12
Cánh cửa màu xanh với những đốm đen đã sớm bị rỉ sét. Mùi của sắt vụn, hôi hám và bẩn thỉu xộc vào cánh mũi tạo cảm giác buồn nôn khó tả.
* Két, leng keng* tiếng động của những vật kim loại va chạm vào nhau tạo âm thanh lớn khiến hàng tá người đưa đầu ra ô cửa cố gắng dòm ngó.
" Vào đi." _ Một vị cảnh sát hất vai.
Tóc Taehyung rũ xuống che hết đi đôi mắt, bờ môi khô nứt cùng với bộ quần áo xộc xệch. Gã đứng trước cửa phòng giam của mình, hơi thở chở nên nặng nề.
" Còn không mau bước vào."_ Tên cảnh sát lại tiếp tục lớn tiếng.
" Tôi muốn gặp Jungkook."_ Giọng Gã khó khăn.
" Gặp Jungkook làm gì?"
" Tôi nhất định phải gặp Jungkook."
Tên cảnh sát hết lời liền đẩy mạnh Gã vào phòng giam, Taehyung mất đà cũng lao người về phía trước rồi đánh rơi khay đồ của mình xuống đất.
" Bớt luyên thuyên đi, đã vào đây thì ai cũng giống như ai thôi."
" Tôi nghĩ anh nên cầu nguyện cho tương lai của mình hơn là cứ lảm nhảm mấy điều vô bổ này đấy."
* Cạch* _ Cánh cửa phòng giam khép lại, ánh mắt của Taehyung lại trở nên đỏ rực. Gã nắm chặt lòng bàn tay, khoé môi lại trở nên run rẩy.
Đôi bàn chân Gã khuỵ xuống, cả người khép lại lui về một góc tựa vào bệ tường. Gã vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm qua, Gã vẫn nhớ rất rõ trong đám đông ấy chính xác là Jeon Jungkook bằng da bằng thịt.
Gã tưởng chừng mình đang mơ, mơ một ác mộng thật kinh khủng. Bao phủ lấy Gã là hàng vạn câu hỏi vì sao, vì sao lại đối xử với Gã như thế.
Rồi Gã bị đánh thức bởi bóng tối trong căn phòng, Gã ngước mắt lên thì trước mặt mình đã là một bóng người to lớn che đi tia nắng từ khe cửa sổ.
" Né ra."_ Taehyung trầm giọng.
" Nghe nói mày là ông trùm."_ Lời nói của tên to lớn kèm theo là vài tiếng xì xào của những tên bên cạnh.
Lúc này Taehyung mới nhận ra, bản thân vậy mà đang chính là cái gai mới nhú của phòng giam trật hẹp này.
————————-
" Tại sao Kim Taehyung lại không được ở phòng đơn cơ chứ?"_ Jungkook lớn tiếng.
" Vậy tại sao lại không ở chung được?"_ Hum đưa mắt nhìn Hắn_ " Vào đây rồi thì ai cũng như ai thôi, không được bất kì ân huệ nào cả."
" Jun Ah, tên đó rõ là được rất nhiều ân huệ còn gì?"_ Jungkook lại lần nữa lớn tiếng.
Hum im lặng, suy nghĩ gì đó rồi từ tốn lên tiếng.
" Tên đó là con trai của cảnh sát trưởng, cấp trên ra lệnh thì chúng ta buộc phải nghe theo thôi."
" Anh chẳng bao giờ công bằng."
" Kim Taehyung đáng chết, em hiểu mà phải không?"
———————————
" Thằng chó, mày tính làm gì?"_ Tên to lớn khó khăn lên tiếng, túm lấy cánh tay của Gã.
Taehyung vẻ mặt không đổi, tay lại càng xiết chặt hơn nơi cần cổ khiến tên đó không thể thở nổi, mắt trợn trắng, gân mặt cũng trở nên xanh xao.
Những kẻ còn lại trong phòng giam liền lao tới can ngăn, một phần là túm nhau tấn công vào Taehyung.
Taehyung lách người nhưng tay vẫn không ngừng ngấu nghiến. Bao nhiêu nổi uất hận, khó tả liền được Gã trút bỏ ra ngoài.
Gã quay người, bắt lấy một cây bút bi, kéo tên to lớn tới sát mình rồi ghim cây bút vào bả vai khiến tên đó rên la đau đớn.
" Trong cái phòng này còn đứa nào không biết tao thì nhào vào đây."
" Tao là Kim Taehyung là kẻ không biết sợ gì kể cả cái chết.."
" Một kẻ không sợ trời không sợ đất, ta thấy cậu thật là thú vị đấy."_ Một ông lão ngồi trong góc phòng, ông nở nụ cười hiền từ nhìn Gã.
" Lần đầu gặp gỡ, chúng ta chào đón nhau như vậy là đủ rồi. Mau, cậu trai ngồi xuống đây, để ta xem bói cho cậu."
Sau tất thẩy những chuyện xảy ra, với Gã bây giờ không khác gì một sự ảo mộng vậy.
Gã vò đầu mình trở nên rối xù, bực tức đạp vào tường cùng với những âm thanh gầm gừ khó hiểu.
Gã làm rơi hết những vật dụng của mọi người trên cái kệ, tên to lớn bực tức nhưng biết bản thân lại không phải là đối thủ của Gã liền ôm vết thương ngậm ngùi im lặng.
MỚI ẤY, đã là một tuần kể từ khi Gã sống ở nơi này.
Mọi ngày Gã đều phải làm việc, tay chân xưa kia chỉ cầm bút nay lại khô ráp và sần sùi bởi những công viẹc khắc nghiệt và khổ sở.
Taehyung kén ăn, kén luôn cả thức ăn ở nơi đáng ghét này. Gã đã ốm đi nhiều, nét mặt cũng hốc hác, mắt môi đều trở nên vô hồn thiếu sức sống. Làn da bình thường của Gã nay lại tối màu đi, lấm lem trên bộ đồ toàn là mùi hôi thúi và những vết bẩn của bùn đất.
Không có ai ở bên cạnh, mỗi đêm chỉ có cuộn người lại một chỗ để đọc vài quyển kinh thánh trong bóng tối. Gã thức suốt đêm, có hôm chỉ mở toang mắt nhìn lên trần nhà với cái đầu trống rỗng.
Cũng như thường ngày, cai ngục đến từng phòng để đánh thức tù nhân.
" Này, dậy đi, hôm nay có nhiều công việc lắm đấy."_Tính nhanh chân bước đi, liền để mắt tới Gã vẫn chưa ngồi dậy sắp xếp lại chăn gối.
" Này tên kia, ngươi có tin là ta vào kéo đầu ngươi dậy không hả?"
Tên cai ngục vừa tính mở cửa bước vô, ông lão đã đứng ra ngăn cản.
" Đó là Kim Taehyung."
Cai ngục chần trừ rồi lên tiếng.
" Tù nhân 1710?"
" Phải ạ."
" Ông nhớ kêu cậu ta dậy đúng giờ đấy."
Taehyung lúc này bị tiếng ồn đánh thức, Gã nhíu mày khi ánh sáng trong căn phòng chiếu vào mặt mình, Gã hét lên.
" Lấp cái cửa sổ đi."
Tên to lớn liền nhếch miệng.
" Lần trước là anh chửi tôi tránh ánh sáng của anh bây giờ lại đòi lấp cửa sổ, thật là không sống nổi mà."
Miệng thì nói thế, nhưng tay lại nhanh chóng cởi bỏ áo khoác của mình treo lên cửa sổ để che chắn cho Gã.
Được mười phút sau thì Gã cũng tỉnh dậy, cả người uể oải lộ rõ chữ mệt mỏi lên trên gương mặt hốc hác.
Ông lão đưa tay sờ lên mặt Gã.
" Hình như cậu bị sốt rồi."
" Tôi ổn."
" Hay là tôi nói với cai ngục cho cậu vào phòng y tế nhé."
" Tôi không sao đâu."
Tiếng ồn ào bên ngoài làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Cả phòng giam của Gã đưa đầu ra khung cửa nhỏ để hóng hớt.
Taehyung vẫn ngồi yên ở đó, Gã tự sờ lên trán mình. Thở ra một hơi đầy nóng nực trong người, rõ là mồ hôi nhể nhại nhưng Gã lại thấy lạnh toát cả thân người.
" Sao tên đó lại được thả sớm vậy nhỉ."
" Tại sao lại có thế chứ?"
" Phải, tên đó chỉ mới vào có một tuần thôi cơ mà."
" Đúng rồi, hình như là bị bắt cùng với Taehyung đấy."
Dứt lời mọi người đều xúm lại chỗ Gã.
" Có phải tên Jun Ah gì đó bị bắt cùng với anh không?"
Taehyung suy nghĩ một lúc liền gật đầu.
Cả phòng vì thế lại chìm vào trầm tư.
" Vậy, cũng là buôn bán ma tuý nhưng sao lại được thả sớm như thế chứ?"
Nghe tới đây Taehyung liền nhếch miệng, Gã dứt khoát đứng dậy. Ánh mắt của Gã qua khung cửa nhỏ, song song là cảnh Jun Ah được đoàn người hộ tống vượt qua bao nhiêu phòng giam.
Đuôi mắt lại sắc bén, bàn tay Gã buông nhẹ.
" Bà ấy đã cứu đứa con trai mà bà ấy yêu thương nhất."
———————-
Lee Jun Ah rời khỏi nhà giam, trước mặt Y là ba và mẹ.
Vừa nhìn thấy Y, bà Kim đã oà khóc mà ôm trầm lấy. Chỉ có ông Lee, ông là cảnh sát trưởng ở đây vẫn chưa hết bực tức. Vừa thấy Y, ông đã gián xuống một cái tát thật mạnh.
" Mày còn tính làm tao xấu hổ tới mức nào?"
" Ông à, đừng đánh con mà ông."
" Đúng là con hư tại mẹ, trên đời này hết thứ để chơi hay sao mà mày còn dính vào cái thứ chết tiệt đó hả?"
Jun Ah ôm mặt, đôi tay Y run lên, Y quỳ xuống.
" Con xin lỗi, thật sự xin lỗi."
" Đứng lên đi Ah à, con trai của mẹ an toàn là được rồi, ở trong đó có ai ăn hiếp con không?"
Ông Lee thở mạnh một hơi.
" Bây giờ thì cứ làm một phiên toà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tên trùm châu á đó thì chắc chắn sẽ không ai trách cứ tới Jun Ah nữa."
Bà Kim mỉm cười, phủi bụi trên chân Y.
" Thế thì cứ làm đi, miễn Ah không bị bắt, thì ông cứ làm mọi thứ."
" Tên Kim Taehyung đó không dễ để đối đầu nhưng không còn cách nào khác."_ Ông Lee nói xong liền rời đi, bỏ lại sự hoang mang trên mặt của bà Kim.
" Ah à, ba con vừa nói ai cơ."
Thấy mẹ mình lắp bắp, gương mặt cũng trở nên rối rắm, Jun Ah cũng thấy khó hiểu.
" Là Kim Taehyung ạ."
" Con nói gì?"_ Bà Kim bất ngờ đến ngã người ra sau, bà không thể thở được.
Một cảm giác đau đớn lại một lần nữa xuất hiện trong lòng ngực. Bà nghẹn ngào không thể thốt lên lời, mắt rưng lệ nhìn Y.
" Không phải là thằng bé đúng không Ah?"
"Mẹ nói gì vậy ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top