Chương 9
Đưa Bạch Lộc về nhà xong, Thái Từ Khôn lại lái xe về nhà hàng.
Bước vào cửa trước, anh gọi cho cấp dưới của mình một cuộc điện thoại.
"Thái tổng."
Thái Từ Khôn: "Các diễn viên trong《 Triều Dã 》 đều đã được chọn ra rồi sao?"
Trợ lý sửng sốt, không nghĩ tới anh đột nhiên quan tâm tới việc nhỏ này, "Mấy ngày hôm trước đã thử vai, hẳn là hôm nay đã chọn ra diễn viên xong rồi."
"Cho người đi xem danh sách hộ tôi, tiện thể hỏi xem, vì sao không chọn Bạch Lộc."
Thái Từ Khôn đã quyết định xuống tay với giới giải trí, lần trước đầu tư vào《 Triều Dã 》 chỉ là mở đầu, cũng không phải chuyện lớn gì. Cho nên trợ lý bắt đầu nghi hoặc vì sao anh đột nhiên hỏi như vậy, nhưng nghe thấy cái tên Bạch Lộc này, anh ta đột nhiên hiểu ra.
Cô gái kia không được chọn sao?
Khó trách ông chủ lại tự mình gọi điện thoại tới hỏi.
Cúp điện thoại xong, Thái Từ Khôn đẩy cửa ghế lô ra. Bạch Nguyên Quan vẫn còn ngồi chỗ cũ, nhưng thức ăn trên bàn đều đã dọn đi, thay bằng trà cùng một ít điểm tâm.
"Đưa con bé về rồi sao?" Bạch Nguyên Quan tựa như đã biết anh sẽ còn về.
Thái Từ Khôn ở đối diện ngồi, ừ một tiếng.
Bạch Nguyên Quan giật giật khóe môi, bất đắc dĩ nói: "Mỗi lần cãi nhau đều là cậu đi dỗ, khó trách khi còn nhỏ con bé đều nói tôi không tốt bằng cậu."
Chân mày Thái Từ Khôn hơi hơi nhíu: "Lời này nghe có chút chua xót nhỉ."
"Nha đầu thối kia thật không có lương tâm."
Thái Từ Khôn không nói tiếp, chỉ tự rót cho mình một ly trà. Uống một ngụm xong, anh mới nói: "Bạch Nguyên, tôi biết ba cậu và cậu đều có khúc mắc với cái ngành này, nhưng Tiểu Ngũ nói không sai, con bé là con bé, còn mẹ cậu là mẹ cậu."
Bạch Nguyên Quan nhìn về phía ngoài cửa sổ: "Lúc bà ấy qua đời là khi Tiểu Ngũ còn nhỏ, cho nên khi đó Tiểu Ngũ cực kỳ hâm mộ, chỉ cảm thấy bà ấy chính là người tốt nhất trên thế giới này, nhưng, cái giá của sự hào nhoáng đôi khi cũng không phải là thứ một người bình thường có thể chấp nhận được."
"Tôi biết." Thái Từ Khôn từ xưa đã sống bên cạnh bọn họ, sao lại không rõ chuyện nhà họ chứ.
Thái Từ Khôn: "Khi còn nhỏ có thể Tiểu Ngũ không hiểu, nhưng giờ nó đã trưởng thành rồi nên có thể hiểu được. Con bé vẫn muốn chạy theo con đường này, vẫn muốn làm diễn viên, từ đó có thể thấy được không phải do con bé bị ảnh hưởng từ mẹ, mà là thật sự thích."
Bạch Nguyên Quan nhíu mày: "Nhưng mà, lúc trước mẹ tôi còn có Bạch thị chống lưng đấy, còn bây giờ việc gì mà Tiểu Ngũ phải đi theo con đường này chứ. Thật ra tôi chỉ hi vọng nó ngoan ngoãn về nhà, như vậy tất cả mọi người có thể yêu chiều nó, căn bản không cần mệt như vậy...... Nhưng, lời này tôi cũng định nói vô số lần, muốn con bé hiểu, rằng hiện tại là do tuổi trẻ nông nổi nên mới chống lại chúng ta thôi."
"Ngay từ đầu tôi cũng cho rằng chẳng qua là do tuổi trẻ nhất thời mà thôi, nhưng mà hiện tại tôi cảm thấy, con bé sẽ không quay đầu lại." Thái Từ Khôn nói.
Bạch Nguyên Quan cầm cái chén trên tay hơi khựng lại, chỉ nghe Thái Từ Khôn tiếp tục nói: "Khúc mắc của mọi người không nên đặt trên người con bé, nếu nó thích như vậy thì cứ để cho nó làm thôi. Nếu cậu vẫn còn lo, tôi sẽ giúp cậu giám sát con bé."
Bạch Nguyên Quan nghi hoặc mà nhìn anh.
Thái Từ Khôn cười: "Hiện tại Thái thị sẽ tiến vào giới giải trí, về sau sẽ tương đối hiểu biết với ngành này. Nhưng cậu yên tâm, chỉ là giám sát thôi, sẽ không có ý giúp."
Bạch Nguyên Quan: "Nhưng......"
"Thật là, cậu thật sự muốn mất đi người em gái này sao?"
Bạch Nguyên Quan hơi hơi hé miệng, đau đầu mà ấn giữa mày: "Tôi cũng không có biện pháp, cậu xem vừa rồi...... Thở phì phì xong liền bỏ đi, nói gì cũng không nói được."
"Thật ra Tiểu Ngũ rất dễ nói chuyện." Thái Từ Khôn nói, "Dỗ một lát là nghe lời rồi."
"Đó là đối với cậu thôi." Bạch Nguyên Quan nói, "Cậu nhìn xem có lúc nào tôi dỗ hai câu mà nó nghe chưa?"
Khóe miệng Thái Từ Khôn hơi nhếch: "Đó là chuyện của cậu."
"......"
Hai người hàn huyên một lúc, Bạch Nguyên Quan mới ổn thỏa hơn chút. Thấy vậy, Thái Từ Khôn liền đi về công ty.
Anh vừa về không lâu, công ty có rất nhiều chuyện cần anh xử lý. Cho nên mãi đến 7 giờ tối, anh mới làm xong một số chuyện và chuẩn bị về nhà. Nhưng vào lúc này, điện thoại lại vang lên.
"Alo."
"Thái tổng, người đi điều tra nói chuyện của Bạch tiểu thư đã có kết quả rồi ạ."
Thái Từ Khôn một lần nữa ngồi xuống trên ghế: "Nói."
"Là như thế này, ban đầu đạo diễn và tác giả đều vừa ý với Bạch tiểu thư, vốn dĩ đã định ký hợp đồng, nhưng tự dưng sau này lại cho biết cần phải đổi người."
"Cần phải?"
"Đúng vậy." Trợ lý nói, "Nhân viên công tác tiết lộ rằng, thật ra bởi vì Trịnh tiểu thư tức Trịnh Diệc Đồng, và Triệu tổng ở bên Nghệ Tinh là họ hàng với nhau, hơn nữa trong nhà Trịnh tiểu thư cũng có quyền lên tiếng, cho nên Triệu tổng cực kỳ nghe theo Trịnh tiểu thư. Trịnh tiểu thư nói nhất định phải đổi Bạch tiểu thư, cho nên Triệu tổng liền bảo người đổi, cũng bởi vì đây là IP trong tay Nghệ Tinh, hơn nữa Bạch tiểu thư cũng là nghệ sĩ bên Nghệ Tinh, cho nên không cần đắn đo......"
Thái Từ Khôn gõ nhẹ ngón tay trên bàn phím một chút, lực có chút mạnh: "Trịnh Diệc Đồng cùng con bé có xích mích sao?"
"Cái này......"
"Thực sự có?"
"Thật ra nguyên nhân là do...... Ngài."
Thái Từ Khôn ngạc nhiên: "Tôi?"
"Đúng vậy." Trợ lý ho nhẹ, "Nghe nói lúc trước Trịnh tiểu thư đến khách sạn Nam Tước có ghi hận trong lòng với Bạch tiểu thư, ngay từ đầu vốn cũng kiêng kị ngài, nhưng về sau lại phát hiện ngài cùng Bạch tiểu thư căn bản không có gì với nhau...... Cho nên mới trả thù."
"Trả thù?" Đôi mắt Thái Từ Khôn trầm xuống, "Trịnh Diệc Đồng cũng là một diễn viên trong《 Triều Dã 》sao?"
"Vâng."
Thái Từ Khôn trầm mặc một lát: "Nói cho Triệu Chí Huy, thay cô ta đi. Còn về phần Tiểu...... Bạch Lộc, vẫn giữ lại như ban đầu. Nếu Triệu Chí Huy có ý kiến gì, bảo ông ấy tới tìm tôi."
Ngữ khí của Thái Từ Khôn cũng không nặng nề gì, nhưng trợ lý lại nghe ra được rằng anh đang tức giận, vì thế vội vàng nói: "Vâng thưa Thái tổng."
**
Thật ra loại chuyện vai diễn sắp đến tay rồi lại mất đi cũng là chuyện bình thường, nhưng lần này Bạch Lộc lại khổ sở chưa từng có.
Bởi vì cô quá thích bộ tiểu thuyết kia, quá coi trọng lần thử vai này, đáng tiếc...... Chung quy vẫn không có được.
Tối hôm qua sau khi về, cả đêm Bạch Lộc không ngủ được, thế nên khi hôm sau Lưu Vân gọi điện thoại đến bảo cô chuẩn bị xuống lầu một chút, cô cảm thấy ngơ ngác.
"Chị Vân? Xuống lầu? Xuống lầu làm gì ạ?"
"Bây giờ chị đến tiểu khu của em ngay, em chuẩn bị nhanh lên."
"Dạ?"
"Đừng nhiều lời! Ký hợp đồng đó, lập tức phải đi ký hợp đồng, mau chuẩn bị một chút!"
"???"
......
Thăng trầm lên xuống chắc là đang nói đến cô ở thời điểm hiện tại.
Bạch Lộc không rõ vì sao mình đang được xem trọng như vậy lại bị đổi đi, cũng không rõ vì sao chỉ qua một đêm bên đó đột nhiên lại muốn ký hợp đồng với cô.
Cho nên sau khi ký hợp đồng xong, cô còn chưa tìm được cảm giác chân thật.
"Rốt cuộc vì sao......" Trên đường, Bạch Lộc nhịn không được mà hỏi.
Lưu Vân nhìn cô một cái, cười nói: "Em không biết vì sao? Còn giả bộ với chị làm cái gì."
Bạch Lộc không hiểu ra sao: "Em thật sự không biết."
Lưu Vân hoài nghi: "Thái Từ Khôn lên tiếng nói chọn em một lần nữa, chẳng lẽ lần này không phải em đi tìm anh ta nhờ xử lý sao?"
Bạch Lộc ngây ngẩn cả người: "Sao em có thể đi tìm anh ấy nhờ việc này."
"Nhưng việc này là do anh ta sắp xếp." Lưu Vân nghĩ nghĩ nói, "Xem ra anh ta còn rất thích em, biết em bị người ta thay thế xong còn giúp em báo thù."
"Báo thù?"
"Em không biết sao, việc lúc trước em bị đổi là do Trịnh Diệc Đồng ra tay. Mà hiện tại, Trịnh Diệc Đồng không hề tham diễn trong《 Triều Dã 》, chị nghe trợ lý bên cạnh Triệu tổng nói, cũng là Thái Từ Khôn bảo đổi cô ta."
"Sao có thể......"
"Sao lại không thể, Thái Từ Khôn mà bảo đổi thì Triệu tổng của chúng ta dám không đổi sao? Anh ta chính là người đầu tư lớn nhất của bộ phim này, hơn nữa...... Khụ khụ, còn có nguyên nhân tương đối đặc thù hiện tại chưa thể công khai, nhưng mà lúc sau em sẽ biết."
Bạch Lộc vâng một tiếng, không hỏi nhiều. Cô lấy điện thoại ra, vào khung chat trên WeChat, nhìn avatar trống không của Thái Từ Khôn, nhất thời lại không biết muốn nói gì.
Có chút kích động, cũng có chút khó tin.
Anh đã giúp cô, nhưng mà...... Không phải anh nói sẽ không giúp cô sao.
"Bạch Lộc, em cũng không biết những việc này sao? Chẳng lẽ Thái Từ Khôn đang theo đuổi em?"
"Khụ --" Bạch Lộc đột nhiên bị sặc nói: "Cái gì cơ ạ?"
Lưu Vân vẻ mặt như đã hiểu rõ: "Nếu em nói hai em không phải mối quan hệ như thế, vậy chị thấy tình huống này chính là anh ta đang theo đuổi em rồi."
"......"
Bạch Lộc nhìn Lưu Vân cao hứng, cũng không biết giải thích thế nào.
Cô thở nhẹ một hơi, dứt khoát không nói gì, dù sao, nói như thế nào Lưu Vân cũng sẽ không tin.
Bạch Lộc nắm chặt điện thoại, cúi đầu, chậm rãi gõ mấy chữ gửi qua cho Thái Từ Khôn.
【 Chuyện về vai diễn, em đã nghe rồi 】
Vài phút sau, Thái Từ Khôn trả lời cho cô: 【 Ký hợp đồng rồi sao 】
Bạch Lộc: 【 Ký rồi ạ 】
Thái Từ Khôn: 【 Được 】
Bạch Lộc: 【 Cảm ơn anh 】
Thái Từ Khôn: 【 Việc này cũng không hẳn là giúp em, cũng chỉ vì muốn về sau bộ phim có thể thuận lợi hơn thôi, nếu đạo diễn đã nhìn trúng em chứng tỏ là do em phù hợp, nhân vật đó vốn đã là của em rồi 】
Bạch Lộc: 【 Vậy còn Trịnh Diệc Đồng? 】
Thái Từ Khôn: 【 Anh không hi vọng có người thích làm gì thì làm ở trong hạng mục của mình 】
Khóe miệng Bạch Lộc khẽ nhếch, muốn cười, nhưng lại sợ bị Lưu Vân thấy nên vội vàng đè xuống.
【 Em vẫn muốn cảm ơn anh nha 】
【 Ừm, định cảm ơn thế nào? 】
Bạch Lộc nghĩ nghĩ: 【 Mời anh đi ăn cơm! Nhưng em sắp phải đi quay show, cho nên ngày mai mời có được không? Anh rảnh không? 】
【 Được, đã biết 】
【 Vâng! 】
Tắt điện thoại, Bạch Lộc nhìn về phía ngoài cửa sổ, phản chiếu trên cửa sổ là hình ảnh cô đang mỉm cười, chính là cái kiểu có muốn nhịn cũng không nhịn được.
"Chị thấy tình huống này chính là anh ta đang theo đuổi em rồi" -- trong đầu cô đột nhiên nhảy ra những lời này.
Bạch Lộc hơi khựng lại, duỗi tay vỗ mặt mình.
Tuy rằng...... Cô biết những lời này là do Lưu Vân hiểu sai mới nói ra, cũng biết tuyệt đối không thể có khả năng. Nhưng không biết vì sao, lúc nghe câu nói đó, trong lòng cô lại có một cảm giác rung động mãnh liệt.
**
Ngày kia cô phải xuất phát đi quay 《 Mỡ ơi, biến đi! 》, vậy nên Bạch Lộc dành chút thời gian sắp xếp hành lý trước.
Thu dọn xong, cô trang điểm nhanh nhanh, chuẩn bị đi ăn cơm cùng Thái Từ Khôn.
Đại khái là do cô không lái xe, cho nên Thái Từ Khôn trực tiếp đến tiểu khu đón cô, sau đó lại cùng đến nhà hàng đã hẹn trước.
"Nhà hàng này em đã từng ăn qua rồi, cực kỳ ngon." Vào ghế lô xong, Bạch Lộc giới thiệu thực đơn cho Thái Từ Khôn như dâng vật quý, "Món gà sốt tiêu này là món bán chạy, món thịt bò này cũng...... À, cả điểm tâm ngọt cũng đặc biệt ngon, đều gọi một phần thì thế nào ạ?"
Thái Từ Khôn cười nhìn cô: "Có thể."
"Vâng!"
"Ngày hôm qua nghe em nói sắp phải đi quay show hả?"
Bạch Lộc: "Đúng vậy, em đi cùng vài nghệ sĩ khác, ở gần một cổ trấn, rất tiện."
"Lúc trước anh chưa nghe em nói rằng em phải quay show giải trí."
"Show này cũng mới nhận thôi ạ, chị Vân nói có lẽ show này sẽ hot, rất có lợi với em."
Thái Từ Khôn gật gật đầu, nói chuyện phiếm: "Có những ai?"
"Có thầy Hầu Lộ, Tiêu Nhiên, Lâm Giai Nhi......"
"Tiêu Nhiên?"
Bạch Lộc: "Vâng, anh ấy đang hot, anh cũng biết sao? Anh đã từng xem qua phim có --"
"Có biết từ lúc ở nước ngoài."
Bạch Lộc: "Hả? Anh nói có biết là loại biết nào?"
Thái Từ Khôn nói: "Năm trước công ty có một sản phẩm do cậu ấy làm người đại diện, sau đó liền quen."
"Ra vậy ạ."
......
Hai người tùy ý mà trò chuyện, đồ ăn cũng đã lên.
Nhưng mới vừa ăn không được mấy miếng, điện thoại Bạch Lộc đột nhiên vang lên. Bởi vì cô đặt điện thoại trên mặt bàn, cho nên Thái Từ Khôn cũng thấy được tên người gọi hiện trên màn hình -- Hoa Hoằng Hi.
Bạch Lộc nhìn thấy tên này theo bản năng nhìn Thái Từ Khôn một cái, chỉ thấy người này ánh mắt nhàn nhạt, hỏi cô: "Sao không nghe máy?"
"Hả? Dạ!" Bạch Lộc lập tức cầm lấy điện thoại, ấn nghe, "Alo."
Loa phát ra giọng nói của Hoa Hoằng Hi: "Tri Ý ~ Hôm nay cô rảnh không, chúng ta đi hẹn hò đi, ví dụ như cùng nhau ăn một bữa cơm, bằng không......"
"Em đang ăn cơm cùng Từ Khôn ca ca!" Bạch Lộc sợ Hoa Hoằng Hi nói ra cái gì không hay, cũng sợ người ngồi ở đối diện là Thái Từ Khôn có thể nghe được, cho nên lập tức mở miệng nhắc nhở Hoa Hoằng Hi.
Hoa Hoằng Hi dừng một chút, phản ứng lại cực nhanh: "À...... Vậy, vậy lần sau đi! Khụ, cô đừng nói tôi gọi điện thoại cho cô nhé."
Bạch Lộc: "......"
Biết sớm có phải tốt hơn không!
"Nó nói cái gì." Thái Từ Khôn ở đối diện hỏi.
Bạch Lộc lắc đầu: "Không có gì, chỉ là hỏi em có muốn ăn cơm chung hay không......"
Thái Từ Khôn duỗi tay: "Đưa điện thoại cho anh."
Bạch Lộc ngước mắt nhìn anh một cái, có chút không tình nguyện.
"Đưa anh."
"...... Ách." Vẫn là không dám không đưa qua.
Thái Từ Khôn nhận điện thoại xong, trực tiếp nói với người bên kia: "Nếu chưa ăn cơm thì tới đây ăn chung đi."
Hoa Hoằng Hi hoảng sợ: "Không cần đâu anh, thật ra em còn có chút việc......"
"Tới đây."
Hoa Hoằng Hi: "......"
Thái Từ Khôn trầm giọng: "Hoa Hoằng Hi, đừng để anh phải nói tới lần thứ hai."
"Được được được, em tới là được không phải sao." Hoa Hoằng Hi ở đầu bên kia điện thoại gãi gãi tóc, bất đắc dĩ nói, "Gửi em địa chỉ với......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top