24

Hôm nay tuyết rơi đầu mùa.

Không khí trở lạnh nhưng nhìn con phố dòng người nô nức ra đường khiến khung cảnh lại trở nên ấm áp nhộn nhịp.

Một vài đứa trẻ với những chiếc áo rộng lớn, che hết đi tầm mắt chỉ để lai chiếc mũi đỏ đỏ cùng chiếc miệng xinh xắn cười thật tươi.

Bên kia đường là vài quán cà phê với ánh đèn mờ mờ cùng những bản nhạc nhẹ nhàng của mùa giáng sinh.

Jungkook đưa tay vào túi áo, hắn hít lấy một hơi rồi ho sặc sụa bởi khí lạnh vào cánh mũi. Cả người hắn run lên, cùng mái tóc bay nhẹ trong gió.

" Jungkook à, lên xe thôi."_ Luật sư Min kéo hắn về phía xe.

Jungkook ngoan ngoãn đi theo, hắn được phép rời khỏi bệnh viện khi luật sư Min đến nói chuyện cùng bác sĩ rằng họ có một vài chuyện cần phải giải quyết. Nhờ tài ăn nói của mình luật sư Min đã đưa được Jungkook ra khỏi đó để đến gặp Taehyung.

" Anh ấy vẫn ổn chứ?"

" Từ hôm đó cậu ta chẳng chịu gặp ai kể cả tôi nhưng nếu cậu đến thì còn có cơ hội."

" Chúng ta phải làm sao?"_ Jungkook cúi mặt.

" Cậu ta là người thông minh tôi nghĩ cậu ta đã sớm có kế hoạch của mình chỉ có điều bây giờ tâm lý của cậu ta không tốt cho nên rất ảnh hưởng tới phiên toà lần hai sắp tới. Nếu lần tới mà chúng ta tiếp tục thua thì coi như là hết cứu, không ai cứu nổi đâu."

Jungkook bấu chặt tay mình, nếu muốn Taehyung thoát có lẽ hắn không nên nói bất cứ điều gì về bệnh của mình, tốt nhất là đến gặp gã với tinh thần thoải mái nhất.

" Luật sư Min..."
" Xin anh đừng nói gì về bệnh của tôi cho anh ấy, sau khi mọi chuyện ổn tôi nhất định sẽ đi chữa trị."

----------------------
Đúng như những gì luật sư min dự tính, Taehyung đồng ý cho hắn vào thăm.

Vừa gặp mặt, mắt Jungkook đã đỏ ửng lên. Hắn chạm tay vào tấm kính chắc chắn, từ từ đưa chiếc điện thoại lên tai mình.

Nghe được giọng nói trầm ấm bên kia, khiến Jungkook không kìm được lòng mà rơi những giọt nước mắt nhớ nhung.

Thấy hắn khóc gã chỉ cười nhẹ nhàng, gã đáp.

" Jungkook à"

Càng nghe hắn càng khóc lớn hơn nhưng vì thời gian là vàng nên chỉ nuốt nghẹn vào trong. Hắn lau đi đôi mắt đỏ ửng, bàn tay run rẩy miết nhẹ lên tấm kính như muốn chạm vào gã. Hắn muốn khắc sâu gương mặt này vào trí nhớ mình, thứ hắn nuối tiếc nhất chính là sẽ phải quên đi gương mặt tuyệt vời này.

" Anh đã ốm đi rất nhiều."

" Sắc mặt em không ổn, đừng vì tôi mà ngược đãi bản thân mình."

" Em đã rất muốn đến đây gặp anh nhưng..."

" Tôi hiểu, tôi chẳng bao giờ trách em nên cứ từ từ mà nói thôi, em sẽ không thở nổi mất."

" Em sẽ giúp anh ra khỏi đây."_ Jungkook khẳng định.

Gã mỉm cười, bàn tay vô thức đặt lên tấm kính.

" Khi tôi ra khỏi đây chỉ cần em vẫn ở đó, đừng đi đâu nhé."
" Phải ăn uống nhiều vào, xin lỗi vì chỉ toàn làm em mất ngủ và không thể ăn ngon. Ngày tôi về tôi sẽ mang vinh quang, xin em đừng quên tôi là Kim Taehyung."

Nghe gã nói thế Jungkook bật cười, hắn không biết gã muốn làm gì nhưng điều chắc chắn là gã đã có cách giải cứu chính mình.

" Anh có kế hoạch gì sao?"

Taehyung lắc đầu.

" Không hẳn."_ Rồi gã nhìn hắn một cách say đắm, gã chặc lưỡi.

" Trời bên ngoài đầy tuyết rồi."_ Gã nhìn ra cửa sổ_ " tuyết cứ rơi mãi thế sẽ không tránh việc bị lạnh, nếu không giữ ấm và ăn súp nóng thì sẽ không trụ nổi qua hai tuần. Thời tiết này mà ôm lấy nhau trên chiếc giường rộng, cảm giác cứ như muốn dừng lại mãi vậy."

Taehyung không nói Anh rất muốn ôm em, không có anh em phải biết lo cho mình đấy.
Taehyung nói ...

Jungkook cúi đầu mỉm cười.

" Ngày mai em sẽ đến thăm anh, anh nhớ phải ra gặp em đó."

" Chỉ cần là em tôi luôn sẵn sàng."

Rời khỏi đó cũng đã nửa tiếng nhưng hắn vẫn còn lưu luyến mãi chưa thể thoát ra khỏi sự ngọt ngào ấy.

Jungkook ngồi trên xe không nói một lời, luật sư min hỏi mãi hắn mới khó khăn trả lời.

" Cậu ta không nói gì sao?"

" Anh ấy nói tôi không cần phải quan tâm những việc này chỉ cần khi anh ấy quay lại tôi vẫn ở đây là được."

" Thời khắc nào rồi mà còn thả thính nhau cơ chứ cậu phải biết là cậu ta ở trong đó chắc chắn sẽ không thể nắm bắt được tình hình ngoài này, việc họ thay đổi ý định liên tục thì làm sao mà cậu ta xoay sở kịp."

Jungkook nhìn về phía luật sư.

" Tôi chỉ sợ khi anh ấy sắp đạt được mục tiêu của mình lại vì tôi mà thất bại, luật sư min tôi sợ mình sẽ quên anh ấy mất. Nhưng cứ như vậy mà rời đi thì Taehyung của tôi phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top