Chương Bốn: Lời thú tội sai lầm

Tôi ghét cái trường này.

Cụ thể, là phương pháp giảng dạy ở đây.

Cụ thể hơn nữa, là Hall Hống hách và Norman Núng nính.

Hall thì mọi người đều nghe cả rồi, nên tôi sẽ nói cho về Norman.

Miêu tả mụ thì đơn giản thôi, phì nộn.

Nelly Norman béo cực kì, phình to không khác một quả bóng chuyền bãi biển là bao. Mụ ta mặc mấy cái bộ đồ đen từ đầu đến chân, không rõ có phải là do muốn gầy đi tí nào không, nhưng hiển nhiên là nó không có hiệu quả. Norman dạy chúng tôi toán và vật lí, mụ có thói quen gọi những đứa gầy gò trông ngu đần trước cái bảng đầy chữ, thay vì những nhóc ranh rôm rả đã thừa biết câu trả lời và chỉ đang ngồi chơi.

Và tôi là một đứa gầy gò trông ngu đần trước cái bảng đầy chữ đó, phòng trường hợp bạn chưa nhận ra.

Vậy là với cái thân hình vĩ đại của mình, mụ hiên ngang làm bẽ mặt tôi trong mọi buổi học.

Tôi đã trở thành một cậu trò cưng.

Hall thì không có nhiều thứ để nói, nhưng tôi có thể thề là cái đầu hơi lệch một chút của ông hơi xao nhãng một tí.

Mặt tích cực thì, Hall dạy văn không dở lắm, và thủ thư thì không hề hay biết tôi ngủ chảy dãi gần hết cái thư viện của bà.

Qua cách mà tôi được đối xử, dường như Patty không có nói ngoa. Đã gần một tuần và tôi hoàn toàn vô hình, bất khả xâm phạm, ít ra là trừ với Chaddie.

"Cậu sẽ đi, đúng không?"

Nhóc xinh trai nói cái gì đấy.

"Tôi chả nghe lời nào cả, tôi e là vậy."

"Trận chơi thử của tôi."

"Cái quái gì cơ?"

Chaddie xinh xẻo chơi bóng á? Tôi là đứa ẻo lả nhất cái trường này à?

"Bóng bầu dục, chiều nay, chơi thử, tôi?"

"Cậu, chơi bóng?"

"Tôi nói vụ này rồi mà."

"Có lẽ là vậy, nhưng lúc đó tôi không quan tâm lắm."

Giờ cũng không.

"Ôi Chúa! Dù sao thì, cậu sẽ đi chứ?"

"Tôi là khách danh dự sao?"

"Độc nhất vô nhị."

"Vậy tôi đi! Mấy giờ đây?"

Hãy để tôi nói thật một tí.

Chaddie trông như một đứa con gái giả trai giữa cái rừng hormone testosterone của bọn cầu thủ khác, yếu thế hơn hẳn.

Tôi không muốn tỏ ra xấu tính, nhưng thật đấy, ai tin được thằng nhóc xinh xắn sẽ vào được đội bóng bầu dục cơ chứ.

Mà tôi không nên nói vậy, đến cậu ta rồi.

"Cố lên Chaddie!"

"Cậu làm cái gì đấy?"

Patty yêu dấu của tôi đã xuất hiện, trông còn thơm tho hơn lần trước.

"Động viên tinh thần cho bạn cùng phòng của tôi."

"Người nào?"

Tên đần.

"Chaddie."

"Ai cơ?"

Ngu dốt.

"Phải rồi, cậu hơi chậm hiểu. Ý tôi là Chadwick Morrison."

"Với tàn nhan?"

"Cùng cặp chân thon thả và đôi môi chúm chím."

"Cậu có cách miêu tả bạn cùng phòng hơi đặc biệt nhỉ."

Mẹ nó.

"Cậu nên nghe cách tôi miêu tả cậu, tráng sĩ. Nó có thể làm thành cả một bài thơ, và nếu cậu muốn, tôi sẽ phổ nhạc."

"Cậu..."

"Rồi cậu sẽ thấy tôi thật văn vẻ. Tôi hơi đặc biệt tí, đừng nói với ai đấy, yên tâm là tôi cũng sẽ chẳng làm gì mấy người đâu..."

Tôi nói với Patrick, dù biết rõ sau này ngẫm lại sẽ thấy mình ngu cỡ nào.

Giờ ngẫm lại, tôi ngu thật, Patty là một tên ngốc, làm sao có ai tin tưởng một người như Patty sẽ đủ những phẩm chất để giữ cái bí mật động trời như vậy chứ.

Cậu ta im lặng gần một phút, không rõ là đang cố tiêu hóa sự việc, hay là đang tìm cớ để chạy.

Xem nào, ta làm một cuộc khảo sát nhỏ nhé. Bạn nghĩ Patrick Lynch sẽ chọn làm gì tiếp?

A. Hỏi han chân thành về cảm nhận của tôi, và sau đó chúng tôi trở nên thân thiết.

B. Gượng gạo lờ đi câu nói của tôi, nhưng vẫn dành cho tôi một sự cảm thông nhất định.

C. Bỗng nhiên bỏ chạy mà không có lời giải, để lại tôi hối hận.

D. Lơ đẹp và chẳng hiểu lời thú tội vừa rồi.

Nếu bạn chọn được đáp án đúng, tôi sẽ rất vui đấy, nhưng câu trả lời vẫn còn đang ở phía trước, sao chúng ta không đi dạo một vòng trước nhỉ?

Để tóm lại mấy ngày nay, thì tôi nói cho mà biết, nó chán cực kì.

Trường được thiết kế theo cái kiểu hình chữ U, với hai bên cạnh là kí túc của bọn tôi và những phòng học ở giữa. Chaddie dành ít nhất hai mươi phút để thao thao bất tuyệt về cái sân bóng, thứ mà tôi cho rằng chỉ là một cái bãi cỏ lớn. Nhưng bù lại, thư viện khá đầy đủ, và chẳng có mấy mống nào ở đây, tức là tôi có thể đến đó ngủ nghê vào buổi trưa. Nhà ăn không tuyệt như mẹ, hiển nhiên rồi, nhưng nó không tệ bằng Sofi, và phải nói là tôi khá trân trọng điều đó.

Nhìn chung thì Chaddie là một thằng bạn không tồi, và cậu ta còn giới thiệu tôi với hai người nữa là Ian và Oliver, hai cái tên mà tôi cực ghét, vì không thể thêm cái đuôi –y hay –ie vào.

Tôi cực kì yêu thích hai cái âm đấy.

Giờ thì tôi đã nằm trên cái giường kim loại cũ kĩ của mình, với Chaddie say sưa bên đối diện.

Nếu như là ở nhà, tôi sẽ chỉ có những con ma bầu bạn, và thế cũng ổn, tôi không phàn nàn gì cả. Bọn chúng có thể tạo ra mấy tiếng gần như là tiếng sáo, mà lại cũng giống đàn vĩ cầm. Nhưng mà bạn biết rồi đấy, chúng chỉ là ma, tôi còn không biết chúng có thật hay không.

Tôi trân trọng Chaddie, vì những gì mà cậu ấy đem lại, nhưng tôi vẫn thích ở một mình hơn.

Không thì ít nhất là một mình với bọn ma của tôi.

Và bọn tôi sẽ hát cùng nhau.

...

Cậu ta bỏ chạy, nếu bạn vẫn còn tự hỏi.

Cụ thể hơn, Patrick nuốt nước bọt vài lần, sau đó biến luôn, bước nhanh về phía phòng thay đồ, đầu cúi gằm.

Tôi có thích Patty không à? Không.

Thế sao tôi lại nói thế? Vì bố cậu ta làm việc cho bố tôi, tôi hi vọng mình có quyền kiểm soát hành tung của cậu.

Sao không im lặng?

Tôi không biết, có lẽ do tôi thấy hơi lạc lõng? Và bức xúc nữa đi, vì tên bị thịt quá ngu ngốc.

Mà Chaddie vào được đội rồi đấy, nếu bạn có quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top