Chương 2: Ngân Hồ (2)

   Ôi cái gì vậy? Chỉ là khuôn mặt giật mình của tôi trong cái đêm tối hôm mất điện. Cái flash máy của hắn thực sự là ánh trăng lừa dối siêu phàm. Tôi chỉ hận mình không thể lao lên bóp cổ chết tươi cái thằng cha não bổ này. Mi có thực là hội trưởng thông minh gương mẫu mà bọn con gái não tàn hay bàn tán không vậy? Tôi bỏ tay cậu ta ra khỏi vai mình, đẩy cậu ta ra rồi nói:
-  Xin lỗi hội trưởng! Tôi có biết gì đâu?
  Tôi vừa dứt lời thì lũ con gái xấn xổ đến quanh tôi và Akenran. Một trong số họ nói:
-  Ủa chẳng lẽ hôm qua cô ở nhà hội trưởng sao? Vậy thì mới bị cậu ấy nhát ma chứ!
Biết tỏng chuyện tôi phải "ở trọ" nhà Akenran chỉ qua một lời nói. CHỈ MỘT LỜI NÓI. Khá khen cho cô a. Nhưng rất tiếc tôi không bị cậu ấy nhát ma a~
Đầu tôi vừa ngẩn tò te ra được vài giây để khen cô ta thì tôi như bừng tỉnh. Tôi phân bua:
- Không phải thế!
Mặc cho tôi hết mực nén điên giải thích phải trái đen trắng ra sao cậu ta đã chen vào
- Đúng rồi đấy. Vì bạn Anna lớp ta bị ăn "hội đồng" nên ngất xỉu ngay trước cổng nhà tôi nên tôi phải cho bạn ấy trú nhờ ở nhà tôi.
  Tôi chưa kịp phân bua hết đã bị hắn "táp", làm cho bọn con gái của lớp lại lồng lộn lên.
- Chưa kể vì vụ mấy con gián mà cô ta tự hạ mình ôm chân tôi haha...
Bốp! Một cái tát giáng trời giáng vào khuôn mặt bảnh bao của cậu ta. Cậu ta ngừng đùa giỡn và đanh mặt lại.
- Đừng có đem chuyện của tôi ra để mà làm trò đùa nữa! Cậu nghĩ cậu làm gì vậy, đem cái ảnh dọa người ta giật mình ra để làm trò đùa cậu thấy hay lắm à? Cậu đã bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi, cảm nhận được những gì tôi trải qua từ khi mới bước chân vào đây chưa Kizuto Akenran? Để tôi trả lời luôn nhé! Chưa bao giờ. Cậu ích kỷ chỉ biết lấy người khác mua vui cho bản thân. Khá khen cho cậu a. Hội trưởng như cậu thì không hiểu ngôi trường này sẽ ra sao nữa đây. Tôi cứ tưởng cậu là hội trưởng thì sẽ tốt bụng giúp đỡ học sinh mới. Xem ra, tôi đã nhầm, nhầm thực to. Cậu chỉ như bao con người khác hùa với nhau bắt nạt tôi thôi. Các người đều cùng một giuộc với nhau cả.
Tôi nói xong lạnh như băng nhìn Akenran. Bọn con gái thấy ánh mắt tôi trở nên lạnh lùng vô tâm bèn ngưng cười đùa. Tôi quét mắt về phía bọn họ khiến bọn họ rùng mình rồi nói tiếp:
- Các cô nghe tôi nói vậy đã đủ rõ ràng chưa. Vì cái thói moi móc của các cô đã khiến hội trưởng não bổ của các cô bị ăn tát. Chúc vui nhé!
Akenran nhìn tôi có thoáng chút giận. Hình như tôi mạnh tay quá. Tôi nói xong bọn họ đứng thành hai hàng nhường cho tôi đi qua. Duy chỉ Akira vẫn đang ngồi thản nhiên đọc sách. Tôi liếc mắt nhìn tên hội trưởng đang thẫn thờ ở sau rồi nghĩ ngợi đến cảnh vào một ngày có thể thoát xác học sinh chà đạp lên con người não tàn này. Tôi đã vừa đánh "ân nhân" của mình? Mới hôm qua tôi còn nghĩ cậu ta là người tốt. Một hội trưởng nghiêm túc có thể giúp tôi giải quyết vấn đề tôi bị bắt nạt. Nhưng hóa ra, hội trưởng cũng đâu muốn có sự có mặt của tôi. Cậu ta cũng chỉ như bao người khác thôi. Cuộc đời này chẳng thể tin ai. Người duy nhất có thể tin tưởng là chính bản thân mình. Những người kia thực đúng là có nhiều mặt. Tốt ư? Giúp đỡ ư? Mày nghĩ gì vậy Anna? Người ta tốt với mày rồi mày tự cạy vỏ bọc lọ mọ tiến về người ta sao? Mày nhầm thực to rồi
  Đang ngồi trong vườn suy nghĩ về việc mình làm thì bỗng tiếng chuông reo đến giờ lên lớp. Ừ thì chiều nay lại nhừ tử nữa rồi. Phải nhẫn chứ không lại như hồi ấy tôi sẽ chết mất. Cái hồi hai người bạn thân thiết sát vách căn hộ của tôi thời học bên Anh cũng lần lượt vì tôi mà biến mất một cách đáng ngờ. Tôi chỉ nhớ mang máng cậu bạn vì tôi bị đâm chết biệt danh Ngân Lang còn cậu bạn học trường cảnh sát biệt danh Hắc Lang. Hiện giờ, tôi không thể để cái thứ tình bạn với hai cái cậu Akira và Akenran này thấm dần vào trong máu nếu không họ sẽ vì tôi mà chết tiếp mất. Nhưng thà cậu ấy cũng đừng giúp tôi như hôm qua thì tôi cũng đã không nói với cậu ấy những lời như vậy. Tôi ngừng nghĩ ngợi lung tung và rảo bước lên lớp. Vừa bước chân vào cửa lớp. Lại hàng chục cặp mắt hình viên đạn bắn về phía tôi. Sống lưng nổi gai, phía sau tai cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh nhưng tất thảy thứ đó chỉ vì tôi lo học sinh cái lớp này một ngày không xa sẽ bị tôi lấy ra làm hình nộm tập bắn thôi. Tôi thầm tưởng tượng ra cảnh đó rồi vẫn lãnh khốc như ngày đầu tiên đặt chân đến, tôi bước về chỗ của mình thở dài khóe miệng khẽ nhếch. Trong giờ học, tôi ước thời gian trôi thật nhanh để cuối giờ đi xử đẹp bọn họ nhưng nghĩ lại là một học sinh "bình thường" tôi không thể một phen xử đẹp bọn não tàn ấy được đành mong thời gian trôi chậm lại. Chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng đủ để khiến tôi giật nảy mình như bật ra khỏi ghế. Cả buổi chiều hôm nay tôi và cậu ấy cạy răng không ai nói với ai nửa lời. Akira thấy tôi và Akenran không ai thèm nói với ai với không khí căng như dây đàn như quay ra hỏi tôi
- Nãy hai người có chuyện gì à? Tôi không có mặt trên lớp nên không biết. Kể tôi có được không?
Ánh mắt Akira nhìn tôi thoáng có chút quen nụ cười điềm đạm ấy, cặp mắt nâu...Không, Ngân Lang chết rồi. Tôi kéo mình trở về hiện thực rồi trả lời cậu ấy
- Thực ra...
Không cho tôi nói hết câu, Akenran gằn giọng liếc nhìn Akira
- Mất trật tự quá!
   Thế là tôi đành phải im bặt và không thể nói gì với Akira. Tan học, bọn con gái thi nhau ngó ra ngoài cửa sổ lớp học xem và bàn tán rất sôi nổi. Cứ tưởng bọn họ bàn luận về vấn đề như mỹ phẩm, nhạc Nhật, Anime – Manga,... nhưng thực ra thì là bàn về vấn đề xe cộ và nhà cửa của nhà Akenran. Lạy chúa hãy tha cho tôi đi mấy cô gái não tàn đằng kia à! Bất quá ông trời sinh tôi ra đã có cái tai thính như chuột nên tôi hóng được một vài thứ như "Aki gọi người đón về chứ không đi bộ" hay "Xe nhà Aki là Limo xịn hẳn hoi đấy. Còn có vài vệ sĩ nữa chứ" hay "Nhà Aki nhiều xe thật. Hôm trước thấy đi con xe Phantum rõ xịn hôm nay đã đổi ngay sang Limo rồi". Cũng phải công nhận nhà hắn giàu thật. Nhà tôi cũng có đến 2 cái xe nhưng không phải hạng xoàng như nhà hắn vì là sát thủ như tôi giết được một mục tiêu cũng phải nhận được vài chục triệu Yên rồi nên xe cộ với tôi cũng chỉ thường thôi. Thứ tôi đam mê là súng bắn tỉa vào dao găm kia mà. Tôi có thể bỏ ra hàng chục triệu chỉ để mua một khẩu súng chứ chẳng thèm mấy cái xe rách. Xe có kiếm được tiền không? Có à? Mới thì bán đi kiếm được chứ hết mốt thì không. Nhưng súng thì sao? Mới mang đi giết mục tiêu cũng có tiền mà cũ mang đi cũng có tiền thậm chí còn nhiều tiền là khác. Nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng bỏ qua bởi một con bé sát thủ yêu cosplay như tôi thì cớ làm sao tôi phải để ý. Cứ cho cosplay và vẽ manga là cái vỏ bọc để người ngoài nhìn tôi thấy ngu ngơ không nghĩ là sát thủ đi. Tôi chép nốt bài trên bảng rồi ngó nghiêng xung quanh. Lớp vắng quá còn mỗi mình tôi, Akira và cô bạn thân Hina. Thấy tôi vẫn đang chép nốt, cô ấy hỏi
- Anna-chan! Cậu vẫn chưa chép xong đúng không? Nếu cậu muốn mình sẽ ở lại với cậu!
- A, không cần đâu! Cậu không cần chờ mình đâu.
Tôi nói xong cô ấy cười mỉm nhìn tôi rồi đi ra khỏi lớp
- Vậy mình về nhé!
- Ừ, cậu về cẩn thận.
Tôi chào Hina rồi nhìn Akira, thấy cậu ấy vẫn ở cạnh bàn tôi ngủ ngon lành. Thiệt tình, có vẻ như mấy ngày nay công việc của một cán bộ kỷ luật căng quá chăng? Tôi chép xong bài, thấy Akira vẫn ngủ đành đi ra lay nhẹ vai cậu ấy
- Kira-kun...Dậy...
Bỗng nhiên, cậu ấy túm lấy tay tôi kéo xuống, hình như cậu ấy đang nói mơ
- Ngân Hồ! Tôi thích cậu...
Tôi ngớ người ra nhìn cái tên đang trước mặt nắm chặt tay mình mà kéo xuống. Lực đạo cậu ta quá mạnh làm tôi không thể chống cự được. Khi tôi bị kéo quá mạnh mặt sát vào mặt cậu ấy tôi như bừng tỉnh đập vào vai cậu ta và gọi to:
- Akira-san!
Cậu ta mở trừng mắt nhìn khuôn mặt tôi đang nhìn chằm chằm vào cậu ấy và nhận ra cậu ấy đang nắm chặt tay tôi đến mức nó hằn đỏ thì quay đi
- Xin lỗi! Chỉ là cô giống cô bạn thân ngày xưa của tôi quá! Thực xin lỗi.
Tôi nhìn tên con trai đang chậm rãi đi qua thì bèn chạy vụt qua hắn, chỉ nghe thấy tiếng hắn thoáng gọi tên mình.
- Anna-chan!...
Thật sự cậu ta vừa gọi tên tôi sao? Cậu ta là ai? Sao lại biết tôi tên Ngân Hồ? Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Đầu tôi ong ong loạn cào cào cả lên. Đang chạy bỗng tôi bị một cánh tay ai đó chặn lại khiến tôi ngã lăn quay ra đất. Tôi ngước đầu lên nhìn, hừm lại là mấy bà chị hôm qua đánh tôi. Tôi nhìn bằng ánh mắt lạnh như băng khiến bọn họ rùng mình rồi đứng thẳng dậy. Cô ta nhìn lướt qua tôi một lượt rồi dùng hai ngón tay hất cằm tôi nói:
- Hơ hơ! Xem ra cưng cũng chưa biết sợ là gì hả? Hôm qua vừa bị đánh xong nên uất quá trút giận lên khuôn mặt Aki của tụi chị hả? Tôi cũng ngạc nhiên lắm!
Tôi hỏi
- Cô đã biết?
- Tôi biết cũng phải thôi! Nhờ bé Mizu nói cho tôi đấy.
   Mizu? Là lớp trưởng lớp tôi. À cô ngon lắm. Bày kế hãm hại tôi. Rồi xem bố cô sẽ tương gia bại sản nhé. Tôi nhếch mép lên cười và nhìn chị ta, bất ngờ chị ta nói vào mặt tôi chanh chua:
- Bây giờ chị trả lại cho cưng nhé! Chị sẽ cho cưng biết thế nào gọi là tát! Nhìn mặt cũng biết là chưa bị tát bao giờ ha.
  Cô ta nói xong túm tóc tôi. Tôi nhắm mắt lại chờ cái tát của cô ta. Tôi là sát thủ mang mác học sinh. Phải nhẫn hiểu không! Bỗng... bốp! Tôi từ từ mở mắt ra. Thì ra tay Akenran và tay cô ta va vào nhau tạo thành tiếng ấy. Cậu ấy túm chặt cổ tay cô ta rồi cầm cánh tay tôi kéo tôi lại ra sau lưng cậu ấy.
- Gây sự đủ chưa? Giờ thì bỏ qua cho cô ấy đi nhé!
- Này Aki! Cậu có phải là cậu không thế? Bị con nhỏ đó hớp hồn rồi à?
- Tôi là tôi chả bị ai hớp hồn cả.
- Được lắm Anna! Cô dám hớp hồn Aki của tôi hả? Chừng nào còn học trong cái trường này. Cô đừng hòng được yên.
  Bà chị đó nói xong thì lũ con gái cùng hội cùng thuyền cũng nhao nhao lên theo:
- Đúng thế!
- Con ghẻ Anna.
-Đồ ký sinh trùng. Phải bám lấy Aki và Kira thì mày mới sống được hả?
  Tôi là con ghẻ sao? Là con ký sinh trùng sao? Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Một đứa có lòng tự trọng cao hơn người khác như tôi sao lại có thể bị hạ nhục bởi một lũ như thế này chứ? Tôi từ sau lưng cậu ấy lạnh lùng lên tiếng:
- Tôi không phải ký sinh
   Tôi phản kháng lại và lại một lần nữa, nước mắt tôi lại rơi. Nước mắt rơi vì tôi đã nhẫn quá nhiều từ khi mới bước vào giọt nước mắt của sự căm tức và nhẫn nhục. Tôi giằng tay ra khỏi tay Akenran toan bỏ đi nhưng không ngờ cậu ấy túm tay tôi còn chặt hơn rồi kéo tôi sát về phía cậu ấy rồi dẫn tôi lên xe.
- Buông
Thấy tôi vẫn chần chừ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ấy không đi, cậu ấy thở dài vác tôi như cái bao tải rồi ném vào ghế. Tôi định trốn ra thì bị cậu ấy đẩy thêm phát nữa rồi đóng cửa và bảo bác tài lái xe đi. Nước mắt tôi vẫn thản nhiên rơi, còn tôi thì nhắm mắt khóe miệng khẽ nhếch lên. Thấy vậy, cậu ta liền đưa cho tôi một chiếc khăn tay trắng muốt rồi nói:
- Này, Lau đi! Cô khóc thế tôi chẳng có tâm trạng vui vẻ gì cả. Đang định  dẫn đi chơi phố.
- Tôi không khóc.
- Ừ rồi! Vậy khóc đi. Cần mượn vai không?
Thằng cha này lại bị làm sao vậy? Nói mấy câu sến mắc ói. Cậu nghĩ tôi là nữ chính trong mấy cái bộ ngôn tình não tàn à? Còn lâu nga.
- Khỏi! Đã bảo là không khóc rồi.
Tôi lạnh lùng trả lời. Akenran thấy vậy ngẩn người ra hỏi tôi
- Cô ghen?
Tôi nghe xong trừng mắt nói.
- Cái gì? Đây không phải ghen mà...
- Mà sao? Nói nhanh coi
- Không.
Tôi thở dài tay vuốt tóc ngược ra sau mặc cho nó thản nhiên rơi xuống. Không hiểu sao nhưng cái mùi của chiếc khăn này ý hệt cái khăn mà hồi tôi còn nhỏ lúc tôi khóc Hắc Lang cũng có đưa cho tôi mà tôi không sao nhớ nổi khuôn mặt người ta. Thực tình cái tình huống này làm tôi nhớ lại lúc nhỏ quá. Và cũng chính cái mùi ấy và sự ân cần của người ấy đã làm tôi hết khóc. Tôi lại bất giác nhớ về cậu thiếu niên vì tôi mà chết năm xưa. Cảm giác thật quen thuộc. Ngân Lang...cậu có đang dõi theo tôi không?
- Cái... cái khăn này...
- Cái khăn này làm sao?
- Có mùi bạc hà. Thơm.
Tôi nhắm mắt khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ
- Mới thế mà đã cười luôn rồi.
Cậu ta chống tay bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn tôi nhếch mép
- Tôi không cười.
Tôi quắc mắt đáp trả cắt đứt mạch cảm xúc của hắn
- Cô vừa cười.
- Không
- Có
Suốt cả quãng đường đi cậu ta và tôi cứ mãi tranh chấp chuyện tôi cười hay không. Cuối cùng chịu không nổi cái thằng cha não tàn này tôi đành giơ tay xin hàng cười khổ nói:
-Rồi rồi tôi hàng. Tôi cười được chưa?
- Ha. – Cậu ta bật cười búng tay cái tách rồi lại chống tay bên cửa sổ nhếch mép cười nhìn tôi nói.
- Tôi cho cô khăn đó.
- Ừm cảm ơn!
  Nói rồi tôi quay đầu ra nhìn cảnh phố phường. Thấy khuôn mặt tôi thoáng có nét buồn, cậu ấy chuyển sang ngồi cạnh tôi rồi quay sang hỏi:
- Sao thế? Trông cô có vẻ buồn.
Tôi giật mình đưa tay ra đẩy tạo khoảng cách
- Không có gì đâu!
- Có thể kể tôi nghe được không?
- Ừ. Cũng không có gì quan trọng. Hồi đó tôi mới 4 tuổi và hôm đó là sinh nhật tôi 9-9. Ông dẫn tôi đi mua balo. Từ cửa hàng đi mua ba lô, ông ra lấy xe. Ngồi trên xe tôi và ông đang nói chuyện vui vẻ, bỗng tôi tò mò cầm chiếc điện thoại đang mở thiết bị dẫn đường của ông lên nghịch và khiến nó bị hỏng. Ngay tại con phố này, ông bị tai nạn xe và vì bảo vệ cho tôi sống sót nên ông đã qua đời. Phải. Ông mất là lỗi do tôi.
   Tôi vừa bịa ra câu chuyện xong, cậu ấy cũng gật gù nghe hết câu chuyện tôi kể rồi gục luôn lên vai tôi mà ngủ. Thằng ranh não tàn này. Ta cho mi mượn vai hồi nào mà cứ tự tiện lấy vai người ta ra làm gối chứ. Nhìn mới thấy, lông mi hắn dài và rậm. Đôi lông mày thanh tú, còn cả...đôi mắt hút hồn đa cảm. Tôi chống tay bên cửa sổ nhìn hắn ngủ vừa định dùng tay bứt lông mi hắn cho bõ ghét thì hắn túm ngay lấy tay tôi cười gian manh bảo tôi
- Bạn Anna đây mết tôi rồi hay sao mà nhìn tôi kĩ thế? Nhìn muốn thủng mặt tôi luôn.
- Đồ não bổ
Tôi nói lạnh lùng rồi hất đầu cậu ta ra.
- A~ là tôi đùa thôi mà. Tôi vẫn luôn thắc mắc trong tình huống này, con gái có lẽ đã đổ tôi rồi nhưng cô lại không. Tại sao?
Tôi nhìn hắn lạnh lùng. Cái thằng cha hội trưởng này có thật nó là hội trưởng không vậy? Không thèm trả lời câu hỏi, tôi cắt đứt mạch cảm xúc của hắn
- Muốn về!
- Ừ vậy về!
Cuối cùng hắn cũng có chút ngoan đưa tôi về nhà. Tôi vừa mới mở cửa xe hắn lại tóm lấy tay tôi rồi kéo giật tôi vào trong. "Tên thần kinh này nữa" tiếng lòng tôi như muốn quăng luôn hai cái chữ "thần kinh" vào mặt hắn nhưng lại không thể nên đành tự trấn an mình rằng mình đang nói chuyện với đứa thần kinh não bổ. Cậu ta rút con Uphone ra lắc lắc trước mặt tôi:
- Cho xin số cái!
- Số gì?
- Trời! Số điện thoại chứ gì nữa? Bộ chả lẽ thời này còn không có
- Ừ.
- Tại sao không dùng?
- Không thích. Dùng làm gì, phiền phức.
- Để nhắn tin cho tôi. Tôi mua cho Uphone giống của tôi luôn nhé! Mua làm đồ đôi luôn. Của tôi là màu đen vỏ ốp nửa trái tim trắng còn của cô màu trắng vỏ ốp nửa trái tim đen. OK không cưng?
- Cút.
Tôi đóng sập cửa xe ô tô lại rồi mở cổng bước vào nhà. Tôi lẳng cái cặp lên ghế rồi ra rót cốc nước. Con bé Mitsu từ trong phòng bước ra nói:
- Nana nee-chan! Onee hứa khi nào sinh nhật em sẽ mua cho em con Sonya rồi cơ mà! Onee thất hứa à?
   Tôi quên béng mất hôm nay ngày 14-9 là sinh nhật con bé. 3 hôm trước ngày sinh nhật nó tôi đã mua nó con Oppi. Chả lẽ lại quên? Mà tiền từ đâu với học sinh như tôi à? Là giám đốc công ty sát thủ ngầm do cha nuôi của tôi-bảo tiêu của ba nhượng lại tôi lại chả thừa sức làm ăn ngon. Tiền cả trăm triệu. Mỗi tội vì cái lười quản lý và quản lý lung tung của tôi nên là nghèo cùng kiệt. Mỗi tháng có dăm ba chục triệu bọ. Cộng thêm ở Nhật các mối làm ăn cũng ít òm. Nghĩ ngợi một lúc tôi nói:
- Mitsuki-chan! Hôm nay em có kế hoạch đi chơi với bạn bè rồi đúng không? Cứ đi đi rồi về nhà sẽ thấy quà của chị!
  Con bé nửa tin nửa ngờ hỏi tôi
- Thật hả? Nhưng mà em về mà không thấy quà của chị thì từ mai đừng hòng em chuẩn bị Bento cho chị nha.
   Con bé nói xong nháy mắt tinh nghịch rồi tung tăng chạy ra ngoài. Tôi ở nhà vác balo lên tầng, thay quần áo sau đó lấy cái hộp đựng con Oppi mang xuống để trong phòng nó rồi ra làm cho nó cái bánh sinh nhật mini để khi đi chơi với bạn bè về nó sẽ ăn. Tôi biết nó thích ăn bánh kem hương Vani dâu nên cẩn thật làm tỉ mỉ từng chút một. Sau 3 tiếng tỉ mỉ quá mức tôi đã làm xong cho nó cái bánh sinh nhật. Mới đó mà đã 8 giờ, tôi nấu vội cho mình bát mì rồi đem lên phòng vừa ăn vừa học. Tôi đang học bỗng có tiếng gõ cửa. Lạ nhỉ? Sao lại trèo lên tận phòng tôi mà gõ cửa thế nhỉ? Tôi từ từ đi ra và kéo cái cửa kính để xem ai đang nhòm ngó nhà mình thì bỗng nhiên có khuôn mặt từ trong đám cây thò ra hù tôi một cái. Tôi mặt không biểu cảm cười xòa:
- Ha ha
- Cô thật không vui tính gì cả.
Cậu ra ngồi chễm chệ trên cái cành cây trước ban công nhà tôi mà bất mãn. Tôi nhìn cậu ta lạnh lùng nói
- Sao trèo được lên đây?
- Chả phải hôm trước tôi nói rồi sao? Cây nhà tôi cành lá mọc chòi sang nhà cô nên tôi có thể trèo qua dễ dàng.
Nghe cậu ta trả lời một cách thản nhiên thấy mà ghét. Tôi vẫn giữ nguyên giọng điệu và ánh mắt nói với cậu ta
- Cậu về đi. Tôi còn học.
  Tôi quay người đi vào phòng đang định kéo cửa lại thì bỗng nhiên hắn ta đứng chen vào giữa cái cửa.
- Cho tôi chơi ở đây một lúc rồi lát tôi về.
Hừ tên chết tiệt. Tôi nhìn hắn ta hừ một tiếng rồi đứng khoanh tay hỏi
- Chơi bời ha? Phá người khác học vui ha?
Cậu ta nhìn tôi rồi bất đắc dĩ nói:
- Thì tôi mang sách vở sang cùng học là được chứ gì?
- KHÔNG.
Tôi nhấn mạnh chữ không khiến cậu ta giật mình. Nhưng rồi chỉ được mấy giây đầu còn đâu lại hoàn đó. Cậu ta nhếch mép cười hềnh hệch như thằng ngốc vậy.
-Hô hô hô. Nếu cô không đồng ý là bổn thiếu gia ngồi "định cư" ở đây luôn đấy.
Tôi thật đến bó tay với cái cậu nào tàn này. Tôi thở dài và nói
- Ngồi đấy mà canh cửa.
  Tôi cứ thế ngó lơ cậu ta đang ngồi ở đấy mà cắm đầu vào học, học và học quên luôn cả bát mì đang để bên cạnh.
- Yô mì.
Khi nghe thấy cậu ta nói tôi mới nhận ra là bát mì của mình đã trương phềnh lên. Tôi vừa cầm đũa lên thì bị hắn giật luôn đôi đũa, hắn nói:
- Ê! Cô ăn mảnh!
- Tôi ăn tối cậu cũng phá. HỘI TRƯỞNG CÓ TƯ CÁCH GHÊ NHỈ.
Tôi bực mình hét vào mặt hắn khiến hắn giật mình lùi sau hai bước nói:
- Tôi ăn chung cho vui nhé!
Tôi bực mình nói trống không
- Khỏi
- Ờ thế thôi! – cậu ta trả lời một cách bất lực và ngồi nhìn tôi ăn.
- Đừng có mà nhìn.
- Trời! Tôi về đây. Khi nào ăn xong thì tôi sang. Tôi cho cô 5 phút ăn bát mì. Hết 5 phút bất kể cô ăn xong rồi hay chưa tôi cũng sẽ sang đấy. Ráng lên nhé! Bắt đầu tính giờ!
  Tên khốn đầu gỗ này! Dám ra lệnh cho bổn cô nương đây. Tôi đứng dậy nhằm lúc hắn vừa bước chân ra khỏi cửa liền kéo cửa chốt lại và kéo rèm. Biết thế không mở cửa cho xong. Giờ nghĩ lại thấy mình như con mắc bệnh thiểu.
    Vừa học xong, tôi cất sách vở rồi chui ngay vào trong nhà tắm. Chà! Tắm xong mới thoải mái làm sao. Tôi nhảy luôn lên giường nằm mở laptop truy cập web ngầm của công ty và nhắn tin cho quản lý. "Quản lý Yuu, tra cho tôi về Mizu Suzuki. Tra xem trước giờ công ty chúng ta nắm bao nhiêu phần trăm cổ phần đi. Ký tên: Ngân Hồ". Vừa nhắn xong đang hí hửng thì lại tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tên cà chớn này, từ hồi tôi đáp vô đầu hắn xong, không ngày nào là tôi được yên ổn. Tôi bực mình gập máy tính nhét xuống gối xông ra kéo cửa cái xoạch
-Lại trò gì nữa?
- Mai tôi sẽ chờ ở cổng, rồi cùng đi học. Cô sẽ không bị bắt nạt nữa đâu. Tôi hứa danh dự đó.
Cậu ta nói mà giơ hai ngón tay lên thề với trời đất tôi nhìn mà nghĩ thầm "để xem sao" nhưng rồi vẫn lạnh lùng mỉa mai lại.
- Hùa với lũ con gái bắt nạt tôi rồi nói tôi không bị bắt nạt khi đi với cậu. Logic ghê.
- Thì tôi thay đổi rồi. Không thấy à? – Mắt hắn trừng trừng lên nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy
Tôi nhìn bộ mặt hắn rồi nói
- Rồi rồi thay đổi!
Tôi nói rồi quay ra chỗ khác lẩm bẩm
-Hẳn là thay đổi
- Nói gì nói lại coi
Có vẻ như tai cậu ta nghe thấy tôi nói câu vừa rồi nên quắc mắt hỏi ngược lại tôi khiến tôi phải trả lời qua loa nhưng rồi hắn cũng thôi không vặn vẹo câu nói ấy mà chuyển sang chủ đề khác.
- Không có gì
- Mà bố mẹ cô làm nghề gì mà sắm được cho cô cả căn nhà này thế?
Tôi đơ người trước câu hỏi ấy rồi cũng điềm nhiên trả lời.
- Àh! Bố tôi là Giám đốc công ty giải trí M-V-E, mẹ kế của tôi là nhà thiết kế thời trang kiêm kiến trúc sư. Còn mẹ đẻ của tôi là diễn viên. Căn nhà này là do mẹ đẻ của tôi để lại cho tôi trước khi bà mất. Nhưng vì Mitsu-san muốn sống cùng tôi nên 2 đứa chuyển luôn về đây.
- Ủa? Giám đốc công ty giải trí M-V-E. Bố tôi là chủ tịch công ty đó đấy! Ô hô có gì chỉ cần một cú điện thoại...
- Sao? Một cú điện thoại của cậu để bố tôi bị đuổi?
Buột miệng nói ra câu nói ấy tôi vội ôm miệng nhìn cậu ta. Cậu ta đơ ra một lúc rồi nói
- Sao cô cứ có toàn ý nghĩ đâu đâu ý nhể?
Nói xong cậu ta cốc đầu tôi mấy cái
- Này thì đuổi à, đuổi à? Cô nghĩ tôi tiểu nhân thế à?
- Từ hồi tôi đáp lên đầu cậu có bao giờ tôi được yên đâu?
   Mặt cậu ta đanh lại nhìn như quái vật, nụ cười đông cứng nhanh hơn xi măng. Cậu ta giận thật rồi, một lúc sau, cậu ấy xoa đầu tôi rồi quay người ra cửa kèm theo lời nói:
- Ờ. Cô đi ngủ sớm đi. Tôi mệt rồi!
   Cả buổi tối tôi nằm trong chăn nghĩ ngợi về điều mình nói. Vừa mới làm lành được có vài hôm thì người làm nổ ra chiến tranh lạnh lại là tôi. Thôi kệ đi, mai đến xin lỗi là OK. Vừa nhắm mắt được 5 phút thì con bé Mitsu về. Vừa về là nó réo ầm tên tôi:
- Onee-chan! Onee-chan! Chị có bưu phẩm nè!
  Tôi đi xuống nhà xem đó là cái gì thì thấy một cái hộp nhỏ như cái hộp Oppi của của Mitsu.Vừa nhìn thấy tôi nó đã hỏi ngay:
- Onee-chan! Quà quà!
-  Bé cứ vào phòng là thấy quà của chị! À mà này... Chị mới làm cho bé cái bánh Vani dâu đấy! Bé ăn đi nhé!
- Vâng. Cảm ơn Onee – chan!
  Tôi cầm bưu phẩm lên phòng rồi mở nó ra xem thì thấy đó là một chiếc hộp Uphone màu trắng. Còn đi kèm thêm chiếc vỏ ốp nữa. Tôi là sát thủ có điện thoại riêng để liên lạc rồi cậu gì ơi. Tôi cầm cái "cục" điện thoại đó lên và ngắm nghía. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi được tặng cho một món đồ đắt tiền đến vậy. Tôi nhìn cái Uphone đen trên góc tủ rồi lại nhìn về phía cái Uphone trắng đang cầm trên tay. Này thì một cái liên hệ thế giới ngầm một cái liên hệ bạn bè vậy. Mệt ghê á. Lục lọi một lúc tôi thấy một bức thư màu xanh ngọc với cái mùi hương bạc hà quen thuộc. Chả cần phải bàn bạc cũng biết bức thư đó là của tên hàng xóm của tôi - Akenran. Nội dung của bức thư như sau:
                                               "Hôm nay, ngày X tháng X năm X
                                                Thời tiết nắng có nghĩa là không mưa
Gửi bạn Anna!
Là lá la là la! Sau một tràng hét hò vớ vẩn, mấy cô hầu tưởng tôi bị điên nên ra về trước. "Em" cún cưng Nana của tôi cũng nghĩ tôi bị dở nên cứ nằm lỳ trong ổ. Gọi cũng không thèm ra ăn. Mà ngày mai là khai trương công viên Water Park do công ty, tập đoàn bố tôi tài trợ. Tôi được phép mời bạn đi chơi! Tôi muốn mời cô đi cùng! Thế nhé! Sáng mai tôi chờ ở cổng rồi đi học luôn. Chiều mai đi nhé!
P/s : Nhớ nhận quà của tôi đi đấy
P/s 2: Mặc bộ nào đẹp vào 
P/s 3: 10 giờ sadako sẽ gọi vào điện thoại mới của cô đấy! Cẩn thận nhé! Chu chu
                                                                   Ký tên
                                                        Hoàng Tử Aki đẹp trai"
Chu chu cái @#$%#!@#%^&*! Lại còn cái gì mà "Hoàng tử Aki đẹp trai chứ"? Cái thằng não bổ não tàn abcxyzmnq này. Đã thế tên con chó của hắn sao giống tên ở nhà của tôi thế hả trời? Mà tôi có nên đi hay không đây? Tôi vừa nói hắn vậy liệu mai hắn có chờ tôi không? Tôi nằm nghĩ ngợi một lúc thì chợt nhận ra máy tính vẫn dưới gối còn quản lý Yuu vẫn đang chờ. Tôi kéo rèm khóa cửa rồi lôi máy tính ra thì nhận được hồi âm: "Ngân Hồ, tôi đã có tin tức về cái tập đoàn đồ trang sức Suzuki đó rồi. Theo điều tra cho thấy hai năm trước ông ta bị quy vào tội trốn thuế và rửa tiền, do không có bằng chứng nên không bắt được. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra ông ta có riêng một quỹ đen nữa. Và cái tập đoàn này cũng nằm trong một nhánh công ty trụ sở White Fox* của chúng ta thôi. Còn Assassin công ty sát thủ ngầm của White Fox thì không tham gia vào cuộc chiến này.
( *:Bạch Hồ)
Hiện giờ công ty đó có 3 cổ đông có nhiều cổ phần nhất trong đó có chúng ta, ngài Suzuki và Kizuto cũng có trong đó. Các cổ đông khác chiếm chưa đến 10%. Hiện nay tập đoàn Suzuki nắm 30%, Chúng ta nắm 28% và Kizuto nắm 29%. Cô hỏi có gì không vậy Ngân Hồ?"
Ai chà. Mizu-san, cô đúng là không may mắn rồi. Sao cô lại đi đụng đến tôi chứ. Ít nhất cô cũng nên biết đường khi mà bị tôi lườm chứ. Tôi đắc ý nhắn lại cho quản lý Yuu: "Cảm ơn anh! Theo dõi một thời gian cho tôi. Nếu tiểu thư nhà hắn mà dám đắc tội thì chúng ta đành lôi 4% cổ phần tóm nốt thôi. Cũng chẳng cần dùng hết 10% để làm gì." Quản lý Yuu rất nhanh  đáp lại tin nhắn của tôi: " Ai da Ngân Hồ tổng giám à! Vị tiểu thư nào đã làm Ngân tổng phải để tâm vậy? Ngân tổng à, cô cao tay quá đó. Liệu họ có đỡ nổi không?" Tôi khẽ nhếch môi hồi đáp: " Đó có thể sẽ là bài học của vị tiểu thư Suzuki thôi quản lý Yuu. Điều tra kỹ cho tôi. Cảm ơn!". Quản lý Yuu nhận được tin nhắn thần tốc hồi âm: "Thể theo nguyện vọng của Ngân tổng xinh đẹp tôi đành đáp ứng vậy." Tôi đọc xong nhắm nhẹ mắt nhếch mép cười: "Cảm ơn Yuu-san".  Thấm thoắt hỏi thông tin điều tra cũng đã gần đến 10 giờ. Tôi gập máy tính lại và nhấn một nút dưới cái nệm giường ở dưới thanh ngang giường. Một mật thất mở ra. Tôi vào đó cất máy tính và ngắm giá súng và dao. Dao thì đúng là ít dùng nhưng súng trường, súng ngắn và súng tỉa luôn là sở trường của tôi. Tôi nhìn lướt qua "các em nó" rồi tiếng điện thoại bất giác reo. Đúng 10 giờ, thực sự có tiếng điện thoại reo. Điện thoại của tôi à? Hình như trong thư có báo 10 giờ ma gọi cho tôi. Tôi đi ra đóng lại mật thất rồi tôi bấm nút trả lời. Tôi giả giọng bánh bèo run rẩy áp điện thoại lên tai nghe:
- A...lô... A...Ai thế? A...Aki hả?
- Ta là ma đây! Sợ không?
- Sợ.
Tôi bất lực trả lời còn cậu ta thì đơ ra một lúc mới hỏi lại tôi:
- Cô không sợ? Hôm trước....
- Đã bảo là không sợ mà. À mà...Cậu vẫn giữ tấm ảnh đó trên Ucloud hả?
Tôi vừa áp tai nghe vừa ra kéo rèm cửa vào mở khóa chiếc Uphone đen trên tủ nhấn vào hội thoại của hội hacker công ty sát thủ:
" Số điện thoại 003xxxxxx9. Tên Kizuto Akenran. Vào ucloud xóa ảnh của tôi. Ký tên Ngân Hồ"
- Dĩ nhiên là vẫn còn giữ rồi. Cô muốn xóa hả. Đừng hòng tôi đưa máy.
- OK OK.
Bỗng dưng hắn ngập ngừng một chút rồi nói:
- Ngày mai đi chơi đấy. Nhớ trang điểm cho thật xinh vào. Hehe
- Mời Mizu-san, Miho-chan đi. Tôi không hứng.
- Không! Tôi muốn mời cô. Cô không đi là tôi vác đi đấy. À mà...
  Hắn đang nói dở thì con bé Mitsuki hét toáng lên:
- Nana nee-chan! Ai ngờ Nana-chan lại mua con Oppi đời mới nhất này. Cảm ơn Nana neechan nha! Iu Nana nee-chan lém!
Cô bé vừa nói xong thì đầu dây điện thoại bên kia có tiếng cười phá lên, hắn nói:
- Haha... Sao tên cô giống tên con chó nhà tôi thế? Nana ơi!
Tôi nổ đom đóm mắt tức không làm gì được, tôi dập máy quẳng điện thoại sang một bên lăn lên giường nằm thì nhận được tin hối lỗi "Xin lỗi Anna nhé! Tôi không cố ý! Ý tôi là chúng ta nên đổi cách xưng hô đi. Tôi sẽ gọi cô là Na nhé! Cứ gọi tôi Aki được rồi. Với cả từ sau ngày mai cô sẽ là bạn gái "hợp đồng" của tôi nhé! Hê hê"
Cái gì mà bạn gái hợp đồng chứ? Tôi là đồ vật chắc? Tôi nhắn lại: "Cút. Hợp đồng cái đầu"
Ba phút sau,...
Tít tít. Điện thoại của tôi lại kêu. Tôi mở ra đọc: " Ừ. Không phải bạn gái hợp đồng. Vậy làm bạn gái chính thức luôn nhé! OK. Đồng ý rồi đấy"
WHAT THE HELL? Thằng cha não tàn này muốn cả cái hội con gái fanclub của hắn đè chết tôi sao. Lại muốn tôi trở thành anh hùng dẹp loạn cứu quốc sao? Tôi nhắn lại: "Vớ vẩn! Bớt xàm ngôn"
Tít tít "Ngủ ngon nhé Cưng!"
Tên khốn não bổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top