Chương 2
Thanh danh của nhà họ Bạch ở đế đô không nhỏ, năm đó ông nội của Bạch Lộc là Bạch Hồng ở tại đây mà thành lập tập đoàn Bạch thị, mọi thủ đoạn sấm rền gió cuốn mà ông dùng bây giờ giống như những điển tích trong sách giáo khoa. Mà Bạch thị lại trải qua vài thập niên phát triển, hiện tại là nhân kiệt ở rất nhiều ngành sản xuất, thực lực không thể khinh thường.
Bạch Hồng hiện đã già, lui về ở tuyến sau. Hiện giờ Bạch thị do con cháu ông điều hành, ông có ba người con, con trai cả sinh cho ông hai đứa cháu, con thứ hai sinh được một cô con gái.
Người con trai út sinh được một trai một gái, Bạch Lộc chính là người con gái đó.
Trước cô có ba anh trai và một chị gái, ở nhà đứng thứ năm, cho nên họ hàng thân thích trong nhà từ nhỏ đã gọi cô là Tiểu Ngũ.
Nhưng ngoài thân thích, hầu như không có người khác gọi cô như vậy.
Trừ......
"Sao rồi, mấy năm không gặp, còn không nhận ra anh sao?" Người đàn ông cười hơi nhẹ, mắt sâu như vực.
Bạch Lộc ngơ ngác mà nhìn anh vài giây, niềm vui sướng rõ ràng nơi đáy lòng và sự ủy khuất khó giải thích xuất hiện ngay lập tức khi cô nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.
Cô đương nhiên nhận ra người trước mắt.
Thái Từ Khôn, là người đã xuất hiện từ khi cô bắt đầu có ký ức. Anh là một người bạn tốt của anh trai cô, cũng là người nhìn cô lớn lên.
Cô nhớ rõ khi còn nhỏ, Thái Từ Khôn đã thích trêu cô như này: Rốt cuộc là muốn Bạch Nguyên Quan là anh trai, hay muốn anh là anh trai?
Khi còn nhỏ Bạch Nguyên Quan đã nghiêm khắc với cô, mà Thái Từ Khôn mỗi lần thấy cô đều mang cô đi ăn ngon chơi vui, cho nên đương nhiên cô đáp muốn anh làm anh trai, không cần Bạch Nguyên Quan.
Tám năm trước, lúc cô đang học cấp ba thì có nghe Thái Từ Khôn đã ra nước ngoài, rất đột ngột. Mà cô còn nghe nói anh sẽ không về nữa, còn thương tâm thật lâu.
Nhưng vốn dĩ cô cũng quên lâu rồi.
Hiện tại anh nói một câu này, tựa như đem những ký ức trước kia ùa về.
"Gọi anh là chỉ anh đó, anh...... Đã trở lại rồi sao?" Bạch Lộc hỏi.
"Còn biết gọi, xem ra còn nhớ rõ." Thái Từ Khôn liếc mắt đánh giá cô một cái, "Đã về rồi. Mấy năm không gặp, em cũng không thay đổi lắm."
Bạch Lộc: "Không có chứ...... Em có cao lên mà."
"Cũng cao hơn một cái đầu chút thôi."
Bạch Lộc hơi hơi trợn tròn mắt.
Cô có thay đổi hay không thì cô không biết, nhưng Thái Từ Khôn cùng mấy năm trước chắc chắn là có thay đổi
Nếu nói vừa rồi nhìn thấy Hoa Hoằng Hi là người có hơi thở của một người đàn ông mới lớn, vậy thì Thái Từ Khôn khiến cho người ta có cảm giác trái lại với Hoa Hoằng Hi, là hơi thở hoàn toàn thành thục của một người đàn ông.
"Còn chưa hỏi sao em lại ở đây, một mình tới ăn cơm hả?" Lúc này, Bạch Nguyên Quan hỏi.
Bạch Lộc lắc đầu: "Không phải, còn có một người nữa."
"Với ai."
"Liền...... Là bạn."
Bạch Lộc không muốn nói thật, cô đột nhiên cảm thấy ở trước mặt Thái Từ Khôn nói chuyện mình đi xem mắt thì rất ngại ngùng.
Nhưng mà, cô mới nói như vậy xong, liền nghe được giọng nói của Hoa Hoằng Hi vang lên ở đằng sau.
"Anh Trình Diễn! Hôm nay anh cũng ở đây sao!" Bạch Lộc quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt Hoa Hoằng Hi kinh ngạc mà đi tới, "Sao mọi người đều đứng ở đây vậy, Bạch Lộc, cô quen anh họ tôi sao?"
Anh...... họ?
Khéo như vậy sao?
Khóe miệng Bạch Lộc hơi hơi kéo: "Tôi, có quen."
"Đúng nha, lúc trước anh tôi có quan hệ rất tốt với nhà cô." Hoa Hoằng Hi duỗi tay khoác ở trên vai Thái Từ Khôn, "Vậy không cần phải tôi phải giới thiệu nữa, anh, đây là đối tượng xem mắt của em."
"Cái gì?"
"Cái gì?"
Thái Từ Khôn và Bạch Nguyên Quan đồng thời quay đầu nhìn về phía Hoa Hoằng Hi.
Hoa Hoằng Hi hồn nhiên không cảm giác có cái gì đó không thích hợp, nói thẳng: "Đúng vậy, trước đó hai ngày không phải em đã nói với anh sao, mẹ em bảo em đi coi mắt."
"Tiểu Ngũ." Bạch Nguyên Quan hơi hít một hơi, giọng nói có chút trầm.
Bạch Lộc nhìn ánh mắt này của Bạch Nguyên Quan liền lúng túng, cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Anh nhìn em như vậy làm gì, là ba sắp xếp mà."
"Ba?"
"Đúng vậy, không tin anh đi hỏi thử đi."
Bạch Nguyên Quan nhíu mày, anh biết ba mình vẫn luôn cố ý sắp xếp cho Bạch Lộc một đối tượng thích hợp, làm cô có thể thu hồi tâm trí, nhưng anh không nghĩ là nhanh như vậy đã có đối tượng.
Bạch Nguyên Quan liếc mắt nhìn Hoa Hoằng Hi một cái.
Anh chưa thấy qua cậu ta, nhưng từ trong miệng Thái Từ Khôn nghe được cậu ta có em họ, con một của nhà họ Hoa, Hoa Hoằng Hi. Bối cảnh gia đình cũng được, nhưng không biết nhân phẩm ra sao.
"Chẳng lẽ anh là Bạch Nguyên Quan?" Hoa Hoằng Hi nhớ rõ trong nhà nói muốn có quan hệ tốt cùng nhà họ Bạch, thấy vậy vội vàng vươn tay, "Thì ra anh là Bạch Nguyên sao, xin chào! Nghe tên đã lâu."
Trong lòng Bạch Nguyên Quan cũng không muốn lắm, nhưng ngoài mặt vẫn cho chút mặt mũi, duỗi tay nắm tay cùng Hoa Hoằng Hi một chút: "Ừm."
"Tiểu Ngũ cũng đã tới tuổi yêu đương rồi." Thái Từ Khôn nói một câu, rất có ý cảm khái.
Bạch Lộc quẫn bách: "Cũng không phải...... Chỉ là ba em tương đối sốt ruột."
"Em cũng chưa tới tuổi yêu đương mà." Hoa Hoằng Hi đáp nói, "Anh hơn em mấy tuổi mà vẫn còn chưa kết hôn, sao lại đến phiên em rồi chứ."
Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn cậu ta một cái, biểu tình bớt nghiêm túc: "Còn không phải em không nghiêm túc ở trong mắt chú sao?"
"Em rất đứng đắn có được không......"
"Được rồi, vậy hiện tại hai đứa ăn cơm xong rồi sao?"
Bạch Lộc sợ Hoa Hoằng Hi nói chưa ăn, lập tức nói: "Ăn xong rồi!"
Hoa Hoằng Hi: "Khụ...... Cũng tính là ăn qua rồi, đang định về nhà. À đúng rồi, anh lái xe sao, anh chở em một đoạn được không."
"Em không lái xe sao?" Thái Từ Khôn nói xong liếc mắt nhìn Bạch Lộc một cái, thực rõ ràng, ý tứ chính là ăn cơm cùng một cô gái nhưng lại không có ý muốn đưa người ta về nhà.
Hoa Hoằng Hi lại không tiếp thu được tín hiệu, nói trắng ra: "Vốn dĩ sau đó em còn hẹn bạn cùng đi chơi, bảo cậu ấy tới đón em, kết quả cậu ta bỏ em rồi."
Thái Từ Khôn: "Tiểu Ngũ thì sao."
Bạch Lộc: "Em? Em tự về ạ."
"Không lái xe sao?"
"Nó thì lái xe cái gì, vừa lên đường đã hoảng rồi." Bạch Nguyên Quan nói.
Thái Từ Khôn cười một chút: "Vậy được, ngồi xe anh luôn đi, anh đưa em về."
Bạch Lộc nhìn về phía anh trai nhà mình.
Thái Từ Khôn hơi hơi nhướng mày, duỗi tay gõ ở trên trán cô một chút: "Lát nữa anh trai em còn có việc không đưa em về được, làm sao vậy, anh đưa em về không được sao?"
Động tác quen thuộc, giống khi còn nhỏ như đúc.
Bạch Lộc sờ sờ trán, trong lúc nhất thời lại cảm thấy cảm giác quen thuộc đều đã quay trở lại.
"Đương nhiên được rồi." Cô ngẩn ngơ nói.
"Vậy đi ra ngoài đi."
"Vâng."
Bạch Nguyên Quan đúng thật là còn phải đi xã giao, sau khi ra khỏi cửa, anh đi lấy xe của mình. Hoa Hoằng Hi cùng Bạch Lộc đi theo Thái Từ Khôn đến xe của anh, Hoa Hoằng Hi đi đến chỗ ghế phụ, muốn mở cửa, kết quả bị Thái Từ Khôn kéo ra.
"Ngồi sau đi."
Hoa Hoằng Hi vừa định nói, nhưng đảo mắt nhìn đến cô gái đang đi theo Thái Từ Khôn, phong độ đàn ông lại sống lại: "Được được, ưu tiên phụ nữ, Bạch Lộc cô ngồi đi."
Bạch Lộc nói lời cảm ơn, ngồi vào ghế phụ.
"Em ở chỗ nào." Sau khi xe lên đường, Thái Từ Khôn hỏi.
Bạch Lộc nói địa chỉ, sau đó liền nhìn Thái Từ Khôn nhập địa chỉ vào hướng dẫn chỉ đường.
Nhiều năm như vậy không trở về, có phải anh sẽ có chút xa lạ đối với thành phố này hay không?
Bạch Lộc nhìn trộm anh.
Sườn mặt của Thái Từ Khôn góc cạnh rõ ràng, đường cong xinh đẹp, ánh đèn bên trong xe hơi tối, thanh lãnh mà nhu hòa. Cô nghĩ, chắc hẳn là anh sẽ cảm thấy xa lạ đi, bảy, tám năm này thành phố thay đổi rất nhiều, nhà cao tầng san sát nhau, muôn vàn con đường, đã sớm không phải bộ dáng như cũ rồi.
"Nhìn cái gì." Đột nhiên, Thái Từ Khôn nghiêng mắt nhìn cô một cái, cười nhạt hỏi.
Bạch Lộc lập tức thu hồi tầm mắt: "Không có gì, chính là cảm thấy có chút thần kỳ."
"Ừm?"
"Không nghĩ tới anh sẽ còn về, em còn tưởng rằng anh không trở lại."
Thái Từ Khôn nắm tay lái, mắt nhìn phía trước: "Đại khái là mấy năm nay ở trong nước càng có không gian phát triển hơn."
"Cho nên anh sẽ ở lại trong nước luôn sao."
"Ừm."
Không thể phủ nhận, Bạch Lộc nghe được lời mà trong lòng cao hứng. Bởi vì mặc kệ dù thế nào, từ khi còn nhỏ Thái Từ Khôn là một người rất thân thiết với cô, năm đó ở trong lòng cô Bạch Nguyên Quan cũng không bằng được so với anh.
"Nghe anh của em nói, mấy năm nay em vẫn luôn đóng phim."
Bạch Lộc: "Vâng."
"Ba em và anh em đều không thích em làm diễn viên đúng không."
"Đúng là không thích." Bạch Lộc nói đến chỗ này có chút không cao hứng, "Em cũng không cần bọn họ thích, chỉ cần chính em thích là được."
Thái Từ Khôn có vẻ mỉm cười: "Em vẫn quật cường như khi còn nhỏ."
"Không phải, em thật sự thích, ba cùng anh đều không liên quan tới em. Nhưng mà không liên quan, em cũng không cần bọn họ giúp, dù sao chính em nghiêm túc làm việc tốt là được rồi."
"Rất có chí khí."
Lúc Thái Từ Khôn nói chuyện nhàn nhạt, vừa nghe sẽ làm người ta cảm thấy có chút hơi lạnh nhạt, nhưng Bạch Lộc biết, anh luôn luôn có cách nói chuyện như thế này, người khác thì không biết, ít nhất khi còn nhỏ cô cảm thấy anh đặc biệt ôn nhu.
"Nhưng một mình em ở trong giới giải trí, cũng không tốt lắm đi."
Bạch Lộc sửng sốt hạ: "Dạ?"
"Anh nghĩ, ba em và anh em đều cố ý, muốn cho em biết khó mà lui."
Không nghĩ tới Thái Từ Khôn chỉ cần một chút đã nhìn thấu như vậy, Bạch Lộc nói: "Em mới không biết khó mà lui, em muốn dũng cảm tiến lên trong dòng nước xiết."
"Bạch Lộc, thái độ này của cô là rất tốt, tôi và cô đều giống nhau như đúc, đều không biết khó mà lui." Hoa Hoằng Hi ngồi sau nhón đầu lên, "Hơn nữa cô lớn lên xinh đẹp đáng yêu như vậy, hot chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Thái Từ Khôn từ kính chiếu hậu nhìn cậu một cái: "Ngồi hẳn hoi."
Hoa Hoằng Hi chớp mắt, vâng một tiếng, ngoan ngoãn ngồi lại.
Nửa tiếng sau, đã tới tiểu khu của Bạch Lộc. Thái Từ Khôn đem xe đậu ở bên đường, Bạch Lộc đẩy cửa đi xuống.
"Chú ý an toàn." Thái Từ Khôn nói.
Bạch Lộc cúi người vẫy tay cùng anh: "Vâng. Vậy, hẹn gặp lại anh."
Thái Từ Khôn gật đầu.
Hoa Hoằng Hi ấn cửa sổ xuống: "Bạch Lộc, hẹn gặp lại nha~"
Tầm mắt Bạch Lộc từ người Thái Từ Khôn rơi xuống Hoa Hoằng Hi kia: "Hẹn gặp lại."
"Chúng ta liên lạc WeChat nhé, lần sau lại đi ăn cơm, hoặc là xem phim cũng được."
Bạch Lộc cười gượng hai tiếng: "...... Được."
Nói xong, cô quay người đi vào trong tiểu khu.
Nhìn bóng của cô hoàn toàn biến mất, Thái Từ Khôn mới một lần nữa khởi động xe. Lúc này, Hoa Hoằng Hi đã từ ghế sau chuyển lên ghế phụ lái.
"Anh à, em nhớ rõ lúc trước ông ngoại có nói qua là nghiệp giải trí trong nước cho anh, lần này anh về có quản lý nó hay không?"
"Hỏi nhiều như vậy để làm gì, em muốn tham gia sao?"
"Tham gia làm gì, em có vội đâu." Hoa Hoằng Hi nói, "Em chỉ muốn nói về sau nếu có tài nguyên tốt gì anh giúp Bạch Lộc hộ em, em muốn có ấn tượng tốt với cô ấy, sau đó có thể kéo gần quan hệ cùng nhà họ Bạch......"
"Em nghĩ rằng em giúp Tiểu Ngũ, nhà bọn họ sẽ cảm kích em sao?"
"Em cũng không muốn bọn họ cảm kích em, chỉ là em muốn biểu đạt một chút tâm ý của em thôi."
Thái Từ Khôn: "Làm vậy cũng vô dụng thôi, nhà bọn họ muốn kéo con bé về, mà em còn muốn đem nó đẩy mạnh đi."
Thái Từ Khôn biết rõ Bạch Nguyên Quan cùng ba cậu ta có bao nhiêu bất mãn với hành động của Bạch Lộc, anh cũng cảm thấy Bạch Lộc sẽ không ngốc ở trong giới này lâu. Cô gái nhỏ này được nuông chiều từ bé, không có phụ huynh hỗ trợ, chắc chắn chỉ sẽ nếm nhiều vị khổ.
Hiện tại con bé kiên định như vậy, cũng chính là năng lượng tuổi trẻ thôi.
Thái Từ Khôn nắm tay lái, đột nhiên hỏi: "Em thật sự thích Tiểu Ngũ sao?"
"Sao mọi người đều gọi cô ấy là Tiểu Ngũ vậy? Đây là biệt danh của cô ấy sao? Cũng khá hay." Hoa Hoằng Hi cười nói, "Nhưng mà mới thấy mặt lần đầu cũng không thể nói là thích nhiều, nhưng cô gái này lớn lên rất xinh đẹp."
"Không thích thì đừng xằng bậy."
"Sao lại gọi là xằng bậy chứ, em không xằng bậy mà, chính là hẹn một chút, sau đó......"
Nói còn chưa dứt lời đã bị Thái Từ Khôn lạnh lẽo mà nhìn thoáng qua, Hoa Hoằng Hi nghẹn nghẹn, nhỏ giọng nói: "Này, đây đều là quá trình yêu đương mà."
Thái Từ Khôn thu hồi tầm mắt: "Anh đã nhìn Tiểu Ngũ lớn lên, em mà xằng bậy thì anh sẽ thu thập em trước."
"Đã biết đã biết." Hoa Hoằng Hi không cao hứng mà cài dây an toàn, nói lẩm bẩm, "Sao anh lại hướng khuỷu tay ra ngoài chứ, em mới là em trai anh mà......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top