Chương 11
Sáu người vào ở nhà gỗ xong, đầu tiên là tham quan, sau đó chia phòng, cuối cùng khi các hoạt động tập thể kết thúc, mọi người tự trở về phòng mình rửa mặt nghỉ ngơi.
Bạch Lộc tắm rửa xong thì đổi một bộ đồ ngủ sau đó nằm ở trên giường một hồi, lúc buổi chiều điện thoại của bọn họ đều đã bị thu đi rồi, hiện tại chương trình đã phát cho bọn họ điện thoại khác.
Bạch Lộc xem video một lúc, bụng bắt đầu đói đến nỗi réo thầm.
Bọn họ đều đến lúc chiều, ban tổ chức nói là bữa tối sẽ giải quyết ở nhà gỗ, nhưng chương trình "ác ma" hiển nhiên sẽ không chuẩn bị đồ ăn cho họ, vậy nên sau khi mọi người xong việc liền vội vã về phòng, việc ăn cơm tối này liền trì hoãn.
Bạch Lộc vốn dĩ nhịn được, nhưng càng về sau lại càng đói...... Cô nghĩ nghĩ, lúc trước tham quan nhà bếp ở trong tủ lạnh hình như có chút đồ ăn. Vì thế cô mặc áo khoác, lén lút ra khỏi phòng.
Phòng cô ở lầu ba, phòng bếp ở lầu một, lúc cô xuống đang lầu một thì vừa vặn đụng phải Lâm Giai Nhi ở lầu hai.
"Bạch Lộc, cô muốn xuống lầu sao." Đã là tối muộn rồi, Lâm Giai Nhi tuy mặc váy ngủ, nhưng đương nhiên vẫn trang điểm.
Trong lòng Bạch Lộc héo úa một hồi, không xong rồi, cô vừa tắm rửa liền tẩy trang luôn, việc này có thể sẽ bị so sánh trên ống kính: Đối phương đẹp tuyệt vời, còn cô thì, canh suông mì sợi.
Lại bị người đại diện mắng một hồi rồi.
Nhưng hiện tại mà quay về phòng cũng không phải phép, Bạch Lộc đành phải bất đắc dĩ đi tới: "Tôi có chút đói, muốn đi tìm gì đó để ăn."
Ánh mắt Lâm Giai Nhi sáng lên: "Tôi cũng vậy, sáng nay tôi mới ăn có một chút, giữa trưa cũng chưa ăn gì, đói chết mất thôi."
Bạch Lộc: "Vậy cũng vừa khéo, chúng ta đi cùng đi."
"Ừm ừm, được."
Hai người sóng vai đi xuống dưới lầu, lúc đi đến lầu một đã nghe thấy phòng bếp có chút động tĩnh.
Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng đi tới cửa bếp, lúc này, các cô mới phát hiện ra Tiêu Nhiên đứng ở bên trong, anh ta đang cầm dao, lóng ngóng mà cắt lấy mấy miếng bông cải xanh.
Nghe được tiếng bước chân, Tiêu Nhiên cũng quay đầu nhìn lại.
Ba người ở phòng bếp, hai mắt nhìn nhau.
Nhưng Tiêu Nhiên cũng chỉ sửng sốt hai ba giây, rất nhanh, anh ấy liền lộ ra một nụ cười, "Tôi hơi đói, nhưng ngại gọi mọi người quá, cho nên tới phòng bếp tìm chút đồ ăn, có phải mọi người cũng đói bụng không?"
Tiêu Nhiên không hổ là thần tượng đang hot mấy năm nay, khi anh ấy vừa cười như vậy, cả phòng bếp dường như đều có cảm giác bừng sáng lên vậy.
Bạch Lộc không thân với anh lắm, hơn nữa cô cũng tự nhủ rằng không thể để biên tập tùy ý cắt nối chi tiết tạo cảm giác là một CP, cho nên nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nhưng Lâm Giai Nhi nhiệt tình thật sự, cô ấy nhìn thấy anh đang cắt bông cải xanh lập tức liền đi qua, "Chúng tôi đều vì đói bụng nên mới xuống bếp, không nghĩ tới thầy Tiêu cũng ở đây, anh muốn làm món gì vậy."
"Gọi tôi Tiêu Nhiên là được rồi." Tiêu Nhiên cười nói, "Tôi định tùy tiện nấu thôi, nhưng thật ra tôi cũng không quá giỏi việc này."
Tại vì đây là game show, nên cần mẫn chắc chắn sẽ luôn luôn được ca tụng.
Lâm Giai Nhi vừa nghe lời này, lập tức liền muốn biểu hiện một chút: "Tôi cũng không quá giỏi, nhưng tôi sẽ giúp anh, một mình anh làm thì vất vả quá."
Tiêu Nhiên: "Cũng không vất vả lắm."
"Không có gì đâu, để tôi giúp. Trừ thái rau ra, anh còn muốn chuẩn bị cái gì nữa không?"
"Xào mấy quả trứng gà đi? Chỉ có rau thôi thì dùng bữa cũng không đủ no."
"Được nha."
Phòng bếp cũng không lớn, Tiêu Nhiên cùng Lâm Giai Nhi ở bên trong bận rộn, Bạch Lộc cũng không chen lọt nổi vào, nhưng trực tiếp đi chỗ khác là không tốt, vì thế cô đành phải đứng ở bên cạnh đợi.
Nhưng đợi một lúc, cô liền phát hiện hai người trước mắt kia nói "nấu không quá giỏi" thật sự không nói giỡn.
Chỉ là xào mấy quả trứng mà thôi, hai người này cứ lách cách leng keng, thiếu chút nữa đem nồi xốc cả lên......
"A --" Lâm Giai Nhi đem trứng gà đập vào trong chảo tạo nên một trận tiếng động bùm bùm, cô ấy hoảng sợ, thét chói tai rồi trốn sau người Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng là người ít vào bếp, nhìn tình huống này thì lập tức muốn tắt bếp, kết quả vừa duỗi tay ra, bị mỡ trong chảo bắn vào tay nên lại giật về.
"A......"
Lâm Giai Nhi: "Tiêu Nhiên, anh không sao chứ!"
"Không có việc gì không có việc gì, tắt bếp trước đi, chắc là chảo dính nước rồi."
"Được được được, tắt bếp...... Sao lại có nước ở trong chứ, là cái xẻng lật dính nước sao -- ai da bây giờ cánh tay anh đều đỏ hết cả lên rồi, làm sao bây giờ?"
"Không có việc gì......"
"Bằng không để tôi làm cho." Bạch Lộc thật sự không nhìn nổi nữa, cô trực tiếp tiến lên nói, "Để tôi làm, thầy Tiêu mau dùng nước lạnh xả vào tay đi, còn Giai Nhi cô đi lấy hòm thuốc của chúng ta nhé."
Hai người vụng về nhìn Bạch Lộc quen thuộc mà nhận lấy chảo, theo bản năng lui về phía sau một bước.
"Đúng đúng, trước tiên đi ngâm nước một chút." Lâm Giai Nhi phản ứng lại, lôi kéo Tiêu Nhiên tới bên cạnh bồn rửa tay. Sau đó chính mình lại đáp lời Bạch Lộc nói, đi lên lầu tìm hòm thuốc.
Phòng bếp chỉ còn hai người bọn họ, Tiêu Nhiên một bên xối nước lạnh một bên nói với cô, "Cảm ơn Bạch Lộc nhé."
Bạch Lộc khách khí mà cười với anh một chút: "Không có việc gì, tôi sẽ nấu cơm cho, vừa khéo tôi làm cũng không tệ."
Tiêu Nhiên nhìn cô thao tác thuần thục, ngoài ý muốn nói: "Thoạt nhìn cô còn rất lợi hại."
"Tôi thường xuyên làm."
"Thường xuyên làm?" Nghệ sĩ mà thường xuyên nấu cơm thì không có nhiều lắm.
Bạch Lộc: "Ăn ở nhà tương đối rẻ."
Tiêu Nhiên: "Hả?"
Bạch Lộc sửng sốt.
Ách...... Như thế nào cô lại đem lời thật lòng nói ra vậy nhỉ, thời còn học đại học là cô tự lực cánh sinh, thời điểm ấy thật sự không có nhiều tiền, mua đồ ăn về nhà nấu cơm thật đúng là vì muốn tiết kiệm, nhưng lúc này có chút xấu hổ. Bạch Lộc hơi đổ mồ hôi, vội vàng sửa lại: "Tôi là nói, chính mình ở nhà làm rất tiện."
"À à."
Sau khi Lâm Giai Nhi tìm được hòm thuốc thì đã trở lại.
"Cái này là thuốc bôi bỏng, Tiêu Nhiên anh tới bôi một chút đi."
Tiêu Nhiên: "Được, cảm ơn."
Hai người đi ra phòng khách bôi thuốc, mà Bạch Lộc đem trứng gà xào xong, lại tìm ức gà từ trong tủ lạnh ra, đem nó cùng bông cải xanh mà Tiêu Nhiên đã cắt xong từ nãy rồi nấu với nhau.
Đồ ăn chuẩn bị xong, Bạch Lộc bưng ra. Nhưng cô cũng không trực tiếp ngồi xuống ăn, mà chạy lên trên lầu gọi những người khác xuống.
Những người trên lầu thật ra cũng đã đói không chịu được, lập tức liền xuống dưới quét sạch..
Ăn xong sau mọi người liền đi về phòng ngủ.
Ngày hôm sau, nhóm nghệ sĩ bắt đầu tiết mục: Chạy bộ, ăn bữa sáng khỏe mạnh, ra chợ mua đồ ăn, ăn cơm trưa, rồi huấn luyện...... Bọn họ có sáu người, sẽ có ba người nấu cơm, nhưng làm quen tay chỉ có Bạch Lộc cùng diễn viên Hầu Lộ, cho nên mấy ngày sau, nhiệm vụ nấu ăn liền giao cho hai người này.
Thực mau, một tuần liền trôi qua.
Một tuần này, các nhiệm vụ của tổ tiết mục cùng với cường độ tập thể hình làm Bạch Lộc có chút không khoẻ, nhưng mà chuyện này cũng có chút đáng, gần đây số lần cô cùng Tiêu Nhiên tương tác qua lại có thể đếm được trên đầu ngón tay! Nếu mà phát sóng chắc không ai bắt được nhược điểm mà mắng cô đâu!
**
Thứ tư tuần sau, là ngày mà ban tổ chức cho một ngày để nghỉ ngơi.
Hôm nay xem như là một ngày đình công, những nghệ sĩ có thể đi làm việc khác hoặc là nghỉ ngơi, còn có thể lấy điện thoại của mình về.
Bạch Lộc mới vừa lấy được điện thoại liền nhắn tin cho Thái Từ Khôn, bởi vì ngay từ đầu cô cũng không biết rằng bị thu điện thoại, cho nên cũng chưa tới nói cùng Thái Từ Khôn là cô đã tới. Sau đó tuy rằng có điện thoại được tài trợ cho dùng, nhưng 24 tiếng đều bị theo dõi, cô cũng không muốn gọi điện thoại.
Nhưng mà lúc này nhập tin nhắn, gõ gõ xóa xóa, đột nhiên lại không biết muốn nói gì.
Cũng không biết anh có đàn bận hay không.
"Bạch Lộc."
Khi cô vừa từ tầng 3 đi xuống, Tiêu Nhiên cũng từ phòng đi ra.
Bạch Lộc nhìn anh có chút ngoài ý muốn, "Hôm nay anh còn ở đây sao."
Tiêu Nhiên gật đầu: "Hôm nay tôi không có lịch trình, còn cô?"
"Tôi cũng vậy."
Tiêu Nhiên đi tới: "Đúng rồi, tôi có thể hỏi cô một vấn đề hay không?"
"À...... anh muốn hỏi gì vậy?"
Tiêu Nhiên sờ sờ cằm, có chút bất đắc dĩ cũng có chút ủy khuất: "Có phải tôi khiến cô cảm thấy không thoải mái hay không?"
Bạch Lộc hoảng sợ, Tiêu Nhiên còn nổi tiếng gấp mấy chục lần so với cô đấy! Vậy mà còn hỏi vấn đề kiểu này sao!
"Sao, sao lại thế được."
Tiêu Nhiên: "Sao mà tôi cứ có cảm giác như là cô đang trốn tránh tôi vậy, giống như không muốn trò chuyện cùng tôi."
Tiêu Nhiên nói không sai, tuy rằng người khác có thể sẽ nhìn không ra, nhưng người trong cuộc vẫn có thể cảm nhận được.
Ví dụ như mỗi lần mọi người muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, Bạch Lộc ở phương diện này là người tương đối có kinh nghiệm, mọi người để cô dẫn đầu chia nhóm. Sau đó, cô liền phân anh sang một nhóm khác, một lần hai lần còn có thể giải thích được, chứ mấy lần sau nữa cũng đều như thế.
Lại đến chuyện rửa bát sau khi ăn xong, nếu Bạch Lộc đang ở trong bếp, chỉ cần anh đi vào thì cô liền lặng lẽ lui ra ngoài.
Còn lúc tập thể dục, đây lại là phương diện anh rất có kinh nghiệm, có đôi khi anh muốn giúp Bạch Lộc một chút, nhưng hình như đều sẽ bị cô lấy mọi loại lí do để từ chối. Ngày thường nói chuyện phiếm càng không cần phải nói, cũng chả được bao nhiêu.
Ách...... Việc này có chút khó làm nha, người nào đó còn muốn anh chiếu cố hộ nữa chứ.
Mà Bạch Lộc nghe được anh nói như vậy sau lưng liền đổ mồ hôi: "Thầy Tiêu! Tôi tuyệt đối không hề có ý kiến gì với anh, cũng không có gì không thoải mái."
Tiêu Nhiên buông tay, cười nói: "Ai, cô xem, một tuần này mọi người cũng đã gọi tên tôi rồi, mà cô vẫn còn gọi là thầy Tiêu."
Bạch Lộc hơi xấu hổ: "Thật ra anh cũng là thần tượng của tôi, cái đó, chỉ là...... Chỉ là khi vào máy quay thì tôi tương đối khẩn trương."
"Là vậy sao."
"Vâng......"
Tiêu Nhiên gật gật đầu: "Vậy là tốt rồi, tôi còn lo lắng tôi là tôi làm cái gì khiến cô không thoải mái chứ."
Bạch Lộc lắc đầu giống như cái trống bỏi của trẻ em vậy.
Tiêu Nhiên cười nói: "Vậy lần tiếp theo ghi hình chúng ta hãy cùng cố gắng lên nhé."
"Vâng!"
"Hy vọng về sau cô không cần khách sáo với tôi như vậy."
Bạch Lộc ho nhẹ: "Vâng, được ạ......"
Tiêu Nhiên cười cười, xoay người xuống lầu.
Bạch Lộc nhìn bóng dáng anh rồi nhẹ nhàng thở ra, cô biểu hiện rõ như vậy sao?!
Một bên khác, Tiêu Nhiên đi ra từ nhà gỗ xong trực ngồi lên xe bảo mẫu. Ngồi xong, anh lấy điện thoại ra.
"Alo." Người bên kia nói.
Tiêu Nhiên lười biếng mà dựa vào ghế: "Thái đại thiếu gia, hôm nay có rảnh không, cùng nhau ăn một bữa cơm chiều đi."
"Không đi được, còn có chút việc."
Tiêu Nhiên: "Thật là...... Cậu cũng thật khó hẹn."
Thái Từ Khôn cười một chút, hỏi: "Cô ấy thế nào."
"Bạch Lộc sao."
"Bằng không?"
Tiêu Nhiên cười cười: "Khá tốt, chỉ là đứa em gái này của cậu quá khó tiếp cận."
Thái Từ Khôn có chút ngoài ý muốn: "Khó tiếp cận?"
"Đúng vậy, tôi vốn muốn chiếu cố con bé một chút, kết quả một cơ hội người ta cũng không cho tôi, còn cách tôi rất xa nữa chứ."
Thái Từ Khôn hỏi ngược lại: "Cậu muốn chiếu cố con bé thế nào?"
Tiêu Nhiên ở giới giải trí, đối với phương tiện này thật sự rất hiểu biết, mà Thái Từ Khôn lại là bạn tốt của anh, cho nên anh cũng nói thẳng: "Sau này chúng tôi cũng còn cơ hội hợp tác, cho nên tôi nghĩ là tôi nên xuất hiện cùng cô ấy trên màn ảnh nhiều hơn, hai người càng giao lưu nhiều thì càng hot, thật ra tôi vẫn ổn, hiện tại không còn nhu cầu tăng thêm độ hot nữa, nhưng Bạch Lộc có khi sẽ cần...... Tôi nghĩ nếu chúng tôi có CP, sẽ có chỗ có lợi với cô ấy."
"CP?" Thái Từ Khôn lập tức nhíu mi.
"Đúng vậy, cậu cảm thấy cái này cũng được chứ --"
"Không thể được."
Tiêu Nhiên sửng sốt: "Vì, vì sao?"
"Ý của tôi là bảo cậu chiếu cố con bé trong sinh hoạt một chút, không phải làm cái trò gì mà CP tình hư ý giả trước màn ảnh." Thái Từ Khôn dứt khoát nói, "Cậu bình thường một chút cho tôi đi Tiêu Nhiên."
Tiêu Nhiên vẻ mặt dấu chấm hỏi: "Này này này? Tôi đây là muốn chiếu cố, thế mà cậu lại cảm thấy tôi không bình thường!"
"Đừng làm theo cái kiểu kia là được."
"Vì sao lại không, việc này đối với cô ấy mà nói -- Từ từ, Thái Từ Khôn, có phải cậu đang có vấn đề hay không?"
"Tôi có vấn đề gì?"
Tiêu Nhiên đột nhiên cười một tiếng: "Không cho tôi lăng xê...... Hiện tại tôi đang hoài nghi, cô gái kia thật sự chỉ là em gái cậu thôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top