chap 5

hi lu mn lại là tui đây cháu của bà hậu vờ lóc và bà toàn xilip 😂 ,đang ôn thi mà não tự dưng k hoạt động r h vô viết truyện tiếp nì mong mọi ủng hộ cho tui nhen hi hi


Tiếp tiếp

Sáng sớm vương nhận đc cuộc điện thoại ko ai khác đó chính là Tuấn
Giọng ngái ngủ chx tỉnh của Vương

*Alo cho hỏi ai vậy ạ*
Tuấn: *mình nè tuấn đây cậu ko nhận ra mình sao*
Vương: *à tuấn cấp 3 hc chung đk *
Tuấn:*đúng r , mà cậu bận j k *
Vương: *ko mình k bận*
Tuấn: *lát mình xuống máy bay cậu ra đón mình đc k , mà cậu đừng nói vs Toàn nhé mình muốn tạo bất ngờ cho em ấy *
Vương:*cũng đc vậy cậu mấy giờ hạ cánh alo mình ra đón nhá *
Tuấn:* cảm ơn vương nhiều nhé *
Vương:*ko có j đâu h mình bận òi tí gặp nhé*
Tuấn: vậy bai cậu

Tắt =((
Tắt đt cậu nt cho Y và Trọng
Trong nhóm chat
Béo: *alo dậy hết đi alo alo @trandinhtrong @nguyencongphuong dậy đê nhanh nhanh *
Ỉn: cái j mà mới sáng sớm mày réo tên thế
Béo: thk Tuấn nó sắp đến VN r
Y: cái j nó về VN á
Ỉn: h sao nói cho Toàn k
Béo: nãy nó gọi cho tao bảo muốn cho Toàn bất ngờ
Ỉn: thế h sao
Béo: tí bọi m đi vs tao đón nó nhá
Y vs ỉn: ừ

*tuaaaaa tuaaaaa*

Xuống đến sân bay Tuấn lấy đt gọi cho Vương (ừ thì tao lười á các vồ nên k viết lúc gọi nha :)) ) . 1 lát sau có một chiếc xe sang trọng trên xe có 3 ngươi bước xuống (ừ thì bt ai r he ko cần nói nữa nha) . Vương vẫy tay thấy cậu Tuấn đi tới chỗ vương . Đến chào mn
Tuấn: chào vương nha đây có phải là phượng vs trọng k nhỉ
Vương: lâu r ko gặp vẫn khỏe chứ
Phượng: òm chào tuấn nha
Trọng : chào tuấn nha lâu k gặp cậu vẫn còn nhớ bọn mình sao
Tuấn:mình khỏe re nè . Mình nhớ các cậu chứ làm sao quên đc các cậu
Phượng: mà ông định về đây ở luôn hay sao
Tuấn: đợt này mình định cư ở VN luôn
Trọng: thôi về đi r nói cậu bay đường xa cũng mệt r
Vương: vậy về thôi

*tua tua tua* (nay tua hơi nhiều mn thông cảm giúp mình nhen )

Về tới dinh thự chung của 3 cậu .
Vương: tới r h cậu cứ ở tạm vs mình đi nhà mình cũng còn dư phòng
Tuấn: vậy cảm ơn các cậu nhiều nha. À mà Toàn đâu rồi
Trọng: ờ .. òm Toàn (chưa kịp nó Phượng đã thay lời Trọng nói)
Phượng: à toàn nó về nhà dọn nhà cho dì nó rồi
Vương+Trọng : đún..g đúng
Tuấn: òm . mà h phòng mình ở đâu
Vương: cậu lên lầu thấy phòng cuối hành lang bên trái là phòng cậu
Tuấn: ok cảm ơn cậu

Vừa vào tới phòng khách 3 anh ngồi tức giận các cậu
Thanh: Phượng anh đi đâu thế sao sáng e đã không thấy anh r còn kia là ai
Phượng: à đây là Tuấn bạn hồi cấp 3 của bọn em
Trường: có thật là bạn cấp 3 k Vương
Vương: thật mà k anh hỏi Trọng đi
Trọng : đúng đấy cậu ấy là bạn hồi cấp 3 của bọn em . Xong cấp 3 cậu ấy đã đi du học ở Ý
Dũng : sao bồ k nói làm bồ lo cho ỉn (kéo tay ỉn ngồi lên đùi)
Tuấn: chào mn mình tên Tuấn mình mới du học về
Dũng: chào Tuấn mình là Dũng ny Trọng
Trường : chào ông tôi là Trường ny Vương
Thanh: chào Tuấn tôi tên Thanh ny Phượng
(Trời ơi mấy ông này gt thôi mà làm j mà gt luôn ny nữa k ai giựt bồ mấy ông đâu mà làm thấy ghê hà )
Vương: cậu lên phòng nghỉ ngơi đi bay xa cũng mệt rồi
Tuấn: ùm v mình lên phòng trước nha

Thế là cũng 9h bên anh vs cậu vẫn ngủ ngon lành
Đồng hồ báo thức trong đt cậu reo lên làm cậu thức giấc . Cậu ngọ ngoạy trong lòng anh làm anh cũng tỉnh giấc
Anh: dậy r sao ngủ có ngon k
Cậu: tôi dậy r cảm ơn anh tôi ngủ rất ngon
Anh: em vô vscn r xuống tôi đưa cậu đi ăn sáng
Cậu: sao k nấu mà ra ngoài ăn
Anh: tôi k hay ăn ở nhà nên cũng k có đồ trong tủ để nấu
Cậu: òm . Ăn sáng xong ăn có thể đưa tôi về nhà đc k
Anh: ừ đc

Sau khi ăn sáng xong anh đưa cậu về . Cậu thì vào nhà anh đợi ở ngoài. nhà căn nhà hai lầu đó là tiền bà bán cậu vào quán bar làm . Vừa vào đến nhà bà đã buông lời chửi cậu
Bà dì: sao hôm qua m ko về nhà hả
Cậu: hôm qua con mệt nên ở lại nhà bạn
Bà dì: ai ở ngoài kia hả *chỉ tay ra phía anh*
Cậu: đó là bạn của con
Bà dì : nhìn cũng thuộc loại giàu có . Sao m có lấy đc tiền nó k
Cậu: đó là bạn của con xin dì đừng nói v
Bà dì: thế m có tiền k đưa đây cho tao
Cậu: dì à tiền bữa con đưa cho dì hết r h con lấy đâu ra tiền cho dì nữa
Bà dì:đừng có sạo đưa túi của m đây
Cậu: đây là đồ cá nhân của con sao đưa j đc
Bà dì : h m có đưa đây k *tát toàn 1 cái làm toàn ngã *

Cùng lúc đó anh đợi cậu lâu nên vào xem cảnh tượng bà tát cậu đã bị anh nhìn thấy . Anh chạy lại đỡ toàn

Anh: bà làm j em ấy v hả * đỡ cậu đứng dậy ôm vào lòng *
Bà dì : tao làm j nó thì k đến lượt m lên tiếng *nắm lấy tóc toàn kéo về bên chỗ bà *
Cậu: dì bỏ con ra
Anh: nè mau thả em ấy ra
Bà dì : m giỏi r đk toàn giám kêu người về tận nhà nữa à *tát toàn thêm cái nữa *

Anh k nhịn đc mà đến sô bà ta ngã . Cậu thấy v liền đứng đỡ bà dậy

Cậu: dì có sao k
Bà dì: m đừng có giả bộ quan tâm tao .đừng tưởng tao k bt m qua lại vs thk này . Thứ dỡ dẫy như m đừng đụng vào tao
Anh: bà nói ai dơ dẫy hả
Bà dì: tao nói nó đấy rồi sao m làm j đc tao *đẩy toàn vào bình nước nóng trên bàn *

Cậu đau đớn la lên

Cậu: a aaaaaa nóng quá *nước mắt lại rơi*
Anh : toàn em có sao ko *đỡ cậu dậy * tôi đưa em đi bênh viện
Anh: bà đợi đấy toàn mà làm sao tôi k để yên cho bà đâu

Anh bế cậu ra xe đưa tới bệnh viện








_____________________________________

End chap
Nay tui ra muộn nên mn thông cảm nhen sai sót mong mn bỏ qua . đọc xong ngủ ngon nhe. Yêu mn nhiều

Cảm ơn 1,43k đọc của mn .

Mn bình trọn ☆☆ cho tui vs yêu mn nhìu nhìu ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top