Chương 49

Lúc Bạch Lộc từ gara đi lên đã ngây ngốc cả người.

Thái Danh Thắng nhìn thấy hai người trở về, trừng mắt nhìn Thái Từ Khôn một cái: "Con nhìn con xem, đi một mình không được hay sao mà phải kéo Tiểu Ngũ đi theo làm bóng đèn, con coi thường Mộng Giai như vậy sao, nó có chỗ nào không tốt chứ!"

Thái Từ Khôn nhìn cô gái bên cạnh một cái, cười: "Không có gì không tốt, chỉ là......"

Thái Danh Thắng: "Chỉ là cái gì!"

"Chỉ là con đã có người con thích rồi."

Bạch Lộc cứng đờ, đi đường bắt đầu cứng tay cứng chân.

"Cái gì? Có người thích rồi?" Ánh mắt Thái Danh Thắng sáng lên, "Ai?! Con cái nhà ai! Tên là gì!"

Bạch Lộc ho khan: "Ông, ông nội, đột nhiên con nhớ ra con có chút việc, con đi về trước đây."

"Từ từ, trước hết nghe nó nói đã, rốt cuộc là ai!". Thật ra Thái Danh Thắng cũng không phải chỉ muốn Dương Mộng Giai, ông chỉ hy vọng Thái Từ Khôn có thể nhanh nói yêu đương, kết hôn. Đáng tiếc, thằng cháu trai này dầu muối không ăn, không hề để bụng việc này.

Ông đang bực bội và không hy vọng gì, đột nhiên nghe anh nói anh đã có người mình thích, ngay tức khắc, lão gia tử lại cảm thấy chính mình thấy được ánh rạng đông.

Thái Từ Khôn đối mặt với ánh mắt bức thiết của Thái Danh Thắng, lại nhìn cô gái đang kinh hoảng một cái, nhàn nhạt cười nói: "Bây giờ con không nói cho ông được."

Thái Danh Thắng hơi nghẹn: "Sao lại không thể nói."

"Con còn đang theo đuổi, con không muốn ông nội tới quấy nhiễu đâu."

"Ta quấy nhiễu bao giờ chứ!"

Thái Từ Khôn không để ý tới ông: "Dù sao, lúc nào cô ấy trả lời con, con sẽ thông báo cho mọi người."

Bạch Lộc đã hoàn toàn không dám nhìn Thái Từ Khôn, lượng tin tức của hôm nay quá lớn, cô không thể tiêu hoá ngay được.

Trên đường trở về, trong đầu cô vẫn là câu nói kia của Thái Từ Khôn: Bằng không thì, làm bạn trai được không.

Bạn trai......

Được không............

Anh nghiêm túc sao??!

"Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ!"

Bạch Lộc bị giọng nói to bên tai làm hoảng sợ: "Làm gì......"

"Em làm sao vậy, gọi mấy lần đều không nghe." Bạch Nguyên Quan bất mãn nói.

Bạch Lộc đè đè lỗ tai: "Em đang nghĩ......"

Bạch Nguyên Quan: "Nói thật, Từ Khôn thực sự thích người ta rồi sao? Ai vậy?"

Bạch Lộc biến sắc: "Anh, anh hỏi em làm gì."

"Không phải bình thường em hay đi cùng cậu ta à, không phát hiện được người nào sao."

"Em hay đi cùng anh ấy bao giờ!" Bạch Lộc chột dạ, "Người ta là bạn tốt của anh, vậy sao anh không biết!"

Nói xong, cô nổi giận đùng đùng mà đi vào nhà.

Bạch Nguyên Quan không thể hiểu được, nhưng nghĩ lại, hình như cũng có chút đạo lý.

Anh làm bạn tốt thế nhưng cũng không biết có một nhân vật như vậy...... Chắc là, Thái Từ Khôn chỉ thuận miệng nói có lệ vậy với ông nhỉ?

**

Bạch Lộc đã từng bí mật thích một người, cô không nói với bất kì ai chuyện mình thích anh. Cho nên sau khi cô quyết định không thích anh nữa, cũng chỉ tự dựa vào chính mình chậm rãi tiêu hóa.

Hiện tại cô lại có một bí mật nữa, bí mật đó là: Người cô đã từng thích kia lại nói thích cô, đã vậy còn tỏ tình với cô. Anh đột nhiên làm như vậy, cô cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa, vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình mà tự tiêu hóa.

Nhưng lần này, hiển nhiên là cô không tiêu hóa được.

Suốt một buổi tối, tim đều nhảy thình thịch, không biết làm sao.

Đại khái có một loại người chính là như vậy, đột nhiên được cho kẹo thì ngược lại sẽ hơi run run, không dám ăn không dám đụng vào, chỉ biết ngây ngốc mà nhìn chằm chằm, xác thực xem có đúng thật là viên kẹo này thuộc về mình hay không.

Ngày hôm sau, Bạch Lộc mang theo quầng thâm mắt tỉnh dậy.

Lúc cô rời giường đã là thời gian cơm trưa, cho nên khi cô đi từ trên lầu xuống thì trực tiếp ngồi vào bàn ăn mà bắt đầu ăn cơm trưa. Cô hốt hoảng mà cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, rồi chào hỏi: "Chào ba, chào anh."

Bạch Hưng Hoài và Bạch Nguyên Quan nhìn nhau liếc mắt một cái, hỏi: "Tiểu Ngũ, thân thể không thoải mái sao?"

Bạch Lộc lắc lắc đầu.

Bạch Hưng Hoài: "Thức đêm sao? Con xem sắc mặt con kém như thế này, có phải cả đêm lại không ngủ hay không."

"A...... Con có ngủ mà."

Tuy rằng 7 giờ sáng mới ngủ.

Bạch Nguyên Quan nhíu mày: "Anh thấy chắc em lại nghịch điện thoại tới nửa đêm đúng không, đừng ỷ vào mình còn trẻ mà thức đêm nữa, không sợ nhanh già sao."

Bạch Lộc cúi đầu ăn cơm, không trả lời.

Cô cũng không phải không muốn ngủ, mà là cô khống chế không nổi, tinh thần phấn chấn đến nỗi không ngủ được thì làm gì còn cách nào khác!

Bạch Lộc: "Sao hôm nay mọi người đều ở nhà vậy?"

Bạch Hưng Hoài nói: "Ba phải đi công tác, buổi chiều bay."

Bạch Nguyên Quan: "Chiều anh mới tới công ty."

"À......"

Bạch Nguyên Quan: "Chưa ngủ đủ thì buổi chiều ngủ tiếp đi, dù sao em ở nhà cũng không có việc gì."

"Đã biết."

Ăn cơm xong, Bạch Hưng Hoài đi ra sân bay. Bạch Nguyên Quan không vội tới công ty, cho nên ngồi ở phòng khách cùng Bạch Lộc xem phim.

Qua lúc sau, ngoài cửa lớn có tiếng vang.

Bạch Lộc: "Ai vậy."

"Từ Khôn, hôm nay cậu ấy muốn tới công ty chúng ta bàn bạc, cho nên liền tới đây rồi đi chung."

Bạch Lộc nghe thấy tên Thái Từ Khôn, tóc cũng muốn dựng thẳng lên.

Trong khoảng thời gian này thoạt nhìn thì có vẻ cô đang cách xa anh, nhưng thật ra ở sâu thẳm trong lòng thì chưa từng quên. Ngày hôm qua lúc anh tỏ tình với cô, cô thừa nhận nội tâm mình mừng rỡ như điên.

Nhưng mà vẫn hoảng, rất hoảng.

Giống như đây là một ảo cảnh vậy, nếu có có hành động quá mạnh, tất cả sẽ bị cô phá huỷ mà rúm ró lại hết.

Quả nhiên là Thái Từ Khôn tới, sau khi anh đi vào liền đem ánh mắt dừng ở trên người Bạch Lộc. Sau đó lập tức đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

Bạch Lộc: "......"

Bạch Nguyên Quan đứng dậy: "Tới sớm thế, vậy cậu đợi lát nữa nhé, tôi lên lầu thay quần áo rồi xuất phát."

Thái Từ Khôn: "Đi đi, không vội."

"Ừm."

Bạch Nguyên Quan đi lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Bạch Lộc ngồi thẳng tắp, gối ôm trong ngực sắp bị cô véo bẹp.

"Nghĩ kĩ chưa?" Đột nhiên, người bên cạnh nói.

Hô hấp của Bạch Lộc cứng lại: "Cái, cái gì?"

Thái Từ Khôn quay đầu nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: "Chuyện tối qua anh nói, nghĩ thông suốt chưa."

Bạch Lộc sửng sốt, nghĩ tới lời anh nói ngày hôm qua: Nghĩ thông suốt rồi không chừng sẽ phát hiện, từ anh trai thành bạn trai cũng khá tốt.

"Anh, em...... Chỉ là, mới một buổi tối......"

Thái Từ Khôn trầm ngâm: "Cũng đúng, vậy cho em một buổi tối nữa."

Bạch Lộc hơi nghẹn, có chút khó có thể tin: "Nếu em còn chưa nghĩ thông suốt thì......"

"Vậy thì anh chỉ có thể cho em thêm một buổi tối nữa."

"......"

Thái Từ Khôn giơ tay xoa xoa tóc cô: "Không có việc gì, anh chờ đến khi em nghĩ thông suốt mới thôi."

Bạch Lộc ngơ ngẩn mà nhìn anh: "Cho nên, anh đây là muốn...... Theo đuổi em?"

"Không rõ ràng sao."

"...... Vì sao chứ."

Thái Từ Khôn cười: "Còn vì sao."

Mặt Bạch Lộc rất nóng, khẩn trương mà run run: "Em nói...... Sao anh lại thích em, không phải anh vẫn chỉ luôn coi em là em gái sao."

Ý cười của Thái Từ Khôn hơi thu lại, anh nghe Bạch Lộc hỏi như vậy thì trong nháy mắt có cảm giác như mình cực kỳ súc sinh. Anh ho nhẹ, lúng túng nói: "Không biết từ khi nào lại thích em, việc này...... Ca ca cũng không khống chế được."

Tạch một cái, không chỉ mặt, ngay cả cổ của Bạch Lộc cũng đỏ lên.

Thái Từ Khôn nhìn cô một cái, thử nói: "Nhưng mà anh cảm thấy việc này không liên quan lắm, anh cũng không phải là anh trai ruột của em, có thể theo đuổi chứ?"

Cằm Bạch Lộc dựa vào gối, giọng nói hơi khẩn trương, nhưng lại ra vẻ bình tĩnh: "À...... Vậy anh muốn theo đuổi như thế nào."

Thái Từ Khôn thấy cô không bài xích, trong lòng vui vẻ, hỏi: "Tiểu Ngũ có đặc biệt thích cái gì không?"

Bạch Lộc liếc nhìn anh một cái: "...... Không biết."

"Ừm, vậy anh cứ mua thử?"

"......"

"Còn phải nghĩ lại xem gần đây trong nhà có đồ gì ngon không rồi mang đến cho em ăn." Thái Từ Khôn nói, "Ngày mai cùng anh đi ăn cơm đi."

Ánh mắt Bạch Lộc phát run, không dám nhìn anh: "Ngày mai em phải tới Thượng Hải, kế tiếp năm ngày đều phải ở đó."

Thái Từ Khôn hơi hơi khựng lại: "Được, anh chờ em về, anh lại dẫn em đi ăn đồ ăn ngon."

"......"

"Từ Khôn, cậu lấy xe tới đây chưa." Đúng lúc này, Bạch Nguyên Quan đã thay xong quần áo đi từ trên lầu xuống.

"Rồi."

"À, vậy ngồi luôn xe cậu nhé, đi thôi."

"Được."

Thái Từ Khôn vỗ nhẹ vai Bạch Lộc một chút, đứng dậy đi tới hướng Bạch Nguyên Quan.

Bạch Nguyên Quan vừa cài tay áo vừa đi ra ngoài, vô tình quay đầu lại nhìn, kỳ quái nói: "Gia hỏa này đang làm gì vậy?"

Thái Từ Khôn cũng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cách đó không xa ở trên sô pha, Bạch Lộc ngồi ở đó, cả khuôn mặt đều chôn vào gối dựa, tựa như không cần thở.

Thái Từ Khôn: "Chắc là, phim quá khủng bố rồi?"

Bạch Nguyên Quan không thể hiểu được nhìn anh một cái: "Đây là phim hài."

Thái Từ Khôn cười một chút: "Phải không."

**

Đúng thật là ngày hôm sau Bạch Lộc thật sự bận việc, buổi sáng cùng ngày, Lưu Vân liền tới đây đón người, vì thế cô đi theo một đám nhân viên cùng bay tới Thượng Hải.

Lần này cô tới Thượng Hải có ba việc, một đại diện trò chơi phải quay, chụp cho một tạp chí, cuối cùng còn có một thảm đỏ thương nghiệp cần phải tham gia.

Tới nơi chưa

Mới vừa xuống máy bay, bật điện thoại lên, cô liền thấy có một tin nhắn, là Thái Từ Khôn.

Trước kia anh cũng sẽ chú ý lịch trình của cô, lúc cô vừa xuống máy bay cũng sẽ thường xuyên dò hỏi, hôm nay cô lại cảm thấy khang khác. Cô nhìn tin nhắn của anh, trong lòng muôn vàn suy nghĩ.

Vừa đến

Tới khách sạn thì nói cho anh một tiếng, chú ý nghỉ ngơi

Vâng

Thái Từ Khôn: 【 Đúng rồi, tuy rằng đang làm việc, nhưng mỗi ngày vẫn phải ngẫm kỹ lại nhé

Nghĩ cái gì ạ?

Nghĩ xem anh có thích hợp làm bạn trai em hay không

"......"

Bạch Lộc nhìn thoáng qua, vội vàng nhét điện thoại vào trong túi. Tay khẽ nhéo điện thoại bên trong, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi.

Yêu thầm yên lặng không một tiếng động, một vừa hai phải quyết từ bỏ. Tất cả, đều đã bị lời anh thích cô ngày đó phá bỏ hết.

Cô thấy tin nhắn của anh, nghe lời anh nói, mừng rỡ như điên, nhưng cũng khẩn trương.

Mà lúc khẩn trương như vậy, cô cũng có một tâm tư nho nhỏ của mình. Cô thích anh lâu như vậy, sự chua xót thì chỉ có mình cô biết.

Cho nên cô muốn xác định tình cảm của anh cho thật tốt, muốn ích kỷ mà chiếm một chút thế thượng phong, đương nhiên cũng muốn biết, nếu được anh theo đuổi một cách nóng bỏng, sẽ là loại cảm giác gì.

**

Vừa đến Thượng Hải phải quay quảng cáo cho trò chơi, hai ngày trước lượng công việc khá lớn, thời gian cũng cũng cực kỳ gấp gáp, cả ngày chắc có lẽ tới tối Bạch Lộc mới đụng vào điện thoại.

Hai ngày này Thái Từ Khôn đều gửi tin nhắn cho cô, có khi là hỏi cô ăn cơm chưa, có khi là hỏi hỏi cô làm việc có mệt hay không, nhưng bởi vì cô bận, nên không trả lời ngay được.

Ngày thứ ba cũng như thế, quay một buổi sáng xong thì được ăn cơm trúng giờ ngọ, cô vừa đi tới phòng nghỉ ngơi vừa bảo Mao Mao giúp mình mang điện thoại tới đây.

Cô mở máy, một lòng muốn nhìn xem anh nhắn gì, chỉ là, hôm nay không có tin nào.

Trong lòng có chút mất mát, cô nghĩ, cô chỉ mới nếm ngon ngọt được hai ngày thôi mà......

"Chị Bạch Lộc, hôm nay chúng ta tới phòng xe ăn đi."

Hai ngày này bọn họ đều nghỉ ngơi cùng nhân viên công tác khác và cùng nhau ăn cơm, nhưng mà vì Lưu Vân muốn quản lý dáng người cho cô, nên việc mua cho cô "đồ ăn lạ" cũng là chuyện thường. Vì thế Bạch Lộc cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi tới phòng xe.

Vì không thấy anh gửi tin nhắn nên tâm tình của cô không tốt lắm, cho nên vừa đi đường vừa nghịch điện thoại, có chút thất thần, nên khi cô đi đến phòng xe, mới phát hiện Mao Mao không đi theo cô.

Bạch Lộc quay đầu lại nhìn xung quanh vẫn không thấy Mao Mao, đành phải duỗi tay gõ gõ cửa.

Cửa mở, Bạch Lộc nhấc chân đi vào: "Không biết Mao Mao đột nhiên đi đâu, em tới liền --"

Giọng nói cô đột nhiên im bặt.

Bạch Lộc ngơ ngác mà nhìn người ngồi trong xe, yết hầu dường như bị chặn lại.

Sao lại không phải Lưu Vân......

Sao lại là, Thái Từ Khôn vốn dĩ đang ở đế đô?

"Anh......"

Thái Từ Khôn nói: "Là anh nói cô ấy bảo em tới đây."

"...... Sao anh lại ở đây."

Thái Từ Khôn không trả lởi, chỉ đứng dậy đóng cửa phòng xe lại, lôi cổ tay của cô ngồi xuống bên cạnh bàn: "Mua đồ ngon hơn cho em ăn, lại đây."

Bạch Lộc nhấp nhẹ môi dưới: "Anh còn chưa nói sao anh --"

"Nhớ em."

"......"

Trái tim run lên thật mạnh, trong nháy mắt, những ý nghĩ gì mà muốn nhìn thấy anh theo đuổi mình, gì mà chua xót rồi nhớ không chịu nổi, đều bị bỏ qua ngay lúc này. Bạch Lộc chỉ cảm thấy tim mình càng ngày càng làm càn, cô dùng sức lực thật lớn, mới đem câu mình định nói "thật ra em cũng rất nhớ anh" ấn xuống.

Bạch Lộc, bình tĩnh một chút, hiện tại anh ấy đang theo đuổi mày đó! Mày có tiền đồ chút được không, không nên hơi một tí liền chịu không nổi!

"Chỉ bởi vì cái này...... Mà anh liền tới?"

Thái Từ Khôn dùng nĩa nhỏ cắm miếng hoa quả đưa tới bên miệng cô, giọng nói vừa ôn nhu lại bất đắc dĩ: "Ừm, phát hiện ra là nhớ tới có chút quá mức, không chịu nổi, đành phải tới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top