Chương 1:
Năm thứ hai trăm sáu mươi mốt, sau khi Thương Phù chết.
Hiện giờ, Thương Phù đang mặc một chiếc váy lolita màu đỏ san hô ngồi dưới cửa sổ thủy tinh, đầu hơi cúi, chỉ có thể thoáng nhìn thấy chiếc cằm trắng nõn tinh xảo của cô trong ánh đèn mờ ảo.
Trong lòng bàn tay là một tờ giấy mà cô vừa phát hiện ra khi đi ngang qua quan tài.
[Tinh Nguyên năm 2002, giá sách A, đã đọc hết số sách từ 1 đến 22, tiếp tục cố gắng.]
Nét chữ có hơi quen thuộc, có lẽ là do tự cô viết.
Thương Phù cố gắng nhớ lại lý do mà cô viết câu nói này, nhưng tất cả ký ức của cô đều mơ hồ không rõ.
Nửa tiếng sau, cuối cùng Thương Phù cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cô nhớ ra rồi, đây là tờ giấy cô viết trước khi mình ngủ say.
Trên thực tế, mỗi lần trước khi ngủ say cô đều viết một tờ giấy nhỏ để ở bên gối, đốc thúc cô sau khi tỉnh lại phải đọc thật nhiều sách, thay thế nhân vật chính, cùng cảm nhận những hỷ nộ ai lạc* của bọn họ.
(*) Chỉ những cảm xúc thông thường như vui, buồn, yêu, ghét của con người.
--Cũng chính là để cô còn giống như một con người.
Nhưng lần này Thương Phù đã ngủ rất lâu, mới một cái chớp mắt mà đã trôi qua hai mươi năm, cô cảm thấy bản thân mình còn nhớ ngôi nhà này đã là tốt lắm rồi, ai mà có thể nhớ được tờ giấy viết năm đó chứ!
Dù sao thì sách cũng chẳng đọc mấy, cái thứ này ngoài việc giúp cho cô biết rõ về bản thân trước đây nỗ lực như thế nào, dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì khác... Thương Phù tiện tay ném tờ giấy sang một bên, lười biếng ngáp một cái.
Buồn ngủ quá.
Hai hàng lông mi dính chặt vào nhau không muốn tách rời, Thương Phù cố gắng mở to đôi mắt mệt mỏi, nỗ lực chống lại cơn buồn ngủ.
Cô không muốn ngủ.
Thương Phủ mơ hồ nhớ lại lần tỉnh dậy cách đây hai mươi năm trước, cô đọc sách một tháng mới buồn ngủ.
Có vẻ như thời gian tỉnh táo của cô ngày càng ngắn đi rồi.
Nhưng cơn buồn ngủ này thật sự rất khó chịu, giống như một hồi chuông báo động từ sâu thẳm trong tâm hồn.
--Nếu như không nằm thêm một lúc nữa, thứ quỷ này sẽ nứt ra đấy.
Sau hai phút giằng co, cuối cùng Thương Phù cũng thỏa hiệp.
Cô tức giận đạp mạnh vào giường rồi nằm vào chiếc quan tài rộng bốn mét, chắp hai tay trước ngực, biểu cảm của cô dần trở nên an tĩnh.
Ở phía góc của lâu đài cổ, một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào cô gái.
Đây là ký chủ thứ mười một mà Hệ thống 117 ký kết, cũng là ký chủ không phải con người đầu tiên mà nó tiếp quản.
Nó đã quan sát cô ba ngày nay.
Trong ba ngày này, nó đã nhìn cô trò chuyện với con búp bê cả đêm, nhìn cô cổ vũ dây thường xuân trên bức tường luyện tập đẩy tạ, cũng nhìn thấy năng lượng linh hồn của cô càng ngày càng mạnh mẽ, nếu không ngủ và hấp thu thì sẽ bị vỡ nứt ra.
Đúng vậy, nguyên nhân khiến Thương Phù ngủ say đó chính là cô quá yếu mà năng lượng lại quá mạnh, cho nên bắt buộc phải dựa vào giấc ngủ để hấp thu, nếu không cô sẽ có trải nghiệm kỳ diệu là chết hai lần trong đời.
117 thu hồi ánh mắt dò xét, lặng lẽ nhảy vài bước lên nắp quan tài.
Quan tài đen được bao phủ bởi hoa hồng Louis XIV, thiếu nữ thanh tú xinh đẹp nằm trong một biển hoa, mái tóc dài xoăn vàng nhạt trải dài trên những đóa hoa hồng khiến gương mặt cô càng thêm tái nhợt.
Có một loại vẻ đẹp mỹ miều khiến người ta ngẩn ngơ.
Nhưng 117 lại không hề bị lay động.
Thân là một hệ thống lãnh khốc* với tỷ lệ thành công 100%, nó nhất định sẽ dùng những biện pháp mạnh, phối hợp với tư thế của người đứng đầu để khiến cho ác quỷ yếu đuối trông có vẻ ngoan ngoãn này hoàn thành nhiệm vụ một cách thỏa đáng.
(*) Lạnh lùng + tàn khốc
117 dùng giọng điệu bố thí nói: "Bổn hệ thống quyết định ký hợp đồng với cô, có một số điểm sau đây cô cần phải tuân..."
Lời còn chưa dứt, nó đã bị một luồng gió từ lòng bàn tay quạt vào người, lao thẳng vào tường với tốc độ chỉ còn một ngày để sống.
Bịch!
117 nằm chổng vó trên bức tường cách đó mười mét, đôi mắt của nó chết lặng, từ từ trượt xuống dưới đất.
Thương Phù rút lại bàn tay, vô cùng ân cần nói: "Chúng ta nói chuyện sau đi, tôi ngủ trước đã."
117: "..."
Nếu không tiếp tục nói thì ký chủ của nhiệm vụ lần này sẽ tiếp tục ngủ gục, 117 vội vàng đi thẳng vào vấn đề: "Không có lần sau, sau lần ngủ say này, cô sẽ không tỉnh lại được nữa đâu."
!!
Tên nào đang nguyền rủa bà???
Thương Phù cố gắng nâng mí mắt lên, lấy hai ngón tay banh mắt ra, nhìn vị khách không mời mà đến này.
Một con mèo nhỏ màu đen đang nằm trên mép quan tài với gương mặt kiêu ngạo, lải nhải không ngừng.
"Nguyên nhân khiến cô ngủ mãi là bởi phù văn trấn áp trong biệt thự, người trấn áp cô biết được sự đặc thù trên người cô, sẽ tự động hấp thu tất cả năng lượng phù văn, cho nên người đó đã vẽ cho cô một loại phù văn lợi hại nhất nhằm khiến cô nổ tung mà chết."
"Nhưng ba đời nhà cô may mắn gặp được hệ thống ông đây! Chỉ cần kiếm đủ giá trị sợ hãi để hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ biến trở lại thành con người từ địa phược linh*, không còn chịu ảnh hưởng của phù văn nữa!"
(*) Là hiện tượng người hoặc sinh vật sau khi chết, bởi vì có tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có điều oán giận, khiến cho linh hồn bị giam giữ ở nơi chết đi, không có cách nào rời khỏi.
"Từ giờ trở đi, cô phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của tôi."
"Hôm nay sẽ có một đoàn người đến lâu đài cổ, cô phải--"
Nghe có vẻ như là thật.
Thương Phù hiểu ngay lập tức: "Dọa chết bọn họ!"
Hệ thống: "Xây dựng mối quan hệ tốt với họ!"
Thương Phù: "?"
Hệ thống: "?"
Thương Phù: "?"
Thương Phù cố gắng nhấc mí mắt nói: "Tại sao phải xây dựng mối quan hệ tốt với bọn họ?"
117 cảm thấy câu nói vừa rồi không đúng lắm, nhưng nó liếc nhìn gương mặt ngây thơ xinh đẹp của ký chủ liền xua tan nghi ngờ.
Nó giải thích: "Trước tiên là kết giao, sau đó là phản bội, chơi đùa với lòng người, thao túng bản chất con người, cuối cùng là đánh tan linh hồn của bọn họ."
"Đây là cách nhanh nhất mà những ký chủ đương nhiệm trước đây tổng kết ra."
117 nhảy vào trong quan tài, duỗi chiếc chân mèo kiêu ngạo đặt lên mu bàn tay của Thương Phù.
"Nghe lời tôi, bắt đầu từ việc lấy lòng con người."
Cùng với một dòng năng lượng ấm áp, cơn buồn ngủ của Thương Phù dần tan đi, cô lại suy nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy.
Ngay phút chốc, Thương Phù vỗ nhẹ lên lồng ngực.
Hiểu rồi!
Dựa theo nguyên lý sắp xếp theo thứ tự.
Bắt đầu từ việc đánh tan linh hồn--
Nhanh nhất!
Khả năng nắm bắt trọng điểm của cô vẫn luôn rất ổn.
*
Ngay lúc đó, một đoàn người đang tụ tập bên ngoài lâu đài cổ.
《Giáng Thần》là chương trình truyền hình về tâm linh hot nhất mấy năm gần đây, mùa đầu tiên vừa phát sóng đã nhận rất nhiều sự chú ý vì chủ đề huyền học*, hiện giờ sau hai mùa phát sóng đã thu hút được một lượng fans trung thành.
(*) Từ để gọi chung các môn thần bí học của Trung Quốc như phong thủy, bói toán, xem tướng,...
Nửa tháng trước, trang web chính thức của《Giáng Thần》đã đưa ra thông báo cuối cùng của mùa thứ ba, xác nhận địa điểm ghi hình là một lâu đài u linh nổi tiếng, tin tức vừa đăng liền gây chấn động toàn mạng, vô số fans mong chờ.
《Giáng Thần》mùa ba vẫn tiếp tục mô hình của hai mùa đầu, áp dụng hình thức đăng ký tại chỗ.
Mặt trời vừa lấp ló, cơn gió mùa hè ấm áp.
Hai MC đang đứng trước ống kính livestream tại hiện trường.
"Chào mừng các bạn đến với hiện trường tuyển chọn của 《Giáng Thần》, tôi là người bạn cũ Alena của các bạn." MC nữ mắt xanh, tóc nâu nở một nụ cười lịch sự trước ống kính.
Alena là MC cố định của hai mùa trước, rất được lòng người xem, tương tác trong phòng livestream cũng rất nhiệt tình.
MC nam mặc chiếc áo gi-lê màu đen nói tiếp: "Tôi là MC Yamamoto, rất vui được gặp mọi người."
Yamamoto mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, hiện giờ cậu ta đang là nhân vật nổi tiếng của công ty nhờ có ngoại hình xuất sắc, tài nguyên vô cùng tốt, lần này công ty khó khăn lắm mới đàm phán được vị trí MC trong 《Giáng Thần》cho cậu ta, tuy Yamamoto là người vô thần* trung thành, nhưng cậu ta cũng rất cố gắng để nắm bắt cơ hội này
(*) Người chỉ tin vào những gì mắt thấy, những gì khoa học chứng minh được.
"Không cần phải nói nhiều, hãy để chúng tôi quan sát thật kỹ biểu hiện của các vị khách mời nào."
Máy quay chuyển hướng, hình ảnh lướt qua chiếc hàng rào sắt cổ kính, dây thường xuân màu xanh ngọc, những bông hồng Louis XIV quyến rũ, rơi lên hàng trăm nhà ngoại cảm.
Phòng livestream sớm đã không kịp chờ đợi:
[Đừng chỉ nhìn xung quanh, cho một camera quay lâu đài cổ đi. Ảnh trên mạng đều rất mơ hồ, tôi tò mò từ lâu lắm rồi!]
[Một trong số những điều kỳ quái của lâu đài cổ u linh chẳng phải là không thể chụp ảnh hay sao, tất cả những bức ảnh lan truyền đều mờ mờ ảo ảo...]
[Haiz, mọi người có theo dõi sự kiện của MC đó không? Năm đó có một MC nổi tiếng không tin vào ma quỷ đã livestream ở trong lâu đài cổ, kết quả vừa bước vào cửa, màn hình liền đen sì, ngày hôm sau người đó được phát hiện chết thảm trên cánh đồng hoa hồng.]
[Đừng có dọa tôi mà huhuhu, nghe nói số lượng người đăng ký năm nay giảm đi hơn nửa rồi có phải không, có chuyện gì vậy?]
[Nhiều nhà ngoại cảm biết được nơi tổ chức là lâu đài cổ u linh liền kiếm cớ để không đến nữa.]
[Cũng tốt, ít nhất cũng lọc ra hơn một nửa đám giang hồ bịp bợm~]
...
Nhưng bất cứ nơi nào có thể nói chuyện đều có những người thích chọc gậy bánh xe, một đám người vô thần cứ cố chạy đến phòng livestream của 《Giáng Thần》để làm nổi bật sự tồn tại của họ.
[Cười chết tôi, nghe bạn bè nói fans của cái chương trình truyền hình này đều là não tàn, quả không ngoài dự đoán.]
[Giả quá đi, đừng có chê, cậu mà chê tức là cậu đúng.]
[Tôi không tin cái chương trình này không có kịch bản.]
Tin đồn 《Giáng Thần》có kịch bản sẵn đã lan truyền suốt hai mùa, đặc biệt là sau sự cố bất ngờ của mùa trước, danh tiếng của chương trình đã giảm sút mất một thời gian, nhưng không thể phủ nhận rằng 《Giáng Thần》là chương trình truyền hình về tâm linh duy nhất trên thế giới.
-- Thức ăn trong một nhà, thích ăn hay không là do bạn.
Ống kính dần dần phóng to, quét qua hết nhà ngoại cảm này đến nhà ngoại cảm khác, có nam phù thủy mặc chiếc áo choàng đen chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn hoắt, có một cô bé tám chín tuổi che đi đôi mắt của mình bằng miếng vải lụa màu trắng, có cả ngự tỷ* tóc đỏ mặc bộ đồ tai mèo sexy, có ông chú mặc bộ trường bào cúng tế, còn có cả một tiểu hòa thượng với cái đầu trọc lóc.
(*) Là những người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực.
Tiểu hòa thượng đang nói chuyện cùng cô bé mù, với sự phát triển của công nghệ, máy thu âm đã tích hợp chức năng tự động phiên dịch đồng thời, cuộc nói chuyện của hai người đã được máy thu âm ghi lại, dịch và truyền tải một cách rõ ràng, nữ MC lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
"Kể từ khi chương trình 《Giáng Thần》được phát sóng cho đến nay, cuối cùng chúng ta cũng được chào đón người Trung Quốc, hai vị khách mời này đều đến từ đất nước xa xôi và thần bí, chúng ta hãy cùng tìm hiểu năng lực của bọn họ là gì nhé."
Tiểu hòa thượng chắp tay nói: "Tịnh hóa."
Micro chuyển sang phía cô bé mù, cô bé gầy yếu lóng ngóng nhận lấy chiếc micro và nói: "Em có thể nghe thấy được những âm thanh mà người khác không nghe thấy được."
Lực chú ý của Yamamoto hoàn toàn nằm ở năng lực, cậu ta tò mò hỏi: "Đôi mắt của em đâu rồi?"
Câu hỏi này có hơi thiếu lịch sự, Alena nhíu mày nhìn người cộng sự của mình.
Cô bé có hơi sợ hãi mím môi nói: "Trao... trao đổi mất rồi."
Alena liền hiểu.
Mùa trước cũng có những thí sinh như vậy.
-- Trao đổi năm giác quan để có được năng lực nói chuyện với quỷ thần.
"Chúc em có thể đạt được thành tích tốt nhất."
Nói xong, Alena và Yamamoto đi về phía các thí sinh khác, tiểu hòa thượng nhìn bóng lưng chàng trai rời đi, lắc đầu thì thầm vài câu.
Sau khi cuộc phỏng vấn nhân vật kéo dài hơn nửa giờ, Alena công bố quy tắc tuyển chọn của vòng đầu tiên.
"Trước cổng của lâu đài cổ đã được chia thành năm khu vực từ 'A-E' -- A là hồi tưởng, B là nhìn xuyên thấu, C là chữa trị, D là đồng cảm, E là ma thuật, mỗi một khu vực lại được chia thành mười phần, mỗi phần có một tấm vé tiến vào vòng trong, tổng cộng có năm mươi tấm vé."
"Đúng vậy, mô hình tuyển chọn của vòng này chính là -- Đại loạn đấu."
"Xin mời các vị khách mời đến khu vực sở trường của mình tiến hành đối kháng trong nhóm, chọn ra năm mươi người mạnh mẽ nhất. Cách thức đối kháng tùy ý, chỉ cần có liên quan đến tâm linh là được. Ngoài ra, vòng đấu này nghiêm cấm tấn công thân thể, người vi phạm sẽ trực tiếp bị hủy bỏ tư cách tuyển chọn."
"Đúng rồi, xét thấy hiện trường có hơn 500 người, mỗi khu vực phải có ít nhất 9 người và nhiều nhất là 12 người --"
Lời còn chưa nói xong, đã có một số nhà ngoại cảm xông về phía khu vực đã được phân chia, trong số 50 khu vực, mỗi khu vực đều có một trọng tài chuyên nghiệp và một trọng tài nghiệp dư.
Toàn bộ quá trình ở từng khu vực đều được livestream, đảm bảo sự công bằng và minh bạch.
Một số khu vực đang tổ chức thi đấu nhìn xuyên thấu, các nhà ngoại cảm sử dụng mọi cách để suy đoán thứ gì đang ẩn sau tấm vải màu đen. Những người đoán đúng sẽ được giữ lại, đoán sai sẽ bị loại, sau đó những người đã đoán đúng ở vòng trước sẽ tham gia vào vòng thứ hai trò chơi nhìn xuyên thấu, cho đến khi chỉ còn duy nhất một người chiến thắng.
Một số khu vực đang hồi tưởng về quá khứ của người nghiệp dư, nói về tình trạng hôn nhân, số lượng con cái của cô ta, người đoán được nhiều và chính xác nhất sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Hai tiếng sau, ngoại trừ một số khu vực vẫn đang tranh đấu, hầu hết các khu vực đã kết thúc.
Cô bé mù được phỏng vấn ban nãy là người chiến thắng của khu A6, tiểu hỏa thượng chiến thắng khu C2, phù thủy đen1 và phù thủy trắng2 tập trung nhiều tại khu A và E, còn shaman3 và cúng tế tập trung chủ yếu ở khu vực C.
(1) Phù thuỷ đen sử dụng phép thuật của quỷ dữ để trả thù, mang đến bệnh tật và lũ lụt khiến mọi người hiểu lầm tất cả phù thủy là xấu xa và thờ quỷ satan.
(2) Phù thủy trắng nhận quyền năng của họ từ thiên nhiên và sử dụng ma thuật trắng để giúp đỡ, cứu chữa và truyền may mắn cho người khác.
(3) Hình thức tín ngưỡng cổ xưa thông qua những người trung gian để giao tiếp với Thần linh, qua đó nhờ Thần linh giúp đỡ những điều mong muốn, truyền đạt ý chí của Thần Linh.
Lúc này, một vài thí sinh vẫn chưa tiến vào khu vực thi đấu nhìn nhau, lộ ra nụ cười kiêu ngạo.
Các khu vực chỉ nói rằng có tối thiểu 9 người, tối đa 12 người, nhưng không hề nói rằng những khu vực vừa đủ 9 người không thể thêm người giữa chừng.
Bọn họ muốn lách luật.
Còn gì tuyệt vời hơn là một trận đánh luân phiên phiền phức với một đám người hơn là một chọi một với người chiến thắng cuối cùng?
Ba phút sau, một người đàn ông tóc bạch kim mặc quần áo kiểu phương Tây thu lại mặt dây chuyền thôi miên, đứng tại vị trí của người chiến thắng ở khu vực A7.
Còn người chiến thắng ở khu A7 sau khi "tự nguyện" nhận thua mới đột nhiên tỉnh lại.
Anh ta chỉ vào người đàn ông mặc vest, phẫn nộ nhìn về tổ chương trình: "Tôi không muốn nhận thua, là do anh ta gian lận!"
Người đàn ông lộ ra vẻ mặt tự đắc: " y dô, thằng hề không có kỹ năng tốt bằng người khác tức đến mức giậm chân rồi kìa."
Khuôn mặt của người chiến thắng ban đầu đỏ lên và run rẩy vì tức giận: "Là do anh gian lận--"
Cô bé mù nhìn về phía người đàn ông mặc vest đang đứng cách đó ba mét, người "cộng sự" của cô bé đã kể cho cô bé nghe về những gì vừa xảy ra.
Cô bé nhỏ giọng nói: "Phương thức thôi miên ban nãy, không tính là tâm linh."
"Mày quản bố mày à?"
Người đàn ông chế giễu nói: "Nếu không phải thấy mày mù lòa đáng thương, không thì ban nãy tao đã chọn mày rồi, mày không mang ơn đội nghĩa thì thôi đi, sao lại còn học chó cắn người vậy chứ?"
Gương mặt nhỏ nhắn của cô bé trắng bệch: "Không phải vậy, căn bản là do anh không thôi miên được em."
Cô bé không nhìn thấy, cách thôi miên bằng mặt dây chuyền không thể nào thôi miên được cô bé.
Nhà thôi miên ngoại cảm chân chính có thể thôi miên trực tiếp thông qua đối diện với linh hồn.
Người đàn ông thẹn quá hóa giận đến mức định túm lấy cổ áo của cô bé ngay tại hiện trường, Alena vội vàng chạy đến chữa cháy: "Người đánh nhau sẽ bị hủy bỏ tư cách tham dự cuộc thi."
Người đàn ông lúng túng hạ cánh tay xuống.
Bởi vì ở một số quốc gia, thôi miên vật lý được phân loại là tâm linh, cho nên người đàn ông mặc vest vẫn được tiến vào vòng trong.
Anh ta đắc ý liếc nhìn người chiến thắng ban đầu và cô bé mù, chen qua giữa hai người họ khiến cho cô bé chỉ cao đến eo anh ta loạng choạng suýt ngã.
[Không phải chứ, cái loại này mà cũng được coi là tâm linh sao???]
[Tôi ghét nhất là thái độ của anh ta, lách luật mà còn lộ cái bản mặt kiêu ngạo như vậy.]
[Đúng vậy, có lẽ người chiến thắng ban đầu đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên anh ta mới nhất thời không chống cự lại được thôi miên.]
[Không có ai quản lý sao? Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh ta ở cuộc thi đấu chính thức đâu.]
Sau khi tất cả khảo hạch ở các khu vực kết thúc, tổ chương trình đẩy cánh cổng sắt bên ngoài của lâu đài cổ ra.
Nói là lâu đài cổ, nhưng thực chất nó là một trang viên, một tòa lâu đài cổ nằm ở vị trí trung tâm của trang viên hoa hồng có diện tích hàng trăm mẫu*.
(*) 1 mẫu ~ 667 m2
Đó chính là đích đến của mùa này, lâu đài cổ u linh.
Tên gọi ban đầu của lâu đài cổ u linh là lâu đài cổ Louis XIV, là tòa lâu đài cổ huyền thoại nổi tiếng nhất ở thế kỷ 18, do quý tộc nước F xây dựng cho người vợ người Trung Quốc của mình, đã từng thu hút rất nhiều quan to và quý tộc không quản đường xa đến đây chiêm ngưỡng.
Mà vẻ đẹp của nó, dù đã trải qua gần ba trăm năm nhưng vẫn đẹp khiến con tim đập rộn ràng.
Những đóa hoa hồng Louis XIV vẫn còn nở rộ trải rộng bạt ngàn khắp núi đồi, những dây thường xuân bò khắp lâu đài cổ đầy thần bí và ưu nhã, giàn hoa lung lay như sắp đổ phát ra âm thanh cót két khe khẽ.
Đây là một nơi bị thời gian quên lãng.
Năm mươi khách mời và nhân viên của tổ chương trình ngừng nói chuyện kể từ khi bước vào trong trang viên, một vài nhà ngoại cảm không chịu được đành phải nhắm mắt điều chỉnh lại bản thân rồi mới tiếp tục tiến về phía trước.
Tiểu hòa thượng im lặng niệm a di đà Phật.
Trường năng lượng* ở đây quá mạnh mẽ, càng là nhà ngoại cảm nhạy cảm thì sẽ càng dễ dàng chịu ảnh hưởng.
(*) Chỉ về dòng năng lượng tâm linh mà một số cá nhân đặc biệt có thể đã trải nghiệm.
Ngay lập tức phòng livestream vô cùng yên tĩnh
Mất một hồi lâu mới có vài comment lướt qua.
[Đẹp thật đấy.]
[Vậy mà tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ của toà lâu đài cổ một cách rõ ràng rồi.]
[Những đóa hoa hồng màu tím đậm kia tên là gì vậy?]
[Hoa hồng Louis XIV, tượng trưng cho sự tôn quý và quyền uy, nghe nói nữ chủ nhân của tòa lâu đài cổ này là một người yêu hoa.]
Lâu đài cổ ở gần ngay trước mặt, người đàn ông mặc vest nhìn gương mặt đầy khó chịu và cảnh giác của các nhà ngoại cảm, ánh mắt xẹt qua một tia khinh thường. Anh ta tiện tay ngắt một đóa hoa hồng cắm vào túi áo vest.
Anh ta đến nơi này là để tạo dựng tên tuổi với tư cách là một nhà thôi miên tư nhân, lúc nãy anh ta không thể kiềm chế được cơn nóng giận của mình, cho nên hiện giờ anh ta chỉ đành duy trì khí chất nổi bật.
Alena lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông rồi lại chuyển ánh mắt về cánh cửa của tòa lâu đài cổ.
Cuối cùng, cô ấy vươn tay về phía cánh cửa đã bị niêm phong từ lâu.
Ngay khoảnh khắc Alena chạm vào cánh cửa, Thương Phù đang ngồi trên tay vịn ở tầng năm đung đưa đôi chân.
"Tôi đến đây--"
Nói là làm.
Thương Phù nhấc gáy con mèo đen, cơ thể nhanh chóng nghiêng về sau.
Ngay giây sau, cô giống như một tên tra nam cả đêm không về nhà, rơi thẳng tự do từ độ cao mười mét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top