Khởi đầu
Sau một ngày mệt mỏi vì công việc nơi phim trường, Ý Hạ cũng có chút thời gian nghỉ ngơi cuối buổi. Sau khi chọn cho mình bài hát yêu thích cùng với bàn tiệc nhỏ, cô vui vẻ hưởng thụ sự thư giãn cuối ngày. Bao nhiêu sự căng thẳng và mệt mỏi dường nhự đều tan biến, tiếng xào xạc của tán lá như đang vỗ về cô.
Âm thanh của cuộc gọi đến làm bầu không khí vui vẻ bỗng chững lại, là Trương Bình Khánh- đối tượng liên hôn mà gia đình đã chọn cho cô ngay từ ngày bé.
- Tối nay cô rảnh chứ, tôi muốn gặp cô một chút_ Khánh nói, cùng với chút ý cười đan xen.
- Tối nay em có buổi chụp hình, có lẽ không gặp được!_ Ý Hạ nhẹ giọng, thật ra trong thâm tâm cô không hẳn ưng ý với vị hôn phu này, chỉ vì bố mẹ và thể diện cho gia đình nên luôn nể mặt anh.
- Tiếc quá, tối nay anh thật sự muốn ăn tối với em.
- Xin lỗi anh nhé, em sắp phải chuẩn bị để chụp hình rồi, hẹn gặp vào buổi khác vậy!_ Nhanh chóng cúp máy, chưa kịp để đối phương nói thêm một câu nào. Chỉ vì sợ nếu kéo dài thêm cuộc trò chuyện, sẽ phải nghe thêm những lời tán tỉnh nhẹt nhẽo của đối phương cùng những lời khoe khoang về tài sản mà bản thân cô đã chán ghét từ lâu.
Từ 2 tháng trước, bố mẹ Ý Hạ đã giới thiệu cho cô một người đàn ông là con trai người quen của họ- một doanh nhân chuyên đầu tư sản xuất công nghệ điện tử. Vì để bố mẹ không lo lắng, cô miễn cưỡng đồng ý tìm hiểu đối phương. Thật ra Khánh không phải một người xấu tính, chỉ là đôi khi anh ta có chút khoe khoang về gia thế của bản thân. Cô luôn tìm cách để tránh né đối phương, cuộc gặp gỡ của hai người đếm trên đầu ngón tay, thời gian quen nhau thực sự là hai tháng nhưng chỉ có 5 cuộc gặp gỡ. Vì thế mà mối quan hệ của họ tiến triển rất chậm thâm chí là chỉ biết những thông tin cơ bản.
Từ năm 17 tuổi, vì sự cố tai nạn mà trí nhớ của Ý Hạ dường như bị giảm sút, không những quên một số chuyện trong quá khứ mà luôn cảm thấy lòng trống rỗng, khó có thể mở lòng ra với ai. Bố mẹ luôn lo lắng cho tình trạng của con gái nên tìm mọi cách để chữa trị, giúp con gái của họ có thể mở lòng ra để tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân nhưng đó có lẽ là điều mà cô lại không cần nhất.
Thưởng thức món ăn trên bàn, cô mong cho những ngày sau sẽ không còn gặp phải chuyện khiến bản thân mất hứng thú như hôm nay nữa. Và nhắm mắt nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.
Sáng sớm, bị đánh thức bởi tiếng gọi ầm ĩ từ quản lý Ý Hạ chán nản tỉnh dậy bắt máy:
- Không phải sáng nay lúc 8 giờ mới có lịch sao? bây giờ mới chỉ 5 giờ sáng thôi đấy chị gái ơi, mong là chị có việc quan trọng mới gọi em_ Ý Hạ mở đầu câu chuyện, giọng cô vừa mệt mỏi do bị đánh thức sáng sớm lười biếng vì ngủ không đủ giấc.
- Cô nương ơi, cô quên là hôm nay cô mới nhận tham gia game show ca nhạc sao? Make up artist của em sắp tới rồi đó, mau chuẩn bị đi nhé! Chị gửi thông tin về chương trình cho em nhé_ Ngay sau lời nói, tiếng điện thoại vụt tắt cùng với loạt thông tin về chương trình ca nhạc sẽ diễn ra trong 1 giờ tới.
Ý Hạ lúc này mới nhớ ra bản thân có nhận gameshow này, nên lười biếng tỉnh dậy chuẩn bị sẵn sàng, vừa kịp thơ makeup tới.
- Chị biết về anh ca sĩ chị sẽ diễn cùng trong ca khúc mở đầu chứ? anh ấy là thần tượng của em, ước gì em có thể gặp được anh ấy như chị!_ Bình Nhi thợ trang điểm vừa chuẩn bị vừa nói với ánh mắt lấp lánh và đôi môi không khép được vì phấn khích.
- Ờ, chị biết! có gặp qua vài lần thôi, không có ấn tượng lắm_ Sở dĩ Ý Hạ nói vậy vì bản thân cô đã có dịp thực hiện cùng với người kia vài lần, nhưng có vẻ đối với ai người kia cũng có thái độ lãnh đạm xa cách nên chẳng thể làm thân được. Cô còn cảm thấy người kia còn muốn né tránh khi bắt gặp ánh mắt của cô, bản thân chắc mẩm đã hiểu lầm người kia vì vốn dĩ hai người xa lạ, hai người không thù không oán nên đối phương không có lý do gì để làm vậy.
Cầm trên tay tờ kịch bản của chương trình, cô thở dài não nề. Khẳng định nhất định khi hết tháng, bản thân sẽ đi nghỉ ngơi một thời gian, công việc dày đặc cùng với sự kì vọng từ người hâm mộ làm cuộc sống bản thân quá ngột ngạt, cô luôn mong muốn một kỳ nghỉ trên một thảo nguyên xanh mát, ở đó cô có thể thoải mái nằm dài cả ngày, cảm nhận sự nhẹ nhàng của gió cùng với hương thơm từ đồng nội, đó là cảm giác mà lâu rồi cô chưa được trải nghiệm.
Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, sau khi đọc lại kịch bản một lần cuối Ý Hạ cuối cùng cũng thấy vị thần tượng mà người người yêu mến xuất hiện. Đây có lẽ là lần thứ 3 cô gặp anh trong kí ức, vẫn là dáng vẻ xa cách và kiệm lời như mọi khi. Sau khi thảo luận xong về việc dẫn chương trình, anh nhanh chóng rời đi. Dũng là một ca sĩ trong nhóm nhạc nổi tiếng trong thời điểm hiện tại, gặp qua vô số người nhưng theo một nguồn đáng tin cậy, anh chỉ thân thiết với 3 thành viên còn lại trong nhóm nhạc đang hoạt động, đặc biệt là người dẫn đầu nhóm. Ý Hạ chỉ là có chút tò mò về anh chàng này, chỉ vì lần đầu tiên gặp mặt anh trong một sự kiện âm nhạc khác cô thấy anh liền thấy tim đập nhanh bất thường, cảm giác khó chịu tràn ngập. Chắc mẩm đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua nên bản thân không để ý, không ngờ lần nào gặp bản thân luôn có cảm giác này. Vừa nãy thôi, chỉ thiếu chút mà bản thân đã không kiềm lòng được mà cảm thấy cay cay nơi khoé mắt.
Sự kiện nhanh chóng được diễn ra, chủ đề của buổi biểu diễn lần này là về thời cấp 3, nên để tăng hiệu ứng cho chương trình mà hầu hết khách mời đều được trang bị một bộ đồng phục khiến ai nhìn đi nhìn lại cũng có cảm giác siêu hoài niệm. Nhìn bản thân trong bộ đồng phục, nhiều kí ức thời học sinh ùa về, Ý Hạ bất giác bật cười nhớ đến mấy hồi bản thân còn nhỏ.
Ngọc Dũng nhìn bản thân trong gương, âm trầm một hồi rồi nhìn quanh một lượt không khỏi thở dài. Kỷ niệm ấy có lẽ là những điều để lại cho bản thân sự chữa lành an ủi, cũng là thứ đã đẩy bản thân vào vũng bùn lầy không thể thoát ra.
Ngay sau khi chương trình kết thúc, Ngọc Dũng đã rời đi nhanh chóng mà có vẻ như rất bận rộn. Thực ra, Ý Hạ khi nhìn anh như vậy, luôn có cảm giác khá thân quen và ,muốn hỏi rằng họ có từng quen nhau không, liệu anh có biết cô không? Tại sao khi gặp anh cô lại có cảm giác khó chịu và bồi hồi đến thế nhưng lại thôi. Ngẫm cho cùng, họ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường và việc hỏi như vậy chỉ khiến bản thân Ý Hạ như một con ngốc cố làm quen Dũng.
Sau chương trình, một lịch trình dày đặc lại diễn ra đến tận 3 giờ khuya. Đang mệt mỏi muốn về nghỉ ngơi, trước mặt xuất hiện một chiếc xe dừng lại và người mở cửa lại là Khánh- anh chàng mặc một bộ vest lịch sự, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực được nằm gọn trong vòng tay.
- Hôm nay để tôi đưa em về, được chứ?_ Bình Khánh mở cửa, đưa bó hoa lớn đặt vào lòng cô với nụ cười lớn trên môi chờ đợi câu trả lời của cô. Ý Hạ cười nhẹ, nhận lấy bó hoa rồi bước vào xe. Cô không từ chối quá rõ, bởi năm nay cũng đã 35, và việc hai người đang tìm hiểu đã được báo chí đưa tin rầm rộ từ lâu. Nhưng có lẽ Ngọc Khánh không bao giờ để ý một điều, hoa hồng là loài hoa mà cô ghét nhất.
Một tháng vì công việc nhanh chóng kết thúc, buổi đi chơi mà cô mong chờ bấy lâu cũng đến. Mở mắt trên vùng đất thơ mộng mà bao ngày bản thân mơ ước, Ý Hạ cảm thấy không còn gì để hối tiếc bởi sự cống hiến trong suốt thời gian qua của mình nữa. Mặc trên mình bộ đồ trắng rồi sải bước trên thảo nguyên xanh mát, Ý Hạ cảm thấy nếu cứ được mãi như này thì tốt. Một con bướm nhẹ nhàng đâu lên vành mũ, sự bất ngờ nhỏ trong ngày làm cô phấn khích. Mải mê đuổi theo nó mà lỡ va vào người khác, cảm giác xấu hổ và ngại ngùng ập đến. Chỉ là không ngờ người mà cô va phải lại là Dũng.
- Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?_ Ý Hạ hớt hải hỏi thăm người đang ngồi bệt dưới đất vì bị bản thân đâm phải, nhanh chóng kéo đối phương đứng dậy. Sự chú ý của cô vô tình va vào vết sẹo dài 5cm trên tay trái ở bắp tay, đây là lần đầu cô thấy anh có một vết sẹo lớn như vậy.
- Tôi ổn_ Ngay sau khi đứng dậy, nhận ra đối phương là ai Dũng liền khẽ nhăn mày, anh cũng không ngờ sẽ gặp đối phương ở nơi này. Bắt gặp ánh mắt từ đối phương và nhận ra cô đang nhìn gì, anh lập tức che đi rồi bước nhanh rời đi.
Nhìn vết sẹo dài, cô chợt cảm thấy rất quen thuộc như thứ kí ức đã lâu ngày bị chôn vùi được đào lại. Cơn đau truyền tới, cô sụp xuống ôm đầu, cảm giác như một luồng ký ức sắp ùa về. Quốc Dũng ý thức được đối phương gặp chuyện, lập tức quay đầu lại đỡ Ý Hạ.
- Cô không sao chứ? Có phải là bị hạ đường huyết rồi không, t- tôi có mang theo kẹo_ Chân tay Dũng lúc này trở nên luống cuống, lấy trong túi mấy viên kẹo ngọt nhanh chóng đút cho cô.
Nhìn đối phương trước mặt, cảm giác đau đớn càng ngày càng lớn hơn. Rõ ràng, đây là triệu chứng của việc lấy lại một ký ức nào đấy mà trước đây Ý Hạ đã trải qua. Chỉ là cô luôn thắc mắc bản thân với vết sẹo này có thể có ký ức gì, mà lại khiến bản thân đau đớn đến vậy. Đến mức Ý Hạ lập tức mất ý thức và ngất đi trong vòng tay Dũng.
- Xin cậu, đừng có chuyện gì mà..!_ giọng nói có chút run rẩy, khuôn mặt quan tâm chăm sóc khác hẳn so với vẻ ngoài lạnh lùng trước đây. Chính bản thân anh luôn không muốn bày ra dáng vẻ yếu đuối của bản thân, nhưng bây giờ lại không kiềm chế được mà nước mắt rơi lã chã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top