3 | Nhóc phiền phức |
Tỉnh dậy với một thân thể đau nhức,tôi mệt mõi rồi dần chuyển sang lo sợ.
"Đây..đây là đâu?"-cố mở mắt thật to nhìn kĩ lại,hoá ra là nhà tôi.
Ráng nhớ lại mọi chuyện hôm qua,đúng rồi,chính hắn đã cứu tôi và đưa tôi về nhà.Bước từng bước nặng trĩu xuống giường,nhìn lên chiếc bàn học có một tờ giấy nhỏ.
[Tỉnh dậy rồi thì ăn phần cháo tôi mua để sẵn ở bàn đi nhé.Hôm qua tôi cứu cô coi như trả ơn vụ lần trước.-Jungguk]
"Còn mua cháo cho mình nữa sao,hoá ra hắn cũng là người tốt"
Hôm nay không phải đi học nên có rất nhiều thời gian.Tôi vừa ăn cháo vừa xem tivi :
"Theo thông tin mới nhận được lại thêm một nạn nhân do hành vi cướp đoạt tài sản dẫn đến tử vong.Điều tra hiện trường và cách gây án thì chúng tôi kết luận đó là tên vượt ngục Jeon Jungkook.Tính đến thời điểm hiện tại đây là nạn nhân thứ 3 của hắn."
"Đáng sợ quá,mình lại sống có một mình nữa chứ"-tôi tiếp tục lắng nghe.
"Vẻ ngoài của hắn rất ưa nhìn,nét mặt lại không có chút gì gọi là kẻ sát nhân.Đặc điểm nhận diện duy nhất của hắn chính là mặc toàn những bộ đồ tối màu,đội nón lưỡi trai to và xăm cả cánh tay phải.Mong mọi người đề cao cảnh giác!"
_______
Sau giờ tan làm mệt mõi,tôi nhận được cuộc gọi của Nayou rủ tôi đi bar.Nayou là chị họ của tôi cũng là người thân duy nhất.
Hôm nay tôi diện cho mình một chiếc đầm body màu đỏ,mái tóc đen,trang điểm nhẹ nhàng làm tôi càng trở nên nổi bật.
Đúng 5 phút sau xe của Nayou đã dừng trước căn hộ của tôi.Cả hai cùng nhau đi trên chiếc xe hơi đắt đỏ đến bar W.
Bước vào tôi như nhìn thấy một thế giới khác,nó không giống tôi nghĩ.Những ánh đèn đầy màu sắc cứ lắc lư theo nhạc rồi đổi màu liên tục.Mọi người xung quanh nhảy nhót hăng say.Khói thuốc và mùi shisha làm tôi khá khó chịu,nhưng cũng tuyệt.
Nayou và tôi uống vài ly rượu đã không còn nhớ gì nữa.
"Nè cô em,đi chơi với anh đi,muốn gì anh chiều hết"
"Đi..đi ra"-tôi say chả nói được nữa.
Hắn không quan tâm,tay choàng qua vai tôi rồi đưa tôi ra khỏi nơi sập sình đó.
"Haizz lại là con nhóc đó,lúc nào cũng đi khuya để bị hết người này đến người khác lợi dụng"
Tên khốn kia định đưa tôi vào một nhà hoang gần đó.
"Thằng nhãi ranh như mày hôm nay dám động vào người của tao hả"-tiếng quát lớn.
"Anh..anh,em không biết đây là người của anh.Mong..mong anh tha mạng cho em"-tên biến thái cầu xin.
"Tao không muốn nhìn thấy một lần nào nữa,nếu không nể tình mày đã giúp tao thì tao đã cho cái mạng chó của mày mất xác từ lâu rồi."
Tôi nghe rõ tiếng tên kia hối hả chạy đi,bỏ lại tôi cho người đàn ông đó.
"Đúng là con nhóc phiền phức,còn ăn mặc như vậy thì ai mà kiềm được"-hắn bế tôi lên vừa đi vừa lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top