chap 1

Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm XXXX, bệnh viện trung ương thành phố C dường như có chút tấp lập hơn ngày thường. Căn phòng cấp cứu vừa tắt đèn, cánh cửa bật mở theo đó là hơn chục phụ tá đẩy một người nam đi ra, đôi mắt cậu nhắm nghiền khuôn mặt có chút hốc hác, kém sắc. Đám người xung quanh nhìn người đã ra một chút cũng không vui vẻ, họ chỉ quan tâm đến đứa bé được bế trong tay người bác sĩ trẻ.
Một người đàn bà trung niên nhận lấy đứa trẻ mặt mày vui vẻ, vừa nhìn thấy nhóc con bà đã biết nó là con trai gần như xúc động lệ chập chờn khoé mi " Bác sĩ Từ, đứa bé này sức khoẻ thế nào?? "
Anh thở dài mệt mỏi cũng có chút khó sử mà trả lời " Đứa bé khoẻ mạnh, nhưng còn cậu Dư cậu ấy mất máu quá nhiều cộng thêm sức khoẻ vốn không tốt nên tôi nghĩ nên nhận được sự chăm sóc chu đáo từ gia đình, không nên làm việc nặng nhọc trong 1 tháng gần đây "
Anh ta vừa dứt lời, cô con dâu thứ nhà họ Bạch, Nhược Âm đã vểnh miệng lên cãi " Người như cậu ta thì bồi bổ cái gì chứ, Bạch gia còn chưa đuổi đi đã là may mắn lắm rồi " Không chỉ ngoài cô ta, hầu hết nhà họ Bạch đều không có thiện cảm với chàng dâu mang tên Mộc Dư này.
Bất quá cũng chỉ có hắn - Bạch Phong, nhị thiếu gia bạch gia, từ giây phút Mộc Dư được đưa ra khỏi phòng mổ, hắn luôn bên cạnh chăm lo từng tí một cho cậu, đến đứa con ruột thịt của mình cũng chưa nhìn qua lấy một lần. Bạch Phong ngồi bên cạnh giường bệnh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy gò của cậu không khỏi đau lòng, chỉ tiếc thay những cử chỉ này cũng không thể biểu hiện trước người mà hắn yêu một cách chân thành nhất.
Cánh cửa phòng bị bị một lực đẩy ra, Bạch phu nhân tay bồng cháu bước vào bà nhìn người trên giường nhíu mày không khỏi chán ghét " Nào, lại bế con của con một chút... " Nhìn người đàn bà giả từ bi trước mặt anh lạnh giọng " Ra ngoài "
Bạch phu nhân nhếch mép vuốt ve khuôn mặt nhóc con cười hiền hậu " Sinh cũng đã sinh xong, đợi khi cậu ta tỉnh dậy hai đứa ly hôn đi. Bồi thường cho cậu ta một số tiền, ném cậu ta đi xa một chút " Nghe câu nói không tình người kia của bà, Bạch Phong nghiến răng, người mà anh yêu tại sao lại phải chịu lỗi đau mà anh mang lại, tình yêu không thể thổ lộ chỉ có thể giấu trong tim liệu có phải tình yêu thật sự??
" Đừng động tới Mộc Mộc, nếu không đừng trách.. " Lời nói nhẹ nhàng cũng như lời cảnh cáo đến người phụ nữ khẩu phật tâm xà kia. Bạch phu nhân liếc mắt nhìn Mộc Dư nghiêng đầu để lộ nụ cười quỷ dị " Tôi rất muốn hỏi cậu ta, rốt cuộc cậu ta đã làm gì để khiến một kẻ lạnh lùng tâm sắt đá tôi bồi dưỡng 23 năm như cậu trong tim đã bắt đầu cảm nhận được tình yêu rồi??.. Có phải rất thần kỳ không, rõ ràng lúc trước không coi lời ai nói lọt vào tai mà giờ chỉ cần nó nói một câu cậu liền nhớ không quên... hay là Mộc Dư của chúng ta có phép khiến ai lên giường với cậu ta đều bị cậu ta mê hoặc... tôi có lên ném cậu ta vào chợ đen..... " Lời còn chưa nói hết, một khẩu súng ngắn giảm thanh đã nằm yên vị trước chán bà ta, Bạch phu nhân cứng người, nuốt nước bọt bà tin người đàn ông này chắc chắn sẽ không ra tay trừ khi muốn Mộc Dư biến mất. Nhưng cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà tiếp tục khiêu khích tính nhẫn nại của cậu ta, hình như bà đã chọc tới chỗ không nên chọc của người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai