Chương 26: Cái quái gì vậy?

Không lâu sau đó, chủ nhiệm khoa và một thầy giáo giám thị khác nhanh chóng gửi bài kiểm tra đến cho mọi người.

Sau khi nhận đề, Cố Tích nhìn đề thi trắc nghiệm trên tay một lượt.

Đề thi gồm có toán học, vật lý, hóa học và sinh học, mỗi môn là một tờ trong đề thi. Chỉ có mười câu hỏi cho mỗi môn, mà tất cả đều là đề trắc nghiệm.

Lúc này chủ nhiệm khoa mới hướng dẫn: "Lần này đề thi được dựa trên đề thi trước đó, độ khó tương đương nhau. Tổng cộng có bốn mươi câu hỏi, thời gian làm bài là một tiếng. Mọi người nhanh tay lên."

Sáu mươi phút để làm bốn mươi câu hỏi trắc nghiệm là không khó, nhưng mà, khi mọi người còn chưa kịp vui mừng thì chủ nhiệm khoa đã đưa ra một yêu cầu khiến người ta vui mừng không nổi: "Mặc dù là đề trắc nghiệm nhưng các em phải viết quá trình giải đề ra."

"Không phải chứ, còn phải viết quá trình giải ra sao?" Làm vậy thì không phải là chép lại bản nháp một lần nữa hay sao?

"Bảo sao dưới mỗi câu hỏi lại chừa một khoảng trống lớn như thế này."

"Phiền phức quá đi..."

"Sao không ra đề tự luận luôn đi."

Có mấy học sinh nhỏ giọng phàn nàn.

"Yên lặng." Chủ nhiệm khoa liếc nhìn những bạn đang nói chuyện rồi lại nói: "Câu trắc nghiệm là câu hỏi chính của các cuộc thi, vậy nên mới để các em làm đề trắc nghiệm. Về phần tại sao lại phải ghi kèm quá trình giải thì đây là việc giúp giáo viên dễ dàng tiến hành đánh giá trình độ của các em hơn."

"Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, làm nhanh lên."

Chủ nhiệm khoa gõ bàn một tiếng, tuyên bố bắt đầu tính thời gian làm bài, cuối cùng thì những học sinh phía dưới cũng bắt đầu yên tĩnh tiến hành làm bài kiểm tra.

Cố Tích cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chuyên tâm làm bài.

Câu đầu tiên là câu hỏi về hình học, Cố Tích đánh dấu vào những số liệu chính trong bài rồi bắt đầu làm.

Nhưng mà vừa viết được chữ đầu tiên thì cô đã ngừng lại.

Thầy giáo chỉ yêu cầu viết lại quá trình giải bài, hình như cũng không yêu cầu phải dùng phương pháp nào để giải?

Mà đây chính là đề trắc nghiệm, theo lý thuyết mà nói thì nó chỉ có một tiêu chí là đúng hoặc sai, vốn dĩ không tồn tại quy trình giải đề.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì Cố Tích cũng không dùng phương pháp giải từng bước như thông thường để giải bài, mà cô lại vẽ một cái biểu đồ lên tờ giấy kiểm tra, đánh dấu những số liệu quan trọng vào đó, sau đó dễ dàng đưa ra đáp án cho câu hỏi này.

Câu hỏi thứ hai là một câu tính toán, đáp án phải là bảy chữ số nên sẽ chọn một trong a hoặc c.

Cố Tích lại lấy số lẻ của một số số sau dấu thập phân để tính riêng, tính ra được chữ số cuối cùng trong đáp án là bảy. Cho nên, đáp án hẳn là c.

Rồi đến câu hỏi thứ ba...

Cố Tích đã làm rất nhiều đề tương tự như thế này, thật ra ngay từ lúc đầu nhìn thấy đề này thì cô đã biết đáp án là b.

Nhưng mà sau hai giây do dự, Cố Tích vẫn viết cách giải một cách đơn giản xuống bên dưới đề bài.

Sau khi thích ứng được hình thức làm bài như thế này thì tốc độ của Cố Tích dần dần nhanh hơn.

Trong phòng thi yên tĩnh, lúc này chỉ còn nghe được âm thanh của ngòi bút đang ma sát với những trang giấy.

Từ câu hỏi đầu tiên đến câu hỏi cuối cùng, Cố Tích tốn mất ba mươi mấy phút. Sau đó, cô kiểm tra lại từ đầu đến cuối bài làm một lần theo thói quen, xong rồi mới buông bút xuống.

Cố Tích ngẩng đầu lên, những người khác chắc là còn đang làm bài.

Chỉ có hai người Thịnh Tu Ngôn và Cố Thần Dật là không biết đã nộp bài từ bao giờ, hai người bọn họ đang thoải mái nhàn nhã ngồi phía cuối phòng thi, một người thì đang quay bóng rổ, người kia thì đang ngủ.

Cố Tích thu hồi ánh mắt, quyết định kiểm tra bài lại một lần nữa. Cô kiên quyết không 'thông đồng làm bậy' cùng với hai người kia.

Đã hết sáu mươi phút làm bài, giáo viên thu lại bài kiểm tra của mọi người.

Bốn giáo viên trao đổi và sửa bài ngay tại chỗ, bọn họ nhanh chóng chấm xong tất cả các bài.

Chủ nhiệm khoa cầm bài thi của mọi người nhìn kỹ một lượt, sau đó lại thảo luận với những giáo viên khác rồi mới xác định phân nhóm thi đấu.

"Thầy nói qua một chút về chuyện phân nhóm." Chủ nhiệm khoa vừa nói vừa viết danh sách chia nhóm lên bảng đen.

"Nhóm thứ nhất, toán học, Cố Tích, Thịnh Tu Ngôn, Vương Châu Duy."

"Nhóm thứ hai, hóa học..."

Mỗi nhóm thi đấu có tổng cộng ba người tham gia.

Điều khiến người ta không nghĩ tới chính là Cố Tích, Thịnh Tu Ngôn và cả Cố Thần Dật, mỗi người đều tham gia thi đấu hai môn.

Số người còn lại thì trừ một học sinh lớp chín cũng tham gia thi đấu hai môn ra thì tất cả chỉ thi một môn.

Tốt xấu gì thì Nghiêm Kiệt cũng là người đứng đầu khối lớp chín, điều này cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng ba người bọn Cố Tích chỉ mới lớp tám, tại sao giáo viên lại chọn bọn họ?

Những học sinh còn lại cũng không hiểu.

Có những người không kiềm lòng được mà tò mò quay đầu nhìn bài thi của ba người bọn Cố Tích. Cũng không có gì, bọn họ chỉ muốn nhìn xem xem mình thua kém ở điểm nào.

Sau khi nhìn xong, bọn họ đều mơ hồ.

"Cái này..." Bài thi của Cố Tích cũng đơn giản quá rồi.

Bọn họ dùng công thức tính bảy, tám bước mới ra kết quả, thế mà trên bài thi của Cố Tích chỉ viết ba dòng!

Có chắc là không ăn bớt ăn xén không vậy?

Cố Tích còn chưa tính, ít ra cô còn viết vài dòng. Nhưng Cố Thần Dật và Thịnh Tu Ngôn thì viết cái quái gì vậy?

Câu thứ nhất của Cố Thần Dật, cậu ấy cũng vẽ biểu đồ giống như Cố Tích, xong rồi cậu ấy viết cái gì mà... 'Từ hình vẽ bên trên ta thấy góc này là ba mươi độ, vì vậy chọn c.'

Thịnh Tu Ngôn còn trâu bò hơn, câu trả lời câu hỏi đầu tiên là 'cảm thấy như vậy'.

Tại sao cậu lại không nói thẳng luôn là ba dài một ngắn chọn ngắn, ba ngắn một dài chọn dài, độ dài bằng nhau thì chọn c đi cho rồi!

"Thầy ơi, tiêu chí đánh giá là gì vậy ạ?" Có người không nhịn được mà hỏi.

Bài thi của ba người này mà cũng được chọn đi tham gia thi đấu toán học, có nghiêm túc không vậy?

Chủ nhiệm khoa nhìn về phía đám học sinh đang tỏ vẻ không phục kia, bình tĩnh mở miệng đáp: "Đây là trắc nghiệm, không phải bài thi tự luận, yêu cầu các em viết trình tự giải bài nhưng cũng không phải là chấm điểm phần trình bày đó của các em, mà là muốn thấy được mạch suy nghĩ của các em."

Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa thi đấu và kiểm tra.

Chủ nhiệm khoa dừng lại một lúc rồi lại nói: "Lúc tham gia thi đấu, phương pháp giải đề như thế nào cũng không phải là điều quan trọng, mà quan trọng là ai có thể chọn đáp án chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất, ai có thể đạt được nhiều điểm nhất."

Đặc biệt là có giới hạn thời gian cho câu trả lời, muốn giành thắng lợi thì phải vừa nhanh vừa chuẩn.

Dứt lời, chủ nhiệm khoa nhìn về phía ba người bọn Cố Tích, cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng chọn Cố Tích và Thịnh Tu Ngôn tham gia vòng thi cuối cùng.

Năng lực của Thịnh Tu Ngôn thì thầy ấy biết rất rõ, hoàn toàn không lo lắng.

Còn Cố Tích, chủ nhiệm khoa chẳng những không lo lắng mà còn vô cùng kỳ vọng. Thầy ấy đã xem qua bài thi năm ngoái của Cố Tích, đó là bài thi đạt điểm cao nhất.

Nếu không phải vì một học sinh khác của trường Lập Minh làm bài sai quá nhiều, dẫn đến việc kết quả chung của cả hai bị kéo thấp thì rõ ràng bọn họ là người đứng đầu chứ không phải trường trung học trực thuộc đại học A.

Về phần nguyên nhân mà Cố Thần Dật không được chọn thì là vì trước đó, học sinh này chưa từng tham gia thi đấu như thế này, thầy giáo lo rằng lần đầu tiên cậu ấy tham gia sẽ luống cuống.

"Được rồi, tạm thời thì cứ chia nhóm như vậy, từ nay về sau các em cứ dựa theo môn mình tham gia thi mà chuẩn bị cho cẩn thận, sau này nếu có gì thay đổi thì thầy sẽ điều chỉnh." Chủ nhiệm khoa giải quyết dứt khoát.

Sau đó, chủ nhiệm khoa lại bàn giao một số việc liên quan đến cuộc thi: "Có bạn là lần đầu tiên tham gia cho nên chỗ này thầy nói một chút, cuộc thi có tổng cộng ba ngày là thứ sáu và hai ngày cuối tuần, phương tiện đi lại và chỗ ở thì trường học đã sắp xếp xong cả rồi, các em nhớ nói rõ với gia đình của mình..."

Buổi tối về đến nhà, Cố Tích nói cho Cố Thiệu nghe về chuyện cuộc thi.

"... Cho nên, con sẽ đi ba ngày."

Nghe vậy, Cố Thiệu gật gật đầu, trả lời rằng: "Được."

Thật ra việc Cố Tích muốn tham gia cuộc thi liên kết này thì Cố Thiệu đã biết. Chiều nay, lúc ông đang họp thì chủ nhiệm Chu đã đặc biệt gọi cho ông để nói chuyện này.

Cố Tích sửng sốt nhìn Cố Thiệu như thể muốn nói: "Vậy thôi sao ạ? Ba không còn dặn dò gì nữa sao?"

Bên này, Cố Thiệu ngẩng đầu đã nhìn thấy Cố Tích còn đứng ở chỗ đấy, cúi đầu, vẻ mặt thì xoắn xuýt, dường như đáy mắt còn mang theo vẻ mất mát?

"Đi nhớ chú ý an toàn, nghe lời giáo viên, đừng tự mình làm bậy, có vấn đề gì thì cứ nói với giáo viên hoặc gọi điện về nhà." Cố Thiệu lại dặn dò một câu.

Nghe được lời căn dặn của Cố Thiệu, cuối cùng thì trên khuôn mặt của Cố Tích cũng xuất hiện nụ cười, cô bảo đảm nói: "Dạ, con biết rồi, ba cứ yên tâm."

"Còn nữa..." Cố Tích lại nói.

"Chuyện gì?" Nhìn thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Cố Tích, Cố Thiệu hỏi.

"Không có gì ạ." Cố Tích lắc đầu. Vốn dĩ là cô định nói rằng cuộc thi đấu liên kết này có phần lễ trao giải ở cuối buổi, người nhà có thể đến xem. Nhưng mà nghĩ lại hình như trước đó Từ Phi đã nói trong khoảng thời gian này Cố Thiệu rất bận, Cố Tích suy ngẫm rồi lại thôi.

"Ba ngủ ngon." Nói xong, Cố Tích nhanh chóng quay người đi khỏi.

Nhìn thấy Cố Tích nhảy khỏi phòng làm việc, Cố Thiệu nhíu nhíu mày, ánh mắt vô thức dịu dàng hơn rất nhiều.

Rất nhanh đã đến buổi chiều ngày thứ năm.

Tám người tham gia thi đấu do ba giáo viên phụ trách, về nhà thu dọn đồ đạc trước rồi mới thống nhất cùng xuất phát tại trường.

Trước khi ra khỏi cửa, thím Mai vẫn chưa yên tâm mà kéo tay Cố Tích dặn dò một lúc lâu.

"Có chuyện gì thì nhớ kỹ là phải gọi cho người trong nhà biết không? Gọi về nhà cũng được, gọi cho ông chủ Cố cũng được. Còn nữa, thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc say xe bà đã bỏ hết vào trong hành lý của cháu, không khỏe thì nhớ phải uống thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu không rõ thì nhờ giáo viên đọc giúp..."

Cố Tích gật đầu ghi nhớ lời dặn dò của thím Mai, trong lòng lại cảm thấy có hơi dở khóc dở cười, cô chỉ đi có ba ngày thôi, hơn nữa vẫn ở thành phố B chứ đâu phải là xa xôi. Chỉ cách chỗ này một khu phố mà bà ấy khiến cô cảm thấy như mình đi lâu lắm vậy.

Cố Tích đưa mắt nhìn hai cái hành lý, khóe miệng của cô giật giật.

Vốn dĩ chỉ đi ba ngày nên Cố Tích chỉ cần một cái vali đựng đồ mà thôi, kết quả của việc mất tập trung một chút là thím Mai đã bỏ cho cô cả hai cái vali.

"Đúng rồi, suýt chút nữa thì bà lại quên mất." Dứt lời, thím Mai lại đi vào phòng bếp, lấy ra một cái túi đưa cho Cố Tích: "Đây là bánh ngọt mà bà đã dậy từ lúc sáng sớm để làm cho cháu, Tiểu Tích cháu cầm theo trên đường mà ăn."

Cố Tích gật gật đầu, nhận lấy nhìn thoáng qua thì thấy bên trong có hai phần.

Thím Mai đứng bên cười cười giải thích: "Có đến hai phần, tiểu Tích một phần, phần kia chia cho những bạn khác ăn cùng."

Có đến hai phần, phần kia chia cho các bạn khác thì có vẻ là không đủ đâu?

Cố Tích yên lặng lẩm bẩm một câu ở trong lòng.

"Những bạn khác" của thím Mai chính là Cố Thần Dật.

Cố Tích kiềm chế không vạch trần, cô gật gật đầu.

"Còn những món đồ này cũng đem theo đi, đây đều là vài món ăn vặt, nếu ăn ở bên ngoài không đủ no thì cháu phải ăn thêm, tuyệt đối đừng để bị đói."

Nhìn thấy thím Mai lại lấy ra một túi đồ ăn lớn, Cố Tích đổ mồ hôi: "Không cần đâu ạ, nhiều vậy cháu cầm không hết."

Thím Mai không thèm để ý mà cười cười: "Không sao cả, cầm không hết thì nhờ bạn học cầm giúp cháu."

Cố Tích: "..."

Không cần suy nghĩ cũng biết bạn học đó họ Cố.

Cố Tích rời khỏi nhà đến trường học.

Xe dừng ở gần điểm tập hợp, Cố Tích vừa bước xuống còn chưa kịp đứng vững thì đã nhìn thấy Cố Thần Dật không biết từ nơi nào xông đến.

"Ôi, thật là trùng hợp." Cố Thần Dật đến trước mặt của Cố Tích, làm ra vẻ 'em chỉ vừa đi ngang qua, trùng hợp gặp chị'.

Cố Tích: 'Ha ha, vậy thì em sẽ im lặng nhìn anh diễn kịch, không vạch trần anh nữa.'

P/s: Vì Cố Tích chưa biết Cố Thần Dật là con của chú nhỏ hay bác cả nên mới thầm gọi là anh.

"Đúng là trùng hợp thật." Cố Tích ra vẻ cười cười nhìn Cố Thần Dật.

Bên này, tài xế đem hành lý của Cố Tích từ trong cốp xe ra, không đợi Cố Tích đến mang thì Cố Thần Dật đã vượt lên trước một bước, nhận vali từ tay của tài xế.

"Đưa cho tôi."

"Không..." Cố Tích muốn từ chối theo vô thức.

Bên kia, tài xế đã đưa vali của Cố Tích cho Cố Thần Dật không chút do dự.

"Hơi nặng đấy." Cố Tích nhắc nhở, cô cũng không biết là thím Mai đã bỏ những gì vào trong đó.

"Không sao." Cố Thần Dật phớt lờ.

Đón lấy những ánh mắt có phần ngạc nhiên của mọi người, Cố Thần Dật giúp Cố Tích mang hành lý cất kỹ trong xe.

"Cái kia..." Lúc này, Dương Manh Manh đi đến.

Lần thi đấu liên kết này, trong tám người thì chỉ có hai học sinh là Cố Tích và Dương Manh Manh lớp bảy.

Vốn là Dương Manh Manh đến là vì muốn ngồi chung chỗ với Cố Tích.

Kết quả là cô ấy còn chưa kịp nói xong thì chỗ ngồi bên cạnh Cố Tích đã bị Cố Thần Dật chiếm mất.

Dương Manh Manh không còn cách nào khác, chỉ có thể quay về tìm một chỗ ngồi với bạn học lớp bảy khác.

Bên này, nhìn thấy Cố Thần Dật đã cất kỹ hành lý của hai người rồi mang dáng vẻ như thể muốn nói 'mau khen anh' ngồi bên cạnh cô, Cố Tích lại cười cười, vỗ vỗ bả vai của cậu ấy rồi nói: "Vất vả cho cậu rồi."

"Đúng rồi, cậu lấy cái túi màu hồng phấn xuống đây đi." Cố Tích nói, ở trong đó có bánh ngọt mà thím Mai đã chuẩn bị cho hai người bọn họ.

"Cái này sao?"

"Ừ đúng rồi." Cố Tích nhận lấy cái túi, lấy hộp bánh ngọt ở trong đưa cho Cố Thần Dật: "Cho cậu cái này."

Cố Thần Dật trừng mắt lớn nhìn bánh ngọt ở trước mặt, vẻ mặt như không thể tưởng tượng nổi: "Cho mình?"

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, cậu ấy còn không phản ứng kịp.

"Không muốn ăn sao?" Cố Tích nhíu nhíu mày, cố ý hỏi.

"Muốn!" Đây là của Tích Tích cho, là phần ăn độc nhất của nhà họ Cố từ trước đến nay!

Mùi vị quen thuộc và cách tạo hình này, chắc chắn là thím Mai làm.

Cố Thần Dật cắn một miếng lòng đỏ trứng chiên giòn, thiếu điều cảm động đến rơi cả nước mắt. Từ khi thím Mai bị chú hai mời đi thì thức ăn ngon trong nhà càng ngày càng giảm.

Bên này Cố Thần Dật vừa ăn xong cái lòng đỏ trứng chiên giòn thì bên kia Cố Tích đã đưa một bình nước cho cậu ấy.

Cố Thần Dật giật mình, điện thoại của cậu ấy đâu rồi, cậu ấy phải nhắn tin khoe với Cố Viêm Tiêu!

Thịnh Tu Ngôn ngồi ở phía đối diện nhìn qua hai người bọn họ, vẻ mặt hồ nghi: 'Quan hệ của hai người này tốt lên từ bao giờ vậy? Không đúng, phải nói là từ lúc nào mà nhân duyên của cái tên não tàn Cố Thần Dật này lại tốt đến như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã biết nhau từ trước? Đều mang họ Cố...'

Thịnh Tu Ngôn nghĩ đến một khả năng nào đó, chỉ có điều cậu nhanh chóng tự mình phủ định. Theo như cậu biết thì ngoại trừ Cố Tuyết Nhi là miễn cưỡng được xem là người nhà họ Cố thì còn lại dường như không có ai tên Cố Tích.

Thịnh Tu Ngôn thờ ơ thu hồi tầm mắt, đối tư thế tiếp tục nằm ngủ.

Bên này, thừa dịp Cố Tích dường như đã ngủ, Cố Thần Dật bật điện thoại lên, lặng lẽ chụp cho hai người một tấm ảnh chung, cậu ấy làm ra vẻ run rẩy, còn nói kèm một câu: 'Em và Cố Tích đi thi đấu, mọi người không cần lo lắng đâu nhé.'

Ở nhà họ Cố, Cố Viêm Tiêu nhìn thấy tin nhắn này mà tức giận đến nghiến răng. Lúc đầu, cậu ấy còn định đăng ký dự thi cùng mà cuối cùng lại bị Cố Thần Dật chiếm mất.

Nhưng mà Cố Viêm Tiêu cũng nhanh chóng nguôi giận, cậu ấy nhìn thời gian, chờ hai phút trôi qua rồi mới nhắn riêng cho Cố Thần Dật một câu: 'Em gửi lộn chỗ rồi.'

'Cái gì?' Nhìn thấy tin nhắn mà Cố Viêm Tiêu gửi đến, Cố Thần Dật sửng sốt một lúc rồi mới hiểu được đối phương đang nói cái gì.

"Fuck! Chết rồi!" Cậu ấy gửi nhầm nhóm rồi!

Lúc đầu, cậu ấy muốn gửi đến cái nhóm 'Một gia đình vui vẻ' không có chú hai kia, kết quả vừa rồi bị trượt tay nên gửi nhầm qua nhóm 'Đại gia đình vui vẻ' mà Cố Thiệu có ở trong đó.

Ngoài ra còn có nhóm không có bác cả, nhóm không có ba của cậu ấy, lần lượt được gọi là 'Gia đình làm trò' và 'đại gia tộc vui vẻ'. Tên của những nhóm này đều là do ông cụ Cố đổi.

Cố Thần Dật thật sự không hiểu được tại sao ông cụ Cố lại đặt tên nhóm giống nhau như thế này! Không sợ đứa cháu nào đó nhắn tin nói xấu mà gửi nhầm nhóm hay sao!

Đã hai phút trôi qua, có muốn thu hồi tin nhắn thì cũng không được nữa rồi.

Thế là, lần đầu tiên Cố Thần Dật được bác hai nhắn tin riêng để nói chuyện.

'Hai cháu ở cùng nhau không được gây chuyện.'

Một câu vô cùng đơn giản, thế nhưng Cố Thần Dật có thể cảm nhận được sự cảnh cáo qua chiếc điện thoại đập thằng vào mặt của cậu ấy.

'Không đâu bác hai, cháu chắc chắn sẽ trông coi Tích Tích.'

Cố Thiệu: 'Người bác nói là cháu.'

'Cháu? Cháu không có đâu...' Cố Thần Dật chột dạ trả lời một câu cho qua.

Cố Thiệu cũng không đáp lại, nhưng ông lại chuyển khoản cho Cố Thần Dật.

Nhìn số tiền đột nhiên xuất hiện này, Cố Thần Dật hoảng sợ, đây là lần đầu tiên cậu ấy được bác hai cho tiền tiêu vặt ngoại trừ tiền mừng tuổi!

À, không đúng, đây là chi phí chăm sóc Tích Tích.

Không lâu sau, xe đã đến nơi.

Giáo viên hướng dẫn nói với mọi người: "Lần này trường của chúng ta sẽ ở lại khách sạn Phong Diệp."

Vì để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi liên kết, tiện thể quảng cáo một chút nên các cuộc thi liên kết lần trước đều được tổ chức ở khu thí nghiệm của trường học tổng hợp ở vùng ngoại thành thành phố B, vấn đề chỗ ở thì mỗi trường tự tiến hành sắp xếp.

Khách sạn Phong Diệp, theo ấn tượng của Cố Tích thì đây là khách sạn gần với địa điểm thi nhất.

"Thế mà lần này trường học của chúng ta lại có thể nhanh tay cướp được khách sạn Phong Diệp, lợi hại ghê."

Một đàn anh lớp chín được sắp xếp ngồi ở phía sau Cố Tích nói.

Lúc này, bên cạnh anh ta có một người tiếp lời nói: "Dù sao thì tôi cũng không cảm thấy khác gì mấy."

"Lần này dường như Tam Trung, Lục Trung và cả Lập Minh cũng ở đây."

Lúc nghe được hai chữ 'Lập Minh' quen thuộc, Cố Tích thoáng sửng sốt một lúc, nhưng cũng không quá để ý.

Nhiều trường ở cùng một khách sạn là chuyện bình thường.

Ngoại trừ lúc trao giải thì các trường cũng không chạm mặt nhau quá nhiều, tất cả đều tự mình chuẩn bị cho phần thi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top