8

Taehyung hôm nay phá lệ dẫn Jungkook ra ngoài ngắm nhìn đường phố sẵn tiện dẫn Hắn đi ăn tối ở một nhà hàng quen của Gã.

Suốt đoạn đường đi Jungkook không thể ngồi yên được quá hai phút. Hắn cứ trố mắt ngắm nhìn đường phố có lúc lại vồ vào cửa sổ khi thấy một điều gì đó thu hút bên ngoài. Taehyung nhìn Hắn chỉ biết cười, Gã thấy Hắn thoải mái yêu đời trong lòng mình cũng vui lây.

" Em thấy lạ lắm à?"

" Phải đấy, đã lâu rồi em không thấy thành phố về đêm."

Chiếc xe dừng lại ở trước cửa một nhà hàng lớn, khung cảnh sang trọng khiến Jungkook đang vui vẻ bỗng có gì đó khựng lại. Taehyung ở nơi này được tiếp đón rất tốt, xe của Gã chỉ vừa dừng lại đã có người tới chào hỏi và hướng dẫn chỗ để xe dành riêng cho khách vip.

Taehyung xuống xe trước với bộ vest đen lịch lãm, đắt tiền khiến mọi ánh nhìn đều tập trung vào hai người. Jungkook tự mình tháo dây an toàn, Hắn cũng tính tự mình sẽ xuống xe nhưng chưa kịp đụng vào thì Gã đã nhanh chóng giúp Hắn mở cửa xe.

Taehyung mỉm cười, Gã đưa tay muốn nắm lấy tay Hắn. Điệu bộ ân cần của Gã khiến Jungkook e thẹn mà ngại ngùng đáp lại cái nắm tay.

Vừa rời khỏi xe Jungkook đã choáng ngợp với sự hào nhoáng của nhà hàng. Đi được vài bước liền ghé vào tai Taehyung, giọng Hắn nhỏ nhẹ hơi thều thào sợ bị người khác nghe thấy.

" Taehyung à hay là mình đến chỗ khác dùng bữa được không?"

Taehyung nắm chặt lấy tay Hắn, mỉm cười.

" Nhà hàng này rất ngon nhưng nếu em không thích thì tôi sẽ đặt một nơi khác."

" Không phải ạ, em muốn dẫn anh đến một nơi có đồ ăn cũng rất ngon."

" Nhà hàng?"_Gã liền hỏi.

" Một quán bình dân thôi ạ."

" Em chê nhà hàng sao?"

Jungkook xị mặt, Hắn ngậm cục tức trong miệng mà chưa có dịp để phát ra. Hắn canh không ai để ý liền nhéo lấy tay Gã khiến Gã rên rĩ đau điếng.

" Aaa, đau."

" Anh thì mặc vest nên anh đâu biết ngại, anh nhìn bộ dạng của tôi coi có ai mặc đồ ngủ đi nhà hàng không cơ chứ?"

Cả hai cùng rời đi trong sự lèm bèm của Jungkook. Hắn khoanh tay nhìn Gã chằm chằm, cái miệng nhếch sang một bên đầy giận dỗi.

" Tôi thấy anh mặc vest là nghi nghi rồi mà anh cứ nói là."
" Em cứ mặc gi cũng được mà, mặc gì thì cũng chỉ có anh nhìn thôi, ai mà ngờ là anh chơi tôi một vố như thế."

" Thật sự là em mặc đồ thế này cũng rất đáng yêu chẳng có gì lạ hết."_ Taehyung ra sức giải thích.

" Quan trọng không phải tôi mặc gì mà là tôi đang đi với ai."

Jungkook biết chứ, Hắn biết rõ với sự hào nhoáng của Kim Taehyung thì việc phải dữ thể diện cho Gã là điều rất quan trọng.

Bước chân vào một quán ăn nhỏ ở một con hẻm tối đèn. Jungkook nhanh nhảu lựa một chỗ ngồi, Hắn cười tươi lắm vì vốn dĩ những nơi này mới hợp với Hắn.

Trái lại với sự thích thú của Jungkook, Gã lại có phần không thoải mái.

Gã đưa sát vào tai Hắn, thì thầm.

" Hay là thôi mình về đi."

" Anh làm sao thế?"_ Jungkook nhíu mày.

" Tôi mệt, thật ra là đau đầu."

Jungkook thở dài, Hắn cũng không muốn ép Gã. Chỉ có điều Hắn hơi thất vọng về lần đi chơi này lại chẳng được gì ngoài việc ngồi trên xe rồi đi tới đi lui vòng quanh thành phố.

Suốt đoạn đường đi Jungkook không màng đến Gã. Hắn là đang giận và thật sự đang ghét Gã lắm lắm.

" Em phải hiểu cho tôi chứ, tôi là Kim Taehyung đấy."

" Anh nói thế để làm gì?"_ Hắn đưa mắt nhìn Gã.

" Vào cái quán đó thật mất mặt."

" Đó là tiệm bánh gạo tuổi thơ của những đứa nghèo đói như tôi, anh là đang chê?"

Taehyung nhếch miệng, Gã lắc đầu.

" Tôi thèm ăn súp bí đỏ nhưng ở đó chỉ có bánh gạo."

" Anh nói chuyện thật chẳng liên quan." _Rồi Jungkook chợt nhận ra, Hắn quát lên._ " Ở đây đâu phải đường về nhà?"

" Cứ theo đôi, em sẽ được nếm thử súp bí đỏ."

————-

Cánh cổng lớn được mở ra.

Jungkook nhẹ nhàng bước xuống xe cúi đầu một cách dè chừng. Hắn níu lấy tay Gã, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

" Đây là?"

" Nhà của tôi."

Cả hai cùng nhau đi tới cửa chính. Nơi có ánh đèn sáng ấy, một người đàn bà với mái tóc được cột gọn gàng đang mỉm cười nhìn về phía hai người.

Thấy Jungkook Dì quản liền bất ngờ.

" Bạn của con hả Tae?"

Jungkook cúi chào dì, cả thân hình to lớn lại đi né tránh đằng sau lưng Gã.

" Không, là người yêu."

Jungkook tròn mắt, Hắn ngượng ngùng giải thích.

" Tụi con tụi con chỉ là..."

" Em tính chối bỏ tôi?"

" Em..." _ Jungkook lúng túng.

" Em yêu của anh."_Taehyung thơm lên trán Hắn.

Dì quản đưa ánh mắt bất ngờ, dò xét từ gót tới đỉnh đầu Jungkook. Dì chỉ cười nhẹ, ánh mắt lại chứa đậy vô vàn tâm tư không thể nói dồn ở trong lòng.

Dì tính thốt ra những câu hỏi mà với dì điều đó chắc chắn sẽ gây tổn thương cho hai đứa nhỏ. Dì nuốt lệ vào lòng, trong đầu chỉ có suy nghĩ về ông Kim. Dì sợ, dì sợ ông ấy sẽ không thể nhắm mắt khi chưa đụng được vào cháu nội của mình.

" Nay con làm ta bất ngờ thật đấy Taehyung."
" Ta còn nghĩ con sẽ không bao giờ biết đến yêu đương."

Taehyung vòng qua eo Jungkook. Gã không hề ngại thổ lộ với dì về tình cảm của mình. Gã trước nay chẳng hề để ai đặt chân vào Kim gia, nhưng với Jungkook có thể là sự nghiêm túc duy nhất Gã dành cho mối quan hệ này.

" Con và Jungkook đói rồi, dì có thể nấu súp bí đỏ được không?"

Dì quản vào bếp, nay có Taehyung về nhà thì mọi thứ cũng trở nên bớt hiu quạnh đi.

Dì vẫn còn nhớ rõ ngày Gã một mực đòi dọn ra ở riêng. Cả đêm dì chẳng ngủ được, dì nhớ đứa nhỏ của dì, dì nhớ khung cảnh Gã cứ mỗi sáng là lại đến tìm dì. Nay Gã lớn, lớn hơn cả ông kim, tướng to khoẻ mạnh nhưng nụ cười lại hiếm hoi khiến dì cũng không còn thiết vui vẻ.

" Hai đứa đợi ta nhé, sẽ hơi lâu một chút."

Jungkook mỉm cười, rồi lễ phép tiến lại gần dì hơn một chút.

" Con có nghe Taehyung kể về dì, nay được gặp dì con thật sự hiểu tại sao anh ấy lại mến dì như thế."

Dì quản có chút không tự nhiên với Hắn. Vì dì thương Taehyung lắm, thương tới mức gặp ai ở bên cạnh Gã dì cũng sợ người ta sẽ làm khó Gã.

" Ngươi cứ ngồi với Taehyung đi ta tự làm được."

" Để con phụ dì."

" Đi ra kia đi, chỉ thêm vướng tay."

Jungkook thẩn thờ ở đó, chỉ một chút nữa thôi là Hắn đã tổn thương tới mức khóc oà ra đó. Hắn đưa mắt nhìn Gã, Taehyung mỉm cười, Gã ngoắc tay kêu Jungkook về lại chỗ mình.

Jungkook rụt rè tới chỗ Gã, Hắn ngồi xuống liền than vãn.

" Dì ấy hình như không thích em."

" Dì ấy sợ em không thật lòng với tôi."

" Nhưng em thật lòng với anh mà."_ Jungkook rưng rưng.

Taehyung bật cười, Gã vỗ vỗ vào mái tóc Hắn, ra sức an ủi.

" Tôi biết, tôi biết rồi, Jungkook ngoan đừng có nhõng nhẽo mà. Em mà khóc thì tôi biết phải làm sao đây chứ."

Trong suốt bữa ăn, Jungkook cũng không dám nói một tiếng khi ngồi cạnh dì. Taehyung hiểu điều đó, Gã cũng không cố gắng để nói tốt về Jungkook. Chỉ mong Jungkook đủ kiên nhẫn và dì quản đủ thấu hiểu để cả hai thật sự hiểu nhau.

Taehyung đi trước, Jungkook rón rén theo sau.

Taehyung thì vào phòng ông kim còn Hắn thì được dì quản đưa tới một khu vườn phía bên hông của căn nhà.

Dì kêu Hắn ngồi xuống ghế, rồi mới lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top