Chương 2: Anh Là...
Anh ta từ từ đi về phía cái bàn đối cạnh tôi. Anh vừa đi vừa nhìn tôi. Tôi không quan tâm nhìn ra ngoài cửa sổ của lớp. Anh đi lại bàn ngồi, mặt úp xuống bàn. Và chìm vào giấc ngủ. Tôi liếc sang thì thấy anh đang ngủ say giấu ngủ. Nói khẽ nói nhỏ.
"Cái tên khốn nhà anh"
Chợt anh ta mở mắt nhìn tôi. Rồi bảo.
"Cậu đang nói xấu tôi đấy à. Nhìn tôi như vậy hoài không sợ hư mắt à"
Nghe xong những lời hắn nói. Tôi rất muốn đá hắn một trận.
"không có gì. Vô tình nhìn."
Tôi làm lơ hắn. Nhưng lâu lâu lại liếc sang nhìn hắn thì thấy hắn đang ngủ với vẻ mặt điển trai của mình. Tôi lẩm bẩm trong miệng vài từ không hay về anh ta.
"Đồ sâu bọ"
Hết tiết học, tiếp theo là giờ mà học sinh được giải lao. Tôi nhanh chống xếp gọn tập sách cất vào ngăn bàn. Vô tình làm rớt vài cây bút xuống mặt sàn. Nên vội cúi xuống lụm. Rồi anh ta cũng thấy thế nên tỏ ý giúp đỡ tôi. Nên anh nhặt dùm, và tôi nhặt cây bút cuối cùng. Đột nhiên hai bàn tay chạm nhau. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhìn vào mắt anh một hồi lâu. Ánh mắt của anh ta vô tình cuốn hút tôi vào nó. Tôi vội vàng lấy nhanh cây bút rồi nói:
"Cảm.. cảm ơn anh đã nhặc dùm tôi."
Anh vô tình chạm vào tay tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, liền kéo tay ra rồi ngồi dậy. Tôi vội vã cất hết tập sách vào hộp bàn khi chúng chưa được ngăn nắp liền để chúng lộn xộn trong đó. Rồi nhanh chóng đi ra khỏi lớp, lúc đã đi xa lớp trong đầu tôi bỗng cứ hiện mãi hình ảnh của anh ta trong đầu mình. Cứ thế mặt tôi đỏ ửng hết lên, càng chạy thật nhanh xuống căn tin, không may vô tình tôi va phải một anh lớp trên, cả hai té ngã rồi nói.
"Ah.. đau lưng quá.. thật xin lỗi anh.."
Lúc đấy lưng tôi đau hết cả lên. Xung quanh thì chẳng có nổi một người ngoài tôi và người đã bị tôi va phải. Anh ta liền ngồi dậy đưa tay ra cất giọng dịu dàng của mình lên.
"À tôi xin lỗi, tôi cũng đang gấp cậu có sao không?"
"Anh là... Vương Thiết Dương!!"
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~-~-~-~-~-
Còn tiếp...
Mời đón xem chương 3!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top