Chương 60
Mỗi lần rời khỏi đoàn phim, Bạch Lộc sẽ cực kỳ mê ngủ, thời gian ngủ trở nên đặc biệt nhiều. Ngày hôm qua đã ngủ từ sớm như vậy, hôm sau còn ngủ tới 10 giờ.
Từ trước đến nay Thái Từ Khôn luôn dậy sớm, nhưng hôm nay tỉnh lại thấy trong lồng ngực không chỉ có mình mình, ý nghĩ muốn rời giường dậy vừa sinh sôi liền bị bóp tắt.
Vì thế ôm cô mà nhìn, bất tri bất giác lại ngủ mất lúc nào không hay.
Lúc tỉnh lại là bởi vì bị người ta đạp chân, đá vào đùi anh. Tuy không phải rất mạnh, nhưng Thái Từ Khôn ngủ không sâu lắm, liền mở mắt.
Lúc này, cô gái đáng lẽ đang ngủ ở trong lòng ngực anh người đã nằm ra xa. Lúc này cô nằm ngang, đầu ở mép giường, chân ở trên người anh.
Cô duỗi eo cái eo lưởi biếng, tựa như muốn tỉnh ngủ. Thái Từ Khôn cong cong môi, duỗi tay bắt được mắt cá chân cô.
Chuyện đầu tiên Bạch Lộc làm sau khi tỉnh dậy đó là duỗi tay muốn cầm điện thoại để ở tủ đầu giường, nhưng vươn tay vuốt ve một hồi, vẫn chưa sờ thấy điện thoại đâu. Mở mắt ra nhìn, lúc này mới nhớ hôm qua mình không ngủ ở phòng của mình.
Ngày hôm qua, cô ngủ chung với Thái Từ Khôn. Nhưng cô quá mệt nhọc, về phòng xong cũng chưa cùng anh nói hai lời đã liền ngủ tiếp......
"Tỉnh rồi sao." Đột nhiên, một thanh âm truyền đến.
Bạch Lộc quay đầu nhìn lại, hả? Sao không có ai?
"Ở bên này." Có người lôi kéo chân cô, lời nói ẩn ẩn ý cười, "Chính mình dịch lại đi."
Bạch Lộc tìm chỗ có giọng nói, lúc này mới phát hiện tư thế ngủ của mình cực kỳ làm càn. Cô tạm dừng một chút, kéo chăn che nửa bên mặt: "Bình thường em ngủ một mình......"
Cho nên thói quen ngủ, là một mình chiếm giường lớn, trước nay ngủ đều rất xằng bậy.
Thái Từ Khôn cười: "Anh biết, lại đây đi."
Bạch Lộc chậm rãi dịch qua, nằm ở gối của mình, từ trong chăn lộ đôi mắt ra nhìn anh: "Hôm nay anh không cần tới công ty sao."
"Vốn dĩ muốn đi."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó nghĩ em ở nhà một mình, anh không yên tâm, cho nên không đi."
"Cái này cũng được sao?" Bạch Lộc nói, "Anh không cần phải lo cho em, em tự ở nhà một mình cũng được. Anh, buổi tối anh về là được rồi."
Lời này nghe qua có chút giống như một cô vợ nhỏ.
Nếu là vừa rồi Thái Từ Khôn còn có chút tâm tư muốn đi làm, nhưng bây giờ thật sự một chút cũng không có. Lòng mềm nhũn ra, chỉ muốn đem người ôm vào trong ngực.
Giây tiếp theo đúng thật là anh làm như vậy, anh ôm lấy cô, hàm dưới để ở đỉnh đầu cô: "Có đói bụng không."
Bạch Lộc dựa vào ngực anh, chỉ cảm thấy cảm giác này cực kỳ thần kỳ, thế nhưng bọn họ lại có thể cùng tỉnh dậy trên một chiếc giường đó...... Giống như vợ chồng vậy.
Cô cười trộm một cái, nắm áo anh luyến tiếc không muốn buông, "Có một chút."
"Chúng ta rời giường, xuống lầu ăn cơm nhé?"
"Chỉ là hôm qua em nói dì giúp việc không cần tới nữa rồi."
Thái Từ Khôn: "Anh làm."
"Hả?" Bạch Lộc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, "Hôm qua anh nói nghiêm túc sao."
"Không tin như vậy sao?"
Bạch Lộc: "Cũng không phải...... Để em nếm thử chút đi?"
Sau khi nói xong, ánh mắt cô đột nhiên nhìn thẳng cằm anh, nhìn chằm chằm chằm chằm, lấy trán cọ lên.
Thái Từ Khôn không rõ lý do, chỉ thấy cô cọ
Xong rồi cô gái tự sờ sờ trán của mình, ngốc ngốc nói: "Hình như râu của anh dài hơn một chút rồi, hơi cào người khác được rồi."
"Cào sao."
"Ừm, muốn lát nữa em cạo cho anh không!"
Đột nhiên cô hưng phấn hẳn lên.
Thái Từ Khôn nhìn cô vui vẻ, cười nói: "Em biết làm sao."
"Chưa thử bao giờ." Bạch Lộc hứng thú bừng bừng, "Nhưng mà em nhìn anh em cạo rồi, không đơn giản lắm, còn phải bôi bôi kem cạo râu trắng lên, rồi mới cạo được."
"Sao lại nhìn không có chút đáng tin cậy nào thế này."
"Ai nói." Bạch Lộc sờ sờ cằm anh, "Em chắc chắn rất lợi hại~"
Sau khi hai người rời giường thì tới phòng tắm rửa mặt, rửa xong, Thái Từ Khôn liền đưa dao cạo râu cho cô, để một tay mơ tự thao tác ở trên mặt mình.
"Anh cúi xuống một chút đi, như vậy em không tiện."
Thái Từ Khôn thấy đầu cô ngẩng đến lao lực, trực tiếp đem cô bế lên ngồi trên bồn rửa mặt, sau đó hai tay chống ở hai bên sườn cô, hơi hướng người về phía cô.
"Như vậy tiện chưa."
Bạch Lộc đỡ đầu của anh: "Rồi!"
Thái Từ Khôn cười dung túng: "Ừm, vậy em nghịch đi."
Bạch Lộc chưa nói, cô muốn giúp anh cạo râu thật ra là do xem phim nhiều quá, trước kia mỗi lần nhìn thấy cảnh này, cô đều cảm thấy hai người đó rất ngọt ngào, cho nên mới muốn tự mình thử xem.
"A......"
Bạch Lộc chợt dừng lại, khẩn trương nói: "Anh bị thương sao? Xước sao?!"
Khoé miệng Thái Từ Khôn hơi hơi giương lên: "Không có, dọa em rồi."
Bạch Lộc trừng mắt nhìn anh một cái: "Anh yên tĩnh chút đi."
Tiếp theo cô càng thêm cẩn thận, sợ anh bị thương.
Cô tập trung tinh thần, nhưng Thái Từ Khôn lại nhìn cực kỳ nhàn nhã. Chỉ là anh nhìn cô gái nhỏ gần như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có tí ngo ngoe rục rịch.
"Được chưa."
Bạch Lộc: "Còn chưa xong đâu."
Một lát sau.
Thái Từ Khôn: "Không tồi rồi chứ."
Bạch Lộc lắc đầu: "Từ từ."
Lại một lát sau.
Thái Từ Khôn: "Bây giờ thì sao?"
Bạch Lộc nhìn anh một cái: "Sắp rồi...... Ai nha anh cứ vội như vậy làm gì."
Thái Từ Khôn hơi ngửa đầu, nhàn nhạt nói: "Muốn hôn em."
Trên tay Bạch Lộc hơi ngừng lại, trầm mặc một lát sau nói: "...... Ca ca hiện tại đừng dụ hoặc em."
"Hả?"
Bạch Lộc ép chính mình đem mắt dời khỏi môi anh, nghiêm túc nói: "Cạo xong rồi hôn."
"Nói trước cũng không được sao."
"Không được."
"Được rồi, vậy em nhanh lên."
Bạch Lộc gật gật đầu, hô hấp vừa ngừng lại, rốt cuộc cũng lưu loát hơn được chút rồi.
"Được, có thể rửa rồi." Bạch Lộc nhẹ nhàng thở ra.
Thái Từ Khôn: "Ừm."
Thái Từ Khôn rửa sạch xong lau khô, một lần nữa đứng ở trước mặt cô.
Bạch Lộc duỗi tay sờ sờ cằm anh: "Không hổ là em, lợi hại."
Thái Từ Khôn lại trực tiếp cúi đầu đi tìm môi cô: "Hiện tại có thể hôn chưa?"
Bạch Lộc ngẩn người: "..."
"... Em đi xuống đã."
"Không cần, ở đây luôn."
Nói, anh cúi đầu hôn lên môi cô.
Là vị bạc hà...... Khi cô và anh gắn bó răng môi với nhau, cô cứ mơ hồ mà nghĩ như vậy.
Hơn nữa cô cảm thấy, lúc anh hôn có chút không giống bình thường, ngày thường anh ôn nhu dung túng cô, nhưng khi hôn môi, sự cường thế và bá đạo của anh liền biểu lộ cực kỳ rõ ràng.
Lúc này cô đã bị hôn đến không ngừng lùi ra sau, mà anh ép chặt chẽ như vậy, cô còn cảm thấy nhũn hết cả tay chân.
"Chờ một chút......"
Thái Từ Khôn này nào nguyện ý dừng lại, ôm lấy eo cô đỡ cô lên, đem cô giam ở trong lòng ngực: "Như vậy có thoải mái hay không?"
Bạch Lộc ôm eo anh, lúc này đang làm vậy, khiến sắc mặt cô đỏ bừng: "Anh để em đi xuống trước đi......"
Thái Từ Khôn như là mê luyến bộ dáng đáng thương này của cô, dỗ dành nói: "Chờ một lát nữa thôi."
"...... Không nấu cơm sao, em đói bụng rồi."
Thái Từ Khôn lấy lại tinh thần, lúc này mới nhớ tới còn cô còn chưa ăn gì: "Được, ngay bây giờ đây......"
Nói xong, lại lưu luyến không rời mà hôn một hồi lâu.
Bạch Lộc không biết người khác vừa mới bắt đầu yêu đương sẽ như thế nào, chỉ cảm thấy sau khi bọn họ tự xác định quan hệ xong, có loại cảm giác lúc nào cũng được tắm trong đường mật.
Dính dính, lòng tràn đầy vui mừng.
Thật ra trước kia cô đã thích dính lấy anh rồi, nhưng hiện tại thì khác, cô mới phát hiện thì ra trước kia cái loại dính này một chút ý tứ cũng không có, chỉ là đứng ở bên cạnh anh, nào có thể so được với ôm anh, hôn anh tới vui vẻ.
Sau đó, hai người thật vất vả mới từ trong phòng tắm ra.
Thái Từ Khôn đi vào bếp xong, Bạch Lộc cũng theo vào, cô ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên giúp anh làm việc, như rửa rau.
Thái Từ Khôn còn lợi hại hơn so với cô tưởng nhiều, chưa thấy anh xuống bếp bao giờ, nhưng làm đồ ăn cũng ra dáng ra hình.
"Vừa rồi em thấy có mấy chiếc xe đi qua, hình như là tới bên cạnh đó." Lúc ăn cơm, Bạch Lộc nói.
Thái Từ Khôn gật đầu: "Phòng đó của anh em đã trang trí xong từ lâu rồi, gần đây hẳn là đang dọn một ít đồ lặt vặt vào."
"...... Anh ấy sẽ không ở đó chứ?"
"Từ khi bắt đầu trang trí đã không thấy cậu ấy tới."
Bạch Lộc nhẹ nhàng thở ra: "Cũng đúng, anh ấy không thích xử lý mấy việc nhỏ này, phòng mà không thể ở lại trước tuyệt đối anh ấy sẽ không qua. Nhưng mà anh ấy định dọn ra sao."
"Chắc là vậy."
"Chẳng lẽ là có bạn gái?" Ánh mắt Bạch Lộc sáng lên, "Chắc chắn là vậy rồi, ở nhà không tiện mang bạn gái về, ở bên ngoài muốn làm gì thì làm."
Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Thái Từ Khôn ý vị thâm trường mà nhìn cô.
Bạch Lộc: "...... Em không có nói ám chỉ anh."
"Hả?"
"Thật đó......"
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, mà lúc này ở bên cạnh, người khuân vác đồ vật tới tới lui lui, rốt cuộc cũng đem đồ sắp đặt chỉnh tề.
"Mấy đồ tôi muốn đặt trang trí ở bên này đâu." Trong phòng khách, một người đàn ông đứng ở giữa, hỏi một câu.
Nhân viên bên cạnh vội vàng nói: "Bạch tổng, mấy thứ đó dễ vỡ hơn nữa lại có giá trị, cho nên chúng tôi không mang chung vào, nhưng mà ngài yên tâm, trước 7 giờ tối sẽ đưa đến."
"Ừm."
Thiết bị trang trí ở trong phòng đều đã chuẩn bị tốt rồi, đồ dùng sinh hoạt cũng đã đầy đủ hết, có thể trực tiếp vào ở.
Bạch Nguyên Quan dạo qua một vòng, nói: "Ổn rồi."
Mấy nhân viên công tác đều cẩn thận mà chờ ở bên cạnh, phòng này từ đầu đến cuối đều là bọn họ làm, thời gian lâu như vậy tới nay chủ nhân trong nhà chưa từng xuất hiện, hôm nay lại tới ngoài ý muốn, bọn họ không khỏi có chút khẩn trương, sợ có chỗ anh không vừa ý.
Nghe thấy Bạch Nguyên Quan nói không còn gì, mới nhẹ nhàng thở ra.
Bạch Nguyên Quan nói: "Vậy mọi người làm gì thì thì làm tiếp đi, tôi tùy tiện đi loanh quanh chút."
"Vâng, được."
Hôm nay Bạch Nguyên Quan không có việc gì làm cho nên mới tới căn hộ này xem, rốt cuộc thì sau khi dọn ra cũng sẽ ở nơi này.
Tham quan phòng của mình xong, vừa đúng giờ cơm, vì thế Bạch Nguyên Quan đi sang bên cạnh.
Cách vách chính là phòng của Thái Từ Khôn, nhà cậu ta lần trước anh đã tới, mật khẩu cũng biết, cho nên anh vừa ấn mật khẩu vừa gọi điện thoại.
Mà lúc đó, Thái Từ Khôn và Bạch Lộc không biết gì mới vừa cơm nước xong, một người ở trong bếp rửa dâu tây, một người ở bên ngoài phòng khách giúp người trong bếp tìm phim.
Brr brr brr --
Điện thoại trên bàn trà chấn động.
Thái Từ Khôn rũ mắt nhìn thấy người gọi, nhận máy: "Bạch Nguyên."
"Cậu ở nhà sao."
"Ừ." Thái Từ Khôn nhìn phòng bếp một cái, nói, "Hai ngày này cậu có rảnh không."
"Làm sao vậy."
"Tôi có chút việc muốn nói với cậu một chút."
"Chuyện gì? Vậy cậu nói thẳng đi, tôi tới rồi."
"...... Hả?"
"Tôi vừa tới xem phòng của tôi trang trí đến đâu rồi."
Thái Từ Khôn hơi hơi ngừng lại: "Cho nên hiện tại cậu đang ở nhà cậu?"
"Không."
"Vậy cậu --"
Ở chỗ nào?
Ba chữ sau Thái Từ Khôn chưa kịp nói thì đã nhìn thấy ở chỗ huyền quan có người vào, nuốt chữ về trong cổ họng. Bởi vì không cần hỏi nữa, Bạch Nguyên Quan không ở nhà mình, mà là ở nhà anh.
Bạch Nguyên Quan thấy Thái Từ Khôn ngồi ở trong phòng khách, trực tiếp cúp điện thoại đi tới, "Cậu......"
"Dâu tây rửa xong rồi đây~" Bạch Nguyên Quan còn chưa mở miệng, đã thấy một bóng người từ bếp chạy ra, ngồi trên sofa cạnh Thái Từ Khôn, "Ngọt lắm ngọt lắm."
Bạch Lộc cắn một miếng, cực kỳ tự nhiên đem nửa miếng dâu tây nhòn nhọn còn lại đưa tới bên miệng Thái Từ Khôn: "Anh nếm thử xem."
Thái Từ Khôn ho nhẹ một tiếng, kéo tay cô xuống, nhìn chỗ huyền quan: "Nếu cậu đã đến rồi, vậy vừa đúng lúc."
Vừa đúng lúc? Vừa đúng lúc cái gì?
Bạch Nguyên Quan không suy nghĩ cẩn thận, chỉ nhìn dâu tây trong tay Bạch Lộc đã cắn một nửa.
Giờ này khắc này, ý nghĩ đầu tiên của anh chính là: Gia hỏa này về từ khi nào.
Ý nghĩ thứ hai chính là: Sao nó ở đây mà không về nhà.
Ý nghĩ thứ ba chính là: Sao nó có thể đem đồ mình ăn rồi đút qua cho người khác, còn biết lễ phép hay không.
Mấy ý nghĩ này ở trong đầu anh va chạm lung tung với nhau, cuối cùng chỉ hóa thành một câu:
"Sao em lại ở chỗ này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top