Tôi , sách và .... Mọt - Lê Kha

Tôi , sách và .... Mọt

Truyện ngắn của Lê Kha

Tôi rất mê đọc sách. Sách cũ, sách mới, tiểu thuyết, văn học trong nước và ngoài nước...tôi đều đọc tuốt. Tôi có một tủ sách đầy gồm những sách đã mua, đã mượn, có cả... "cầm nhầm" nữa. Tôi kể lể cho bạn biết như vậy bởi vì tôi muốn cho bạn thấy rằng môi trường quanh tôi là môi trường chữ nghĩa. Và người cha kính yêu của tôi luôn khề khà bên tai rằng: "Đọc sách là một thói quen cao cả dẫn đến con đường thơ ca, nhạc họa và đặc biệt...rất thích hợp với những đứa dốt văn, như...con" (Trân trọng nhắc lại nguyên văn).

Nói thật tình, ban đầu tôi ghét cái "thói quen cao cả" này kinh khủng. Đặc biệt là tiết mục "mỗi tuần đọc một cuốn sách văn học, đến tối chủ nhật thuyết trình lại cho ba nghe", đây là một sự tra tấn, tra tấn thật sự...Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra một con mọt đáng yêu ngồi bên cạnh tôi. Ngày ngày, nó ngốn sách rào rào vào bất cứ phút nào rảnh trong lớp. Tôi ngạc nhiên nghiên cứu "con mọt": không hiểu sao nó lại có thể siêng đọc sách đến thế nhỉ? Tôi càng "nghiên cứu" "con mọt" bao nhiêu, nó lại càng "nghiên cứu" sách bấy nhiêu. Tôi "nghiên kíu" riết, thành ra tự nhiên cũng thích đọc sách hơn.

Mọt sách tên là Nguyên, đeo cái kính cận một độ rưỡi mắt trái, hai độ mắt phải, khoái để tóc mái lù xù và thường xuyên bị cô giám thị tóm vì tội để tóc dài quá lông mày. Vậy mà tụi con gái trong lớp bảo nó giống...Kim So Yong. Tôi không thấy gì cả, chỉ thấy giống...con mọt mắt lồi. Mà cũng bởi cặp mắt kính của nó, tôi khổ lên khổ xuống. Cứ mỗi khi đi đâu, thấy bất kì cái kính cận nào xa xa, mặc quần trắng áo xanh thì tự nhiên chân tay bủn rủn, tim tôi đập thình thịch, tưởng sắp tăng-xông đến nơi. Tôi không thích lên máu: còn quá trẻ để chết lãng nhách như thế! Bởi vậy tôi quyết tự cứu lấy mình.

Tôi mua sách báo bệnh hoạn, ủa quên, sách y học, về chất đầy nhà, nghiền ngẫm từng tờ một: không thấy con bệnh nào như tôi. Tôi lại mua sách báo, tập san nói về tuổi mới lớn: cũng không thấy trường hợp nào như tôi. À, cũng có một con nhỏ, với vài triệu chứng chút chút tương tự như tôi, hỏi anh Cỏ Cú, thì anh trả lời: "Đó là rung động đầu đời đó em!". Vậy là sao? Tôi phải chữa bệnh sao đây? Tôi đành đi hỏi chuyên gia tâm l‎ý tại gia: chị Hai yêu quí.

Lúc này bà chị tôi đang ngồi giữa đống bài xếp dài xung quanh như hàng xén. Hình như "bả" muốn làm "thần bài" hay sao đó. Chị Hai nhìn tôi chăm chú:

- Rút một con bài đi em gái!

Tôi nghe giọng bà chị mà muốn nổi da gà. "Ngọt" dữ! Thường ngày mỗi khi bắt tôi lau nhà hay rửa chén thì nằm mơ cũng không thấy chuyện này. Tôi thành kính rút một con: bồi cơ. Chị Hai tôi giật lấy, nhíu mày suy nghĩ như giải toán quốc tế:

- Mày đang gặp chuyện rắc rối về tình cảm, phải không? Liệu hồn, cứ mà dính dáng vào những thứ vớ va vớ vẩn ấy thì là rồi đời, nhóc ạ.

Tôi lo lắng níu cằm suy nghĩ. Chị tôi lại cười khì khì bò đến nói nhỏ vào tai tôi:

- Nói thế chứ, chị mày không nghiêm khắc quá đâu. Chút chút thì được! Thế nó là thằng nào, có đẹp giai không? Để tao tư vấn cho mày thì cứ gọi là "nằm gọn trong tay" con nhá!

- Thôi thôi, cảm ơn chị. Cho em xin!

**********

Tôi tưởng mình sẽ đời đời mang mối "hận cừu".

"Nợ tình chưa trả cho ai

Mối tình mang xuống tuyền đài chưa tan"

May sao, ông trời chắc thấy tôi có một trái tim hiền hậu (từ gián, thằn lằn đến trùng, bọ hung thậm chí ruồi bự tôi cũng sợ tuốt luốt), nên cuối cùng cho tôi có cơ hội...làm vệ sinh lớp cùng Mọt sách.

Cả nhóm làm tổng vệ sinh lớp có năm đứa hết thảy. Tôi, Mọt sách, hai đứa con gái và một thằng con trai khác nữa. Tới lúc làm vệ sinh, một thằng "chuồn", thành ra còn có bốn. Hai đứa con gái lau cửa sổ và cửa lớn. Tôi lau bảng và bục giảng. Mọt thì leo lên bàn giáo viên để quét mạng nhện từ trên hai bóng đèn phía trên tấm bảng.

Đúng là mọt sách, đọc nhiều đâm...lú lẩn. Cứ tưởng tượng, tôi lau được bao nhiêu, hắn quét mạng nhện và bụi xuống bấy nhiêu. Tôi không dám nói gì nó (nói gì bây giờ?) mà nó cũng không biết gì. Cuối cùng khi đang quét, nó trượt tay, cái "gã lông chồi" bay trên không vài vòng ngoạn mục, rồi đập xuống đầu tôi một cái "độp". Bao nhiêu bụi bặm phủ lên cái đầu mới gội và chải thật kỹ của tôi - cái đầu mà tôi phải chăm chút mất nửa tiếng vì được đi quét lớp với Mọt sách...

Một...hai...ba giây trôi qua, tự nhiên nước mắt tôi chảy ào ào như thác Camly tới mùa lũ. Một phần do bụi rơi vào mắt, một phần do cái cục tức dồn lên đến đỉnh điểm. Ngộ ghê, càng khóc, càng thấy Mọt sách hốt hoảng năn nỉ, tạ tội bao nhiêu, tôi càng nhớ ra bao "tội lỗi" hắn vô tình đem đến cho tôi từ đầu năm học đến giờ. Càng nhớ, tôi càng khóc dữ, càng khóc, tôi càng muốn "đày đọa" hắn, cho hắn nếm mùi "đau khổ"; ít ra cũng phải ngang bằng những lần lên...tăng-xông khi gặp mấy cặp kiếng ngoài đường, mà nay đã thành... "cố tật" của tôi.

**********

Về nhà với cặp mắt sưng húp, chị Hai tôi nhìn tôi bằng cặp mắt của Sherlock Homes:

- Bị "thằng nhóc" chọc tức phải không?

Tôi mếu máo, gật đầu:

- Bởi vậy, tao bói là trúng phóc. Số mày còn khổ với mấy thằng con trai dài dài.

Tôi nhăn nhó:

- Thiệt ra nó mới làm rớt cái chổi lông gà lên đầu em thôi.

- Hôm nay là cái chổi lông gà, ngày mai là cái cặp...Không được, đừng có để nó chơi...trên đầu trên cổ mày như thế chứ!

Nghe chị Hai nói cũng có lý, tôi phải bắt đầu tập...ghét hắn mới được. Tôi lẩm nhẩm trong đầu như đọc cửu chương. "Ghét tên Mọt sách! Ghét tên Mọt sách!". Mà ngộ quá, ghét đâu không thấy, chỉ thấy hai chữ "Mọt sách" càng...ghi sâu trong tim. Mỗi lần lấy cái chổi lông gà phủi bụi, tôi lại nhớ lúc Mọt khóc lóc năn nỉ tôi (ủa quên, chỉ có tôi khóc lóc, còn Mọt năn nỉ). Hoặc khi lấy sách ra đọc, tôi lại nhớ cảnh Mọt gãi đầu gãi tai nghiền ngẫm một đoạn tâm đắc nào đó. Đắp mền ngủ, tôi mơ thấy Mọt đến với một gưong mặt đầy nước mắt, khóc ba tiếng rồi nói: "Xin lỗi nghe!". Thiệt muốn bịnh, nhưng mà cảm động quá xá.

**********

Mọt sách không phải là một con người quá tệ. Hôm sau, hắn đem đến tặng tôi một quyển sách. Chắc là để chuộc lỗi lầm hôm qua. Mặc dù trong lòng mừng như bắt được vàng, tôi vờ vịt làm như không quan tâm đến với cái mặt lạnh như tiền. Không hề gì, hắn biết ý, đưa cuốn sách xong là lảng ra, một cái bàn đôi ngồi hai người, một ở "đầu sông", một... "cuối sông", rộng dễ sợ!

Đem quyển sách về, chưa đọc vội, tôi còn mãi suy luận xem hắn đem tặng cuốn sách này ngoài mục đích chuộc tội, phải chăng có "ý" gì trước nữa? Có khi nào mở ra giữa chừng, sẽ có một tờ giấy đẫm lệ (!) rơi ra chẳng hạn. Tôi lật úp cuốn sách xuống, giũ bành bạch: không có gì hết. À, có lẽ là một dòng chữ viết trong trang giữa cuốn sách chăng? Vậy là tôi nhào vào đọc, đọc mê say. Và lạ thật, càng đọc, tôi càng thấy cuốn sách hay quá thể. Không ngờ Mọt sách có những cuốn sách hay đến vậy. Quên phứt mất chuyện có chữ hay không, tự nhiên tôi nghĩ bụng: "Chắc phải mượn thêm vài cuốn để đọc quá". "Nhưng mà mình đang làm mặt lạnh với hắn mà!". Một tiếng nói khác trong tôi vang lên. Mà khổ nỗi, sách thì hay quá đi, không mượn tiếp tập hai uổng lắm. Có điều hỏi mượn Mọt, tôi sợ mình lại lên tăng-xông bất tử thì nguy lắm. Tôi phải làm sao bây giờ?

**********************

Thực hiện ebook : lititini01

Từ khóa : lititini01 , truyenngan , truyen , ngan , hoctro , toi sach va mot

Các bạn cũng có thể vào DANH SÁCH CÁC WATTPAD Thực Hiện Bởi lititini01 (453000) để tìm kiếm tác phẩm mà mình yêu thích và download về đọc offline trên điện thoại vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. ^-^;;

Nhanh tay đọc, vote & comment cho litittini01 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top