2.

.

.

Ồ, thấy rồi....

Một lão già không biết làm cách nào xuất hiện giữa những vũ cơ xinh đẹp, bắt đầu đung đưa pay lắc với họ.

" Đó... không phải là Hạn Lao, quan trung phẩm à ?"

Lâm Bảo Huyên thấy sự xuất hiện của lão ta bắt đầu thấy ngờ ngợ.

Lão già láu cá này vốn hành động chưa bao giờ lộ liễu như thế này.

Tân Linh chống cằm tiếp tục chờ đợi.

Rầm !!

Cửa chính lầu xanh bậc nhất - Lưu Vân Các bị đạp ra.

Một đám người xô vào túm tụm bắt lấy lão già đang say mèm không biết trời trăng gì kia.

" Trời ạ, là binh lính Hoàng thất !"

Mọi người trong tửu lâu xôn xao, có vài kẻ sợ hãi bắt đầu di chuyển.

Hạn Lao, quan trung phẩm trong triều đình đã bị bắt, hắn ta rõ ràng đã phạm tội gì đó và bị áp giải đi.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, lại chẳng có lời giải đáp khiến Lưu Vân Các trở thành cái chợ bán dưa ngay lập tức.

Tân Linh biết rõ ngọn nguồn sự việc, lại còn xem một màn người cổ đại bắt nhau, thấy cũng không có gì hay.

Cứ tưởng là phải gay cấn như đọc truyện cơ, nhưng chắc không gần nhân vật chính thì mọi chuyện cũng không có gì to tát cả.

Quay sang thì bắt gặp vẻ mặt há hốc của Lâm Bảo Huyên bên cạnh.

" ...Làm sao ?"

" Hạn Lao bị bắt rồi ?!"

" Thì ?" Tân Linh đau đầu đứng lên.

" Trời ạ, lão ta bấy lâu nay làm loạn có tiếng nhưng chưa bao giờ đến tai Hoàng đế, sao lại bị túm rồi ?"

Hắn ta bắt đầu lẩm nhẩm, rồi còn lo lắng cho cha hắn trong triều liệu có phe phái gì với tên Hạn Lao kia không.

Phen này nhà họ Hạn khéo bị trảm cả nhà.

Đi bên cạnh tên lắm mồm leo lẻo, sao từ trước tới nay không ai nói công tử hoa mĩ Lâm Bảo Huyên lắm chuyện thế này ?

" Ngươi có----"

" Hở ?"

Lâm Bảo Huyên vừa nghe thấy tiếng Tân Linh quay lại đã không thấy người đâu.

" Tiểu Linh Linh ?"

" Ngươi đâu rồi ? Này ?"

Sau đó tiếng chân đi xa, bên tai chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của nam nhân.

Tân Linh đang rơi vào cái hoàn cảnh đáng lẽ lên là của Hồ Ngọc Hinh.

Bị khuôn mặt đẹp trai ngời ngời đè vào tường, Tân Linh mày cũng không nhíu.

Ái chà, không lẽ đây là hiệu ứng cánh bướm trong mấy bộ đồng nhân ?

Cổ tay bị gì chặt, cổ còn bị bóp đến khó thở vậy mà tên nam nhân kia vẫn như đang khắc chế bản thân, chưa làm gì.

Người cũng bị túm vào rồi, mà còn làm vẻ trong sạch ?

Buồn cười quá, may cậu là nam nhân đấy ?

Tân Linh mỉm cười làm hắn ta ngây ngẩn đôi chút ngay sau đó thì đổ rạp xuống, không động đậy.

Tân Linh nhìn kẻ dưới chân chậm rãi thu lại nụ cười, mở miệng trách móc.

" Ta suýt nữa thì chết rồi."

Lâm Bảo Huyên cười khì khì, hắn từ cửa sổ chui vào, xoay xoay cây quạt trong tay.

" Ta ở đây sao mà để ngươi chết được ?"

Tân Linh :" Sao lâu như vậy ?"

" Lũ hộ vệ của hắn khá mạnh, ta bị chặn lại bên ngoài."

" Mà, sao Thừa Danh vương gia đây lại kéo một nam nhân vào phòng thế này ?"

Tất nhiên, câu hỏi này không có đáp án, Tân Linh thầm nghĩ mình vậy mà làm hỏng chuyện của nữ chính rồi.

Giờ làm cách nào để họ liên kết với nhau bây giờ.

Hay bắt cóc Hồ Ngọc Hinh tới đây để gạo nấu thành cơm rồi tính ?

Thôi đi, khéo còn bị cả nam chính nữ chính truy sát ấy chứ.

" Về thôi về thôi."

Lâm Bảo Huyên gật đầu, sau đó hơi chầm chừ.

" Ngươi định để hắn như vậy sao ?"

Dù sao thì người ta cũng là thân vương quyền quý, dù bị đồn là ma ốm nhưng hôm nay coi như mở mang tầm mắt.

Tân Linh cảm thấy cổ mình ran rát, nhíu mày.

" Còn có thể thế nào ? Hay là ngươi trao thân cho hắn ?"

Lâm Bảo Huyên lập tức ngậm miệng, hắn cười lả giả mở cửa ra ngoài.

Tân Linh chớp mắt hai cái, tay nhét vào miệng Thừa Danh một viên nhỏ rồi mới trở ra.

" ...đồ nói dối."

" Rõ ràng ngươi nói không quan tâm hắn mà !"

Cảnh vừa nãy đã bị Lâm Bảo Huyên bắt gặp, hắn ta dãy đành đạch suốt đường về còn vào tận nhà Tân Linh ăn vạ.

Tân Linh phiền lòng đôi chút.

Hắn ta ngồi một bên cầm cốc nước tỏ vẻ hờn dỗi đủ điều.

Hắn nghĩ mình là ai ?

"...hôn đi."

Chớp mắt, Lâm Bảo Huyên đã dán sát lại.

Tân Linh nhăn mày.

" Cuối cùng cũng điên rồi à ?"

Nhưng hắn vẫn gần hơn, rồi đặt một cái hôn phớt lên má cậu.

Tân Linh vung tay đấm.

" Hự !"

Lâm Bảo Huyên trở lại bộ dáng lãng tử vốn có né tránh cú đấm của Tân Linh nhưng không thành, đành xoa mặt rớt nước mắt quỳ dưới đất.

Mối quan hệ giữa Tân Linh và hắn ta ?

Chính là cái mối quan hệ kiểu đó đó.

Xem ra việc Tân Linh vào tửu lâu mấy hôm trước đã lọt tai hắn lên hắn mới đến ăn vạ.

Tân Linh chép miệng với tay xoa đầu Lâm Bảo Huyên mấy cái, tiện thể lấy một khổi điểm tâm.

Cảm nhận được sự dịu dàng hiếm có của Tân Linh, Lâm Bảo Huyên bẽn lẽn đỏ mặt như cô nương bị trêu ghẹo.

Còn cái đứa vừa đè cậu ra hôn mà không biết ngại đâu ?

Mối quan hệ độc hại này bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ ?

À mười ngày trước, cái lúc mà Tân Linh xuyên qua được ba ngày còn đang vui đùa rong chơi.

Tên khốn này bị thương còn chui rúc trong nhà cậu bị Tân Linh tóm được, tiện tay cứu một phen.

Tưởng như sẽ được hậu tạ tiền vàng không thì nợ một ân huệ của cao thủ nào đó nhưng không, hắn ta trao cả thân mình đòi Tân Linh chịu trách nhiệm.

Cũng nên cảm ơn Lâm Bảo Huyên không có tiền án tiền sự tình trường với ai, cộng thêm khuôn mặt cũng hợp gu cậu nên coi như chấp nhận.

Kể từ đó hai ba hôm là hắn lại chui sang ăn bám mấy bữa cơm rồi về, may lắm thì được ôm ôm mấy cái, đen thì đóng cửa thả chó.

Mà tên này thân phận cũng đâu có thường ?

Là nam phụ si tình nên hắn ta cũng rất có trình để so với nam chính, Lâm Bảo Huyên là idol trong giới võ lâm đó.

Tin được không, trông hắn vô hại hết sức mà.

Tân Linh chợt nhớ đây là thời cổ đại cổ hủ mà không biết có phải vì tiểu thuyết hay không mà chuyện hai nam nhân với nhau được coi như là sở thích bình thường thôi, thậm chí có cả nam thê mà.

Chậc, sợ hãi quá.

Nghĩ tới cái ngày nào đó gia cảnh nghèo khó cha mẹ phải gả cậu cho một lão già nào đó là sởn người.

Tỉnh táo lại hiện thực đã thấy cái mỏ Lâm Bảo Huyên dán sát lại cậu ngay lập tức vung tay vỗ.

Tân Linh trước kia đã đến tuổi bị gọi là ông chú già, nên mọi thứ đều đã trải qua thế nhưng chưa cảm thấy được yêu vốn là nên thế nào.

Không phải không biết yêu, chỉ là cậu khá kì lạ, Tân Linh là một kẻ đa tình, là một tra nam không chung thủy.

Tân Linh dường như không phân biệt được tình yêu, tình bạn hay hảo cảm bình thường.

Bất cứ ai nói thích cậu mà cậu cảm thấy người đó không tệ thì liền lập mối quan hệ.

Tra đến vậy mà chưa thấy vụ đánh ghen nào xảy ra cả.

Mọi thứ cứ như đùa.

" Tiểu Linh Linh !!"

Lâm Bảo Huyên ỉu xìu một bên, ăn chán, uống chán giờ hắn chán.

Muốn đi chơi.

Tân Linh bị gọi sến súa cũng chưa chê câu nào, cảm giác cũng không đến nỗi.

" Trời cũng muộn rồi, không lẽ ngươi muốn ở đây ? "

Tân Linh muốn đuổi khách nhưng có vẻ hắn ta định ở đây thật.

" Hehehe..."

Tách !!

Lâm Bảo Huyên bỗng bắn cái cốc lên trên mái nhà, trên mái thủng một lỗ nhỏ sau đó một bóng đen vụt qua.

" Rất có thực lực."

Hắn xoa cằm ngẫm nghĩ , rồi thản nhiên mè nheo ở lại.

" Vương gia đã bắt đầu theo dõi ngươi rồi, cẩn thận một chút."

Tân Linh than thở số khổ rồi nhớ đến đứa nhóc nghèo khổ kia.

Trong bừa ăn liền bảo hạ nhân gọi nó lên coi xem.

Đứa nhóc đi lên, nó có vẻ khá vui khi được ngồi cùng bàn ăn cơm, quần áo đã được đo đạc lại cẩn thận và chất vải tất nhiên cũng khác, Tân Linh dự định nhận con nuôi.

" Con nuôi ơi, gọi cha đi ?"

Tân Linh nhắm mắt nhàn nhã ăn cơm, mặc kệ hai tên ngốc biện luận với nhau.

Nghe hắn gọi con nuôi ơi con nuôi hỡi mà mắc mệt, Tân Linh còn chưa đặt tên cho nó nữa, không biết trước đấy nó tên là gì.

" Ngươi có tên không ?"

Đứa nhóc hạ đũa, mở mắt chăm chú nhìn Tân Linh môi mấp máy.

" Hạ Uy...."

Họ Hạ ?

Họ này chỉ có ở Cao Lăng.

Nó là đi lạc hay ăn mày thật mà có tên, nghe có vẻ còn khá hay nữa ?

" Ừ..."

Thôi cũng bớt vắt óc ra đặt tên.

Ngày mai, Tân Linh lại bận rồi đây....

.

.

" Tiểu Linh Linh...."

" Hôn chúc ngủ ngon đi mà...."

Lâm Bảo Huyện ôm gối đứng ngoài cửa phòng, hắn không dám xin ngủ chung mà chỉ đòi hôn trước khi ngủ.

" Vào đây..."

Tân Linh cuộn chăn ấm áp, lò than được đặt cạnh giường, nói thật sống từ hiện đại trở lại nên cậu không thích đốt than trong phòng mấy, mấy vụ cháy nhà vì đốt than cũng xảy ra thường xuyên.

Lâm Bảo Huyên được ân xá nhưng hắn không có vẻ gì là vui mừng, ngập ngừng bước vào, hơi cúi mặt xuống để cậu dễ hôn.

Tân Linh chớp mắt, cậu lật chăn vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý muốn hắn chui vào.

Lâm Bảo Huyên tưởng như sẽ không ngại mà rúc vô vẻ mặt lại khá kì lạ.

" Không lạnh à ?"

Tân Linh thắc mắc.

Hắn ta lưỡng lự một hồi rồi xoay người, đóng kín cửa phòng rồi mới an tâm đặt gối xuống chui vào chăn ấm.

Hắn dãy đành đạch làm chăn hơi lật lên, tay chân lạnh toát mà cứ đụng chạm khiến Tân Linh sợ lạnh khó chịu.

" Nằm im không thì cút !"

Quả nhiên cục chăn nằm im thật.

Được khoảng nửa canh giờ, Lâm Bảo Huyên đột ngột chui ra hắn ta mở cửa bay ra ngoài như gió.

Ồ chảy máu cam rồi ?

Tân Linh dám chắc hắn sẽ không quay trở lại nữa thì mỉm cười an tâm đi ngủ.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top