_chồng tớ (1)
Và đây là 1 câu câu chuyện xàm xí
Ừ thì cũng chẳng có gì, chỉ là tớ muốn nói là đã chia tay với ổng rồi thôi. Ôi, khá tệ đấy! Nhưng mà thật ra cũng tốt, ít nhất ổng cũng đã tìm được một cô ả mới, hơi ảo nhưng được cái dẹo dẹo dễ thương (Chúc mừng anh nha, sướng nhất anh rồi!)
Ổng có bồ thì tớ cũng phải tí tớn được anh nào chứ nhỉ, không thì lại bất công quá! Và dĩ nhiên, tớ đã ngay lập tức cưa được một anh chàng ẹp giai, ngoan ngoãn, hơi trầm tính xíu cơ mà vẫn yêu hết! Anh tên "Gấu Bông" nha quý vị, tên thật ấy, lúc mua người ta nói vậy mà. Yêu anh!
...
Ờ thôi, không lảm nhảm nữa. Được rồi, ổng có người yêu và tớ vẫn ế là xu thế!
Thật ra tác giả đăng cái này lên không phải để "bóc phốt" ổng. Tớ viết truyện này chỉ để vào một ngày cuối hạ đầu thu nào đó, khi trái tim bất ngờ rạo rực lại những kỉ niệm thanh xuân, tớ sẽ lôi cái này ra đọc đọc giết thời gian!
À, có cái này quên chưa nói nè...
Anh chồng tớ thực ra là nữ nhá! Từ từ...hơi rắc rối tí chỗ này, không phải bách hợp đâu. Nói tóm lại thì ổng là con bạn thân tớ, ngày xưa lúc còn học chung thì hai đứa hay trêu nhau là:
- Hay chị làm chồng đi, em là vợ cho (tại cổ lớn hơn tui 1 tuổi, không may bị học lại. Dù chung lớp nhưng quen mồm nên tớ toàn "chị")
- Gì kì vậy cha?
- Lão công~
- *Cổ lườm tớ cái suýt cháy mặt*
- *Nhưng tớ biết thế là đồng ý rồi!*
Oh yeah, vậy để kỉ niệm ngày hôm nay, em sẽ tặng chị một nụ hôn nồng cháy!
- *ngay lập tức, ả lấy tay cản mặt tớ lại* Khổ, đã bảo bỏ cái trò đấy đi rồi mà! Lần trước suýt trúng môi đấy má
- Tại sao!? Tại sao chị lại ngăn cách tình yêu của chúng em! Wây sừ mà! Pờ li đôn đu lai rát *đau khổ khóc lóc vật vã*
- Thôi thôi thôi, em còn diễn nữa thì giật hết giải Oscar
- *Nhưng tớ nào có dễ buông tha nhanh như thế. Tớ liền nhìn chị một lúc...chụt chụt chụt*
- Aaaaaaa, giời ơi là giời!
- Há há há! *cười mãn nguyện và sung sướng trên nỗi đau của người khác*
- Cái đồ háo sắc, cái đồ khốn nạn! *gương mặt tạm thời chưa thể chấp nhận sự thật*
- Thôi thôi, bớt cái mặt đấy đi giùm! Chị còn nữa khéo em cười nhập viện
- *mặt nhăn như đít khỉ*
...
- Đói
- Ăn kẹo không?
- Có có có, em với!
- Chỉ ăn là nhanh
- Yêu chị, thương chị, mến chị, quý chị!
- Đấy đấy, lại lắm trò
- Iloveyou!
- Năn nỉ ỉ ôi mẹ mãi mới cho tiền đi mua đấy nhá, mai nhớ trả tiền nha cô
- Rồi, lại đây xong trả
*nụ cười đen tối bùng cháy*
- Ôi giời ôi, thôi thôi, sợ lắm rồi!
- Nào nào, come on bae 🤣
- Cười cái gì nữa! Ăn nhanh lên, ăn xong chị còn vứt vỏ
- Tự nhiên hôm nay tốt dữ vậy cha? Cảm ơn chị nhá! *đưa vỏ*
- *Cổ nhét ngay vô túi áo tui* Mơ đi cưng, há há há!
*chạy ngay đi, trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn*
- *đứng hình mất 5 giây* Aaaaaaa, tên kia, đứng lại!
- Ồ lếu lêu, đố em bắt được chị nè!
_____________________
Nói chung thì nó tóm gọn là thế. Mà tụi tớ nói chuyện cả ngày với nhau, nên để hỏi là nói cái gì thì khó lắm, nhiều lúc còn "ông nói gà bà nói vịt" nữa cơ, tranh nhau nói
Cũng chẳng hiểu có gì mà mấy cô bạn thân có thể bốc phét lắm thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top