13

" Tù nhân 1710 có người đến thăm."

* ầm ầm* Tiếng va đập mạnh vào cánh cửa sắt tạo lên tiếng động lớn.

Taehyung mệt mỏi ngồi dậy.

Gã nhìn xung quanh căn phòng trống vắng, có lẽ do ban nãy mệt quá mà đã thiếp đi từ lúc nào.

" Là ai vậy?"

" Ra mà gặp đừng có hỏi nhiều."

Từng bước đi của Gã nặng trĩu, trong đầu là hàng vạn suy nghĩ về người sẽ đến gặp mình đầu tiên.

Cánh cửa vừa mở ra, người trước mắt khiến Gã dừng chân hẳn lại nơi cửa. Cả không gian lúc này thu hẹp lại, nguồn gió thoảng vì thế cũng khiến cả người Gã thêm lạnh toát.

Một lực đẩy mạnh khiến Gã chúi về phía trước, Gã nuốt cay mà tiếp tục bình tĩnh. Gã ngồi xuống ghế, chậm rãi vô hồn.

Nhìn Gã lúc này thật lạ. Quan sát từ ánh mắt, đôi môi tới cả sắc mặt đều đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều một tuần trước.

Hình như Gã thụt cân, bờ môi nứt nẻ là minh chứng cho sự khô khốc và khắc nghiệt. Đôi bàn tay lấm lem có vài vết chảy máu cùng mái tóc dài sơ rối.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, Hắn không chớp mắt Gã cũng không nỡ lãng tránh.

" Tôi không nghĩ em sẽ đến đây."

Câu nói ấy làm Jungkook thức tỉnh, Hắn thay đổi ánh nhìn của mình.

" Phiên toà của anh sẽ diễn ra vào tuần sau."

" Thế à?"

" Tôi sẽ thuê luật sư cho anh."_ Jungkook thều thào.

" Em cứ việc làm những gì em thích."_Taehyung thở dài.

Hắn bấu chặt tay mình, hít lấy một hơi rồi nhìn Gã.

" Anh không hỏi tôi lí do sao?"

" Em làm gì cũng đúng mà, cần gì lí do cơ chứ."
" Ban đầu tôi có hơi bất ngờ nhưng suy cho cùng cũng không thể giận em, tôi đã muốn hỏi em lí do nhưng vốn dĩ tôi cũng đâu có đúng."

" Hum là anh trai của tôi và vị cảnh sát mà anh đã giết đó là ba của tôi."

Nghe tới đây Taehyung cau mày, Gã chỉ nhếch nhẹ miệng. Hơi thở lại trở nên run rẩy.

" Tôi không thể nhớ được."

" Phải, vì anh đã giết rất nhiều người."

Mỗi một câu đều là sự đay nghiến dành cho Gã. Nhìn Hắn lúc này Taehyung chẳng dám nói lên lời ngoài hai từ.

" Xin lỗi, có lẽ em đã rất hận tôi."

" Câu nói này hình như hơi dư thừa, tôi là cảnh sát, là người đứng về lẽ phải, là người chắc chắn sẽ không dung túng cho bất kì tên tội phạm nào."
" Tôi biết anh đang rất căm tức tôi nhưng tôi cũng không mong anh sẽ tiếp tục yêu tôi."

" Jungkook này."_ Taehyung nhìn Hắn.

Hai mắt chạm nhau với nhiều điều không thể nói. Nhìn Jungkook trước mặt khiến Taehyung càng cảm thấy xa lạ. Phải, Hắn rất phù hợp với bộ đồ trên người mình. Phải, Hắn ra dáng một vị cảnh sát ngay từ lần đầu cả hai gặp gỡ. Phải, Taehyung đã từng có suy nghĩ về chuyện này thoáng qua nhưng vốn dĩ tình yêu che mắt, Gã lại tự mình dính bẫy.

" Em muốn tôi làm gì cũng được, xin em đừng nói tôi không được yêu em."
" Tôi cố gắng đến giờ phút này là để gặp em, bây giờ biết lí do em rời đi tôi lại thấy bản thân không cần cố gắng nữa, ngày mai có thế nào tôi cũng sẽ để nó thuận theo tự nhiên".

Taehyung nói xong thì đứng dậy, Gã muốn rời đi.

" Taehyung à."_ Jungkook buộc miệng gọi tên Gã.

" Em vẫn còn đeo nó sao?"_Taehyung nhìn xuống thì bị thu hút bởi chiếc nhẫn trên tay Hắn.

" À, tôi..." _ Jungkook giật mình liền thụt tay lại.
" Tôi bận quá nên chưa có thời gian để cởi ra."

Gã nhếch mép.

"Đừng tuỳ tiện gặp mặt tôi nữa, đừng cố gắng dày vò tôi theo cách của em."

Taehyung rời đi trước mắt Hắn. Jungkook kìm nén trong lòng cuối cùng cũng lộ ra ánh mắt đầy phiền não.

Hắn hít một hơi dài, khoé mi từ bao giờ đã rơi xuống cánh mũi vị mằn mặn của nước mắt.

Bàn tay Hắn run rẫy khi chạm vào chiếc nhẫn lấp lánh ấy. Một, hai rồi ba giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

Hắn nấc lên trong căn phòng kín đáo. Một mình ngậm ngùi đau đớn trong chính những quyết định của bản thân mình.

Hắn vẫn luôn tự tin rằng Gã không phải đối thủ của Hắn. Nhưng đến cuối cùng khi trở về với thân xác nguyên vẹn lại vô tình bỏ quên một trái tim sớm đã đặt lên Kim Taehyung.

—————————————

Jungkook về lại căn nhà của mình và Gã từng sống.

Hắn nhìn không gian vắng lặng yên tĩnh lại trầm ngâm về khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Hắn xếp lại đồ đặc của mình, dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn vào cái ngày hôm đó. Từng ngóc ngách đều vang vảng trong đầu Hắn giọng nói nhẹ nhàng của Gã.

Hắn vô tình lục ra được một chiếc hộp gỗ. Bên trong không biết là gì nhưng được Taehyung đóng lại rất cẩn thận. Hắn cũng cố gắng tìm kiếm chìa khoá để mở ra nhưng tìm mãi lạii chẳng thấy. Hắn đành ôm hộp gỗ đó vào trong người, cùng chiếc vali từ từ ra khỏi cổng.

Hắn bước đi một lúc rồi ngoảnh mặt lại nhìn toàn thể căn nhà. Ở góc nhìn là một người vừa tới hay là người rời đi thì trong lòng Hắn vẫn có một thứ cảm xúc vô cùng bồi hồi và không biết tương lai của mình sẽ như thế nào.

——————————-

" Đội phó Jeon, ở đằng trước có người muốn tìm gặp anh ."

Jungkook đang mệt mỏi tựa lưng vào ghế với trước mặt là giấy tờ nói về vụ án của Taehyung.

Hắn bị đánh thức bởi tiếng gọi.

Chớp nhẹ mắt, Hắn gật đầu.

" Đợi tôi một lát."

Dùng gương mặt thiếu ngủ của mình bước ra. Jungkook liền lặng người khi thấy người đàn bà ấy ngồi khư khư chờ đợi.

Thấy Jungkook vừa bước ra. Phản xạ đầu tiên là đứng bật dậy. Dì khập khiễng với đôi chân già yếu nhón gót tát vào mặt Hắn một cái thật mạnh.

Mọi người xung quanh đều hoảng hốt nhìn về phía hai người.

Jungkook ôm mặt với vết in hằn đỏ ửng.

Hắn ra hiệu là mình không sao, rồi từ từ đi lại chỗ ghế ngồi.

Dì quản thì tức giận đứng run lên bần bật. Dì không nể nang mà hét lên.

" Cậu đã thất hứa, không những thế còn lừa dối cả gia đình chúng tôi."

Jungkook chỉ nhẹ nhàng.

" Dì qua đây ngồi đi ạ."

" Cậu không còn nhớ những gì tôi đã nói sao?"

" Dì bình tĩnh ra đây ngồi đi ạ"

" THẰNG BÉ LÀ TẤT CẢ VỚI TÔI."_ Dì quản lớn tiếng với sự nặng nề của tuổi già, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy lồng ngực với trái tim đang nhói lên từng nhịp gấp rút.

Dì thở mạnh hơn, khoé mi đỏ hoe cùng gương mặt phờ phạc hốc hác.

" Tôi không phép ai mang thằng bé đi cả, tôi không cho phép ai khiến đứa bé của tôi đau lòng."
"Lần đầu gặp cậu tôi đã không dám mở lòng với cậu nhưng cuối cùng cũng vì nụ cười của Taehyung mà tôi đã trao sự tin tưởng sai lầm lên cậu."

Dì nấc lên.

" Nếu lúc đó tôi tỉnh táo hơn thì bây giờ..."

" Bây giờ cũng như thế thôi ạ, dì biết điều Taehyung làm rồi chứ. Anh ấy hoàn hảo như thế với nhiều con đường rộng mở nhưng anh ấy lại chọn kết cục thế này cơ mà."

" Cậu còn nhớ tôi đã từng nói là, khi cậu hết yêu thương đứa bé của tôi thì làm ơn hãy trả nó về cho tôi đừng để nó phải đau khổ, tại sao vậy Jungkook, tại sao cậu lại quên cơ chứ."

"Anh ấy đã gây ra thì phải chịu thôi ạ, vào tuần sau phiên toà sẽ được xảy ra."

Dì quản khựng người lại, Dì liền quỳ xuống dưới chân của Hắn.

" Cậu trả Taehyung về cho tôi đi, Cậu đem Taehyung giấu đi đi, cậu cậu làm ơn cứu nó đi."

Jungkook bối rối liền lắc đầu.

" Dì đứng dậy đi."

" Tôi xin cậu cứu nó, tôi xin cậu trả nó về cho tôi đi, tôi cầu xin cậu."

" Con bây giờ thì có quyền gì mà dì phải khổ sở thế này cơ chứ."_Jungkook hít lấy một hơi_ " Dì làm ơn, đứng dậy được không?"

" Tôi xin cậu, Tôi cầu xin cậu."

" Dì à."

" Cứu lấy đứa bé của tôi."_ Dì quản giọng điệu yếu dần rồi ngất lịm đi trong tay Hắn.

Tới lúc này thì những lời nói của dì như đâm thẳng vào tim của Hắn, Jungkook liền rơi những giọt nước mắt đầu tiên trước mặt của người khác.

Hắn quỳ xuống cùng dì.

Chỉ thấy Hắn nấc lên, rồi cúi đầu sát đất.

" Xin lỗi, con thật sự không biết đó là cả thế giới của người."
"Anh ấy đã khiến con tim con chết đến hai lần, một lần là khi ba con mất, lần thứ hai là khiến con trở nên yếu lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top