chương 1


Lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà cô cảm tưởng như mình đã rời khỏi nhà hơn 1 ngày dù khoảng thời gian cô rời đi và quay về chỉ chưa được nữa ngày, tựa lưng vào ghế thả lỏng để các cơ không còn căn cứng, điện thoại rung lên, xem số di dộng hiển thị trên máy cô thở dài vài giây không tình nguyện mà nhấc điện thoại nghe máy.

" Xong việc tại sau không gọi báo ta? "

Cô chau mày không hài lòng khi được hỏi đến, trước khi về đến nhà cô có nhắn trước với Jame báo lại với ông ấy mọi việc ông ấy giao đều đã được xử lí, nhưng thứ cô nghe được khi ông ấy nói đến lại là vấn đề này khiến cô muốn tìm tên kia tính sổ.

" Mọi chuyện cháu đều xử lí ổn thỏa hết rồi ạ, số tiền còn lại sẽ có người chuyển sau cho chú, còn về chuyện thông báo cháu có nhắn với Jame, có lẽ cậu ta quên. "

Tiếng cười phát ra từ loa điện thoại mang theo sự hài lòng, người đàn ông ở đầu giây bên kia hết sức tán thưởng cách làm việc của cô sau khi nghe có người báo cáo lại sự việc với ông ta, sau vài ba câu người đàn ông cũng ngắt máy để lại cho cô sự yên tĩnh.

" Ta ngắt máy đây, cháu nghỉ ngơi đi "

_____________________________________________________________________

Tại một tiệm cà phê bánh ngọt ở góc đường lớn của thành phố, chủ tiệm là một cô gái xinh đẹp thường hay có thói quen búi tóc cao, gương mặt sắc sảo thu hút mọi ánh nhìn, có nhiều người trẻ tuổi đến làm khách quen của tiệm chỉ để mỗi ngày được gặp người đẹp, hôm nay tiệm nhận thêm nhân viên mới là một cô bé thoạt hình đáng yêu như một bé mèo có bộ lông mềm mại, gương mặt xinh xắn mang theo chút ngọt ngào và khôn miệng hay cười khiến những vị khách ở đó đều phải xiêu lòng trước sự dễ thương và năng lượng tích cực mà cô bé mang lại, Cả ngày hôm đó tiệm đông khách hơn mọi ngày, lần đầu cô bé tiếp xúc với công việc nên tay chân vẫn còn hơi luốn cuốn nhưng bù lại cô bé có chút lanh lẹ và hoạt náo nên mọi việc cũng khá suông sẻ.

Gần đến giờ nghỉ trưa khách cũng thưa bớt, cô bé cũng nhờ thế mà được phép nghỉ ngơi một lúc sau một buổi sáng khá bận rộn.

" Em là nhân viên mới à? "

Cô bé ngước nhìn người đang ngồi đối diện mình tự bao giờ.

Sau một lúc lâu không thấy người đối diện trả lời, cô gái đưa tay vẫy nhẹ trước mặt cô bé vài cái khiến cô bé giật mình tỉnh táo lại.

" A, em xin lỗi, em là nhân viên mới ạ, hôm qua em có đến xin việc, may mắn là nay được nhận vào luôn hì hì "

" Không có gì, chị thấy em hơi lạ mặt nên hỏi thôi, đừng căn thẳng "

Dù là nói thế nhưng nhìn cô bé không mấy gì căn thẳng, đôi mắt si mê dán chặt vào cô một cách lộ liễu, cô không biết ai là người nhận cô bé này vào làm, ngay cả cô là chủ còn chưa xem qua hồ sơ người ứng tuyển.

" Chị đẹp quá, chị tên gì vậy ạ? chị làm ở đây được bao lâu rồi? "

Cô cười nhẹ vì lần đầu có người khen cô thẳng thừng mà trên gương mặt không có sự ngại ngùng nào cả.

" Chị tên Milk họ là Pansa, chị bắt đầu làm ở đây từ lúc tiệm cà phê này mới mở "

Cô bé mang theo ánh mắt trong sáng nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của người đối diện.

" Còn em tên là Love ạ, vì bố mẹ em gặp nhau và yêu nhau vào đúng ngày lễ tình nhân nên lúc sinh em ra bố mẹ đều tranh nhau đặt tên cho em, sau cùng họ muốn tên em có gì đó liên quan đến ngày kỉ niệm của họ nên đã đặt tên cho em là Loverrukk. "

" Tên em rất dễ thương, Love là yêu, Loverrukk cũng là yêu, nhưng nếu tách Lover và rukk cũng có nghĩa là tình nhân và yêu "

Sau một lúc trò chuyện, Loverrukk cũng chỉ biết mỗi tên của cô, hầu như chỉ mình em là tự kể về mọi thứ của bản thân, cuối cùng nhớ ra chuyện gì đó em nói tiếp.

" Từ sáng giờ em vẫn chưa thấy bà chủ luôn á "

Cô nhìn Love chớp mắt vài cái hơi ngạc nhiên, sau đó lại bất lực cười trừ, thì rõ ràng nãy giờ mình em ấy nói luyên mãi cô cũng chỉ ngồi lắng nghe chứ đã giới thiệu mình là chủ của em ấy bao giờ.

" Ai là người duyệt hồ sơ của em vậy? "

Loverrukk chỉ tay về phía tên quản lí đầu đất kia đang đứng.

" Là anh quản lí Fot ạ "

" Cậu ta không nói với em chị là chủ ở đây à? "

Love trợn tròn mắt, giờ người ngạc nhiên thật sự là em, vậy là nãy giờ người em vẫn ngồi tám chuyện là chủ của em. Nghỉ tới viễn cảnh vừa vào làm chưa đến một ngày đã bị đuổi vì một lí do ngớ ngẩn quên mất đang trong giờ làm mà ngồi nói chuyện riêng chắc em về nhà khóc cả ngày mất. Loverrukk đứng thẳng người cúi đầu xin lỗi rối rít rồi sách mông chạy thật nhanh tiếp tục công việc.

Thấy phản ứng bất ngờ từ em, cô thấy buồn cười với dáng vẻ sợ sệt ấy, cô thầm nghỉ phải trừ lương tên quản lí kia để lần sau hắn không dám tái phạm sai lầm như lần này nữa.

Cùng lúc đó, cơn đau đầu chợt ập tới làm cô choáng váng suýt mất thăng bằng mà ngã ra đất, phải ngồi xuống ổn định lại bản thân một lúc thì cô mới có thể trở lại như bình thường, vô tình Love cũng đã thấy những việc vừa xảy ra.

______________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top