Chap 1

    Mùa thu là mùa của 1 năm học tại trường X. Từng cơn gió thổi qua mái tóc đen óng xõa ngang vai của Kiều Ân – Học sinh năm hai của trường X. Cô bước đi trên vỉa hè cùng với bộ đồng phục trắng tạo ra dáng vẻ trong sáng của một nữ sinh. Gương xinh đẹp của cô tao nhã, đôi mắt long lanh của cô đang mỉm cười với một chàng trai có khôn mặt đẹp trai, thâm hình rắn chắc đó là Vương Minh Hạo cậu bạn thân đã quen 10 năm kể từ cô còn 6 tuổi, nhà cậu ngay bên cạnh nhà cô nên lúc nào hai người cũng đi cùng nhau. Bỗng cậu hỏi cô:

- Cậu có đăng kí học môn gì chưa?

- Môn hóa học. Cậu thấy sao?

- Vậy sao?

     Trong lời nó của cậu có chút vui mừng:

- Thật trùng hợp mình cũng đăng kí thi môn đó cậu nhớ giúp đỡ mình nha.

Cô cười:

-Ừ, mình cũng nhờ cậu nha.

      Rất nhanh hai người đã đến trường, trong trường mọi người đang chuẩn bị cho lễ khai giả và không thể thiếu những câu lạc bộ. Kiều Ân trên sân trường bước đến khu của câu lạc bộ hóa học và đăng kí ,theo sau cô là Minh Hạo cậu cũng cùng cô đăng kí vào câu lạc bộ hóa học.Những trước lá mùa thu vừa bay qua cô, tình cờ cô thấy một chàng trai với thân hình hoàn hảo, khôn mặt điển trai đi ngang qua cô, bước đến câu lạc bộ vật lý đối diện. Cô đang chắm chú nhìn anh ta thì bất ngờ bạn thân của Kiều An - Lâm Lâm đi đến vỗ vai cô cười nói:

- Chào, mới mấy thánh nghỉ hè cậu đã quê cô bạn này chưa? Ân Ân.

- Làm sao mình có thể quên được người bạn tốt của mình chứ.

   Nhìn thấy ánh mắt của cô khi nãy Lâm Lâm bắt đầu màn trêu chọc cô bạn của mình:

- Sao bộ quan tâm đến anh chàng đó hả?

   Kiều Ân giật mình:

- Làm...làm gì có chuyện đó chứ! Chỉ thấy anh ta khá nổi bật thôi.Và mình chưa thấy anh ta bao giờ học sinh năm nhất à?

-Hả? Cậu không biết anh ta sao?

    Kiều Ân lắc đầu. Lâm Lâm khá ngạc nhiên:

- Trời! Cả lớp đang đồn ầm lên có học sinh mới vào lớp mình đẹp trai lắm, chính là cậu ta đó. Đến cả khối cũng biết, cậu vẫn như mọi khi cập nhật thông tin kém quá ^v^

-Thì cậu cũng có thay đổi gì đâu.

    Trong lớp, cả lớp đang bàn tán về cậu học sinh mới riêng Kiều Ân lại chả có hứng thú gì với việc này. Lâm Lâm lại gần:

- Này mọi người đang nói về anh chàng sáng nay đấy,tưởng cậu quan tấm đến cậu ta lắm mà?

- Mình đã nói với cậu rồi chỉ là cảm thấy cậu ta khác biệt thôi.

     Thầy giáo bước vào lớp, lập tức mọi người chạy về chỗ đứng ngay gắn chào thầy, trong giây phút đó cô cả thấy như có người đang nhìn mình bất giác cô qua lại nhưng lại không thấy ai " Ảo giác chăng " cô quan lên. Thầy giáo ra hiệu:

- Em vào đi!

     Một chàng trai cao tầm 1m8, bước vào đó chính là chàng trai mà cô nhìn thấy ở sân trường. Cô không bất ngờ vì đã biết anh từ trước nhưng những cô gái khác khá ngạc nhiên vì vẻ đẹp trai, cốn hút của anh còn hơn trong ảnh mấy cậu con trai khác thì khá nghen tị. Thầy nói:

- Em tự giới thiệu về mình đi.

   Cậu ta gật đầu nói:

- Xin chào! Mình tên là Trương An Quân. Xin các bạn giúp đỡ.

- Em hãy tìm chỗ gồi cho mình đi.

     Anh nhìn xung quan và cuối cùng ngồi xuống phía sau Kiều Ân, tiết học bắt đầu. Trong giờ, cô là người tò mò nên đôi lúc nhìn xuống chỗ anh và vô tình một lần hai mắt chạm nhau, hai người nhìn nhau một lúc anh cười:

- Bộ mặt tôi có dính gì à?

     Cô xấu hổ qua lên còn anh thì cười thầm, trêu chọc cô nhưng lần nay cô sẽ không tò mò mà nhìn anh ta nữa nghĩ anh ta sẽ mau chán thôi, nhưng ngược lại anh ra vẻ thích thú cành trêu cô nhiều hơn. Cô là người khá nóng tính nên không chịu được:

- Này, cậu rảnh lắm sao?

    Anh cười:

- Tôi rất rảnh.Sao cô mời toi đi chơi à?

    Cô bực mình, nghĩ thầm " Đồ ảo tưởng ". Cô có gắng bình tĩnh:

- Nếu cậu rảnh thì đến câu lạc bộ đi đi theo tôi làm gì ?

- Vì thấy cô khá thú vị.

- Thú vị chỗ nào chứ ?

- Nhìn cô tôi nghĩ đến..... con chó ^v^

     Đột nhiên có một luồng sát khí bao sung quan cô và đương nhiên anh cũng không tránh khỏi hậu quả bị cô đánh nhử tử, cô không nghĩ anh ta lại là người như vậy tạo cho cô ấn tượng không tốt với anh. Hôm sau, tưởng anh sẽ không làm vậy nữa, nhưng anh ta không dừng lại mà tiếp tục trêu, cô giật tóc cô và sẽ bị cô duổi quanh sân trường,anh tạo cho cô một ấn tượng không tốt chút nào làm cho cô rất ghét anh. Anh bắt đầu coi cô như vật nuôi làm cô rất bực mình, cô cũng không thua mà ra tay càng ác hơn. Không những đánh nhau họ còn hơn thua về điểm bài kiểm tra tất cả các môn
    Một hôm trong cantin Minh Hạo hỏi Kiều Ân:
- Dạo này mình thấy cậu hay chơi với An Quân, hai cậu biết nhau từ trước rồi à? Hay hai cậu có gì ?
  Kiều Ân đang ăn cơm liền phun cơm ra ngoài:
- Hả? Mình́ có bị điên mới thích tên đó. Cậu nói chơi ư? Hắn ta suốt ngày chỉ biết trêu chọc người khác thôi.
  Lâm Lâm chen vào:
- Đúng cậu ta rất hay trêu các bạn nữ nhưng vì cậu ta đẹp trai nên họ bị mê hoặc rồi.
   Nghe đến đây Minh Hạo cũng an tâm hơn. Bỗng có một cái bóng cao lớn xuất hiện đó chính là người được nhắc đến An Quân, cô bực tức nói:
- Nói Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Hừm, thấy mà ghét.
  An Quân nghe thấy nhưng vẫn cố gắng tươi cười:
- Mình ngồi đây được không?
  Lâm Lâm niềm nở:
- Được chứ!
- Không - Kiều Ân phản đối
  An Quân bước đến gần Kiều Ân đặt tay lên ghế áp sát vào cô:
- Tại sao?
Cô tự nhủ không được để khôn mặt đẹp trai kia đánh lừa, tuy vậy cô vẫn lúng túng không nói được câu nào, mọi người thì nhìn chằm chằm vào họ, Minh Hạo thấy thế liền hất tay An Quân ra nói to:
- Cậu làm gì thế?
- Tôi làm gì cần cậu quản không? Cậu có quyền gì mà quản tôi?
  Mình Hạo tức giận vung tay định đấm anh nhưng một bàn tay mịn màng đã chặn cậu lạ là Kiều Ân:
- Thôi đủ rồi cậu ta chưa làm gì mình mà bỏ đi. Nếu cậu đánh anh ta ở đây cậu sẽ bị đuổi học đây.
Mình Hạo bình tĩnh lại, nhưng Kiều Ân thực sự không chất nhận hành động của anh ngày hôm nay làm tổn thương danh dự của cô giữa thanh thiên bạch nhật, cô nó:
- Anh quá đáng lắm rồi đó, tôi thực sự rất ghét anh, anh chính là loại người má tôi khinh bỉ anh không thấy làm vậy rất mất mặt sao lại còn cố tình làm bạn tôi tức giận anh muốn hại cậu ấy đúng không. Từ nay tôi không muốn dính dáng đến cậu nữa.
  Lâm Lâm thực sự đứng hình trước cảnh tượng vừa rồi, cô nhận ra Minh Hạo thích Kiều Ân, cô bị Kiều Ân kéo đi để lại An Quân đứng một mình đối mặt với điều cô nói.
  Tối đó khi Kiều Ân đang nhắn tin cho Lâm Lâm:
- Lâm Lâm " Này, hình như Minh Hạo thích cậu hay sao ý?"
- Tiểu Ân " Không có đầu tụi mình chỉ là bạn bè thôi"
- Lâm Lâm " Không đâu hôm nay mình thấy cậu ta quan tâm cậu còn đứng ra bảo vệ cậu mà "
- Tiểu Ân " Bạn bè thì đó là điều đương nhiên "
- Lâm Lâm " Không ánh mắt của cậu ta, cách quan tâm, bảo vệ cho cậu giống với bạn gái hơn "
- Tiểu Ân " ... "
- Lâm Lâm " Thật "
- Tiểu Ân " Thôi đủ rồi, đi ngủ đi cô nương, 88 "
- Lâm Lâm " Ừ, vậy đã, 88 "
   Đêm đó Kiều Ân mãi không ngủ được nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm nay và chuyện Lâm Lâm nó, cô quyết định mai hỏi Minh Hạo một lần xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #070803