Chap 1
Kít !!!
Tiếng xe ôtô ghim bánh xuống đường tạo ra một âm thanh khó nghe. Chiếc xe đang băng băng trên đường liền phanh gấp lại, dừng trước cô bé đang ngơ ngác đứng đó.
-Cô bé, em mau đi đi. Nếu không em sẽ gặp rắc rối đấy!
Người tài xế mau chóng bước xuống, chạy tới bên cô bé nọ mà ẩn cô đi lên vỉa hè. Khuôn mặt có chút gấp gáp, làm cô khó hiểu. Đanh mày lại, cô còn gặng hỏi lại, khiến cho người tài xế khó chịu ánh thêm một chút run rẩy, bàn tay to lớn, ẩn cô lên vìa đường.
-Lục Phong? Làm gì mà lâu la vậy?
Giọng nói lạnh băng, mỗi lần nói là một lần lạnh xương sống. Cô nhìn anh chăm chăm, khuôn miệng há hốc ngắm nhìn người con trai tuyệt phẩm trước mắt. Quá hoàn hảo, sắc xảo tới từng góc cạnh. Ngẩn người nhìn ngắm soái ca trước mắt mà không thèm để ý tới không khí ngạt thở xung quanh.
-Nhìn gì? Muốn bị móc mắt ra à?
Giọng nói khó nghe, khó tiêu hóa. Tới cô còn không hiểu cái người này bị làm sao. Nhanh nhảu chu môi lên phụng phịu nói.
-Anh phóng xe nhanh, tý nữa thì đã đâm vào tôi rồi. Anh không xin lỗi thì thôi, còn dọa tôi nữa. Tiểu nhân! Xí!
Tài xế đứng sau anh, liên tục xua tay, ánh mắt hoảng sợ nhìn cô rồi nhìn sát khí tỏa ra từ người của cậu chủ. Đây là lần đầu tiên có một người dám mạnh miệng trách móc, vặn vẹo cậu chủ nhà anh.
-Xì! Nhà nhóc ở đâu? Ta đưa nhóc về?
Cái con người tàn nhẫn biến đâu mất rồi? Ban nãy còn nhếch miệng cười một chút. Oa~ Cậu chủ nhà anh hình như ăn phải thứ gì rồi, thường ngày sẽ cứng ngắc bảo rằng "Ném nó lên thùng xe, lát nữa đưa xuống tầng hầm." anh thề với trời. Cậu chủ nhà anh chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy. Mỗi ngày, đều rất tĩnh lặng, lạnh lùng.
-Nhà tôi ở... ở... đằng đó.
Cô lắp bắp, ngại ngùng chỉ tay về hướng bãi phế thải gần đó, khuôn mặt cúi gằm xuống đất vì ngượng. Ai lại đi khoe nhà mình, trong khi cô đang ở bãi phế thải. Khuôn mặt anh nhăn lại, khó chịu nắm lấy tay cô rồi dắt lên xe.
-Mau đưa chúng ta về.
Anh không lạnh không ấm nói vọng từ trong xe ra. Tuy vẫn ngạc nhiên nhưng anh tài không dám trái lệnh cậu chủ, liền lên xe, phóng thẳng về phía biệt thự của Lưu Gia.
...............................
Vừa về đến nhà anh đã ra lệnh cho đầu bếp làm đồ ăn ngon, chưa đủ, anh còn sai người chọn cho cô một bộ quần áo, tắm táp cho sạch sẽ. Xong xuôi hết, cô được đưa ra nhà ăn. Anh ngồi đấy, bàn tay vân vê ly rượu vang pháp đỏ, đôi đồng tử xanh lạnh lùng, tĩnh lặng nhìn chăm chăm vào nước rượu sóng sánh, lấp lánh.
-Mau ngồi xuống đây.
Rời mắt khỏi ly rượu, anh nhoẻn miệng, nhả từng chữ mang theo hơi lạnh. Cô bước đến với chiếc áo sơ mi trắng cổ ren truyền thống, đi cùng với chiếc váy cạp cao màu đỏ rượu. Mái tóc đen, hơi pha một chút nâu hạt dẻ được thả xuống nhẹ nhàng.
Ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh. Từng thao tác nhanh chậm của anh đều rất điêu luyện, gắp từng món ăn vào đĩa cho cô rồi tự tay bón cho cô ăn từng miếng. Không khí ấm áp bao trùm lấy cả căn biệt thự, làm những người giúp việc trong nhà có chút rùng mình.
.............................................................
Anh là con trai duy nhất của Lưu Gia - Lưu Đường Dư. Nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, giết người không hề bẩn tay. Có người đã được nếm thử cảm giác sống không bằng chết đó, mặc dù sau đó hắn đã chết. Hắn được đem tới địa ngục trần gian, tra tấn tới mức thân tàn ma dại. Tới mức anh chán, hắn mới được tha rồi được anh nuôi chẳng khác nào con vật nuôi bẩn thỉu. Cuối cùng thì cũng bị anh chặt đầu, mang đi diễu khắp thành phố. Người nào nghe đến cũng phát sợ.
Vậy mà, hôm nay, anh lại mang về một cô gái không rõ danh tính, còn chăm lo rất chu đáo. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Có lần, anh rõng rạc tuyên bố là ai động một ngón tay nào vào cô, nhất định sẽ chết không toàn thây, hoặc tru di tam tộc.
.....................................................................
-Kiều Miên! Em mau vác mặt ra đây nói chuyện với tôi!!
Anh đứng dưới sân, hét làm vang vọng cả căn biệt thự. Cô ngồi trong nhà kho, nghe thấy tiếng anh gọi, liền bẽn lẽn bước ra. Không ra bây giờ thì sớm muộn cũng phải ra, thôi thì ra sớm còn được giảm tội.
-Sao? Còn không mau xin lỗi?
Cô cúi gằm xuống đất. Không cần nhìn cũng biết anh hiện giờ đang giận như thế nào. Cô chỉ lỡ chân dẫm nát khóm hoa cẩm tú thôi mà. Là tại con 'Mèo' nó cứ quấn lấy chân cô, cô không điều khiển được bản thân.
-Em...em sai rồi! Em xin lỗi!
Anh hừ lạnh, chau mày nhìn người con gái với bộ quần áo thể thao màu trắng dính bùn đất. Từ trước tới nay, anh là người dạy dỗ cô. Cô sai anh phạt. Thật không tưởng tượng được là cô đường đường chính chính chơi trong vườn cấm, lại còn dắt chó (Con chó tên Mèo ấy ạ) vào quậy nát vườn hoa anh vừa mới cho trồng. Gan cô to lắm.
-Đứng bên đó xuống tấn một tiếng, tối nay sang phòng tôi viết thư pháp.
Anh nói xong liền tiêu soái bước lên nhà, để lại cô phụng phịu hoàn thành hình phạt. Cô thề, lần sau cô không dám nghịch ngu nữa. Động nhầm vào quỷ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top