Vợ đại nhân của tiểu gia.

Trong lúc tiểu gia tâm thần phân liệt đang lên cơn hoảng hốt nghĩ cách xoá bỏ hiểu nhầm với vợ đại nhân thì cách đó hơn 70k km cậu trai ấy chỉ đơn giản là thèm ngủ, hết chịu nổi cái giọng lúc lảm nhảm, lúc rên rỉ khi thì lại cao giọng của ai kia mà bực mình tắt máy đi ngủ tiếp thôi.
Hug! Dậy ngay, anh lại làm cái khỉ gió gì mà Kris hug gọi điện phá đủ 8 giấc ngủ của chúng em với cùng một câu hỏi "Seoul hôm nay có tuyết không!" thế hả. Trời tháng 5 hun người ta thành cái chân giò mà hỏi có tuyết không. Đã thế gọi hỏi đủ hết tám tám là sáu tư lượt mới tha cho chúng em. Hug dậy giải quyết tên thần kinh nhà anh đi. Không chúng em quyết liệt tối nay không cho anh ăn cơm D.O. đại nhân nấu, cho anh đói chết để cái vị hug điên kia bớt làm phiền chúng em đi.
Cậu trai kia trước cơn sóng giận dữ quát tháo lên tới vài triệu ampe vẫn không nhúc nhích nhưng khi loáng thoáng nghe thấy "cắt cơm" "chết đói" thì hoảng hồn cất giọng ngay.
Sehun, em nghĩ Seoul hôm nay nên có tuyết không!
Sau khi nghe cái giọng trầm đều phát ra từ dưới đống chăn nhăm nhúm trên giường thì cậu bé ngây thơ mà cái gì cũng biết đang chuẩn bị gân cổ gào thét, đã khôn hồn chạy với vận tốc ánh sáng ra khỏi phòng vị hug của mình. Bởi sao ư! Bởi sau khi nghe cái giọng trầm đều đó phát ra cậu bỗng nhớ mỗi lần hug ấy hỏi ai đó Seoul có nên có tuyết không thì y như rằng kẻ đó sẽ bị táo bón đúng ba ngày. Nhất thời buồn ngủ chưa thanh tỉnh cậu đã phạm vào lời nguyền rồi. Tự hứa với lòng mình nhất định sẽ lừa hai vợ chồng nhà kia vào phòng kín rồi đâm chết cả hai trả thù cho xong.
Cậu trai vợ đại nhân sau khi nghe thấy tiếng đóng sập cửa biết cậu em to mồm của mình đã cao chạy xa bay mới nhất thời lật chăn ra.
Một thân đầu tóc rối thành ổ chim quạ ngự trên đầu cho tới cái bộ ngủ nhăn nhúm không khác với cái bản mặt soắn vẹo của cậu khi nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Diệc phàm! Anh lại làm tôi bực mình rồi.
Sau khi ngồi vào bàn ăn sáng, cậu để ý thấy đám miêu cẩu trong nhà nhất thời đồng dạng nhìn cậu oán giận. Nhất là con mèo có cái mặt meo meo nhưng cái gì cũng tinh thông lọc lõi kia.
Thôi được rồi, tôi nói là xong chứ gì!
Diệc Phàm có tiểu tình nhân bên Đại Lục, là một tiểu nữ bình phàm từ tư chất tới nhan sắc. Nhưng hợp ý anh ta vốn mọi người cũng biết sở thích anh ấy là ngực to, mông nở, mặt galaxy chứ không phải người trái đất rồi. Anh ấy đã từng thú nhận và em không cảm thấy có vấn đề gì nghiêm trọng. Dù sao em cũng nghĩ tới một lúc nào đó chúng em đều phải có gia đình, vợ, con như mọi người.
Ôi trời, cứ tưởng có gì hay!
Hay hay không cũng đưa 50k won đặt cược ra đây!
D.O. em đói rồi, meo meo
Em vừa bị nguyền tốt hết uống nước lã cầm hơi đi.
Mai diễn ở đâu vậy Suho hug!
Mỹ Đình thôi! Trình gà như chú anh kéo sang Dome là thảm họa cho cả bọn.
Cho em thêm gà rán đi
Ăn hoài chỉ biết ăn với ngủ, ty anh pha coffe *** hổ mới chiết xuất cho chú thử nghiệm nhé.
Ôi hug cho thằng nhóc meo meo kia đi, biết đâu đấy là phương thuốc chữa lời nguyền tuyết rơi đấy.
.............
Nơi góc sofa vợ đại nhân của tiểu gia mặc kệ đám sài lang hổ báo cáo mèo trong phòng ăn vẫn đang loạn bát thất tao, một mình một chỗ hăng say chén trọn một bát gà rán to với nụ cười hết sức sắc ngọt. Gặm, cắn, nhai, nuốt vừa ăn vừa hình dung tới đầu đám antifan, con mặt nhựa và lũ lá cải làm hại chồng mình. Giỏi lắm, chồng đại nhân ta là cái cột đình trừ ta du mới được đổ chứ ai giám nhảy vào làm loạn trước mắt ta. Nuốt ực miếng thịt gà giờ đã thành đống bột nhão xuống cổ, tu một hớp bia lạnh cậu sảng khoái chép miệng một cái.
Trước khi gửi mấy thứ rác rưởi kia cho ta chúng nó không biết ta là ai sao! Là vợ đại nhân của Ngô Diệc Phàm xấu trai, ngu ngốc, bệnh thần kinh, tâm thần phân liệt ám ảnh cưỡng chế yêu quái cuồng yêu vợ mình thì hỏi rằng người vừa thông minh, xinh đẹp, lẫm liệt như Park Chanyeol lại có thể bị vài bức ảnh nhìn thoáng là biết chỉnh sửa và đôi ba cái giọng ghi âm cắt ghép lừa phỉnh sao.
Kể bọn này cuống não cũng có chút giun gián bám vào biết ta là tử huyệt của anh ấy.
Được! Ta sẽ chơi ván bài này với các người. Dù ta chán ghét tên chồng ngu ngốc, chưa từng nói với ai "ta cũng yêu hắn" nhỉ. Nói ra làm gì! Ta biết, đồ ngu ngốc cuồng si kia biết là đủ rồi. Mà cũng lạ, hắn biết ta yêu hắn cớ sao cứ làm mấy trò trẻ con này chứ. Nghĩ nghĩ chút cậu trai đẹp như ánh trăng bất giác phát hiện ra cái gì đó khiến mặt cậu nhiễm một lớp hồng mịn, khóe miệng bất giác mỉm cười mãn nguyện lẩm bẩm
Có lẽ nào đấy cũng là một loại tình thú của hắn dành cho ta.

Loading kết luận " Không bao giờ người điên yêu được kẻ bình thường. Sự vặn vẹo tâm sinh lý nhất định phải có ở cả hai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #krisyeol