Chương 17

“Lý Tây, nếu cô nhất định muốn đi theo, tôi thực sự rất khó xử.” Tống Tinh ngồi ở ghế lái phụ, quay đầu lại phàn nàn với Lý Tây ngồi một mình ở hàng ghế phía sau.

“Chú không nói thì ai biết được? Phó trưởng Công an nhất nhất bắt cháu phải ru rú ở trong cơ quan, làm gì có cảnh sát hình sự nào mà ngày nào cũng ngồi trong văn phòng, không đi ra ngoài, thế thì phá án làm sao được?”

“Nhưng chính sếp đã nói rồi, không cho chúng tôi đưa cô ra ngoài điều tra.”

“Chính sếp nói vậy ạ? Tại sao không cho cháu đi?”

“Cô còn không biết suy nghĩ của sếp?” Tống Tinh bật cười.

“Cháu… cháu biết gì?” Lý Tây đỏ mặt nói lí nhí.

Tiểu Cao, cảnh sát phụ trách lái xe, đang ngồi trên ghế lái ở bên cạnh nở nụ cười: “Ý trung đội trưởng Tống tất nhiên muốn nói là Phó trưởng công an Trương thích cô, muốn có nhiều thời gian một mình ở bên cô hơn, cho nên mới giữ cô ở cơ quan. Nếu tôi là Phó trưởng Công an Trương, tôi cũng làm thế.”

“Vớ vẩn!” Tống Tinh vỗ vào đầu cậu ta, “Lý Tây trường hợp có quan hệ, cậu không biết…” Nói đến đó, Tống Tinh bỗng thấy mình lỡ lời, ông nhìn Lý Tây qua gương chiếu hậu, vẻ mặt khó xử.

Cảm giác khó xử kéo dài mấy giây, Lý Tây sầm mặt, hỏi: “Phó trưởng công an Trương nói cháu là trường hợp có quan hệ?”

“Không, không phải, tôi đoán bừa thế.”

“Phó trưởng Công an Trương còn nói gì nữa?”

“Có nói gì đâu, à mà cô tuyệt đối đừng nói câu vừa rồi với Phó trưởng Công an Trương nhé.”

“Nếu chú không nói rõ, cháu sẽ đi hỏi sếp, còn bảo là chú nói với cháu như vậy.” Lý Tây phát huy chiêu uy hiếp thường dùng của phụ nữ.

Tống Tinh cau mày, cảm thấy tai họa sắp giáng xuống đầu, thế này thì không bao giờ còn hy vọng được thăng chức, ông ta vội xin Lý Tây bỏ qua cho.

Thế là hai bên bắt đầu thương thảo, một người hứa chỉ cần nói ra nguyên văn lời của Phó trưởng Công an Trương thì sẽ không đi hỏi nữa; một người nói tôi có thể nói với cô nhưng cô không được nói với những người khác.

Sau một hồi hứa hẹn cam kết, hai bên đã đi đến thống nhất, nhưng đột nhiên nhận ra còn tiểu Cao cũng đang có mặt, thế là cùng trở nên im lặng.

Tiểu Cao vỗ ngực đảm bảo: “Em chắc chắn sẽ không nói với người khác, em mà nói ra, thì trung đội trưởng Tống cứ giết luôn.” Dứt lời, cậu ta tò mò hóng nghe điều bí mật.

Tống Tinh cau mày khó xử, đành nói cho qua chuyện: “Phó trưởng Công an không nói nhiều, chỉ nói cô là trường hợp có quan hệ, hình như là cô có người nhà làm lãnh đạo ở Bắc Kinh. Chúng tôi đi điều tra ở bên ngoài nguy hiểm, vì sự an toàn của cô, không thể đưa cô đi cùng.”

“Người nhà cô là lãnh đạo gì ở Bắc Kinh?” Tiểu Cao nóng lòng truy hỏi.

Lý Tây chẳng buồn để ý đến câu hỏi của cậu ta, chỉ cảm thấy vô cùng ấm ức, hóa ra là vì nguyên do này mà không cho cô tham gia vào công việc thực tế, còn nói là cảnh sát hình sự có sự phân công công việc khác nhau, nói cho cùng đàn ông đều là một lũ lừa đảo!

Tống Tinh an ủi cô: “Đi điều tra ở bên ngoài cũng không nguy hiểm đến độ như Phó trưởng Công an Trương nói, ví dụ như công việc theo dõi tìm hiểu rõ tình hình đối tượng thì rất an toàn, tôi cũng đưa cô ra ngoài tiếp xúc xem thế nào đấy thôi. Theo như tôi thấy thì sếp cũng là xuất phát từ ý tốt, cô tuyệt đối đừng trách sếp, cũng đừng trách tôi đã nói với cô.”

“Chú yên tâm, cháu sẽ không để ai biết là chú nói đâu, cũng sẽ không tìm gặp sếp!” Lý Tây lạnh lùng đáp.

Nghe vậy, Tống Tinh cũng yên tâm hơn nhiều, lúc này mới bảo tiểu Cao khởi động chiếc xe dân sự chuyên dùng khi đi trinh sát, lái đến nơi cư trú của Trịnh Dũng Binh.

Trước khi xuất phát, họ đã kiểm tra định vị điện thoại di động của Trịnh Dũng Binh, lúc này ông ta đang ở nhà, nếu vị trí của Trịnh Dũng Binh thay đổi, cảnh sát phụ trách định vị sẽ thông báo cho họ kịp thời.

Không lâu sau, đã đi đến con đường phía ngoài khu dân cư nơi Trịnh Dũng Binh ở, tiểu Cao đỗ xe vào một vị trí đỗ xe trống ở ven đường, ba người bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.

Phó trưởng Công an Trương đã dặn, tạm thời không được rút dây động rừng, điều tra xem tại sao Trịnh Dũng Binh lại cảnh giác như vậy, liệu có phải đúng là có người đang theo dõi ông ta không.

Bây giờ Trịnh Dũng Binh vẫn chưa phải là đối tượng cần bắt giữ của cảnh sát, chỉ là tiến hành điều tra sơ bộ về cá nhân ông ta, công việc này vốn chỉ cần giao cho cảnh sát mới vào ngành hoặc dân phòng là được, xét đến khả năng Trịnh Dũng Binh có thể có liên quan đến Chu Vinh, mà việc điều tra Chu Vinh hiện giờ vẫn là bí mật trong đơn vị, cho nên Tống Tinh đành đích thân ra tay.

Việc theo dõi điều tra tình hình sơ bộ luôn rất vô vị, ba người ngồi trong xe chuyện phiếm bập bõm câu được câu chăng, Tống Tinh đề xuất quan sát đến chập tối nếu Trịnh Dũng Binh vẫn chưa lộ diện, thì họ sẽ rút, đợi đến hôm sau khi Trịnh Dũng Binh ra ngoài sẽ bám theo.

Ai ngờ không lâu sau, khoảng 4 giờ chiều, Trịnh Dũng Binh từ trong khu dân cư đi ra. Ông ta đi đến cổng khu dân cư liền dừng bước, cảnh giác ngó sang trái sang phải quan sát. Tiếp đó ông ta đi về phía chếch đối diện với khu dân cư, chỗ đó có mấy hàng quán phục vụ ăn uống, suốt dọc đường ông ta luôn trong trạng thái căng thẳng, dường như đang phải đề phòng gì đó.

Tống Tinh thường xuyên phải tiếp xúc với những người này, nhìn thấy bộ dạng đó của ông ta, lập tức phán đoán hẳn phải có điều kì cục gì trong đó. Tống Tinh vừa chăm chú quan sát, vừa bảo tiểu Cao lấy chiếc máy quay mini dùng để làm nhiệm vụ ra, quay lại nhất cử nhất động của Trịnh Dũng Binh.

Sau khi thấy Trịnh Dũng Binh đi vào một quán bán đồ ăn và đồ uống, Tống Tinh liền lấy điện thoại di động gọi cho Phó trưởng Công an Trương báo cáo tình hình.

Mấy phút sau, Trịnh Dũng Binh liên tiếp vào mấy quán khác mua rất nhiêu túi đồ ăn, hai tay xách đồ đi ra, lúc đi, vẫn quan sát bốn phía xung quanh đầy cảnh giác, sau khi xác nhận tình hình xung quanh, mới rảo bước đi về khu dân cư.

Theo chỉ thị của lãnh đạo, sau khi Trịnh Dũng Binh đi vào trong khu dân cư, Tống Tinh liền gửi toàn bộ đoạn ghi hình về cơ quan.

Một lúc sau, Trương Nhất Ngang xem xong đoạn ghi hình liền gọi điện thoại hỏi: “Không phải anh điều tra được là Trịnh Dũng Binh sống một mình à, một mình anh ta mua bấy nhiêu đồ làm gì?”

“Chắc là đồ ăn.”

“Tôi hỏi là anh ta có một mình thì tại sao lại mua nhiều đồ ăn như vậy?”

Câu hỏi của lãnh đạo hơi khó hiểu, một người mua nhiều đồ ăn một chút thì có làm sao? Tống Tinh đành trả lời cho qua: “Ồ… có thể là ông ta ăn khỏe.”

“Tôi thấy ông ta vào một quán mì, ông ta đã mua mấy bát mì?”

“Mấy bát mì?” Tống Tinh ngớ ra, ông ta chỉ để ý thấy Trịnh Dũng Binh đã đi vào một quán mì, lúc đi ra tay xách một túi đồ, đâu có để ý xem ông ta mua mấy bát mì, Tống Tinh đành thành thật trả lời: “Tôi không để ý.”

“Thế còn không mau đi hỏi!”

Tống Tinh bất mãn trong lòng, có phải là đi bắt một nhóm tội phạm đâu, mà phải căn cứ vào lượng thực phẩm để dự đoán trong nhà có bao nhiêu tội phạm, lãnh đạo nghiêm trọng hóa vấn đề quá.

Ông ta đành xuống xe, đi đến quán mì, gọi nhân viên phục vụ, kín đáo lấy ra thẻ cảnh sát, hỏi xem người đàn ông vừa nãy mua mấy bát mì, rồi lại dặn không được tiết lộ ra ngoài là có cảnh sát đến. Ông ta lo là lãnh đạo còn hỏi xem đã mua những loại đồ ăn gì, lại qua mấy quán khác hỏi han hệt như vậy.

Ông ta quay về xe, báo cáo kết quả điều tra cuối cùng, Trịnh Dũng Binh tất cả đã mua hai bát mì, một con vịt quay, nửa cân thịt bò, ngoài ra còn một vài loại đồ ăn sẵn khác và mấy lon bia.

Ở đầu bên kia điện thoại, Trương Nhất Ngang im lặng mấy giây, rồi phân tích: “Nhìn từ số lượng mà Trịnh Dũng Binh đã mua, ông ta sống một mình, không thể ăn hết bấy nhiêu đồ, đồ ông ta mua lại toàn là thức ăn mặn, còn có cả bia, có thể thấy ít nhất vẫn còn một người đàn ông nữa trong nhà ông ta.”

Tống Tinh gật đầu, vâng một tiếng.

“Như vậy, anh có thấy cũng rất khả nghi không?”

“Tôi…” Tống Tinh nuốt nước bọt, trong bụng thầm nói, khả nghi cái gì chứ, Trịnh Dũng Binh sống một mình, nhưng không có nghĩa là ông ta không có bạn bè, bạn bè đến nhà ăn cơm, ông ta mua tí đồ về tiếp đón, thế cũng đáng ngờ chắc? Có điều lãnh đạo nói khả nghi, thì tất nhiên là khả nghi, Tống Tinh đành đáp: “Vâng, tôi cũng thấy Trịnh Dũng Binh rất khả nghi.”

“Rất tốt, cho nên, tôi quyết định chính thức tiến hành điều tra trinh sát có định hướng đối với Trịnh Dũng Binh, anh thực hiện nhé.” Dứt lời liền ngắt điện thoại.

Tống Tinh trợn tròn mắt, cái gọi là điều tra trinh sát có định hướng có nghĩa là đưa Trịnh Dũng Binh vào danh sách đối tượng tình nghi phạm tội, cần cử người theo dõi liên tục hành tung của ông ta 24/24, nghĩ mọi cách để tìm ra chứng cứ phạm tội của ông ta.

Người ta thường nói đi bộ bên bờ sông, làm gì có chuyện không ướt giày. Một khi đã bị liệt vào danh sách điều tra trinh sát là khổ rồi. Điều này có nghĩa là, trong thời gian tới đây, nhất cử nhất động của Trịnh Dũng Binh đều nằm trong tầm quan sát của công an, nếu ông ta dám đánh bạc, dám chơi gái, đều dính đạn.

Tiểu Cao ở bên cạnh dài giọng than vãn: “Không đến mức như vậy chứ, chỉ mua thêm có bát mì, cũng bị điều tra trinh sát có định hướng?” Việc điều tra trinh sát có định hướng đối với cảnh sát cũng không dễ thở, cảnh sát phải luân phiên ba ca, phải làm ngoài giờ để theo dõi đối tượng 24/24.

Tống Tinh thở dài một tiếng, nghe thấy tiểu Cao than vãn, liền đưa luôn điện thoại di động cho cậu ta: “Thế thì cậu nói với sếp nhé?”

Tiểu Cao vội rụt tay lại, bày tỏ thái độ hoàn toàn phục tùng quyết định của lãnh đạo.

Tống Tinh nhìn Lý Tây qua gương chiếu hậu: “Cô thấy thế nào?”

“Cháu điều tra cùng chú và mọi người thôi.”

“Chúng tôi phải thay nhau thức đêm.”

“Cháu chắc chắn làm được.”

Tống Tinh lắc đầu, bó tay với cô nàng, ông ta lại nghĩ tiến hành điều tra trinh sát có định hướng đối với một người không có vấn đề gì như Trịnh Dũng Binh thì nhiễu sự quá, chỉ cần điều tra rõ xem có ai đến nhà ông ta là được, buổi tối cũng không cần tăng ca, ông ta bèn nảy ra một ý: “Lý Tây, cô đi gặp bộ phận quản lý tòa nhà cùng tôi, cô là nữ, lại là cảnh sát mới, không có khí chất của cảnh sát - ý tôi là khiến người khác không có cảm giác cô là cảnh sát, lát nữa cô sẽ đóng vai nhân viên quản lý tòa nhà, đi cùng trưởng ban quản lý tòa nhà lên trên tầng, xem có ai đến nhà Trịnh Dũng Binh, làm rõ thông tin này là có thể báo cáo hoàn thành nhiệm vụ với lãnh đạo rồi.”

“Đến lúc đó, cháu phải nói gì?” Lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ, Lý Tây hơi căng thẳng, đồng thời cũng có phần phấn chấn.

“Nếu không biết nói gì cho phải, thì cô cứ đóng vai câm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top