Chương 5: Tên hống hách trong quầy bánh kẹo
Hôm nay là ngày chủ nhật trong tuần, sau cả tuần học chính, học thêm ngoài, học đội tuyển mệt mỏi.Cuối cùng hôm nay cũng được ngủ cho đã. Đấy là nghĩ trong đầu như thế chứ thực tại phũ phàng lắm.Mới sáng sớm, mẹ tớ như những ngày thường, tay mẹ một bên cầm xoong, một bên tay cầm nồi vào phòng tớ làm một bản nhạc:
- Cheng...cheng...cheng, Minh An trưa trời trưa chậc rồi dậy mau.
Tớ mò dậy mở điện thoại ra xem đồng hồ mới chỉ đến 7 giờ 45 phút, bật ngữa nằm xuống gối, thế mà mẹ bảo trưa trời trưa chậc, mẹ mình điêu thậc đấy. Tớ thở dài ngao ngán:
- Trời ơi mẹ ơi mới có 8h kém mà mẹ bảo trưa trời trưa chậc, làm con tưởng. Hôm nay được nghỉ mẹ cho con ngủ đi, cả tuần con học ôn đội tuyển mệt lắm.
- Rồi mẹ biết là cả tuần con đi học mệt mẹ cũng muốn cho con ngủ nhưng mà hôm nay nhà có khách. Bố con tuần này không được nghỉ, anh con giờ mới đang chuần bị đồ về. Nên con dậy đi chơ cùng mẹ, con chuẩn bị đồ tiếp khách nữa.
Xong mẹ tớ kéo tớ dậy, rồi nói tiếp:
- Nào dậy đi! Dậy sớm đi cho khỏe người, ngủ ngày nhiều càng mệt đấy. Dậy đánh răng rửa măt rồi đi chợ với mẹ. Hôm nay mẹ làm nhiều món ngon lắm.
Mẹ tớ làm như tớ là trẻ con lên 5 không bằng hay sao trời! Tớ nghe mẹ vào đánh răng rửa mặt rồi ăn cái bánh mì sandwich mẹ làm. Rồi cùng mẹ ra chơ mua đồ về làm thức ăn.
Lúc ở siêu thị tớ có xin mẹ cho tớ mua một hộp bánh về ăn! Tớ lớn rồi nhưng vẫn thích ăn đò ngọt lắm, nhiều người bảo tớ lớn đầu rồi mà tâm hồn cứ như trẻ con ý! Chả bao giờ lớn nổi.
Đến quầy bánh kẹo, tớ tìm mãi chẳng thấy loại bánh socola chuối tớ thích. Loay hoay mãi mới thấy hộp bánh cuối cùng là hết.
Mọi người biết đấy, như tớ bảo thì tớ mới có 1m55 mà cái kệ cách xa tầm với , tớ với tay mãi mà chẳng lấy được. Đột nhiên có 1 bàn tay dài, to với lấy hộp bánh. Tưởng đâu lấy giúp mình hộp bánh ai ngờ cầm được hộp bánh rồi rời đi luôn.Nhìn qua thì thấy một tên cao ít nhất cũng phải trên mét 8.
Eo, hắn làm như tớ vô hình ý nhờ, tên đó đang quay đi thì tớ bảo:
- Ơ bạn ơi, mình thấy hộp bánh đó trước mà. Mình đang lấy nhưng mà không với được ý chứ.
Tên đó nghe xong quay đầu lại trề môi ra, nhún vai một cái rồi đến chỗ tớ nói với cái giọng điệu hết sức thảo mai:
- Vậy hả, mình không nhìn thấy bạn đang lấy bánh, tớ gửi lại bạn nè!
Không nhìn thấy ý coi mình vô hình hay chê mình lùn vậy. Quá đáng hết sức. Xong hắn đặt cái hộp bánh lại trên kệ cũ rồi rời đi.Thề luôn cái hành động với lời nói khác nhau hoàn toàn. Cứ thử nghĩ cái hành động trông như mấy thằng trẻ trâu nghênh ngang con cái giọng nói nhẹ nhàng nó gây ức chế những người xung quanh cực.
Tên đấy rời đi để lại một con bé nấm lùn cao 1m55 với cái cao gần 2m. Tớ với mãi mà không lấy được may là anh nhân viên lấy hộ không thì hôm nay không được ăn bánh.
Thề trên đời này chưa bao giờ thấy đứa con trai nào hẹp hòi hòi như tên vừa rồi đấy.
Tính ra nhìn hắn cũng khá sáng sủa, đẹp trai, cao ráo mà cái tính khó ưa quá, cái tính trẻ trâu hết sức.Chưa kể lại còn kiêu căng nữa.
Thanh toán hộp bánh xong ra chỗ mẹ bật ngửa luôn. Mẹ tớ mua đồ như đi sắm đồ Tết ý. Hết hoa quả, bánh kẹo, thịt thà rồi rau củ. Tớ hỏi mẹ:
- Ui. Mẹ mua gì mà nhiều thế. Hôm nay nhiều người lắm à mẹ
- Không. Có mỗi cô bạn mẹ với chồng và con trai cô thôi. Bạn thân mẹ từ còn bé đi làm ở Mỹ giờ về đây.
Hóa ra bạn thân cũ của mẹ.Thảo nào mẹ mua đồ quý. Chắc lâu không gặp nên mẹ tớ mới tiếp thịnh soạn lắm.
Mua đồ về, tớ với mẹ vào chuẩn bị đồ ăn các thứ. Riêng cái khoản làm thức ăn thì bó tay. Hồi bé, có lần bố mẹ tớ đi văng, anh tớ thì đi học từ sớm. Buổi sáng 11 giờ trưa tớ mới ngủ dậy, xuống tủ lạnh tìm đồ ăn thấy còn mấy quả trứng kèm tờ giấy note "Dậy thì ăn tạm trứng nha, anh bận đi đá bóng cùng mấy thằng bạn rồi". Ký tên – Ngọc Khánh đẹp trai siêu cấp vip pro - . Tưởng là đi học hóa ra trốn đi chơi, lại còn đẹp trai siêu cấp vip pro, ảo tưởng sức mạnh hay gì. Để xem anh về còn nguyên vẹn với đôi dép thần chưởng với cái chổi thần của mẹ không.
Xong tớ đành bắc nồi lê luộc mấy quả trứng ăn tạm chờ mẹ về nấu cơm.Trong lúc luộc trứng thì quét nhà luôn, một công đôi việc. Mà ai ngờ khi quét qua phòng khách thì nhìn thấy cái tivi mới nhớ ra sắp chiếu bộ phim đang xem đến đoạn gay cấn. Liền bật tivi lên đúng lúc đang chiếu đến đoạn nhạc dạo. Thế là ngồi trên ghế sofa xem phim mà xem bặt nồi trứng vẫn đang đun trên bếp. Xem được nửa tập phim thì bắt đầu thấy mùi khét, lúc đấy mới bắt đầu nhớ ra là đang luộc trứng dưới bếp.
Xuống dưới bếp thì thấy cái bếp tựa như Hà nội mùa mưa đầy sương mùa và mây đen. Không biết lúc mẹ về thì có nát mông không. Nhưng trước hết tới đâu thì tới phải phi tang vật chứng trước đã. Chưa kịp phi tang thứ gì thì mẹ đã về. Bước vào nhà mẹ ngừi thấy cái mù khét tưởng mình gây họa gì ai ngờ xuống bếp thì thấy mình gây họa thật. Mà gây họa lớn luôn ý chứ, mẹ nhìn thấy tớ cầm cái nồi đen xì xì quát lên:
- Minh An, con làm cái gì vậy, cái nồi mẹ mới mua chưa được 1 tuần.
- ...
- Lớn đầu bằng này rồi mà luộc mấy quả trứng cũng không xong. Không biết lớn lên làm được cái trò trống gì đây.
Xong mẹ tớ nói tràn lan đại hải ra, nào là cách nấu ăn như thế nào, nào là lớn rồi đi học xa thì ai hầu, bla bla nhiều thứ.Mẹ tớ bắt tớ phải dọn sạch cái đống chiến trường mà bản thân gây ra. Sau khi dọn dẹp xong thì anh tớ về tớ liền khai tội anh với mẹ. Thế là hai đứa cùng nhau úp mặt vào tường. Một đứa úp mặt vì tội trốn bố mẹ đi chơi bỏ em ở nhà một mình, một đứa úp mặt vì tội lớn đàu mà không biết luộc quả trứng thêm cả phá cái bếp của mẹ nữa.
Quay lại chủ dề chuẩn bị đón khách, tớ được mẹ giao nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa. Đầu tiên lên tầng phơi đồ tiếp theo là dọn dẹp phòng ngủ rồi xuống dưới nhà lau bàn ghế, xong quét nhà từ tầng 3 xuống tầng 1, quét xong rồi lau sàn. Bước khàng thành công việc cuối cùng là quét sân. Vừa cái sân xong thì đúng lúc ông anh trai trời đánh của mình về. Biết chọn thời gian mà về ghê á.Vừa tới cổng cái, cái giọng vịt đực của ổng đã cất lên:
- Hello em gái yêu quý của anh ra cổng đón anh về hả? Nhớ anh khum?
- Ai thèm đón anh chứ. Chẳng qua cô nương ta phải thi hành nhiệm vụ của mẫu hậu giao thôi. Bớt xàm đi.
- Thế mà ta cứ tưởng cô nương đây xa ta lâu ngày nên nhớ ta đấy chứ. Ai ngờ, thất vọng tràn trề.
- Người dream đi là vừa rồi đấy.
Vừa nói tớ vừa cho ông ý mấy phát
- Ta dream giờ này là không có ai phụ cô nương đây dọn dẹp nhà cửa đâu.
- Thơi gớm, ta đây cóc cần, ngươi biết chọn giờ về ghê đây. Đúng lúc ta thi hành xong nhiệm vụ của mẫu hậu thì người về. Sao không chờ thêm tí nữa ăn cơm là vừa.
Tớ liếc ông ý thêm phát nữa. Ông nhe nhởn bảo:
- Hehe. Về sớm còn giúp mẫu hậu làm không ai kia lại gato.Thôi anh cảm ơn em gái xinh xắn, đáng yêu nhất hệ Mặt Trời của anh. Cố làm tiếp đi ha. Fighting!
Vừa nói xong, đúng lúc mẹ ra ngoài cửa bảo:
- Ơ Khánh về rồi à con! Đi có mệt không. Vào rửa chân tay nghỉ ngơi xíu rồi vào phụ mẹ với em nấu cơm.
Tớ vừa nghe mẹ nói xong phá ra cười:
- Ahaha! Không dọn nhà thì cùng phải nấu cơm thôi anh zai ạ! Làm gì có cửa mà khong làm mà đòi có ăn.
Vừa nói dứt mồm thì mẹ tớ bảo:
- Cả con nữa, vào đậy nhặt rau giúp mẹ.
Nghe thấy thế, ổng được đà:
- Xời tưởng thế nào, như nhau cả thôi. Hehe.
Tớ lườm ổng một phát, rồi ổng thấy ổng nói :
- Mày lườm cái chó gì?
- Em lườm cái chó trước mắt em đây này!
- Lâu rồi không có ai chành chọe nên mày ngứa mồm đúng không?
- Có anh ý. Lâu rồi không có ai để bắt nạt nên giờ về bắt nạt em một thể chứ gì.Em đi guốc trong bụng anh rồi!
Đang combat căn tự nhiên bị mẹ cắt ngang:
- Im hết cho mẹ.Vừa về đến nhà là lại chành chọe nhau, tốt nhất cắt đuôi nhau ra mỗi đứa một nơi. Anh em cứ như chó với mèo ý. Đi vào đây nấu cơm.
Mặt hai chúng tớ đứa nào đứa náy phụng phịu vào bếp nhặt rau, rửa rau rồi đua mẹ nấu.
Đến khoảng 11h trưa các đồ ăn cũng được làm xong xuôi. Bố tớ cùng vừa về tới nhà. Cả nhà đang ắp đồ ăn ra bàn thì đúng lúc nhà bên kia tới
Gia đinh nhà họ đi con xe Mercedes-Benz trông rất sang. Có 2 cô chú trong cũng trẻ thêm một cậu con trai tầm chạc tuổi mình. Nhừng nhìn càng gần thì lại giống cái tên mình gặp ở quầy bánh kẹo vừa nãy trong trung tâm mua sám. Cứ tưởng hoa mắt ai ngờ đúng hắn rồi còn ai nữa. Trái đất này đúng thật là nhỏ bé mà.
Hắn cũng nhận ra mình nhưng mà mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Mẹ tớ với cô mẹ tên kia vừa nhau đã ôm nhau rối rít:
- Ui Hà, phải gần 20 năm rồi không gặp nhau, cậu vẫn khỏe chứ. Làm việc xong lấy chống ở bên đó rồi quên đứa bạn này luôn rồi.
- Không đâu tại bên đấy công việc nhiều lắm không có thời gian lên mạng xã hội. Bây giờ về đây rồi, tớ cùng một căn ở đây, gần nhà nhau tha hồ mà nói chuyện.
Mẹ tớ quay người, cả bố và mẹ đều bắt tay với chồng cô Hà làm quen
- Con trai cậu lớn từng này rồi cơ à? Đẹp trai, cao ráo, sáng sủa ra phết! Cháu bao nhiêu tuổi rồi, tên là gì?
- Dạ con là Hải năm nay con 16 tuổi.
- 16 tuổi bằng tuổi con gái cô này. Nó tên là Minh An. Làm quen với bạn nhé.À hình như cô có thấy con ở trung tâm mua sắm phải không? Con nhờ anh nhân viên lấy hộp bánh hộ bạn nào đó xuống ý!
- À đúng rồi ạ! Nhưng con không thấy cô ạ!
- Nhiều người thế làm sao mà con nhìn thấy! Với lần đầu gặp mà! Thôi cả nhà vào ăn cơm với gia đình mình.
Rồi cô Hà mang đến cho nhà mình một tuí quà gọi là quà gặp mặt.
Trời thì ra tên đó nhờ anh nhân viên lấy giúp mình. Nhưng tại sao phải làm thế nhỉ. Ý là chê mình lùn hả! Chứ còn gì nữa, hắn tưởng hắn cao mà thích làm gì thì làm à! Cao ráo, đẹp trai mà tính nết khó ưa thì cũng bù trứ cho nhau cả thôi . "Người ta bảo cái nết đánh chết cái đẹp" mà.
Lúc ăn cơm thì hai nhà nói bao chuyện trên trời dưới biến. Tớ cũng hóng hớt tí thì biết cô Hà đi du học từ năm 19 tuổi. Học xong thì lấy chồng bên đó luôn. Chồng cô cũng là người Việt đi du học bên đó rồi quen được cô. Hai cô chú làm bên kinh doanh bất động sản. Bảo sao đi con xe Mẹc trông oách thực sự. Thấy cô chú cũng dễ thường lắm không như cái tên Hải kia.Ông anh zai tớ không hiểu sao lại hợp cạ với tên kia. Buôn dưa lê với nhau cả buổi bơ mình luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top