Chương 19

Đã về đêm, những âm thanh huyên náo trong bệnh viện Nhân dân Tam Giang Khẩu đã lắng xuống, tòa điều trị lưu trú tĩnh lặng như tờ, chỉ có một tầng không yên bình.

Cảnh sát vây kín đầu hành lang tầng này, liên tục có y tá và người nhà bước tới nhắc nhở: “Ôi, đồng chí cảnh sát, ở đây không được hút thuốc đâu.” “Không sao, tôi hướng ra phía ngoài cửa sổ.” “Nếu anh đóng cửa sổ vào, treo đầu ra ngoài mà hút thì tôi không có ý kiến gì, nhưng anh đang mở cửa sổ, khói thuốc vẫn bay vào trong mà.” “Biết rồi, biết rồi, tôi đi ra cầu thang bộ được chưa.”…

Chuông thang máy kêu, Trương Nhất Ngang mặc thường phục xuất hiện ở cửa thang máy, Vương Thụy Quân và những người đi cùng vội xúm lại, nhìn sắc mặt hằm hằm của anh ta, không ai dám lên tiếng trước.

Trương Nhất Ngang hít một hơi thở sâu, cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình: “Người thế nào rồi?”

Vương Thụy Quân miễn cưỡng trả lời: “Trên người trưởng ban quản lý tòa nhà có nhiều vết đâm xuyên thấu cơ quan nội tạng, vẫn đang cấp cứu trong phòng bệnh ICU, may mà khi nãy bác sĩ bảo anh ta tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Trịnh Dũng Binh bị đâm một nhát vào eo lưng, ông ta béo, chỉ tổn thương một phần cơ quan nội tạng, không nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ đang nằm trong phòng bệnh. Lý Tây chỉ bị dao sượt vào đầu gối, bị thương ngoài da, đã băng lại, không sao, cô ấy tạm ngủ lại một tối ở phòng bệnh bên cạnh, ngày mai để bác sĩ kiểm tra một chút.”

Trương Nhất Ngang gật đầu, đưa mắt nhìn đám cảnh sát tìm kiếm một hồi rồi hỏi: “Cái lão Tống Tinh chết tiệt đâu?”

“Dạ…” Vương Thụy Quân chần chừ giây lát rồi đáp, “Tối hôm nay anh ấy tất bật ở bên ngoài truy bắt tội phạm suốt, cũng mệt phờ rồi ạ.”

“Ông ấy còn dám kêu mệt?”

“Không, không ạ, không phải là anh ấy kêu mệt, mà là em thấy anh ấy đã mệt phờ rồi.” Vương Thụy Quân nói đỡ cho Tống Tinh, “Sếp ạ, anh bỏ qua cho anh ấy một lần này, vốn chỉ là mặc thường phục đi điều tra thông thường, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”

“Mặc thường phục đi điều tra thông thường? Người phụ trách điều tra là ông ta thì không sao cả, những người không liên quan khác thì đưa hết vào bệnh viện rồi, có ai làm cảnh sát như ông ta không?”

“Dạ… không, đúng là không có.”

Trương Nhất Ngang thở ra một hơi, quay sang hỏi: “Điều tra ra hành tung của tội phạm chưa?”

Vương Thụy Quân đỏ bừng mặt, thuật lại diễn biến sự việc: “Lúc Tống Tinh chạy lên cầu thang cứu người, tên tội phạm chớp thời cơ đi thang máy xuống, Tống Tinh báo cho tiểu Cao chặn lại, tiểu Cao không thấy tội phạm. Sau đó kiểm tra camera giám sát mới biết, sau khi xuống tầng 1, tên tội phạm không chạy về phía cổng khu dân cư, mà chuồn thẳng ra ngoài từ cổng sau. Chúng em đã lập tức trích xuất camera giám sát ven đường, nhìn thấy tên tội phạm trốn vào trong một con ngõ nhỏ, giao thông ở khu đó phức tạp, đó lại là khu vực điểm mù của camera giám sát, cho nên tạm thời đã để hắn chạy thoát. Chúng em đã cử khoảng một trăm người đến từng nhà ở khu vực đó để điều tra.”

Trương Nhất Ngang lạnh nhạt nói: “Các anh nói xem Tống Tinh có ngu không? Chạy theo lối cầu thang bộ lên tầng 16!”

“Lúc đó thang máy đang dừng ở tầng 16, anh ấy nghe thấy đã có chuyện xảy ra với Lý Tây qua điện thoại di động, không kịp đợi thang máy đi xuống, nên chạy luôn lên. Nếu anh ấy đợi thang máy xuống, mất nhiều thời gian, ba người bên trên có thể càng nguy hiểm.” Vương Thụy Quân cố gắng nói đỡ lời cho Tống Tinh.

“Anh ta chạy theo lối cầu thang bộ thì không sai, nhưng cho dù là thời gian có gấp nữa, anh ta không thể bấm gọi thang máy xuống, rồi hẵng chạy lên theo lối cầu thang bộ được à? Anh ta chạy lên tầng 16 bằng hai chân, thì tên tội phạm đã đi thang máy xuống từ đời nào rồi. Lúc đó, nếu anh ta bấm thang máy trước, để thang máy đi xuống, thì tên tội phạm cũng không thể đi thang máy trốn thoát được, chưa biết chừng đã bị bắt rồi.”

Hóa ra là như vậy! Những cảnh sát hình sự xung quanh tới tấp gật đầu tán thưởng, khen cách xử lý của lãnh đạo mới là cách làm quyết đoán, không nao núng khi gặp nguy hiểm, logic chặt chẽ, Tống Tinh chỉ chăm chăm chạy lên theo lối cầu thang bộ, mới dẫn đến hậu quả cuối cùng để tội phạm trốn thoát, đúng là ngu xuẩn hết mức. Chỉ cần trước khi chạy lên theo lối cầu thang bộ, ông ta đưa ngón tay ra ấn nút thang máy một cái là thang máy sẽ đi xuống, tên tội phạm cũng không thể chạy trốn được, bây giờ kết quả đã hoàn toàn khác.

Một thời gian dài sau đó, Tống Tinh đã trở thành danh từ thay thế cho sự không động não trong cơ quan.

Trương Nhất Ngang khinh khỉnh hứ một tiếng, lại hỏi: “Đã điều tra ra danh tính của tội phạm chưa?”

“Chưa ạ, nhìn trong camera giám sát không nhận diện được. Chúng em đã gặp Trịnh Dũng Binh để hỏi, hắn ta không chịu nói, sau đó lại còn giả vờ hôn mê bất tỉnh, y tá đến đuổi chúng em ra ngoài hết, nói là bệnh nhân bị thương nặng, cần được nghỉ ngơi đầy đủ.”

“Nghỉ cái cục cứt! Y tá là cái thá gì! Sao anh không lấy một cô y tá làm vợ!” Trương Nhất Ngang quát ầm lên, đã đến lúc này rồi, mà còn phải cân nhắc tình hình sức khỏe của Trịnh Dũng Binh, hắn là bố anh à. Anh ta ra lệnh luôn: “Phòng nào, dẫn tôi vào!”

Vương Thụy Quân ngập ngừng giây lát, nghĩ bụng lương là do Công an thành phố phát, bệnh viện có phát đâu, lãnh đạo đã nói thế, anh ta làm sao dám nói gì thêm, liền dặn cấp dưới đừng để y tá đến, đẩy cánh cửa phía bên tay phải ra, dẫn lãnh đạo vào.

Đây là một phòng hai giường bệnh, Trịnh Dũng Binh là đối tượng canh chừng đặc biệt của cảnh sát, cho nên trong phòng bệnh ngoài ông ta ra, không còn bệnh nhân nào khác.

Trịnh Dũng Binh nằm trên chiếc giường bệnh gần cửa phòng, hình như đã ngủ say, hoàn toàn không có phản ứng gì khi hai người bước vào.

Trương Nhất Ngang quan sát ông ta một lúc, bước đến cạnh giường bệnh, thấy một cái máy, không nói không rằng, đưa tay tắt luôn công tắc nguồn.

Mấy giây sau, một giọng nói yếu ớt trên giường bệnh không chịu được thốt lên: “Đừng… đừng tắt máy thở ôxy của tôi.”

“Anh vẫn đang thức à!” Trương Nhất Ngang cười nhạt, quay đầu chất vấn, “Tôi hỏi anh, người đâm anh lúc chiều là ai?”

“Tôi… tôi không biết, tôi không quen.”

“Không quen mà đến nhà anh ăn cơm?”

“Là… là khách của cửa hàng, thỉnh thoảng qua chỗ tôi uống rượu, nên quen, tôi gọi anh ta là Đại Lưu, tôi… tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi. Cái máy… cái máy thở ôxy… máy thở ôxy bật lên cho tôi được không?” Trịnh Dũng Binh giơ tay ra một cách yếu ớt rồi lại rụt tay về.

“Bật máy thở gì! Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với anh, nếu anh không khai rõ ngọn ngành sự việc, đừng có nói máy thở ôxy, bệnh viện còn không cả tiêm thuốc chống viêm cho anh đâu, chẳng may trên lưỡi dao có vi trùng uốn ván, để rồi xem anh có chết không!” Trương Nhất Ngang thẳng thừng đe dọa.

Trịnh Dũng Binh nuốt nước bọt, buổi chiều ông ta đã bị dao đâm vào thận, đau đến mức ngất xỉu, cứ tưởng thế là mình chết luôn. Sau đó bác sĩ nói với ông ta, may mà lớp mỡ dày, thận chỉ bị tổn thương lớp vỏ ngoài, về nhà tĩnh dưỡng một tháng là ổn. Nhưng người nằm viện lúc nào cũng vô cùng lo lắng, lo sẽ có di chứng để lại, giờ lại bị đe dọa như vậy, ông ta sợ hết hồn.

Suy xét giây lát, nghĩ đến chuyện Đại Lưu suýt nữa đã lấy mất mạng của mình, bây giờ mình lại rơi vào tay cảnh sát, sớm muộn gì cũng phải khai ra, khai càng sớm càng tốt, Trịnh Dũng Binh cũng không lì nữa, khai thật: “Là Lưu Bị làm.”

“Mẹ kiếp, tôi nói với anh về vụ án, anh chém sang Tam Quốc hả!” Trương Nhất Ngang nổi giận, làm bộ định bóp nát túi đựng dịch truyền của ông ta.

Vương Thụy Quân khẽ kéo lãnh đạo, nhắc nhở: “Sếp ạ, đúng là có một người tên là Lưu Bị.”

Trịnh Dũng Binh nhìn anh ta, vẻ mặt đầy chân thành: “Đúng thế, đúng là cậu ta tên là Lưu Bị, cậu ta là tội phạm bỏ trốn.”

Trương Nhất Ngang cau mày.

Vương Thụy Quân giải thích: “Tên thật của người đó chính là Lưu Bị, lưu manh từ nhỏ, đã vào tù mấy lần, sau này không biết học ai được một ngón nghề, chuyển sang trộm mộ, đi mấy tỉnh liền để trộm mộ, còn buôn bán văn vật cấp quốc gia, có tên trong danh sách truy nã của Bộ Công an. Mấy năm trước, hắn quay về Tam Giang Khẩu bị người ta tố giác, bị bắt, cơ quan công an địa phương khác cử người đưa hắn đi, dọc đường hắn vờ bị bệnh, giết hại một cảnh sát và chạy trốn, đến bây giờ vẫn chưa bắt được, tên hắn vẫn đang nằm trong danh sách truy nã trọng điểm của Bộ Công an.”

Tội phạm giết hại cảnh sát bỏ trốn, nếu bị bắt thì một trăm phần trăm sẽ bị tử hình, thảo nào chiều nay Lưu Bị phản kháng trước, chạy trốn bằng mọi giá, kể cả phải gánh thêm một án mạng.

Trương Nhất Ngang gật đầu, tiếp tục lạnh lùng nhìn Trịnh Dũng Binh: “Như vậy lần này anh đã che giấu tội phạm bỏ trốn nhỉ?”

“Tôi… tôi cũng không muốn. Cậu ta bỗng dưng tìm đến tôi, cậu ta cùng đường không sợ chết, tôi làm sao dám từ chối.” Mặt Trịnh Dũng Binh đầy vẻ oan ức.

Trương Nhất Ngang không quan tâm đến ông ta, anh ta quay sang hỏi Vương Thụy Quân: “Tội che giấu tội phạm luật pháp quy định thế nào nhỉ?”

“Giam giữ có thời hạn dưới ba năm, hoặc là cải tạo, quản thúc, tình tiết nghiêm trọng, thì ba đến mười năm.”

Trương Nhất Ngang cười nhạt: “Che giấu tội phạm giết hại cảnh sát như Lưu Bị, tình tiết có nghiêm trọng không?”

Vương Thụy Quân phụ họa ăn ý: “Chắc chắn là nghiêm trọng.”

“Trong hồ sơ nói năm nay anh 46 tuổi, giam chừng mười năm, lúc ra tù là 56, chắc cũng không hề gì nhỉ, vài năm sau là được lĩnh lương hưu rồi.”

Trịnh Dũng Binh đang bị thương nặng, nghe thế, bỗng ngồi bật dậy  như thể cải tử hoàn sinh: “Lãnh đạo ơi, tôi không ngồi tù đâu, thời trẻ, tôi vì nông nổi mà vi phạm pháp luật phải ngồi tù, giờ đánh chết tôi cũng không ngồi tù nữa đâu.”

Vương Thụy Quân giải thích: “Nếu cơ quan công an tin là anh bị Đại Lưu uy hiếp, có thể là hắn ta trực tiếp uy hiếp anh, cũng có thể là gián tiếp uy hiếp, bắt anh giữ hắn lại ăn cơm ở nhà anh, không được báo công an. Trong tình hình như vậy, chỉ cần quản thúc là được, quản thúc có nghĩa là không bắt anh, thỉnh thoảng anh đến đồn công an khai báo tình hình. Có điều, muốn vậy thì phải để cơ quan công an tin là anh bị hắn ta uy hiếp.”

Trương Nhất Ngang gật đầu: “Chúng tôi chính là cơ quan công an.”

Trịnh Dũng Binh nhìn hai người vẻ sợ hãi, mấy giây sau, vội bày tỏ thái độ: “Thưa lãnh đạo, anh muốn hỏi gì, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ nói hết. Tôi… đúng là tôi bị cậu ta uy hiếp.”

Trương Nhất Ngang cười nhạt, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, bắt đầu kiên nhẫn tra hỏi: “Bây giờ hắn đã trốn mất rồi, anh nói xem, hắn ta trốn đi đâu?”

Trịnh Dũng Binh cố hết sức làm ra vẻ chân thành: “Thưa lãnh đạo, cụ thể cậu ta trốn đi đâu, tôi quả thực không biết. Nếu tôi có thể tìm thấy cậu ta, thì lúc chiều cậu ta đã không chỉ đâm tôi một nhát.”

Trương Nhất Ngang gật đầu, nói như vậy cũng có lý, lại hỏi: “Hắn đến Tam Giang Khẩu làm gì?”

“Hắn ta nói là ông chủ Chu của tập đoàn Vinh Thành tìm gặp cậu ta để mua một bộ chuông đồng, trong tay cậu ta không có chuông đồng, lần này cậu ta làm trung gian, nghe nói sau khi xong việc cậu ta được mấy chục nghìn tệ tiền hoa hồng.”

“Ông chủ Chu của tập đoàn Vinh Thành, Chu Vinh?” Trương Nhất Ngang lập tức cảnh giác, “Anh có thể khẳng định chắc chắn là Chu Vinh gặp hắn để mua… mua chuông đồng gì đó không?”

Trịnh Dũng Binh thật thà đáp: “Chuyện này… chuyện này là tôi nghe cậu ta nói, có điều một giám đốc họ Hồ của tập đoàn Vinh Thành cũng đã tìm gặp tôi, hỏi xem tôi có kênh nào mua được chuông đồng, tất nhiên là tôi không có.”

“Loại chuông đồng này rất đắt phải không?”

“Là cổ vật khai quật, thường có giá khởi đầu là vài chục triệu tệ.”

Trương Nhất Ngang chặc lưỡi: “Đắt thế à!”

Vương Thụy Quân ở bên cạnh giải thích: “Nhà nước nghiêm cấm mua bán cổ vật khai quật.”

Trương Nhất Ngang ngẫm nghĩ một lúc, anh ta chưa từng tiếp xúc với án cổ vật, nghĩ bụng người có tiền mua cổ vật cũng bình thường, cho dù có bị cảnh sát điều tra ra, thường cũng chỉ có thể tịch thu nộp cho nhà nước, người như Chu Vinh thì không thể bỏ tù được. Anh ta liền hỏi Trịnh Dũng Binh: “Anh có quan hệ với tập đoàn Vinh Thành không?”

“Cũng chưa được coi là có,” Trịnh Dũng Binh suy nghĩ giây lát, liền nói một mạch. “Trước đó vị Giám đốc Hồ của tập đoàn Vinh Thành còn tìm gặp tôi mua một bức chữ giả với giá năm trăm tệ, bảo tôi nói với bên ngoài là năm trăm nghìn tệ. Mấy hôm sau, anh ta đem bức chữ đến trả lại cho tôi, lại bảo tôi nói với bên ngoài là tôi đã trả lại cho anh ta năm trăm nghìn tệ. Tôi nghĩ chắc là ông chủ Chu muốn mua tranh chữ, Giám đốc Hồ thấy ông chủ không hiểu, lừa gạt qua mắt ông ta để ăn tiền.”

“Chỉ thế thôi à?”

“Vâng, chỉ thế thôi.”

Trương Nhất Ngang cười nhạt: “Nhưng theo những thông tin mà chúng tôi nắm được, những việc liên quan đến anh không chỉ có thế.”

“Còn… còn gì nữa ạ?” Trịnh Dũng Binh sợ sệt nhìn Trương Nhất Ngang, sắc mặt của ông ta đã hoàn toàn lọt vào mắt Trương Nhất Ngang.

“Là anh muốn lập công, hay là tôi muốn lập công? Tôi nói thật với anh, sự việc đó chúng tôi đã điều tra đến anh rồi, nếu không, anh tưởng hôm nay chúng tôi ngẫu nhiên đến gặp anh à? Hôm nay chúng tôi đến tận nhà anh, mục tiêu không phải là Lưu Bị, mà là anh. Nói đi, việc đó rốt cuộc là thế nào?”

Lúc đầu Vương Thụy Quân nghe như vịt nghe sấm, mấy giây sau liền hiểu ra, Phó trưởng Công an đang lừa ông ta khai ra, xem ông ta còn liên quan đến vụ án nào.

Trịnh Dũng Binh cúi đầu im lặng một lúc, lại nhìn Trương Nhất Ngang và Vương Thụy Quân, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ông ta thở dài một tiếng, nói: “Hai người đó, tôi quả thực nghi ngờ họ có vấn đề, lúc đó tôi có suy nghĩ chắc là không sao, cho nên mới… mới nhận đồ của họ.”

Trương Nhất Ngang bình thản bảo: “Diễn biến toàn bộ sự việc.”

“Khoảng nửa tháng trước, có hai người đàn ông chừng khoảng hai lăm hai sáu tuổi không rõ biết được tôi qua kênh nào, tìm đến tận nhà, hỏi tôi có thu mua tí đồ không. Họ đưa cho tôi một túi đồ trang sức bằng vàng và một ít đá quý, tôi định giá, chỗ đó trị giá khoảng từ một triệu rưỡi tệ đến hai triệu tệ, tôi trả cho họ tám trăm nghìn tệ, họ chấp nhận. Thưa lãnh đạo, lúc đấy đúng là tôi có nghi ngờ đó là đồ họ ăn trộm, nhưng tôi lại nghĩ, có thể bọn họ là con nhà giàu, lấy đồ trong nhà đem đi bán để tiêu xài phung phí, tôi thực sự đã mua số đồ đó với suy nghĩ ăn may như vậy, nếu tôi biết đó là đồ phi pháp, tôi chắc chắn sẽ báo với cơ quan công an ngay lập tức!”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó… sau đó họ nhận tiền rồi đi, tôi đã bán đi một vài món đồ trong số đó, nhưng hầu hết vẫn ở trong nhà tôi, nếu… nếu cảnh sát muốn truy thu, tôi… tôi cũng sẽ hợp tác.” Ông ta nói ra câu đó mà buốt hết ruột gan.

Trương Nhất Ngang lập tức hiểu ra, món đồ mà Chu Kỳ mua của Trịnh Dũng Binh nằm trong số hàng này, sự việc này tất nhiên ngày mai phải điều tra, liền hỏi: “Còn gì nữa không?”

Trịnh Dũng Binh nghĩ bụng khai số hàng đó ra để đổi lấy tấm bùa hộ mệnh, đã tổn thất quá lớn rồi, nếu khai ra hết toàn bộ những vụ mua đồ trộm cắp trong mấy năm qua, thì đúng là táng gia bại sản, kiên quyết không thể nói thêm nữa, liền hạ quyết tâm kêu lên: “Thưa lãnh đạo, thực sự chỉ có những việc đó thôi.

Ngoài việc giữ Lưu Bị trong nhà lần này ra, thì tôi đã gác kiếm rửa tay lâu rồi, mọi thứ trong cửa hàng của tôi đều là làm ăn hợp pháp, không có gì vi phạm pháp luật cả. Lần này đúng là Lưu Bị tự đến tìm tôi, cậu ta đã từng giết người, tôi sợ cậu ta, không thể không tiếp đón cậu ta được, sự thực đúng là như vậy, các anh nhất định phải tin tôi!” Trịnh Dũng Binh nói đến mức nước mắt rơm rớm chực trào ra, chỉ còn thiếu nước lấy tính mạng ra bảo đảm cho sự trong sạch của mình.

Trương Nhất Ngang thấy bộ dạng đó của ông ta, đúng là cũng không hỏi ra được việc quan trọng gì khác nữa, đành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top