Chương 1: Xuyên Không (Bắt lỗi)
Tinh Hà Huy Quang
Từ cơn đau đớn khi cơ thể được tái tạo, Tạ Cẩm Hành tỉnh lại, khẽ thở một hơi, bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Tỉnh?”
Tạ Cẩm Hành mở mắt, từ từ chống người ngồi dậy. Cậu nhìn nhóm người đang vây quanh mình, chớp mắt vài lần, có chút không rõ tình huống hiện tại.
“Nhìn đi, đây là kết quả giám định ADN vừa có hôm nay.” Một người đàn ông đưa qua một tập tài liệu bằng giấy, nhàn nhạt nói: “Tôi có thể nói thẳng kết quả cho cậu, cậu không phải con ruột của tôi.”
Tạ Cẩm Hành theo phản xạ cầm lấy tài liệu xét nghiệm, nhưng cậu không vội xem nội dung mà quét mắt một vòng xung quanh. Cậu đang nằm trong một khoang trong suốt, bên cạnh còn có nhiều khoang khác xếp thành hàng, trông như một phòng bệnh.
Cùng lúc đó, trong đầu Tạ Cẩm Hành vang lên giọng nói của hệ thống:
【Chào mừng ký chủ, kiểm tra đo lường phát hiện ý thức của bạn đã hoàn toàn tỉnh táo.】
【Ký chủ Tạ Cẩm Hành, đã hoàn thành nhiệm vụ xuyên không hai ngày trước, đạt đủ điểm số yêu cầu và đổi lấy thân phận mới.】
Tạ Cẩm Hành là một người xuyên không, du hành qua các thế giới để thực hiện nhiệm vụ. Chỉ cần tích lũy đủ điểm số, cậu có thể thoát khỏi hệ thống và đổi lấy một cuộc đời mới.
Ngay trong thế giới tu tiên đầu tiên, cậu đã tích đủ điểm và đổi lấy một thân thể mới.
Giọng nói của hệ thống lại vang lên:
【Bây giờ sẽ truyền ký ức thế giới mới cho ký chủ.】
Thế giới này là một vũ trụ cao cấp, không có linh khí, nhưng tràn ngập một loại năng lượng được gọi là “nhân tố tinh thần”.
Con người thì không thể trực tiếp hấp thụ nhân tố tinh thần, nhưng một số động thực vật đặc biệt có thể hấp thu và chuyển hóa thành tinh thần lực. Chúng được gọi là tinh thú và linh thực.
Mà nhân loại ban đầu vì để đối phó với những tinh thú và linh thực hung tợn đã thức tỉnh tinh thần lực. Đến hiện tại, nền văn minh đã phát triển đến mức hầu hết con người đều có thể thức tỉnh tinh thần lực.
Tạ Cẩm Hành hiện đang ở Liên Bang Vĩnh Hằng, một nền văn minh loài người phát triển vượt bậc.
Thân thể mà anh xuyên vào cũng có tên “Tạ Cẩm Hành”. Bề ngoài, cậu là một thiếu gia bị trao nhầm, nhưng thực chất lại là một người xuyên việt làm nhiệm vụ thất bại dẫn tới xảy ra lỗ hổng. Do trùng tên, hệ thống đã ghép thân phận này cho anh.
Tương đối thê thảm chính là hệ thống không có tinh thần lực, cũng lười sửa chữa lỗi này, nên “Tạ Cẩm Hành” trở thành một trong số ít những người không thể thức tỉnh tinh thần lực. Dù xuất thân danh môn, cậu vẫn luôn là người bị gia tộc bỏ rơi.
Lúc này, hệ thống lại vang lên một lần nữa:
【Đang tiến hành tháo gỡ liên kết với ký chủ.】
【Tháo gỡ thành công, chúc ký chủ có một cuộc sống vui vẻ.】
Ngay khi câu nói kết thúc, một âm thanh cơ khí thanh thoát vang lên trong đầu anh. Hệ thống hoàn toàn biến mất, cảm giác bị áp chế suốt bao năm cũng tan biến. Linh hồn bị giam cầm bấy lâu nay rốt cuộc được tự do.
Tạ Cẩm Hành cúi mắt, nhẹ nhàng thở ra. Hiếm khi anh cảm thấy thư thái như vậy, thậm chí còn quên mất việc phải quan sát tình huống xung quanh.
“Tạ Cẩm Hành? Tạ Cẩm Hành! Cậu có đang nghe không?”
Chỉ khi giọng nói chứa đựng sự thiếu kiên nhẫn vang lên to hơn, cậu mới hoàn hồn lại, mất hai phút để hiểu ra tình hình hiện tại—
Hai người đàn ông đứng trước mặt cậu, một là Tạ Sùng, người cha nuôi của cậu, và người còn lại là Nghiêm Phúc, cha ruột của cậu.
Tình huống bây giờ là, thân phận thiếu gia bị trao nhầm của cậu đã bị vạch trần.
À ha, mở màn phá băng.
Tạ Cẩm Hành không quá ngạc nhiên. Điểm số tích lũy từ thế giới trước chỉ vừa đủ để đổi lấy thân phận mới, nên không thể có bối cảnh gì đặc biệt tốt được.
Nhưng...
Tạ Cẩm Hành khẽ siết chặt tờ giám định huyết thống trong tay. Hệ thống vậy mà vẫn giữ lại sức mạnh thần hồn của cậu.
Nhìn thấy Tạ Cẩm Hành vẫn đang lơ đễnh, Tạ Sùng hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự chán ghét trong mắt.
Ông ta đã chịu đựng vết nhơ đứa "con trai" này quá lâu rồi. May mắn là hôm nay cuối cùng cũng có thể tống khứ hắn đi.
Tạ Sùng khẽ thở dài. Trong lòng ông ta ghét bỏ Tạ Cẩm Hành, nhưng vẻ mặt vẫn đóng kịch rất tốt:
“Nhiều năm qua, con vẫn chưa thức tỉnh tinh thần thể. Mặc dù điều này khiến Tạ gia mất mặt, nhưng Tạ gia vẫn nuôi con lớn đến tận bây giờ. Hiện tại, cha mẹ ruột của con đã tìm thấy con rồi. Ta không nhẫn tâm để gia đình các con bị chia cắt, nên con có thể trở về với họ.”
Nghiêm Phúc lạnh lùng liếc nhìn Tạ Sùng. Muốn ném phiền toái này sang cho ông ta sao?
Nghiêm Phúc thản nhiên nói: “Con đã là người trưởng thành rồi. Nhiều năm qua, chúng ta cũng chưa từng sống chung. Có lẽ con sẽ cần không gian riêng hơn. Từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con.”
Mặc dù Tạ Cẩm Hành là con ruột của ông ta, nhưng thứ nhất, ông chưa từng nuôi dưỡng nên chẳng có chút tình cảm nào, thứ hai… ai mà chẳng biết Tạ Cẩm Hành là một kẻ phế vật không có tinh thần lực?
Nghiêm gia của Nghiêm Phúc tuy cũng khá giàu có, nhưng ông ta không muốn tự rước thêm gánh nặng cho mình.
Tạ Cẩm Hành đúng là cầu còn không được. Cậu thản nhiên mỉm cười:
“Hiểu rồi, tốt thôi, đều có thể.”
Cậu vừa mới tỉnh lại sau hôn mê, sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt. Vì còn trẻ, ngũ quan vẫn chưa phát triển hoàn toàn nên gương mặt mang theo vẻ non nớt xen lẫn giữa thanh niên và thiếu niên. Nhưng nụ cười của cậu lại mang một ý vị khó mà diễn tả.
Tạ Cẩm Hành từng tiếp xúc với rất nhiều người xuyên không ở các thế giới cẩu huyết, và đã học được một đạo lý — phải tránh xa họ hàng "cực phẩm", nếu không thì tương lai chắc chắn sẽ rất khổ sở.
Hơn nữa, thay vì lãng phí thời gian với đám người xa lạ này, cậu muốn tìm hiểu tình trạng của bản thân hơn.
Tạ Cẩm Hành chống người lên lan can của khoang dưỡng sinh, nở nụ cười tiễn khách:
“Đầu tôi vẫn còn hơi đau, làm phiền hai người nhường lại chút không gian yên tĩnh cho bệnh nhân này, được chứ?”
Nghiêm Phúc và Tạ Sùng đồng loạt sững sờ.
Một người vừa mới biết được thân thế của mình lại có thể… bình tĩnh như vậy sao?
Không chờ họ kịp suy nghĩ, một y tá vừa thay thuốc cho bệnh nhân giường bên cạnh đã bước tới, không chút khách khí nói:
“Mời hai vị ra ngoài, bệnh nhân sắp phải làm kiểm tra tiếp theo.”
Tạ Sùng xoay người đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại. Ông ta nhìn Tạ Cẩm Hành đang nằm trong khoang dưỡng sinh với gương mặt nhợt nhạt, cuối cùng cũng nhớ đến chút tình cảm ít ỏi suốt bao năm qua, ánh mắt thoáng hiện chút thương hại:
“Căn nhà con đang ở, cứ giữ lấy đi. Sau này sống tốt vào, nhưng đừng đến tìm con trai ta.”
Nghiêm Phúc chỉ nhìn Tạ Cẩm Hành một cái rồi xoay người rời đi.
Tạ Cẩm Hành chớp chớp mắt: Cậu còn có cả một căn nhà sao?
Y tá chứng kiến toàn bộ sự việc, bước đến bên khoang của cậu. Khi kiểm tra tình trạng bệnh nhân giường bên, cô đã nghe hết ngọn nguồn, lúc này trong lòng tràn đầy sự thương cảm dành cho cậu.
Thật sự quá đáng thương.
Bị trao nhầm từ nhỏ, rồi lại bị cả hai gia đình ghét bỏ chỉ vì không có tinh thần lực.
Y tá do dự một chút rồi quyết định đổi chủ đề:
“Cậu hồi phục rất nhanh.”
Tạ Cẩm Hành ngồi thẳng dậy. Thực ra tâm trạng cậu khá tốt, nhưng vẫn hơi do dự vì không tìm được nguyên nhân bị thương từ ký ức mà hệ thống truyền lại:
“Tôi bị sao vậy?”
Y tá giải thích: “Cậu bị ảnh hưởng bởi bạo động tinh thần và hôn mê hơn hai tiếng.”
Bạo động tinh thần?
Tạ Cẩm Hành tìm kiếm thông tin về "bạo động tinh thần" trong ký ức của thế giới này.
Liên Bang phân chia tinh thần lực thành tám cấp bậc: S+, S, A, B, C, D, E, F.
Cấp bậc càng cao, tinh thần lực càng dễ mất kiểm soát, từ đó dẫn đến “bạo động tinh thần”.
Tinh thần lực từ cấp C trở lên có khả năng thức tỉnh thể tinh thần.
Còn "Tạ Cẩm Hành" mà hệ thống duy trì, thậm chí còn không phải cấp F, mà là một người bình thường có tinh thần lực yếu đến mức không thể đo lường.
Tạ Cẩm Hành trầm ngâm.
Thần hồn kỳ Hợp Thể của cậu trong thế giới tu tiên… không biết có thể đạt cấp bậc nào ở đây?
Y tá đột nhiên mỉm cười:
“Còn một tin tốt nữa. Tinh thần lực của cậu đã tăng gấp mười lần so với lúc nhập viện, hiện đã đạt cấp C. Trước đây từng có trường hợp tương tự, một số người bị cuốn vào bạo động tinh thần mà gặp may, nhờ đó thức tỉnh thể tinh thần.”
Nhìn sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt của cậu, y tá nói tiếp:
“Cậu cần làm một bài kiểm tra cấp bậc, sau đó rồi nhận trấn an tinh thần. Cậu có thể đi được không? Tôi có thể lấy xe lăn cho cậu.”
Tạ Cẩm Hành bước xuống khoang dưỡng sinh, dùng ngón tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán, lộ ra đôi mắt sáng ngời, mỉm cười nói:
“Không cần phiền thế đâu, tôi tự đi được.”
Cơ thể mới này đã được hệ thống tái tạo, cường độ rất cao. Nhưng dù sao cũng không phải thân thể nguyên bản, cậu vẫn cần thời gian để thích ứng.
Y tá gật đầu: “Tôi sẽ đưa cậu đi kiểm tra.”
Khi đi ngang qua giường bệnh bên cạnh, Tạ Cẩm Hành thoáng nghiêng mặt nhìn vào khoang dưỡng sinh.
Trong khoang trong suốt, một người đàn ông đang nhắm nghiền mắt, cổ tay lộ ra ngoài tay áo gầy gò đến đáng thương. Có vẻ anh ta đã hôn mê nhiều năm, cơ bắp gần như teo rút.
Đôi mắt Tạ Cẩm Hành vụt qua một tầng ánh sáng xanh nhạt rồi nhanh chóng biến mất.
Cậu có thể thấy tinh thần lực của người này rối loạn đến cực điểm. Trong tinh thần hải của anh ta dường như có một con mãnh thú đang gây náo loạn, khiến anh ta mãi không thể tỉnh lại.
Thần hồn bị tổn thương, một viên dưỡng nguyên đan tứ phẩm có thể chữa khỏi.
Nếu hệ thống giữ lại linh căn và linh lực của cậu, vậy chứng tỏ thế giới này nhất định có một hệ thống tương tự…
Nhưng trước hết, cậu phải tự mình kiểm chứng xem tinh thần lực thời đại này và thần hồn của cậu có gì khác biệt.
Khi đi thang máy, Tạ Cẩm Hành chợt hỏi:
“Chị à, kết quả kiểm tra từ khoang dưỡng sinh có chính xác không?”
Y tá đáp: “Khá chính xác, nhưng vẫn có sai số nhất định. Chỉ có máy móc chuyên dụng mới đưa ra kết quả kiểm tra hợp lệ, khoang dưỡng sinh thì không.”
Tạ Cẩm Hành khẽ gật đầu, trầm ngâm:
“Thì ra là vậy.”
Nếu khoang dưỡng sinh đo được cường độ cấp C… có lẽ lúc kiểm tra anh cần che giấu một chút.
Khi đang nói chuyện, thang máy đã đến tầng bảy. Quẹo trái sau khi cửa mở chính là phòng chẩn đoán dùng để kiểm tra.
Bên trong phòng chẩn đoán đặt đầy các thiết bị kiểm tra, chiếm gần hết không gian.
Bác sĩ phụ trách thiết bị liếc nhìn Tạ Cẩm Hành một cái: "Đội mũ bảo hộ vào, mở tinh thần hải của cậu ra."
Cái gọi là tinh thần hải chính là nơi lưu trữ tinh thần lực, tương tự như thức hải của tu sĩ.
Dung lượng của tinh thần hải quyết định cấp bậc tinh thần lực.
Tạ Cẩm Hành đội chiếc mũ bảo hộ màu trắng, nhắm mắt lại, tâm trí dần chìm xuống cho đến khi rơi vào tinh thần hải của mình—một vùng biển xanh thẳm dưới bầu trời trong vắt.
Vùng "đại dương" bao la này không phải là tập hợp của nước mà là sự hóa hình của tinh thần lực.
Những sợi tinh thần lực mảnh mai chảy trôi theo quy luật nhất định, thỉnh thoảng hóa thành sương mù bốc lên trời xanh, đôi khi lại biến thành những cơn mưa lất phất rơi xuống.
Tạ Cẩm Hành dẫn dắt một tia tinh thần lực nối vào mũ bảo hộ, trong tinh thần hải lập tức xuất hiện một đống lửa đã tắt.
Bác sĩ ngồi trước thiết bị, trên màn hình trước mặt ông chỉ có hình ảnh đống lửa, không thể nhìn thấy tinh thần hải: "Thấy đống lửa chứ? Hãy truyền tinh thần lực vào nó cho đến khi cậu không thể rút ra nữa."
"Thấy rồi."
Sự chú ý của Tạ Cẩm Hành chuyển sang đống lửa, cậu rút một tia tinh thần lực từ tinh thần hải truyền vào "đống lửa".
Đống lửa đã tắt lập tức sáng lên một tia lửa nhỏ.
"Phát hiện tinh thần lực rõ ràng, dao động ổn định, không có tinh thần thể rõ ràng."
Tinh thần lực hùng hậu của Tạ Cẩm Hành xoay quanh đống lửa, từng tia từng tia được rút ra truyền vào.
Khi ngọn lửa trên đống lửa đã bùng lên đủ để nhìn thấy bằng mắt thường, một giọng nói máy móc vang lên bên tai cậu:
"Phát hiện tinh thần lực đạt cấp F."
Thì ra đây là mức thấp nhất—cấp F.
Tạ Cẩm Hành tiếp tục truyền thêm tinh thần lực vào đống lửa.
Cùng với sự gia tăng tinh thần lực truyền vào, giọng nói máy móc nhanh chóng vang lên lần nữa:
"Phát hiện tinh thần lực đạt cấp E."
"Phát hiện tinh thần lực đạt cấp D."
"Phát hiện tinh thần lực đạt cấp C."
Nghe thấy thông báo cấp C, Tạ Cẩm Hành cố ý dừng lại.
Vì trong khoang dưỡng sinh đã kiểm tra ra tinh thần lực cấp C, nên tạm thời cậu không cần tăng cấp độ nữa. Đợi sau khi xuất viện, cậu sẽ đến nơi khác để kiểm tra tiếp.
Cảm nhận được không còn tinh thần lực truyền vào, thiết bị thông báo: "Đang kiểm tra loại hình tinh thần lực, dao động ôn hòa, tính công kích mạnh... tính trấn an mạnh..."
Bác sĩ nghi hoặc nhìn về phía thiết bị.
Thiết bị dường như rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, lặp lại như bị kẹt: "Phát hiện người dùng có tính công kích, tính trấn an... công kích loại..."
Bác sĩ đã làm việc suốt mười một năm, nhưng chưa từng thấy tình huống này. Ông ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào thiết bị.
Tạ Cẩm Hành chần chừ vài giây rồi thắc mắc: "Có chuyện gì sao?"
Bác sĩ lắp bắp: "Tôi cũng không biết nữa..."
Ông quay sang nhìn màn hình, đống lửa trên đó không bùng lên quá mãnh liệt, nhưng vẫn cháy rực rỡ và vững vàng, từng ngọn lửa cháy lên rực rỡ.
Ngọn lửa phản ánh trạng thái tinh thần lực của một người, mà kiểu cháy này đại diện cho một loại tinh thần lực—vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
Bác sĩ không kiềm chế được mà nhìn về phía Tạ Cẩm Hành đang đội mũ bảo hộ.
Đối phương đeo mũ bảo hộ nên không thể thấy rõ biểu cảm, chỉ lộ ra một phần da từ cằm đến cổ. Cậu ngồi trên chiếc ghế thử nghiệm màu trắng, hai tay đan chéo đặt trên đầu gối, ngón tay hơi cong lại.
Trông vừa thoải mái, vừa kiềm chế, nhưng cũng tràn đầy sức mạnh.
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường
Tạ gia: Tìm được con ruột, cảm động rớt nước mắt, vội vàng đá đứa con giả vô dụng ra ngoài.
Nghiêm gia: Thoát khỏi đứa con ruột vô tích sự, dốc sức tranh giành đứa con nuôi tài giỏi giới hào môn.
Tạ Cẩm Hành: Tuyệt vời! Trước khi làm giàu đã đá bay hết đám thân thích phiền phức!
Ba bên cùng thắng (tạm thời) đã hình thành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top