Chương 65
Một lần nữa về lại trên xe, Thái Từ Khôn giúp cô thắt đai an toàn, đi về hướng Ngự Cùng Công Quán.
"Chúng ta về Tinh Hoà Loan sao." Bạch Lộc dựa vào cửa sổ xe, hỏi anh.
"Không phải, đưa em về nhà."
Bạch Lộc vừa nghe vậy trên mặt có chút không vui: "Vì sao không tới Tinh Hoà Loan."
Thái Từ Khôn nghiêng mắt nhìn cô một cái, khóe miệng có chút ý cười: "Muốn về nhà cùng anh như vậy sao?"
"Hả...... Có thể sao?"
Thái Từ Khôn hơi hơi ngừng lại: "Không thể."
"Vì sao chứ?"
Không phải Thái Từ Khôn không nghĩ tới, mà là hiện tại với loại trạng thái này của cô, anh cũng không biết chính mình có thể khống chế được hay không. Đương nhiên, lời này anh cũng không nói thẳng ra: "Hôm nay nếu không đưa em về nhà, chỉ sợ Bạch Nguyên sẽ tới cửa để tìm người."
Bạch Lộc lôi kéo vạt áo anh, nhỏ giọng nói: "Em không đi với anh ấy đâu, em muốn cùng anh...... về nhà."
Thái Từ Khôn cười: "Hiện tại thì kiên trì nói như vậy, đến lúc thấy cậu ta không phải sợ muốn chết sao."
"Em làm gì sợ anh ấy chứ......"
"Ừm, tốt nhất là không có."
Bạch Lộc phồng mặt: "Em thấy là anh sợ anh ấy mới đúng."
Thái Từ Khôn nhìn phía trước, nghe vậy mày hơi hơi nhếch: "Hiện tại xem ra, đúng là như vậy."
Bạch Lộc sửng sốt: "Thật hay giả?"
"Đúng vậy, dù sao cũng là anh trai em, sợ chọc vào cậu ta, cậu ta liền không cho em ở bên anh nữa."
Ngày thường nghe thấy lời này chắc chắn cô sẽ nghĩ là đùa vui, nhưng lúc này uống tới mức say bảy tám phần rồi nên vào trong tai Bạch Lộc, lại như một câu chuyện có thật.
Cô nghiêm túc nói: "Nếu ba và anh em phản đối chúng ta, anh không thể mạnh mẽ dẫn em đi sao."
Thái Từ Khôn quay đầu nhìn cô một cái, vui vẻ: "Vậy em nguyện ý đi theo anh sao."
"Nguyện ý chứ!"
"Cho nên nói là, không cần ba ba, cũng không cần anh trai, về sau chỉ cần ở bên anh, phải không."
Bạch Lộc hơi hơi hé miệng, trong ánh mắt rõ ràng đang giãy giụa, suy nghĩ hơn nửa ngày mới nói: "Thật ra ba và anh trai em cũng rất đau lòng em, chắc chắn bọn họ sẽ lựa chọn tha thứ......"
Thái Từ Khôn thấy người uống say đến ngốc rồi, cố ý hao tổn tinh thần nói: "Xem ra, ở trong mắt em anh vẫn thua người nhà, vậy lời em nói nguyện ý đi theo anh cũng là giả rồi."
"Không đúng không đúng, cái này căn bản không giống nhau......"
Cả người Bạch Lộc đều ngốc, hiện tại loại vấn đề này dùng để hỏi cô. Tựa như đi hỏi trẻ con, xem yêu ba hay yêu mẹ hơn.
Thái Từ Khôn nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt cô khó xử, buồn cười nói: "Được rồi, anh nói giỡn với em thôi."
"Anh cũng rất quan trọng......"
"Anh biết."
"Anh cực kỳ quan trọng."
"Ừm, được."
Dọc đường đi, Bạch Lộc đều chìm ở trong cái đề tài ban nãy.
Về đến nhà xong, Thái Từ Khôn đỡ cô xuống xe, lúc vào cửa cô còn nghiêm túc mà hỏi: "Vừa rồi anh tức giận sao......"
Thái Từ Khôn dở khóc dở cười: "Tiểu Ngũ, vừa rồi anh nói giỡn với em thôi. Ngoan, về đến nhà rồi, về phòng nghỉ ngơi cho tốt."
"À......"
Đỡ cô vào cửa xong, phát hiện Bạch Nguyên Quan đã về.
Anh ngồi ở phòng khách, thấy hai người tiến vào, đi qua: "Nó uống nhiều quá sao?"
Thái Từ Khôn gật đầu: "Đám Tống Lê rót đến lợi hại, em gái cậu cũng nhận hết."
Bạch Nguyên Quan liếc Bạch Lộc một cái: "Chả lẽ không nhận không được sao, người ta muốn chúc mừng hai người ở bên nhau, cũng không phải mừng nó vui."
Khoé miệng Thái Từ Khôn khẽ nhếch: "Để con bé đi nghỉ ngơi trước đi."
"Ừm." Bạch Nguyên Quan nói xong liền muốn đỡ cô, kết quả anh mới vừa duỗi tay, Bạch Lộc liền lùi ra sau một bước, trốn sau lưng Thái Từ Khôn.
Tay Bạch Nguyên Quan ngừng ở giữa không trung: "Làm sao vậy."
Bạch Lộc ngốc ngốc mà nhìn anh: "Anh, anh sẽ tha thứ cho em chứ......"
Bạch Nguyên Quan: "Cái gì?"
Bạch Lộc chỉ chỉ Thái Từ Khôn: "Em và anh ấy cùng nhau bỏ trốn, anh sẽ tha thứ cho em chứ?"
Thái Từ Khôn ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Bạch Lộc.
Cồn quá nặng, nhập vai quá sâu......
Bạch Nguyên Quan không biết nhân quả trước sau, tức khắc cất cao giọng: "Em lại làm cái gì rồi? Đột nhiên bỏ trốn cái gì chứ!"
Thái Từ Khôn kéo anh một chút, nhắc nhở nói: "Uống nhiều quá thôi."
Bạch Nguyên Quan cả giận nói: "Uống say thì thường nói thật, uống nhiều quá liền bảo muốn bỏ trốn, điều này chứng tỏ bình thường trong lòng gia hỏa này thường nghĩ mấy thứ này."
Bạch Lộc khẽ hừ một tiếng: "Anh hung hăng như vậy làm gì, chẳng lẽ sẽ không tha thứ sao......"
"......"
Thấy Bạch Nguyên Quan không hé răng, Bạch Lộc tức khắc làm mặt khổ: "Vậy anh thật sự làm khó em, em không biết nên làm như thế nào, làm thế nào cũng rất thương tâm."
Khoé miệng Bạch Nguyên Quan hơi hơi kéo: "Còn tha thứ, nếu em thật sự dám làm như thế, hiện tại anh sẽ đánh gãy chân của em."
Bạch Lộc lập tức túm chặt áo Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn nhìn anh một cái, cảnh cáo nói: "Bạch Nguyên Quan."
Bạch Nguyên Quan nhéo nhéo giữa mày: "Được rồi giao cho tôi, tôi mang nó lên lầu."
"Em không......" Bạch Lộc không chịu buông tay, túm Thái Từ Khôn nói, "Đừng đi......"
Thái Từ Khôn lắc lắc đầu, nói với Bạch Nguyên Quan: "Cậu xem đi, cậu doạ một người uống say làm gì."
Bạch Nguyên Quan không biết nói gì, chỉ chỉ trán Bạch Lộc: "Nhanh lên, cùng anh lên lầu."
"Em không." Bạch Lộc ôm lấy cả người Thái Từ Khôn từ phía sau, không quan tâm nói, "Anh dẫn em về nhà đi, được không."
Bạch Nguyên Quan: "?"
Thái Từ Khôn ho nhẹ, xoay người dỗ cô: "Không thể mang em về nhà."
"Anh không thích em......"
"Cái này không phải." Thái Từ Khôn nói, "Anh đưa em về phòng, bồi em chờ em ngủ rồi anh mới đi, như vậy được không?"
Bạch Lộc do dự, giống như đã thỏa hiệp, chỉ là ánh mắt nhìn thẳng về phía Bạch Nguyên Quan.
Khoé miệng Thái Từ Khôn nhếch lên: "Không cho cậu ta đi theo, yên tâm."
"Vâng!"
Bạch Nguyên Quan: "Mấy người làm gì vậy???"
"Tôi mang cô ấy đi ngủ, cậu nghỉ ngơi đi." Thái Từ Khôn nói xong kéo Bạch Lộc tới hướng cầu thang lên tầng.
Bạch Nguyên Quan nhìn bóng dáng Bạch Lộc, vừa tức giận vừa buồn cười.
Lại nói tiếp, cảm giác này đã nhiều năm không có. Có một lần Bạch Lộc quấn lấy Thái Từ Khôn muốn cùng anh về nhà, chỉ là đó đã là việc từ khi còn rất nhỏ......
Ngày hôm sau, Bạch Lộc lại bước lên hot search.
Sau khi cô biết rồi mở Weibo, nhìn thấy đoạn video của chính mình bị quay lại, cũng bị dáng vẻ ngu ngốc của mình làm kinh ngạc rồi.
Hôm qua cô uống say như nào, mà lại có thể nhàn hạ thoải mái như vậy, còn nói chuyện phiếm với paparazzi?
Video bắt đầu quay từ khi cô xuống xe, cùng người ta nói chuyện phiếm, cho kẹo, cuối cùng Thái Từ Khôn đến mang cô đi...... Ánh sáng không tốt lắm, chỉ là lại có thể nhìn rõ đó là cô.
Thật ra video này không ảnh hưởng lắm, nhiều lắm thì chỉ nhìn ra cô uống chút rượu...... Chỉ là, chính mình xem lại vẫn cảm thấy thật ngu xuẩn!
Lưu Vân nhìn thấy hot search này cũng không hề có ý muốn cho người đi áp xuống, ngược lại gửi một đoạn ha ha ha ha ha qua WeChat, cũng giống như Lưu Vân, ở dưới bình luận cũng là một trận ha ha ha.
【 Cười chết tôi mất thôi, nghe tiếng ngơ ngác của paparazzi chắc là cũng bị Bạch Lộc dọa rồi 】
【 Cho người ta kẹo để bổ sung thể lực, hẳn là cô ấy cảm thấy người ta chụp lén mình vất vả lắm phải không 】
【 Cái khom lưng kia làm tôi cười tắt thở 】
【 Chả lẽ có mỗi tôi để ý cô ấy nói "Chúng tôi đã ở chung từ nhỏ" sao? Bạch Lộc và Thái Từ Khôn là thanh mai trúc mã hả?? 】
【 Quan hệ của hai nhà Bạch Thái rất tốt, hai người cùng nhau lớn lên cũng không kỳ quái 】
【 Hâm mộ ~! 】
【 Bạch Lộc không cho phóng viên chụp bạn trai mình cũng có chút đáng yêu 】
【 Hình như cô ấy hơi say 】
【 Thái Từ Khôn gọi cô ấy là Tiểu Ngũ sao? Là gì vậy? 】
【 Bạch Lộc là đứa cháu thứ năm trong nhà họ Bạch 】
【 Chồng cũ đẹp trai thế!!! 】
......
**
Từ sau khi Bạch Lộc công khai xong, cô và Thái Từ Khôn thường xuyên lên hot search, nguyên nhân chủ yếu là trên mạng xuất hiện một đống tin do fans đào lên. Tuy rằng Thái Từ Khôn không phải nghệ sĩ, thông tin sẽ thiếu một chút, nhưng đôi mắt các fan vẫn tất thực nhạy bén. Ví dụ như ở buổi lễ trao giải Tinh Quang hai người ngồi cùng bàn, lúc trước cô quay quảng cáo ở Pháp xong rồi về Thái Từ Khôn cũng ngồi cùng máy bay đó trở về sân bay thủ đô......
Các chi tiết râu ria bị đào ra, thậm chí có khi Bạch Lộc còn tự xem đến say mê. Có chút cảnh còn được các fan edit, thoạt nhìn còn có chút ngọt ngào.
Cô ở nhà nghỉ ngơi một thời gian khá dài, mấy ngày này, trên cơ bản đều là ban ngày đi theo Thái Từ Khôn hẹn hò, buổi tối anh lại đưa cô về nhà, nhiều lần như thế.
Như vậy khiến cô nổi lên vài ý nghĩ rằng nếu lúc này mà chưa công khai với người nhà, có lẽ...... Cô còn ngủ ở nhà anh.
Nhưng mà có khi cô cũng ngẫu nhiên nghĩ, người trong nhà đều biết bọn họ ở bên nhau, đều là người trưởng thành cả, cho dù có một ngày cô không về nhà ngủ cũng không có gì nhỉ...... Nhưng Thái Từ Khôn hình như cũng không muốn giữ cô lại, anh ấy không nói gì đương nhiên cô sẽ không kiên trì ở lại, bằng không có vẻ cô chủ động nhiều quá.
Mấy ngày này tuy không làm gì, nhưng gameshow cùng phim điện ảnh cũng mời cô không ngừng.
Lưu Vân chọn lựa kỹ càng, rốt cuộc thì để chuẩn bị cho sự trở lại của cô nên đã nhận một gameshow. Đây là một gameshow đang hot hai năm gần đây, là một chương trình thực thế có tính trải nghiệm, mỗi tập sẽ quay một chủ đề giả thiết, để khách mời tiến hành tham gia thử thách rồi khiêu chiến.
Hôm nay là thứ bảy, Bạch Lộc xuất phát đi quay show, show này quay hết hai ngày, cho nên sẽ ở lại khách sạn mà tiết mục đã an bài.
Ratings của gameshow này cực kỳ cao, chỉ là trong lúc quay phải chạy ngược chạy xuôi, có chút hao tốn thể lực. Ngày đầu tiên quay xong, bởi vì Bạch Lộc đi bộ cả ngày nên chân liền nhức mỏi. Trở lại khách sạn tắm rửa xong, liền nằm xoài trên trên giường.
【 Kết thúc chưa 】
Điện thoại vang lên, là Thái Từ Khôn gửi tin nhắn tới.
Bạch Lộc nằm ở trên giường trả lời: 【 Đã về rồi, mệt quá mệt quá mệt quá 】
【 Hôm nay lại quay cả ngày? 】
【 Vâng, chân em đi đến nỗi rút cả gân rồi, nhưng mà trò chơi còn tiếp tục 】
Thái Từ Khôn: 【 Lưu Vân có ở đó không 】
Bạch Lộc: 【 Hôm nay bọn họ cũng đi theo cả ngày, em bảo bọn họ đi nghỉ ngơi rồi 】
Thái Từ Khôn: 【 Được, chờ anh một lát 】
Bạch Lộc ngẩn người: 【 Không phải anh muốn qua đây chứ? 】
Thái Từ Khôn: 【 Không xa, sẽ đến nhanh thôi 】
Quay ở nội thành, nói đúng là không xa, nhưng lái xe tới đây cũng cần hơn nửa tiếng. Bạch Lộc không muốn nửa đêm rồi mà anh còn phải bôn ba, liền bảo anh không cần tới đây, nhưng nửa tiếng sau, anh vẫn tới khách sạn.
Nói không vui thì là giả, cô gái nhỏ yêu đương, nhìn thấy người mình thích xuất hiện ở trước mặt mình trong lúc mình mệt nhất, ngọt ngào trong lòng đều phải tràn ra.
Lúc Thái Từ Khôn tiến vào còn mang theo trên người chút khí lạnh của ban đêm, nhưng sau khi Bạch Lộc đóng cửa lại, vẫn bổ nhào vào trong lồng ngực anh.
Thái Từ Khôn sờ sờ đầu cô: "Trên người anh lạnh lắm."
"Không sao." Bạch Lộc ôm anh không chịu buông tay, thấy trong tay anh cầm cái gì, liền hỏi: "Anh mua cho em cái gì sao."
"Đồ ăn, yên tâm, biết buổi tối em sợ béo, chỉ mua hai hộp trái cây thôi."
Bạch Lộc nói: "Chỉ là lượng đường trong trái cây cũng rất cao......"
Thái Từ Khôn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nhớ cô thích ăn cherry và dâu tây, lúc này mới thuận tay mua. Bạch Lộc thấy anh hơi hơi sững sờ, lại nói: "Nhưng mà là anh mua, béo em cũng ăn."
"Để anh đi rửa một chút? Em đi nằm đi."
"Vâng!"
Bạch Lộc cọ cọ chạy về trên giường, qua lúc sau, Thái Từ Khôn đem trái cây rửa xong để ở trên tủ đầu giường.
Anh ngồi xuống mép giường, nhìn mắt cá chân cô. Lúc này cô mặc áo tắm dài của khách sạn, hai bắp chân lộ ở bên ngoài, trắng nõn non mịn, chỉ là đầu ngón chân có chút sưng đỏ.
"Chừng nào anh đi ạ?" Bạch Lộc vừa ăn trái cây vừa hỏi.
"Tới thăm em một chút thôi, đợi lát nữa liền đi."
"À......"
"Ngày mai còn phải đi cả ngày sao?" Anh nhíu nhíu mày, duỗi tay chạm vào chỗ sưng đỏ kia.
Bạch Lộc sợ ngứa, theo bản năng rụt rụt, nhưng rụt được một nửa lại nghĩ tới cái gì, vội vàng đem chân để trên tay anh, "Ừm ừm, còn phải đi cả một ngày, bây giờ bắp chân em cứ căng căng, đau."
Thái Từ Khôn giữ cổ chân cô: "Để anh nói một tiếng với Lưu Vân."
"Không cần phải nói cái gì đâu, một chương trình mà thôi, cũng không cần đãi ngộ đặc thù gì." Bạch Lộc chớp chớp mắt, đáng thương nói: "Chỉ cần trước tiên anh đừng đi, giúp em mát xa một chút em liền cảm thấy thoải mái hơn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top