3
Hôm nay có vẻ Taehyung về trễ.
Jungkook ngồi một mình trên ghế trong phòng khách, Hắn hết xem tivi rồi cũng ra đung đưa trên chiếc xích đu từ sáng đến tối.
Đi dạo một vòng quanh khu nhà mà cả tháng nay Hắn đi mãi vẫn chưa tìm hiểu hết được mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này.
Hắn bắt đầu suy nghĩ về những chuyện riêng tư của Gã. Kim Taehyung làm gì mà lại giàu có như thế, Gã là ai mà cứ liếc một cái là hàng tá người răm rắp nghe theo. Hắn cũng là tò mò, một phần là để tâm, một phần là muốn hiểu thêm về Gã.
Trái lại với sự nhàm chán của Hắn, Taehyung có phần khá hơn. Gã hoàn thành xong công việc thì chạy ngay tới Kim Gia để thăm cha và dì quản gia vì giờ là cuối tuần.
Gã ra ở riêng không phải vì gia đình có vấn đề mà chỉ là Gã thích, nói đúng hơn là tiện để dẫn dắt những người giống như Hắn.
" Con về rồi sao?"
Dì quản vẫn như thế, dì thương Taehyung như con mình, một phần vì Gã ngoan, tài giỏi về phần còn lại có thể là vì bám tay bám chân từ bé nên cũng quý mến trong lòng.
Dì nấu nhiều món ngon để đón cậu ấm của gia đình về nhà. Một bàn ăn thịnh soạn nhưng chỉ có mình Gã, Gã chỉ nhìn rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
" Dì nấu nhiều thế này một mình con sẽ không hết đâu."
" Con cứ ăn cứ ăn, dì là muốn nấu cho con ăn."
" Dì ngồi xuống cùng con đi."
" Cái thằng bé này, con cứ ăn đi ta còn một mớ việc phải làm."_ Nhìn mặt Taehyung xị xuống, Dì quản cười khổ._ " Thôi được rồi, ta ngồi là được đúng không."
Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, Taehyung cũng chưa một lần hỏi mẹ đâu, Gã chỉ thui thủi chơi, học và làm mọi thứ một mình. Dì quản như mẹ, như bà, như người duy nhất biết Gã thích gì.
Tuy không bám cha nhưng Taehyung là một đứa trẻ rất đặc biệt về mặt cảm xúc. Gã hiểu rõ cha đã cực khổ thế nào khi gánh vác cả gia đình từ bờ vực phá sản lên tới ngày hôm nay.
Gã đã từng nói rằng:
"Tôi không có mẹ nhưng nếu ai đó tới đây và nhận là mẹ của tôi, tôi sẽ giết chết người đó."
Lời nói của quá khứ cứ vang dội mãi trong đầu của Gã mỗi khi Gã ghé lại ngôi nhà này. Một ngôi nhà của sự cô đơn, của sự tủi nhục của sự vất vả đè lên người cha già nằm liệt trên giường.
*ting tong*
" Có người bấm chuông kìa dì."
Dì quản liền rời khỏi bàn ăn, dì nhanh nhẹn ra cửa không quên nhìn vào màn hình. Bỗng dì khựng chân, mắt nhíu lại, bàn tay dì run rẩy hít một hơi sâu.
" Taehyung à."_ Dì quản rụt rè đi tới bàn ăn nơi Gã ngồi.
Taehyung ngước mặt nhìn Dì, Gã mỉm cười.
" Ai kiếm vậy ạ."
Dì quản chưa kịp lên tiếng, đã có giọng nói một người phụ nữ trung niên. Giọng bà sang trọng, phong thái ung dung, mái tóc xoăn nhẹ, đôi môi đỏ thuần.
" Taehyung, là con sao?"
Gã cúi đầu, ngoan ngoãn chỉ tay ra phòng khách.
" Bà là khách của ba tôi à, mời bà ra phòng khách nhé. Hiện tại ba tôi không khoẻ, tôi sẽ thay ông ấy được chứ?"
Người đàn bà không nói gì,bà nhìn Gã mắt ngấn lệ, bà liền lao tới ôm lấy Gã. Cái ôm nhẹ nhàng, xoa xoa tấm lưng của Gã. Một chút Taehyung cũng không cảm nhận được, chỉ là thấy giọng bà nấc lên.
" Taehyung à, con trai của mẹ đã lớn vậy rồi sao?"
Gã giật mình đẩy bà ra, cả người Gã lạnh toát. Cảm xúc lúc này mới trở nên rối loạn, Gã chỉ cười trừ rồi đưa mắt tới dì quản.
" Dì à, chuyện này.."
Dì quản không nói, dì nhanh chóng kéo tay người phụ nữ ấy ra xa. Một lực mạnh mẽ của dì nắm chặt lấy cánh tay bà như sợ bà sẽ lại tiếp tục ôm lấy Gã.
" Sao bà lại thế."_Dì quản bực giọng.
" Nếu dì là mẹ dì sẽ hiểu tại sao tôi lại không thể kiểm soát được mình."
" Bà nói nghe hay như thế thì tại sao bà lại bỏ thằng bé ở lại cơ chứ?"
Bà Kim im lặng, bà nhìn vào phía Taehyung đang đứng lặng người ở đó khi ấy bà mới biết mình đã sai như thế nào.
Bà hít lấy một hơi sâu, giọng nghẹn ngào.
" Tôi đi để kiếm thật nhiều tiền, đi để ông ta biết là tôi không thực dụng như ông ta, đi để bây giờ có đầy đủ kinh tế rước con trai tôi đến Mỹ."
" Taehyung nó không thiếu gì cả, tiền tài, nhan sắc, học thức thằng bé hoàn hảo rồi."_Dì quản mắt rưng lệ_ " Thằng bé..chỉ.. chỉ thiếu tình thương thôi bà có hiểu không."
Gã phải làm gì đây, rõ ràng đó là mẹ. Rõ ràng đó là người đàn bà đã nhận làm mẹ của Gã đang đứng trước mặt nhưng sao lại chẳng có chút cảm xúc gì ngược lại là sự xa lạ, nguội lạnh.
Gã thét lên như muốn giải toả cảm xúc của mình cũng nhờ thế làm lặn đi tiếng cãi vã của hai người phụ nữ.
" Taehyung à, bình tĩnh đi, mẹ...."
" Bà im đi, tôi không có mẹ." _Gã gầm lên.
" Con không được nói như thế, mẹ .."
" TÔI ĐÃ BẢO LÀ BÀ IM ĐI."
" Ông ta đã dạy dỗ con như thế sao, mẹ thật sự không thể hiểu nổi."
Taehyung vẻ mặt chán ghét, Gã nhìn mẹ mình từ đỉnh đầu xuống tới gót. Gã nhếch miệng, khoé môi run rẩy nhưng kìm nén để thốt lên những câu nói từ tốn.
" Hãy dạy dỗ một thằng con trai mười tám và bà nhớ cho kĩ đừng bao giờ dạy đời một thằng đàn ông ba mươi."
"Năm tôi mười tám tôi cũng cầu nguyện là bà sẽ quay về và dạy dỗ tôi nhưng tôi thấy biết ơn khi nó không thành hiện thực."
Ngày gia đình gặp mặt, Taehyung một chút cũng chẳng thấy hạnh phúc. Gã chỉ nhìn vào một chỗ, thoạt nhìn thì tưởng Gã đang bận lòng suy nghĩ nhưng thực chất Gã đang mang cho mình một chiếc đầu trống rỗng.
Gã ngồi trên ghế, dì quản đứng cạnh Gã, bà kim ngồi bên cạnh ông Kim còn ông thì đang nằm yên ở đó.
Bầu không khí buồn bã, hiu quạnh. Chẳng ai nói với ai một lời, lòng ai cũng mang hàng ngàn vết thương mà chẳng được thấu hiểu.
Bà cứ nhìn về phía Gã. Đuôi mắt đỏ lên cay xè vì ngăn không cho dòng lệ được tuôn ra. Bà nắm lấy tay ông, chỉ dám thút thít, run lên chứ chẳng thể than thở thành tiếng. Bà hết tình cảm với ông rồi nhưng khi thấy ông thoi thóp bà lại nặng lòng, càng buồn hơn khi Taehyung không chấp nhận bà.
" Đủ rồi, bà về cho."
Taehyung kiên định chẳng nhìn lấy mặt bà, một lực mạnh kéo bà rời khỏi chiếc giường. Bà kim thì chới với, rũ lấy tay Gã điệu bộ có chút van xin.
" Mẹ chỉ ở lại một chút nữa thôi mà."
" Tôi đã bảo là im đi, bà có tin là tôi sẽ..."_Sẽ giết bà không, câu nói tưởng rằng sẽ nói nhưng lại được Gã nuốt gọn vào trong.
Gã như cố lấy lại bình tĩnh, miệng nhẹ nhàng mỉm cười với dì quản.
" Con về đây nếu bà ta đi hãy gọi cho con."
Bà Kim khóc lớn, bà nhìn cách Gã cư xử với dì quản càng khiến bà đau đến đứt từng đoạn ruột.
Suốt đoạn đường đi Taehyung lại nuôi cho mình một mớ tiêu cực mà chính Gã đã tạo nên. Cái ngày mà Gã nghĩ sẽ không bao giờ có ấy vậy mà bà ta lại quay về còn ung dung xưng một tiếng mẹ.
Bật cười với số phận của mình. Gã rồ ga, đạp mạnh tăng tốc trên đoạn đường đông đúc. Gã luồn lách tất cả như thoả sức giận ra ngoài cùng với sự mong muốn tâm hồn mình cũng có thể vượt qua mọi thứ.
Cái đạp phanh trước cửa nhà cũng là lúc Gã ngã người vào chiếc ghế sofa và trên đùi cậu thanh niên đang ngơ ngác ở đó.
" Hôm nay anh về trễ."
Taehyung mặt úp lên đùi Hắn nên giọng nói có chút run run.
" Ùm,đợi tôi à."
Hắn thấy Gã mệt, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của Gã. Được cái tóc Gã rất tốt, vuốt chẳng thấy rối mà sờ lại êm tay còn nghe mùi thơm thoang thoảng nơi cánh mũi.
" Anh có chuyện buồn sao?"
Câu hỏi của Hắn như đụng vào con tim sớm nhói lên của Gã. Taehyung càng xiết lấy Hắn ôm chặt vào lòng mình, đôi bàn tay thon dài gân guốc nắm chặt lại kiềm chế những phút yếu lòng.
Taehyung là không thể, dù Hắn tàn bạo thế nào thì khi nghĩ đến người ấy đã sinh ra mình thì chẳng nỡ xuống tay.
Trước đây Gã từng thề sẽ giết người nhận làm mẹ của Gã. Cuối cùng cũng chỉ đứng trơ mắt ra đó, thèm khát tình yêu thương, thèm khát sự quan tâm và mong cầu quá khứ dễ dàng với Gã hơn một chút thì có lẻ giờ này Gã đã đường đường chính chính mà ôm lấy bà.
Gọi bà một tiếng " Mẹ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top