Chương 38: Đi học chung

Nghe Vương Bội nói vậy, trên mặt của Cố Thiệu không có biểu cảm gì nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện hình như ông đang cười. Cố Thiệu đi tới và ngồi xổm bên cạnh sofa.

“Đứng lên, chúng ta về nhà thôi.” Cố Thiệu nói với Cố Tích, giọng điệu mang vẻ dịu dàng chưa từng có khi nói với người bên cạnh.

Đáng tiếc, Cố Tích đang nằm mơ nên hoàn toàn không nghe thấy. Cô cảm thấy không thoải mái, cọ cọ mặt mình trên thảm tìm tư thế thoải mái mà ngủ tiếp. Cố Thiệu gọi vài tiếng nhưng vẫn không thể gọi cô bé này dậy. Ông chợt thấy hơi đau đầu. Ông bất lực nhìn Cố Tích một lúc và phát hiện không biết bắt đầu từ đâu. Cố Thiệu dứt khoát xách cô lên, trông đúng kiểu muốn bất chấp tất cả gói Cố Tích vào quần áo xách về. Ông cụ Cố đứng cạnh hốt hoảng.

“Con xách con bé như vậy rồi có chuyện gì thì biết tính sao?” Ông cụ Cố tỏ ra đau lòng nói. Hơn nữa, cho dù không có chuyện gì nhưng làm cô tỉnh dậy thì phải làm sao.

“Có ai xách người khác như con không?” Ông cụ xụ mặt lên tiếng.

Cố Thiệu nhẹ nhàng liếc ông cụ một cái: “Lúc trước ba cũng xách tụi con như thế mà.”

Trước đây, ông cụ dắt con nít còn thô bạo hơn cả Cố Thiệu. Nghe xong, ông cụ Cố không vui và trợn mắt với Cố Thiệu: “Con và Tích Tích giống nhau sao?”

Cố Thiệu: “…”

“Được rồi được rồi.” Ông cụ Cố xua tay và nói: “Con bé đã ngủ rồi, con còn muốn đưa người đi đâu nữa. Tối nay không cần đi nữa, ở lại đây đi.”

Nói xong, ông cụ Cố không cho Cố Thiệu cơ hội từ chối, nhanh chóng dặn dì giúp việc trong nhà dọn dẹp giường ngủ cho Cố Tích. Thế là, hôm sau Cố Tích thức dậy, nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, cô ngẩn người. Cô nằm mơ hay là xuyên không gì rồi? Cố Tích suy nghĩ lung tung trong đầu.

Nhưng dựa vào đống búp bê và đồ sưu tầm mà đám người Cố Viêm Lân tặng còn để trên bàn bên cạnh, Cố Tích nhanh chóng nhận ra đây là phòng mà ông nội chuẩn bị cho cô. Quần áo cô sẽ mặc đã được chuẩn bị sẵn và đặt cạnh giường. Khăn tắm và bàn chải đánh răng để sẵn trong nhà vệ sinh. Ngay cả balo cô vốn để ở nhà cũng được đem tới đây. Cố Tích nhất thời chưa kịp thích ứng với đãi ngộ này. Cô nhanh chóng thu dọn. Vừa mở cửa thì cô thấy Cố Viêm Tiêu và Cố Thần Dật đang chuẩn bị gõ cửa phòng mình.

“Hai anh làm gì vậy?” Cố Tích bị doạ một phen.

“Sợ em quên hôm nay là thứ hai, cho nên bọn anh định tới gọi em dậy.” Cố Viêm Tiêu mỉm cười, bình tĩnh lên tiếng. Cậu ấy khựng lại rồi giải thích: “Đúng lúc tới đây thì em chuẩn bị ra ngoài.”

Cố Thần Dật đứng bên cạnh cũng gật đầu theo: Hai người họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận đã giương mắt ngó nhìn bên này đã mười mấy phút rồi.

“Ba em đâu?” Cố Tích hỏi cả hai.

Hôm qua Cố Tích định chờ Cố Thiệu ra ngoài và muốn nói cho đối phương là phải cẩn thận Cố Diệu Bạch. Kết quả cứ chờ mãi, cô lại lơ mơ ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cô ở nhà chính của nhà họ Cố, vậy Cố Thiệu ở đâu?

“Bác hai nói sáng nay có cuộc họp báo cáo nên đã tới công ty từ sớm rồi. Bác hai bảo lát nữa em đi học chung với tụi anh.” Cố Thần Dật nói. Chỉ cần cậu ấy nghĩ tới lát nữa được đi học chung với Cố Tích thì lại bắt đầu kích động.

Nghe Cố Thần Dật nói vậy, Cố Tích gật đầu. Cô mơ hồ nhớ ra, lúc sáng nay ngủ mê man, hình như Cố Thiệu có tới gõ cửa phòng cô và nói với cô là ông đi trước. Sau đó, ông dặn cô thêm vài chuyện gì đó. Lúc đó, cả người Cố Tích vẫn chưa tỉnh táo, nghĩ là mình còn đang nằm mơ nên cũng không nghe rõ những câu sau mà Cố Thiệu nói.

“Đi thôi. Chúng ta xuống lầu ăn sáng trước đã.” Cố Viêm Tiêu nói, không chờ Cố Tích phản ứng đã chủ động nhận balo trong tay Cố Tích.

Tại phòng khách dưới lầu, ông cụ Cố đang uống trà sáng. Thấy ba đứa cháu cùng nhau đi xuống, ông cụ lập tức nở một nụ cười vui vẻ. Ông cụ cười chủ yếu là vì Cố Tích chứ không liên quan gì tới hai tên nhóc kia.

“Tới rồi thì mau ngồi xuống ăn sáng đi, lát nữa còn đi học.” Ông cụ Cố nói với giọng điệu nhã nhặn.

Cố Tích ngồi trước bàn ăn. Trước mặt là một cái bàn to, món gì cũng có, có hơn mấy chục cái bánh nhỏ tinh xảo.

“Thím Mai nói cháu thích ăn bánh bao, ông nội đặc biệt dặn nhà bếp làm đấy. Đây là vị bí đỏ mà Tích Tích rất thích, cháu nếm thử đi.” Ông cụ Cố nói.

“Cháu cũng nếm thử mấy vị khác đi.”

“Dạ…” Cố Tích gật đầu.

Nhưng chẳng mấy chốc đã có một đống điểm tâm trên đĩa trước mặt cô.

Cố Tích: “…” Cô thật sự nghi ngờ liệu mình có là ‘Sanko’ từ khi còn nhỏ thế này không.

Sau khi ăn sáng xong, ông cụ Cố đích thân đưa ba đứa cháu của mình ra tận cửa rồi càm ràm dặn dò vài câu. Dặn xong, ông cụ mới thả cho ba đứa đi học.

Ba người xếp hàng đi tới trường. Lúc xe sắp tới gần trường, thấy tài xế chuẩn bị lái đến bãi đậu xe cạnh trường như mọi khi, Cố Viêm Tiêu gọi bác tài: “Chú Trần, hôm nay chú lái thẳng tới cổng trường đi ạ.”

Nghe vậy thì bác tài ngơ ngác: Lái xe tới cổng trường cũng được, nhưng mà…

“Chắc giờ này cổng trường có rất đông người.” Xe cũng không ít.

Trước khi nghe câu này, hai cậu chủ tự nhủ: Nói có quá đông người trước cổng trường, lái xe tới cổng thì ngược lại lãng phí thời gian. Chi bằng lái vào bãi xe rồi họ tự đi bộ vào. Điểm chính là do đông người!

Cố Viêm Tiêu suy nghĩ trong lòng nhưng không có nói vậy mà cậu ấy nghiêm túc nói: “Không sao đâu ạ. Không có chậm trễ gì đâu, chú lái tới đó rồi dừng lại. Tụi cháu xuống xe là được, dù gì cũng tiện đường.”

Ngay cả Cố Thần Dật ngồi bên cạnh cũng gật đầu và phụ hoạ: “Đúng vậy. Chú lái qua đó đi ạ, đi bên này thì quãng đường xa quá.”

Tài xế: “…”

Tuy không hiểu hôm nay hai cậu chủ bị làm sao, nhưng bác tài vẫn làm theo ý của hai người, lái xe tới trước cổng trường.

“Lên phía trước một chút ạ.”

“Đúng, chính là chỗ này.”

Thế là, xe dừng trước cổng chính của trường. Cố Viêm Tiêu và Cố Thần Dật vốn dĩ đã gây được nhiều chú ý ở trường trung học trực thuộc đại học A. Cố Tích cũng nhờ ‘giải đấu khoa học’ trước đây mà được mọi người ca tụng là ‘Tích Thần’. Ba người đồng thời xuất hiện ở cổng trường, còn cùng nhau bước xuống xe nên dĩ nhiên thu hút không ít sự chú ý.

“Ba người họ sao lại đi học chung vậy?”

“Đúng đó. Chuyện này là sao? Ba người này có quan hệ gì đây?”

“Đừng nói tôi nghe là Cố Thần Dật của tôi thật sự đang theo đuổi Cố Tích nha.” Lúc trước, vào hôm sau khi Cố Tích chuyển tới trường, Cố Thần Dật chạy tới lớp bảy để ‘nịnh bợ’. Thế là cũng có một tin giả mạo như thế.

“Mao Tiền.” Người bên cạnh trợn mắt nhìn: “Cái tin đồn đó đã có từ lâu rồi, họ là họ hàng được chưa?”

“Thật hay giả thế? Cô nghe ngóng ở đâu mà biết vậy?”

“Trong trường có nhiều người biết. Hơn nữa, không phải Vương Thuỵ Kiệt là bạn thân Wechat của Cố Viêm Tiêu sao? Cậu ấy đã nói trong vòng bạn bè rồi.”

“Hoá ra là vậy.”

“Đúng thế, Tích Thần cũng họ Cố.”

“Tình cảm của họ thật tốt.”

“Thật ngưỡng mộ.”

Đám người xung quanh xì xào bàn tán. Bên này, Cố Tích thấy hai tên nhóc tỏ ra đắc chí. Cô thật sự không biết hai người này đang khoe khoang gì đây. Nhưng từ khi sống chung, Cố Tích cũng có vẻ hiểu hai người này. Đơn giản mà nói, Cố Viêm Tiêu chính là ‘người tâm cơ’ còn Cố Thần Dật thì ngược lại, cậu ấy là ‘người mong manh dễ vỡ’. Mãi tới khi đưa Cố Tích đến lớp bảy, Cố Viêm Tiêu mới trả balo lại cho cô. Cố Thần Dật bên cạnh cũng tỏ vẻ nghiêm túc nói vài câu: “Một mình em trên lớp phải học đàng hoàng nha. Có chuyện gì, hoặc có gì cần anh giúp thì gọi Wechat cho anh. Anh bảo đảm sẽ xông qua đây trong vòng một phút.”

Thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh của Cố Thần Dật, Cố Tích bật cười: Cô thì có gì mà ‘không đàng hoàng’ chứ?

Đúng là tức cười, trong lòng Cố Tích cũng cảm thấy ấm áp.

“Dạ.” Cố Tích mỉm cười, cũng học theo vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thần Dật mà gật đầu với cậu ấy.

“Đằng ấy cũng ngoan nha.” Cố Tích nói, để phối hợp câu nói này, cô còn giơ tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Cố Thần Dật.

Cố Thần Dật: “…” Sao cứ thích vỗ đầu cậu ấy thế chứ?

Động tác này khiến cậu ấy cảm giác mình giống một cậu em trai. Tuy cậu ấy đúng là em trai thật. Thấy hai người mạnh ai về lớp người đó, lúc này Cố Tích mới quay người đi vào lớp học.

Vừa bước vào lớp, cô đã đón nhận ánh mắt đủ màu sắc của đám đông trong lớp. Trong đó, người kích động nhất chắc chắn là Đổng Mính Mính. Cố Tích vừa ngồi xuống chỗ của mình, Đổng Mính Mính bên cạnh ngạc nhiên xông qua.

“Cậu, Cố Viêm Tiêu và cả Cố Thần Dật thật sự là người một nhà hả?” Đổng Mính Mính tò mò hỏi.

Tuy lúc trước cũng có tin đồn về chuyện này, nhưng thật ra đa số cũng không có ai tin. Dù gì Cố Tích cũng vừa mới chuyển tới đây. Mãi đến hôm qua, Đổng Mính Mính thấy bức ảnh gia đình mà cô chia sẻ trong vòng bạn bè.

“Đúng vậy.” Cố Tích gật đầu.

“Nhưng là kiểu anh em họ hả?”

“Ừm.”

“Chẳng trách…” Đổng Mính Mính lẩm bẩm.

Chẳng trách Cố Viêm Tiêu và Cố Thần Dật, hai người ngày thường lạnh lùng tới mức vốn không tham gia vào các hoạt động bình chọn của trường, vậy mà lại ra sức lôi kéo phiếu bầu trong danh sách cho Cố Tích.

Thủ đoạn lôi kéo bình chọn cho Cố Tích của hai người này đúng là nhiều vô kể: Gì mà bình chọn thì tặng ảnh A, vé xem buổi hoà nhạc, bóng rổ có chữ ký, giúp chép bài, hoặc giúp làm bài tập…

Thủ đoạn phong phú, đầu tư khổng lồ, khiến người khác nhìn thôi cũng đủ. Cảm giác cứ tiếp tục thế này, hai người đó sẽ đập nồi mà bán chính mình luôn. Nhưng quả thật là có hiệu quả, dựa vào sức kêu gọi của cả hai, số phiếu của Cố Tích đột nhiên tăng nhanh trên suốt chặng đường như ngồi lên tên lửa.

Nghĩ tới đây, Đổng Mính Mính chợt kích động. Cô ấy nắm lấy tay của Cố Tích và nói: “Đúng rồi. Cậu vẫn chưa biết phải không? Số phiếu của cậu hiện giờ đã đứng thứ hai rồi đó.”

Lớp của họ đăng ký muộn, mất lợi thế về phiếu bầu của người đầu tiên. Ban đầu, số phiếu của Cố Tích kém người ở vị trí thứ hai không ít phiếu. Kết quả nhờ có thủ thuật lôi kéo mạnh mẽ của Cố Viêm Tiêu và Cố Thần Dật, số phiếu của cô chẳng mấy chốc lại vươn lên xếp thứ hai. Thậm chí bây giờ số phiếu của cô đã cao hơn đối phương rất nhiều.

Đổng Mính Mính vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho Cố Tích xem: “Cậu xem, đây là số phiếu hiện tại của cậu.”

Cố Tích nhìn một dãy số rất dài.

“Hai người họ đúng là tốn công sức quá mà!” Đổng Mính Mính cảm thán lên tiếng.

Hình như không chỉ là Cố Viêm Tiêu và Cố Thần Dật, ngay cả Thịnh Tu Ngôn cũng kỳ công giúp lôi kéo phiếu cho Cố Tích trong vòng bạn bè của mình. Ba chàng nam thần cùng giúp lôi kéo phiếu, cuộc cạnh tranh này, thắng thua đã rõ, đúng là quá sức tuyệt vời. Chắc không phải Cố Tích cứ thế mà đi thẳng lên vị trí đầu luôn chứ?

Đổng Mính Mính không nhịn được thầm nghĩ tới chuyện này. Lúc trước, cô ấy không dám nghĩ, dù gì người đứng đầu là Cố Tuyết Nhi mà. Là hoa khôi kiêm nữ thần được toàn trường công nhận, người ủng hộ Cố Tuyết Nhi từ lớp bảy đến lớp tám xếp hàng nhiều vòng khắp toàn trường. Nhưng số phiếu hiện tại của Cố Tích cũng tăng với tốc độ rất nhanh. Đột nhiên phát hiện người bên cạnh đang ba hoa mà chợt im phăng phắc, Cố Tích quay đầu thấy Đổng Mính Mính cắn đầu bút, vẻ mặt bối rối không biết đang suy nghĩ gì, cái miệng vẫn đang lẩm bẩm gì đó.

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Cố Tích giơ tay quơ trước mặt cô ấy.

Đổng Mính Mính hoàn hồn nhìn sang Cố Tích rồi nói: “Tớ đang tính, Tiểu Tuyết đi trước Tiểu Tích một ngàn bốn trăm năm mươi mét. Mỗi tiếng Tiểu Tuyết đi phía trước với tốc độ 0.2 km/h. Còn Tiểu Tích đuổi theo sau với tốc độ 0.22 km/h. Hỏi Tiểu Tích lúc nào mới có thể đuổi kịp Tiểu Tuyết?”

Khoé miệng của Cố Tích khẽ giật: “…” Cô ấy đang nói chuyện gì đây?

“Câu hỏi này không khắt khe, tốc độ đi bộ của một người không thể chậm như thế.” Cố Tích vỗ tay của Đổng Mính Mính và nói. Hơn nữa, đợi đuổi kịp thì người cũng đói chết rồi.

“Không phải tớ đang làm phép so sánh đó sao?” Đổng Mính Mính xua tay nói: “Thôi bỏ đi, nói với cậu thì chắc chắn cậu cũng không hiểu, tự tớ tính vậy, hi hi.”

Nói xong, cô ấy lại tiếp tục ôm điện thoại, gương mặt tập trung nhẩm nhẩm gì đó. Đã qua một vài tiết học, bỗng dưng Đổng Mính Mính lại kích động lắc tay của Cố Tích và nói: “Cố Tích, cậu mau nhìn xem, cậu và người thứ nhất chỉ kém một ngàn ba trăm năm mươi tám phiếu thôi!”

“Vậy sao?” Cố Tích cũng hùa theo và nhìn sang.

“Cậu không kích động hả?” Thấy dáng vẻ điềm tĩnh của Cố Tích, Đổng Mính Mính nghi ngờ hỏi.

“Kích động chứ.” Cố Tích nói, chỉ là biểu cảm lúc này của cô không hề có sức thuyết phục chút nào.

Đổng Mính Mính lắc đầu: “Không giống.”

“Vả lại, sao tớ cảm thấy cả ngày nay cậu cứ ỉu xìu thế nào ấy? Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Không có gì.” Cố Tích lắc đầu nói: “Tớ chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi.”

Cô đang nghĩ về những chuyện giữa nhà họ Cố, Lâm Dịch Trạch, còn có Cố Diệu Bạch và nhân vật lớn đứng sau. Sau khi ông cụ Cố nghỉ hưu thì trở nên khiêm tốn rất nhiều, còn bác cả bị thương thì bắt đầu chuyển sang kinh doanh. Thời gian mười mấy năm, tuy việc làm ăn của nhà họ Cố luôn rất khiêm tốn, nhưng thực tế phát triển cũng không tệ.

Mãi tới khi Lâm Dịch Trạch và Cố Diệu Bạch bắt tay nhau bắt đầu chiếm thị trường của nhà họ Cố. Theo lý mà nói, hai người hợp sức cũng rất khó đánh bại nhà họ Cố trong kinh doanh. Tuy nhiên, Cố Diệu Bạch lại nhân cơ hồi sống tại nhà họ Cố một khoảng thời gian mà có được không ít ghi chép làm ăn của nhà họ Cố. Mấy chuyện này vốn dĩ không có gì nhưng bị Cố Diệu Bạch và Lâm Dịch Trạch cố tình làm thành một hoạt động kinh doanh bất hợp pháp nhằm bôi nhọ nhà họ Cố.

Không những thế, Cố Diệu Bạch còn chụp được một số thư mà dạo trước thầy của ông cụ đưa cho ông. Số thư này vốn chỉ là giao tiếp qua lại giữa ông cụ và một số bạn già bình thường. Vì trong số những người bạn già này, có người đang giữ chức vụ quan trọng, có người đang ở nước ngoài. Đối phương đổi trắng thay đen khiến đống thư này trở thành bằng chứng ông cụ phản bội quan chức, khẳng định những cuộc đối thoại trong thư tưởng chừng bình thường này thành khẩu hiệu nào đó.

Đối phương quyền cao chức trọng, lý lịch thâm sâu, rõ ràng là những lời nói mò mà cũng có người tin. Vì vậy, nhà họ Cố phải tiếp nhận điều tra. Cố Tích nghĩ và liệt kê ra thủ đoạn mà đám người đó dùng trên người nhà họ Cố. Sau đó cô chắt lọc qua một lượt thì chẳng mấy chốc đã phát hiện ra vấn đề.

Nếu chỉ là điều tra thì nhà họ Cố hoàn toàn không thừa nhận. Nếu nhà họ Cố không thừa nhận, quan chức cũng không thể thu thập thêm bằng chứng, chuyện này sẽ nhanh chóng trôi qua một cách bình yên. Nhưng tại sao nhà họ Cố lại không có gì hết? Đây là chỗ Cố Tích không hiểu.

Trong tiểu thuyết, nhân vật lớn kia nắm một số ‘chứng cứ’ liên quan nhà họ Cố trong tay. Thật ra đồng thời, nhà họ Cố cũng nắm một số thứ của đối phương. Hai bên coi như đang kiềm chế lẫn nhau.

Thế lực hai bên tương đương, thậm chí vì thân phận và giá trị cá nhân của nhà họ Cố, nhà họ Cố càng được chính phủ coi trọng hơn. Trong một mối quan hệ như vậy, nhà họ Cố chắc chắn có thể tự bảo vệ mình. Nhưng cuối cùng nhà họ Cố lại không tung ra bằng chứng của đối phương mà lại khiến mình bị người ta khống chế. Cuối cùng ‘sụp đổ’ trước sức ép và lời buộc tội sai trái của đối phương.

Tại sao chứ? Trong tiểu thuyết có quá ít ghi chép liên quan tới nhà họ Cố. Cố Tích không thể nghĩ ra đám người Lâm Dịch Trạch và Cố Diệu Bạch dùng cách nào để tiêu diệt nhà họ Cố. Trong lòng cô vẫn mãi nghi ngờ, cho tới khi tan học, Cố Tích vẫn mang dáng vẻ lơ đãng ấy. Khi tan học, Cố Viêm Tiêu và Cố Thần Dật tới kéo cô đi.

“Hai anh đi nhanh vậy làm gì?” Cố Tích nghi ngờ hỏi cả hai.

Vẻ mặt của Cố Thần Dật vui mừng nói: “Anh cả mời khách.”

“Anh cả?”

“Đúng vậy, xiên que ở gần trường học. Anh cả đã ở đó sắp xếp chỗ xong rồi, chúng ta nhanh chóng qua đó đi.”

Khựng lại một lúc, Cố Thần Dật lại nói: “Đúng rồi. Lát nữa em cũng đừng ăn quá no, chừng bảy tám phần là được, còn phải về ăn chung với ông nội nữa.”

Về mặt này, người lớn trong nhà họ Cố rất nghiêm khắc, kiên quyết không để họ ăn đồ bên ngoài, nhất là mấy món rác này. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể lén hoạt động bí mật thôi. Để không bị phát hiện, mỗi lần ăn bên ngoài xong, trở về vẫn phải ăn tối chung với người lớn trong nhà.

Lúc này, Cố Viêm Tiêu lại nói thêm một câu với Cố Tích: “Em cũng đừng quá lo, ăn từ từ thôi, muộn quá thì về nói với ông nội là anh và Cố Thần Dật chơi bóng rổ nên quên mất thời gian. Em ở bên cạnh chờ bọn anh.”

Cố Tích gật đầu. Nghĩ tới Cố Viêm Lân thì cô cảm thấy hơi lạ.

“Anh cả không phải lên lớp sao ạ?” Cô nhớ Cố Viêm Lân hình như cũng mới mười bảy tuổi.

Nghe câu hỏi của Cố Tích, Cố Viêm Tiêu và Cố Thần Dật đồng thời xụ mặt.

Cố Thần Dật nói: “Tên đó là tên biến thái.”

“Tại sao?” Cố Tích hỏi.

Cố Viêm Tiêu trả lời: “Hai năm trước, anh cả đã hoàn thành chương trình trung học rồi….”

Sau khi tốt nghiệp trung học, Cố Viêm Lân chọn chuyên ngành xã hội học của trường đại học A theo yêu cầu bắt buộc của ông cụ Cố. Kết quả, cậu ấy chưa cần tới một năm rưỡi thì đã hoàn thành toàn bộ các môn chuyên ngành trong bốn năm. Hơn nữa, vì Cố Viêm Lân có năng khiếu về mặt kỹ thuật điện tử, còn được trường phá cách phê chuẩn học hai chuyên ngành cùng một lúc. Trước mắt, Cố Viêm Lân hiện là sinh viên trao đổi quốc tế tham gia lớp học ở nước M. Nhưng nghe nói chương trình học của kỳ này cũng được cậu ấy giải quyết xong trong vòng ba tuần.

Cố Tích: “…”

Đúng là quá đáng mà. Ngay cả cô cũng không thể giải thích được cảm giác áp lực được gọi là ‘những người anh chị em kia quá cừ khôi, còn tôi thì quá đỗi bình thường.’ Ba người đang nói chuyện thì đột nhiên Cố Tích thấy một đôi mắt sáng ở cách đó không xa. Đó là xe của Cố Thiệu!

“Em không đi nữa, hai anh đi đi.” Cố Tích quay đầu nhìn hai người và nói. Sau đó cô thấy biểu cảm ‘bị ruồng bỏ’ trên mặt của Cố Thần Dật.

Cố Tích cười rạng rỡ với đối phương, lại bày ra dáng vẻ nhún vai tiếc nuối: “Bị phát hiện thì em cũng sẽ bị dạy dỗ thôi.”

Đạo lý là đạo lý, nhưng cô có thể đừng nhìn vào biểu cảm của bác hai lúc này mà kích động như thế, từng phút một bỏ lại bọn họ mà chạy theo ba mình về nhà được không? Hơn nữa, bây giờ cô không giống như đang tiếc nuối gì cả, được chưa hả?

Cố Thần Dật nhìn Cố Tích mà thầm soi mói, trong lòng ấm ức: Đã bàn xong là đặt quan hệ giữa nhà họ Cố của cậu ấy và Cố Tích lên hàng đầu mà. Cũng may Cố Tích không biết những lời trong đầu Cố Thần Dật lúc này. Nếu không thì chắc chắn cô sẽ hỏi ngược lại một câu: Hai người bàn xong từ lúc nào thế? Dù là có thì trong lòng Cố Tích, Cố Thiệu mãi mãi đứng nhất, sau đó mới tới những người khác.

Cô thấy dáng vẻ ấm ức của Cố Thần Dật, tuy biết là cậu ấy đang giả bộ nhưng Cố Tích vẫn an ủi sờ đầu đối phương: “Lần sau, lần sau chúng ta đi chung.”

Nói xong, Cố Tích chạy lon ton về phía xe của nhà mình. Về tới nhà. Buổi tối, Cố Tích đã hoàn thành bài tập về nhà và chậm chạp đến phòng sách tìm Cố Thiệu.

Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động nhỏ, Cố Thiệu chuyển mắt từ tập tài liệu trên tay ông rồi ngước lên nhìn ra hướng cửa: “Con cần chữ ký hả?”

“Dạ.” Vật nhỏ gật đầu, ôm lấy quyển bài tập đi tới trước mặt Cố Thiệu.

Bài tập về nhà của Cố Tích không có sai sót. Nhưng cầm quyển bài tập thì Cố Thiệu vẫn phải kiểm tra kỹ qua một lần. Sau khi ký tên bài tập cho từng môn, Cố Thiệu đưa quyển tập lại cho Cố Tích và dặn dò: “Con mau đi ngủ sớm đi.”

“Dạ.” Cố Tích gật đầu và ôm quyển bài tập mà chưa đi vội.

“Ba…”

“Sao vậy?” Thấy Cố Tích có vẻ như muốn nói gì đó thì Cố Thiệu hỏi nhẹ nhàng.

“Thì là…” Do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn ngẩng đầu, chân thành nhìn Cố Thiệu và nói: “Con có chuyện nghiêm túc muốn nói với ba.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top