Chương 3: Chiết Xuất Linh Thực

Trước khi cúp máy, Tạ Cẩm Hành đã hẹn với Ngô Thao ngày mai tới phỏng vấn.

Đối với một công việc ngắn hạn thì 7000 tinh tệ mỗi tháng là mức lương cao vượt tiêu chuẩn.

Hiện tại còn hai tháng nữa mới đến tháng Chín - là thời điểm khai giảng, thời gian này đủ để Tạ Cẩm Hành tích góp học phí, thậm chí còn dư ra không ít.

Giải quyết được vấn đề học phí, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm hơn, cậu lại một lần nữa từ chối tinh chất linh thực của bác sĩ Triệu: “Giới thiệu việc làm cho tôi đã là giúp đỡ rất nhiều rồi, tôi không thể nhận thêm tinh chất linh thực của anh được.”

Bác sĩ Triệu suy nghĩ một chút, rồi không cũng không ép cậu nhận nữa:“Được rồi. Tôi giúp cậu cũng là vì cậu đã giúp tôi trước. Trời cũng tối hẳn rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải dậy sớm.”

Quả thật đã muộn. Lúc Tạ Cẩm Hành làm thủ tục xuất viện, bệnh viện đã đến giờ đổi ca. Bây giờ trời đã tối hoàn toàn, ánh đèn đường đẩy màn đêm ra xa tít tận chân trời.

Cậu hơi áy náy nói: “Làm lỡ thời gian của bác sĩ Triệu rồi, đợi tôi ổn định xong nhất định sẽ đến cảm ơn anh đàng hoàng.”

Bác sĩ Triệu cười phẩy tay: “Được, lúc nào rảnh lại tụ tập.”

Tạ Cẩm Hành cùng bác sĩ Triệu bước ra cổng bệnh viện, sau khi nhìn anh lái xe rời đi, mới dựa vào trí nhớ để đón phương tiện công cộng.

Trước khi thân phận thiếu gia giả của "Tạ Cẩm Hành" bị vạch trần, nhà họ Tạ không hề muốn thừa nhận một đứa con không thể thức tỉnh tinh thần lực, vì vậy đã sắp xếp cho "cậu" sống ở một nơi rất xa gia tộc.

Từ bệnh viện về nơi ở mất khoảng nửa giờ di chuyển.

Trên đường đi, Tạ Cẩm Hành tìm kiếm thông tin liên quan đến linh thực trên mạng tinh tế.

Linh thực là loại thực vật đặc biệt có thể cố định các nhân tố tinh thần trong môi trường. Cấp bậc của chúng tương đồng với cấp bậc tinh thần lực của con người.

Hiện tại, Liên bang có hơn ba trăm loại linh thực. Cấp E và F là linh thực cấp thấp, cấp C và D là linh thực trung cấp, chỉ có linh thực cấp B trở lên mới được gọi là linh thực cao cấp.

Cấp bậc linh thực càng cao, độ khó chiết xuất càng lớn. Những linh thực cấp cao thậm chí còn có tinh thần lực có thể chủ động tấn công con người, khiến cho quá trình chiết xuất tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Điều khiến Tạ Cẩm Hành bất ngờ là tinh chất linh thực cấp thấp không được xem là dược phẩm ở Liên bang, mà thường được dùng để phối hợp với bác sĩ mang loại hình an ủi.

Công cụ chiết xuất linh thực ở Liên bang là lò chiết xuất, sử dụng tinh thần lực để vận hành.

Trên trang web còn kèm theo hình ảnh minh họa của lò chiết xuất.

Lò chiết xuất thế hệ mới có hình cầu khép kín, được kết nối với mũ đội đầu và màn hình hiển thị bằng những sợi dây dày cỡ cổ tay.

Kéo xuống phía dưới, có hàng loạt thuật ngữ chuyên môn liên quan đến linh thực và lò chiết xuất trộn lẫn trong những đoạn văn dài. Đừng nói Tạ Cẩm Hành – người không có nhận thức về Liên bang, mà ngay cả những người sinh ra và lớn lên ở đây cũng khó mà hiểu được.

Cậu thoát khỏi giao diện, mua một cuốn sách nhập môn linh thực.

Dù sao thì cậu cũng không vội.

Để xây dựng hiểu biết chuyên sâu về một lĩnh vực luôn cần có một hệ thống học tập, và cách tốt nhất vẫn là bắt đầu từ những kiến thức cơ bản.

Nếu được nhận vào làm ở phòng điều dưỡng, cậu sẽ có cơ hội vừa đọc sách vừa tiếp xúc trực tiếp với linh thực.

Sau khi tra cứu thông tin xong, Tạ Cẩm Hành nhắm mắt lại để sắp xếp ký ức do hệ thống truyền đến.

Mãi đến khi nghe thấy thông báo từ xe bay: 

“Đã đến trạm Lục Kim Viên, mời hành khách xuống xe theo thứ tự.”

Tạ Cẩm Hành mở mắt, xách túi xuống xe.

Lục Kim Viên là một khu dân cư nằm ở vùng ngoại ô, các cơ sở tiện ích xung quanh vẫn khá đầy đủ.

Cậu quét trí não để mở cổng vào, bật đèn phòng khách.

Căn hộ hai phòng ngủ chỉ có nội thất cơ bản, hầu như không có hơi thở của cuộc sống.

Tạ Cẩm Hành đặt túi xuống, xoay người đi vào phòng tắm để rửa mặt.

Thực ra, vẫn còn rất nhiều điều chưa được làm rõ, nhưng cơn đau đầu và sự mệt mỏi cứ dâng lên không ngừng.

Sau khi linh hồn tách khỏi hệ thống và được đưa vào một cơ thể mới, cậu không chỉ cần thời gian để thích nghi với thân thể này mà còn phải mất ít nhất một tháng để ổn định tinh thần lực.

……

Tinh thần lực hoặc thể tinh thần bạo động là một vấn đề mà từ khi Liên bang thành lập vẫn chưa bao giờ giải quyết được, thậm chí còn ngày càng trầm trọng hơn.

Mỗi hành tinh dưới sự quản lý của Liên bang đều có vô số viện điều dưỡng lớn nhỏ với quy mô khác nhau.

Mà viện điều dưỡng Tinh Nguyên, nơi Ngô Thao làm việc, là chuỗi viện điều dưỡng nổi tiếng của Liên bang. Chỉ riêng tại Thanh Tinh đã có hơn một nghìn chi nhánh, đúng nghĩa là một xí nghiệp lớn.

Chi nhánh mà Ngô Thao làm việc là viện điều dưỡng có cấp bậc cao nhất và cũng có mức phí đắt đỏ nhất. Hầu hết những người đến đây nghỉ dưỡng đều trong giới quyền quý. Khi xây dựng chi nhánh này đã tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ, thậm chí còn dành riêng một khu vực để xây dựng phòng dược chiết xuất linh thực nhằm mục đích phục vụ nội bộ.

Ngô Thao chính là quản lý của phòng dược. Sáng sớm hôm nay, anh vui vẻ bước vào văn phòng.

Phó quản lý Chương Kiều tò mò hỏi: “Sao hôm nay tâm trạng của anh tốt vậy?”

Từ sau khi dược sư nghỉ việc từ ba tháng trước, quản lý cứ mãi cau mày suốt.

Ngô Thao kéo ghế ngồi xuống, cười ha ha: “Tôi vừa tuyển được người rồi! Hơn nữa còn là tinh thần lực loại hình an ủi cấp C! Dù không có thể tinh thần, nhưng ít nhất vẫn là loại hình an ủi.”

Chương Kiều lập tức buông công việc, hỏi dồn: “Thật sao? Người ta có kinh nghiệm chưa?”

Ngô Thao đáp: “Là bạn tôi giới thiệu. Chỉ là nhân viên tạm thời, còn đang đi học, chưa có kinh nghiệm.”

Sắc mặt Chương Kiều lập tức trầm xuống: “Nhân viên tạm thời?”

Ngô Thao gật đầu.

Chương Kiều bất đắc dĩ nói: “Nhưng một người mới cần ít nhất nửa tháng để thuần thục thao tác thiết bị, như vậy thật sự hoàn toàn không đáng. Hơn nữa, cho dù là tinh thần lực loại hình an ủi phù hợp hơn, nhưng cái người từ chức trước đó dù gì cũng đã thức tỉnh thể tinh thần, hơn nữa còn gần đạt tới cấp B, có thể chiết xuất được tinh chất có độ tinh khiết cực cao.”

Nụ cười của Ngô Thao hơi khựng lại, anh thở dài: “Cậu nói đúng, chắc chắn người mới không thể sánh bằng người cũ, nhưng mà viện điều dưỡng của chúng ta thực sự rất khó tuyển người.”

Bởi vì toàn bộ viện đều là bệnh nhân trong giai đoạn bạo động, nên bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng hơn những nơi khác. Không chỉ khó tuyển người, mà ngay cả khi đã tuyển được, họ cũng dễ dàng bỏ việc.

Rất nhanh, Ngô Thao lại vui vẻ lên: “Ít nhất chúng ta còn hai tháng để thích nghi.”

Chương Kiều lo lắng: “Hy vọng cậu nhóc này chịu nổi, chứ nếu làm vài ngày rồi bỏ, chúng ta càng thiệt thòi.”

Ngô Thao suy nghĩ một lát, lắc đầu: “Chắc không đâu.”

Bởi vì người ta đang cần tiền mà.

Chương Kiều cảm thấy quản lý quá lạc quan. Đang định nói gì đó, thì trên trí não của Ngô Thao nhận được tin nhắn từ bảo vệ, báo rằng người đến phỏng vấn đã có mặt ở cổng, hỏi có nên cho vào không.

Ngô Thao lập tức bảo đưa người vào, còn Chương Kiều thì mất hết hứng thú, cúi đầu làm việc tiếp.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân dần tiến lại gần.

Rồi có người nhẹ nhàng gõ ba tiếng lên cửa.

Ngô Thao lên tiếng ngay: “Cửa không khóa, mời vào.”

Sau khi vừa nói xong, tiếng bước chân vang lên trong phòng, tiếp theo là một giọng nam trầm ổn: “Chào quản lý Ngô.”

Chương Kiều theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy diện mạo đối phương, trong lòng lập tức giật mình.

Vốn tưởng là một sinh viên đại học tìm việc làm thêm vào kỳ nghỉ, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, rõ ràng chỉ vừa mới trưởng thành.

Nhớ lại chuyện quản lý nói là bạn giới thiệu, trong đầu Chương Kiều không nhịn được dâng lên một suy nghĩ: Chẳng lẽ quản lý đưa một người có quan hệ vào đây?

Viện điều dưỡng này đúng là có thanh danh không tốt, thường xuyên tuyển không đủ người.

Nhưng sau nhiều năm làm việc ở đây, Chương Kiều hiểu rõ thực ra dược phòng chẳng có gì nguy hiểm, ngược lại còn giúp học được một kỹ năng nghề nghiệp, lương lại cao – rõ ràng là một vị trí vô cùng tốt!

Anh cúi đầu, thở dài: Không ngờ quản lý cũng làm chuyện như thế này.

Ngô Thao cười tươi: “Cậu đến rồi à, ngồi đi. Có mang theo tài liệu cá nhân đến để quét không?”

Tạ Cẩm Hành kéo ghế ngồi xuống: “Có mang theo.”

Cậu mở trí não, chuyển bản quét thẻ căn cước và báo cáo kiểm tra tinh thần lực cho Ngô Thao.

Ngô Thao cúi đầu thao tác: “Tôi sẽ làm thủ tục nhận việc cho cậu ngay bây giờ. Công việc chủ yếu của cậu là chiết xuất linh thực, trước tiên cần học cách vận hành thiết bị. Tôi sẽ sắp xếp một người hướng dẫn cho cậu.”

“Ngày nghỉ thì theo quy định của Liên bang. Lương một tháng 7.000 tinh tệ, bao ăn sáng và trưa, thêm 200 tinh tệ trợ cấp. Vì cậu là nhân viên tạm thời, nên không có tiền thưởng…”

Sau khi giải thích xong, Ngô Thao chỉ về phía Chương Kiều: “Đây là phó quản lý dược phòng, Chương Kiều. Anh ấy sẽ dẫn cậu đi xem dược phòng trước, còn tôi sẽ đến bộ phận nhân sự làm thủ tục.”

Tạ Cẩm Hành: “Được, cảm ơn quản lý Ngô.”

Chương Kiều ho nhẹ một tiếng, đứng lên: “Cậu là Tiểu Tạ phải không? Đi theo tôi.”

Tạ Cẩm Hành mỉm cười: “Làm phiền anh rồi.”

Chương Kiều phất tay, trong lòng vẫn không hài lòng về chuyện quản lý nhận người theo quan hệ, nhưng cũng không biểu lộ ra mặt, chỉ nhàn nhạt đáp: “Không có gì.”

Cả hai rời khỏi văn phòng, đi qua hành lang kính rồi mới đến dược phòng.

Dược phòng là một tòa nhà chín tầng, trước khi vào phải khử trùng.

Chương Kiều giới thiệu sơ qua về các khu chức năng, sau đó dẫn Tạ Cẩm Hành lên tầng sáu. Hai người quẹt thẻ nhân viên để vào phòng làm việc và tiếp tục khử trùng lần hai.

Bên trong không giống như dây chuyền sản xuất hàng loạt mà Tạ Cẩm Hành tưởng tượng.

Trong phòng chỉ có hai chiếc lò chiết xuất, cùng một nhân viên đang đội mũ bảo hộ, quay lưng về phía họ.

Ánh mắt Tạ Cẩm Hành rơi xuống lò chiết xuất, nhận ra rằng thực thể của nó hoàn toàn giống với hình ảnh 3D trên mạng tinh tế.

Thấy cậu cứ chăm chú nhìn, Chương Kiều càng thêm bất an: Cậu nhóc này đúng là tay mơ!

Anh thở dài nặng nề, đã có thể đoán trước cảnh tượng bị cấp trên mắng mỏ khi số lượng chiết xuất tháng này không đạt chỉ tiêu.

Mặc dù nghe thấy tiếng thở dài của Chương Kiều, nhưng sự chú ý của Tạ Cẩm Hành đã bị thiết bị thu hút—

Tinh thần lực bên trong lò chiết xuất đã được làm sạch hoàn toàn, một khung kim loại ở góc dưới bên phải của quả cầu từ từ mở ra, bên trong xếp gọn gàng những ống thủy tinh được niêm phong.

Mỗi ống cao khoảng sáu đến bảy centimet, chứa một lớp chất lỏng màu xanh lam nhạt.

Đây chính là dịch chiết xuất.

Tạ Cẩm Hành không kìm được mà tiến lên một bước nhỏ.

Lúc này, người vận hành lò chiết xuất mới tháo mũ bảo hộ ra, lộ ra mái tóc màu bạc nhạt. Trên khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ mệt mỏi, đặt dịch chiết xuất vào tủ bảo quản nhiệt gần cửa, rồi ngồi xuống.

Lúc này Chương Kiều mới bước tới: "Thầy Tông, đây là nhân viên mới Tạ Cẩm Hành, tinh thần lực cấp C hệ an ủi, chưa có kinh nghiệm, phiền thầy hướng dẫn cậu ấy."

Tạ Cẩm Hành tiến lên một bước: "Chào thầy Tông, tôi chưa từng tiếp xúc với việc chiết xuất linh thực trước đây, làm phiền thầy chỉ bảo."

Thầy Tông liếc nhìn Tạ Cẩm Hành một cái, xoa mặt rồi đứng dậy, trầm giọng nói: "Không phiền. Cậu chưa từng tiếp xúc với lò chiết xuất và linh thực sao?"

Tạ Cẩm Hành thành thật trả lời: "Chưa từng."

Thầy Tông gật đầu: "Vậy cậu lại đây, tôi sẽ hướng dẫn từ từ."

Anh ta chỉ vào lò chiết xuất: "Đây là lò chiết xuất. Góc trên bên trái là đầu vào linh thực, góc dưới bên phải là đầu ra dịch chiết xuất và cổng đặt ống đựng, còn ngay phía dưới là cổng xả bã linh thực."

"Quy trình vận hành tiêu chuẩn là cho linh thực và ống đựng vào, đội mũ bảo hộ, liên kết với lò chiết xuất, rồi bắt đầu thu thập tinh thần lực của linh thực. Số lượng tinh thần lực thu thập được càng nhiều, tỷ lệ chiết xuất càng cao, hiệu quả càng tốt. Nguyên lý đơn giản, cậu hiểu chứ?"

Quả thực rất đơn giản.

Tạ Cẩm Hành đáp: "Hiểu rồi."

Thầy Tông tiếp tục: "Ba lò chiết xuất này là loại phổ thông, có thể chiết xuất linh thực từ cấp F đến B. Hiện tại, lò chiết xuất đều được tích hợp mô-đun thông minh, có chế độ hướng dẫn cho người mới, cậu cứ kết nối vào lò chiết xuất và hoàn thành bài hướng dẫn trước đã."

"Được ạ."

Tạ Cẩm Hành đội mũ bảo hộ lên, sau một chút cân nhắc, cẩn thận truyền vào một ít tinh thần lực, ngay lập tức, tầm nhìn của cậu rơi vào bóng tối, tinh thần lực bị đặt vào một không gian hình elip.

Một giọng nói điện tử vang lên: "Phát hiện tinh thần lực, khởi động hoàn tất."

Giọng của thầy Tông truyền đến từ bên ngoài: "Tôi đã mở chế độ hướng dẫn, cậu cứ làm quen với lò chiết xuất trước đi."

Thấy Tạ Cẩm Hành bắt đầu học hướng dẫn, Chương Kiều ghé sát vào bên cạnh thầy Tông: "Thầy Tông, tôi giao cậu ta cho thầy nhé."

Thầy Tông gật đầu.

Do dự vài giây, Chương Kiều tiến sát thêm hai bước, hạ thấp giọng nói: "Cậu ta là người do quản lý giới thiệu, nếu có gì chưa hiểu, thầy cứ từ từ chỉ dạy."

Giữa quản lý và thầy Tông, anh không muốn đắc tội với ai cả.

Thầy Tông sững sờ, sau đó nhíu mày — ý của phó quản lý là… người mới này là quan hệ đi cửa sau?

Chương Kiều cười khẽ: "Vậy thầy cứ bận rộn trước nhé, tôi xuống dưới xem sao."

Trước khi đi, Chương Kiều liếc nhìn Tạ Cẩm Hành, thấy cậu đang ngồi trước lò chiết xuất, mãi vẫn không có động tĩnh gì.

Trong lòng Chương Kiều thầm thở dài, lắc đầu rời đi.

Tạ Cẩm Hành không biết Chương Kiều đã nói gì. Mặc dù lò chiết xuất đã khởi động bình thường, nhưng vì một lý do nào đó, nó mang lại cho cậu một cảm giác hạn chế rất mạnh, nên cậu mất một chút thời gian để thích nghi.

Giọng nói điện tử: "Chế độ hướng dẫn đã bật, có muốn bắt đầu bài giảng không?"

Tạ Cẩm Hành chọn bắt đầu.

Giọng nói điện tử: "Chế độ hướng dẫn đã khởi động. Lò chiết xuất này bao gồm không gian phản ứng để chiết xuất linh thực, phễu thu thập tinh thần lực, không gian niêm phong dịch chiết xuất, khu xử lý bã linh thực và bảng điều khiển chính."

Các bộ phận này rất dễ hiểu, về cơ bản chính là toàn bộ quy trình chiết xuất linh thực—đưa linh thực vào lò, chiết xuất, đóng gói dịch chiết xuất, xử lý bã linh thực.

Giọng điện tử tiếp tục: "Giới thiệu cấu trúc cơ bản hoàn tất, đang mở không gian phản ứng."

Vừa dứt lời, tầm nhìn của Tạ Cẩm Hành sáng lên.

Không gian phản ứng là một quả cầu rỗng, bên trong lấp lánh những tia sáng, bảng điều khiển hiển thị dưới dạng cửa sổ nhỏ trôi nổi bên ngoài quả cầu, có thể thao tác bằng tinh thần lực.

Giọng máy móc tiếp tục: "Quá trình chiết xuất linh thực gồm hai bước: Bắt giữ và Thu thập. Bắt giữ là việc thu thập tinh thần lực của linh thực trong không gian phản ứng. Những điểm sáng trước mắt là tinh thần lực mô phỏng, cấp độ F. Thu thập là quá trình dẫn tinh thần lực đã bắt giữ vào phễu thu thập."

Ngay khi giọng nói kết thúc, một chiếc phễu pha lê xuất hiện bên dưới quả cầu.

Giọng nói máy móc tiếp tục: "Vui lòng thực hiện quá trình bắt giữ và thu thập. Khi tỷ lệ chiết xuất tinh thần lực vượt quá 70%, sẽ được coi là đạt tiêu chuẩn."

"Bài kiểm tra chính thức bắt đầu."

—--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Cẩm Hành: "Chẳng phải giống hệt trò bắt cá sao? Mình nắm chắc phần thắng rồi." 😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top