Chương Năm: Quần đùi và chạy bộ

Sau cùng thì tôi tự hỏi, sao phải học thể dục ấy nhỉ?

Tôi ghét vận động, cứ nghĩ đến việc sử dụng cơ bắp cho một mục đích cao cả hơn là tôi lại thấy chán chường.

Ý tôi là, ai lại muốn nhễ nhại mồ hôi và tê tái cơ thể, chỉ để chết khi đến lúc cơ chứ?

Được rồi, cách nói như vậy có hơi cực đoan, nhưng thông thường chả phải ta sẽ chết khi không còn đủ kiên cường để sống hay sao, tôi nhận thấy điều đấy đằng nào cũng sẽ xảy ra.

Người ta bảo tập luyện giúp ta khoẻ mạnh và linh hoạt, nhưng tôi chả tin.

Thật đấy! Ừ thì ý tưởng về sự dẻo dai và sung sức cũng không đến nỗi nào, nhưng ta có thực sự nên hành hạ bản thân vì mấy thứ đó không?

Nhưng đấy là tôi, thế giới đã chứng minh nó đã thành công tẩy não vô số con người khác, điển hình là Patrick.

Để xem nào.

Patrick chạy dưới sân.

Patrick chạy trên cầu thang.

Patrick chạy bên hồ.

Patrick chạy, chạy, chạy.

Đó là tất cả những gì cậu ta làm, hết sức đáng kinh ngạc, cứ mỗi lần tia mắt qua là y rằng Patty lại đang chạy bộ.

À mà cũng không hẳn, nếu tính thêm cả những buổi tập của đội bóng.

Đúng là kì quặc hết sức, nhưng tôi sẽ không đánh giá đâu, Carlos đâu phải người thích phán xét.

Quay lại với chủ đề chính ngày hôm nay, Chaddie đã thành công qua bài khảo sát môn tiếng Anh, một thành tích mà với cậu ấy còn khủng bố hơn cúp thế giới.

Cậu nhóc ăn mừng dữ lắm, còn "mượn" cái đài của trường, mở nhạc tưng bừng cả một đêm, làm tôi mất ngủ trầm trọng.

Hậu quả là bây giờ, khi mà đáng lẽ ra tôi phải đang lắng nghe những lời bay bổng của thầy Flynn về mấy bức tượng đồng, thì đầu tôi lại chúc xuống bàn, và văng vẳng bên tai tiếng hát ru.

"Carlos, em đang làm gì vậy?"

Tất nhiên tay mơ như tôi làm sao qua nổi mắt thầy.

"Em đang cầu nguyện thưa thầy."

Tôi vào phòng cấm túc cầu nguyện thì có.

"Em không phiền cầu nguyện ở phòng cấm túc chứ, Carlos?"

Tôi đã thấy điều này xảy ra.

"Không thưa thầy."

"Tốt, giờ vào phòng y tế ngủ một giấc đi, chiều nay em bị cấm túc."

Giây phút đó, tôi biết, mình đã đem lòng yêu thầy Flynn.

Tôi đoán mình cũng phải thừa nhận một chuyện.

Đồng phục của Otkis không đến nỗi nào.

Thật tuyệt khi ai đó cho mình cái cớ để mặc áo sơ mi mỗi ngày, và cái cà vạt màu đỏ tuy nhàm chán, nhưng ít ra cũng có sắc độ vừa phải. Nhưng tôi không thể bình luận gì thêm về cái quần hay áo vest, hai món đều màu đen mà có chất vải cứng không tả nổi.

Tuy vậy, không có cái nào tệ hơn đồng phục thể dục.

Thật đấy, cha nội khốn kiếp nào phát minh ra quần đùi?

Lạy Chúa!

Ông thấy tự hào về mình lắm sao? Để cho một đám thanh niên chúng tôi chết bỏng giữa trời mùa hè?

Nếu sau này tôi giàu sụ, mà chắc kèo luôn tôi sẽ giàu, tôi sẽ thành lập một tổ chức phi lợi nhuận hòng giải cứu những em học sinh khỏi quần đùi, bảo vệ các em khỏi các bệnh da liễu.

Ôi Chúa hài đồng!

Đã vậy, huấn luyện viên của chúng tôi, Greg gà gật, còn để mặc hai mươi mấy học sinh của mình chạy tám vòng quanh sân vận động trong lúc ổng ngủ trưa.

Cứu rỗi linh hồn con đi! Chúa ơi! Con xin Ngài!

Thứ lỗi cho tôi, bạn thân mến, tôi đã quá khích rồi.

Để xoa dịu tâm hồn của mình trước những bất công của xã hội, tôi quyết định đến một nơi yên bình. Một nơi Chúa che chở chúng ta và những thiên thần có cánh hát cho ta nghe những bài ca đẹp đẽ nhất.

Phải, nhà thờ.

Tất cả chúng tôi đã cùng đến nhà thờ.

Và tất cả chúng tôi ở đây, tức là tất cả chúng tôi, bao gồm tất cả học sinh cũng những giáo viên tại Otkis.

Vào Chủ nhật tuần trước, nếu bạn còn chưa rõ. Bây giờ đã là Thứ ba khi tôi ngồi đây, trong phòng cấm túc cùng vài thành phần khác, sắp xếp lại suy nghĩ của mình và kể cho bạn.

Chúng tôi ghé thăm nhà thờ Prysmian, một nhà thờ tuyệt đẹp màu nâu gạch và đậm mùi cổ kính.

Trên thực tế, tôi không phải một con chiên ngoan đạo.

Đừng hiểu lầm, tôi yêu Chúa, tôi nghĩ Ngài là nhất.

Nhưng tôn giáo ư? Tôi không chắc.

Có lẽ tôi không phải kiểu người sẵn sàng tin vào những lời dạy của một lý tưởng, nhưng nếu có ai làm thế, tốt cho họ thôi.

Dù sao thì, chúng tôi cũng đến đây rồi.

Hall cho hơn trăm đứa chúng tôi xếp thành bốn hàng, theo cấp học, và từ trên xuống dưới, bọn tôi sẽ đi vào, ngồi theo dãy.

Tôi đứng ở hàng thứ hai, ngay sau Chaddie yêu quý.

Patty đứng ngay đầu hàng, bên cạnh là lão Greg, hai người đang thì thầm gì đấy như cặp tình nhân bị cấm cản.

Khi ngồi xuống, tôi vẫn nhớ như in mình đã cầu nguyện cái gì, và xin được trích nguyên văn:

"Hỡi Chúa vĩ đại, con biết ơn Ngài vì khuôn mặt này, vì bộ não và những tài năng Ngài đã hào phóng trao cho con. Con mãi mãi yêu Ngài vì đã đưa một món quà như con đến thế giới. Nhưng con xin Ngài, hãy bảo hộ cho con khi Thứ năm đến và con buộc phải mặc bộ đồng phục khủng khiếp kia lần nữa. Thực ra, hãy bảo vệ con trước tương lai, trước tương lai kinh hoàng. Nếu 30, 40 năm nữa và quần đùi vẫn tồn tại, hãy cho con sức mạnh để con không gục ngã. Cuối cùng, xin Ngài tiếp tục yêu thương con."

Thật là đẹp đẽ phải không? Tôi vẫn luôn biết mình có khiếu văn chương.

Nhưng tôi sẽ không tốn thời gian để được bạn ca ngợi mình đâu, vẫn còn một việc hay ho nữa kia.

Patty đã hẹn gặp tôi.

Trên thực tế, tôi sẽ đi gặp cậu ta ngay sau buổi cấm túc này đây.

Thật là phấn khích, bạn có thấy vậy không? Tôi thì có đấy.

Không biết lần này cậu chàng lại dở chứng như thế nào nữa.

Đã đến sáu giờ, tôi được Hall trả tự do, thư thái dạo bước quanh những hành lang.

Patty bảo tôi lên tầng bốn, chỗ tủ dụng cụ thể thao.

Sau khi lòng vòng cả chục phút thì tôi cũng đến được đó, căn phòng nhỏ có hai dãy tủ kê sát tường và một ô cửa kính rộng đối diện cửa ra vào.

"Cậu đến muộn."

"Ờ thì cậu có chỉ cho tôi nó ở chỗ nào đâu."

"Cậu có thể hỏi mà."

Lạy Chúa, làm như giờ này còn ai ở khu phòng học nữa ấy?

"Cậu muốn nói cái gì với tôi sao, Patty thân mến? Nếu có thì làm nhanh lên được không? Đã khá muộn và tôi thì chưa ăn bữa chiều."

"Lần trước..."

Đến rồi đấy.

"Cái lần trước cậu nói..."

"Vâng, Patty thân mến?"

"Có phải... Cậu nói những gì tôi nghĩ cậu đã nói, phải chứ?"

Tôi không hiểu cậu ta muốn nói gì.

"Tôi không hiểu cậu muốn nói gì."

"Thì là..."

Patty vò đầu, mặt cậu ta cúi gằm xuống và hai tay vắt sau lưng.

"Cậu nói cậu 'đặc biệt'. 'Đặc biệt' thế nào cơ?"

Đây rồi.

Tôi hít vào.

"Thì như tôi nói đấy thôi. Tôi văn vở lắm! Ông nội tôi là một nhà thơ, tôi chắc là với một cây bút chì và một tiếng suy nghĩ, tôi có thể biến cậu thành một bài hát rồi rêu rao khắp trường!"

Đáng tin mà, đúng không?

Patty ngây ra vài giây, và trong vài giây đó, tôi cảm tưởng như mình sẽ chết ngạt. Rằng bí mật của tôi sẽ chui ra và cả trường sẽ chôn vùi tôi bằng những lời nhục mạ.

Và cảnh tượng ấy sẽ quen thuộc biết bao.

Nhưng tôi không chết.

Patty cười xòa, ôm khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng của cậu mà nói với tôi:

"Được rồi, vậy thì tốt. Tôi đã sợ là chuyện gì kinh khủng lắm cơ. Đi nào, tôi sẽ khao cậu bữa tối."'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top