chap 13
Xin chào mik là Yu đây . Đây sẽ là phần tiếp theo của câu truyện về shinran . Nếu ai chưa đọc thì qua nick Mayuchan12 để đọc phần trước nhé !
vô chuyện nào ~~~
Vừa vào lớp mọi người đã ồ lên vì 2 con người coi nhau như khắc tinh hôm nay lại đi học cùng nhau . 1 cậu bạn đi tới gần khoác vai Shin hí hí nói :
_" Thiếu gia hôm nay có hứng đi cùng với gái à?"
_" Bớt lại chú em , con em tao thích bả đòi chở đi cùng nên mới đành đi thôi chứ ông đây không rảnh ."
_" Ừ ko rảnh mà chỉ rất rảnh thôi ." cậu ta nói xong các bạn đồng thanh đúng rồi.
Hắn cũng ko muốn cãi nữa đi về phía bàn ngồi xuống thấy Ran cứ ôm bụng hoài thực chất nàng đã ôm bụng từ sáng tới giờ rồi , có hỏi nhưng nàng chỉ bảo không sao . Thật là người ta muốn quan tâm cũng không cho . Lúc vào học , trông nàng khá khó chịu , Shin cũng lo chốc lại hỏi nhưng chỉ nhận lại câu ko sao đâu . Đến lúc ra chơi Shin gắt gỏng kêu Ran đi phòng khám của trường . Trông nàng đi khá vất vả thấy lo thế là hắn bế bổng nàng trước mặt bao nhiêu người . Nàng ngại đỏ cả mặt đập mấy cái vào ngực hắn nhưng gương mặt bất động của hắn lườm nàng 1 cái rồi nói :
_" Còn có sức lo ngại đến mức đau cũng mặc kệ . Cô đấm lúc cái nào là đau cái đấy nhưng hôm nay đấm như muỗi đốt y nốc thế " Nàng cạn lời cãi rồi với lại đang đau nên cũng ko cãi ko đánh nữa
Đến nơi sau khi khám xong đưa gì đó và thuốc cho nàng thì hắn định nhào vô hỏi thì cô bác sĩ đi ra cản cậu lại . Vừa nãy lo nhiêu thì giờ đỏ mặt bấy nhiêu sau khi nghe cô BS nói nàng đến tháng . Có vẻ như ngại nên không ai nhìn ai cũng chẳng nói lời nào cho đến lúc về .Cô em gái bé bỏng bị chèn ngồi giữa , sao nhỉ không khí nghẹt thở quá đến mức ẻm cứ im phắt ngoan ngoãn đột ngột .
Về đến nhà ------
Hắn cứ đi kè kè bên cạnh nó , Ran có chút khó chịu nhưng đang đau nên không thèm nói . Vừa vào nhà mẹ chồng đã ra đón thế nào ngờ lại bị Shin kéo tay vào bếp , cả nhà có nguyên cái dấu chấm hỏi trên đầu . Shin thấy không có ai thì liền hỏi mẹ :
_" Mẹ ơi , con gái đ...đế...đến...th...thá...tháng thì phải làm sao để hết đau?" Thật sự là rất khó nói a >.< . Bà mẹ không nhịn cười được mà cười phá lên , một tay ôm bụng , 1 tay vỗ vai đứa con trai đang đỏ hết cả mặt . Shin không nhịn được mẹ mình liền khó chịu nói :
_" Mẹ à . Con đang hỏi nghiêm túc mà mẹ cứ đùa hoài ." Mẹ lúc này mới nhịn được cừi và nói cậu lên xoa bụng cho Ran lát mẹ mang đồ giảm đau lên cho . Từ từ cái gì mà xoa bụng cơ ??? Shin loát mãi mới được thì ra mẹ muốn con trai mẹ chết sớm mới nói thế . Mà lúc loát xong cũng là lúc Shin vào đến phòng thấy Ran nằm quằn quại trên giường cũng xót thế nào ấy . Shin đi đến bên cạnh kêu nó xoa bụng trước nhưng có lẽ không được khả quan cho lắm thế là anh Shin nhà ta đành nuốt đắng đặt tay lên bụng nó xoa . Nó đầu tiên có chút ngượng định đấm nhưng lại cảm thấy tốt hơn nên cũng để hắn xoa . Hai người không ai nói câu nào khiến phòng có bầu không khí ngượng ngùng , xoa một chút thì hắn nhắm mắt lại hỏi nó đỡ hơn chưa , chờ 1 lúc không thấy có tiếng trả lời hắn quay sang nhìn thì nó đã ngủ ngon lành rồi . Shin nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn nó , không biết vì sao khi hắn nhìn nó ngủ cảm giác thật yên bình , ùi trời cái gương mặt lúc ngủ dễ thương làm sao . Càng nhìn anh Shin càng muốn nhìn mãi . Không biết sao hắn nhìn xuống môi nó thật mọng và mịn , hắn không tự chủ được mà cúi người định hôn nàng , thế mà người mẹ lại luôn là người làm tụt hứng Shin . Yukiko bước vào phòng không gõ của khiến Shin giật thót tim rụt tay lại ngẩng mặt lên , quay sang mẹ với gương mặt khó chịu vô cùng :
_" Mẹ à , lần sau mẹ nhớ gõ cửa trước khi vào chứ ?"
_" Ờ nhể , mẹ quên cho mẹ xin lỗi . Ủa mà Shin-chan vừa định làm gì thế nhỉ ?" Người mẹ chợt nhớ lại thứ mình vừa nhìn thấy liền biến dạng khuôn mặt thành gian sao không tả được . Shin nghe đến đây thì mặt đỏ tía tai .
_" C...có gì đâu mà . Ch...Chỉ là ờm thì chỉ là trên mặt cô ấy dính tóc đúng vậy chính là dính tóc ."Anh à anh có thể tìm lí do nhưng cách anh nói không thể qua mắt người mẹ minh tinh đã có tuổi nghề hơi cao đâu .
_" À thì ra là DÍNH TÓC à . Mẹ hiểu rồi ." Người mẹ cười một cách giả trân hết sức và còn nhấn mạnh để cho hắn biết lí do đó không thể thuyết phục được mẹ đâu.
_" Mà mẹ lên đây làm gì ?"
_" Xí lại còn đánh trống lảng nữa . À đúng rồi đây là thuốc vưới nước ấm , con cho con bé ăn ít đồ rồi uống đi ."
_" Vâng ạ ." Nói xong Shin đẩy mẹ ra ngoài cửa rồi đóng lại , hắn làm thế là vì sợ mẹ lại hỏi chuyện vừa nãy . Shin vừa đóng cửa quay lại lay nó dậy , cái tướng bà dậy xong còn dụi mắt nhìn đáng iu xỉu làm Shin nhà ta có chút rung động . Nhưng hắn quay sang 1 bên cúi xuống , ôm mặt nói " Ăn đi , còn uống thuốc " Ran thắc mắc sao hắn lại tránh mặt nó nhưng hắn chỉ nói không có gì . Nó làm xong thủ tục rồi ngủ lì luôn cho tới chiều họ lại đi học . Không biết có ai nhận ra rằng 2 người này dần có thiện cảm với nhau không ? Nó đã có chút động tâm trước sự quan tâm ,ân cần của hắn . Còn hắn có vẻ là có thiện cảm với nó từ trước rồi nhưng có ai có thể cưỡng nổi vẻ đẹp này chứ >.<
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top