok pik xe mình bị j nữa, bị chết máy ha j r
‑ để nguyên coi, xịt...xịt..hình như nó hư r..mai lấy xe nguyên chạy đi..để
nguyên dẫn kiếm chỗ sửa..
‑ vậy cám ơn nguyên nha
........
....
‑ bác ơi coi chiếc xe dùm cháu
‑ ukm..con ngồi đó đợi bác chút
‑ nguyên nè...bên kia có quán nước..hay là mình qua đó uống nước coi như mai
cảm ơn nguyên??
‑ ukm..cũng đc..Hì hì
Nó và mai đi vào quán nước..vô tình nhỏ và bạn nhỏ cũng uống nước ở đó
‑ ek..ek..nhi..hình như anh nguyên đi với cô nào kìa
‑ đâu..nhỏ đã nhìn thấy nó..mắt nhỏ đanh lại, mặt bùn thấy rõ, học r kg về mà
còn đi với gái à..để coi
Nó đâu pik nhỏ đang ngồi đó..
‑ ây da..
‑ s z mai
‑ hình như có con j đó bay vô mắt mai
‑ để nguyên xem
Cảnh tượng bây giờ là nhỏ ngồi sau lưng nó nên khi nó chồm tới thổi thổi vào
mắt mai thì nhỏ hỉu lầm là nó hôn mai..nhỏ bỏ về..hôm nói lời nào
‑ phù phù..xong rồi
‑ cảm ơn nguyên nha
‑ hok có j..Mà thui nguyên zìa nha
‑ ukm..bye
Nó chạy một mạch về nhà nhỏ
‑ em iu...anh về r nè..Nó thấy nhỏ ngồi trong phòng chạy lại ôm nhỏ như thói
quen mỗi lần đi học về
‑ buông tui ra..giọng lạnh như băng bắc cực
Nó thấy z cũng nới lỏng tay ra
‑ em s z
‑ s là s...chúng ta chia tay đi
‑ em bị j z...e đang đùa à
‑ nhìn mặt tui giống đùa lắm à
‑ em...em...
‑ anh ra khỏi nhà tui ngay bữa nay, tui kg cần gia sư nữa, tui sẽ kêu dì ba đưa
tiền lương mấy tháng qua cho a
‑ em nói j z..hok phải chúng ta đang hạnh phúc s
‑ hạnh phúc hả, tui chơi hết zui r, anh à kg chị nghĩ s tui có thể iu một ng con
gái nghèo như chị chứ, tui chỉ tò mò thui
‑ em..có j nói anh pik đi..e kg phải z mà
‑ sẵn đây..tui cũng nói cho anh pik lun ..thiên bjo là ng iu tui..mong anh tôn
trọng tui
‑ Đc..em muốn thì anh sẽ dọn đi..anh đã hứa là sẽ làm j e thích mà...cám ơn
tgian qua e đã cho anh pik thế nào là iu...chúc em hạnh phúc với tình iu
mới..tạm biệt..hai hàng nước mắt nó lăn dài..lủi thủi về phòng dọn đồ trở về
phòng trọ nhỏ
Sau khi nó đi nhỏ gục xuống đất mà khóc, khóc sướt mướt, những lời ban nảy
nhỏ thốt ra như ngàn mũi dao đâm vào tim nhỏ..sao đau đến thế...anh phải
sống tốt đó ..
Mấy ngày sao nhỏ đến lớp cứ như ng mất hồn, còn nó thì ngày nào cũng lại
trường nhìn nó đi học, nó chỉ nhìn từ xa thui..trở về nhà là những kĩ niệm của
nó và nhỏ lại hiện lên..nhỏ lại khóc, khóc xong r thiếp đi...
Bữa nay cũng như thường ngày, nó lại đứng trước nhà nhỏ nhìn lên phòng
nhỏ, tối nào cũng z như thói quen nó đứng trước phòng nhỏ nhìn lên chừng
nào thấy nhỏ tắt đèn r nó mới về
‑ alo nhi nghe
‑ đi chơi hok .lâu quá kg thấy m đi chơi với anh e j hết (bạn nhỏ)
‑ ukm...cũng đc..tụi bây ở đâu
‑ bar thăng nè..m lại liền nha
‑ ok..
Nó thấy nhỏ tắt đèn..định đi về thì thấy nhỏ leo lên xe đi đây đó, ăn mặc thì
hơi thiếu vải, nó thấy lạ bền theo sau chiếc xe đó..
(Cha này mạnh dữ, xe đạp mà rượt theo xe 4 bánh)
Nó hì hụt cỡ một tiếng đồng hồ mới tới quán bar..
‑ hộc ...hộc...j mà xa quá z..mệt chết đi dc
Nó đi vào, ánh đèn thì chốp chốp, nhạc thì đập sìn sịt
‑ ui chài, nhức đầu chết đi đc
Nó tìm một bàn trong góc ngồi đảo mắt nhìn quanh thì thấy nhỏ đang ngồi với
đám bạn và kế bên nhỏ là thiên...em nói đúng, ng đó tốt hơn anh gấp trăm lần,
e sẽ có đc hạnh phúc thui
‑ quý khách dùng j z
‑ cho tui một ly nước lọc..Nó nghĩ đến cảnh nhức đầu bữa trước là sợ lắm r
Ngồi một hồi, nó cảm thấy điều j đó hok ổn từ nhỏ, trông nhỏ có vẻ say nhưng
biểu hiện của nhỏ thì hơi lạ lạ, tay chân nhỏ thì quìu quào, thêm vào đó thiên
ngồi kế bên cứ sờ vào vùng eo nhỏ mà vuốt ve..làm nó ngồi ở đây như lửa đốt,
bực mình quá nó tiến lại nắm tay nhỏ
‑ nhi uống nhiu đủ r, đi về
‑ em muốn uống nữa, mà a là ai z
‑ a là ai hok quan trọng (em quên a nhanh vậy s?)
‑ a kia, s anh dám đụng bạn gái tui
‑ xin lỗi cậu, ông bà chủ kêu tui đến đưa tiểu thư về, mong cậu thông cảm
(diễn ý như thiệt z quơi)
‑ hả, ba mẹ tui về hả, z tui về, bye tụi bây nha
Nói r nó dìu nhỏ đi ra tìm chiếc xe của nhỏ, vì hok an tâm bỏ nhỏ về một mình
trong tình trạng này nên nó đành bỏ chiếc xe đạp mà theo xe về với nhỏ (cái
này gọi là bỏ của chạy lấy ng nè)
Về tới nhà nó cõng nhỏ lên phòng..đặt nhỏ xuống đắp nền cho nhỏ..
‑ ưm...ưm..nóng quá..
Máy lạnh z mà nóng là s ta? Chắc uống rượu nhìu quá chứ đâu..Nó nghĩ.
‑ Aizzzz...e đang làm j z hả
Nhỏ cấu xé chiếc áo của mình
Nhỏ lôi nó xuống hôn ngấu nghiến, nó cũng đáp trả, nụ hôn cho bao ngày nhớ
nhung của nó
‑ ưm...ưm..xuống dưới..em chịu hết..ưm..nổi..ưm..
Em bị j z, mình kg thể, em có ng yêu r, mình với em chia tay r, mình kg thể làm
ch có lỗi với e đc, nếu mất cái đó thì ng ta sẽ khinh thường em, hok chừng e sẽ
hận mình suốt đời..mình kg thể. Nó bật dậy như cái lò xo. Nhỏ hụt hẫng...nhỏ
cảm thấy hơi ấm mới có mà đã xa, nhỏ nằm trên giường uốn éo, khó chịu
(thiên bỏ thuốc chứ đâu)..
‑ nóng ..nóng..quá
‑ hok lẽ e bị bệnh s
Nó lại gần nhỏ lấy tay sờ lên trấn..Nó lại kéo nó xuống mà hồn
‑ kg thể..a kg thể..a sẽ làm hại e mấy
Nó lấy tay nó để vào miệng cho nhỏ cấu xé
‑ Á...
Nhỏ cắn đến tay nó bật máu, kg những thế, nhỏ còn cào cấu khuôn mặt nó tới
trầy trụa hết trơn, cứ thế nó bị hành hạ khoảng 1 tiếng sau thì nhỏ cũng chịu
ngủ, nó cũng mệt lên ghế sofa nằm ngủ vì giờ có về cũng kg có j để về
Nó nằm ghế mà nhìn nhỏ, nước mắt nó lăn dài, nếu như lúc trước thì nó đã ôm
nhỏ ngủ, ng iu anh nhất định sẽ bảo vệ những j e thích, e yên tâm..Nó cũng
thiếp đi, một giọt nước mắt nó lại rơi..
thức dậy trước nó, đầu óc đau ê ẩm, nhìn thấy là căn phòng quen thuộc nhỏ
thở phào nhẹ nhõm, mà hôm qua ai đưa mình về z ta..bây giờ nhỏ mới để ý cái
người đang ngủ trên ghế sofa
‑ sao anh ta lại ở đây?
Chẳng lẽ nào hôm qua a ta đưa mình về mà đưa về bằng cách nào, sao tay anh
ấy có vết chảy máu z chứ, mặt mày trầy sướt tùm lum hết..hok lẻ đi đánh lộn
s...nhìn anh ấy s gầy quá, mới có một tuần mà xanh xao vậy sao, anh kg pik tự
chăm sóc bản thân mình à..nhìn a như z e kg zui chút nào đâu ngốc à..bỗng
thấy nó nhút nhít nhỏ nhắm mắt vờ ngủ
‑ Aizzzz...nhứt lưng quá..ui da, s mặt mày mình rát z nè, ui..mà cũng sáng goy
mình đi về thui kg thui hùi thiên thần thức z lại mắng mình
Nó tiến lại giường nhỏ
‑ thiên thần của a, e có pik là nhìn e ngủ rất bình yên lắm kg, mai mốt e đừng
uống nhìu quá đó anh kg thích chút nào đâu, à quên, anh làm j có quyền kg
thích chứ, nhưng e đừng hành hạ bản thân mình nha, anh đâu lắm đó, anh về
đây, nó định khum xuống hôn nhỏ nhưng nó chợt khựng lại, a lại quên nữa r,
đối môi này bjo hok còn là của anh, anh về nha, e nhớ giữ gìn sức khỏe đó, nó
vừa ra khỏi phòng thì nhỏ cũng thức
‑ đồ ngốc, đi là đi z s, đôi môi này vẫn là của a mà..
Reng...reng...
‑ alo ..có j hok quỳnh (bạn nhi)
‑ hôm qua bà ổn chứ
‑ bà nói z là s
‑ hôm qua tui thấy thiên bỏ 1 ít thuốc kích thích vô ly rượu của bà, nhưng tui
chưa kịp cản thì bà đã uống
‑ bà nói s...(Nhỏ nghe lùng bùng lỗ tai)
‑ là Thiên..tui xin lỗi..bà có s hok
‑ cám ơn bà tui hok s..khốn nạn thiệt mà
‑ bà hok s là tui mừng r..bye nha
‑ bye..
Hôm qua mình uống thuốc kích thích s, nhỏ mở chăn lên coi lại quần áo của
mình, quần áo vẫn còn nguyên, hok lẽ nào...Nhỏ như hỉu ra điều j đó..
‑ tên ngốc bánh bèo này, ngốc j ngốc quá chời, tại s phải để mình hành hạ z
chứ, hèn chi sáng thấy mặt mày, tay chân trầy hết trơn, chắc là đau lắm
Nhỏ phóng xuống giường chạy xuống lầu..
‑ dì ba, anh nguyên đâu r dì
‑ à..cậu ấy mới vừa về..cậu ấy có nấu cho cô tô cháo thịt bằm kìa..cô ăn đi cho
nóng
‑ dì đem lên phòng dùm con
Lên tới phòng nhỏ khóc
‑ anh vẫn còn tốt với e z s, hu hu..hôm lẻ nào e hỉu lầm a..hic hic
Hok dc, mình phải đi điều tra cho rõ mới dc..
Nói là làm, trưa đó nhỏ đứng trước trường đại học của nó nhưng hok phải chờ nó
‑ chị j đó ơi..
‑ có ch j s
( đúng là cô gái bữa trước, nhỏ nghĩ)
‑ em có ch muốn hỏi chị, mình qua quán bên kia đc hok
......
......
‑ có ch j e nói đi
‑ ừm..chị có phải là ng iu của a hoàng nguyên hok
‑ HẢ...ng iu hả..em nghe ai đồn z
‑ Em...em...
‑ Em có phải là song nghi kg
‑ sao c pik e
‑ He he..thì ra e là ng làm cho nguyên mất ăn mất ngủ mấy ngày này, chị nghĩ e
có hỉu lầm j với chị, chị và nguyên chỉ là bạn thui, nguyên là ng tốt hay giúp đỡ
bạn bè lắm..
‑ z e tưởng, mà bữa trước e thấy 2 ng hôn nhau ở quán cà fê..
‑ có hả, em nhìn s hay z, bữa đó nguyên lấy con thui thân trong mắt chị ra
dùm, đừng nói e ngồi phía sau nên hok thấy rõ r vội kết tội nha
‑ hì hì...em...nhỏ ngượng chín mặt
‑ vì ch đó mà e chia tay nguyên phải hok
‑ Dạ...em...
‑ chị nói này, nguyên là ng tốt, tuy nhà nghèo nhưng rất tốt bụng, dạo này chị
thấy nguyên buồn buồn hỏi có ch j mà nguyên hok nói, từ lúc chia tay em thì
nụ cười thường trực trên môi nó cũng mất hẳn, thay vào đó là ánh mắt buồn
‑ Dạ..Hic Hic..em trách lầm ảnh r
‑ mà bữa nào chị đi làm về cũng thấy nguyên lang thang trước nhà e nhìn e tắt
đèn r mới chịu về..nguyên thương e lắm đó
‑ thật s chị..hu hu...nhỏ òa khóc
‑ ukm ..nín đi lo mà làm lành với nó, chị thấy hổm rày nó ốm lắm đó
‑ Dạ...em cám ơn chị..em xin lỗi vì đã hỉu lầm
‑ e hỉu là tốt r...chị bận ch..bye e
‑ bye chị
Nhỏ đi ra xe về thẳng nhà, lấy đt gọi cho nó nhưng: thuê bao quý khách hiện
kg.....ʺ
‑ Làm j mà tắt máy z hok pik, có pik là e nhớ a lắm hok hả tên bánh bèo kia,
anh hi sinh vì e nhìu thế mà e còn nói những câu làm tổn thương anh..hu
hu..nhỏ bật khóc..anh đúng là ngốc mà...S hok chịu giải thích chứ (chị có cho
ảnh giải thích đâu mà nói :/)
....
‑ Aizzz..cái máy chết tiệt ngay cả m cũng mún bỏ t à(đt hư ùi)
...
Sau khi ngủ trưa nhỏ thức z, đt cho nó nhưng vẫn hok dc, nhỏ định đi tìm nó
mà chợt nhớ ra là pik nó ơ đâu đâu mà tìm, mình vô tâm thiệt, ảnh ở đâu cũng
Hok pik..mai đến trường tìm ảnh vậy
‑ alo, thiên nghe, có j hok nhi
‑ tui mún gặp anh
‑ mấy giờ..tự nhiên bữa nay ng đẹp hẹn z
‑ chỗ cũ..
‑ ok e...
Nhỏ định hẹn thiên ra để nói rõ mọi ch, ngay cả ch bỏ thuốc kích thích..ch đó
làm nhỏ tức xì khối từ sáng tới giờ...
Hôm nay vẫn như thường ngày nó lại đứng trước nhà nhỏ. Chợt chiếc xe màu
đen chạy ra, biết là xe của nhỏ nên nó bám theo sau
‑ sao bữa nào cũng đi đâu mà khuya hết z, mà mình cũng lì thiệt
Với chiếc xe đạp lộc cộc nó cố bám theo nhỏ, lại tới nơi thì đã thấy nhỏ đứng
nv với thiên
‑ hẹn hò sao, mình thiệt rảnh mà ng ta đi hẹn hò với bạn trai mà cũng bấm theo
sau sao, lỡ r, ngồi đợi nhi về luôn..<nó nghĩ>
Chỗ nhi và thiên
‑ em kêu anh ra có ch j hok?
‑ anh giải thích s về ch hôm qua
‑ ch j?
‑ ch anh bỏ thuốc vào rượu của tui
‑ à ...ch đó..anh..anh
‑ sao, anh cứng họng r hả
‑ vì anh quá iu em, muốn e là của anh nên anh mới có suy nghĩ điên rồ đó, anh
xin lỗi, cho anh cơ hội nha
‑ anh nghĩ đó giờ anh có cơ hội s?
‑ em nói j z? Lẽ nào e hok hỉu tình cảm anh dành cho e
Bỗng thiên ôm chầm lấy nhỏ, nhỏ vùng vằn đẩy thiên ra lề đường
‑ Tiiiiinnnnggggg..
‑ ANH THIÊN...COI CHỪNG..
Rétttttttt....Ầmmmmmmm...Bịch..
‑ ai đẩy anh ra z
‑ sao ng nằm đó...nhỏ chạy lại thì một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt nhỏ, là
nó mình mẩy bê bết máu..
‑ ANH NGUYÊN..TẠI SAO ANH NGỐC Z CHỨ..GỌI XE CẤP CỨU NHANH
LÊN THIÊN..NHỎ HÉT TRONG NƯỚC MẮT
‑ <nó mỉm cười>..em..em..đừng khóc..a hứa là sẽ..bảo vệ những gì e thích mà..a
hok muốn mất đi ng e thương..anh muốn..thấy em..hạnh phúc..giọng nó run
run r nó ngất đi
‑ ANH NÓI J Z HẢ, CÁI J MÀ NGƯỜI E THƯƠNG, NGƯỜI E THƯƠNG LÀ
ANH SAO ANH KG TỰ BẢO VỆ MÌNH CHỨ..HU HU..ANH MAU TỈNH Z
CHO EM, EM IU ANH...HU hu
Mặc nhỏ gào thét, nó thì nhắm mắt, nhìn gương mặt nó đang làm điều j đó
được mãn nguyện..
Ò..é...ò...é
Xe cấp cứu đến nó dc đưa lên xe còn nhỏ thì lên xe của mình chạy theo xe cấp
cứu..
Cuối cùng xe cũng tới bệnh viện, nhỏ cũng vừa tới, nhỏ xuống xe theo bác sĩ
đẩy nó vào phòng cấp cứu
‑ anh....nguyên...anh cố lên..HU hu...
‑ mời cô đứng bên ngoài
‑ bác sĩ nhất định phải cứu anh ấy, tui xin bác sĩ..nhỏ khụy xuống
‑ cô bình tĩnh đứng lên đi, đó là trách nhiệm của chúng tui, mời cô đi làm hồ
sơ..
Nhỏ làm xong hồ sơ nhập viện cho nó rùi ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu,
nước mắt nhỏ hok ngừng rơi, nhỏ hối hận lắm, nhỏ hối hận vì sao hok tin
tưởng nó, vì sao hok tin vào tình yêu nó dành cho nhỏ chứ..nghĩ tới là nhỏ
khóc..vì ở đây chỉ có nhỏ là ng thân nên trong lúc này chỉ mình nhỏ ngồi bên
ngoài, bên trong các vị bác sĩ đang cứu lấy nó từ tay tử thần..
‑ Bác sĩ ...nhịp tim nạn nhân đang yếu dần...
‑ chuẩn bị kích thích tìm (hì hì tg hok pik kêu là gì)
‑ chuẩn bị...
‑ Bịch....
‑ tăng lên
‑ Bịch ...Bịch
‑ tăng lên mức nữa
‑ Bịch ....Bịch...
‑ nhịp tim đang yếu thưa bác sĩ
‑ tối đa lun
‑ Bịch ...Bịch...Bịch...
Títtttttttttttttttt...một đường ngang trên màn hình..
‑ cho hỏi cô có phải ng nhà bệnh nhân
‑ Dạ đúng...anh ấy s r bác sĩ
‑ chúng tôi xin lỗi...chúng tôi đã cố gắng hết sức..
‑ bác sĩ nói z là s....là s hả, nguyên kg thể chết...HU hu...nhỏ gào thét
‑ Thưa bác sĩ, tim nạn nhân có dấu hiệu đập lại.
‑ Vậy sao..để tui xem sao, ng nhà nên chuẩn bị tinh thần
‑ bác sĩ phải cứu anh ấy bằng mọi giá
Sau một hùi ngừng đập thì tim nó bỗng dưng đập trở lại, như có một phép
màu..
‑ chào cô tui cần trao đổi với cô về tình trạng nạn nhân hiện nay
‑ bác sĩ cứ nói
‑ bệnh nhân bị chấn thương phần đầu khá nặng, do va chạm mạnh nên chúng
tôi phát hiện có một cục máu bầm và phải mổ ngay lập tức, nếu mổ thì tỉ lệ
sống là 30%, nếu chấp nhận thì cô đi làm thủ tục
‑ hãy cứu anh ấy bằng mọi giá, dù còn 1% cơ hội sống thì tui cũng đồng ý. Bác
sĩ cứ tiến hành mổ tui sẽ lo mọi chi phí
Nói rồi cô đi làm thủ tục, bác sĩ bắt đầu ca phẫu thuật cho nó, ca phẫu thuật
kéo dài 4 tiếng..nhỏ ngồi ở ngoài cứ cầu trời khẩn phật cho nó vượt qua cơn
nguy kịch..ánh mắt thì dáng vào cánh cửa cấp cứu..nhỏ nhớ lại những ngày
tháng họ bên nhau..thời gian ấy thật đẹp...
Đồng hồ điểm 3h sáng, phòng cấp cứu sáng đèn, vị bác sĩ với gương mặt phúc
hậu, trán lấn tấm mồ hôi bước ra
‑ bác sĩ, anh ấy s r
‑ tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng ...
‑ nhưng s bác sĩ
‑ có thể nạn nhân sẽ kg đi lại đc, vì do chân đã bị đứt gần nên dù có nối lại thì
cơ hội đi lại rất ít, còn nữa, do cơ thể nạn nhân yếu nên cậu ấy có tỉnh lại hay
kg là tùy vào ý chí của cậu ấy
‑ Vậy bao giờ anh ấy tỉnh lại hả bác sĩ
‑ có thể là ngày mai, một tuần, một tháng, một năm hoặc tồi tệ nhất là mãi
mãi..tui xin phép
‑ Dạ chào bác sĩ
Nó dc cô y tá đưa ra với cái đầu bị băng bó tới mất tiu khuôn mặt, chân thì
băng bột, cô nhìn nó nằm bất động mà tim cô như ngàn mũi dao đâm vào...
Cả đêm qua nhỏ hok chộp mắt dc, cứ nhắm mắt lại là thấy nụ cười của nó dần
biến mất, nhỏ sợ lắm sợ một ngày nào đó nụ cười kia biến mất mãi mãi, nhỏ
thà chờ nó chứ kg mún kết thúc sớm như vậy..Nhỏ bước vô phòng nó, nhìn
thấy nó nằm mà nhỏ hok kìm dc nước mắt
Nó, ngày hôm qua còn cười đùa trêu nhỏ, giờ đây thì đang nằm đối diện với tử
thần
Nó, ngày hôm qua còn nấu những món ngon cho nhỏ ăn, pha sữa cho nhỏ
uống, giờ đây thì nhỏ chỉ ao ước đc làm những ch như trước kia nhỏ làm cho
nhỏ nhưng lấy đâu ra ng ăn những món ăn nhỏ nấu, lấy đâu ra ng uống sữa
nhỏ pha...
Nó, ngày hôm qua bị nhỏ bắt nạt nhưng chỉ biết lầm bầm r cười trừ, giờ đây nhỏ mún nghe tiếng nó nhưng vô vọng
Nó, ngày hôm qua nói những lời iu thương với nhỏ, hứa sẽ bảo vệ nhỏ nhưng
giờ nằm đây thì ai bảo vệ nhỏ chứ
Phòng nó bây giờ toàn mùi thuốc giảm đau, nó nằm đó, với gương mặt xanh
nhợt nhạt, nhìn vô kg khỏi đau lòng..nhỏ lại kể bên nó thì thầm
‑ anh nhất định phải tỉnh dậy ..hức..hức..Hok thui e sẽ giận a đấy...hức...đừng
bỏ e ở đây một mình..hức..e sợ lắm..hu hu..Nó tới đây nhỏ òa khóc
Reng...reng....
‑ alo con nghe
‑ con đang ở đâu ba mẹ về nhà r nè
‑ Dạ...con pik goy..con về liền
‑ anh nằm đây nha, ba mẹ về goy, e về có chút ch r đem đồ vô cho anh..
Nhỏ ra ngoài nói chuyện với bác sĩ
‑ nhờ bác sĩ chú ý đến bệnh nhân phòng 123 dùm tui, có j cứ liên hệ vào số này
cho tui
‑ đc..cô yên tâm
.......
....
Về tới nhà nhỏ nhào vô ôm mẹ mà khóc...
‑ con gái của mẹ...S hôm nay mít ướt z nè...con đi đâu mà sớm z
‑ hức..hức..mẹ ơi.anh...anh...nguyên
‑ nguyên s con...
Nhỏ lấy lại bình tĩnh kể hết câu ch cho ba mẹ nghe, kể cả ch iu nhau..làm ba
mẹ nó bất ngờ nhưng kg kì thị vì cha mẹ nó là ng làm ăn lớn, thường ra nước
ngoài nên suy nghĩ rất thoáng..
‑ con có chắc là mình iu nguyên, mình iu con gái..ba nó muốn xác định
‑ Dạ..con iu nguyên ạ..mong ba mẹ cho phép
‑ ch con quen ai thì tùy, ba mẹ kg ép, nhưng con phải pik chọn ng có thể iu con
suốt đời
‑ Dạ...
‑ Giờ nguyên nó nằm ở đâu
‑ Dạ..bệnh viện xxx..
‑ chiều rảnh chúng ta sẽ lại thăm nó, mà con có cho ng nhà nó hay chưa
‑ thui con lên nghĩ đi..ch đó để mẹ lo..nhìn con mệt mỏi lắm đó, chắc là thức
suốt đêm qua
‑ Dạ, thui con phải lấy đồ đem vô cho ảnh
‑ con cư nghĩ đi, ba sẽ kêu dì ba vô chăm sóc nó, mà con cũng lo học đi, năm
nay 12 goy
‑ Dạ...Z cũng đc...
Nhỏ lên phòng tắm rửa xong, mệt quá nên lên giường ngủ hùi nào kg hay..
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát cũng gần một năm trời kể từ vụ tai
nạn xảy ra, nó vẫn nằm bất động trong căn phòng đó (bánh bèo này đi xả xì
trét ha j mà lâu giữ :\ ), mẹ nó bỏ cả công ăn việc làm dưới quê lên chăm sóc
nó, tiền thuốc men viện phí thì ba mẹ nhỏ lo hết (nhà giàu mà, nhiu đó nhằm
nhò j )...gia đình nó và nhỏ đều rất tội nghiệp cho tình yêu giữa nó và nhỏ
và ba mẹ nhỏ cũng coi nó là người trong nhà rồi...
Trở lại với nhỏ, bây giờ nhỏ đã là sinh viên năm nhất khoa kinh tế, nhò thi với
điểm số thủ khoa, lí do là sau khi nó bị tai nạn thì nhỏ cứ vùi đầu vào học, học,
và học nên thi với số điểm 29.5/30 trờ thành thủ khoa, nhỏ là niềm mơ ước của
biết bao công tử, nhà giàu học giỏi lại còn xinh đẹp nữa ai mà không mê
chứ...nhưng có điều ai cưa nhỏ một lần thì không dám lần thứ 2
‑ Nhi..làm bạn gái mình nha.‑ cậu bạn trường nhỏ
‑ xin lỗi, tui có chồng goy (ghê ta) )
cứ thế ai làm quen với nhỏ thì nhỏ đều nói câu đó nên nhỏ bây giờ chỉ được
nhìn chứ hok dc đụng, hằng ngày sau khi học xong nhỏ đều ghé bệnh viện trò
chuyện với nó, nhỏ kể nó nghe về ch xảy ra hàng ngày..
‑ hôm nay em lại đến thăm anh nè, anh ngủ gì lâu vậy, gần cả năm trời rồi ít gì,
anh yên tâm đi em sẽ kg khóc đâu nếu em khóc thì sẽ làm anh buồn đúng hok,
anh rất thích nụ cười của em mà, nên nụ cười này sẽ mãi dành ho anh thui,..hì
hì (giống tự kỉ quá :\ )..mà anh nè, em nói cho anh biết là hôm nay có người tỏ
tình với em đó, anh không lo tỉnh dậy sớm sớm mà giữ em đi, em theo chai
cho coi, hì hì....
cạch...
‑ con lại thăm nguyên đó hả nhi
‑ dạ...con chào me (mẹ lun quơi)
‑ khuya con về nhà nghi đi mai còn đi học
‑ dạ..mẹ cho con ở lại với ảnh xíu r con về
‑ ờ...
nhỏ ngồi đó nói ch này ch kia với nó tới 10h cũng xin phép mẹ nó về
‑ anh ngủ ngoan nha, em về, mai em ghé thăm anh..chụt...nhỏ hôn má nó một
phát
Sáng hôm sau, mẹ nó đi ra ngoài mua đồ thì........
‑ ủa, mình đang ở đâu đây.......(nó tỉnh ùi)
nhìn quanh một hùi nó nhớ lại mọi chuyện ( định cho ảnh mất trí r mà tụi
nghiệp hì hì), định bước xuống nhưng chân nó không có cảm giác gì hết nó
cảm thấy khó chịu liền nhấn nút goi y tá...một hùi y tá lại
‑ anh tỉnh r à, để tui kêu bác sĩ..
...........
‑ anh tỉnh lại là ổn không còn vấn đề gì nữa
‑ nhưng sao chân tui kg cử động dc
‑ à..cái này là do va chạm mạnh nên cọng gân của anh bị đứt chúng tôi đã cố
gắng nối lại nhưng.........
‑ nhưng sao bác sĩ
‑ cơ hội hồi phục của anh rất thấp và..có lẽ anh không đi lại được
ʺ Đoàngʺ ...lời nói của bác sĩ như tiếng súng bên tay nó, gì mà đi không được
chứ, biết thế thì cho nó chết lun cho r, sống làm gì để làm ghánh nặng người
khác chứ
...bịch....mẹ nó làm rớt bịch đồ khi thấy nó đang ngồi tên giường, mẹ nó chạy
lại ôm nó
‑ nguyên..con tỉnh s..con thấy trong ng thế nào..để mẹ kêu bác sĩ
‑ không cần đâu mẹ, bác sĩ khám cho con rồi
‑ bác sĩ nói s
‑ bác sĩ nói con đã khỏe, nhưng chân thì..
‑ mẹ biết...để mẹ gọi cho con nhi, chắc nó mừng lắm
‑ đừng mẹ....
‑ sao z con..
‑ mẹ có thể giúp con một ch đươc không
‑ con nói đi
‑ mẹ làm thủ tục xuất viện dùm con ngay ngày hôm nay và đừng cho ai pik
‑ nhưng tại sao..
‑ mẹ cứ làm theo lời con nói..
mặc dù hỉu con mình không đủ tự tin để gặp nhi nhưng bà cũng tội nghiệp
cho nhi, bỏ đi mà không thấy lời từ biệt sao, nhưng con mình quyết z thì chắc
có nỗi khổ riêng nên bà cũng làm theo...và ngày hôm đó nó đã biến mất...
Như thường bữa buổi tối nhỏ vào thăm nó..mở cửa ra thì không thấy nó đâu
‑ ủa, đâu rùi, hok lẽ chuyển phòng
Nhỏ đi tìm ý tá để hỏi
‑ cô cho tui hỏi bệnh nhân phòng 123 đâu r..
‑ à, bệnh nhân mới vừa tỉnh hùi sáng, nhưng xin xuất viện lun r
‑ cô nói j..anh..anh..nguyên tỉnh r hả
‑ đúng rùi,..à mà nè..bệnh nhân có đưa cho tui lá thư kêu tui gửi cho cô
Nhỏ tay run run cầm lá thư, mở ra thì
Gửi người đã từng yêu anh
Nhi à, anh biết trong thời gian anh nằm hôn mê em và gia đình đã chăm sóc,
và lo lắng cho anh rất nhiều, cũng nhờ em nên anh mới có ngày trở về với cuộc
sống này, anh biết ơn em và 2 bác nhiều lắm nếu có cơ hội anh sẽ đền đáp..Chắc em hỏi là tại sao anh không gặp em đúng hok? Anh muốn nói là anh sợ, anh rất sợ, anh sợ phải nghe em nói những câu chia tay đó một lần nữa, em
không biết là anh đau đến cỡ nào đâu, cũng có lúc anh tự nhủ mình phải quên
em đi nhưng anh không làm được, anh lì quá phải hok? Hì hì..trong một năm
qua anh không biết tình cảm của em đối với anh là gì, có thể là bạn, cũng có
thể là thương hại, hay là sự biết ơn cũng dc..anh không trách em đâu..em có
nhớ anh đã từng nói 1% anh sẽ buông tay em, và hôm nay anh sẽ làm điều đó
mặc dù anh không muốn, không phải anh không dám đối diện với tình cảm
của mình mà anh không còn khả năng để bảo vệ em nữa rùi, chân của
anh...Chắc e pik r mà, nếu bắt em yêu anh cũng chỉ làm em khổ thui, có một
người yêu là thằng què và là con gái nữa thì em sẽ không có tương lai với
anh...anh buông tay em r đó, e hãy tìm cho mình một người thật tốt để chăm
sóc và bảo vệ cho em thay anh nha, ..không có anh em nhớ phải ăn uống đầy
đủ, không dc đi uống rượu phải học hành thật tốt để tìm dc người yêu xứng
đáng với em..à mà em này mình chia tay r phải hok em? Vì thế khi đọc lá thư
này xong em hãy vứt nó đi như là vứt đi tình cảm của chúng mình để bắt đầu
cuộc sống mới để em không còn vướng víu..em đừng khóc nghe không, khóc
xấu lắm đó mà chưa chắc j em còn nước mắt cho anh phải không, anh lại
hoang tưởng rùi, hì hì..còn ch này nữa em đừng đi tìm anh nha, anh biến mất r
em không tìm dc anh đâu anh trốn kĩ lắm đó..à còn một món quà anh tặng cho
em trong bao thư đó, là hình của anh, xấu đừng chê nha, nhưng anh muốn nói
nụ cười của anh chỉ dành cho mình em thui, em nhớ bỏ nó trong tủ khóa lại
cho kĩ đó, nó chỉ có một thui hok có nữa đâu..
Thui tới giờ r anh phải đi đây, em hạnh phúc thì anh mới hạnh phúc,
Happy birthday bánh xèo..
Hôm nay sinh nhật em mà anh hok có quà, anh tệ thật, em tha lỗi nha..
Tạm biệt em
Người yêu cũ...mình chia tay r nhé em!
Đọc xong lá thư nhỏ khóc nức nở, nhỏ ôm trái tim mình vì tim nhỏ đau đau rất
nhìu, đau gấp trăm lần lúc nó bị tai nạn, nhỏ khóc vì sự ngu ngốc của nó, nhỏ
vẫn còn yêu nó thậm chí là rất nhìu, nhìu hơn lúc trước nữa nhưng tại sao nó
không hỉu chứ, nó cứ cố buông nhỏ ra..không có nó thì làm sao nhỏ hạnh phúc
dc chứ..tại sao tại sao nó ra đi mà không nói lời nào hết..nó vô tình vậy sao??
Nhỏ trở về với gương mặt thất thần, mẹ nhỏ thấy z hỏi
‑ Nhi, con s vậy
‑ anh..anh..hức hức..anh nguyên bỏ con đi..hức hức r mẹ..hức hức
Nhỏ lại khóc
‑ nín..nín..kể cho mẹ nghe
Nhỏ kể lại cho mẹ nhỏ nghe, bà cũng thở dài nhìn con mình đau khổ mà hok
pik làm s
Mấy ngày hôm sao nhỏ về quê nó Kím nó thì pik gia đình nó đã chuyển đi nơi
khác, nhỏ thất vọng, nhỏ muốn nổ tung lên vì hok tìm thấy thấy, nó như bốc
hơi giữa thế giới này..
‑ con suy nghĩ kĩ chưa nhi
‑ Dạ..con muốn tạo dựng sự nghiệp để giúp đỡ cho ba
‑ tốt...vậy ta sẽ đặt vé cho con
Từ ngày nó đi, nhỏ khóc rất nhìu, trở về nhà thì nhỏ lại nhớ đến hình bóng của
nó, gương mặt nó lúc bị nhỏ ăn híp, dáng nhỏ nhỏ trong nhà bếp nấu mì cho
nhỏ anh, biết bao kĩ niệm của nhỏ và nó..Nhỏ quyết định đi du học 3 năm để
tập trung vào ch học và mún quên nó..
Hôm nay thế là nhỏ đã qua bên Mĩ, một cuộc sống mới đang chờ nhỏ..
3 năm sau tại sân bay Tân Sơn Nhất..một người con gái với mái tóc màu hạt dẻ
dc, thân hình thì very good, nước da trắng, mặc quần jean áo sơ mi nhìn rất
cute, nhìn chỉ ai mà nói 24t mới lại..
‑ mẹ..con nhớ mẹ lắm
‑ cha cô, con có mệt kg?
‑ kg ạ...
‑ chúng ta về nhà thui, ba đang đợi
‑ Dạ...
3 năm nhỏ trở về sài gòn, mọi thứ dường như quá mới đối với nhỏ, đường thì
càng ngày càng đẹp, tòa cao ốc thì đầy ra đó, nhỏ ngồi trong xe mà cứ nhìn ra
kiếng, hôm nay mưa, mưa sài gòn rơi giữa dòng đời hối hả, người ta nói mưa
là lúc kĩ niệm ùa về và nhỏ cũng thế, nhìn mưa lúc này nhỏ lại nhớ đến nó,
mặc dù 3 năm nay nhỏ cố quên đi hình bóng nó nhưng nói thì dễ làm thì khó,
đêm nào nhỏ cũng đem tấm hình nó ra nhìn nụ cười của nó r thiếp ngủ. 3 năm
bên mĩ đối với nhỏ không dài vì bao nhiu chẳng giúp nhỏ quên dc nó,và
dường như nụ cười của nhỏ chỉ dành riêng cho nó vì từ ngày nó biến mất nhỏ
đã hoàn toàn thay đổi, từ một cô bé nhoi nhoi, trở thành một người lạnh lùng
băng giá, nụ cười nhỏ không còn ấm áp nữa vì cơ bản nhỏ chỉ cười cho có mà
thui...tháng 6, mưa sài gòn lất phất rơi..
‑ con chào ba...
‑ con gái, con về r à, môi trường bên đó tốt hok con
‑ Dạ..tốt thưa ba
‑ con mới về còn mệt, thui con lên phòng nghĩ đi..
‑ Dạ vâng ạ..mà ba này chừng nào con đi làm
‑ mới về con không định nghỉ ngơi hay đi đâu đó sao
‑ Dạ kg ạ..ba sắp xếp cho con ngày mai vào làm luôn nha
‑ con muốn thì ta sẽ làm, mà con làm tổng giám đốc chi nhánh quận 2 nha, chỗ
đó ba mới mở
‑ Dạ..cũng dc ạ..con xin phép lên phòng
Nhỏ lên phòng, mở cửa ra căn phòng nhỏ vẫn yêu cũ, vẫn một màu hồng mà
nhỏ thích, chỉ có chiếc giường là khác vì mẹ nhỏ đã đổi cái to hơn cho
nhỏ...Nhỏ vào phòng tắm rửa rùi lên giường đánh một giấc tới chiều..
‑ alo, thảo hả
‑ alo, ai z
‑ t nhi nè, đừng nói quên r nha
‑ à,..như xí xọn đó hả
‑ xí cái đầu m, tối nay rảnh hok, đi ăn kem, t mới về
‑ ok..tưởng ch j, lâu lâu bạn về khao ăn kem dù bệnh sắp chết cũng gáng lết xác
đi nữa
‑ Ủa ủa, t rủ chứ đâu nói khao
‑ thì rủ là khao đó, luật của m hùi đó mà, giờ t xài lại thui...ke ke..
‑ m bá đạo quá, z tối nay nha, quán cũ
‑ ô kê con gà đen..
7h, vẫn phong cách đó nhỏ mặc quần jean, áo sơ mi, tóc buộc cao, giày thể thao
nhìn năng động vô cùng, chạy chiếc audi trắng lại quán kem, bước xuống xe
với bao ánh mắt ngưỡng mộ
‑ oa, ng j mà đẹp quá z Trùi, mặt xinh tóa
‑ thiên thần kìa tụi bây..
‑ quao, ..đẹp thiệt
‑ không phải dạng vừa đâu nha,..
Bao Nhiu tiếng xì xầm khen nhỏ mà nhỏ ngó lơ, đảo mắt tìm thảo
‑ ek..nhi..t đây nè...
....
‑ m về hùi nào z
‑ t mới về hùi sáng,..m s r, chồng con j chưa
‑ cái đầu m, chồng con j ở đây, nhìn m đẹp ra phết
‑ cảm ơn bạn hiền đã khen..hì hì
‑ Dạ 2 chị dùng j ạ
‑ 1 kem sô cô la trắng, 1 táo xanh
‑ m hay quá he, kêu dùm t lun
‑ nè, anh ơi..
‑ Dạ..tôi làm ngay
‑ Ây chà, độ sát trai của m cao thiệt đó nhi, chưa j mà đã đứng hình r
‑ chứ s..
Ăn một hùi tự nhiên thấy thảo cười một mình, nhỏ hỏi
‑ ek..m bị hâm hả, làm j ngồi cười nhăn răng z
‑ hâm mới lạ, tại t nhớ chính chỗ này có đứa nào bị úp nguyên cái bánh kem zô
mặt đó..há há
‑ ờ...Nhỏ chợt bùn
‑ t xin lỗi, m lại nhớ đến nguyên à
Nhỏ hok nói j chỉ cười nhẹ..thảo nói đúng, nhỏ lại nhớ đến nguyên r, nhớ cái
con ng ngố tàu đó...
Hôm nay là ngày đầu tiên nhỏ đi làm, mới ngày đầu đi làm mà nhỏ đã nhận
chức giám đốc công ti nên mọi người trong công ti bàn ra tán vào..(nhìu ch là
die nghe mấy thím)
7h nhỏ bước vào với bộ đồ công sở quyến rủ, váy đen ôm sát đùi, sơ mi trắng
bên trong khoác chiếc áo vest bên ngoài, mang guốc cao, tóc màu hạt dẻ dc nhỏ
vén qua một bên, mắt kính cận viền đen tôn lên vẻ trí thức mà không kém
phần quyến rũ, đôi môi mỏng dc nhỏ thoa lớp son hồng nhẹ nhìn rất ư là dễ
thương, nhưng khuôn mặt thì lạnh vô cùng, bước vô không nhìn ai chỉ đi theo
ba mình để vào phòng làm việc..cô đi đến đâu mọi ng xôn xao đến đó
Nv1: giám đốc mới kìa, sao nhìn mặt chảnh giữ z, kg cười lấy một cái
Nv2: Uk..đẹp mà lạnh quá
Nv3: trẻ vậy mà làm giám đốc à, dc kg z?
Nv4: tuổi trẻ tài cao bà ơi.
.......
Ba nhỏ dẫn nhỏ vào phòng họp cổ đông
‑ kính chào các vị, hôm nay tui triệu tập cuộc họp nhầm mục đích ra mắt cho
các vị giám đốc mới của công ti đó là cô Nguyễn Đình Song Nhi, đồng thời là
con gái tui vừa du học nên Mĩ mới về..mong các vị giúp đỡ..
Clap Clap Clap...một tràng pháo tay
Con nói gì với mọi ng đi nhi‑ ba nhỏ
Nhỏ bước lên với dáng vóc đầy tự tin của một giám đốc trẻ tuổi và năng động.
‑ kính chào quý vị, trong thời gian tới tui sẽ quản lí công ty, tui nhất định sẽ
đem tất cả sức lực của mình để đưa công ty của chúng ta ngày càng phát triển,
và điều quan trọng là sự ủng hộ của quý vị, Are you ready now?
‑ Ồ...Yes...yes...
Các cổ đông có vẻ rất hài lòng với phong cách của nhỏ
Ba nhỏ đứng kế bên gật gật đầu tỏ ra rất hài lòng về nhỏ..
‑ Ok..Good...I am very happy about attitude of everybody..thank you..
Kết thúc với một nụ cười mê đắm người khác...
Thế là nhỏ bắt đầu một công việc mới
Cốc...Cốc...Cốc...
‑ mời vào
‑ thưa giám đốc tui dc ông Dương(ba nhỏ á) sắp xếp làm trợ lí giám đốc
‑ vậy à..anh tên gì..pik tên cho dễ xưng hô
‑ tui tên huy, thưa giám đốc
‑ vậy à, anh huy, tui mún anh thư thập tất cả hồ sơ, hợp đồng của công ty
trong một năm qua cho tui xem
‑ Dạ vâng, tui đi làm ngay
....Cạch....
‑phù...giám đốc j mà lạnh thấy ghê lun..mình tôi mạng sớm quá
(Xin giới thiu với mọi ng, anh huy trong rất đô con, nhìn rất men lì nhưng tội
cái là bánh bèo hì hì)
Nhỏ trở lại bàn làm việc lấy tấm hình của nó trong giỏ ra
‑ Hôm nay em đi làm r, chắc có thể vùi đầu vào công việc thì em mới có thể
quên dc anh thui..
Nói r nhỏ cẩn thận cất tấm hình vào và bắt đầu công việc
Cũng đã 6 tháng kể từ khi nhỏ nhận chức, trong mắt mọi người nhỏ là ng giám
đốc lạnh lùng nhưng làm việc rất siêng năng và quyết đoán, nhờ nhỏ mà
doanh thu trong công ti không ngừng tăng..
..Cốc..Cốc...
‑ mời vào
‑ thưa giám đốc ngày mai cô có chuyến đi công tác ở nha trang
‑ ukm, tui pik r, anh cứ sắp xếp xe mai 7h chúng ta đi
‑ Dạ vâng, mà khuya r, s giám đốc còn chưa về
‑ ờ, tui cũng gần xong r, làm nốt bản hợp đồng cho khách, anh về trước đi
‑ Dạ, vâng, t về trước đây
Nhỏ ở lại làm chút nữa r cũng về nhà..
‑ nhi, lại đây ba nói chuyện
‑ Dạ...Nhỏ lại ngồi trước mặt ba mình
‑ con dạo này làm việc trễ mới về, công ti quan trọng nhưng con phải chú ý tới
sức khỏe, ba thấy dạo này con xanh xao lắm đó, nói mẹ mua đồ về tẩm bộ đi,
kg thui xấu lun đó
‑ Dạ...hì hì..con gái ba mập ốm j cũng đẹp mà, ba khỏi lo..hì hì
‑ mà ba nghe nói mai con đi nha trang phải kg
‑ vâng ạ
‑ con coi sắp xếp ở đó du lịch vài ngày lun đi, ba coi công ty dùm cho
‑ Dạ thui ba, con đi r con về, ở lại làm gì cũng có mình ên..ánh mắt nhỏ chợt
buồn
‑ nhi này...nguyên nó cũng đi lâu r..hay là con...
‑ Ba à..con mệt..con lên phòng nghỉ đây..con xin phép
Nói r nhỏ đi lên lầu, đóng chặt cửa phòng r bật khóc
‑ bánh bèo đáng ghét, bỏ ng ta j mà lâu z, mún e đợi tới mục răng hả, anh hok
tìm lại e là e đi lấy chồng lun cho coi...
Ngày hôm nay nhỏ lên đường đi Nha Trang, nhỏ tới khách sạn cũng đã
trưa..nhận phòng r nghĩ để tối còn gặp khách hàng..
Buổi tối tại nhà hàng 5 sao Queen
Nhỏ cùng huy trợ lí bước vào tìm bàn của vị khách
‑ chào ông, tôi đại diện cho công ty dầu khí Hải Dương đến đây để kí hợp
đồng với ông, rất hân hạnh dc biết ông
‑ chào em, tôi rất hân hạnh đc làm quen với em, mời em ngồi..từ lúc vào tới giờ
hắn cứ nhìn nhỏ chăm chăm, đảo mắt từ trên xuống dưới thân hình nhỏ, cười
một nụ cười giả đểu
Lí do là hôm nay nhỏ mặc áo sơ mi mà cài chỉ 4 nút nên...tự hỉu ha
‑ Dạ, đc..(làm j nhìn mình giữ z, nhìn mặt là pik họ 35 r, cẩn thận mới đc)
‑ à..anh xin tự giới thiệu, anh là phát là giám đốc công ti Sea, em cứ gọi là anh
đc r, gọi ông nghe anh già lắm
‑ à, em xin lỗi..em sẽ sửa..vì đây là công ty lớn nên nhỏ phải bể 1 chút
‑ em ăn gì..cứ gọi món
‑ anh cứ chọn, công ti e sẽ lo
‑ vậy, chúng ta ăn chung nhé
‑ Dạ..vâng (hok ăn chắc tui chết đói quá)
...
‑ ừm..em vào thẳng vấn đề nhé, công ti của e đang dự định kí với anh họp
đồng khai thác dầu ở Nha Trang ...anh phát..anh nghe e nói kg (nhỏ quơ tay
trước mặt)
‑ À..ờ...em nói tiếp đi anh đang nghe...(đang nghe hay đang nhìn)
‑ chi tiết bản họp đồng thì trợ lí của em sẽ trình bày với anh sau đây..
Nói rồi nhỏ ra hiệu cho huy trợ lí trình bày về hợp đồng...trong khi huy đang
chăm chú trình bày thì tên hấp sắc kia chỉ chú ý đến nhỏ nhất là phần ngực
nhấp nhô sau chiếc áo công sở kia..
‑ ưm..tôi trình bày xong r thưa giám đốc, huy liếc xéo hắn vì nảy giờ có nghe
huy nói j đâu
‑ vậy chúng ta có thể kí đc kg anh phát
‑ Ồ, cần j gấp chúng ta ăn và uống 1 vài ly đc kg..
‑ đc ạ..mời anh...
Tiếp khách lâu r nên tửu lượng của nhỏ rất khá, bài ly là kg nhầm nhờ j với
nhỏ
..................
‑ chết r, sao giờ đây (MC khách sạn)
‑ có ch j kg anh
‑ khoa nói hôm nay hát ở nhà hàng mình mà nó có việc đột xuất nên hok đến
đc, giờ khách đông quá trời mà kg có ai để góp vui văn nghệ hết
‑ vậy giờ sao anh
‑ à...Nguyên, anh thấy e hát cũng đc, hay là e hát thay khoa một bài nha
‑ Em...nó lấy tay chỉ vào minh...Hui e hok hát đâu, đó giờ làm phục vụ chư có
pik hát hò j đâu
‑ đi mà...anh năn nỉ..khách đông quá trời nè, em giúp dùm đi coi như giúp nhà
hàng, anh sẽ kêu ông chủ trả thêm lương cho em
‑ ừm...e sẽ giúp, nhưng chỉ 1 bài thui nha...
‑ Uk...em hát bài j, để anh giới thiệu
‑ Giấc mơ bên người..hì hì
.....
‑Xin giới thiệu với mọi người bài hát đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay sẽ
đc một nhân viên nhà hàng trình bày đó là bài Giấc mơ bên người..đề nghị cho
một tràng pháo tay
Clap...Clap...Clap
Nó bước ra với mái tóc ngắn, bộ đồ của 1 ng phục vụ nhưng trong nó rất đẹp
trai..
‑ Lời nói đầu tiên cho nguyên gửi lời chào đến m.n (á đù, giống ca sĩ quơi)
..hôm nay nguyên sẽ trình bày ca khúc giấc mơ bên ng, lời bài hát cũng là lời
thi muốn nói đến ng con gái tui yêu, nhưng bây giờ hai chúng t chẳng là gì
nữa..mời quý vị lắng nghe...
Nhỏ đang ngồi ăn thì
‑ Phụt..khụ khụ...xém chút sặc chết r..giọng nói này quen quá, tên nguyên..có lẽ
nào...huy huy..đưa kính cho chị (cận chi cho khổ, còn ngồi xa sân khấu nữa)
Nhỏ đeo kính lên nhìn lên phía sân khấu thì nhỏ như đứng hình...
‑ đúng r..là anh ấy..là nguyên ...sao chân anh có thể đi lại đc..
‑ nhi, em bị s thế, e quen ng trên đó à
‑ à..em kg s..em hơi mệt, bữa khác chúng ta kí hợp đồng nha
‑ ok, z hẹn e khi khác, anh về đây
Nhỏ cố tình đuổi khéo hắn để nhỏ có thể ngồi lắng nghe nó hát
Tiếng hát của nó bắt đầu cất lên, từng ca từ như lời trái tim nó
Từng hạt mưa rơi buông lơi xót xa con tim đơn côi
Nhớ thương người ở nơi thật xa xôi
Mà mây trôi, trôi miên man theo gió xa cuối trời
Tựa như hình bóng em nay còn đâu
Ngồi ôm thương nhớ về hình bóng đó
Này ở chốn xa quên bóng ai nơi này hỡi em người ơi
Mặc thời gian theo ánh trăng xua màn đêm
Nhưng anh vẫn mãi mong đợi em
ĐK:
Ngày tháng năm xưa tươi đẹp
Từng tiếng yêu thương ngọt ngào
Giờ tan theo hình bóng xa
Nơi phương xa bay đến cuối chân trời xưa
Tiếng yêu tươi đẹp nay hóa thân và tàn
Sưởi ấm nơi con tim anh bao xót xa
Còn đó môi hôn bên người
Gửi tiếng ca theo mây trời
Lời hứa nay còn đâu
Khi ngày đó em còn nhớ hay đã quên
Hoài niệm năm xưa tan biến dần vào ngày tháng
Gió đưa tiếng người vào hư vô
Dòng sông xưa, nơi đôi ta đã bên nhau, trao cho nhau
Tiếng yêu đầu, tựa như một giấc mơ
Bầu trời khuya, giăng đôi tay đón ánh sao ước vọng
Gửi trao đến với em hỡi nguời ơi
Này người yêu hỡi, giờ này còn đó, ngồi ôm nhớ mong
Nỗi tiếc thương tháng ngày dẫu tươi đẹp xưa
Mặc thời gian theo ánh trăng xua màn đêm
Nhưng anh vẫn mãi mong đợi em
ĐK:
Ngày tháng năm xưa tươi đẹp
Từng tiếng yêu thương ngọt ngào
Giờ tan theo hình bóng xa
Nơi phương xa bay đến cuối chân trời xưa
Tiếng yêu tươi đẹp nay hóa thân và tàn
Sưởi ấm nơi con tim anh bao xót xa
Còn đó môi hôn bên người
Gửi tiếng ca theo mây trời
Lời hứa nay còn đâu
Khi ngày đó em còn nhớ hay đã quên
Hoài niệm năm xưa tan biến dần vào ngày tháng
Gió đưa tiếng người vào hư vô
***
Ngày tháng năm dần trôi
Vùi theo nỗi nhớ nơi con tim anh luôn mơ
Gửi niềm hạnh phúc trọn đời này rồi sẽ mãi mãi bên người
Cho lung linh thắp sáng ánh tim tôi
..........
Nó hát xong với hàng trăm tiếng vỗ tay của khán giả bên dưới, một giọt nước
mắt nó đã rơi, nó nhanh chóng lau đi nhưng không thoát khỏi mắt nhỏ
‑ Xin cảm ơn đã lắng nghe
Nói r nó vô trong
‑ s người con gái ngồi lúc nảy giống nhi quá z..haiz..nó lắc đầu xua tan ý nghĩ
vừa r...chắc mình nhớ nhi quá thui..cô ấy tới đây làm j chứ..
Một người lảm nhảm bên trong còn một ng ở bên ngoài đang cười một nụ cười
đầy ẩn ý
‑ anh trốn e kĩ quá ha, em kg tìm mà anh vẫn xuất hiện đó thui.. để coi e tính sổ anh s..
‑ huy...điều tra giúp chị về ng vừa mới hát..
‑ Dạ..vâng ạ...
....
Tối đó nhỏ về phòng mà vui như em bé dc kẹo
‑ em tìm dc anh r, em kg buông tay anh dễ dàng nữa đâu..bốc...Nói r nhỏ búng
1 cái lên mặt ng trong hình kia...
Nhỏ tắm ra r điện thoại về cho ba ba
‑ Alo, ba hả
‑ có j hok con gái, công việc tốt hơn
‑ Dạ.tốt ba, con nghĩ r, con sẽ ở đây du lịch khoảng 1, 2 tuần j đó, ba coi công ty
giúp con nhe (mê trai thấy ớn)
‑ Đc, con cứ chơi đến khi nào chán r về cũng đc, ch công ty ba sẽ sắp xếp dùm con
‑ con cám ơn ba
Điện xong nhỏ lên giường ngủ, trên môi nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà
tưởng chừng như đã mất trên môi nhỏ
cốc..cốc...
‑ mời vào
‑ t đã có tin tức về ng nha mà chị mún tìm
‑ tốt lắm, mau nói cho t pik
‑ anh ta à kg chị ta tên là Phan Hoàng Nguyên, gia đình ng này chuyển đến đây
gần 4 năm, sống chung với ng mẹ bị bệnh khớp trong một căn nhà nhỏ gần
biển, ba anh ấy mất vào 2 năm về trước trong một chuyến đi đánh bắt ngoài
biển
‑ Hic..Hic...nghe đến đây nhỏ bật khóc, sao nhỏ thấy thương cho nó
‑ giám đốc, cô bị làm s z
‑ à, kg s, anh kể típ đi
‑ kể từ đó, nguyên trở thành trụ cột trong gia đình, nghe ng ta nói là ng này
làm đủ nghề hết, anh ta làm thiết kế mặt dây chuyền làm bằng đá tự nhiên mà
sáng bữa nào anh ta cũng kiếm ở biển bỏ mối cho những cửa hàng quà lưu
niệm, từ trưa tới Chìu thì anh ta đi bốc vác cho những tàu cá, tối thì làm phục
vụ tại nhà hàng hôm qua
‑ còn j nữa hok
‑ nghe nói đầu mẹ anh ta bệnh khớp nặng, kg đi lại đc, chỉ nằm một chỗ, mà
nghe ng ta nói có tg anh ấy ngồi xe lăn nhưng may thầy phước chủ nên anh ấy
khỏi..
‑ đc r, anh đi ra ngoài đc r
Huy vừa đi ra ngoài cũng là lúc nước mắt nhỏ rơi lả chả, nhỏ kg ngờ nó lại khổ
cực nhìu như vậy, ng nhỏ thương mà sáng Chìu tối phải lam lũ kiếm tiền trong
khi nhỏ thì ăn sưng mặc sướng..s nhỏ thấy thương nó quá
Buổi tối nhỏ đi dạo biển, nhỏ đang suy nghĩ làm s để tiếp cận nó, nhỏ thấy một
cửa hàng lưu niệm, nhỏ ghé vào
Lướt qua những sợi dây lấp lánh, nhỏ dừng lại ở 1 sợi dây đơn giản, mặt dây
là một hình trái tim màu hồng nằm bên trong lá chắn màu xanh nước biển
‑ chị ơi, cho em lấy sợi này
‑ đây là loại đây cho dân địa phương ở đây làm ra
‑ ng làm là ai z chị..Nhỏ hồ nghi
‑ ng này là Hoàng Nguyên, nó khéo tay và siêng lắm...
‑ Dạ..cho con gửi ạ..
Nhỏ cầm sợi dây trên tay, trên môi lại nở một nụ cười..hình như chỉ có nhỏ mới
hiểu ý nghĩa của mặt sợi dây
Nhỏ tiếp tục lang thang trên biển tới 10h thì gặp nó đi làm mới về, chỉ nhỏ thấy
nó thui, nó thì đi mà kg để ý đến ai, nhỏ nhìn dáng nó bây giờ kg khỏi đau
lòng, ng nó gầy đi rất nhìu so với lúc trước, nhưng trong rất rắn chắc, tóc cắt
cao lên, mặt thì đen khỏi nói..
‑ anh nguyên
Nó dừng chân lại, sao giọng nói này quen thế, lắc đầu xua tan ý nghĩ của mình,
nó típ tục bước đi
‑ Anh Nguyên, anh đứng lại cho em
Bây giờ thì nó đã xác định là mình kg nghe lầm, nó xoay lưng lại thì nó ngạc
nhiên, kg phải nó đang mơ chứ, nhi, là nhi, là ng mà nó nhớ thương nó bao
năm qua..nó nghĩ, nó vẫn đứng đó, nhỏ thì từ từ tiến lại đứng trước mặt nó,
nhỏ ôm chầm lấy nó, nó vẫn đứng chết chân ở đó
‑ Hic..Hic..anh nguyên, có pik là..hức ...hức...em nhớ anh..nhìu lắm không, nhỏ
tức tửi nói
.....
‑ anh bỏ em đi vậy mà coi đc à...hức..hức
.....
Mặc cho nhỏ đấm vào lưng nó thình thịch..nó vẫn kg nói câu nào, dường như
nó quá ngập tràn trong sự ấm áp từ cái ôm của nhỏ...nhẹ nhàng đẩy nhỏ ra
‑ xin lỗi, hình như cô nhầm ng goy, t là nguyên nhưng t kg quen cô......
.....
Lời của nó làm nhỏ sửng sốt...
‑ Anh nói dối, tại sao anh kg quen em chứ..hức hức hức, nhỏ khóc ướt cả vai nó
Nó nghe những lời nói của nhỏ mà tim đau thắt lại..
‑ cô bình tĩnh, có lẽ cô nhận nhầm ng
‑ anh nói gì, nhận nhầm sao, NGƯỜI MÀ EM CHỜ ĐỢI BAO NĂM QUA MÀ BẢO EM NHẦM SAO, ANH TƯỞNG EM LÀ CON NGỐC À ‑ nhỏ tức quá
nên hét to vào mặt ng đối diện
‑ tôi xin lỗi..nhưng tôi kg pik cô
Nói r, nó xoay lưng bước đi tránh đi những giọt nước mắt rơi trên má nó, ʺanh
xin lỗi, anh lo cho thân mình và mẹ còn chưa xong thì làm sao mà lo cho em
chứ, 4 năm trước anh đã sai khi buông tay e, thì hôm nay cho anh ích kỉ 1 lần
nữaʺ những lời nói trong đầu nó phải chi nhỏ nghe đc thì tốt biết mấy
‑ PHAN HOÀNG NGUYÊN, anh đứng lại đó
Nó khựng lại một bước r bước đi
‑ Nếu anh bước đi, em sẽ biến mất trước mặt anh
Nó vẫn tiếp tục đi, vì nó biết nếu nó quay lại thì nó sẽ kg kìm đc tình cảm mình
và những vai diễn của nó lúc nảy sẽ bị lộ...Đi đc một đoạn thì nó nghe có tiếng
ng xì xầm
‑ Sao cô bé đó ra biển giờ này chứ, kg lẽ định tự tử
Nghe những lời đó nó xoay ng lại thì nhỏ đã biến mất phía sau nó, nó nhìn ra
hướng biển thì một cô bé đang đi ra biển, nước đã ngập tới đầu gối
‑ Nhi, nhi, sao em lại khờ thế hả...
Nói r nó chạy ra biển kéo nhỏ vô
‑ Cô làm j z hả
‑ Anh nói kg quen em mà, sao quan tâm em làm gì hả
‑ cô bị điên r
‑ uk..ha ha...(nhỏ cười trong nước mắt) ..em điên thật r, em điên vì chờ đợi anh
mấy năm qua mà bây giờ ng ta nói là kg quen em, anh biểu em phải làm s đây
hả
‑ tối r, cô lên bờ đi, ở đây nước lạnh dễ bị cảm
‑ anh cứ mặc em, em nói là em sẽ biến mất mà
‑ SAO CÔ LÌ QUÁ Z HẢ
‑ Hức ...hức...cứ để em chết đi cho r
Nó bây giờ kg thể đứng nhìn ng con gái nó yêu đứng ngậm mình dưới nước
trong thời tiết lạnh thế này, kêu thì nhỏ kg vô, nó tức quá đành ẩm nhỏ lên
bờ...Nhỏ bất ngờ trước hành động của nó
‑ Buông em ra...nhỏ giảy nảy
‑ Cô nằm yên cho tui, nếu kg muốn tui quăng xuống biển cho cá mập ăn thịt
.....
Nhỏ im lặng, hùi nảy đời chết sống mà bây giờ nghe tới cá mập ăn thịt thì sợ
phát khiếp lên, đc hơi ấm quen thuộc của nó truyền qua ng nhỏ rút mặt vào ng
nó, cảm giác của nó cũng z, ấm vô cùng
‑ cô có thể xuống và về đc r đó
‑ anh nguyên, anh kg nhớ em thiệt s
‑ T nói với cô bao nhiu lần r, t kg quen cô
‑ vậy s hùi nảy anh cứu em, kg cho e chết đi
‑ cô có pik là mạng ng quý đến chừng nào kg hả, có ng mún sống mà hok đc,
còn cô khỏe mạnh z mà tối ngày đời chết
‑ Hok có anh thì e sống có ý nghĩa j nữa
‑ còn ba mẹ cô nữa, sao cô hok nghĩ tới họ đã vất vả nuôi cô thế nào, tôi kg pik
ng cô yêu khốn nạn cỡ nào (tự chửi mình) nhưng tôi khuyên cô đừng hi sinh vô
ít vì ng đó,.ng đó kg xứng đáng với cô đâu, nếu ng đó buông tay cô r nghĩa là
ng đó đã hết yêu cô, cô nên tìm 1 hạnh phúc mới xứng với cô...tôi kg mong gặp
cô trong tình trạng nhận nhầm như thế nữa
‑ tôi pik goy, ng đã muốn đi thì tôi sẽ kg cố giữ làm gì, tôi xin lỗi vì đã làm
phiền anh, tôi về đây
Nhỏ bước đi mà nước mắt hai hàng cứ rơi..tâm trạng nó cũng chẳng khá j, nó
rất đau khi nói với nhỏ những lời đó
‑ Aaaaaaaaaaáa.....ANH XIN LỖI
Nó chỉ pik hét cùng sóng biển cho nghĩa mỗi lòng nó
Nhỏ về phòng với bộ đồ ướt nhe m
‑ giám đốc đi tắm biển khuya z..hồ hì..huy trợ lí
‑ Nhỏ liếc xéo tên đó, r bước vào phòng đóng cửa cái Ầm kg thương tiếc
‑ haizzzz,..nỗi cơn nữa r..hưu cũng về phòng mình
Nhỏ vừa về thì lao vào nhà tắm, cả nước xối xả, kg pik đâu là nước mắt đâu là
nước tắm..tắm xong nhỏ lại đem hình nó ra thì thầm
‑ anh quên em nhanh vậy sao..hức hức...chẳng lẻ anh kg còn tình cảm với
em...phải chi em kg tìm thấy anh thì đáng ra em vẫn còn hi vọng vào một ngày
mai anh sẽ về bên em, em hết hi vọng thật r sao..hức hức..tình yêu chúng mình
kết thúc r sao...hức hức
Reng ...reng...(Mần phiền ng ta khóc à)
‑ A lô..ai z
‑ À anh phát đây, giám đốc công ti Sea, anh muốn hẹn em bàn về bản hợp
đồng
‑ Đc, mình gặp nhau ở đâu
‑ Nhà hàng hôm trước nha em
‑ Ok
...Giọng nhỏ lạnh lùng đến phát khiếp...
Sáng ngày hôm sau...
Cốc...Cốc...Cốc
‑ mời vào..
‑ anh làm cái quái j mà tụi đt kg đc z(giận cá chém thớt)
‑ ơ..xin lỗi giám đốc..chắc tại đt tôi hết pin, mà giám đốc tìm tôi có chi Hok
‑ tôi đến đây để nói bên công ty Sea hẹn chúng ta tối nha kí hợp đồng, anh lo
mà chuẩn bị cho tốt
‑ nhưng....tôi....tôi...
‑ có ch j à..
‑ tối nay giám đốc có thể đi 1 mình đc kg ạ
‑ anh nói cái j, tôi đi một mình hả
‑ dạ vâng, tại...tối qua tôi ăn ngêu sò óc hến nhìu quá nên bác tào rượt tôi sáng
giờ, tôi e là
‑ anh thiệt là hết nói, ăn ra đây làm việc hay ăn z, có ăn thì cũng ăn ít thui chư
‑ Tại, tại tôi mê hải sản
‑ Anh kg đi thì ai thuyết trình bản kế hoạch đây
‑ tôi thấy tôi đi cũng vô dụng à(bánh bèo vô dụng có khác) bữa hổm thuyết
trình mà tôi thấy thằng cha đó chỉ chú ý nhìn cô thui, có nghe j đâu..cô đi mình
cũng đc mà
‑ anh lắm chuyện quá he, tháng này tôi sẽ trừ lương anh
‑ Chời, làm ng ai làm thế hả giám đốc, mà thui giám đốc về phòng nhanh đi,
tôi sắp kg xong nữa rồi
‑ Haizzzz..thiệt là bố tay với anh luôn
Nhỏ về phòng lục trong va li kiếm bộ đồ nào kín kín để tối nay gặp tên đó,
nhưng lục mãi chẳng thấy bộ nào coi đc
‑ sao kg có bộ nào kín kín hết z (ai kêu đem đồ sẹt si chi)
Hay là mình mặc quần jean áo sơ mi...mà hok dc ai đời đi gặp khách hàng mà
mặc kiểu đó...đầm này kg dc hở đùi nhiều quá, cái này thì cổ khoét sâu xuống
tới dưới..cũng kg dc..A có rồi bộ này dc nè..
Tối trước nhà hàng là một vị thiên kim tiểu thư lái xe sang trọng bước vào nhà
hàng
Nhỏ khoác cho mình chiếc đầm đen cổ lọ dài ôm sát cơ thể, phần eo đc khoét
hai bên để lộ vùng eo trắng mịn phẳng lì...làm ai cũng say đắm...từ khi nhỏ
bước vào ai cũng xì xầm
Kh1: ng này là diễn viên ha j mà đẹp quá z
Kh2: thiên thần quyến rũ
Bao nhiu lời khen giành cho nhỏ...
‑ Nhi...anh đây nè (làm như thân lắm z) hắn gặp anh kéo ghế cho nhỏ
‑ chào anh, e tới trễ
‑ kg đâu, hôm nay em đẹp lắm
‑ cảm ơn anh, chúng ta vô thẳng vấn đề lun nhé
‑ Đc...
Nhỏ và hắn bắt đầu bàn về hợp đồng vì hôm nay nhỏ đẹp quá nên hắn cứ bị
nhỏ làm mất tập trung, nhỏ nói j hắn cũng ờ..
‑ anh xem qua r kí tên dùm em
‑ Đc...xoẹt...
‑ cám ơn anh, chúc cho 2 công ty chúng ta làm ăn tốt đẹp
‑ anh cũng thế..À anh có thể mời em một vài ly rượu dc kg, coi như mừng cho
chúng ta hợp tác
‑ Ok ...anh
Bên trong đám nhân viên nhìu ch đang bàn tán về hắn và nhỏ vì hôm nay hắn
bao luôn nhà hàng..và những lời bàn tán đó kg lọt khỏi tay nó
‑ nv1: ê..bà..2 ng đó xứng đôi quá he, cô kia đẹp nữa
‑ nv2: Ukm..nhìn 2 ng là biết thiếu gia, tiểu thư r, trong hạnh phúc ghê chưa
‑ Các ng có im đi hok, lo làm việc đi, Nó nói với thái độ bực bội (ghen chớ đâu)
‑ Ơ..con này hôm nay bị j z
‑ Kệ nó đi, bệnh lâu năm mà dấu đó mà, Hui chúng ta đi hùi nó hỏa lên là chết,
nó đang điên
Nói rồi 2 bà tám đó bỏ đi, còn nó thì đứng phía sau quan sát nhỏ (đây là ng iu
em sao? E buông tay thiệt r à?‑ nó nghĩ)..nó cứ chăm chú vào từng cử chỉ của
nhỏ thấy nhỏ cứ uống và uống, nhìn tên kia nó đoán là ng kg đàng hoàng nhìn
mặt gian gian sao á, còn nhỏ thì càng ngày thấy nhỏ quật quờ, cởi lun áo khoác
bên ngoài ra, trong đây toàn là máy lạnh mà đâu có nóng, thấy lạ nó đánh liều
lại bàn nhỏ
‑ xin cho hỏi quý khách có cần dùng j thêm kg ạ...mắt nhìn nhỏ
‑ kg đâu, cậu vào trong đi
Nó đi vào với một suy nghĩ trong đầu là sao ánh mắt nhỏ nhìn nó như van xin
điều j đó, mặt thì đỏ ửng lên...nó xoay lại thì nhìn thấy hắn đã ngồi kế bên nhỏ
tay thì sờ soạn lung tung, còn nhỏ thì cứ chống trả yếu ớt..
Nó linh tính 1 ch chẳng lành nên sinh nghi..
‑ Dạ..thưa anh, bên nhân viên chúng tôi mời anh xuống nhà xe để xác nhận
chiếc xe của anh bị ai đó quẹt phải
‑ Aizzz...phiền phức mà...nói r hắn xuống nhà xe coi sao
(Ha ha, bị dụ r cưng)
Hắn vừa đi thì nó lại kế bên nhỏ hỏi
‑ Nhi..Nhi..em có sao kg? (Lộ r, nói kg quen ng ta mà pik tên à)
‑ Là anh sao...anh đưa em về phòng em ở khách sạn abc đc kg, em thấy khó
chịu
‑ Đc, để anh dìu em
Nói r, nó dìu nhỏ ra đón taxi về khách sạn vì xuống nhà xe giờ này thế nào
cũng bị hắn phát hiện...nói tới hắn, trở về thì thấy nhỏ biến mất, hắn như tức
điên lên, còn mồi vô gần miệng mà ăn kg dc
Cuối cùng xe cũng tới khách sạn
‑ phòng em số mấy
‑ 491
Nó dìu nhỏ lên phòng, để nhỏ nằm lên giường, ngồi thở
‑ hộc...hộc...thấy nhỏ nhỏ z mà nặng thấy ớn...Ơ..
Nó ngạc nhiên khi thấy nhỏ nằm uốn ép trên giường, tay thì cấu xé quần áo,
miệng thì than nóng, nó chợt nghĩ hình ảnh này quen quen, mấy năm trước
nhỏ cũng đã bị thế
‑ hok lẽ...bệnh nhi tái phát (bệnh j đâu, khờ hết sức à)
Nói r nó đi lại gần nhỏ đưa tay nó lại gần miệng nhỏ
‑ Nè..cắn đi..lúc trước em cũng như thế
Mặc dù đang quần quại với tác dụng của thuốc nhưng nhỏ vẫn cười với hành
động của nó
‑ em ...bị bỏ thuốc..em...Nhỏ khó khăn nói
‑ bị bỏ thuốc j, mà thuốc j mà ngộ..ưm..chưa nói hết nó đã bị nhỏ cưỡng hôn
‑ Nhi...Nhi ..hok đc..em làm j thế
Mặc nó nói nhỏ vẫn hôn nó, đôi môi mềm mại của nhỏ chạm nhẹ nhàng vào
môi nó...Nhỏ cắn nhẹ môi dưới nó ra, nhân cơ hội nó la thì lưỡi nhỏ đã chui
vào miệng nó, đánh một vòng khắp khoang miệng của nó
Nó bây giờ ng cũng nóng rang, nó lí trí của nó bây giờ đã bị nhỏ mê hoặc, nó
kg đẩy ra mà hòa nhịp cùng với nhỏ, đôi tay nó lướt khắp ng nhỏ, r nhanh
chóng cởi đi những thứ vướng víu trên ng nhỏ, người nó cũng z, đôi tay khéo
léo của nhỏ đã cởi của nó ra từ khi nào
Bây giờ 2 cơ thể chậm vào nhau, nó hôn lên mắt nhỏ, mũi nhỏ, rồi lím 1 vòng
quanh tai nhỏ khiến nhỏ rùng mình..r di chuyển đôi môi xuống cổ cắn nhẹ một
cái
‑ A..đau em..ưm
Nó bắt đầu xuống phần ngực, miệng nó ngậm ngay trái đào bên trái, tay thì cứ
xóa nắn bên phải
‑ ưm...ưm....ưm...Nhỏ thở mệt nhọc
Cứ thế nó cứ săn sóc hết bên này tới bên kia làm cho cặp ngực nhỏ săn lên
‑ ưm....ưm...xuống...xuống dưới đi anh...em chịu hết...nổi rồi...ưm...ưm
Mặc cho nhỏ nói, nó cứ vùi đầu vào phần ngực của nhỏ
‑ ưm...ưm...xuống đi mà anh....em..năn nỉ....
Bây giờ nhỏ thấy gương mặt này nỉ của nhỏ trong đáng thương nên nó cắn
một cái lên vùng ngực rồi hôn xuống bụng, r xuống tới vùng cấm
‑ em ra nhìu thế...Nó nhìn vào vùng đó của nhỏ
‑ anh thật đáng ghét mà....mặt nhỏ đỏ ao
‑ hì hì....
Cười một cái r nó cuối mặt xuống hôn lên chỗ đó, mỗi cái đánh lưỡi của nó làm
nhỏ giật nảy ng lên, bao nhiu suối tình của nhỏ nó đều uống hết, nó càng đánh
lưỡi thì nhỏ ra càng nhìu, ra bao nhiu thì nó liếm hết bấy Nhiu
‑ ưm...ưm...vô đi anh...ưm...em chịu hết...nỗi rồi
Nó biết là nhỏ chịu hết nổi nên trườn lên hôn vào môi nhỏ, cho nhỏ nếm vị của
mình
‑ ưm...ưm...Aaaáa...một giọt nước mắt nhỏ rơi, đây là giọt nước mắt hạnh phúc
vì nhỏ pik nhỏ là của nó..
Nó nghe nhỏ la, nên tay nó để yên trong đó
‑ em...em...có sao kg, em đâu lắm hả
‑ em hok sao..típ đi anh..Nhỏ cười nhìn nó
Nghe nhỏ nó thế nó típ tục làm việc của mình...
Miệng thì ngậm hạt đào của nhỏ, bên dưới thì tay của nó ra vô ra vô ngày càng
nhanh
‑ ưm...ưm...anh...nhanh nhanh..đi anh...em gần ra r....ưm....nhanh đi anh..
Nó tăng tốc hết đa cảm thấy tay nó đang có sự co bóp của cô bé nhỏ và rồi
‑ Aaaaáa.....
Nhỏ đã lên đỉnh, nhỏ cảm thấy hạnh phúc và nó cũng thế, vì hồi nảy uống
rượu nên giờ nhỏ mệt và thiếp đi
Nó cũng mệt vì nảy giờ nó đã hoạt động hết công suất, nó đắp nền lại cho 2
đứa r ôm nhỏ ngủ
Trên môi hai ng nở một nụ cười hạnh phúc, hai trái tim hòa nhịp vào nhau
Sau cơn mưa trời lại sáng...:))))
sáng hôm sau, đúng là bình minh trên biển thật đẹp nhưng căn phòng của nhỏ
òn đẹp và hạnh phúc hơn cả, vì ở trong khách sạn sang trọng gần biển nên
sáng sớm đã nghe thấy tiếng sóng vỗ, tiếng ngư dân buôn bán hải sản, buổi
sáng kg khí rất trong lành (thi xong là tg đi biển liền )
Mọi ng đã bắt đầu hoạt động trong khi đó vẫn còn 2 ng ôm nhau say sưa ngủ,
vì sống ở đây lâu nên nó cũng không quen ngủ nướng như nhỏ, nó giật mình
thức z thì trời vừa sáng, nó nhìn qua cánh tay mình thì không thấy nhỏ đâu,
nhìn xuống dưới ngực thì nhỏ như một con mèo chui rút vào ngủ. Gương mặt
nhỏ bây giờ như một thiên thần, không son phấn mà da vẫn trắng môi vẫn đỏ,
nhỉn nhỏ ngủ như mặt biển yên ả lúc sáng sớm, bình yên đén lạ thường. Vậy
mà xém chút nữa là nó đã đánh mất nhỏ, đánh mất đi người quý giá trong tim
‑ bé con của anh, z đi nè...nó nựng mặt nhỏ
................
‑ dậy đi anh dắt đi chơi
................
‑ hok dậy phải hok, mặt nó bắt đầu gian
...............
Thấy nhỏ kg nhút nhít j, nó bèn cuối xuống hôn vào môi nhỏ như lời chào buổi
sáng, nhỏ vẫn không động tỉnh gì (ngủ mê lắm), nó phải dùng biện pháp
mạnh. Nó chui vô trong chăn trong khi bên trong đó có người không mặc j hết,
nó hôn lên đôi gò đào của nhỏ, hôn hít chưa đa nó bắt đầu xoa và mút......còn
nhỏ thì đang ngủ mà thấy có gì nhột nhột trên người, nhỏ cực khổ mở mắt ra,
nhìn qua bên cạnh thì không thấy nó đâu, nhìn xuống thì thấy có ng đang làm
ch ác nhấp nhô trong cái chăn
Bốc...
‑ Ui da, sao em kí anh...nó vẫn típ tục làm ch đại sự
‑ anh á, tham vừa thui, đêm qua ăn em chưa đủ hả, giờ chui ra cho em hok
‑ Hok, ăn em cả đời anh còn kg ngán nữa...nó vẫn típ tục
‑ ủa, z có ng nào nói kg quen tui mà nha
‑ có đâu, ai vậy ta, đứa nào ngu z...
‑ xí, hok pik ai à, mà nói j nói buông em ra coi, anh cứ vậy hoài
‑ Anh thích, của anh mà
‑ Ai bảo của anh hủi nào.......Ây da, sao cắn em, anh cắn em quài z
‑ hì hì
mới hôm qua tới giờ mà trên ng nhỏ hok pik bao đóng dấu chủ quyền từ nó
‑ ngực em hôm qua giờ dc anh săn sóc nên săn chắc lắm nha
‑ Anh ....đồ bánh bèo đáng ghét, chọc em quài, ngừng ngay cho em
‑ Hok r sao,...nó mút mạnh mẽ đè nhỏ xuống, hôn hít khắp ng
nhỏ, tay thì xoa ngực tay thì xoa cô bé của nhỏ
‑ Em ra cũng hok ít này
‑ Anh định trả thù em à
‑ Để coi
Nó cứ xoa chỗ đó làm nhỏ cứ uốn éo, rướn ng qua lại,nó thấy nhỏ sắp lên r thì
nó ngồi dậy, để cho chỗ đó của nó và nhỏ tiếp xúc nhau, nó bắt đầu đẩy, cả 2
bây giờ sướng vô cùng
‑ aaaaa...nhanh lên nữa đi anh..ưm,,,đã quá
nó tăng tốc, nắc nhịp nhàng và ngày càng nhanh
‑ Á..aaaaaaaa
‑ Á..aaaaaaaa
Cả hai bây giờ đã cùng nhau đạt tới khoái cảm tột độ, cả 2 bây giờ mình mẩy
như bị điện giật, suối tình của 2 ng ướt cà 1 lõm gra nệm...cả 2 lăn ra thở...
‑ em đi tắm đây...mới sáng sớm..mệt quá
Nhỏ bước xuống giường thì bỗng nhỏ khụy xuống ôm bụng
‑ Á...
Nó lồm cồm ngồi z đỡ nhỏ
‑ Em có sao kg, bị j z
‑ sao trăng j, tại anh kg đó
‑ sao tại anh
‑ Ai kêu anh mạnh tay quá chi, lần đầu của ng ta
‑ Anh xin lỗi mà, để anh tắm cho em nha
Nói r nó ẩm nhỏ 1 mạch chạy vô nhà vệ sinh
Hok biết vô trỏng nó làm gì nhỏ mà khi ra nhỏ cứ đánh nó
‑ Anh tham quá, nhìn z mà bị ghiền...
‑ Ghiền j..anh là ng mà, ai kêu em đẹp quá chi
‑ Hứ, hok nói ch với anh nữa, em thay đồ
‑ Anh khát sữa nữa oy
‑ Xí, cấm đụng em
‑ Hì, uống nhiu đủ r, chừa tối uống típ, he he..mà em thay đồ nhanh đi, anh
dẫn em đén chỗ này đẹp lắm
‑ Thiệt hok..anh cũng thay đồ nhanh đi........Nhỏ nhảy cẩn lên như bắt dc
vàng....
..............
Nó và nhỏ thay đồ xong cùng nhau dạo biển...
‑ Woa...biển đẹp quá...
‑ Em yêu biển đến thế sao?
‑ Em yêu biển như yêu A....Nhỏ biết mình lố
‑ Yêu ai?
‑ Yêu...yêu...ba mẹ..là ba mẹ..hì hì
‑ ờ (mặt nó xụ xuống) tưởng ai kia yêu tui chứ..xem ra không có phúc phần đó
rồi
nhỏ nhìn mặt nó trong đáng yêu vô cùng, nhỏ véo mặt nó
‑ ông tướng của em, thấy ghét chết được chứ yêu nỗi gì
‑ ple...hok yêu tui đi kiếm ng khác..xí
‑ Á đù...kiếm ng khác lun quơi..kiếm thử coi (vừa nói nhỏ vừa xoắn tay áo lên)
Nó linh tính ch chẳng lành nên dỗ ngọt nhỏ
‑ anh nói chơi mà...suốt đời này anh chỉ yêu và bảo vệ em thôi..mà anh có cái
này cho em nè
nó móc trong túi ra một sợi dây chuyền làm từ những vỏ óc nhỏ, mặt dây là
biểu tượng bảo vệ xanh dương, bên trong là trái tim màu đỏ...tất cả đều làm
bằng đá tự nhiên..
‑ hì hì..đâu ra vậy
‑ là anh làm á..thấy giỏi hok..
‑ xấu quắc..
‑ z trả lại đây..xí
‑ he he..em nói xấu chứ đâu nói là hok nhận..mà em cũng có nữa nè
nhỏ lấy sợi dây bữa trước nhỏ mua ở cửa hàng lưu niệm
‑ ủa...sao em có cái này
‑ thì em pik là của ai kia làm nên mua, ủa mà sao khác z
‑ thì em đặc biệt mà..hì hì
‑ tại sao của em trái tim màu đỏ, mấy cái kia màu hồng
‑ hì hì, bí mật...đến khi nào em bỏ anh, anh sẽ nói em nghe
‑ z là em kg có cơ hội pik r
‑ hên xui à cưng..nó nhéo má nhỏ
‑ xì...mà nè..bánh bèo..lại chụp hình với em vài tấm đi
‑ hui..em chụp đi..anh đen xì xấu quắc à, vô mắc công cháy máy
‑ hok sao đâu..có 360 độ mà..lo gì..lại chụp với em ..năn nỉ mà
Nó nghe nhỏ năn nỉ nên cũng lại chụp, 2 ng lúc đầu còn sượn nhưng một hồi
thì làm đủ kiểu tinh nghịch...nó và nhỏ cười híp mắt khi xem lại hình
‑ anh .. dẫn em về nhà gặp mẹ nha
‑ Á..Chết mồ...anh đi hôm qua tới giờ mà hok nói với mẹ, hui anh về đây ( nó
nhảy cẫng lên rồi chạy một hơi bỏ cái ng bị đơ)
‑ Nè ...Nè ..chờ em với..nhỏ xách dép chạy theo nó
Trên bờ biển bây giờ có 2 con ng xách dép chạy với tốc độ 100 cây chuối trên
giờ. Nhìn nhỏ ai mà đoán được nhó là một vị giám đốc lạnh lùng chứ...chỉ khi
ở bên nó tính trẻ con của 2 ng mới bộc lộ tới maximum thui
Ở nhà nó
‑ hộc...hộc...mẹ...con mới...về...
‑ con còn nhớ đường về nhà à...ơ...ai đây
‑ Dạ...con chào...bác..hộc hộc...nảy giờ nhỏ chạy theo nó mà muốn đứt hơi..thấy
người nhỏ z mà chạy nhanh bà cố
‑ nhi đó mẹ...mẹ kg nhớ sao
‑ nhi..à..mẹ nhớ rồi, nhìn con dạo này khác quá, đẹp hơn xưa đó nhe...con qua
đây ngồi với bác
‑ Dạ...con cảm ơn bác..hì hì...nhỏ cười híp mí
‑ làm gì mà nảy giờ nhe răng cười như khìn z...nó đứng nảy giờ mới lên tiếng
‑ hứ...gì chứ...khen thì cười thui...Mấy người không dc khen tức hả
‑ xì...tại mẹ hok tìm ra vẻ đẹp tìm ẩn của anh thui
‑ Há...Há...ẩn quá nên tìm hoài hok ra đó mà (còn đâu là hình tượng giám đốc
chứ, mất hình tượng quá cô ui)
‑ thui...thui...đc rồi..2 đứa sáp lại là như chó với mèo z...z mà xa nhau là đòi
sống đòi chết
Nó và nhỏ chỉ pik im lặng vì bị nói trúng tim đen..nhỏ thì ngượng chín mặt..
‑ thui...làm gì 2 đứa đứng như trời chồng z...ủa mà sao 2 đứa gặp nhau
z...nhi...kg phải con đi du học sao?
‑ Dạ...ch là pla pla pla pla....
‑ à...kể ra 2 đứa cũng có duyên nhỉ...thui con dẫn nhi ra biển chơi đi sẵn tiện ra
làng chài mua gì đó về nấu bữa cơm cho con nhi nó ăn
‑ con cám ơn mẹ...nhi nói
‑ ơ...mẹ hùi nào z...anh nói anh cưới em hùi nào...
‑ kg chịu cũng phải chịu...mẹ chấm con nhi làm dâu r
‑ mẹ....tới mẹ mà cũng bênh nhi nữa..hok pik nhi con mẹ hay là con nữa
‑ hì hì...tại em dễ thương mà...he mẹ hé
‑ ờ...mẹ nó cười hiền...thui, ở đó mà mè nheo, lo dẫn nhi đi biển chơi đi đợi trưa
là nắng đó
‑ Dạ...con pik rồi...để con vô lấy nón
Thế là nó và nhỏ lại hạnh phúc nắm tay nhau đi dạo biển, bàn tay nhỏ và nó
bây giờ đan chặt vào nhau, trong tim mỗi người luôn có hình bóng của đối
phương..gương mặt nó bây giờ nhìn tươi hok cần tưới..giờ này mà mún nhìn
gương mặt lạnh như băng của nó thì hơi khó à
‑ làm gì cười quài z, hâm à..nhỏ hỏi
‑ he he...mắc cười thì cười
‑ tự nhiên mắc cười...chắc tui dẫn đi khám não quá
‑ hì hì...pik sao mắc cười kg
‑ sao...nói em nghe coi
‑ thì anh cười em nè, nhìn mặt đội nón lá nhìn ngộ ngộ, hì hì
‑ anh này, vô duyên, tự nhiên lấy nón cho em đội đã rồi đứng ra cười
‑ Há há...mắc cười thiệt chứ bộ
‑ còn dám cười hả, có nín hay kg
‑ Há.Há....hok...hì hì...
‑ anh chết với em...nói rồi nhỏ rượt nó chạy
Chạy mệt rồi hai đứa cũng ngồi lăn ra cát thở hỗn hểnh...
‑ em mệt hok...
‑ vô duyên..chọc cho ng ta rượt rồi hỏi mệt hok...người gì mà...
‑ mà dễ thương quá còn gì..hì hì
‑ xí..tự tin gớm...ai mà thèm thương
‑ hok thương phải hok, giờ có thương hok
‑ hok...nhỏ chu mỏ nói
‑ chụt ...thương hok
‑ hok...
Chụt...hok thương là hôn nữa đó
‑ dc rồi...dc rồi...thương mà...tối ngày cứ lợi dụng ng ta..xí
‑ ple...mà mình đi lại chỗ lưới đi..hình như thuyền mới về kìa...lại mua đồ biển
tươi rồi nấu cơm ăn
‑ chí lé chí lé...đi thôi
Thế là nó và nhỏ lại chỗ dẫn chài đi biển về, nhỏ vô cùng ngạc nhiên, nhỏ chưa
từng thấy cá nhìu như thế, lại còn mực nữa
‑ anh...mua mực đi..em thích ăn mực
‑ dc rồi...em thích là dc...chú tư ơi...lấy cho con 2 kí mực
‑ a...nguyên hả con...bạn gái con hả
‑ dạ...hì hì
‑ nè...con cầm về cho bạn con ăn đi...cái này chú cho con..bữa nay trúng mánh
mẻ cá này
‑ Dạ...z sao đc...cho con gửi tiền
‑ con cứ cầm đi...coi như chú cám ơn con mấy ngày trước phụ chứ vác cá
‑ Dạ...z con cám ơn chú
Nó và nhỏ nhanh chóng đem mực về để làm đồ ăn...nó thì làm mực..
‑ em muốn ăn món gì?
‑ món gì cũng đc mà
‑ z thì mực nướng sa tế, mực xào khóm đc hok
‑ Dạ đc ạ..
Nhỏ và nó hì hụt trong bếp cả tiếng đồng hồ, mẹ nó thì ngồi ngoài nhà mà mỉm
cười, lâu lâu bà lại nghe trong bếp vọng ra
‑ ha ha...mặt em dính than nè...như con mèo z...Há há
‑ kg pik lâu dùm em..ở đó còn cười...tin là em giết anh hok
‑ á...á...đau...anh hok cười nữa...em buông ra đi
Nhà có nó và nhỏ thì i như cái chợ...nhoi hết sức tưởng tượng..sau một hồi hì
hụt với mấy món đồ ăn thì nó và nhỏ đã no bữa..nhỏ lên trước nói chuyện với
mẹ
Nhỏ mãi mê nói ch với mẹ mà hok pik thấy nó đâu...trời thì đã sụp tối..nhỏ xin
phép mẹ ra ngoài tìm nó..nhỏ ra thì thấy một dáng người nhỏ nhắn, ngồi trên
cát đang hướng mắt về phía biển, hình như là đang suy nghĩ về điều gì đó...nhỏ
đi tới...ngồi kế bên nó
‑ ủa...s em ra đây..gió lớn coi chừng cảm
‑ sao anh ngồi đây...có ch j sao..nói em nghe
Nhỏ tựa đầu vào vai nó
‑ hok có gì...chỉ là
‑ là gì...
‑ anh hok pik là hôm nay anh có phải mơ kg...mọi ch quá nhanh với anh..anh sợ
khi tỉnh z thì kg thấy em nữa..anh...ưm..
Môi nhỏ áp vào môi nó như muốn ngăn những đều nó sắp nói
‑ đây kg phải mơ, em đang ngồi trước mặt anh và em rất yêu anh, anh sẽ kg bao
giờ mất em...anh hỉu chưa..nhỏ nhìn vào mắt nó nói
‑ hì hì..anh pik r...mà chừng nào em về thành phố
‑ em định vài ngày nữa sẽ về, em còn phải làm việc
‑ ukm...
‑ anh này..hay là anh lên tp với em đi
‑ anh lên đó rồi làm gì...chỉ khổ em thui...anh còn mẹ nữa
‑ em hok cho anh nói thế...anh ở đây mới khổ em nè...chẳng lẽ vì muốn gặp anh
là em phải ngồi xe vài tiếng đồng hồ...chắc cong lưng luôn
‑ nhưng...
‑ hok nhưng j hết...quyết định z đi..để em noi với mẹ
‑ em cho anh chút thời gian để anh chuẩn bị
‑ ukm...em cho anh 2 tuần.
‑ cám ơn em...thui khuya rồi...vô nhà ngủ..mà em ngủ nhà anh hay về khách sạn
‑ giờ cũng khuya rồi..em ở lại nhà anh luôn
‑ukm
Nhỏ và nó về nhà, vì nhà nó nghèo nên chỉ có 2 cái giường, một cái mẹ nó và
một cái của nó...sau khi giăng mùng cho nhỏ xong nó lấy miếng cao su trải
xuống đất
‑ em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới này
‑ z sao dc..anh lên ngủ chung với em đi...ngủ đi lạnh chết
‑ Hui..giường có chút xíu à, em nằm đi...anh lên thì chật lắm
‑ cái thân cho xíu mà làm như to lắm z..em ra lệnh là lên đây năm với em...nghe
kg?
‑ rồi..pik rồi..tối chật đừng có la làng à..nó chui vô với nhỏ
‑ hì hì..lại đây nằm với em...cho đỡ lạnh
Bây giờ nó và nhỏ nằm chung giường, đầu óc nó bây giờ lại nhớ lại ch hôm qua,
nó thấy ng nó nóng lên, còn nhỏ thì đang ôm nó thim thíp mắt
‑ sao chưa ngủ nữa...nhỏ hỏi
‑ anh...anh...
‑ anh sao...nhỏ tròn mắt nhìn nó
‑ anh...nó nhìn chăm chăm vào ngực nhỏ mà đỏ cả mặt...nhỏ như hỉu ra điều
gì...kí đầu nó cái bốc
‑ ui da...sao kí anh
‑ còn hỏi..đầu óc đến tối..
‑ em pik r hả...
‑ pik sao hok...đừng hok giấu em
‑ z thì mình...nó nở nụ cười gian, tay lần mò vào áo nhỏ, vì ngủ nên nhỏ kg mặc
áo trong, nên bây giờ đối tay ma quái của nó đang xoa nắn đôi gò bồng của nhỏ
‑ ư...ư..anh này..z mà cũng đc...anh ham quá đó
‑ he he...pik thì trễ rồi cưng
Như nhận dc sự đồng ý của nhỏ nó đã hôn lên đôi môi ấy...tay nó lần lần cởi đi
những thứ vướn víu trên ng nhỏ ra...
‑ ưm..ưm...anh...mẹ thức rồi sao
‑ mẹ ngủ say rồi...
‑ ưm...ưm...
Những tiếng rên đầy mê hoặc của nhỏ đã bao trùm không gian....đêm đó nó và
nhỏ cháy bên nhau, hòa quyện tâm hồn lẫn thể xác...tới gần sáng nó mới chịu
buông tha cho nhỏ và ôm nhỏ ngủ...
Cứ thế nhỏ ở nhà nó thêm 2 ngày nữa rồi về thành phố làm việc...tg nhỏ ở đây
như một cuốn phim hạnh phúc chiếu chậm z...nó và nhỏ rất vui vẻ..mặc dù hok
mún về nhưng nhỏ cũng phải về vì công việc trên công ty hok ai lo..
‑ em đi đường cẩn thận nhe..
‑ em pik r...anh suy nghĩ đề nghị của em nha
‑ ukm...2 tuần nữa anh cho em hay
‑ anh hứa đó...em hok ở đây thì đừng có lén phén với con nào à..em mà pik dc
thì đừng có trách..nhỏ nắm tay giơ lên mặt nó
‑ ui chời...anh xấu z..em hok thương thì thui có ai dám thương đâu
‑ pik z thì tốt..he he
‑ giờ anh mới pik..em cũng kg phải dạng vừa đâu hé..nhìn z mà như chằn lửa
z..hì hì
‑ anh dám nói z hả...nói lại em nghe coi
‑ hì hì.thì anh nói bà xã anh xinh gái dễ thương hiền lành tốt bụng..
‑ thui thủi..dẻo miệng quá..tới giờ r..em đi nha..xe đợi
‑ ukm..em đi mạnh khỏe
‑ em đi à
‑ thì đi đi..hì hì
‑ em đi thiệt á
‑ s hok đi mà nói hoài z
‑ xí...ng j mà hok lãng mạn j hết (nhỏ quay lưng đi lẩm bẩm trong miệng)
Như hiểu dc j đó...nó nắm tay nhỏ kéo lại đặt lên môi nhỏ một nụ hôn..hai ng
hôn nhau tới hết kg khí mới buông ra
‑ z có đủ lãng mạn chưa cô nương
‑ hì hì...tạm đc...em đi nha
Thế là nhỏ lên xe trở về thành phố...nó đứng trông theo đến xe nhỏ khuất bóng
thì nó mới về.
Vừa về nhà thì nó thấy một cảnh tượng kinh hoàng....
‐ Mẹ...Mẹ...sao vậy nè...có ai đó kg..gọi cấp cứu gọi cấp cứu....
nó vừa về tới nhà là thấy mẹ nó nằm bất động dưới đất...nó kg tin vào mắt mình
nữa...nó hốt hoảng ẩm mẹ nó chạy đi kiếm xe đi bệnh viện
.............
‐ Mẹ...Mẹ...sao vậy nè...có ai đó kg..gọi cấp cứu gọi cấp cứu....
nó vừa về tới nhà là thấy mẹ nó nằm bất động dưới đất...nó kg tin vào mắt mình
nữa...nó hốt hoảng ẩm mẹ nó chạy đi kiếm xe đi bệnh viện
.............
Trong bệnh viện
Hiện tại nó đang ngồi trước phòng cấp cứu, nó kg ngừng cầu nguyện cho mẹ dc
bình an..
1h.......
2h.......
3h.......
Trôi qua mà vẫn chưa có kết quả j'trong lòng nó thì như lửa đốt
....
Reng....Reng....Reng...
‐ Alo...anh nghe
‐ ông xã, anh đang làm j thế, em mới về tới nè..hì hì
‐ hức...hức....
‐ Ơ...có ch j vậy ông xã..sao ông xã khóc thế...nhỏ nóng ruột
‐ hức...Mẹ...Mẹ...hức
Mẹ làm sao? Ông xã nói đi
‐ anh vừa về thì thấy mẹ nằm bất động dưới đất rùi...bjo đang cấp cứu ở bệnh
viện....anh sợ lắm...hức
‐ anh...bình tĩnh lại...Mẹ nhất định kg sao mà...anh ơ đó nha..để em sắp xếp công
ch r đến với anh
‐ kg đc..em vừa về..e nghỉ ngơi cho lại sức...Có j anh cho e hay...
‐ e pik r mà...anh đừng buồn nha
‐ ukm...bye e..
‐ Bye anh...
Cuộc điện thoại của nhỏ làm lòng nó ấm lên một chút....nó ngồi dựa tường...ánh mắt xa xăm nhìn vào căn phòng trắng xóa
1 tiếng....
2 tiếng....
3 tiếng....
Đèn bật sáng...vị bác sĩ với gương mặt phúc hậu...lấm tấm mồ hôi bước ra...
‐ Mẹ cháu sao rồi bác sĩ
‐ Cháu bình tĩnh...nghe ta nói...mẹ cháu có lẽ chỉ còn cầm cự đc vài tiếng...chúng
tôi đã cố gắng hết sức...ta xin lỗi
‐ Bác sĩ nói gì...tại sao...tại sao...mẹ con vẫn khỏe mà
‐ bà bị tai biến mạch máu não cấp ...nên....bây giờ bà ấy đang hôn mê...Cháu vô
nhìn mặt mẹ lần cuối đi...
nó như kg tin vào tai mình nữa, nó lửng thửng bước vô phòng như người kg
hồn...nó mở cửa...trên chiếc giường ấy...ng phụ nữ với gương mặt phúc hậu
đang ngủ say..Là mẹ nó...chính là ng lam lũ nuôi nó đến tận bây giờ...nó nắm lấy
bàn tay vẫn còn hơi ấm của bà...úp mặt khóc như một đứa trẻ
‐ hức....hức....tại sao chứ...tại sao mẹ lại bỏ con...hức...hức...còn vẫn chưa trả hiếu
cho mẹ mà...hôm qua mẹ còn cười nói với con...sao hôm nay mẹ bỏ con đi..mẹ
có pik là mẹ tàn nhẫn lắm kg...mẹ còn chưa thấy con hạnh phúc mà...tại sao...tại
sao vậy chứ....mẹ...mẹ...hãy nói đây là một giấc mơ có dc kg....Mẹ đánh thức con
dậy đi...con kg muốn mơ nữa...con sợ...sợ lắm mẹ ơi...hức ...hức....Sao mẹ kg nói
ch với con...có phải mẹ hết thương con rồi không...hức...
Nước mắt nó rơi..ướt đẫm hết đôi tay người mẹ...từng thước phim của mẹ và nó
cứ quay chậm trong đầu nó...
.................
" ‐ ăn rau vô đi nguyên...
‐ mẹ à....con hok thích ăn mà...
‐ tổ cha m...làm j mà kị rau giữ z
‐ con hok thích mà...con ăn cá...mẹ ăn rau hé
‐ uk...tui hok ăn rau z ăn gì...kg pik tới khi nào mới dc hưởng phước của cô nữa
‐ hì hì...mẹ cứ chờ đi...sớm thui
‐ mới 12 tuổi thôi đó cô nương...chắc tới mọc râu quá
‐ hè...hè...
...........................
" ‐ Mẹ...con đau bụng quá à..
‐ sao đau bụng...ăn trúng j à
‐ Dạ hok...tự nhiên con thấy đau
‐ Để mẹ đi tiệm mua thuốc
‐ Nhưng trời đang mưa mà mẹ
‐ Kg mua...để cô nằm la làng à
......
‐ thuốc nè..dậy uống..
‐ hôi...thuốc đắng lắm...con hok uống đâu
‐ z chớ sao...ráng cho hết bệnh
‐ Hui...mà...Mệ
‐ Mệt cô ghê...đưa bụng lại đây...tui lấy dầu nặng rốn cho.
‐ Dạ...hì hì..."
...................
CÒN HOÀI MỘT DẤU HỎI
Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc
Gọi "Mẹ ơi!" khi đói khát, chán chường
Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt
Được vỗ về, được âu yếm yêu thương
Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh
Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm
Con trở giấc, mẹ vội vàng lính quýnh
Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên
Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ
Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con
Khi vấp ngã, gọi "Mẹ ơi!" rất khẽ
Đỡ con lên, Mẹ hỏi "Có đau không" ?
Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống
Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?
Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã
Có bao giờ con hỏi "Mẹ có đau không "
........
Cuộc sống là thế đấy các bạn ạ...ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh
lắm...hôm nay còn...nhưng có thể ngày mai là ra đu mãi mãi...chúng ta còn rất trẻ
để hỉu lẽ đời...có đôi khi một lúc bồng bột mà nói nặng lời với mẹ...lúc đó cư
tưởng mẹ la rầy chúng ta là xong...nhưng....các bạn biết kg...mẹ biết buồn
đấy...kg phải vô tri vô giác...chúng ta sẽ kg thể nào thấy dc giọt nước mắt của
mẹ đâu... Mệ giấu kĩ lắm
.....
Nếu có bao giờ con thương mẹ
Hãy thương đi khi mẹ còn đây
Còn biết được những dòng tình cảm
Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say
Hãy nói đi khi mẹ còn biết
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi
Ghi lời thương mến trên bia đá
Mỹ từ lên phím đá vô tri
Hãy nói lên những điều con muốn nói
Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say
Một giấc ngủ không bao giờ dậy
Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai
Đó là chia ly là tử biệt
Chẳng bao giờ nghe thấy tiếng con
Nếu thương mẹ dù chỉ là một chút
Hãy nói đi khi mẹ sống còn
Nói đi con những lời thương mến
Cả tấm lòng hiếu thảo của con
Để mẹ nâng niu như báo vật
Cho tình mẫu tử thấm son
........
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?
..........
1 tuần sau
....
Sau khi lo hậu sự cho mẹ xong, hôm nay, nó chuẩn bị dọn lên thành phố sống
và làm việc với nhỏ
Bây giờ...nó đang đứng trước biển ánh mắt nhìn xa xăm....
‐ Anh...Đừng buồn nữa...mẹ kg muốn thấy anh buồn đâu
‐ ukm...anh pik r...anh phải sống tốt quãng đời còn lại cho mẹ vui lòng
‐ ukm...em tin mẹ sẽ rất vui
‐ mình đi thôi em...
Tạm biệt biển, tạm biệt Mẹ.....
thế là nó và nhỏ dọn lên thành phố sống, và bắt đầu những ngày tháng yêu
thương nhau
..............
2 tháng sau...
Có lẽ hôm nay là ngày vui nhất của nó và nhỏ...và dĩ nhiên.......hôm nay là đám
cưới...thấy dc tấm chân tình của nó nên gia đình cho phép lấy nhau...dù gia đình
giàu có nhưng đám cưới rất nhỏ và ấm cúng...khách mời là bạn nhỏ và nó...nó cứ
thay nhỏ uống hết bàn này tới bàn khác người say mềm ra...
‐ anh đừng uống nữa...anh say r..
‐ Hì hì...hôm nay vui mà em...
Tối thì khách cũng đã vãn...nó và nhỏ về nhà..nó thì say mềm kg pik trời trăng gì
hết...nó đỡ nó vô phòng nằm nghỉ...thay đồ cho nó xong nhỏ đi tắm
Nửa tiếng sau, nhỏ bước ra với chiếc đầm ngủ màu đỏ vô cùng nóng bỏng, làn
da trắng không tì vết được tôn lên...Nhỏ nhìn cái tên bánh bèo vô dụng nằm
trên giường mà tức tối
‐ ek...nek...ông xã...dậy tắm rửa nhanh lên...Nhỏ lay nó
‐ ừm....anh buồn ngủ...
‐ tên đáng ghét...có ai mà động phòng mà ngủ tuốt luốt z kg...Nhỏ đánh bịch
bịch vào lưng nó
‐ .........
‐ haizzzzz...Để đó...tính sổ anh sao...giờ thì đi ngủ...
Nhỏ tắt đèn, ôm nó ngủ..Nó đang ngủ thấy có hơi ấm quen thuộc..nó mở mắt
ra..cuối xuống hôn nhỏ nồng cháy...mặc dù hơi bất ngờ nhưng nhỏ cũng đáp
trả...bàn tay ma quái vuốt ve cặp đùi săn chắc của nhỏ...vì nhỏ mặc đầm nên rất
thuận tiện...
Dc chừng vài phút thì nhỏ thấy nó im ru..thì ra là nó ngủ trên người nhỏ...
‐ Aizzzz...co ai như chồng tui hok nè...uống cho cố vào...bực cả mình
Nhỏ đẩy nó qua một bên, nhắm mắt ngủ..đâu pik là ai kia đang nở một nụ cười
nham nhở...
Ngủ dc một chút thì nhỏ cảm thấy có sự chuyển động bên dưới váy mình. Nàng
ngạc nhiên khi nhìn xuống và thấy một khoảng phồng lên ngay trước váy nàng
chỉ vài giây trước khi nàng cảm thấy đôi má ấm áp trên cặp đùi bên trong nàng.
Giây tiếp theo nó tiếp xúc đầu tiên với chiếc quần lót no nê. Nhỏ thở hổn hển,
nhỏ không muốn kêu gào nhưng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với
nhỏ. Chỉ cần liếc nhìn nhỏ đã nhận ra cái tên đáng ghét đang ngậm miệng vào
âm hộ nàng.
‐ "Ông xã...ưm...ưm
Nó chợt giữ chặt lấy đáy quần lót của nhỏ bằng đầu ngón tay của mình và kéo
chúng hẳn sang bên. Tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa đôi môi của nó và âm hộ
của nhỏ như một sự bùng nổ nóng bỏng. Nhỏ khẽ rít lên, bấu chặt ga nệm
trong tuyệt vọng. Cái miệng tham lam của nó bú âm hộ trần của nhỏ trong khi
lưỡi nó đánh mạnh vào sâu thẳm giữa cái đỉnh nóng bỏng của nàng. Cái lưỡi
bên trong nhỏ tưởng như dài 15cm. Nó như con rắn trườn tới lui thưởng thức và
kích thích.
"Ông xã.....chết em...ưm...," nhỏ nói không kịp thở.
Nó dừng lại đôi chút rồi lại háo hức cuộn tròn lưỡi nàng bên trong âm hộ nhỏ
Người nhỏ uốn éo..nó thì cởi vội những gì vướng víu của hai đứa
Quần lót của nhỏ giờ ướt đẫm và lạnh. Nhưng sẽ bỏ nó ngay
‐ ưm....ông xã...em muốn kiểu 69
‐ ok em
Nó nhanh chóng đặt một chân lên đầu nhỏ. Mặt nhỏ đang đối diện với âm hộ
của nó xinh . Nó thật lạ và thật đáng yêu. Nhỏ tiến sát để hít mùi của nó. Trong
khi đó, đôi môi nó hôn chặt lấy âm đạo nhỏ. Nhỏ thở hổn hển, mắt mở to và tự
động dang rộng chân ra để nó dễ dàng tiếp cận hơn. Nhỏ bị rúng động khi lưỡi
nó đang khám phá cái hang sâu thẳm của nàng. Cái lưỡi trườn khắp trong nhỏ,
và thưởng thức mật ngọt thần tiên dồi dào .
Không lưỡng lự, nhỏ ép đôi môi mình vào mu của nó và bắt đầu bú. Nó hạ thấp
phần dưới xuống nên nhỏ không phải dướn cổ lên. Giờ nhỏ đã bắt đầu.
Nó đặt môi lên âm hộ nhỏ bắt đầu liếm và lấy lưỡi cạ cạ vào miếng thịt tươi
ngon của nhỏ làm nhỏ rên ổi và trở về với âm hộ tươi xinh ngay trước mặt mình.
Nhỏ gào lên trong âm hộ của nó, nhỏ liếm khắp miếng thịt . Bất ngờ nó đút 1
ngón vào trong. Nhỏ giật bắn người..nó bắt đầu ra vào đều đều
‐ ưm...ưm...
nó biết nhỏ sắp ra nên rút ngón tay ra để kéo dài thời gian.Nó mút phần thịt
bên dưới của nhỏ, thỉnh thoảng tìm kiếm hai mép thịt cứng cứng bằng cái lưỡi
tham lam của mình.
Nó lại cho ngón tay mình vào, nhưng lần này là 2 ngón. Nhỏ gào to với hơi thở
hổn hển khi cơn cực khoái của nhỏ bắt đầu dâng lên bên trong âm hộ nhỏ.
Nhỏ căng người khi âm hộ nhỏ cháy bỏng. Ngọn lửa trong nhỏ như tăng dần.
Nhỏ cảm thấy xương chậu của mình đang xiết chặt lại khi cố gắng giữ lại dòng
nước lỏng đang bừng cháy. Nhưng bức tường đã vỡ. Nhỏ gào lên khi âm hộ nhỏ
chợt bùng nổ, xiết chặt lấy ngón tay nó, cố gắng giữ lại bên trong đó. Cái mu
ngọt ngào giữa hai chân đang vắt lấy nước tiên và đốt lửa lên như không thể
khác được. Nhỏ rên rỉ liên tục, nhỏ đẩy mạnh âm hộ vào miệng nó.
nó cũng không khá hơn khi các ngón tay của nhỏ cứ ngọ nguậy bên trong. Nó
gào lên khi lưỡi nhỏ tiếp tục trườn khắp xung quanh lỗ âm hộ ẩm ướt của nó.
Nhỏ có thể cảm nhận được nó đang xiết chặt và thả lỏng khi từng dòng khoái
cảm tuôn chảy .
Cơn cực khoái dần tan đi và dường như chưa đủ cho cả hai...Nó ngắm nhìn nhỏ
‐ em đẹp lắm...vợ à
‐ anh cũng vậy...ông xã của em...
‐ em đói không...anh đói quá
‐ ừm...em cũng đói.
‐ Vậy à...vậy thì chúng ta ăn vòng hai thôi... Nó nói và nằm đè lên người nhỏ.
Còn nhỏ thì la oai oái
Cứ thế cuộc sống của nó và nhỏ trôi qua từng ngày với từng cung bậc cảm
xúc..vui có..buồn có..
2 năm sau
Nó bây giờ đã làm tổng giám đốc công ti thiết kế trang sức, còn nhỏ thì làm phó
tổng công ty đầu khí..cả 2 tương lai rất sáng sủa, là ước mơ của pik bao cặp đôi
yêu nhau..
...Nhưng....
Biển êm đềm rồi cũng có lúc sóng to gió lớn, đó là quy luật của tự nhiên..cuộc
đời con người cũng thế...kg gì là mãi mãi..phải cùng nhau vượt qua thì mới bên
nhau mãi mãi..nhưng liệu tình yêu của 2 người có đủ lớn để cùng vượt qua sóng
gió?
Người ta nói: Nếu là của nhau thì xa nhau cách mấy cũng gặp lại. Nếu kg là của
nhau thì dù đứng trước mặt cũng xem như người dưng
Hôm nay nó đi làm về, tay thì xách đồ lủ khủ, hì hụt vô nhà chuẩn bị cơm chờ
nhỏ về ăn..vì nó ngán phải ăn nhà hàng lắm rồi..đã lâu nó và nhỏ chưa có bữa
cơm nào ấm cúng hết. Nó tắm rửa xong là ra làm bếp, nào là bò bít tết, tôm hấp
nước dừa, ngêu hấp thái..
22:00
Nó đang ngồi đợi nhỏ ngoài salon
‐ sao giờ này chưa về nữa, mấy bữa nay toàn là về trễ, chắc là công ty nhiều việc
lắm...điện thoại thì khóa máy...Nó lẩm bẩm một mình
Ting...ting...
Có tiếng xe, nó vui mừng ra mở cửa, là nhỏ...nhưng sao....còn người đàn ông nào
ôm nhỏ nữa...Nó có nhìn lầm hay không đây..là vợ nó đang trong tay người
khác...Bĩnh tĩnh...phải bình tĩnh Nguyên...chắc là hiểu lầm thui..Nó thở một hơi rồi
ra ngoài mở cửa
‐ Chào anh..phiền anh đưa vợ tui về
‐ À...cô ấy say rồi..anh dìu cô ấy lên phòng giúp tôi
‐ vâng ...đương nhiên..cám ơn anh...anh có thể về
Nó dìu nhỏ lên phòng, thay đồ rồi pha nước chanh cho nhỏ uống, nhỏ uống
xong lăn ra ngủ..miệng thì nói sản..
‐ Anh Hoàng...em xin lỗi..vì em đã có chồng..nếu em gặp anh trước...nói đến đây
thì nhỏ đã ngủ khì
Còn nó..ngồi nảy giờ như chết lặng..cỡ nào nó cũng Hok tin nhỏ lại nói ra như
thế, bây giờ nó rối lắm, chẳng lẽ việc nhỏ lạnh lùng với nó mấy tuần qua là tại
chuyện này sao? Chẳng lẽ nhỏ đã yêu người khác? 2 năm qua sống với anh em
kg hạnh phúc sao Nhi? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu nó
Đau...là cảm giác lúc này của nó...tim nó như bị ai bóp ngẹn lại...nước mắt nó
rơi..Nó khóc..cũng chẳng pik vì điều gì..
Nó mệt, nó mệt rồi, nó cũng lăn ra ngủ nhưng ở dưới đất...ngày mai mọi chuyện
sẽ khác...
Sáng hôm sau là một ngày bắt đầu với trận mưa kéo dài từ 3 4 giờ sáng, mưa
buồn, giống như tâm trạng nó lúc này, nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt nhưng kg
lạnh bằng trái tim nó lúc này...nó thức từ 2h sáng, thực ra là nó không ngủ dc,
nó mơ thấy nhỏ rời xa nó mãi mãi, nó sợ, sợ lắm, sợ cái cảm giác mất đi người
mình thương giống như lúc mẹ nó ra đi... nên tiếp tục hay dừng lại, liệu nó phải
đối diện với nhỏ ra sao đây. Hỏi thẳng hay là giả vờ như kg pik, như bù nhìn
trong gương..đang suy nghĩ thì bỗng nghe thấy nhỏ cựa mình dậy, nó vờ ngủ vì
thật sự là nó cũng kg pik làm gì khi thấy nhỏ.
Còn đối với nhỏ, mở mắt ra cảm thấy đau đầu kinh khủng, nhìn ra ngoài cửa sổ
là từng hạt mưa đang rơi...tâm trạng nhỏ lúc này hỗn độn vô cùng..trái tim đã bị
xao động từ khi Hoàng bước vào công ty, Hoàng là một người tốt, luôn giúp đỡ,
chia sẻ áp lực công việc cùng nhỏ..vì nó làm thiết kế, nhỏ thì làm bên dầu khí
nên hai người không thể chia sẻ công việc với nhau, vì thế tình cảm của nó và
nhỏ càng thưa dần...Ngay lúc này, Hoàng lại ân cần với nhỏ...Tình cảm của nhỏ
bị lung lay dần..
Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng thêm nhức đầu, nhỏ bước xuống giường thì
thấy nó nằm co ro...nhỏ ngạc nhiên..nhưng nhỏ mặc nhiên không kêu nó lên giường nằm...nhỏ nhìn nó thở dài một tiếng rồi bước xuống giường đi vào
phòng tắm...
Nhưng đâu hay giọt nước mắt của nó rơi...
‐ Em thay đổi rồi, vợ à!
Vội lấy tay gạt nước mắt và giả vờ ngủ tiếp
30p sau, nhỏ ra mà vẫn thấy nó chưa dậy, mọi lần giờ này là nó đã thực để
chuẩn bị bữa sáng, sao hôm nay kì vậy...có khi nào ngủ dưới đất bị cảm không?
Nhỏ đi lại sờ tay lên trán nó nhưng kh nóng, chắc có lẽ là do làm việc
khuya...nhỏ nghĩ vậy..
Thay đồ xong nhỏ đi làm như thường ngày
Nó cũng vừa thức khi nghe tiếng đóng cửa của nhỏ
‐ Anh "bệnh" thật rồi vợ à! Anh phải làm sao đây?
Nó cũng thay đồ rồi đến công ty
30p sau..ơ công ty nó
‐ anh điều tra giùm tôi mối quan hệ giữa vợ tôi và người đàn ông tên Hoàng
này..đây là hình của họ..tôi muốn pik kết quả sớm nhất
‐ vâng tôi hiểu..tôi xin phép
‐Chỉ còn có cách này anh mới xác định tình cảm của em thui Nhi à? Đừng trách
anh vì cho người theo dõi em...
Buổi tối, nó tan sở nhưng không muốn về nhà, nhìn đồng hồ thì cũng đã 21:00h
hơn rồi còn gì, nó lái xe ra công viên, ngồi thả mình trên chiếc ghế đá..nhìn dòng
người hối hả
Ban đêm là lúc tâm trạng của con người thật nhất
Chưa bao giờ nó thấy bất lực như thế này, nó hèn nhát, nó đang trốn tránh nhỏ,
sợ phải gặp mặt nhỏ, sợ thấy ánh mắt vô tâm của ai đó, sợ con tim nó lại đau
thêm lần nữa..sợ mọi thứ thuộc về nhỏ..
Nó ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xa, từng cơn gió lướt qua thổi cho mái tóc nó rối
lại...bỗng nó nghe thấy tiếng ai đó, nó xoay qua là thấy một bé gái tầm khoảng 7
8 tuổi, mặt mày lên luốt nhưng đôi mắt vẫn ánh lên cái nhìn tình khối với má
lúm đồng tiền dễ thương vô cùng..
‐ chú ơi, mua dùm con tờ vé số
‐ sao giờ này con còn chưa về nhà
‐ Dạ..tại con phải bán hết vé số này ạ
‐ vậy con còn bao nhiêu tờ
‐ Dạ...8 ạ
‐ Vậy lấy cho chứ hết nhé
‐ Dạ vâng...con cám ơn chú ạ..
‐ .....ừ...
.....
‐ sao con chưa về..đứng đó nhìn chú làm gì
‐ Dạ..con thấy chú buồn buồn..
‐ có sao...
‐ Dạ...có mà..nhìn mắt chú là con pik
‐ ha ha...con tâm lí quá ha..z con có lúc nào buồn không
‐ có chứ chứ..con buồn vì thấy mẹ con làm việc khổ cực, con buồn vì không đc
ăn bánh, con buồn vì không đc đi học...
‐ à...tội nghiệp con, phải chi chú cũng nói ra đc như con thì hay biết mấy..
‐ sao chú kg nói cho con nghe nè?
‐ hì hì...kg phải chuyện gì cũng nói ra đc đâu con..có những ch nói ra sẽ thấy nhẹ
lòng nhưng cũng có nhưng ch mình kg thể nào nói ra đc...
‐ sao chú phức tạp quá...mẹ con nói buồn ch gì phải nói ra hết thì nó mới hết
buồn
‐ ờ...z con có hết buồn kg?
‐ Dạ..hok..à mà...lâu lâu con cũng buồn trở lại...hì hì
‐ con ngây thơ quá..nó xoa đầu nhỏ
‐ nhìn chú chắc là ng giàu..con thấy ng giàu ng ta ít buồn lắm..vì ng ta thường có
đc những gì người ta muốn..
‐ con kg hỉu đâu, nhiều khi nhà nghèo mà quậy quần bên nhau thì hạnh phúc
hơn là giàu mà bị trơ trội con à...tiền kg mua đc tất cả đâu con
‐ Dạ...hì hì
‐ trễ r...nhà cháu ở đâu...để chú đưa về..
‐ Dạ...cháu cám ơn ạ..
Thế là nó chở bé đó về và chạy xe thẳng về nhà...
Vừa vào phòng thì nó thấy nhỏ đang nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm, thấy nó thì
bền cất điện thoại
‐ Anh mới về à...sao hôm nay về trễ z
‐ À..ờ...tại hôm nay công ty nhiều ch nên anh về trễ...anh đi tắm đây
Nó phải chạy trốn nhỏ, phải trốn đi cảm xúc chính mình, kg pik trốn đến khi nào
nhưng bây giờ thì nó kg thể đối diện với nhỏ
Nó cố tình tắm thật lâu, ra thì thấy nhỏ đã ngủ, nó lại giường đắp chăn cho nhỏ
rồi nằm xoay lưng qua ngủ...
Có phải anh đã mất em?
Cuộc tình dù đúng hay sai thì một người buông tay thì người còn lại cũng không
thể níu kéo...những gì không là của mình thì mãi mãi cũng không... cố gượng chỉ
làm ta thêm mệt mỏi...
‐ Thưa giám đốc, đây là những gì liên quan đến phu nhân, còn cả hình nữa
‐ Đc r...anh có thể đi
Tay nó rung rung nhìn những tấm hình thân mật của nhỏ và Hoàng trong bar,
nhà hàng,...phải chăng e đã quên sự hiện diện của anh?
Đã mấy tuần nay nụ cười của e đều dành cho người này sao? Em cười đẹp lắm,
vợ à!!!
Lòng nó bây giờ như ngàn mũi kim châm vào, đâu không thể nào chịu nỗi, có gì
đó cứ nhói nhói...nó áp tay vào tim mình để trấn an...
Nó phải lấy lại bình tĩnh vì nó sắp có cuộc hẹn với khách hàng quan trọng..nó
xếp hình bỏ vào túi r lại nhà hàng đã hẹn trước đó..đăng đi vô thì nó đụng phải...
‐ ơ...tôi xin lỗi anh..tôi...nhỏ đang lúi cúi thì ngước lên nhìn thấy nó
‐ ơ...em..sao...
‐ À..xin lỗi anh..bạn gái tôi bất cẩn...Hoàng chen vào
‐ Bạn gái?
‐ đúng rồi
‐ Vậy à...không có j đâu, hai người đi đi
Nhỏ thì nảy giờ đứng như trời trồng vì không nghĩ lại gặp nó trong hoàn cảnh
này..mà Hoàng còn nói nhỏ là bạn gái...còn thái độ của nó là sao..nó không tức
giận sao...thấy vợ nó là bạn gái ng khác nó không phản ứng gì sao? Hay là nó đã
biết?...
‐ Nhi...nhi...em sao z
‐ À...em hơi mệt..a đưa e về nha
‐ Z cũng đc..
22:00h tại Bar Queen
Có một người cứ ực từng ngụm rượu không ngừng, cái con người yếu ớt trong
thật đáng thương...uống xong một chai rượu mạnh nó lái xe về nhà
Vừa vào phòng thì thấy nhỏ nằm trên giường đang nhắn tin với ai đó, nó xông
lại ôm hôn nhỏ ngấu nghiến
‐ ưm..ưm..anh làm gì z hả..buông em ra
‐ Em là vợ anh mà...nó vẫn tiếp tục
‐ Buông ra..EM NÓI BUÔNG EM RA.. Anh say rồi
Bỗng nhiên nó dừng mọi hoạt động lại..cười chua chát...
‐ ha ...ha...em là vợ anh mà anh đụng vô thì em kêu buông ra..còn người khác
ôm ấp thì em cho à
Bốp...nhỏ tán nó
‐ anh không có quyền nói em như thế
‐ PHẢI...TÔI KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI EM...TÔI LÀM GÌ CÓ QUYỀN CHỨ...EM CÓ
BIẾT CẢM GIÁC CỦA TÔI HỒI CHIỀU NÓ KINH KHỦNG NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?
THẤY VỢ MÌNH TAY TRONG TAY VỚI NGƯỜI KHÁC..TÔI PHẢI TỎ RA KHÔNG
QUEN BIẾT..NHƯ THẰNG MÙ GIỮA TRÒ CHƠI CỦA EM..TÔI THUA..LÀ TÔI
THUA...EM THẮNG ..ĐC CHƯA
‐ Em...em..xin lỗi
‐ em kg cần phải xin lỗi tôi...
Nó thở một hơi dài rồi nói
‐ có phải em hạnh phúc khi bên anh ta
‐ Em...em...không pik
‐ em cứ nói...
‐ anh Hoàng là người tốt, anh ấy luôn bên em khi em gặp khó khăn, anh ấy rất
thương em..
‐ Vậy à...Anh hiểu rồi...mình li hôn đi
‐ Anh...sao anh?
‐ Em không cần phải áy ngáy..là anh tự quyết định
‐ Nhưng mà..tại sao..anh hết yêu e rồi sao..anh không níu kéo sao?
‐ Uk..đó giờ anh kg yêu em....mà là...anh thương em...chữ thương nó dài hơn chữ
yêu em à...bóng muốn bay thì người cầm dây cũng không muốn giữ...anh
nghĩ..anh nên kết thúc ...để cho em bắt đầu
‐ Em...vậy thì tùy anh
‐ Quyết định vậy đi..mình kết thúc ở đây..mà anh có một điều kiện
‐ anh cứ nói..
Nó bước lại gần nhỏ, tim nó đau lắm rồi, bàn chân nó lạnh lắm rồi, đặt hai tay
lên vai nhỏ...nó nhẹ nhàng nói
‐ Ngày mai, em đừng đi chơi với hắn ta, dành tất cả thời gian cho anh, mình hãy
sống đúng nghĩa vợ chồng một lần cuối được không?
‐ Đc..em hứa với anh
‐ ukm..tốt rồi...em ngủ đi...anh qua phòng làm việc...ngủ ngon
‐ anh đừng làm việc quá khuya
‐ Uk..anh biết rồi..bà xã..nó cười gượng..
Nó vừa bước ra khỏi cửa cũng là lúc nước mắt nó tuôn rơi, nó cố ngăn đừng cất
lên tiếng nấc, bước thật nhanh vào phòng làm việc...nó ngồi khụy xuống
đất..nước mắt rơi mà miệng nó vẫn cười...một nụ cười chua chát cho cuộc tình
của nó
‐ ha... ha...chia tay dễ nói thế sao...ha ha...ngày kia em sẽ đc tự do... rồi em sẽ đc
ai đó quan tâm, chăm sóc, ...ng đó mãi mãi kg là anh, chẳng là anh...
Buông tay có phải là lựa chọn duy nhất khi anh không là duy nhất trong em.....
Sáng hôm sau, nó và nhỏ bắt đầu một ngày yêu thương cuối cùng, nó là ng thức
trước, vào phòng nhỏ cố vẽ ra nụ cười..Nhỏ đang nằm trong chăn ngủ, nó thích
nhất là ngắm nhỏ ngủ, bình yên đến lạ thường..Nó chợt nghĩ có lẽ đây là lần
cuối nó nhìn gương mặt này, nhìn nhỏ ngủ..chợt khóe mắt nó ướt nhưng nó đã
kịp bình tĩnh, nó cố kg khóc vì nó muốn hôm nay nhỏ phải thật sự vui khi bên
nó..
‐ Bà xã...dậy đi ...Sáng rồi
‐ Cho em ngủ thêm tí nữa..́Nhỏ nói vọng ngáy ngủ
Nó hôn nhẹ lên trấn nhỏ, rồi thì thầm vào tai nhỏ
‐ Dậy đi bà xã à...anh chỉ còn 18 giờ bên em thôi..em đừng ăn gian anh thế chứ
nghe nó nói...chợt nhỏ thấy tim mình nhói lên một cái..cuối cùng cũng chịu vào
phòng vệ sinh thay đồ..Nhỏ xuống lầu thấy nó cứ loay hoay dưới bếp..Nhỏ bước
lại vòng tay ôm nó phía sau..cảm giác này đã từ lâu nó kh c có...
‐ lại đây ăn sáng đi em
Nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống ăn những món nó nấu, vị vẫn như ngày nào, vẫn
là món nhỏ thích nhất, nhưng hôm nay nhỏ thấy ngon đến lạ thường..phải
chăng có vị tình yêu của nó
‐ sao anh kg ăn, nhìn em hoài z
‐ em ăn đi, cứ để anh nhìn em, anh sợ kg còn thấy em ăn nữa
‐ xì..làm như anh kg gặp em nữa vậy...chúng ta vẫn có thể là bạn và hẹn nhau đi
ăn mà
‐ uk..
Nó và cơm vào miệng mà cảm thấy đắng ngắt..nhưng trên môi vẫn cố giữ nụ
cười
‐ ăn xong chúng ta đi biển Nha Trang nha em
‐ ukm..cũng đc..lâu quá em cũng kg đến đó
Nó muốn tới đó vì tình yêu của nó bắt đầu nơi đó và sẽ kết thúc ở đó..
Nó lái xe chở nhỏ đến biển, suốt chặng đường đi nó và nhỏ im lặng suốt, nó
thấy nhỏ nhìn ra cửa, nhìn những cơn mưa mùa thu rơi lất phất..nếu như xưa thì
bây giờ nó đã ôm nhỏ vào lòng cùng nhau thưởng thức cái lạnh của mưa..nhưng
bây giờ nó chỉ ngồi một nơi nhìn nhỏ..Nó muốn phá tan bầu kg khí im lặng
‐ em lạnh kg..mặt áo khoác vào đi
‐ em kg sao..em thích lạnh mà
‐ em mặc áo vào đi...mai cảm thì kg ai chăm em đâu
‐ em pik rồi...
‐ em nè....
‐ anh nói đi...
‐ em sẽ hạnh phúc chứ
‐ em cũng kg chắc
‐ ukm...mình cưới nhau 2 năm rồi em nhỉ
‐ ukm...
‐ ngày tháng bên anh, em thật sự vui chứ...
‐ ...anh rất tốt với em....
‐ ukm...
Những câu trả lời ngắn ngủi cứ diễn ra, nó cũng kg muốn hỏi nữa vì nó sợ nó lại
phải khóc trước mặt nhỏ..
‐ em ngủ chút đi..chừng nào tới..anh sẽ gọi em dậy...
‐ ukm..
Nhỏ ngủ, trong khi đó nó lấy đt ra chụp khuôn mặt nhỏ lúc ngủ..Nó mún ghi lại
tất cả về nhỏ, ng con gái nó thương
Cuối cùng cũng đã tới, biển chiều nay rất đẹp, trong xanh, nó và nhỏ mướn
khách sạn rồi đi dạo biển...
‐ Em vẫn nhớ nơi này chứ
‐ sao em quên đc chứ...xém chút em bị cá mập ăn thịt..
‐ hì hì...em vẫn tin à...em ngốc thật đấy..Nó cú iu vào đầu nhỏ
‐ kệ em...
Lâu lắm rồi nó kg thấy vẻ nhí nhảnh của nhỏ..
‐ nhi, em nhìn biển kìa, em thấy nó bình yên kg
‐ em thấy sóng đánh mạnh mà..dữ dội là đằng khác...sao anh nói là bình yên
‐ vì ...em là biển của anh...ở bên em rất bình yên...cho anh chụp với em 1 tấm
hình kỉ niệm đc kg
Thế là nó đứng sau lưng ôm lấy nhỏ..tách...đã có một bức hình đẹp.nhưng buồn
Đi một hùi cũng mỏi, nó và nhỏ vô quán uống nước...
‐ anh ơi..mua một bông hồng tặng chị đi..hai ng đẹp đôi
‐ vợ chồng anh mà..còn bao Nhiu em lấy hết cho anh..
Đứa bán hoa vui mừng khôn xiết vì hôm nay gặp đc khách sộp..
‐ tặng em nè...cho anh ích kỉ làm chồng em hôm nay nha..
‐ em cám ơn anh...anh vẫn còn 4 tiếng cơ mà..
Nó cười buồn nhìn nhỏ, nhỏ bây giờ cảm thấy mắt nó là một nỗi buồn vô
tận..ánh mắt biết cười đã biến mất từ lúc nào
‐ chào anh...anh có thể hát một bài tặng ng iu kg...
‐ anh hát đi..em muốn nghe giọng anh một lần
‐ Đc..
Nó bước lên sân khấu, nhỏ nhìn theo, giờ nhỏ mới để ý, sao nhìn nó gầy đi quá,
bờ vai rộng ngày nào cho nhỏ dựa lên giờ sao gầy gò thế..có phải nhỏ vô tâm
quá kg..Nhỏ nhũ lòng là sẽ sớm kết thúc thôi
Từng giai điệu của bài hát cất lên, bài nó hát là bài Em luôn ở trong tâm trí anh..
Đã cố gắng chẳng nghĩ về em, cho anh thôi cô đơn trong lòng
Mà sao lại mơ nhiều hơn, thấy bóng dáng em mỗi đêm về
Đã cố gắng chẳng nghĩ gì thêm, sao chân anh cứ mãi đi tìm
Về nơi mà ta thưòng qua, đã có những yêu dấu nhạt nhòa
Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những ký ức ở lại
Nhưng dường như anh hoài chưa quên và dường như đâu đâu anh cũng thấy
em
Giọt nước mắt cứ mãi rớt xuống không ngừng
Cho a thêm cồn cào nỗi nhớ, chẳng biết phải cố quên đến bao giờ ?
Đã cố gắng chẳng muốn gọi tên nữa, thế nhưng sao tim không thể nào xóa hết
Và đôi lần anh lại quên, tưởng như kế bên vẫn còn em
Đã có lúc bỗng thấy thóang qua, thế nhưng xung quanh anh ai cũng xa lạ
Và anh lại thêm ngẩn ngơ, thấy ai đó cứ nghĩ là em
Từng ca từ như tiếng lòng của nó....Nhỏ ngồi dưới đây mà khóe mắt cay nhìn nó,
có phải nhỏ sai khi lựa chọn xa nó...Đừng vội làm quá khứ của nhau... Buông rồi
thì phải hạnh phúc
Sáng hôm sau, thời tiết ngoài biển thật đẹp, nhỏ thức dậy thì không thấy nó
đâu..chỉ còn mảnh giấy trên bàn vẻn vẹn vài chữ: Mình kết thúc rồi, anh sẽ kí
giấy li hôn, cảm ơn em những ngày qua đã ở bên anh, anh sẽ đi, anh sẽ biến
khỏi nơi đây như chưa từng tồn tại..chúc em hạnh phúc!
Đọc lá thư của nó, tâm trạng nhỏ hỗn độn, thấy tim có j đó nhói nhói
‐ Thế là kết thúc, cảm ơn anh vì tất cả..một giọt nước mắt rơi..có lẽ đây là lần
cuối nhỏ khóc vì nó..
Còn nó, sau khi đi thì nó đã đặt máy bay, hai ngày nữa sẽ sang Pháp để tìm hiểu
thị trường cũng để có thời gian để quên đi cuộc tình này
Nhỏ chuẩn bị đồ, rồi về sài gòn
Ngày hôm sau
‐ Cái gì...cậu nói sao..em ấy bị bắt cóc à
....
‐ Đc r...tôi sẽ đi với cậu
Chuyện là người yêu cũ của Hoàng mún trả thù nhỏ đã cướp Hoàng từ cô ấy,
nên đã sai người bắt cóc nhỏ
Cúp máy nó phóng như điên đến chỗ hẹn với Hoàng..rùi 2 ng lái xe đến chỗ
hẹn..trong lòng nó cứ như lửa đốt, dù nhỏ có đối xử tàn nhẫn với nó thế nào thì
tim nó chỉ có mình nhỏ...nó xác định là cả đời này chỉ iu nhỏ, ng con gái từng là
tất cả với nó và bây giờ cũng z
Tới chỗ hẹn, nó và Hoàng thấy có mấy tên đứng canh bên ngoài, thằng nào
thằng nấy mặt mày bặm trợn nhìn phát gớm
‐ tôi đem tiền tới, nói với chủ của các ngươi nhanh lên
‐ 2 ng đi theo tao
Nó và Hoàng đi theo tên đó vào trong thì thấy nhỏ bị trói, mặt mũi bị đánh đến
đỏ ửng, mắt thì bị sưng do khóc quá nhìu..nhìn nhỏ nó không khỏi đau lòng,
bây giờ nó muốn chạy tới ôm nhỏ vào lòng..
‐ Ha ha...tưởng ng đi một mình...kg ngờ lại dẫn thêm một ng tới, ngươi kg sợ tạo
giết con nho này sao Hoàng..
‐ ng câm mồm, mau thả cô ấy ra..Hoàng nói
Nhỏ nghe tiếng nên cũng tỉnh z..Nhỏ ngạc nhiên khi thấy nó cũng đến
‐ Nhi ...Nhi...em kg sao chứ ...Hoàng nói
‐ Em kg sao, anh cẩn thận...
nảy giờ nó đứng nhìn nhỏ, xem coi nhỏ có bị thương j kg, nó chỉ lặng lẽ nhìn
nhỏ, nó pik lời quan tâm hỏi thăm bây giờ của nó chỉ là thừa...
‐ thui...các ngươi định diễn phim tình cảm đến khi nào chứ..mau đưa tiền đây
‐ giao tiền giao người...giọng nói lạnh băng của nó phát ra
‐ mẹ mày...giờ này còn đặt điều kiện với tao à...m có tin t giết nó chết ngay trước
mặt m kg..nói r, hắn kề dao sát cổ nhỏ
‐ dc dc...đưa tiền trước..ngươi bình tĩnh..Hoàng nói
Một bên giao tiền, một bên đếm tiền
‐ Tốt lắm..coi như các ngươi giữ chữ tín..nhưng ta đâu dễ tha cho tụi bây
‐ Ngươi còn muốn j hả? Nó gắt
‐ Muốn j thì cô em sẽ pik..người đâu xử chúng cho ta
Vừa dứt lời khoảng 10 tên xông lên tấn công nó và Hoàng, do pik võ nên nó
đánh khá tốt, còn Hoàng thì chỉ pik né đc cú nào hay cú đó..nó thấy Hoàng luốn
cuống nên cũng chạy lại chỗ Hoàng để giải vây...Nó kêu Hoàng chạy lại cởi trói
cho nhỏ
Mình nó chống trội với 10 tên ác quỷ, nó đang đánh ngon lành thì đầu của nó
nhức kinh khủng, chẳng lẽ vết thương khi xưa lại tái phát...nó nghĩ..
Vì sơ hở nên nó đã bị mấy tên đó đập túi bụi
‐ Đừng đánh anh ấy nữa..Nhỏ cầu xin tên đại ca
Nhỏ thấy nó vì nhỏ mà bị đánh thì kg khỏi đau lòng mặc dù nhỏ đã có ng mới
Tên cầm đầu..thấy Hoàng đang cố cởi trói cho nhỏ thì móc trong túi ra khẩu
đúng
‐ Ta sẽ cho 2 ng hạnh phúc dưới địa ngục ha ha...
‐ ANH HOÀNG...COI CHỪNG
ĐOÀNG....một viên đạn đã bắn ra..
Nó...lại là nó...lại là người đẩy Hoàng ra nhận lấy viên đạn vô ngực mình...nó
khụy xuống..máu bắt đầu tuôn ra
‐ Anh Nguyên...Nhỏ nhìn thấy cảnh tượng đó như chết đứng, nhỏ hét lên
Nhỏ chạy lại đỡ nó
‐ hức..hức ..anh Nguyên..anh tỉnh lại đi..làm ơn..nói với em là kg sao đi..hức hức...
‐ em...đừng khóc...nó đưa tay lên lao những giọt nước mắt cho nhỏ
‐ Anh...sao anh ngốc thế hả..hức hức
‐ ﴾ nó cười buồn ﴿ ừ...anh..ngốc..nhưng cho ...anh...ngốc..lần...cuối...để
bảo...vệ...hạnh..phúc ..của ..em..‐ nó thều thào
‐ hức hức...em kg cho hức hức..anh nói nữa...hức hức
‐ anh tưởng... mình không còn gặp ...em rồi chứ..ông trời vẫn còn thương
anh...nghe anh nói... anh...sợ..kg ..còn cơ hội..hứa..hứa..với....anh...em..phải...hạnh
...phúc...và ..hãy..quên ...A...n...h...giọng nó nhợt nhạt..run rẩy...yếu dần..và nó đã
gụt trên tay nhỏ và một giọt nước mắt trào trên khóe mắt nó
‐ nguyên, ...nguyên .....tỉnh lại đi anh....hức hức..Nhỏ lắc ng nó nhưng vô ích...
Sau khi bắn xong bọn chúng đã bỏ trốn, xe cứu thương được Hoàng gọi cũng
đến đưa nó tới bệnh viện..
Nó dc chuyển ngay đến phòng cấp cứu..Nhỏ và Hoàng đang đứng bên ngoài
‐ Ai là ng nhà bệnh nhân
‐ Là tôi...tôi là vợ anh ấy
‐ bệnh nhân cần phẫu thuật gấp nên mong ng nhà làm thủ tục vì chúng tôi phát
hiện có đạn trong ng và có máu bầm trong não
‐ Đc..tôi làm ngay
Nhỏ chạy đi làm thủ tục và nó thì dc đưa vào phòng phẫu thuật
‐ em...đừng khóc nữa...chị ấy sẽ kg sao đâu
‐ hức..hức...sao lúc nào chị ấy cũng hức...hức ...hi sinh nhìu cho em hết vậy..hức
hức...sao chị ấy ngốc thế...
‐ anh nghĩ chắc chị ấy còn yêu em nhìu lắm
‐ hức..hức...nguyên..anh đừng có làm sao hết nha..sao lúc nào đứng giữa ranh
giới sống chết, mất còn thì em mới nhận ra chị ấy rất quan trọng với em nhìu
đến thế....em đâu xứng để chị ấy hi sinh thế chứ
‐ chị ta yêu em, nên chị ta có thể làm tất cả cho em, ngay cả khi đỡ cho anh viên
đạn, có lẽ chị ấy mún chúng ta hạnh phúc
‐ hức hức...chúng ta chấm dứt đi anh...
‐ em...sao em...
‐ em xin lỗi...có lẽ trong mấy ngày qua em ngộ nhận tình cảm...giờ em đã pik trái
tim em thuộc về nơi nào r
‐ Đc...anh sẽ trả em về cho chị ấy.
‐ xin lỗi..cám ơn anh
Nhỏ chia tay Hoàng, vì nhỏ xác định dc kg ai thương nhỏ bằng nó, và nhỏ vẫn
còn yêu nó rất nhìu...
Phòng phẫu thuật mở cửa ra..một vị bác sĩ mặt hiền từ bước ra
‐ anh/ chồng tui sao r bác sĩ
‐ chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, viên đạn lấy ra thành công
nhưng máu bầm trên não đã hình thành từ lâu, chèn dây thần kinh nên...
‐ nên sao bác sĩ....
‐ gia đình chuẩn bị tinh thần, bây giờ bệnh nhân chỉ thở oxi...rút ống sẽ chết...gia
đình nên xem xét..tôi rất tiếc
Từng lời bác sĩ nói như ngàn nhát dao đâm vào tim nhỏ...Nhỏ kg tin vào đôi tai
mình nữa..Nhỏ chạy vào trong với nó
‐ ông xã...ông xã..tỉnh lại với em đi anh.. em kg bỏ..anh nữa đâu...em sai rồi..em
sai rồi...hãy tha thứ cho em...sao em lại đạp lên tình yêu anh dành cho em
chứ...ông xã...ông xã...tỉnh lại đi mà..em xin anh đó...chúng ta sẽ kg li dị...chúng ta
sẽ về bên nhau mà...anh nghe em nói kg....chẳng phải anh muốn có con với em
sao...kg có anh thì em phải làm sao chứ... anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời
mà...anh nằm đây thì làm sao mà bảo vệ em chứ...tỉnh dậy đi anh..em xin anh
mà....em sai..là em sai...em sai thật rồi...cho em một lần đc bù đắp cho anh đi
mà...
Nhỏ́ khụy xuống giường nó nằm, nhỏ khóc khóc rất nhìu, nhỏ khóc vì nhỏ sắp
mất đi ng mà yêu thương nhỏ nhất, mất đi nụ cười ngày nào, mất đi vòng tay
ấm mà có lần nhỏ cố đẩy ra..Nhỏ hối hận lắm, nhỏ mún đc nó dỗ dành khi
khóc...Nhỏ muốn muốn rất nhìu điều từ nó..nhưng...
Nó nằm đó...từng hơi thở yếu ớt của nó phát ra làm nhỏ đau ...đau..lắm...
‐ làm sao có thể trở lại như xưa dc hả anh...làm sao đây...anh cho em biết đi...hức
hức...anh là đồ xấu xa..sao có thể bỏ em một mình chứ...
Hức hức...
Bây giờ hơi thở của nó yếu lắm rồi..Nhỏ cứ ôm nó..cảm nhận hơi thở đang một
yếu dần của nó...
Hãy trân trọng ng mình thương vì họ sẽ kg mãi ở bên ta suốt đời..đừng để đến
phút cuối ta mới biết nhận ra thì đã muộn
Ngoài trời, mưa..cơn mưa mùa thu...buồn
Dù anh biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ có những kí ức ở lại...nhạc chuông của nó
vang lên..Nhỏ bắt máy
‐ Alo...
‐ alo..cho tôi gặp giám đốc..tôi là thư kí
‐ có chuyện gì anh cứ nói, tôi là vợ anh ấy..
‐ À...nhờ cô chuyển lời với giám đốc là tôi đã đặt vé máy bay qua Pháp cho anh
ấy, ngày mai 10h có thể xuất phát..
‐ anh hủy đi...Nguyên không đi đâu hết..
‐ Ơ..sao?
‐ Tôi nói anh nghe không hả, anh ấy không đi đâu hết, anh ấy là của tôi, tôi
không cho anh ấy đi đâu hết...hức..hức
‐ Dạ vâng..tôi xin lỗi
Nhỏ cúp máy, nhìn gương mặt xanh xao cùng với hơi thở yếu ớt của nó, nhỏ sờ
lên mắt, mũi, miệng của nó..
‐ Anh muốn đi Pháp sao không tỉnh lại mà đi....hức...anh có vé máy bay rồi
kìa..hức..hức...anh muốn rời xa em mà...anh muốn đi Pháp mà sao còn đến cứu
em làm gì...hức...sao trên đời này lại có tên đại ngốc như anh chứ....tỉnh lại đi
anh..rồi mình sẽ sang Pháp cùng nhau mà..anh xấu lắm...nằm ngủ hoài vậy
hả...hức hức...
Từng tiếng nấc của nhỏ nghe mà xé lòng...
Ting.... ting...
‐ anh, anh sao vậy...bác sĩ, bác sĩ, mau cứu chồng tôi
Máy nhịp tim kêu lên, nhỏ vội chạy kêu bác sĩ...
‐ Huyết áp bệnh nhân tuột rất thấp, tim đã bắt đầu yếu rồi...mau chuẩn bị máy
sốc cho tôi...bác sĩ khẩn trương nói
‐ Anh đừng làm em sợ..anh phải mạnh mẽ lên...bác sĩ...cứu anh ấy
‐ mong cô ra ngoài chờ...cứu người là trách nhiệm của chúng tôi
Nhỏ đành luyến tiếc ra phòng ngồi chờ, nhỏ thấy rất nhiều bác sĩ yêu tá chạy vô
chạy ra trong phòng...ngoài này nhỏ chỉ pik cầu nguyện
‐ xin ông Chời cứu lấy anh ấy, tất cả lỗi là tại con, sao phải bắt anh ấy gánh chứ,
chỉ cần anh ấy tỉnh, con sẽ chịu bị mọi sự hành hạ....hức..hức
Trong phòng, tiếng của vị bác sĩ
‐ Tăng lên mức tối đa
Bịch...Bịch...
Tingggggggggg
‐ Thưa bác sĩ, tim đã ngừng đập và không còn huyết áp..anh ta đi rồi
‐ Ra thông báo cho ng nhà..làm thủ tục cho anh ta về nhà
Tiếng mở cửa của ý tá mở ra, nhỏ chạy lại
‐ chồng tôi sao rồi
‐ chúng tôi xin lỗi, anh ta đi rồi..
‐ chị..chị...gọi bác sĩ..cô ta xỉu rồi
Nghe đến đây thì nhỏ ngất tại chỗ..
Trong tình yêu, người ta thường luyến tiếc khi nói hai từ "Giá như"
Giá như mình đừng chia tay
Giá như em giữ đc anh
Và giá như...
Tại sao đến khi mắc một sai lầm lớn thì nhỏ mới nhận ra đâu là hạnh phúc thật
sự để rồi cái giá phải trả cho sự đánh cược là quá lớn..có không giữ mất đừng
tìm
Người đã khuất, đã thành tro bụi thì không thể níu kéo...tro cốt của nó đc nhỏ
đem về biển, về nơi mà nó và nhỏ bắt đầu và kết thúc
‐ anh về với biển nhé, mẹ ở đó đang chờ anh, bình yên anh nhé.
Anh nhớ không..đã có lần anh nói với em biển luôn bình yên dù nó có phong ba
bão tố cỡ nào vì em là biển của anh..
Bây giờ, em thấy biển không ổn chút nào, nó không dữ dội, nó yên bình nhưng
nó lạnh lắm anh ạ..
Anh biết vì sao không, vì biển mất đi ánh mặt trời sưởi ấm cho nó, em mất anh,
ta mất nhau r anh nhỉ...biết bao giờ hở anh, biết chừng nào mình đc gặp nhau,
biết chừng nào chúng ta lại cãi nhau rồi làm hòa, biết chừng nào em mới gặp
anh đây, chắc là thiên thu rồi chồng à, ở bên đó anh phải thật hạnh phúc, anh sẽ
làm thiên thần mà, em về đây, anh ở lại với biển nhé, tim em đóng cửa rồi, chìa
khóa em giao anh giữ đó..
Nhỏ ngồi tâm sự cùng biển khi rải xương cốt nó vào lòng đại dương sâu thẳm..
Chiều sài gòn, từng cơn mưa ngâu rơi lộp bộp trên từng mái nhà xưa, dòng
người tấp nập chạy mưa hối hả, nhỏ ghé vào quán kem mà nó đã làm trước đó,
là nơi định mệnh nó và nhỏ gặp nhau..
Bước vào quán, mọi thứ sau nhiều năm vẫn không gì thay đổi, nhỏ nhìn vào nơi
pha chế nước thì bắt gặp một nụ cười...nó...chính là nó...một ng ngố từ đầu đến
chân..đang cười với nhỏ...niềm vui mới bắt đầu thì đã vội tắt vì nhỏ chợt nhận ra
nảy giờ mình đang ảo tưởng...
Nước mắt nhỏ lại rơi, nhỏ muốn ngăn lại nhưng không đc, đôi vai gầy gò của
nhỏ đã rung lên càng mạnh, từng giai điệu bài hát trong quán vang lên, có lẽ bài
này viết riêng cho nhỏ ngay từ giây phúc này:
Bao ngày qua, sao em vẫn thấy chưa thật xa.
Tiếng anh cười vui vẫn luôn làm em nhớ quá.
Duyên tình ta từng là một hạnh phúc êm đềm.
Luôn ước nguyện, mình cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Nhưng giờ đây, hai ta chia cách muôn trùng mây.
Giấc mơ ngàn thu đón anh bình yên chốn ấy.
Chỉ còn lại, một mình em trên lối đi này.
Thương nhớ hoài, kỉ niệm xưa chung bước dưới mưa bay.
Ngày hôm nao, chia tay anh nói như lời trăn trối em đừng u sầu.
Gạt lệ thương đau nếu chúng ta không còn nhau.
Con đường em và anh nguyện đi suốt đời.
Một khi không còn anh là qua hết rồi.
Chỉ mong có ai cùng em bước tiếp mới vui lòng anh.
Và hôm nay, em đang đi tới trên đoạn đường mới như lời anh rồi.
Một hạnh phúc mới, em hứa cho anh mỉm cười.
Cho dù em và ai cùng đi suốt đời.
Thì vẫn như còn anh cùng em chung lối.
Em ước rằng, chốn xa xôi anh được yên vui.
Nhỏ biết nước mắt của nhỏ bây giờ là vô nghĩa, vì chẳng thể níu kéo nó quay về,
chẳng thể tìm thấy nụ cười của nó, bao nhiêu năm yêu nhau chỉ vì sự ngộ nhận
của mình mà nhỏ đã trả giá quá đắt
Chết là hết, người còn lại mới đau khổ, mới dày vò, không ổn chút nào cả, nhỏ
luôn bị ám ảnh trong đầu là vì nhỏ mà nó phải chết..Nhỏ không xứng đáng với
tình yêu của nó..
Nhỏ cười khinh chính mình:
Ha ha..mày ác lắm nhi à...là tại này tất cả..mày không xứng...
Điện thoại nhỏ réo, là số lạ..
‐ alo
‐ Alo, có phải cô là Nhi vợ nguyên
‐ Vâng là tôi..anh là ai..tìm tôi có chuyện gì không
‐ tôi là luật sư của nguyên..tôi cần gặp cô để giải quyết một số truyện
‐ Vâng...
‐ Vậy là 7h tối nay, tôi sẽ lại nhà cô
‐ Đc..
Nói chuyện xong, nhỏ tính tiền rồi về nhà...
7h, tại nhà
‐ Thưa cô đây là căn nhà mà anh Nguyên nhờ tôi đưa cho cô, anh ấy đã chuyển
tên cô vào giấy tờ nhà
‐anh nói sao, nguyên mua nhà cho tôi
‐ ..lẽ ra ...anh ấy dặn tôi là đưa cô khi anh ấy đi Pháp..nhưng...giờ anh ấy kg còn,
tôi phải giao tất cả chúng lại cho cô
‐ hức...Nhỏ lại thúc thít..
‐ À...đây là giấy li hôn anh ấy đã kí, anh ấy cũng nhờ tôi chuyển cho cô, anh ấy
không muốn ràng buộc cô và mong cô có hạnh phúc mới
‐ Giấy li hôn sao..Xẹt ..Xẹt...nhỏ xé nát tờ giấy
‐Ơ..sao cô..
‐ Không li hôn gì hết, tôi mãi là vợ anh ấy, dù anh ấy không cần tôi tôi cũng sẽ là
vợ anh ấy, anh nghe rõ chưa hả...hức hức..anh về đi..tôi muốn yên tĩnh
‐ Vâng..tôi xin phép
Nhỏ gần như gụt xuống vì những điều nó làm cho nhỏ, nhỏ chạy lên phòng, căn
phòng mà nhỏ chưa dám bước chân từ khi nó mất, vì nhỏ sợ phải thấy những
thứ thuộc về nó, nhỏ đã đau lắm rồi..trái tim dường như bị trơ trội..bị ai bóp
chặt...
Nhỏ lấy cái áo của nó, là thứ duy nhất nhỏ giữ làm kĩ niệm, mùi hương vẫn còn
đây, hơi ấm vẫn còn đây nhưng người đâu chứ...Nhỏ lấy điện thoại của nó trong
áo ra..mở album ra xem.. toàn là hình nhỏ..bao nhiều biểu cảm của nhỏ điều đc
nó lưu trong thư mục có tên là My Angel..hình nhỏ cười, hình nhỏ nấu ăn, và đặt
biệt là hình nhỏ ngủ trên xe đc nó chụp cách đây vài ngày trước...tất cả những gì
về nhỏ nó điều giữ thật kĩ...Nhỏ xem đi xem lại thì tấm hình cưới mà nó làm hình
nền đã bị nó xóa đi gương mặt của chú rể, chỉ còn cô dâu cầm bó hoa cưới với
nụ cười rạng ngời...nhưng..hình như trong túi áo có thứ gì đó cộm cộm...Nhỏ lấy
ra thì..đập vào mắt nhỏ là những tấm hình của nhỏ và Hoàng cùng với ngày
chụp...
‐ Anh đã biết từ lâu rồi sao, sao anh lại im lặng chứ, sao anh cố tỏ ra mình không
biết gì, sao anh ngốc thế hả, TẠI SAO???...Á ..Á....em phải làm sao đây ... sao anh
lại hi sinh cho em nhiều thế chứ...em xin lỗi...em xin lỗi...em không trân trọng
anh...em đáng chết..là em đáng chết...
Nhỏ gào thét như một kẻ điên, thấy chai thuốc ngủ trên giường, nhỏ cầm lấy...
‐ Là em đáng chết...anh chờ em nhé..em sẽ sớm gặp lại anh thui...rồi mình sẽ yêu
nhau...
Nói tới đây, nhỏ uống tất cả thuốc ngủ, lên giường ôm di ảnh của nó, mắt nhỏ
từ từ khép lại, nhỏ đã ngủ, giấc ngủ ngàn thu...
Nhỏ thấy người mình nhẹ như lông hồng...
‐ mình đã chết thật rồi sao?
‐ Đúng vậy..cô đã chết
‐ Bà là ai..
‐ Ta là ai cô không cần biết...cô chỉ biết ở nơi đó có một người đang buồn vì cô
Nhìn theo đôi tay bà bà chỉ thì nhỏ thấy đáng người rất quen, đang ngồi nhìn
mấy lơ đãng, xác định là nó..Nhỏ vui mừng khôn xiết..chạy lại chỗ nó
‐ Nguyên ơi, ông xã ơi..
Nó đang ngồi buồn thỉu buồn thiu thì nghe thấy tiếng ai đó, nó liền xoay lại..nó
không tin vào mắt mình nữa...là nhỏ..chính là vợ nó...chưa kịp định hình thì nhỏ
chạy xà vào lòng nó
‐ hức...hức...em nhớ anh lắm...hức..hức
‐ anh cũng vậy..sao em ở đây..chẳng lẽ em...
‐ em chính là tìm anh, muốn gặp anh, muốn bên anh, có chết e cũng chịu
‐ em ngốc quá...em không sợ
‐ không, em không sợ..từ nay không gì có thể chia cắt chúng ta..mình yêu nhau
lần nữa nhe anh
‐ em suy nghĩ kĩ chưa, em kg hối hận chứ
‐ em nghĩ kĩ rồi, mình yêu nhau anh nhé
‐ Anh xin lỗi, anh không yêu em
‐ hức..tại sao...hức..em biết tất cả là lỗi của em...hức hức..nhưng anh cho em cơ
hội để bù đắp...hức hức...anh tha thứ cho em đi mà...hức hức....hu hu...Nhỏ khóc
lớn
‐ em định làm ma mít ướt à..Anh kg yêu em vì..anh thương em..há há..Nói rồi nó
chạy đi
Còn nhỏ thì đang khóc ngon lành tự nhiên nín ngang..và kịp nhận ra tên kia đã
chạy mất dép...
‐ Anh đứng lại cho em
‐ Có ngon thì bắt anh đây này
‐ Tên bánh bèo chết tiệt..đứng lại đó cho em.....
Và cuối cùng, vượt qua bao sóng gió, họ lại trở về bên nhau, dù là thế giới nào
đi nữa, tình yêu vẫn sẽ tồn tại...vì là của nhau, lạc rồi sẽ quay về..
»»»»»»The end««««
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top