Chương Hai: Otkis và những vinh quang


Tôi nghĩ mọi người nên biết thêm về tôi.

Giả dụ, tôi là một thằng nhóc cổ lỗ sĩ.

Bằng chứng là khi đứng trước hiên nhà đợi bố lái được con xe màu trà ra khỏi gara, tôi mang một cái áo sơ mi rộng cùng quần dài rộng thùng thình, đều là của ông nội, và thậm chí còn vui vẻ trước bộ dạng lọt thỏm giữa quần áo này của mình.

Ôi những cái áo sơ mi! Tôi yêu chúng. Chúa cầu phước cho tên nào phát minh ra thứ đồ mê hoặc diệu kì này.

Mẹ tôi lại không thấy thế, hẳn là bởi bà luôn cảm thấy có gì đó thôi thúc mình phải là cái áo ra thật phẳng phiu và không có lấy một vết gấp.

Hơi khó cho bà, xét đến việc tất cả những gì tôi làm khi mặc chúng là nằm và thi thoảng, lăn lộn.

Ngoài vụ ông cụ non ra, tôi cũng phờ phạc và bợt bạt hết chỗ nói.

Nếu bạn trông thấy tôi vào dịp Halloween, có lẽ bạn sẽ nhầm tôi đã đắp ít nhất ba lớp phấn lên mặt.

Do lười ra khỏi nhà, cùng với việc thiếu ngủ và kén ăn, nước da tôi xanh xao và thiếu sức sống hơn cả một cái xác khô. Tóc tôi vốn có màu vàng tươi, sáng và bóng loáng như mẹ và Sofi thì giờ cũng xác xơ và nhợt nhạt.

Tuy vậy, với tư cách là một thiếu niên chưa đi đây đi đó nhiều, tôi tự hào nói rằng mặt mình trông còn ổn hơn những tên lúc nào cũng tươi rói với làn da rám nắng trên tạp chí của Sofi.

"Chào em, nhóc."

Sofi không đáp lời tôi. Thay vào đó, con bé đảo mắt rồi quay vào trong nhà, rõ là chẳng phấn khích gì.

Tôi buồn không nhỉ? Chắc chưa đến mức đó, nhưng cũng hơi hụt hẫng.

"Sẵn sàng chưa, con trai?"

Tôi đã muốn nói rằng tôi chưa sẵn sàng, rằng tôi muốn ngủ ở nhà thêm một hôm nữa hay ở lại uống trà chiều với Sofi, thậm chí tình nguyện rửa bát hộ Maddy để chị mê tôi như bao người khác. Nhưng bố đâu có ý hỏi tôi, nên tôi không nói.

Thay vào đó, tôi lẳng lặng vào xe.

Nói về cái xe, tôi không hiểu làm sao người ta có thể đi trên cái thứ phương tiện ngột ngạt này.

Kim loại lạnh lùng, bao phủ khung xe, ghế da thì trơn nhẵn và có mùi chẳng mấy dễ chịu, đó là chưa kể mấy cái gương lúc nào cũng chòng chọc vào tôi nữa. Có hay ho nhất cũng chỉ là những ô cửa kính, cái chỗ mà tôi chẳng bao giờ được mở ra vì bố bị dị ứng với phấn hoa và bụi đường.

"Bọn con vẫn được về lúc nghỉ lễ, phải không?"

"Tất nhiên rồi, Carlos. Nó là trường nội trú, không phải nhà tù."

Cứ chờ mà xem.

"Con sẽ bị đánh cho một trận ra trò ngay hôm đầu tiên mất thôi."

"Đừng bi quan thế con trai!"

"Hãy gọi đó là thực tế, mẹ à."

"Carlos."

"Có lẽ con sẽ đánh trả, hẳn rồi, sau đó bị đuổi về và bắt đầu theo học ở Yorkbright yêu dấu."

"Carlos à..."

"Không, cứ để nó lo ngại. Những vấn đề luôn dẫn đến giải pháp. Như cái cách mà ông Mills tạo ra cái tã giấy đầu tiên năm 1961. Hai người biết không, do sự..."

"Bất tiện của tã vải. Phải rồi anh yêu, nhưng không phải anh nên có lời khuyên cho con sao?"

Tôi đang dựa đầu vào mặt kính một cách tuyệt vọng, nhưng tôi biết thừa mẹ lại làm cái ánh mắt con-của-anh-đấy cho bố, và tin tôi đi, bố không vui, tôi lại càng không.

Đúng như dự đoán, ông đằng hắng hai tiếng:

"E hèm. Đúng rồi, Celia. Carlos con trai, con sẽ xoay xở tốt thôi. Ta tin các bạn học sẽ đều là người tốt. Vả lại, con cũng nên chơi thể thao đi, con trai nên cứng cáp một chút."

"Mẹ sẽ gửi con sách của bà, mẹ hứa đấy."

Đầu tôi vọt lên cái viễn cảnh khủng khiếp.

Tôi đang ở giữa sân bóng, đọc sách, và sau đó một đám tiền vệ xô vào, húc tôi túi bụi cho đến khi chả còn gì ngoài quyển sách trơ trọi trên thảm cỏ.

"Đáng yêu hết sức."

"Có gì sao con yêu?"

"À, con nói bụi hồng của cô White mới đáng yêu làm sao."

"Thế con không thấy bụi hồng nhà ta cũng rất đáng yêu à? Mẹ đã đổ rất nhiều công sức vào khu vườn đó."

"Ồ không! Hoa hồng đẹp lắm, mẹ cũng biết không thể tin tưởng mắt nhìn của đàn ông mà."

"Này, bố vẫn ở trong xe."

"Có gì đâu, con nó nói đúng rồi. Anh chả bao giờ để tâm vào khu vườn tuyệt đẹp em gây dựng."

"Ơ kìa, Celia! Em biết anh không ở gần hoa hòe được mà. Nhưng anh đảm bảo với em, mấy nụ hồng trắng vẫn trông tuyệt đẹp dù là từ xa."

Đoạn sau của cuộc hội thoại tôi sẽ ngừng trích dẫn, vì tôi đoán bạn cũng sẽ chẳng vui vẻ hơn tôi nếu nghe tiếp đâu, nhưng để hoàn thiện đoạn này, chỉ cần biết bố mẹ tôi hôn nhau một cái rất chi là dễ thương, còn tôi thì mong mình mù cho rồi.

Như mọi người thấy đấy, nhà tôi hết sức hạnh phúc.

Lại nhắc đến nhà, tôi nhớ Sofi quá cơ.

Ôi cái con nhỏ đàn ông đó!

Đã không dưới hai lần nó chui vào phòng tôi cướp mấy bộ lễ phục cũ tôi không còn mặc vừa nữa, mà đó chỉ là ở phòng tôi thôi đấy. Bố và ông đều bị cướp cà vạt và giày da, nhưng hiển nhiên không ai mất tích cả bộ đồ như tôi.

Dường như con nhỏ muốn chuyển giới.

Thôi chết! Nói thế gở quá!

"Đến rồi đấy!"

Có lẽ tôi sẽ sống sót trở ra, phải không nhỉ? Sẽ thật là một mất mát cho thế giới nếu cuộc đời tôi kết thúc bằng một cú đá thật mạnh vào đầu trên sân bóng bầu dục, hay đám đực rựa khỏa thân vật nhau trong nhà tắm quyết định lấy khăn ra thắt cổ tôi.

Dù sao thì, "đến rồi đấy".

Cổng sắt đen to thù lù, hợp lí cả thôi. Thảm cỏ hai bên lối đi bằng gạch trắng, trải dài đúng một đường, dẫn thẳng đến văn phòng của ngài hiệu trưởng.

Không biết kiểu gì, nhưng bố mẹ đã thành công lôi tôi vào trong tích tắc, mọi thứ cứ mờ đi và tôi đứng trước một cái bàn.

"Chào buổi sáng, ông Madeville. Phu nhân xinh đẹp này hẳn là vợ của ông?"

"Chào ông, hiệu trường Goodenough."

Hiệu trưởng Goodenough vừa đứng dậy khỏi cái ghế nhỏ bên cửa sổ, có vẻ ông đang thưởng thức một tách trà buổi sáng. Ông mặc một bộ vest thẳng thớm màu xám tro, với một cái nơ bướm màu đỏ rượu rất chi là nổi bật, tiệp màu với đôi giày dưới chân ông.

Phải nói rằng, tôi thấy bộ ria mép của ông đặc biệt thú vị. Nó cong vút và che kín môi, thật khó để thấy ai đủ mặt dày để mang nó ra đường.

"Đây hẳn là trò Carlos."

Mẹ đẩy tôi lên trước, cười tự hào trước món quà của mình.

"Chào thầy." Tôi hơi cúi đầu.

Rất rõ ràng là tôi vẫn rất lịch sự.

Khi bạn dành nửa cuộc đời cày cuốc những thước phim James Bond cũ, tôi tin bạn cũng sẽ học được một vài phép tắc cơ bản.

"Tôi nghe nói em có đọc sách, phải không Carlos?"

"Một ít ạ."

Quy tắc đầu tiên: Khiêm tốn trong mọi hoàn cảnh, cho dù có phải là phủ nhận sự thật và nỗ lực của bản thân.

"Chúng ta có một thư viện đẹp ở đây, Carlos. Thầy mong con sẽ tìm được vài cuốn thú vị."

Quy tắc thứ hai: Gật gù, điều này đặc biệt quan trọng, nhất là khi bạn quá lười để nghe bất cứ điều gì.

"Có sân bóng phía sau trường, và cả một sảnh rộng lớn để ngồi với bạn bè."

Lặp lại theo tôi, gật gù.

"Thầy hy vọng con sẽ thích Otkis, Carlos. Như con có thể đã biết, chúng ta đã đào tạo ra vô số sinh viên ưu tú."

Gật gù.

"Cựu phó thủ tướng Finnigan Bergen, cựu vận động viên điền kinh Jacob Walsh,..."

Gật gù.

"Thầy đã học cùng Jacob vào năm đầu tiên, khi ấy anh ấy đã ở năm cuối. Một chàng trai tuyệt vời."

"Tôi mong có thể đến phòng của Carlos luôn. Tôi phải bắt chuyến bay sau giờ ăn trưa."

Dừng gật gù.

"Phải rồi, ông có nói trên điện thoại. Theo tôi nào, phòng của Carlos nằm ở tầng ba."

Tôi cùng họ rời khỏi phòng.

Nam sinh xô đẩy nhau trên hành lang, đứa nào đứa nấy cũng xốn xáo hết cả, thật chả giống phong thái của những cậu ấm tẹo nào. Khi lướt qua, đứa nào đứa nấy cũng nhìn tôi như sinh vật lạ, và tôi nghênh đầu tiếp đón như một kẻ ngoại đạo đích thực.

Phòng tôi, như đã nói ở trên, nằm ở tầng ba. Nhỏ nhắn và xinh xắn với hai cái giường sắt và tủ gỗ đặt sát tường. Với những tấm áp phích dán đầy tường, tôi khá chắc bên phải là bạn cùng phòng của tôi, một người yêu thể thao.

"Phòng của em đấy, Carlos. Giờ tôi sẽ để cả nhà một mình."

Ngay khi ông ta khuất sau cánh cửa, tôi thả cái túi xuống, lăn vào giường.

"Phép tắc, Carlos." Mẹ tôi nạt.

"Có sao đâu, đây là phòng con mà."

Bố tôi liếc đồng hồ, sau đó rất dõng dạc mà tuyên bố.

"Hẳn là con sẽ làm tốt thôi, con trai."

Mẹ hôn trán tôi một cái rõ kêu, sau đó khoác tay bố rời khỏi đó.

Còn lại một mình, tôi tự nhủ rằng mình đang chán lắm luôn, vậy nên xếp đồ thì đỡ chán hơn là nằm dài. Tôi mang đủ áp phích để khi xong việc, căn phòng sẽ trông như có một cái gương vô hình chia cắt hai nửa, của tôi, và của cậu ta.

Cơ mà tôi chả muốn ngồi dậy tí nào, bố mẹ vừa bỏ tôi về tổ ấm của bọn họ, nếu tôi là con gái, tôi đã được khóc cho thỏa thích rồi.

Xã hội phân biệt giới tính chết tiệt!

Sau một hồi đấu tranh, tôi làm điều mà có thể coi là biện pháp tối ưu giải quyết mọi vấn đề, ngủ.

Không biết mọi như thế nào, chứ tôi không giỏi ngủ đâu, dẫu có mỏi mệt cỡ nào, việc nằm xuống và thiếp đi cũng là quá sức với tôi, nhiều khả năng là do cơ thể thiếu vận động và thần kinh căng thẳng quá mức.

Vậy mà biết gì không? Hôm đó là thứ bảy, và tôi ngủ từ sáng đến tận chiều, tội hơn là ngay sau khi giờ ăn trưa đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top