Tôi đang bị gì vậy?

Dạo này trời hay mưa quá, những cơn mưa làm cho bầu trời dường như đồng điệu với những nội thất trong văn phòng nơi tôi đang làm vậy, nó xám xịt, âm u những gam màu trung tính hoà lẫn vào đó là tiếng mưa, tiếng các đồng nghiệp cười nói với nhau về những câu chuyện có lẽ chẳng có dính dáng gì đến tôi, nếu có thì chắc chỉ là chuyện tôi đơn độc thế nào tại nơi đây.

Tôi ngồi xuống ghế sau một cuộc họp, đặt đống tài liệu dầy cộp xuống bàn, bên cạnh đó còn là những giấy tờ nhàm chán của các đồng nghiệp khác đẩy đến bàn tôi. Sau khi yên vị tại chỗ ngồi của mình, tôi lại bắt đầu nghĩ về đống tài liệu tôi mang về bàn, những tài liệu đó được in ra và phát cho từng đồng nghiệp trong phòng tại cuộc họp nhằm bày tỏ ý tưởng của tôi cho mọi người và đề xuất một kế hoạch mới trong giai đoạn công ty cần sự đột phá.

Bản thân tôi thấy bản kế hoạch này khá ổn đấy chứ đưa ra mục tiêu cách đạt được nó và lợi ích từ việc công ty thực hiện kế hoạch này. Tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất mà mà mình có cho bản kế hoạch đầu tiên của tôi đưa ra trước mọi người trong nhóm, sau hơn 2 năm chỉ ngồi nghe ý tưởng của người khác, nhưng dường như bọn họ chẳng quan tâm gì đến dự án này. Người thì vẫn chuyện trò người thì vẫn đang sử dụng điện thoại cho dù tôi đang khản cả cổ để trình bày, có lẽ họ chẳng quan tâm gì đến kẻ như tôi, vì thực sự từ lúc vào công ty tôi chẳng có ý kiến về bất cứ thứ gì với mọi người cả, một nhân viên thời vụ rồi sau đó được chuyển lên làm chính thức vì "chăm chạy vặt cho cấp trên" và tôi còn chẳng bao giờ phàn nàn về việc đó.

Không phải vì muốn làm những việc như vậy, tôi làm vì muốn bản thân yên phận trong vòng an toàn của chính mình đặt ra , không cần đấu đá nhau, không cần cạnh tranh hay vướng phải điều gì đó rối rắm tại nơi này. Nơi tôi lui tới nhiều hơn ở nhà mà chẳng có tý thương nhớ gì đến nó. Tôi chỉ cần có lương tại đây để trang trải cuộc sống là đủ rồi.

Đang sầu não vì việc không như mong đợi thì đột nhiên tên tôi vang lên từ đâu đó với giọng điệu gay gắt:

- Jin, Jin cậu đâu rồi.

Người đó là trưởng phòng người vừa sáng nay tôi mời dự cuộc họp trình bày kế hoạch nhưng từ chối vì lý do là "bận đi xem con gái biểu diễn văn nghệ tại trường học". Nực cười nhỉ người làm công ăn lương lại để chuyện vặt vãnh như vậy lấn át chuyện công việc nhưng ông ấy làm vậy vì chẳng có tý coi trọng gì dự án này hay đúng hơn là tôi kẻ tẻ nhạt ngồi tại một góc văn phòng.

- Ai cho cậu đổi bên cung cấp vật liệu vậy hả?

Ông ấy lớn tiếng quát mắng tôi giữa bao nhiêu nhân viên khác?

- Này! Cậu chỉ là thằng nhân viên quèn ai cho phép cậu làm vậy cậu đã hỏi ý kiến tôi chưa, loại người như cậu thì hãy chỉ làm việc trong cái xó trong văn phòng thôi đừng cố gắng làm điều gì khác biệt cả.

Tôi biết thừa vì sao ông ý lại nổi điên như vậy, nhà cung cấp vật liệu cũ có người đứng đầu thực ra là anh trai của ông trưởng phòng, suốt thời gian cả hai bên hợp tác ông ấy đã bòn rút của công ty biết bao nhiêu tiền từ việc độn giá vật liệu, tôi vô tình nghe được điều này khi đang đi pha cà phê cho ông ấy, biết hết sự thật nhưng chẳng thể nói ra tôi bẽn lẽn đáp lại:

- Nhà cung cấp vật liệu mới đó đưa ra được mức giá rẻ hơn với chất lượng vật liệu tốt hơn rất nhiều so với vật liệu cũ nên tôi mới đề bạt lên cho giám đốc, nhưng mà thực sự đây là một phương án có lợi rất nhiều cho công ty đấy ạ!

- Cậu nói cái gì?

Tên trưởng phòng trừng mắt lên rồi dội hàng loạt những lời lăng mạ đến thẳng tôi sau đó hắn còn dùng tệp tài liệu đánh liên tiếp vào người tôi nữa, mọi người xung quanh đều chứng kiến việc này nhưng chẳng ai có ý định can ngăn cả. Tâm trí tôi bây giờ chẳng nghĩ được gì nữa xung quang toàn những màu xám xịt hệt như thời tiết ngoài kia vậy. Có vẻ nó lại đến rồi. Mỗi lúc tôi bị trách mắng thì nhịp thở của tôi dần thay đổi, nó nhanh hơn mạnh hơn và tôi chẳng thế kiểm soát được nó, nếu cứ đà này tôi nghĩ tôi sẽ không thở được mất. Lúc này cơ thể tôi tự nhiên đứng phắt dậy chạy thẳng một mạch ra ngoài trước sự bất ngờ của mọi người.

Vừa chạy vừa lảo đảo còn hai tay bịt kín lỗ tai vì sợ hãi trước tiếng "xì xào" cứ vang lên trong đầy tôi, rồi cứ thế đâm một mạch lên chiếc xe bus lúc nào không hay. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trên xe gục mặt xuống rồi rên những âm thanh quái dị vừa an ủi bản thân "không sao đâu" trong nỗi sợ hãi tột cùng thì đột nhiên ai đó đang cố gắng gọi tôi dậy.

- Anh gì ơi cậu không sao chứ?

- Anh ổn không?

  ...

Từ từ ngẩng đầu dậy tôi cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra. Sau đó phóng tầm nhìn của mình đến cô gái trước mặt. Lúc này bản thân tôi dường như bừng tỉnh sau khi nhìn thấy cô gái đó. Khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng điểm xuyết thêm đó còn là mái tóc dài đang phất phới bởi gió lùa từ cửa sổ xe,  cảnh vật xung quanh tôi dần thay đổi cũng không còn là màu u ám nữa mà là những tia nắng tươi sáng xen lẫn vào những kẽ lã hai bên đường. Sao cô gái này lại trông quen thuộc với tôi vậy nhỉ? Thế rồi miệng tôi bất chợt cất lên tiếng nói.

- Có phải là em không vậy?

[ Hết chap 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top