Lời mở đầu
Khi tôi nghĩ về điều gì đó, tôi luôn thắc mắc nguyên do.
Bởi thế nên từ thuở cắp sách tới trường, khi giáo viên đưa cho tôi thứ gì đó, tôi luôn hỏi "Tại sao".
Chính vì vậy mà mọi người cho rằng tôi là đứa nổi loạn nhưng thực ra là tôi tò mò về nguyên do nên mới hỏi.
Đối với tôi, gạn hỏi dường như là một việc rất khó.
Khi tôi trưởng thành, một ngày nọ tôi bất chợt cảm thấy mình thật tệ và bất lực.
Thực lực mơ hồ cùng kinh nghiệm mơ hồ ở cái tuổi cũng mơ mơ hồ hồ.
Tôi là một người mơ hồ, không được trang bị đúng cách và cũng không có gì để đảm bảo cho bản thân.
Làm thế nào mà tôi lại trưởng thành một cách mơ hồ như vậy.
Khi đó, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai sao?
Mình đã chọn sai chuyên ngành sao?
Việc mình đã không chăm chỉ, cố gắng thêm chút nữa khi học đại học là sai sao?
Có sai không khi làm việc mà không chịu đựng thêm được nữa?
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thấy mình sai.
Tất nhiên trong cuộc đời tôi cũng có những giây phút nhầm lẫn, sai sót, lạc lối nhưng đó không phải là những trải nghiệm cần thiết của cuộc sống hay sao?
Những ngày đi học, tôi muốn biết tại sao một người không có lỗi lại cảm thấy xấu hổ.
Khi đó tôi đã đọc rất nhiều sách.
Đọc sách không phải sở thích của tôi nhưng tôi đọc vì tôi thắc mắc, băn khoăn:
Tại sao tôi tầm thường?
Tại sao tôi thiếu sót?
Tại sao tôi chẳng là cái gì cả?
Và để thỏa mãn sự hiếu kì của bản thân, tôi đã đưa ra kết luận cuối cùng rằng:
Ngay cả khi sự tồn tại của tôi là vô giá trị trong thế giới này thì tôi vẫn phải tôn trọng bản thân.
Chỉ cần tôi sống đường hoàng và là chính tôi.
Cuôn sách này là lí do cho sự tầm thường mà tôi cảm thấy.
Đầy cũng là lời giải đáp của tôi giành cho mọi điều khiến tôi cảm thấy tầm thường.
Trong khoảng thời gian tôi viết sách,
Tôi nghũ rằng mình sẽ mang lại một chút hơi ấm, an ủi cho độc giả. Nhưng hơn thế, tôi còn muốn níu giữ thời gian lâu hơn để sự động viên thêm vũng vàng.
Trong một thế giới lãnh đạm, tôi vẫn luôn tự khiển trách dù tôi không có lỗi
Tôi muôn nhắn nhủ bất kì ai giống tôi rằng:
Chúng ta không có lỗi gì cả.
Tôi chỉ muốn nói rằng: Hãy sống đường đường chính chính như tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top