Chương 3: Ồ-! Anh trai mắt phát sáng xanh kìa :D
Bây giờ tác giả sẽ spoiler một OOC 'cực' nhỏ, chẳng đáng quan tâm mấy.
Đó là-
-bé Ha Yan nhà ta sẽ đỡ bị yan hơn trong truyện gốc, nhưng có đúng trừ 5-10% yandere của bé đi thôi.
Nói chung là độ mà bé sẽ không giết con tôi thôi, chỉ có vậy thôi à.
Còn đâu tính bé vẫn sặc mùi yan Kiyoung-oppa lắm, anh main nhà ta không thoát nổi đâu :)))
Art trên là của tôi nhưng nhân vật và thiết kế đều của Regressor Instruction Manual nha!
Vô truyện thôi~! Lets GOOOOOOOO~!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Giao chiến rồi! Deok Gu cứu lấy người đó mau!"Lee Kiyoung quay lại nói với Deok Gu khi chạy được đến chỗ góc.
Vl, mãi mới tìm được chỗ dừng lại.
"Em gái, khi nào anh tóc đen cầm thương kia kêu lại thì chúng ta mới vô được nhé! Không sao đâu, người tốt bên chị hết á!"tôi nói khi vừa chạy khỏi đám quái vừa quay đầu lại kêu bé hường cũng đang hối hả chạy đằng sau.
"Vâ- Vâng!"
Bé hường cute nghe thấy liền gật đầu đáp lại, ánh mắt từ nãy đã ánh lên tia hi vọng sống giờ mãnh liệt hơn.(hoặc na ná vậy :v)
Kiyoung-ajusshi khi bàn xong chuyện với anh Deok Gu-ssi liền ló người ra chỗ góc vẫy tay kêu lại.
"Lối này!"
Hai chúng tôi nghe thấy liền chạy thẳng vào góc. Cả hai thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thoát đc đám quái vật to tổ bố đáng sợ đó
"Ây da~! Mệt ghê hồn!"tôi nói thở hồng hộc như chó :)
Tôi là đứa theo câu lạc bộ lười ở nhà đó! Làm gì được nhau hửm :/
Lâu rồi mới tập chạy nhiều như này, may là tôi cũng chú tâm vào môn thể dục một chút. Không là tiêu mẹ nó đời.
"Em gái có sao không?"tôi gặng hỏi trong khi một con quái xanh mắt đỏ có vẻ đã nhìn thấy chúng tôi, nó gầm rú lên mà đánh về phía anh Deok Gu-ssi.
May là ảnh có chỉ số phòng thủ cao nên đỡ đc cú đánh của quái bằng khiên. Ajusshi liền tiến lại chỗ nó mà tấn công.
"D-Dạ em không sao ạ!"bé hường cute nói trong khi cố hít lấy không khí mà thở, mặt hơi nhợt nhạt vì nãy cực lực chạy.
"Ừm, Không sao là tốt rồi! May là hai anh kia đã cứu á!"tôi nói xong liền quay sang hai người kia
'Có vẻ khá là vất vả nhỉ'tôi nghĩ với cái chân hơi bị đau nhức vì căng cơ.
"Đại ca, hãy tránh qua một bên!"dường như đã phát hiện ra nhiều quái vật đang tiến đến chỗ Lee Kiyoung, Deok Gu hét lớn cảnh báo về phía anh.
"Lũ quái vật đang lũ lượt kéo đến!"ổng nói
Nhưng giờ ajusshi đang trên người con quái, cây thương còn đang găm vào người nó thì how to né??
Vụ này căng rồi đây... main phản diện mà chết giờ thì ai dẫn chúng ta ra khỏi đây và sống sót trong cái thế giới fantasy đầy rẫy quái vật và tỉ lệ sống sót thấp ngoài tự nhiên này đây trời???
"ĐẠI CA!!!"Deok Gu-ssi hét lớn khi thấy con quái sắp ụp đến Lee Kiyoung-ajusshi
"!"
Vào lúc đó, tôi thấy một bóng người có màu xanh lam đẹp mắt lướt đến, đầu tôi nhớ ra.
'À-! Còn một người nữa mà"tôi nghĩ
Cái người cực kỳ bình thản đến lạ (dù tôi cũng vậy:>), ánh mắt như của người đã từng trải qua chuyện này và nhìn thấy nhiều bí mật cũng như tận cùng của thế giới.
Cái ánh mắt xanh như phát sáng tia lạnh lùng đó, làm tôi rùng mình vì lạnh ở sau gáy đó.
.
.
.
.
.
Ồ ồ-! Là anh trai mắt phát sáng xanh nãy kia kìa!!
Cái người mà nằm trong danh sách có thể là main nhất của tôi kìa!!!
Nhìn kiểu gì cũng thấy ngầu lòi vãi chưởng ra, cái mặt với thân hình ai đó nói là diễn viên thì tôi tin sái cổ luôn!
Người đứng hạng 1 trong bảng main của tôi, giờ đang mắt với mắt với anh Kiyoung. Người cũng đứng thứ hai bảng main.
Đây là quang cảnh khi hai main nó gặp nhau sao?
Nhìn cứ như là destiny ấy :DDD
Anh main Kiyoung-ajusshi nhà ta vừa vô sàn thôi nên tuy giống phản diện nhưng vẫn chưa bị quá hắc hóa, có khi sẽ làm đồng đội với main chính chẳng hạn.
Nhìn ổng cứ ngơ ra rồi nhìn main chính chằm chằm.
Giám định ớ hở? Cho tôi xem với!
Buồn cho kẻ như tôi, nhìn hai người này mà tôi chả khác gì quần chúng đang được làm mờ đi đây này.
Nếu có cái gương chắc mẩm mặt tôi sẽ '0') như này.
Số quần chúng là vậy mà, tôi nghĩ đầu mình bị nghiện với từ quần chúng này luôn rồi D:
Mà là nghiện từ cái thuở tôi biết đến cái từ quần chúng này trong mấy phim drama.
Ôi đm lạc đề:) Xn lỗi, xin lỗi :}}}
Khi nhìn lại thì mọi chuyện đã okay hơn rồi nhỉ, anh Deok Gu-ssi thì nói chuyện với main chính. Còn Kiyoung-ajusshi thì cứ dán mắt vào cái bảng trạng thái (không khí với tôi) với ánh mắt cứng đờ.
"Cảm ơn anh! Tôi là Park Deok Gu. Còn anh là?"Deok Gu-ssi nói chuyện thân thiện với main chính, hỏi tên
"Tôi là Kim Hyunsung"Kim Hyunsung-aka main chính trả lời lại.
Ra anh trai tên vậy, người đẹp, mặt đẹp, đánh đấm giỏi mà cái đến cái tên cũng đẹp!
Cái cách mà ảnh chém bay đầu bọn quái nó bao ngầu, vừa nhanh vừa mạnh.
Chắc anh này làm dũng sĩ là tôi tin ngay và luôn.
Tuy chưa biết rõ tính tình như nào nhưng chừng này cũng đủ để bao cô em phụ nữ ngả rụp, đi theo làm fan girl luôn ấy chứ :\
Hơi đáng buồn cho anh main phản diện nhà ta. Yếu ớt đến độ chính anh bị suy sụp tinh thần, chia buồn :')
Nhìn ajusshi chôn chân hơi lâu sau khi giám định xong (tôi nghĩ vậy), tôi đến xem thử.
Qua la~! Nhìn mặt ổng mà tôi ếu biết nói gì, cười giờ người ta nghĩ mình điên điên :vvv
Phải nói sao ta.. cái mặt ổng khó đọc ghê trời, phải nheo mắt lại nhìn mới hiểu ra.
Đây không phải lần đầu. Ổng như muốn nói ra khỏi miệng vậy.
Ờ thì tôi từng nói mình 'khá' giỏi trong khả năng đọc vị vì mấy đứa im im xem cục diện như tôi thường sẽ đọc vị đc cảm xúc và ý nghĩ người khác, tuy mơ hồ nhưng vẫn hiểu.
Bài học rút ra, không nên xem thường mấy đứa ít nói >:)
Đọc vị với mờ nhạt, một combo giúp tôi rất nhiều trong việc hiểu đc tình hình xung quanh mà không bị để ý.
Nên tương đối dễ để tôi có thể đọc đc mặt ajusshi đang nghĩ gì.
Không phải lần đầu, vậy thực sự là trọng sinh sao?
Trông cũng không giống... nếu phải nói thì là..
.
.
.
.
.
.
..Hồi quy chăng?
Ừm ừm có vẻ giống vậy hơn, trọng sinh vẫn chưa phải là đúng lắm.
Giống như là quay ngược thời gian thì hồi quy nghe nó chắc chắn hơn.
Tôi cảm thấy mình cũng thật là ảo diệu khi chỉ với ít manh mối vậy cũng suy ra được kết luận như vậy.
Chắc giờ làm thám tử đi là vừa :)))
"Cậu chiến đấu có vẻ rất thành thục nhỉ "đằng ấy"?"Kim Hyunsung quay lại nhìn Kiyoung-ajusshi nói.
Nghe cái từ "đằng ấy" mà tôi thấy hơi ngứa tai.
Tôi tự hỏi, trước khi hồi quy. Kiyoung-ajusshi làm gì ở đó mà anh trai này lại nói vậy?
Khá chắc chắn là đại phản diện gì gì đó cũng có thể lắm luôn ấy.
Không biết tôi có ở xuất hiện ở đó không ta, hay giờ chỉ là một người vô tình bị kéo vô do sự thay đổi của Kim Hyunsung.
Nếu có chắc bị ẻo hồi nào rồi '<')
Tôi suy nghĩ trong khi nhìn cái mặt giờ đây đang tràn ngập ghen tị của ajusshi.
Trạng thái ảnh đáng ghen tị đến thế luôn sao?
Bộ ổng là dũng sĩ được chọn trong mấy tình tiết isekai này hả?
"Xin chào anh Kim Hyunsung, tôi là Won Yi Huimihan! Tôi gọi anh là Hyunsung-nim nha!"tôi thấy anh Deok Gu-ssi nói chuyện thân thiện thế nên cũng đên giới thiệu luôn.
Anh Hyunsung-nim hơi giật mà quay sang nhìn tôi, mặt cứ như muốn nói tôi ở đây từ hồi nào.
"A-! Chào, tôi là Kim Hyunsung"ảnh bối rối xíu rồi nhanh chóng bình tĩnh lại như chẳng có bị bất ngờ gì từ nãy mà chào tôi.
...
Thô- Thôi nha bạn! Đến người này mà còn đếu nhận ra tôi thì không lẽ tôi có chết ở chỗ xó nào thì ảnh cũng không bật mode main cứu người mà cứu tôi luôn. Reallyyy?!?!?
;-; Tôi rơi lệ từ sâu trong lòng mà mỉm cười với Hyunsung-nim.
Có vẻ những người xung quanh (trừ bé hồng là tui không biết) đều bất ngờ trước sự hiện diện của tôi, mặt hơi bối rối nhưng hình như bắt đầu quen rồi nên dễ tĩnh tâm lại hơn lần trước.
Why? WHYYYYYYY???????
"A! Xin lỗi nha Huimihan-na! Anh lại lỡ quên mất em rồi"Deok pGu-ssi đến xin lỗi tôi với mặt hối lỗi, tôi an ủi ảnh.
"Hầy- không sao không sao, chuyện thường tình ấy mà! Anh cũng nghe tôi nói lần trước rồi nhỉ"quên luôn cái vụ tôi nói về độ nhạt của tôi là tui khóc tại đậy luôn nha.
Deok Gu-ssi cũng nhớ lại mà cười ngượng, tôi thì cười khổ trong khi đổ mồ hôi với ánh mắt của ngài nim đang nhìn tôi.
Không lẽ là do nghi ngờ tại sao từ nãy giờ không nhận ra tôi sao, vậy thì xin lỗi nha! Lỗi của tôi :'>
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi ảnh quay sang nhìn Kiyoung-ajhusshi.
Tôi đi tới chỗ tảng đá góc kia mà ngồi cùng bé hồng luôn, đứng từ nãy giờ mệt vcl D:
Tôi cũng chả có muốn lắm mà xem cái hai mặt của ajusshi, dù nghe ổng giới thiệu với Hyunsung-nim một cách cực kỳ thân thiện với nụ cười ngây thơ. Tôi sahara lời với khả năng diễn xuất của ổng.
Nãy còn thấy ghen tị lắm mà, sao giờ lật mặt như lật bánh tráng vậy trời '-')
...Tự nhiên thèm bánh tráng trộn ghê nơi '>')
Vừa ngồi tôi vừa mơ mộng về hồi còn sống ở Việt Nam.
Dù gì tôi là người gốc Việt có họ hàng là người Hàn Quốc thôi mà, nên phải nói là tôi khá là lạc loài ở đây.
Buồn ghê nơi ;-;
"Anh đến đây một mình sao? Chắc khó khăn lắm nhỉ"Kiyoung nói, giả vờ hỏi hang để moi thông tin (theo góc nhìn của tôi)
Ừm khó khăn lắm, tôi chẳng thấy ảnh đổ giọt mồ hôi nào hết đâu ajusshi.
"Ban đầu thì là vậy... nhưng bây giờ tôi đang cố gắng tập hợp những người còn sống.
Tôi cũng nghĩ tới chuyện đặt lều trại cho những người sống sót tại một nào đó an toàn"Hyunsung-nim đáp lại
Tìm đc nơi để dựng cả lều này nọ, không sai khi tôi kết luận ổng là người hồi quy.
"Ô~ lều trại sao"
Sau khi đàm đạo vài câu, vì lí do nào đó mà có vẻ ajusshi đã đồng ý theo Hyunsung-nim. Cũng như càng củng cố giả thuyết hồi quy của tôi với ảnh.
Mà đi đường nào đều sẽ phải đồng ý thôi.
Là người hồi quy, Kim Hyunsung chắc chắn đã nhì thấy cách thế giới kết thúc trước khi nhắm mắt. Một mối nguy hiểm với một người giống phản diện như ajusshi. Người biết nhiều bí mật cũng như cách chiếm lĩnh nó.
Kể cả khi không phải thì dựa trên năng lực, có thể chém pay mấy con quái to khủng như kia mà chẳng có gì là tốn sức như vậy.
Không có lí do gì để khước từ trừ khi là kẻ ngốc hay đứa muốn tự sát cả.
Nghĩ xong tôi quay sang nói chuyện với bé hồng cute. Tôi đẩy vai ẻm để thu sự chú ý.
"Ừm... hồi nãy quên nói chào em. Chị tên là Won Yi Huimihan năm nay 22 tuổi, rất vui được gặp mặt!"tôi nói khi ẻm nhận ra tôi
"Ch-chào chị, em tên Jeong Ha Yan. E-em 21 tuổi"trông vậy mà mới nhỏ hơn tôi có đúng 1 tuổi thôi, aizz- thiếu niên thời nay toàn trẻ đẹp cả.
'À mà không cả trung niên nữa'tôi nghĩ khi nhìn lại những người còn ở ngoài kia, toàn trai đẹp hết.
"H-hồi n-nãy, cho em cảm ơn chị ạ"bé Hayan nói trong khi cuối xuống rơi nước mắt, giọng vấp cố nói lời cảm ơn
"Haizz- không sao đâu mà, người với nhau phải giúp đỡ chứ! Sao bỏ mặc đc"tôi mỉm cười nói
Không biết bé như nào mà liếc nhìn tôi xong rồi lại cuối xuống tiếp.
Hình như nhận ra chỗ bé hường và tôi ngồi, Kiyoung-ajusshi bước đến.
"Ey-! Hayan-na nhìn lên đi!"tôi nói ẻm ngước lên, main tới giúp kia kìa
"!"
Ẻm giật mình (again) rồi ngước nhìn lên bàn tay giờ đang giơ trước mặt mình.
"Cô có thể đứng lên được chứ? Nếu thấy không ổn thì tôi đi cùng cô nhé"Kiyoung ajusshi cười nhẹ nói dịu dàng
Thấy bé hường tôi kiếm đc có ích rồi giờ lừa nó mà lợi dụng sao, cái ajusshi này như cáo già ấy '^').
"ơ"em Hayan này từ nãy giờ cứ rơi nước mắt hoài luôn, bình nước di động à.
Dù sao bị bọn quái vừa to vừa cao, hôi và xanh xao dí không khóc mới lạ. Bé không hét lên đã là may lắm rồi.
"Cảm, cảm ơn anh"Hayan chảy nước mắt cảm ơn, ánh mắt cứ như nhìn thấy ánh sáng đời mình..
Êto, em quên chị rồi sao? Mới trôi qua vài phút thôi á! Chị cũng là nguời cứu em mừ ???
Đây gọi là tiếng sét ái tình sao, thiệt đáng sợ a~
Chưa gì đã vô tình bị đút cơm chó vào miệng.
Từ quần chúng không đủ, giờ biến thành bóng đèn luôn hở??
"!"Hyunsung-nim thấy bé và tôi bước ra mà mở to mắt, như vừa phát hiện ra một thứ
Và tôi chắc kèo đó là bé hường nhà ta, tôi đâu có tuổi.
"Vị, vị này là...?!"đúng như dự đoán, Hyunsung-nim đã nhanh chóng bước đến em gái hồng.
Lướt ngang qua tôi như lướt qua đời nhau.
Tôi biết... và tôi chẳng buồn làm giề, đơ vì quen rồi.
"!"Hayan bất ngờ khi có người lạ đến tiếp cận mình
"Tô- Tôi là Jeong Ha Yan..."Hayan nói với khuôn mặt hoang mang
Tôi có thể thấy vài dâu chấm hỏi trên mặt em ấy.
"Rất vui được gặp cô, tôi là Kim Hyunsung!"Hyunsung-nim nói với một nụ cười mừng rỡ trên mặt khiến cho Kiyoung-ajusshi và bé Hayan-na càng hoang mang hơn.
Thì chắc vì trước khi hồi quy, Hayan-na là một thiên tài pháp sư chẳng hạn. Nên Hyunsung-nim mới vui khi gặp đc em ấy.
Kiyoung-ajusshi, tôi tưởng anh phải biết trước tôi rồi chứ. Anh chơi luôn cả giám định mà tôi còn đoán nhanh hơn anh nữa kìa.
Hay là ajusshi giả vờ?
Dẹp qua một bên, khi thấy người lạ mà mình mới gặp lần đầu đột nhiên hỏi han, quan tâm mình các thứ. Bé Hayan nhà ta nhìn ảnh với con mắt sợ hãi mà ôm ajusshi trốn núp vào.
Nhưng phải nói thật, lần đầu thấy anh trai này cười luôn. Làm cái này trước mấy cô gái khác chắc một là ôm tim ngất trong vui sướng, hai là kêu "Oppa! Oppa!" mất.
Hình như ajusshi cũng bắt đầu nhận ra tại sao Hyunsung-nim đột nhiên cư xử như vậy mà nhìn bé Hayan. Bé nhìn thấy liền nhớ ra chuyện nãy mà cảm ơn ổng lần nữa
"Chuyện nên làm thôi mà"anh Kiyoung liền nở nụ cười dịu dàng đầy hường phấn khiến bé Hayan K.O, đỏ bừng mặt mà ôm tay ajusshi núp cho đỡ xấu hổ.
Mới gặp thôi đã dúi vào mặt tôi cẩu lương tận 2 lần rồi nghen, vui không hả hai bây :')
Thất tình đôi khi khổ ghê nơi ;-;
Đang đau khổ vì bị đút thứ hường mía vào miệng, tôi liếc đến thấy Kiyoung-ajusshi vừa nãy còn cười dịu dàng giờ đây đã chuyển thành nụ cười mỉm tà ý. Tôi rợn vai gáy.
'Anh trai giờ lại nghĩ gì đen tối nữa đây trời?!?!'tôi lạnh nguời nghĩ
Không hiểu sao tôi nghe thấy tiếng cười kiểu "Phư ha ha ha" nào đó sượt qua tai. Tôi ôm mình tĩnh tâm.
Sao giờ lại thành phim kinh dị vậy trời?!!?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong đây vẫn đúng theo kế hoạch, con tôi trong đây vẫn bị tôi ngược cho làm mờ. Mai sau cũng chả khá khẩm hơn
MU-HA HA HA~!
Nhớ vote chuyện nha các mina~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top