6
Từ khi biết tới bà của Jungkook. Hằng tuần Taehyung đều kêu người đến sắm sửa cho bà nhiều vật dụng mới ở trong nhà, có hôm thì đồ ăn, hôm thì mang cho bà quần áo, toàn là những thứ đắt tiền mà bà cả đời cũng chưa được chiêm ngưỡng.
Taehyung không muốn bà nghĩ mình dùng tiền để nịnh bợ bà. Gã hiểu người già thường sẽ không chịu nhận những món quà mắc tiền nên trước khi đưa tới tay bà Gã đều bỏ ra vài phút quý báu của mình để ghi một lá thư.
" Con là Taehyung đây ạ, bà cứ giữ lấy mà sài nhé, Jungkook ở cạnh con rất siêng năng, em ấy làm con rất ưng thuận nên đây coi như là phần thưởng dành tặng người nhà của em ấy."
Gã bận rộn lắm, bận tới mức tới khuya mới có thời gian dành cho Hắn.
Lúc thì ở lại công ty tới qua đêm, sáng thì đi sớm, khuya thì nhẹ nhàng về nhà chẳng nói chẳng rằng. Nhiều khi đặt nhẹ lên trán Hắn một nụ hôn cũng là một thứ hiếm hoi.
Jungkook hiểu chuyện cũng không hỏi gì đến công việc của Gã. Mấy đêm đợi Gã tới hai giờ sáng, Jungkook gà gật với bộ phim chiếu được một nửa rồi ngã nghiêng trên ghế nơi phòng khách.
Gã về cũng lướt qua luôn, mắt nhắm mắt mở mà lên phòng ngủ một mạch đến sáng.
Với bộ đồ công sở còn chưa kịp cởi ra, đầu tóc Gã bù xù đi khắp nhà tìm kiếm Hắn vào trời tờ mờ sáng.
Mặt Gã nhăn nhó vì buồn ngủ còn lại là lo lắng không biết Jungkook đã đi đâu cả đêm qua.
Gã đứng trên lan can đưa mắt nhìn toàn thể khu vườn trong nhà. Ngoài cổng xa có hai tên gác cổng vẫn còn chưa dám chợp mắt, gần sát hơn là bốn tên đi đi lại lại quanh khu vườn, tới trong cửa nhà thì vẫn còn hai tên. Chẳng lí nào Jungkook ra ngoài mà lại không ai báo cho Gã một tiếng.
Gã tức giận hét lớn.
" Chúng mày có thấy Jungkook đâu không?"
Đáp lại Gã vẫn là sự hoang mang của đám đàn em. Gã thì lo cho Hắn đến mặt đỏ ngầu, tay chân luống cuống chạy tứ tung trong nhà.
Rồi Gã dừng chân nơi phòng khách.
Có chút chặn lòng tự trách, là Gã vô tâm bỏ quên bé con cả đêm qua.
Gã rón rén bế bé con chặt vào lòng, gương mặt bầu bĩnh ngáy ngủ cò cọ sát vào ngực Gã như kiếm thấy hơi ấm.
*Đùng* _Tiếng súng trong tivi làm Hắn cựa quậy.
Taehyung nín thở, bặm môi. Gã hít lấy một hơi sâu, cố gắng đưa Jungkook đặt lên nệm một cách nhẹ nhàng để không phá giấc ngủ của Hắn.
Sáng sớm Jungkook đã mở mắt nhìn qua Gã nằm cạnh.
Hắn thấy không quen, không quen việc Taehyung còn đang nằm bên cạnh mình vào buổi sáng khi Hắn thức dậy.
" Anh không đi làm sao?"
Gã không nói gì, kéo Hắn vào người mình. Bàn tay xoa xoa lên mái tóc, mũi ân cần đặt lên đỉnh đầu rồi hít lấy một hơi dễ chịu.
" Taehyung không để em ở nhà một mình nữa à."
" Thật tốt khi Taehyung ở nhà."
Hắn càng nói Gã càng xiết chặt lấy. Cái ôm bây giờ không còn cảm giác của một cuộc giao dịch nữa, nó vừa ấm, vừa thơm, vừa an toàn đến mức cả hai chỉ muốn sống cả đời thế này. Taehyung thì biết bản thân đã quá lún sâu vào mối quan hệ này nhưng như vậy thì sao chứ? Gã vẫn có những suy nghĩ của riêng Gã, dù có thế nào Gã vẫn tin vào lí trí của mình.
Ở nhà với Hắn chỉ tới trưa, ăn nốt bữa cơm rồi Gã lại xách túi rời khỏi nhà.
Taehyung nay phóng khoáng, Gã mặc áo thun với chiếc quần tây nâu đóng thùng nhìn tinh tế. Với chiếc túi mang thương hiệu đắt đỏ, đồng hồ, điện thoại đều là những món hàng mới nhất thị trường hiện nay.
Gã đưa lên mũi hít sơ qua một lượt túi bột trắng được đặt trên bàn. Mặt đăm chiêu kiểm tra kỹ lưỡng từng túi một trước khi đưa nó vào đóng gói.
Một tên đàn em thấy Gã nay hơi khác lạ, thuận miệng mà trêu ghẹo.
" Boss có tình yêu nên phong cách cũng thay đổi."
Taehyung hơi chậm lại một nhịp, Gã ngước mắt lên nhìn tên đó. Miệng Gã nhếch nhẹ, thuận tay mà vuốt tóc ngược ra sau.
" Ta vốn dĩ đã đẹp trai sẵn rồi nên dù có mặc gì cũng toát lên sự sang trọng cả."
Cái sự tự luyến của Gã chỉ làm bớt đi một phần căng thẳng trong không gian êm đềm nơi tiếng gió và tiếng thở của từng người.
Taehyung nhắm một mắt, Gã nhìn vào trọng tâm của bức tượng hình người cách đó khá xa. Một tiếng đùng đùng, rồi lạch cạch rồi lại leng keng của vỏ đạn rơi xuống đất.
Là Gã đang tập bắn, tập điều khiển lại cây súng Ak với mức độ xa hơn thường ngày.
Xung quanh Gã có vô vàn người canh gác, kẻ đứng cổng, kẻ thì kè kè theo đít Gã để giúp Gã lụm lại những vỏ đạn.
Nhiều khi Gã thấy bản thân mình đi đúng đường, mặc dù là chuyện phạm pháp nhưng suy cho cùng cái ghế chủ tịch hay giám đốc gì đó không sớm thì muộn cũng phải truyền ngôi chỉ có làm trùm là tiếng vang truyền tới thời con thời cháu.
Gã nghĩ thì nghĩ thế nhưng Gã chẳng muốn những đứa trẻ sau này phải dính líu tới cái nơi này. Tay luôn dính máu, đầu óc chỉ có bắn và chém chẳng có gì tốt lành. Sống ở trong cái giới bôn ba, không có cái đầu hơn người thì thua cả con chó.
Nói tới lại nhớ những việc nguy hiểm mà Gã phải trãi qua. Chỉ mới có hôm kia, trên đường chạy xe từ nơi tập bắn về nhà. Gã cảm thấy có ai theo dõi mình, Gã đã cố cắt đuôi nhưng rồi cũng không thể. Trên đoạn đường đông người, một chiếc xe sang trọng cứ tăng tốc một cách mất kiểm soát, Gã luồn lách qua mọi làn đường có lúc tưởng chừng như đã rớt khỏi lề mà rơi xuống thành cầu. Kim Taehyung với vẻ mặt không mấy thay đổi chỉ có gân tay và cổ đã sớm nổi lên tạo sự hung tợn khó tả.
Gã bỗng thắng gấp xe, chiếc xe tấp vào lề khi Gã tìm được một chỗ vắng vẻ không người qua lại.
Gã với lấy khẩu súng luôn được thủ sẵn trong xe, tay Gã nhanh nhảu gài đạn, chân thì thản nhiên bước ra khỏi xe với phong thái thách thức.
Gã tựa lưng vào xe, mắt nhìn thẳng về ánh đèn chiếu từ xa chạy lại. Chiếc xe ấy nhanh bỗng từ từ chậm, rồi dừng hẳn cách Gã chỉ vài mét.
Sau tấm kính, một màu đen bao phủ cả không gian theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Người ngồi trong xe không bước ra, cũng không có giấu hiệu của việc cho xe tiếp tục chạy.
Taehyung mất kiên nhẫn nhưng không thể liều mình mà nổ súng tạo ra âm thanh lớn. Gã tiến tới chiếc xe, gõ gõ vào tấm kính ra hiệu mở cửa.
Đáp lại Gã là sự chậm rãi lùi lại của xe, Taehyung chỉ đứng yên ở đó quan sát cẩn thận. Rồi tên điên kéo ga tông thật nhanh tới chỗ Gã đứng, Taehyung hơi bất ngờ loạng choạng lùi ra sau. Không dừng lại ở việc tông tới trước, chiếc xe còn điên loạn lùi lại rồi tiến tới liên tục vòng quanh Gã khiến Gã không còn cách nào đành phải chạy tới chiếc xe của mình.
*Đùng đùng*
Hai tiếng súng được vang lên khiến Taehyung cau mày. Kính xe của chiếc xe đó hạ xuống một nửa, ánh mắt tên đó sắc lẹm nhìn Gã. Mặt thì được che bởi tấm vải đen dạng lưới cồng kềnh, chỉ để lộ lại đuôi mắt với vết sẹo dài man rợ.
Súng không nhắm vào Gã mà là nhắm vào hai chiếc bánh xe tội nghiệp của Gã. Chiếc xe đó tính rời đi sau khi khiến Gã nổi điên thì bị dựng lại bởi cái còi súng nhắm thẳng vào tên cầm lái.
Tên cầm lái ngã xuống đường cùng với sự hoang mang của tên có vết sẹo trên mắt. Kim Taehyung một lần nữa bước khỏi xe, chỉ sau vài phút đã thấy con đường tấp nập người qua cùng với cảnh sát và cứu thương.
Còn riêng Kim Taehyung, Gã đã hoà nhập vào đoàn người ở đó mà ung dung chứng kiến như một người vô tội lỡ đường mà ghé qua.
Một vị cảnh sát hét lớn:
" Có hai nạn nhân cả hai người đều bị đạn ghim thẳng vào giữa trán, thật là kinh khủng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top