Ngoại truyện 2

Đã một thời gian dài Bạch Nguyên Quan không gặp Chu Phạn Phạn.

Hai tháng, đây là lần đầu tiên anh không gặp cô trong một thời gian dài như vậy, ở bãi đỗ xe cũng không gặp, ở nhà bà cũng không có, gần công ty cũng không có. Không chỉ như thế, ngay cả tin nhắn WeChat cũng không có.

Anh thật không quen, anh nghĩ lại ngày đó đưa cô về nhà, có phải anh đã nói nhiều lời không đúng với cô.

"Tiểu Ngũ đâu." Hôm nay, Thái Từ Khôn từ công ty tới nhà họ Bạch, mấy ngày nay anh và Bạch Lộc vẫn luôn ngủ ở chỗ này. Buổi sáng anh có việc nên tới công ty, lúc này mới về.

Bạch Nguyên Quan: "Chắc còn đang ngủ rồi, chưa thấy nó xuống dưới."

"À." Thái Từ Khôn nhìn đồng hồ, "Còn sớm, để cô ấy ngủ nhiều hơn chút."

Bạch Nguyên Quan thuận miệng hỏi câu: "Hai người muốn đi đâu?"

"Buổi chiều cô ấy có buổi gặp mặt với fan của phim."

Bạch Nguyên Quan à một tiếng, lại hỏi: "Việc này chắc hẳn người đại diện của nó phải làm chứ, sao lại còn cần cậu đến."

"Hôm nay đúng lúc không có việc gì, muốn đưa cô ấy đi qua mà thôi."

"À...... Dính nhau nhỉ."

Thái Từ Khôn cười một chút: "Cậu hâm mộ à."

"Cái gì mà hâm mộ chứ, tôi cũng --" Bạch Nguyên Quan theo bản năng liền muốn nói anh cũng có người nhão nhão dính dính lấy anh, nhưng nghĩ lại, người nọ đã lâu không dính nữa.

Nghĩ như vậy, có chút mất mát.

Thái Từ Khôn thấy anh đột nhiên không nói được, dò hỏi: "Như nào, cậu cũng có? Cậu ở bên Chu tiểu thư đó rồi sao?"

"Không có, đã lâu không gặp."

Thái Từ Khôn hơi hơi nhướng mày: "À, xem ra là người ta thấy cậu vẫn luôn từ chối, nên từ bỏ rồi."

"......"

Thái Từ Khôn: "Cũng tốt, dù sao cậu cũng không thích cô ấy."

Bạch Nguyên Quan nhíu mày: "Ngày đó tôi cũng chưa nói là tôi không thích cô ấy, tôi chỉ nói cô ấy không cần luôn theo đuổi tôi như vậy, đừng làm mấy việc kiểu như lấy lòng thế này, việc này không thích hợp để con gái làm."

Vốn dĩ Thái Từ Khôn cũng chỉ nói chuyện phiếm, không nghĩ tới Bạch Nguyên Quan đột nhiên nói với anh một câu như vậy. Anh sửng sốt một chút, nói: "Cậu đây là...... Thích?"

Bạch Nguyên Quan hơi nghẹn: "Tôi có nói tôi thích sao?"

"Ý của cậu còn gì. Bằng không, cậu tức cái gì?"

Sắc mặt Bạch Nguyên Quan khẽ đổi: "À, tôi chỉ tức giận người đó ngoài miệng nói muốn ở cạnh như bạn bè bình thường, nhưng còn ở chung chưa bao lâu, đã chạy? Có chút kiên nhẫn hay không chứ, tôi không thể suy xét sao."

Thái Từ Khôn trầm mặc một lát: "Bạch Nguyên."

"Cái gì."

"Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cậu độc thân lâu như vậy."

"......"

**

Buổi chiều, Lưu Vân cùng đoàn đội trực tiếp vào trong nhà trang điểm chuẩn bị cho Bạch Lộc, làm xong, đoàn người đi tới chỗ để gặp mặt fan của đoàn phim.

Bạch Nguyên Quan còn đang ở nhà trầm tư, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Bạch Lộc. Nói là bọn họ phải đem hộp trang sức mà nhãn hàng đưa tới, ở buổi gặp mặt sẽ cần phải đeo nhưng bọn họ để quên ở nhà. Mà buổi gặp mặt sắp bắt đầu rồi, đi về không kịp, phải nhờ người mang đến giúp.

Dù sao Bạch Nguyên Quan cũng không có việc gì làm, liền tự mình cầm cái hộp đó, đi tới chỗ gặp mặt.

Lúc Bạch Nguyên Quan đi đến thì cách thời gian bắt đầu khoảng nửa tiếng, anh đưa hộp trang sức cho nhân viên công tác đang chờ sẵn ở cửa.

Lúc nhân viên công tác gần đi nói: "Bạch tổng, có muốn vào trong ngồi không ạ?"

"Không có việc gì, cậu bận thì cứ làm đi, tôi tự mình đi một chút."

"À vâng, vậy đây là thẻ cho ngài, ngài có thể tùy ý ra vào."

Bạch Nguyên Quan gật đầu: "Ừm."

Bên trong hội trường người đến người đi, có rất nhiều fans ra vào, bọn họ mang theo biểu ngữ mang theo lightstick, trên mặt rất nhiều người còn dán chữ "Lộc". Bạch Nguyên Quan không muốn nhìn, vốn định xoay người rời đi, đột nhiên có người trong công ty gọi điện thoại tới đây.

Anh dừng chân, đứng ở một bên nghe điện thoại.

"A a a ta vừa rồi thấy rồi kìa! Hôm nay trang điểm cực đẹp luôn! Tuyệt mỹ! Máu mũi tao sắp tuôn ra rồi!" Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, rất lớn, là giọng kiểu không thể che giấu nổi sự kích động.

Bạch Nguyên Quan dừng một chút, cảm thấy có chút quen thuộc, quay đầu lại nhìn.

Anh nhìn thấy bóng dáng năm sáu cô gái, mấy cô ấy mặc quần áo giống nhau, trên quần áo đều có logo fan club của Bạch Lộc.

"Thật sao! Sớm biết thế thì tao không đi WC đâu, bỏ lỡ mất rồi ô ô ô!"

"Tao đã bảo mày c*t đ*i ít thôi mà!"

"Mặc kệ, dù sao đợi lát nữa cũng có thể thấy được rồi kaka, vậy thì, vừa rồi camera của mày bị rơi, không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì không có việc gì, nếu thật sự có việc hại tao hôm nay không thể chụp được mấy tấm đẹp đẹp cho con gái, xem tao có xé xác mấy người kia ra không!"

......

Bóng người đi xa, khuất dần ở lối vào.

Bạch Nguyên Quan híp híp mắt, tiếng người nói ở bên kia điện thoại cũng bỏ qua.

Anh có tấm thẻ của nhân viên công tác đưa cho, nên có thể đi vào dễ dàng.

Nhưng tiến vào xong, anh thấy được một đám đông rất nhiều người...... Rất nhiều người đều ăn mặc giống nhau, căn bản anh không tìm ra cô gái vừa đi trước anh.

Bạch Nguyên Quan nhìn khắp nơi, đột nhiên cảm thấy chính mình có tố chất thần kinh.

Người vừa nói chuyện chẳng qua là có thanh sắc giống Chu Phạn Phạn thôi, sao có thể thật sự là Chu Phạn Phạn.

Trước đó không nói Chu Phạn Phạn không có khả năng mặc áo của fans Bạch Lộc, cầm lightstick của Bạch Lộc tới nơi này, căn bản cô ấy cũng sẽ không nói chuyện lớn tiếng như vậy, hơn nữa mỗi câu nói đều cực kỳ hung hãn.

Bộ dạng vừa nãy cùng cô gái luôn dịu dàng ngoan ngoãn không giống nhau chút nào.

Buổi gặp mặt bắt đầu rồi, Bạch Lộc cùng các diễn viên khác đã có mặt ở sân khấu. Bạch Nguyên Quan nghĩ nếu đều đã vào được, thì không đi ra ngoài nữa, đi về phía có nhân viên công tác thì thấy Thái Từ Khôn đứng ở một bên.

"Cậu không đi?" Thái Từ Khôn nhìn thấy anh có chút ngoài ý muốn.

Bạch Nguyên Quan đương nhiên sẽ không nói mình tới bởi vì nhìn thấy có người rất giống Chu Phạn Phạn mới vào, vậy thì quá mất mặt: "Tùy tiện nhìn xem."

"Ừm."

Một tiếng sau, gặp mặt kết thúc.

Các diễn viên đều về hậu trường, từng người rời đi.

Mà sau khi các fan trào ra thì sẽ không lập tức đi ngay, bọn họ đều sẽ đi ra hướng cửa, tự mình nhìn thấy thần tượng của mình rời đi. Fans của Bạch Lộc cũng thế, lúc Bạch Nguyên Quan và Bạch Lộc từ hậu đài ra, liền nhìn thấy fans đang đứng chỉnh tề hai bên cạnh.

"Lộc Lộc cố lên!"

"Chào Bạch Lộc"

......

Bạch Nguyên Quan vốn đang đi sau Bạch Lộc vài bước, đột nhiên, bên tai lại truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Chào con gái!!"

Trong rất nhiều giọng nói, anh có thể nghe ra giọng nói này, bởi vì lúc trước anh gọi điện thoại thì nghe được, rất giống giọng Chu Phạn Phạn.

Bạch Nguyên Quan dừng chân, nhìn về phía loạt người bên cạnh......

Bạch Lộc vốn dĩ muốn lên xe bị nhân viên công tác vây quanh, nhưng cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, muốn cùng Bạch Nguyên Quan nói một tiếng, kết quả lúc quay đầu lại, lại phát hiện anh không ở phía sau cô, mà đứng ở trước một đám fans.

Cô nghi hoặc mà nhìn về phía anh, người bên cạnh cô cũng nhìn theo tầm mắt cô......

Chu Phạn Phạn thật sự không chú ý tới Bạch Nguyên Quan cũng ở đây, mỗi lần cô tới những sự kiện của Bạch Lộc, lúc con gái nhà mình xuất hiện, cô sẽ không nhìn người khác. Cho nên chờ cô ý thức được Bạch Nguyên Quan đang đứng ở phía trước mình, muốn lui cũng đã muộn rồi, chỉ theo bản năng sờ soạng khẩu trang trên mặt mình.

Tình huống như thế nào...... Sao anh lại ở đây...... Sao anh lại đứng trước mặt mình? Cô có đeo khẩu trang mà?

Một đám fans bên cạnh cũng ngơ ngác mà nhìn Bạch Nguyên Quan, bọn họ đều là "nhân vật cấp cao" trong fan club, đều là fan trung thành, cho nên đương nhiên biết được đây là anh trai của idol nhà mình.

"Chu Phạn Phạn." Bạch Nguyên Quan không biểu cảm mà nhìn cô.

Chu Phạn Phạn trố mắt, cái quỷ gì, thật đúng là có thể nhận ra!

Bạch Nguyên Quan: "Ra đây."

"......"

Chu Phạn Phạn hít sâu một hơi, ý nghĩ đầu tiên chính là giả chết, sau đó chạy trốn! Nhưng Bạch Nguyên Quan hiển nhiên nhìn ra ý đồ của cô, thấy cô muốn xoay người, lập tức duỗi tay giữ cô lại.

Chu Phạn Phạn đè nặng giọng: "Khụ...... Anh, anh là ai, nhận nhầm người rồi."

Fans bên cạnh: "......"

Thân là fan lâu năm mà không biết Bạch Nguyên Quan sao? A không đúng, hiện tại quan trọng hẳn là, vì sao Bạch Nguyên Quan lại muốn kéo tay cô gái trong hội của bọn họ nhỉ!

Bạch Nguyên Quan hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng Chu Phạn Phạn nhiều lời, kéo cô đi sang bên cạnh.

Cách đó không xa Bạch Lộc còn chưa lên xe: "Anh ấy kéo fans em làm gì vậy?"

Thái Từ Khôn cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn lấy an toàn của Bạch Lộc làm chủ, "Em lên xe trước đi, lên xe xong thì gọi điện thoại cho cậu ta."

"Vâng......"

**

Một tiếng sau, đại trạch của nhà họ Bạch.

Trong phòng khách, bốn người hai mặt nhìn nhau.

"Cho nên, em là fans của con bé?" Thật lâu sau sau, Bạch Nguyên Quan mới mở miệng.

Vẻ mặt Chu Phạn Phạn khẩn trương: "Ách...... Cái đó, chắc cũng nhìn ra được rồi ạ."

Bạch Lộc cũng ngốc, ai ngờ chị dâu tương lai lại là fans của mình chứ: "Này là...... Thật hay giả vậy."

Thấy idol hỏi như vậy, fan thâm niên đương nhiên lập tức muốn tỏ lòng trung thành: "Thật! Đương nhiên là thật! Em rất thích chị, mỗi một hoạt động em đều tham gia, cứ rảnh là đi, à...... Chị là định mệnh của em!"

Khoé miệng Thái Từ Khôn giương lên, nhưng nhìn mặt Bạch Nguyên Quan thật sự đần muốn chết, anh lại nhịn xuống: "Xem trang bị như này của cô ấy, đúng thật là không nói dối."

Bạch Nguyên Quan lại liếc mắt đánh giá cô ấy một cái, camera, đồ của fans, trên mặt dán giấy, trên tay cầm lightstick...... Anh hít sâu một hơi, nhớ cảnh tượng gặp cô vừa rồi, tình cảm sinh động mãnh liệt kia, quả thực chính là một người khác.

Không đúng, có lẽ, đó mới là con người thật của cô, mà lúc trước ở trước mặt anh làm gì cũng thuận theo và hướng nội, tất cả đều là giả!!

"Là em cố ý sắp xếp xem mắt?" Bạch Nguyên Quan hỏi.

Chu Phạn Phạn lập tức lắc đầu: "Không không không! Sao có thể! Nhà của chúng em còn không có năng lực như vậy...... Là bà thích em, nói muốn sắp xếp. Ngay từ đầu em không biết là anh, vốn dĩ không muốn tới. Sau đó phát hiện là anh...... Em, em bị ma quỷ ám ảnh, em nghĩ có lẽ có thể thấy con gái ...... A không phải, thấy, thấy Bạch Lộc! Em liền đi, chỉ là em không nghĩ được lúc đó cô ấy đang hưởng một tuần trăng mật rất dài, em......"

Khoé miệng Bạch Nguyên Quan hơi hơi kéo: "Cho nên nói đi nói lại, hai tháng này em chỉ đang đợi con bé trở về, thấy để gặp mặt!"

"Ách...... Cũng thuận tiện tặng quà nữa."

Đúng đúng đúng, lâu lâu tặng quà cho anh, vẫn là hai phần, nói có một phần đưa cho em gái anh!

Bạch Nguyên Quan: "Em xem anh là chuyển phát nhanh sao!"

Chu Phạn Phạn ngượng ngùng nói: "Không phải...... Em, em cũng đưa cho anh mà."

"Em thấy anh nên tiện thể đưa cho anh thôi."

Chu Phạn Phạn ho nhẹ một tiếng: "Cũng không thể nói như vậy, thật ra em......"

Thích anh.

Nhưng mà lời còn chưa nói, liền thấy Bạch Nguyên Quan cười lạnh: "Sao lại không thể nói như vậy, được rồi Chu Phạn Phạn, thật giỏi, lừa tới trên đầu anh, xem ra lần trước nhìn thấy người xong cảm thấy mỹ mãn rồi, cho nên liền không liên lạc với anh nữa."

Chu Phạn Phạn ngẩn người: "Chỉ là...... Là anh nói anh không thích em, bảo em đừng tặng đồ, cũng đừng theo đuổi anh nữa."

"Anh, đó là anh......" Bạch Nguyên Quan đột nhiên không biết nói như thế nào, hình như đúng là có chuyện như vậy??

"Cho nên em nghĩ trong lòng sẽ hoàn thành những gì anh nói, anh cũng không thích em, em đây liền không quấy rầy anh nữa." Chu Phạn Phạn đứng dậy, khom lưng đúng 90 độ, "Thực xin lỗi ạ, em không nên bị ma quỷ ám ảnh mà đi xem mắt rồi lừa anh, em càng không nên gạt anh, cái đó, về sau em nhất định không quấy rầy nữa!"

Chu Phạn Phạn nói xong, lại chào Bạch Lộc và Thái Từ Khôn, lập tức chạy ra ngoài cửa.

Bạch Nguyên Quan: "Này......"

Thái Từ Khôn sờ sờ cằm: "Xem ra là bị dọa rồi, quỷ nhỏ quả nhiên vẫn là quỷ nhỏ."

Bạch Lộc đánh anh một cái: "Cái gì mà quỷ nhỏ, là fans của em!"

Thái Từ Khôn cười nói: "Bắt đầu bảo vệ fan rồi sao?"

"Đó hẳn là......" Bạch Lộc liếc Bạch Nguyên Quan một cái, rất muốn cười, nhưng cảm thấy lúc này mà cười thì thật có lỗi, biểu cảm cười cùng biểu cảm nín cười lẫn lộn với nhau, cuối cùng nói: "Anh, anh cũng đừng trách cô ấy, cô ấy cũng chỉ thật sự quá thích em, cho nên nhịn không được mà tiếp cận anh thôi."

"......?" Bạch Nguyên Quan rét căm căm mà nhìn lại.

Bạch Lộc lập tức làm động tác không nói nữa: "Em nhất định sẽ không nói cho người khác, Từ Khôn ca ca anh cũng đừng nói, bằng không anh em mất mặt lắm."

Thái Từ Khôn phối hợp gật gật đầu: "Hiểu rồi."

Bạch Nguyên Quan: "...... Tôi đi đây!"

Sau khi Bạch Nguyên Quan rời đi, Bạch Lộc nói: "Ai, thật vất vả cho rằng đã có chị dâu chứ, lại bay đi rồi."

Thái Từ Khôn: "Không chắc đâu."

"Vì sao không chắc, hai người bọn họ đều không thích đối phương......"

Thái Từ Khôn: "Chu tiểu thư có thích anh em hay không thì anh không biết, nhưng anh của em thì không chắc."

Bạch Lộc ngoài ý muốn nói: "Sao lại không chắc, vừa rồi anh ấy nhìn có chút tức giận mà."

"Tức giận thì không phải là đúng rồi sao, không để bụng thì sao lại tức giận." Thái Từ Khôn cười một cái, "Hơn nữa lấy tính tình của anh trai em, em cảm thấy cậu ta sẽ hại người sao."

"À...... Cho nên anh cảm thấy anh ấy sẽ thế nào."

"Anh đoán, chắc chắn cậu ta muốn...... buộc người kia phải sửa lỗi."

Bạch Lộc cảm thấy Bạch Nguyên Quan là anh ruột mình, hẳn là cô sẽ hiểu anh hơn Thái Từ Khôn mới đúng.

Nhưng sau đó, ngẫu nhiên có một lần đến biệt thự ở Tinh Hoà Loan, thấy Chu Phạn Phạn đang nấu cơm cho anh cô, cô ấy còn đáng thương mà nói với cô rằng đây là bữa cơm xin lỗi thứ 5, hơn nữa còn 95 bữa nữa phải làm.

Cô mới hiểu được, quả nhiên vẫn là đàn ông tương đối hiểu đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top