Kẻ đứng sau
Rồi ngày mới nữa lại đến. Tất cả mọi người đều đã tập trung dưới phòng ăn để ăn sáng cùng nhau
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, chỉ riêng Ivan là đang chăm chú suy nghĩ cái gì đó
"Sao thế Ivan? Bộ cậu vẫn còn buồn ngủ à" (Zerys)
Zerys vỗ vai cậu và hỏi thăm. Cậu cũng mỉm cười đáp lại như không có gì
"Không có gì đâu. Tý là tớ còn hơi buồn ngủ thôi, để tớ đi rửa mặt tý đã" (Ivan)
Nói rồi cậu cũng đi vào nhà tắm rửa mặt, vừa rửa cậu vừa suy nghĩ về vụ cướp hôm qua
/Lạ quá. Giờ mình nghĩ kỹ lại thì vụ tin tức đó không thể nào làm người ta bị thu hút bởi cái gì đó được, có lẽ vẫn còn thứ khác gây chú ý hơn sao?/ (Ivan)
Nghĩ một hồi thì cậu gãi đầu bứt tóc, khuôn mặt tỏ rõ sự tò mò như thể không biết được sự thật thì không được vậy
Rồi cậu lấy chìa khóa xe mô tô đi ra gara. Khi chuẩn bị đi thì mọi người cũng vội vàng chạy ra, có lẽ họ nghe thấy tiếng xe mô tô được mở nên mới chạy ra đây
"Khoan đã Ivan. Tý nữa phải đi học mà cậu còn đi đâu thế?" (Daisy)
"Xin lỗi nhé nhưng hôm nay tôi cúp học vậy" (Ivan)
"Cúp học? Để làm gì cơ chứ?" (Daisy)
Không muốn trả lời câu hỏi của cô, cậu phóng xe đi ngay lập tức. Và hai tiếng sau cậu cũng đến được cái đường hầm hôm qua. Cậu cất xe ben ngoài và đi bộ vào trong đó để xem xét sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó
/Đây là vết sơn hôm qua bọn chúng sơn lại xe sao? Chỗ này không quá xa đường vào, nhưng nếu bọn chúng phun sơn xe ở vị trí này thì chắc chắn sẽ gây chú ý mất, ánh sáng đèn chỗ này thì không quá tối để không bị nhìn thấy/ (Ivan)
Cậu đi vòng trong đường hầm thì không thấy còn bất kì dấu hiệu kỳ lạ nào cả buộc cậu phải quay lại vị trí bọn cướp đã sơn xe. Đứng tại đó dựa vào dựa tường suy nghĩ. Một lúc sau thì cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó, sau một lúc thì cúp máy và cậu ngồi bểm xuống thở dài tự lẩm bẩm với chính mình
"Quả nhiên là vậy. Mình suy nghĩ quá lên rồi, vốn dĩ bọn chúng đã không thèm quan tâm có bị chú ý gì đâu chứ vì bọn chúng sẽ đổi một chiếc xe khác. Mình cũng nghĩ tới trường hợp này rồi nhưng vẫn chưa chắc chắn mấy vì để đổi sang xe khác như vậy thì cần chi phí lớn để mua hai chiếc, còn nếu thuê thì chắc chắn sẽ bị tra ra nên không thể thuê được" (Ivan)
"Nhưng nếu thế thì còn một vấn đề nữa. Chủ nhân của chiếc xe đó là ai được chứ? Cảnh sát đã điều tra ra cả hai chiếc xe đó đều là tên của tên đại ca đó mua cả, hắn cũng có toàn bộ giấy tờ, hắn cũng trả bằng tiền mặt, không thể tìm được số tiền mặt đó là của ai đưa cho hắn cả, chưa kể đến bây giờ dù bị tra hỏi vẫn kín miệng" (Ivan)
"Thế còn có một kẻ đứng sau sao? Nghĩ xem nào. Nếu vụ cướp thành công thì có lẽ kẻ được hưởng lợi nhiều nhất là kẻ đứng sau đó. Cách tốt nhất là thẩm vấn lũ cướp" (Ivan)
Nghĩ xong cậu quay lại xe rồi phóng nhanh đến đồn cảnh sát thành phố. Cậu đi xe vào một con ngõ gần đó, cậu móc ra một chiếc chìa khoá mà mở một cánh cửa sắt cũ kĩ trong ngõ và dắt xe vào
Cậu vẫn đội mũ bảo hiểm để đi vào và lên phía trên tầng, đứng trước một cánh cửa sắt nhưng đi kèm với những ổ khóa điện tử hiện đại, lần này cậu móc ra một chiếc thẻ màu đen quét qua ổ khóa điện tử và cánh cửa tự động mở ra
Chỉ khi đã vào bên trong và cửa đóng hoàn toàn thì cậu mới cởi mũ bảo hiểm ra tiếp tục đi vào trong. Khi đi vào thì cậu gặp được một người với mái tóc xám nhạt, gương mặt như lâu ngày không ngủ vậy. Cậu vẫy tay như thể thân thiện với người đó
"Xin chào thanh tra Graham, không ngờ ai lại đến đón tiếp tôi nhanh thế đó. Thanh tra vẫn không thay đổi gì với gương mặt buồn ngủ đó nhỉ" (Ivan)
"Chào nhóc. Nhóc thì vẫn vậy, vẫn ồn ào như mọi khi. Vậy mục đích đến đây là muốn tự tay thẩm vấn đám cướp đó nhỉ" (Graham)
"Trời ạ. Bị thanh tra đọc vị mất rồi, chắc lần sau phải tìm cách nào để không bị thanh tra đọc vị nữa mới được" (Ivan)
"Nhóc chỉ biết có thế thôi à? Dễ đoán thế này thì ai chơi lâu với nhóc cũng nhìn thấu được. Nào, đợi trong phòng thẩm vấn đi, ta sẽ đưa tên cầm đầu tới cho nhóc." (Graham)
Câu đầu như thể muốn trêu chọc cậu nhưng lời nói câu sau thì trở nên nghiêm túc nhìn vào ánh mắt Ivan
Ivan chỉ mỉm cười thay cho lời đáp lại
Một lúc sau, khi cậu đang ngồi để chân lên bàn thì cuối cùng thanh tra Graham cũng tới dẫn theo tên cầm đầu vụ cướp
"Xin chào. Có lẽ ông chú đây là đại ca bọn cướp nhỉ" (Ivan)
Ivan cười thân thiện chào hỏi dù đối phương là một tên rất nguy hiểm. Tên đại ca đó khi thấy Ivan trong đây thì không thèm quan tâm cậu quay lại hét thẳng vào mặt thanh tra
"Nè tên già kia. Bộ mày định để một thằng nhãi con thẩm vấn tao à. Bộ sở cảnh sát mấy người hết người rồi hay sao mà nhờ một thằng nhóc thế hả?"
Thanh tra Graham không nói gì chỉ tập trung vào công việc của mình là cố định tên đại ca vào ghế không cho di chuyển rồi ra khỏi căn phòng mặc cho tên đại ca đó liên tục chửi rủa ông
Khi thanh tra đã ra ngoài thì cuối cùng tên đại ca đó cũng chịu nhìn vào mặt cậu, cậu vẫn giữ nụ cười nhưng điều đó chỉ khiến tên đó tức điên hơn
"Theo như tôi biết thì tên anh là Justin và hiện tại 36 tuổi nhỉ. Tôi nên gọi là ông chú thì có lẽ sẽ phù hợp với cách biệt tuổi tác hơn" (Ivan)
"Mày nói nhiều quá đó nhóc con. Muốn hỏi gì thì hỏi đi để tao còn xem mày thế nào mà tên thanh tra đó lại cho mày thẩm vấn tao" (Justin)
"Ông chú mong ngóng kiểm tra tôi à. Được thôi" (Ivan)
Nói xong thì cậu đứng dậy định xung quanh căn phòng, đúng hơn là chỉ đi xung quanh tên Justin đó rồi đạp mạnh vào bàn
Ở bên ngoài, thanh tra Graham xem thông qua gương một chiều. Ông chỉ dám nhìn một lúc rồi cũng đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, Ivan bước ra với gương mặt tươi cười như ban đầu nhưng không hiểu sao lại có sự đáng sợ bên trong gương mặt đó
"Nè thanh tra. Phiền ngài hãy bắt người này với tư cách là nghi phạm cho cháu nhé" (Ivan)
Ivan đưa cho thanh tra một tấm hình rồi đi ra ngoài. Thanh tra không nói gì mà chỉ gật đầu rồi ông tiến thẳng vào phòng thẩm vấn thì thấy tên đại ca Justin khuôn mặt thơ thẩn như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Khi thanh tra lại gần với ý định đưa hắn trở về đồn thì hắn hét lên vào mặt ông, lần này thay vì chửi rủa thì lại như là một câu hỏi
"Nè rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Rõ ràng tôi đã không nói gì nhưng tại sao tôi có cảm giác bị thằng nhóc đó đọc thấu toàn bộ vậy chứ?" (Justin)
Khi nghe vậy thì gương mặt của thanh tra không hề thay đổi, vẫn giữ nét bình tĩnh như thể đã đoán trước được việc này. Ông chỉ nhìn vào mắt với ánh mắt khinh bỉ và không trả lời câu hỏi của hắn
Ở phía Ivan bây giờ, cậu đang thưởng thức lon nước ngọt mát lạnh của mình ở phòng khác trong khi chờ thanh tra Graham
Bất ngờ cậu nhận được cuộc gọi, người gọi là Athena. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ chán nản thì thấy nó nhưng cậu vẫn đồng ý nghe, khi ấn trả lời thì bên phía đã hét lớn vào tai cậu
"Rốt cuộc cậu đã đi đâu thế hả, Ivan? Hơn giờ trưa rồi mà vẫn chưa thấy cậu đâu nữa" (Athena)
"Không phải tớ nhờ xin nghỉ rồi sao. Dù đã xong thì tớ cũng ở nhà thôi chứ không rảnh gì lên trường đâu" (Ivan)
"Dù!? Tức là cậu vẫn chưa xong á hả? Cái tên này, lại phát hiện cái gì nữa à" (Athena)
Không muốn trả lời câu hỏi đó nên cậu đã cúp máy luôn
"Lại cú máy nữa rồi. Cứ mỗi lần không muốn trả lời câu hỏi thì lại tìm cớ bỏ đi hay phớt lờ. Cái tên đáng ghét này, tớ phải đi tìm hắn thôi" (Athena)
Cô tức giận đinh bỏ đi ra khỏi phòng thì cô cảm thấy bản thân đang bị ai đó ôm eo giữ lại, ngoặc mặt lại nhìn thì thấy người đó là Daisy. Cô ấy ôm chặt Athena, giọng đáng thương như đang cầu xin
"Thôi đi, Athena. Giờ có thiếu người nữa thì tớ chết thật đó" (Daisy)
"Chết? à phải rồi. Tớ vẫn chưa xong việc của mình trong hội học sinh nữa mà" (Athena)
"Đúng đó. Daisy đã phải làm thay việc của Ivan và Louis luôn rồi, giờ cậu mà đi nữa thì cậu ấy phải làm cả phần của cậu nữa đó" (Rasha)
Rasha lên tiếng với giọng trách mách và ủ rũ trong khi cô vẫn đang còn tập trung làm việc trên máy tính
"Thực sự đấy. Chỉ mới phần việc một người đã mệt rồi mà cậu ấy còn thêm thay nữa thì cũng đã thấy rõ mệt mỏi tới mức nào rồi đó" (Zerys)
Giọng điệu của Zerys cũng mệt mỏi không kém. Có vẻ như nhóm của họ đã làm việc từ sáng giờ và thời gian nghỉ ngơi chỉ có ít ỏi
Quay lại về phía Ivan, cậu đang trò chuyện với thanh tra Graham
"Giờ thì giải thích được rồi đó. Tại sao nhóc lại nghĩ giám đốc của cái ngân hàng bị cướp đó là kẻ đứng sau hả?" (Graham)
"Cháu sẽ giải thích thay cho lời cảm ơn vì đã giúp cháu. Cháu sẽ không nói quá nhiều việc tại sao tên giám đốc đó lại thuê người đi cướp ngân hàng của mình vì cháu đoán rằng thanh tra cũng biết lý do rồi" (Ivan)
Vừa cười nói cậu vừa thưởng thức lon nước cầm trên tay, mắt không nhìn vào thanh tra Graham mà chỉ nhìn vào lon nước. Còn thanh tra thì nhìn chằm chằm vào cậu một cách nghiêm túc
"Là sử dụng lợi ích bảo hiểm phải không?" (Graham)
Giọng nói nghiêm túc và ánh mắt của thanh tra như muốn đâm vào tim người đối diện, có lẽ chính thanh tra cũng không biết khuôn mặt hiện tại như thế nào. Thế mà Ivan không hề cảm thấy sợ hãi gì nhìn vào ánh mắt đó, cậu nói làm ngón tay hình chữ O và nói như giọng đùa cợt như thể trêu tức người đối diện vậy
"Chính xác. Tên đó biết rằng nếu ngân hàng xảy ra một vụ cướp, hắn sẽ nhận được bồi thường cho công ty bảo hiểm cho số tiền bị cướp. Và bằng cách thuê người thực hiện vụ cướp, hắn ta chắc chắn sẽ nhận được lợi ích từ việc đó. Số tiền bị cướp đó sẽ được chia cho kẻ thuê mướn và tên đó, trong khi ngân hàng sẽ được nhận khoản bồi thường từ bảo hiểm" (Ivan)
"Nhưng những gì nhóc nói chỉ là những suy đoán của mình thôi, cái đó nhóc cũng biết là không thể làm bằng chứng được" (Graham)
Nghe thế cậu chỉ hơi nhướn mày không phải vì đó không thể làm bằng chứng mà là điều khác. Cậu chống cằm, mỉm cười bí ẩn nói điều khác đó
"Sao thanh tra không thử điều tra tất cả các nguồn giao dịch của tên giám đốc đó xem sao" (Ivan)
Ivan nhấn mạnh vào hai từ giao dịch
"Nhưng không phải nhóc đã ngăn vụ cướp đó rồi sao. Thế thì làm sao mà giao dịch được?" (Graham)
"Không phải giao dịch tiền công mà là giao dịch mua xe cơ" (Ivan)
Nói đến đó thì thanh tra Graham mới hiểu những gì cậu muốn nói
"Cháu dám cá là bọn cướp đó không thể có nhiều tiền mà mua ô tô được, thậm chí là tận hai cái nữa chứ mà biết đâu lại còn nhiều hơn thế. Thử kiểm tra toàn bộ giao dịch trong thời gian gần đây và cả giao dịch mua xe nữa thì chắc chắn sẽ tìm ra thôi" (Ivan)
Khi nói xong những gì mình muốn truyền đạt thì Ivan cũng đứng dậy và rời đi luôn, để lại thanh tra Graham vẫn còn vuốt cằm suy nghĩ
Đến tối hôm đó, cậu cũng về đến nhà và hiển nhiên là cậu phải ngồi quỳ gần 1 tiếng chỉ để nghe Daisy mắng
Còn mấy người còn lại thì dù biết nhưng không dám can ngăn mà chỉ dám lờ đi xem tivi, đơn giản là vì họ không muốn nghe bị mắng như cậu. Đồng thời trên tivi cũng đang phát tin tức vụ giám đốc ngân hàng thuê người cướp tiền để lấy tiền bảo hiểm đã bị bắt
Sáng hôm sau, Ivan phải ở trong phòng hội học sinh làm toàn bộ việc giấy tờ. Toàn bộ những người còn lại đều được phép nghỉ ngoại trừ
"Làm nhanh lên đi còn phải làm đống này nữa nè"
"Được rồi mà. Mà cậu cũng đâu nhất thiết phải ở đây giúp tớ đâu, cứ đi chơi đi cũng được mà" (Ivan)
Và một tiếng "Boong" lớn cũng phát ra khi Ivan nói xong. Cậu bị cốc một cú mạnh vào đầu, đối phương nắm chặt tay thành nắm đấm nhìn cậu tức giận và quát mắng
"Đi để cậu được trốn đi chơi chắc. Với lại tớ cũng là hội trưởng hội học sinh thì làm sao có thể trốn được hả?"
"Xin lỗi mà Daisy. Thế cậu ở đây chỉ để giám sát thôi à?" (Ivan)
"Không. Tớ cũng phải giúp cậu nữa chứ" (Daisy)
Cô vừa nói vừa phải in nhiều giấy tờ khác.
"Hôm nay xem ra sẽ mệt lắm đây" (Ivan)
Vừa nói cậu vừa ngả lưng ra sau ngắm cảnh cây cỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top