5
Đứa trẻ biến trở lại thành một con rồng và bay đến nhà chủ nhân của mình, phù thủy Eleonora. Tuy nhiên, xung quanh ngôi biệt thự bên vách núi, tồn tại một lớp rào chắn dày mà một chú rồng con không thể phá vỡ bằng ma thuật của chính mình.
"Thật đáng ghét..."
Đứa trẻ cuối cùng đã bật khóc, oán hận người chủ của mình vì đã bỏ rơi nó. Nhưng nếu đứa trẻ này không thể quay lại với cô, nó sẽ không còn nơi nào để đi.
Ấn khắc của rồng bắt đầu khi đến gần thời kì trứng nở, rồng sẽ từ thời điểm đó cộng hưởng với những người mà nó tiếp xúc bên ngoài. Đó là bằng chứng cho thấy sự phát triển đang diễn ra nhanh chóng.
Chính vì vậy bây giờ ma nữ Eleonora Asil không thể thoát khỏi con rồng.
Nhưng nếu đứa trẻ quay về, không nghi ngờ gì nữa, cô sẽ rất tức giận.
"Huh..."
'Mình đoán mình thực sự bị bỏ rơi rồi.'
Đứa trẻ vô cùng buồn bã, nó vùi mặt vào tay mình và bắt đầu nức nở.
'Mình sắp chết sau chưa đầy một tuần ra khỏi vỏ ư...'
Sau khi đã nguôi ngoai, đứa trẻ lấy tay lau má thì thấy một bóng người đang đi về phía mình.
Nó ngước nhìn lên, cố gắng mở to đôi mắt sưng húp của mình. Nó cho rằng đó là một con người.
"Ai vậy ạ?"
Con rồng nhỏ rụt rè hỏi khi người đàn ông quỳ xuống trước mặt. Bây giờ nó có thể nhìn rõ khuôn mặt của người lạ. Đó là một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt tím khá đẹp.
"Nhóc đi lạc sao?"
"Không..."
Theo bản năng, đứa trẻ thu mình lại, đề phòng người đàn ông. Người nọ dừng lại một chút; ngay sau đó, miệng anh ta cong lên, và nở một nụ cười.
Sự hiện diện lạnh lùng và đáng sợ của anh ấy đã thay đổi thành một vẻ điềm tĩnh, thân thiện. Đứa trẻ thả lỏng một chút.
Người lạ âu yếm hỏi.
"Vậy là nhóc đã bị lạc mẹ sao?"
"Mẹ..."
Đứa trẻ ngập ngừng một lúc rồi khẽ gật đầu. Người đàn ông chìa tay về phía đứa trẻ, chờ đợi.
"Chúng ta đi tìm cô ấy nhé?"
*
Cốc cốc.
Chỉ một số ít người biết đến ngôi nhà ở nông thôn của Eleonora, nằm ở nơi xa nhất phía nam của Sorrent. Và chắc hẳn sẽ không có ai đến vào sáng sớm thế này.
"Này này, đừng có nói là..."
' Con rồng nhỏ quay trở lại sao?'
Noah nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của mình. Chỉ mới ngày hôm qua, cô ấy đã đích thân giao đứa trẻ cho người bán thịt, một người khách quen. Chú Walter điều hành thương đoàn bán thịt lớn nhất ở Sorrent, thường cung cấp hàng hóa cho thủ đô Tezeba.
Thi thoảng vào một buổi sáng nào đó, Walter sẽ lên đường trở về thủ đô, và Noah đã để đứa trẻ đi cùng ông ấy trở về nhà.
"Với một người giám hộ và một người canh trừng, bé con không thể trốn thoát dễ dàng như trước đây. Thêm vào đó, để đề phòng xung quanh ngôi nhà cũng đã được thiết lập một rào chắn." Cô nghĩ và thở phào nhẹ nhõm.
Lần thứ hai vang lên tiếng gõ cửa.
'Vậy thì, ai đang đứng sau cánh cửa ngay lúc này?'
Cốc cốc.
"Đợi một chút!"
Cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc.
"Được rồi, tôi sẽ đến ngay! Đừng gõ nữa!"
Quá tức giận, cô chỉ quấn một chiếc áo choàng và đi xuống, suýt nữa thì trượt chân xuống cầu thang xoắn ốc. Trong khi đó, vị khách không mời liên tục đập cửa rầm rầm.
"Rõ ràng, vị khách này cần được giáo dục về cách ứng xử nên có khi đến thăm nhà người khác", cô nói.
"Ôi, mình vẫn còn buồn ngủ quá đi mất."
Cuối cùng, cô đến cánh cửa và áp trán vào nó, nhìn qua lỗ mắt mèo.
"Ư..."
Và rồi cô ấy nhìn thấy nó.
Đứa trẻ mà cô ấy đã gửi đi — chớp đôi mắt tròn đỏ một cách ngây thơ sau cánh cửa.
"Ah!"
Noah thở dốc. Cô lùi lại một bước, tim đập điên cuồng.
'A, lại là đứa bé đó! Con rồng nhỏ mà mình đã để lại cho chú Walter hôm qua! Vậy là sao chứ?! Tại sao nhóc cứ đến làm phiền chị hoài vậy hả, cái đồ phiền phức này!!!!!'
Noah tức giận. Cô nghĩ đến việc đích thân đưa thằng bé trở về với người giám hộ thực sự của nó.
'Theo như cốt truyện gốc, đây là con rồng sẽ thiêu sống Eleonora, người đã bị đánh bại bởi nữ chính. Tại sao bé con lại đến với chị chứ? Ôi, tôi tăng xông chết mất thôi.'
Cô xốc lại tinh thần, hít một hơi thật sâu và mở cửa.
"Xin chào! Tại sao em lại quay về đây vậy?"
Cô sẵn sàng để phàn nàn với đứa trẻ nhưng thay vào đó, chào đón Noah lại là một người đàn ông lạ mặt.
"Anh là ai?"
Con rồng nhỏ không đến một mình hôm nay. Noah bối rối nhìn người lạ cao lớn và đứa trẻ trong tay anh. 'Chuyện gì thế này?'
"Hả..."
Đứa bé đã lớn hơn ngày hôm qua một chút, nhìn cô chằm chằm. Miệng nó run lên, và đôi mắt rưng rưng. Noah có thể thấy đứa trẻ bị tổn thương như thế nào, và đó là lỗi của cô ấy. Cuối cùng, như một quả bóng bị thổi căng đến cực hạn, con rồng nhỏ đã òa khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top