4.
" Bỏ ra , ai cho cậu bịt miệng tôi " Tôi dãy dụa thoát khỏi vòng tay của Trương Tuấn Hào .
" Tôi muốn ?? " Trương Tuấn Hào nói xong thì quay mặt đi xuống lầu , bỏ mặc tôi ở đó ấp a ấp úng .
Tôi đuổi theo xuống lầu , anh ta ngồi xuống sô pha , tôi cũng ngồi , đương nhiên là không phải bắt chước , chỉ là trùng hợp thôi . Tôi và Trương Tuấn Hào cả buổi không ai nói với ai câu nào . Thi thoảng có chạm mắt chút , cậu ta cũng không hề tránh né , chỉ có tôi là dễ ngại nên không nhìn được lâu liền đảo mắt qua chỗ khác.
Khoảng 20 phút sau thì Trương Cực và Sỏa Sỏa đi siêu thị về , tôi lập tức chạy ra xách xúm Sỏa Sỏa .
" Trương Trạch Vũ ! Mắt cậu có bị gì không đấy hả !? Cậu không thấy tôi xách nhiều đồ hơn gấp đôi Sỏa Sỏa sao? Còn không mau đỡ xúm tôi "
Quả đúng là Trương Cực xách gấp đôi Sỏa Sỏa thật , nhưng tôi xót Sỏa Sỏa hơn .
" Kệ cậu , ai biểu không đưa Sỏa Sỏa cầm chi ?? Phải chăng là do xót con nhà người ta mệt ?? "
" Rõ ràng em bảo trời lạnh nên để em xách hết còn gì !? Giờ lại kêu " Sỏa Sỏa nói
Khi Trương Cực định giải thích thì tôi và Sỏa Sỏa đã đi vào bếp từ lâu .
" Hai anh đi nhanh quá vậy hả !? "
" Còn không mau mang đồ vô đây , hôm nay ông đây sẽ nấu một bữa thật ngon cho mấy người "
Trương Cực chật vật cùng đống đồ mãi mới mang vào tới nơi .
" Để tôi xem cậu nấu có bị thương không ? Sỏa Sỏa ! Anh ra đây với em " Trương Cực khoác vai Sỏa Sỏa kéo ra ngoài phòng khách .
Đúng là tôi biết nấu ăn thật nhưng tôi lại rất bất cẩn , vào bếp lần nào là bị thương lần đó , đứt tay , bỏng ,... đều đã bị qua , nhưng cũng may là tôi biết chăm sóc da nên không để lại sẹo .
Lúc tôi đang thái rau thì Trương Tuấn Hào có đi vô lấy nước .
* Phập *
"aaaa" Y như rằng tôi bị đứt tay
Trương Tuấn Hào vội chạy đến , nhìn vết thương đang chảy máu trên tay tôi , cậu ta không ngần ngại mà đưa thẳng ngón tay đầy máu của tôi vào miệng .
" Chịu đau chút "
Tôi hơi bất ngờ ,im lặng không nói gì . Ngậm được một lúc thì Trương Tuấn Hào đưa tay tôi xuống vòi nước , cậu ta xoa nhẹ vết thương trên tay tôi để bớt dính máu , tiện nói với ra phòng khách .
" Trương Cực ! Hộp y tế để đâu vậy !? "
" Trương Trạch Vũ bị đứt tay sao , tôi biết ngay mà "
" Ở đâu !? " Trương Tuấn Hào hỏi lại lần nữa
" Trong tủ phía trên đầu cậu ấy "
Trương Tuấn Hào với tay lên mở tủ phía trên , với lấy hộp y tế . Nhấc tay tôi ra khỏi vòi , lấy khăn lau sạch rồi sát trùng cho tôi , sau đó tỉ mỉ dán băng cá nhân lại cho tôi . Cả quá trình tôi không ngừng nhìn Trương Tuấn Hào rồi lại nhìn đến ngón tay đang được cậu ta chăm sóc từng chút một .
" Được rồi ! Lần sau cẩn thận chút "
Thật sự chưa bao giờ tôi bị đứt tay mà tôi sát trùng và dán băng kĩ càng vậy đâu , chủ yếu toàn dán băng lên rất sơ sài . Hoặc có khi có Sỏa Sỏa bên cạnh thì cậu ấy sẽ cuống lên mà sát trùng cho tôi thôi , nhưng cũng không khéo tay cho lắm , cũng may là vừa rồi cậu ấy đã lên phòng dì Hà rồi , chứ nếu thấy tôi bị đứt tay là sẽ làm loạn lên luôn . Trương Tuấn Hào là người đầu tiên tôi thấy tỉ mỉ như vậy . Hưm.... Cái kiểu dán băng cá nhân này cũng rất thuận mắt ưa nhìn đấy . Trương Tuấn Hào thêm ấn tượng tốt với tôi rồi .
" Cảm ơn ! "
" Cậu ra ngoài phòng khách ngồi đi , trong này để tôi làm " Trương Tuấn Hào đẩy tôi ra ngoài phòng khách còn bản thân thì quay lại vào bếp , đeo tạp dề vào rồi bắt đầu nấu nướng thay tôi .
Lại ghi được một điểm tốt trong lòng tôi nữa rồi . Ừm.... thôi thì vụ 10 tệ kia tôi bỏ qua cho đấy nhé !
.
Trương Tuấn Hào bê đồ ra bàn rồi gọi chúng tôi vào .
" Này! xong rồi! "
Trương Cực một mạch kéo Sỏa Sỏa vào bàn ăn, bỏ mặc tôi ở lại phía sau .
" Tôi lên gọi dì Hà "
Chúng tôi 5 người ngồi trên bàn ăn cười nói vui vẻ , ừm nói 5 người không đúng lắm , thực ra thì chỉ có Trương Cực , Sỏa Sỏa với tôi nói thôi . Tôi với Trương Cực cãi nhau khịa nhau đủ thứ , Sỏa Sỏa bênh tôi nên phũ Trương Cực từ đầu tới cuối . Dì Hà với Trương Tuấn Hào ngồi chả nói câu nào cả , thi thoảng có cười nhẹ mấy tiếng . Không ! dĩ nhiên là chỉ có dì Hà cười thôi , Trương Tuấn Hào mặt lạnh hết nhìn Trương Cực ,xong nhìn Sỏa Sỏa , rồi lại nhìn tôi . Chết tiệt ! Nhìn tôi lâu như vậy làm gì !? Ngại đến nỗi không tự nhiên để ăn luôn ấy . Nói đến ăn mới nhớ , đồ ăn Trương Tuấn Hào nấu ngon lắm, tay nghề đỉnh cực luôn .
Sau khi ăn xong tôi giành đi rửa bát , đáng lẽ thường thường thì Sỏa Sỏa sẽ giúp tôi nhưng hôm nay lại nhanh gọn lẹ cuốn gói đưa dì Hà lên lầu , kéo theo cả Trương Cực đi cùng , còn kèm thêm câu
" Tiểu Bảo ! Tao đưa mẹ lên lầu , dọn vui vẻ nhá " Sỏa Sỏa nói xong còn cười tủm tỉm nhìn tôi và Trương Tuấn Hào nữa . Cậu ấy bị sao vậy !?
Tôi trong đầu đầy chấm hỏi, chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhanh chóng thu giọn đồ trên bàn lại sạch sẽ , sau đó rửa bát .
" Đưa đây cho tôi " Trương Tuấn Hào từ ngoài đi vào , đưa tay ra ý định lấy giẻ rửa bát .
" Ấy ! Nãy cậu thay tôi nấu rồi , giờ để tôi rửa bát chứ ! " Tôi hơi đưa tay ra phía ngoài tránh né để Trương Tuấn Hào không lấy .
" Có thể để tôi làm hết tất cả thay cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top