10
Chiếc xe của Gã dừng trước một ngôi nhà hoang nằm sâu trong khu rừng hẻo lánh.
Taehyung đưa tay ra, một tên đàn em liền gấp gáp đặt vào tay Gã một khẩu súng.
Phía sau Gã có hơn mười người, còn đằng xa xa thì vô vàn những tên đang quan sát cẩn thận.
Bước từng bước vào trong, Taehyung phong thái ảm đạm cẩn trọng chú ý. Mắt Gã chăm chăm nhìn về phía trước nhưng mọi thứ diễn ra với Gã như đã được tua chậm lại hàng chục giây.
Cạch cạch, tiếng sàn gỗ cũ kêu lên, một chút bụi mờ từ trên lầu trên mà rơi lả tả xuống lầu dưới.
Taehyung thẳng lưng, Gã hít lấy một hơi, đá mắt ra hiệu cho tên đàn em thân cận.
" Đặt hàng xuống rồi lùi ra sau."
Tên đàn em vừa đặt chiếc hộp xuống, phía đối diện cũng mở ra một vali chứa toàn tiền mặt.
" Ngài kim, chỗ làm ăn thân thiết ngài cũng không cần phải kỹ lưỡng như thế."
" Không kỹ thì bốc cám mà ăn à."_ Taehyung thẳng thừng nói ra một câu khiến cả tá người chết lặng.
" Ngài đang không nể nang tôi."_ Tên Lee Jun Ah, con trai độc nhất của cảnh sát trưởng.
Taehyung nhìn Y, chỉ nhếch miệng.
" Tiền đủ rồi."
" Thế thì chào ngài tôi đi trước nhé."
Lee Jun Ah vừa quay lưng đi, sợi dây chuyền trên cổ Y đồng thời cũng đứt mà rơi xuống đất.
Taehyung đi sau, tiện người cúi xuống lụm nó lên.
Gã nhìn vào mặt dây chuyền.
" Ngài kim, sợi dây đó là của tôi."
Y với tay tính lấy lại, Taehyung thất thần né tránh.
" Đây là sợi dây của mẹ tôi cho tôi, bùa hộ mệnh của bà ấy, ngài trả lại tôi được không?"
" Mẹ?"
" Phải, ngài biết mẹ tôi à?"
Taehyung nuốt nghẹn, Gã đưa sợi dây chuyền lại cho Y. Không nói không rằng bước nhanh khỏi nơi đó, Gã lên xe, đóng xe, ánh mắt nhìn về phía xa xa, có chút gì đó nặng nề ở đuôi mắt.
Taehyung vuốt mặt để lấy lại tỉnh táo. Gã hít một hơi sâu nhưng lồng ngực đã sớm nhói lên từng đợt.
" Cuối cùng gia đình của bà cũng không phải là tôi."
—————————-
Taehyung về đến nhà thì Jungkook đã ngồi sẵn trên sofa đọc sách.
Gã tiến tới ôm chặt lấy Hắn.
Cái ôm bất ngờ khiến Jungkook một lúc sau mới nhẹ nhàng thả lỏng.
Hắn vỗ vỗ vào lưng Gã, cái vỗ nhẹ ân cần là sự an ủi Hắn dành cho Gã.
" Hôm nay có chuyện gì sao?"
" Ùm."
" Ai chọc giận anh hả?"
" Ùm."
" Taehyung à."
" Làm ơn đừng nhúc nhích, tôi thật sự đang rất cần em"
Jungkook chớp hờ mắt, Hắn bối rối với câu nói của Gã. Hắn xiết chặt lấy, tựa cằm lên vai Gã. Khoé mi rưng rưng lệ, môi cũng bất giác run lên bần bật.
" Nếu sau này có thế nào thì Taehyung cũng phải mạnh mẽ như lần đầu chúng ta gặp, cũng phải sẵn sàng từ bỏ những thứ không đáng, cũng phải kiên quyết như cách Taehyung đã làm khi xưa, Taehyung hiểu không."
Thấy vai mình ướt đẫm. Jungkook nghẹn ngào làm chỗ dựa cho người đàn ông lớn tướng. Taehyung khóc rồi, những điều liên quan tới mẹ đều làm Gã yếu đuối.
" Tôi không thể nhận lại bà ấy được, càng không thể gọi một tiếng mẹ."
" Người mẹ nào mà không ao ước được con cái yêu thương chứ, em nghĩ rằng bà ấy cũng rất thương anh."
" Không, bà ấy chỉ không muốn bản thân cảm thấy tội lỗi."
" Dù sao bà ấy cũng sinh ra anh."
Taehyung rời khỏi vai Hắn. Gã nuốt đi những giọt nước mắt, từ từ mỉm cười.
" Tối nay tôi xong việc sớm, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo nhé."
" Nếu điều đó khiến anh thoải mái."_ Jungkook đưa tay gạt đi đôi mi còn ướt, Hắn xoa xoa chiếc má, bàn tay mê mẫn từng đường nét của Gã.
" Taehyung của em đẹp trai thật đấy. Anh là người đẹp nhất trong tất cả những người em gặp."
" Anh đẹp lắm sao?"
" Nếu sau này em có con, em mong nó giống như anh, giống anh chắc chắn sẽ rất hoàn hảo."
Taehyung nắm lấy tay Hắn, Gã thẩn thờ nhìn đôi mắt của Hắn.
" Nếu tôi có con, tôi lại mong nó giống em. Em cũng là người đẹp nhất trong lòng tôi, thế giới chẳng ai bằng em."
————————
Đồng hồ reo lên vào 19 giờ 30 phút.
Hắn đi trước, Taehyung bước theo sau.
Hắn quay lưng nhìn Gã, Gã mỉm cười ân cần tiến thật nhanh tới chỗ Hắn.
Lúc Jungkook cần Taehyung sẵn sàng có mặt. Lúc Jungkook muốn ăn Taehyung sẵn sàng cho Jungkook ăn. Lúc Jungkook mỏi Taehyung sẵn sàng cõng Jungkook đi dạo quanh khắp thành phố.
Jungkook tựa cằm lên đỉnh đầu của Gã. Nằm gọn trên lưng Gã, Jungkook mới thấy rõ sự bao bọc mà Gã dành cho mình.
Những tên đàn em của Gã kè kè theo sau cả hai người.
" Taehyung này."_ Hắn thỏ thẻ.
" Em nói đi."
" Anh mệt không?"
" Không."
" Hay là cho em xuống đi nhé, đàn em của anh hình như đang xót lắm."
Gã liền khựng lại, mắt đảo xung quanh. Gã xoay người nhìn thẳng về phía những tên đàn em của mình.
" Các ngươi thấy ta hôm nay thế nào?"
Cả đám ngớ ra, có đứa lẹ miệng lên tiếng.
" Dạ, boss nay bảnh lắm."
" Bảnh?"
" Vâng, kiểu như đàn ông và sức hút."
Gã nhếch miệng_ " Chúng nó không xót, em đừng ngại."
Cõng Hắn đi thêm vài đoạn.
Taehyung lại nhẹ nhàng đặt Hắn xuống.
Mắt Jungkook chớp nhẹ, khung cảnh ở đây thật sự tối hơn Hắn nghĩ.
Hắn với tay, cố gắng để không bị lạc mất Gã.
" Taehyung à, đây là đâu vậy?"
" Taehyung à."_ Thấy dáng Gã lùi ra sau, cảm giác trong lòng Jungkook càng gấp rút.
Ngọn đèn trong thành phố bỗng sáng bừng lên một khoảng trời nơi cả hai đứng. Xuất hiện trước mắt Jungkook là một Kim Taehyung đang tiến lại gần với sắc đỏ xinh đẹp huyền bí của hoa hồng.
Điệu nhạc du dương từ đâu lại vang vảng bên tai. Chẳng biết do lòng rạo rực tạo lên âm thanh hay thật chất sự chuẩn bị của Taehyung quá chu đáo khiến Jungkook thật sự xúc động.
Jungkook lùi ra sau, Hắn mỉm cười.
" Là anh chuẩn bị cho em sao?"
" Là tụi em."_ Đám đàn em của Taehyung núp sau tán cây gần đó lên tiếng.
Jungkook bật cười nhìn về phía đó, Taehyung thì cau mày.
" Không phải, thật ra em cũng biết tôi rất bận."_Taehyung ấp úng._ " Tôi..tôi cũng đã đi lựa hoa cho em, kể cả là những thứ này cũng là tôi kêu chúng nó làm."
" Taehyung à." _ Jungkook rưng rưng.
" Xin lỗi, xin lỗi em."
" Tại sao lại xin lỗi em, em chỉ muốn nói là anh cứ thế này em lại không đành lòng."
Taehyung tiến lại gần Hắn, Gã nắm lấy đôi tay ấy. Gã trao bó hoa dành cho Hắn.
Rồi Gã từ từ khuỵ xuống, ngay khoảnh khắc này Taehyung đã xác định được tương lai của mình.
" Jungkook à, em có bằng lòng đến với tôi không?"
" Tôi không giỏi ngọt ngào, không giỏi ân cần, tôi chỉ giỏi bắn súng, đe dọa và ép buộc kẻ khác nghe theo mình thôi. Tôi không muốn giấu em điều gì nữa, kể cả việc tôi đã từng giết người, xin đừng sợ tôi."
Jungkook nhìn Gã, nét mặt điềm tĩnh của Hắn. Một chút ngọt ngào cứ thế phấp phới theo gió trời se lạnh.
" Từ khi anh bắt em về em đã đoán ra được anh là ai rồi."
" Vậy, em có sợ..."
" Không, em chắc chắn sẽ không bao giờ sợ anh."
Đôi bàn tay Taehyung run lên, hộp nhẫn lại được gấp rút đưa tới phía trước mặt. Khoé môi Taehyung mở hờ, mồ hôi trên trán cứ thế rơi xuống.
" Vậy, em đồng ý ở bên cạnh tôi nhé, tôi không ép em, cũng không làm em đau nữa, tôi thật sự bây giờ là đang yêu em."
Jungkook không nói gì, chỉ lùi ra sau, Hắn cứ tỏ ra nghiêm trọng, mặt cau lại.
Taehyung vẫn khuỵ ở đó, ánh mắt mong mỏi nhìn Hắn.
Rồi Jungkook dang tay ra, hét lớn.
" Tôi là Jeon Jungkook, là người yêu của anh, tôi ra lệnh cho anh Kim Taehyung hãy đến ôm tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top