Chap 2

Đi được vài km thì tới Busan trời cũng  gần sáng hắn quay sang nói với chất giọng ôn nhu
" Em có muốn đi ra biển ngắm mặt trời lên không ? "
" Dạ có ạ "
Cậu hào hứng trả lời hắn cười híp mắt
Hắn chạy xe tới biển , đậu xe ở ngoài cậu và hắn nắm tay nhau đi trên dòng nước biển, giây phút ấy cậu và hắn cảm thấy yên bình hơn bao giờ cậu muốn dừng lại ngay giây phút này vì mỗi lần hắn đi cướp hàng hay đi giành địa bàn thì đi 3,4 ngày mới về cậu nhớ hắn lắm . Ngày hắn đi cậu lúc nào cũng mơ thấy hắn rời xa cậu lúc này cậu chỉ mong muốn thời gian trôi chậm lại để cậu và hắn bên nhau .
" Chòn chòn lâu rồi tôi không chở em ra biển chơi nhỉ ? "
" Ở đâu có anh, em đều thấy vui và yên bình "
Hắn không đáp chỉ mỉm cười nhìn cậu , cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương vì một lần gặp cậu đang ngồi bên đường cậu rúm người lại vì lạnh , hắn thấy thế thì đem lòng thương cậu thương, tâm hồn ngay thơ ấy thương đôi mắt to tròn đen láy của cậu thương cậu vì tính hiểu chuyện . Mà cho dù có chuyện gì vẫn bao che cho cậu , cậu là điểm giới hạn của hắn
" Tôi tồi nhỉ cho em nhiều tổn thương rồi kookie à "
" Không có đâu anh đối sử tốt với em lắm , anh không tồi đâu ạ "
Cậu ngay thơ trả lời câu nói đó của hắn mắt to tròn nhìn hắn , hắn thì cao hơn cậu 1 cái đầu nên nói chuyện với hắn đều ngước mắt lên nhìn , hắn thấy vậy càng muốn che chở bảo vệ cho cậu 
Hắn và cậu cùng hắn đi về khách sạn nghỉ ngơi ôm nhau ngủ một mạch đến buổi trưa đang ngủ thì hắn bị điện thoại làm cho tỉnh giấc hắn đi ra ban công nghe điện thoại là Min Yoongi gọi cho hắn
Nghe điện thoại xong thì hắn quay trở lại giường nằm đang suy nghĩ về lời nói của Min Yoongi thì cậu thức giấc
Hắn thấy thế liền ôm cậu vào lòng vỗ về hỏi
"Tôi làm em thức giấc sao ? "
Cậu không đó chỉ dụi dụi mặt vào lòng hắn , hắn thấy thế liền phì cười với mức độ đáng yêu của cậu
" Nào vậy thôi chúng ta đi ăn trưa sáng em đã bỏ bữa rồi đấy nhé "
Tháng giêng hai tay bế cậu vào vscn xong rồi cậu và hắn nắm tay nhau xuống lấy xe chở cậu ra nhà hàng ăn trưa và dạo vòng quanh biển
Cậu thì mặc áo yếm , hắn mặc quần tây với áo sơ mi chồng giản dị mà vô cùng đẹp trai
Minh hoạ

Hôm nay cậu đi với hắn cười tít mắt lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy vui như cho hắn rồi vậy hắn thay thế cũng vui lây theo tại chưa bao giờ hắn chở cậu đi đâu xa cả , tại vì hắn bận lo cho việc của bang
" Chòn chòn có muốn đi công viên chơi không ? "
" Dạ có ạa "
Nghe đến đi chơi cậu cười nheo cả mắt hắn thấy thế lợi dụng hôn mẹ và môi cậu một cái
" Nào đi thôi "
Cậu thì bị đơ tại chỗ lâu lắm rồi hắn mới hôn cậu , mặt cậu bây giờ đỏ hơn trái cà chua cuối gầm mặt xuống làm cho hắn có một trận cười khoái chí mà lên tiếng chọc ghẹo cậu
" Chòn chòn ngại à ? "
Nói rồi hắn áp sát mặt hắn vào mặt cậu vì chưa bao giờ cậu và hắn lại gần nhau như vậy mặt cậu đỏ bây giờ còn đỏ hơn nữa hắn thấy thế chỉ cười mà lắc đầu sao chòn chòn của hắn lại dễ thương như vậy
" Anh chọc em hoài , giận luôn "
Hãy nghe thấy thế thì năn nỉ xin lỗi cậu đừng giận hắn vì mỗi lần cậu chọn là bỏ anh bỏ uống còn khóc rất nhiều còn chỉ giỡn với hắn vậy mà hắn làm như cậu bỏ đi vậy thấy thế cậu nhái lại câu hắn nói
" Em ghẹo tôi đúng không , gan lắm dám chọc Taehyung tôi =)) "
Hắn không nói gì quay lên là tập trung lái xe , đường hắn có im lặng như vậy làm không khí trở nên ngột ngạt cậu thì cuối gầm mặt xuống hắn thấy thế thì quay qua nhìn thì thấy nước mắt từ đâu rơi xuống cánh tay trắng nõn ấy , hắn chỉ muốn đùa thôi mà cậu khóc mất rồi hắn luống cuống dừng xe lại giọng ôn nhu ôm cậu vào lòng
" Tôi xin lỗi đừng khóc tôi xót "
Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ vào lưng cậu , cậu thúc thích được vài tiếng thì nín xoay qua nhìn hắn với khuôn mặt tèm lem nước mắt
" Anh đừng ghét em hic em xin lỗi ạ huhuhu "
" Em ngoan đừng khóc tôi xin lỗi , tôi không có ghét em "
Một lúc sau cậu cũng nín hắn thì một tay ôm cậu còn một tay thì lái xe đi được một đoạn là tới chỗ khu vui chơi vừa tới cổng cậu hớn ha hớn hở chạy vào chỗ bán vé của tàu siêu tốc xoay qua nịnh nọt hắn đòi chơi
Hắn thấy vậy siêu lòng đưa tiền cho cậu mua hai vé nắng thì vốn không sợ độ cao nên là lúc chơi chẳng thấy hắn lai khác gì mà chỉ để im một khuôn mặt như tượng , cậu nắm tay hắn chạy đến chỗ này rồi chạy đến chỗ kia chơi hết trò này đánh trò khác tầm khoảng 8 giờ thì công viên đóng cửa cậu mới chịu buông tha cho hắn đi về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook